Nam Thành Gió Nổi

Chương 68: Quyển 4 - Chương 6

Thu Ký Bạch

24/02/2018

Edit: Winterwind0207

Cậu theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, còn chưa kịp thấy rõ, liền cảm thấy thấy hoa mắt, cả người bị xách cổ chuyển một vòng trên không trung, đột nhiên rơi xuống phía trước một người!

Cậu định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện trong nháy mắt, cậu bị người kia nhấc lên khỏi mặt đất trực tiếp bỏ vào trên yên ngựa, người kia ngồi ở phía cậu, hai tay thật chặt siết dây cương, ngựa bị ghìm đến mức giương lên móng trước, liên tục kêu lên vài tiếng, lúc này mới ngừng lại.

Cậu sợ hãi không thôi, thở hổn hển quay đầu nhìn lại người phía sau, theo tầm mắt của cậu biến hóa, trong mộng Lâm Hành cũng thấy hình dáng người phía sau.

Chỉ liếc mắt nhìn, Lâm Hành liền trợn to hai mắt.

Cậu dù như thế nào cũng không nghĩ tới, người sau lưng này dĩ nhiên sẽ là...!

Trong nháy mắt nhìn thấy người này, mộng cảnh trước mắt Lâm Hành bỗng nhiên sụp đổ, giống như là một chiếc gương trong nháy mắt bị sức mạnh khổng lồ đánh nát, tán lạc khắp mặt đất.

Mộng cảnh phá vụn biến thành vô số mảnh vỡ thật nhỏ, không ngừng ở trước mặt Lâm Hành bay lượn, quanh quẩn, xung quang Lâm Hành mờ mịt, lại phát hiện bên trong vô số mảnh vỡ rực rỡ này, dĩ nhiên giống như TV đang chiếu những cảnh tượng khác nhau!

Ánh mắt của cậu lần lượt nhìn qua từng cảnh tượng một, phảng phất mỗi một cảnh tượng đều như một cái kim châm đâm vào chỗ sâu nhất trong óc cậu, gắt gao cầm cố một phần kí ức lưu lại nơi sâu thẳm tâm hồn của cậu.

Lâm Hành cảm thấy đầu đau kịch liệt, cho dù là ở trong mơ, một luồng đau đớn này cũng làm cho cậu cảm thấy không cách nào nhịn được, cậu đau đến khom người xuống, ôm lấy đầu của mình, tình cảm kịch liệt mà mãnh liệt ở trong cơ thể cậu tàn phá bừa bãi, cậu nỗ lực há miệng, muốn la lên giải toả cỗ tâm tình này, nhưng mà cậu lại không thể hét lên.

Trong lúc cậu cảm giác được đau đớn cùng tình cảm đã đạt tới đỉnh điểm, bỗng nhiên, tất cả những thứ này càng không có dấu hiệu nào, giống như là thuỷ triều lui đi.

Cậu mờ mịt đứng lên, trong đầu trống trơn một mảnh, thật giống như đau đớn lúc trước đột nhiên xuất hiện căn bản chưa từng tồn tại. Từ từ cậu khôi phục một chút tri giác, tâm tư cũng dần dần nới lỏng, sau đó, một cảnh tượng bỗng nhiên chảy vào trong đầu cậu, đó là một cảnh tượng cực kỳ lâu trước kia so với cảnh tượng cậu mơ tới tựa hồ xảy ra cùng một thời kỳ. Cậu trầm mặc, lại như đang lướt qua từng cảnh tượng nhớ lại một lần, ngay sau đó, một cảnh tượng nhảy ra ngoài... Tiếp đó, càng ngày càng nhiều cảnh tượng ở trong đầu của cậu không ngừng trình diễn, chúng nó cũng không phải nối liền, có chuyện thậm chí trước sau trình tự bị đánh loạn, nhưng cậu lại như kỳ tích hiểu được ý tứ ẩn giấu trong đó.

Cậu không biết mình chìm đắm bao lâu, trong trí nhớ của cậu, cậu thấy được quá khứ của chính mình.

Đó là một đoạn quá khứ... Cậu không biết nên làm sao miêu tả.

Cậu ở trong giấc mộng chìm nổi, cảm giác như là qua cực kỳ lâu, mãi đến tận khi nghe có người ở bên tai kêu tên của cậu, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp gọi cậu, cái cảm giác này như là một đôi tay cố gắng phải đem cậu từ bên trong vũng bùn lôi ra.

Cậu đột nhiên tỉnh lại, cố gắng chạy về phía thanh âm kia ——

Lúc mở mắt, lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng bệnh viện màu trắng.

Lâm Hành nhìn chằm chằm trần nhà mờ mịt, trong đầu quay về hình ảnh còn dừng lại ở bên trong quá khứ, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi.

Người ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu tỉnh lại thở phào nhẹ nhõm: "Cậu rốt cục tỉnh rồi."

Lâm Hành giật giật cái cổ, phát hiện có chút đau đớn mệt mỏi, quay đầu đi xem người kia, phát hiện dĩ nhiên là Dương Dương, hỏi cậu ta: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Dương Dương thở dài: "Không biết, lúc anh Nam phát hiện ra cậu, cậu đã hôn mê bất tỉnh."

Lâm Hành từ từ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, trong đầu trong nháy mắt tỉnh táo không ít, cậu nói: "Quế Kỳ đâu? Hung thủ đã bắt được chưa?"



"Híc, lúc anh Nam đến nhà Lưu Kiên Quyết, hung thủ vừa vặn phân thây xong xuôi, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, anh Nam liền đuổi theo hung thủ, kết quả đuổi một hồi người kia không biết làm biện pháp gì liền biến mất không còn tăm hơi, sau đó anh Nam đi dọc con đường tìm một vòng lớn cũng không tìm được người ki, liền quay đầu đi tìm cậu." Dương Dương cho là Lâm Hành là đang hỏi tình huống lúc trước bọn họ truy đuổi hung thủ, liền thành thật giải thích một lần. Lâm Hành nghe xong lại lắc đầu: "Tôi không phải hỏi cái này, tôi là hỏi hung thủ sát hại Quế Kỳ có bắt được không?"

"A?" Dương Dương ngẩn ngơ.

Lâm Hành vội la lên: "Lẽ nào các người còn chưa có đi điều tra?"

"Không, không phải, " Dương Dương đầy mặt không rõ: "Quế Kỳ chết lúc nào?"

Lâm Hành sững sờ: "Cô ấy... Không chết?"

"Đương nhiên không chết a! Cô ấy chỉ là bị đánh ngất xỉu rồi được mang đến bên cạnh phòng bệnh, tại sao cậu lại nói cô ấy chết rồi?" Dương Dương hỏi.

Lâm Hành há to mồm, tuy rằng tin tức Quế Kỳ không chết làm cho cậu mừng rỡ một trận, nhưng cậu vẫn cứ không rõ: "Nhưng là, tôi rõ ràng..."

"Rõ ràng cái gì?" Cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra, Nam Úc Thành đi vào, anh trước tiên nhìn Dương Dương liếc mắt một cái. Dương Dương vội vã tự giác lùi ra.

Nam Úc Thành đi tới bên giường Lâm Hành, thay cậu đem gối nâng lên, làm cho cậu nằm thoải mái một chút, lại nói: "Em làm sao lại cho là Quế Kỳ chết rồi?"

Lâm Hành nhìn anh, nhưng không có lên tiếng.

Trên thực tế, từ khi Nam Úc Thành bước vào, trong nháy mắt trong đầu Lâm Hành chất đầy mộng cảnh vừa mới bị cậu cưỡng ép đè xuống, trong giấc mộng hồi ức thật sự quá chân thật, làm cho cậu lần thứ hai nhìn thấy người này, thậm chí có một loại ảo giác dường như đang mơ.

Cậu kinh ngạc nhìn Nam Úc Thành, viền mắt dần dần đỏ lên.

Nam Úc Thành hơi kinh ngạc lại cảm thấy buồn cười, đến gần xoa xoa đầu của cậu: "Làm sao vậy? Không phải là bị sợ hãi đi?"

Lâm Hành lắc đầu, nhưng không nói lời nào, cậu không dám mở miệng, chỉ lo vừa mở miệng tình cảm mãnh liệt vừa dâng lên sẽ đánh tan lý trí còn sót lại của cậu.

Cậu hít thở sâu mấy lần, nước mắt lại vẫn cứ không ngừng từ trong hốc mắt rơi xuống.

Đây là lần thứ nhất sau khi cậu trưởng thành rơi lệ như vậy, cậu lại không để ý tới cảm giác lúng túng cùng chật vật, chỉ là thẳng tắp nhìn Nam Úc Thành, giống như là muốn đem bộ dạng người này khắc sâu vào trong linh hồn cậu.

Nam Úc Thành đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt của anh dần dần chìm xuống.

Anh ngồi vào bên giường Lâm Hành, đem người kéo vào trong lồng ngực nhẹ nhàng ôm, không hề nói gì, chỉ là mang tính trấn an vỗ nhẹ lưng Lâm Hành.

Lâm Hành dần dần mà bình tĩnh lại, nhưng cậu vẫn không muốn động. Cậu đem đầu chôn ở cổ Nam Úc Thành, hít sâu một hơi, cậu ngửi được khí tức trên người của anh, làm cho cậu cảm thấy vô cùng an tâm, loại khí tức này khiến cho cậu cảm thấy những chuyện trải qua trong giấc mộng không có nghiêm trọng.

Cậu ngẩng đầu lên, khịt khịt mũi, có chút lúng túng.

Cậu thấy Nam Úc Thành nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt có chút trầm trọng, cậu mở miệng hỏi một vấn đề:



"Ban đầu lúc ở quê nhà, anh trúng thuốc của vu y thần trí không rõ, ôm em gọi một cái tên." Lâm Hành dừng một chút, từng chữ từng chữ nói: "Cái người kia là ai, anh còn nhớ không?"

Nam Úc Thành ngẩn ra, anh hiển nhiên không nghĩ tới sẽ hỏi vấn đề này Lâm Hành.

Anh theo bản năng mà tránh đi đôi mắt của Lâm Hành, trong ánh mắt lóe lên rất nhiều cảm xúc Lâm Hành không có cách nào đọc được. Qua rất lâu, anh chậm rãi quay đầu lại, hời hợt nói một câu: "Anh không nhớ rõ."

Lâm Hành trong lòng đau xót, trên mặt lại cười cười: "Có đúng không?"

Anh không có tiếp tục hỏi tiếp, ngược lại nói: "Quế Kỳ thế nào rồi?"

"Không có việc lớn gì, chỉ là bị kinh hãi ngất đi thôi." Nam Úc Thành giải thích một chút, lại hỏi: "Buổi tối hôm qua em đến tột cùng xảy ra chuyện gì?"

Lâm Hành điều chỉnh một chút tâm tình, liền đem chuyện lúc trước xảy ra thuật lại một lần, Nam Úc Thành sau khi nghe xong hỏi: "Em xác định người em sờ lúc đó là Quế Kỳ sao?"

Lâm Hành lắc lắc đầu: "Em không nhìn thấy bộ dáng của cô ta, thế nhưng có thể cảm giác được là người phụ nữ, lại nằm ở trên giường bệnh Quế Kỳ, vì vậy em mới nghĩ đó là Quế Kỳ" Nói xong, Lâm Hành lại hỏi: "Tiêu Đình thế nào rồi? Khi em tới không nhìn thấy cô ấy."

"Cô ấy mất tích." Nam Úc Thành trầm giọng nói.

"Vậy..." Lâm Hành trong đầu bốc lên một suy đoán đáng sợ: "Lúc đó em sờ được đúng là người đã chết, vậy liệu rằng là ——" cậu nói còn chưa dứt lời, Nam Úc Thành liền lắc đầu nói: "Không phải."

Lâm Hành kinh ngạc nói: "Tại sao?"

"Bởi vì buổi tối hôm đó có một người khác chết." Nam Úc Thành sắc mặt rất khó nhìn, nói: "Chết là một y tá trực ban, bị hung thủ bóp nát tim, tử vong tại chỗ."

"Bóp, bóp nát tim?!" Lâm Hành kinh ngạc đến trợn to mắt: "Việc này làm sao làm được?" Nói tới chỗ này, cậu lại nghĩ tới hung thủ moi tim biến mất không lâu, vội vã liền hỏi: "Chuyện này có liên quan đến hung thủ moi tim lúc trước không?"

Nam Úc Thành không tỏ rõ ý kiến, chỉ là nói: "Lúc y tá kia bị phát hiện, thi thể của cô ta nằm chung một chỗ với Quế Kỳ, mà người nằm trong phòng bệnh Quế Kỳ... Là em." Anh nhìn Lâm Hành, ánh mắt có chút phức tạp: "Nếu như lúc trước em từng nói, em ở trên giường bệnh sờ thấy một người đã chết, vậy nói rõ hung thủ hẳn là sau khi em rơi vào hôn mê, tận lực đem thi thể y tá đưa ra ngoài, sau đó sẽ đưa em để lên."

"Anh không biết mục đích hung thủ làm như vậy đến tột cùng là gì, thế nhưng —— từ thái độ hờ hững đối với nạn nhân, có thể thấy mục tiêi thật sự của hắn chính là em."." Nói tới chỗ này, Nam Úc Thành trong mắt loé ra một vệt tàn nhẫn. Lâm Hành theo bản năng mà rụt cổ một cái, theo suy tư của Nam Úc Thành suy đoán: "Vậy ý của anh là, chuyện xảy ra tối hôm qua từ đầu tới đuôi thực chất là một cái bẫy tận lực dụ dỗ em đi vào? Mà y tá kia... chắc hẳn chỉ là vừa vặn gây trở ngại hung thủ hành động, cho nên bị giết?"

Nam Úc Thành gật gật đầu, vừa muốn mở miệng, Lâm Hành bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng cuối cùng trước khi mình mất đi tri giác, liền vội vàng cắt đứt: "Chờ đã, em nhớ tới trước khi hôn mê em còn gặp được Trần Hách!"

"Trần Hách?"

"Đúng! Chính là bác sĩ kia! Anh còn nhớ không? Lúc đó ở bảng thông báo dưới lầu, y tá nói cho em biết bác sĩ kia vừa tới bệnh viện này không mấy ngày." Lâm Hành nhanh chóng nói: "Trong phòng bệnh Quế Kỳ, anh ta đối với ek làm khẩu hình không giải thích được, lúc đó ek liền cảm thấy người này vô cùng quỷ dị, cho nên mới tận lực muốn đi thăm dò lai lịch của anh ta —— anh nói người này có phải là hung thủ hay không?!"

"Không nhất định." Nam Úc Thành nói: "Nếu như anh ta là hung thủ, không nhất thiết phải làm chuyện khiến em hoài nghi, lúc đó anh ta làm như vậy, nhất định có lý do." Nam Úc Thành suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy, em nghỉ ngơi trước, anh để Dương Dương tiến vào bảo vệ em. Anh đi hỏi tình huống của bác sĩ kia."

Nói xong anh liền đứng dậy chuẩn bị đi, mới vừa đứng lên, Lâm Hành liền kéo anh lại: "Chờ chút, Quế Kỳ đâu? Cô ấy không sao chứ?"

"Cô ta vẫn còn đang hôn mê, hẳn là kinh hãi quá độ, vẫn đang nóng sốt." Nam Úc Thành dừng một chút, lại nói: "Cô ta ở phòng bên cạnh, nếu em lo lắng, có thể đi xem một chút."

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thành Gió Nổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook