Năm Tháng Nhạt Phai

Chương 7: Anh đã trở về

Rosie Trương

20/11/2013

Quá khứ của tôi, có ngọt có đau, có người làm tôi hạnh phúc, nhưng cũng có người khiến tôi không bao giờ muốn gặp lại. Người đó trớ trêu thay, lại chính là người anh thân thiết nhất, sùng bái nhất, tin tưởng nhất.

Ngày hôm đó sau khi học Tin cùng Phong, như thường lệ, Phong lại dắt tôi đi chơi đây đó. Bóng đêm dần bao phủ, trời đã sập tối, ánh đèn đường vàng nhạt bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi.

Vào quán trà sữa, Phong đột nhiên hỏi nhân viên phục vụ: “Ở đây có trà gừng không?”

“Phong bị cảm hả?”

Phong nhìn tôi: “Không có, thích thì uống thôi. Tự dưng Phong thích uống nóng.”

Tôi liếc xéo Phong một cái. Không thích uống lạnh thì dắt tôi vào quán trà sữa để làm gì cơ chứ?

“Đói quá đi!” Phong lại càu nhàu.

“Ở đây có mì gói xào không chị?”

“À chỉ có cá viên chiên thôi sao?” Phong buồn bực.

“Vậy chị có thể cho em trứng cút luộc không chiên chưa bỏ vỏ được không?”

Để giúp nhân viên tiệm nước thoát khỏi ma trảo của Phong khi đang lên cơn, tôi bèn kiếm cái gì đó để xao nhãng Phong một chút.

Thường liên lạc với nhân viên của Phong, lại hay nghe mỏ than sống này than thở, tôi tất nhiên nắm được thông tin từ công ty Phong khá nhiều. Biết là tháng này doanh số bán hàng của bộ phận Phong phụ trách chưa đạt chỉ tiêu, tôi lo lắng hỏi Phong: “Gần cuối tháng rồi, có biện pháp gì không?”

Phong cười cười nhìn tôi: “Có…”

“Biện pháp gì?”

“Thu trở lại làm đi.”

Tôi lại liếc liếc Phong. Hồi còn làm ở công ty Phong, cứ hễ ngày nào tôi được cử đi bán hàng là y như rằng doanh số bán hàng của công ty Phong lại tăng vọt lên vèo vèo, dù tự tôi chẳng bán được bao nhiêu. Nhiều lúc tôi cảm thấy thật kỳ lạ, có khi nào tướng số của tôi hợp với phong thủy của công ty Phong hay không? Nếu vậy thì mình có nên quay lại không ta?

Sau này khi gặp lại nhân viên của công ty Phong cùng làm chung với tôi khi đó, tôi mới biết được, hóa ra vì có tôi vào làm, Phong đã phải tốn thêm công sức tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhiều ngày không ngủ, chỉ để cho nhóm nhân viên mới, trong đó có tôi, có thể đạt được doanh số mà công ty mong đợi, nhanh chóng thử việc thành công.

Thế nên mới nói, con gái dù không xinh đẹp lại còn có một quá khứ như tôi mà vẫn khiến một người vì tôi làm nhiều chuyện như thế, thì câu thành ngữ “Hồng nhan họa thủy” quả thực chẳng nói ngoa.

Đang ngồi uống nước với Phong, tôi bỗng dưng nhận được điện thoại từ một số máy lạ.

Do dự nhưng vẫn bật nút nghe, người đó đã nhanh chóng lên tiếng trước.

“Thu phải không?”

Giọng nói trầm trầm, vừa xa lạ lại tựa như quen thuộc, khiến tôi bất chợt sợ hãi nhớ lại những ký ức xưa.

“Dạ phải.” Tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Tôi không mong mình gặp lại người mà tôi không muốn gặp.

“Con có còn nhớ cô không?”

“Cô là…”

Tôi giật mình chấn động, bởi giọng nói trên đúng là của người mà tôi không mong muốn.

“Cô Dung đây. Con đang ở đâu vậy? Cô đang ở trước khu nhà trọ của con. Cô muốn gặp con một lát nhưng lại nghe nói con chưa về nhà.”

Sau một lát ngập ngừng, bà lại nhanh chóng tiếp lời: “Cô chờ con ở quán cà phê X đối diện nhà trọ của con nha. Chừng nào con về nhà thì ra đây gặp cô.”

Nói xong, bà ta cúp máy, không cho tôi bất kỳ một cơ hội được phản kháng nào, cũng giống như trước đây.



Mẹ Khang, người anh yêu thương nhất, cũng là người mà tôi vô cùng lo sợ. Dù tôi biết một điều hiển nhiên rằng, nếu đã yêu anh, tôi nhất định phải chấp nhận, nhất định phải học cách làm quen và gạt bỏ nỗi sợ hãi tiềm thức kia. Thế nhưng đến sau cùng, dù đã qua nhiều năm, tôi vẫn không thể nào quên được.

Sau khi Phong đưa tôi về nhà, thay vội một bộ quần áo chỉnh tề, tôi vội vã đi đến chỗ hẹn.

Quán cà phê X với không gian tĩnh lặng và sang trọng kia, quả thực thích hợp với địa vị của một người như bà ấy.

Cũng giống như lần đầu tiên tôi gặp bà, nụ cười nhè nhẹ lúc ẩn lúc hiện thường xuyên túc trực trên gương mặt thanh tú kia. Dù là đã ở độ tuổi tứ tuần, chắc cũng sắp năm mươi, bà vẫn là người phụ nữ cao ngạo, có khí chất nhất mà tôi từng được biết. Nhìn vào bà, tôi chợt thấy mình nhỏ bé, ti tiện biết bao nhiêu.

Sau khi gật đầu và chào hỏi bà một tiếng, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn. Khoảnh khắc chờ đợi bà ấy cất lời vẫn luôn là khoảnh khắc vô cùng căng thẳng. Tôi cứ cảm giác cả người mình như một sợi dây đàn đang căng ra hết sức, tùy ý bà muốn gảy như thế nào, trầm hay bổng, chậm hay nhanh.

“Dạo này con thế nào?” Khi bà ấy lên tiếng hỏi thăm tôi, tôi cảm thấy lòng mình như dịu lại.

“Dạ con cũng ổn.”

“Chà, vết sẹo này tới giờ mà con vẫn chưa đi xóa sao?” Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn má phải của tôi, tỏ vẻ thương tiếc vô cùng.

“Chỉ là vết sẹo nhỏ thôi. Con nghĩ là vài năm nữa nếu chịu khó đi xóa sẹo thì chắc cũng không có vấn đề gì.”

Bà ấy lại nhắc đến vết sẹo này, như là quan tâm, nhưng cũng là như nhắc nhở tôi về những việc trong quá khứ kia, như bảo với tôi rằng tôi đừng mau quên vội.

Trước mắt tôi bỗng hiện ra màu đỏ sậm, màu máu của chính mình, từng giọt từng giọt rơi xuống nền, rồi lại tuôn trào ra thành dòng, cứ chảy xuống, chảy xuống mãi không dứt.

“Cô xin lỗi, hồi đó đúng là tại cô thiếu kiềm chế. Sau này nghĩ lại, cô thấy hối hận vô cùng.”

Bà tiếp tục: “Nếu như con cần người giúp đỡ, thì con cứ tới tìm cô. Cô sẵn sàng giúp con tìm bệnh viện hay viện thẩm mỹ tốt nhất.”

Tôi nhanh chóng cướp lời: “Dạ thôi vết sẹo này cũng nhỏ thôi. Con không dám phiền cô như vậy.”

“Đâu nói như vậy được, là lỗi của cô mà.”

Bà lại nói với tôi: “Con và Khang dù đã chia tay nhau rồi nhưng dù gì thì con cũng là bạn cùng lớp với nó. Chúng ta cũng tính là quen biết nhau mà.”

Tôi im lặng. Ba từ “bạn cùng lớp” kia quả thực rất chói tai, như muốn xóa sạch đi tất cả những gì đã từng diễn ra trong quá khứ, như giữa tôi và Khang chỉ như nước chảy qua cầu, không còn là gì của nhau nữa hết. Còn việc chia tay, ý của bà là việc chia tay năm đó giữa tôi và Khang, hay bà muốn nói với tôi, chuyện chúng tôi qua lại với nhau trên yahoo, và rồi chia tay nhau, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của bà?

Tôi không biết, cũng mặc kệ và không muốn biết.

Nhìn thấy tôi vẫn cứ im lặng, bà do dự một lát, rồi lại nhẹ nhàng hỏi tôi: “Dạo này con có gặp Khang không?”

Tôi giật mình. Tại sao bà lại hỏi tôi câu đó? Từ trước tới giờ có khi nào tôi gặp được Khang đâu?

Lẽ nào… Tôi chấn động.

Khang đã trở về? Đúng, anh nhất định đã trở về. Vì nếu Khang trở về thì mới có khả năng gặp lại tôi. Nhưng thường thì người như bà, lúc nào cũng sẽ có tai mắt ở bên Khang, làm sao mà không biết Khang có tới gặp tôi hay không chứ?

Ngẩng đầu nhìn lại, tôi thấy bà ấy hình như đang nhìn tôi chăm chú như muốn suy đoán điều gì đó từ tôi.

Tôi không biết nên trả lời thế nào, nhưng nghĩ rằng mình vẫn nên nói thật: “Dạ con không có gặp Khang bao giờ. Không phải anh ấy còn ở Mỹ sao cô?”

Bà ấy hơi ấp úng: “À, nó thỉnh thoảng cũng có đi đây đi đó du lịch chơi. Là cô hỏi vu vơ vậy thôi. Cô nghĩ là nhiều khi có đợt nó đã về đây gặp con một lần cũng không chừng.”

Chỉ một giây, tôi bất ngờ nhận ra bà ấy đang bối rối.

Tiếp tục nhìn tôi chăm chú, bà bắt đầu thay đổi thái độ: “Nhưng cũng như năm đó, cô mong là con vẫn nghe theo lời cô dặn. Cô mong là hai đứa đừng tiếp tục. Cô mong nếu có gặp nó, con hãy đừng để quá khứ làm mình thêm tổn thương nữa. Cô nghĩ con và nó vốn không cùng một thế giới. Hai đứa hãy để quá khứ chỉ còn là quá khứ, vừa tốt cho con, cũng là tốt cho nó, coi như là con vì nó đi, con… hiểu không?”

Tôi im lặng.



Hiểu được tính tôi, bà không dám ép buộc gì thêm.

Sau khi về nhà, nhớ lại thái độ cùng cách nói chuyện của bà khi nãy, tôi đã lờ mờ đoán ra.

Anh đã trở về, anh nhất định đã trở về, mà lại còn là đang ở một nơi mà mẹ anh không bao giờ có thể kiểm soát được.

Chỉ có một khả năng mà thôi, đó là anh đang ở tại nhà bên nội, cũng ở thành phố này, nơi mà bà không thường xuyên lui tới.

Nghĩ về anh, tôi lại cảm thấy xốn xang, lại bắt đầu vọng tưởng, suy nghĩ vẫn vơ. Liệu rằng anh trở về có phải để gặp tôi? Không, chúng tôi đã chia tay nhau rồi, anh cần gì quan tâm tới tôi nữa chứ?

Dù tự nhắc nhở bản thân mình như vậy, nhưng thứ cảm giác được cùng anh tồn tại dưới một vùng trời, cùng một thành phố, được hít cùng anh cùng một thứ không khí quen thuộc của quê hương, khiến tôi lại tự sa vào tưởng tượng.

Có lẽ nào tôi sẽ được gặp lại anh? Nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh, liệu có còn là ánh mắt chỉ có một mình tôi?

Dù đáp án có thể làm cho tôi đau đớn, có thể làm cho mọi cố gắng cùng hy vọng của tôi sụp đổ, nhưng tôi vẫn muốn được biết rõ ràng. Tôi không tin chúng tôi chỉ là nước chảy qua cầu, là hai đường thẳng chéo nhau, chỉ gặp nhau một lần rồi cách xa nhau mãi mãi.

Lời hứa của anh, tôi không muốn quên, và cũng sẽ mãi không thể nào quên được.

***

Nằm trên giường, khi đang chuẩn bị nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ, dù rằng biết mình sẽ không ngủ được, thì tôi lại nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm.

Nhận ra là Phong, tôi khó chịu: “Có biết mấy giờ chưa?”

Phong nhanh chóng đáp lời: “Có, mười hai giờ chứ mấy.”

Tôi bực bội mắng Phong: “Sao còn chưa ngủ đi, mai Phong không đi làm à?”

“Phong không ngủ được.”

“Không ngủ được thì đếm sao, đếm cừu đi, đừng có phá Thu ngủ chứ!”

Phong tự dưng im lặng, sau đó tựa như đang do dự không muốn nói ra, Phong thì thầm vào điện thoại: “Thu, nhìn ra cửa sổ đi!”

Biết rằng đang nói chuyện với một đứa dở hơi, tôi vẫn nghe lời, lập tức kề bên cửa sổ nhìn ra.

“Thu có thấy gì không?”

Tôi mệt mỏi ngước nhìn khắp mọi nơi qua khung cửa sổ: “Có cái gì đâu! À… đèn đường, nhà cao tầng…”

Phong bực bội ngắt lời: “Nhìn lên trời đó!”

Ngay lập tức, một cảnh tượng tưởng chừng như quen thuộc đập vào mắt tôi, nhưng vẫn khiến tôi hưng phấn vô cùng.

“Ha, nguyệt thực!” Phát hiện ra mình vừa tỏ ra vui mừng như bắt được một khối vàng, tôi bắt đầu khó chịu.

Ở đầu bên kia, Phong cười nức nẻ hỏi tôi: “Ừ, nguyệt thực, thích không?”

Tôi càu nhàu: “Có gì đâu mà thích, Thu coi hoài, năm nào mà không coi.”

Phong im lặng khá lâu. Lát sau, Phong thì thầm vào tai tôi: “Nhưng năm nay có Thu.”

Tôi sững người chết lặng. Như kẻ ăn phải quả độc, tôi không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Tôi chợt nhớ tối nay đáng lẽ ra tôi phải cùng Phong đi ăn đi uống thêm lát nữa, rồi cùng Phong đi chơi đâu đó. Nhưng khi chỉ mới uống ly trà sữa, tôi lại đột ngột bắt Phong chở tôi về. Lúc nãy hình như Phong rất bực bội với tôi.

Nhận ra tôi im lặng, Phong thở dài: “Thôi ngủ đi Thu. Tạm biệt…”

Tôi tắt máy, nhưng vẫn thẩn thờ nhìn qua cửa sổ. Nguyệt thực, hóa ra vẫn còn có người muốn cùng ngắm với tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Năm Tháng Nhạt Phai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook