Nam Thành Gió Nổi

Chương 84: Quyển 5 - Chương 1-2

Thu Ký Bạch

24/02/2018

Edit: Winterwind0207

"Ba" một tiếng, một phần văn kiện thật dầy bị quăng đến trên bàn làm việc của Lâm Hành.

Người để văn kiện xuống cũng không quay đầu, sau khi lưu lại một câu "Giao cho đội trưởng Nam" quay người liền đi.

Lâm Hành nhìn bóng lưng Tào Nguy, ở trong lòng thở dài, yên lặng mà đem văn kiện nhặt lên.

Từ lần trước Nam Úc Thành từ chối Tào Nguy, người này hiện tại bắt đầu không ưa không cậu, nhân tiện nhìn Nam Úc Thành cũng không vừa mắt. Trước đây mỗi lần đều gọi "Úc Thành, Úc Thành" thân thiết, hiện tại lại biến thành "Đội trưởng Nam", thậm chí ngay cả việc chuyển giao tư liệu, Tào Nguy cũng tình nguyện tới gặp Lâm Hành, không muốn đi đối mặt với Nam Úc Thành.

Đây là chuyện gì vậy.

Lâm Hành một bên oán thầm, một bên vẫn là sửa sang lại tư liệu trong tay mình, ôm lấy phần tài liệu Tào Nguy bỏ, đàng hoàng đi tìm Nam Úc Thành.

Nam Úc Thành đang viết báo cáo. Vụ án hung thủ giết người liên hoàn lúc trước bởi vì hung thủ đứng ra tự thú cho nên vụ án miễn cưỡng kết thúc, mà chủ mưu phía sau Quế Kỳ thì lại biến mất gần một tháng. Ngoài ra, Tiêu Đình lúc trước phái đi bảo vệ Quế Kỳ vẫn không có tin tức, mọi người đều nghĩ khả năng Tiêu Đình gặp tai nạn, không khỏi cảm thấy thương tiếc, đồng thời cùng gia tăng cường đôn truy lùng Quế Kỳ.

Mấy ngày nay vội vàng xử lý khắc phục hậu quả vụ án lúc trước, Nam Úc Thành đã liên tục hai ngày không ngủ.

Lâm Hành đem tư liệu đặt ở trên bàn của anh, thông báo là Tào Nguy chuyển giao, Nam Úc Thành hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Lâm Hành liếc mắt một cái, thấy thần sắc cậu bình tĩnh, lúc này mới liền cúi đầu tiếp tục công việc.

Lâm Hành thấy phía dưới viền mắt của Nam Úc Thành một vòng màu đen, có chút không đành lòng, bước chân vốn định rời đi liền quay trở lại. Cậu đi tới bên người Nam Úc Thành, đem bút trong tay anh rút ra.

"Có việc?" Nam Úc Thành không rõ.

Lâm Hành đem anh kéo lên, nói: "Anh trước tiên đi ngủ một hồi, để em viết cho."

"Không có chuyện gì, rất nhanh liền viết xong." Nam Úc Thành nói, lại muốn lấy bút trong tay Lâm Hành, bị Lâm Hành tách ra, lườm anh một cái: "Nhanh lên một chút đi nghỉ ngơi! Hai ngày nay anh đều không ngủ rồi!"

Nam Úc Thành xoa xoa huyệt thái dương của mịn, xác thực cảm thấy có chút choáng váng đầu, vừa ngẩng đầu thấy gương mặt tức giận của Lâm Hành, nhất thời bật cười nói: "Sao lại hung ác như vậy."

Lâm Hành cũng trợn mắt nhìn anh một cái, đem Nam Úc Thành từ vị trí kéo lên, đẩy về ghế sô pha dài bên cạnh, lại từ trong tủ lấy ra chăn len, buộc anh nằm xuống đắp lên trên người.

Lâm Hành ngồi xổm ở bên cạnh thay anh vuốt tóc mái hơi có chút xốc xếch, nhẹ giọng nói: "Được rồi, anh ngủ trước một chút, em giúp anh viết."

"Ừm." Nam Úc Thành khoảng thời gian này đúng là mệt vô cùng. Lúc trước chuyện Tiêu Đình mất tích cùng Quế Kỳ tung tích không rõ đều là tảng đá nặng trong lòng mọi người, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, mà Nam Úc Thành là người dẫn đầu, phải gánh chịu áp lực tự nhiên không hề tầm thường. Như Lâm Hành từng nói, mấy ngày nay anh không có nghỉ ngơi thật tốt. Lúc này bị Lâm Hành ép nằm xuống nghỉ ngơi, trong nháy mắt liền cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới.



Anh thấy Lâm Hành ngồi vào ghế tựa bắt đầu viết, khóe miệng không tự chủ câu lên một vệt ý cười, lập tức liền nhắm hai mắt lại.

Sau khi Nam Úc Thành ngủ trong chốc lại, Lâm Hành liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh náo động.

Cậu nhìn một chút Nam Úc Thành, thấy đối phương còn đang ngủ, liền dự định lén lút ra khỏi phòng nhìn. Nhưng mà cậu vừa mới động, Nam Úc Thành liền lập tức mở mắt ra ngồi dậy, ánh mắt sáng tỏ, nửa điểm bộ dạng không giống người vừa mới tỉnh ngủ..

Lâm Hành nhíu nhíu mày: "Anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài xem là được."

Nam Úc Thành lại không hé răng, nghiêng tai nghe một hồi, đột nhiên hất chăn đứng lên.

Lâm Hành đang định cản anh, liền nghe thấy Nam Úc Thành nói: "Tiêu Đình đã trở lại."

Tiêu Đình xác thực đã trở lại, không chỉ trở về, hơn nữa còn là lông tóc không tổn hại, đoan đoan chính chính mà từ cửa lớn cục cảnh sát tiến vào.

Lúc Nam Úc Thành cùng Lâm Hành đi ra, Tiêu Đình bị mọi người vây quanh ngồi ở trên ghế giữa phòng làm việc, chừng mười người mỗi người một lời hỏi cô tình huống sau khi cô mất tích.

"Hết chuyện để làm rồi à?" Nam Úc Thành lạnh lùng một tiếng làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng mà ngậm miệng lại, trong đại sảnh nhanh chóng yên tĩnh, Nam Úc Thành quét nhìn mọi người một cái, không nhịn được nói: "Đều về vị trí của mình, công tác không làm xong, ngày hôm nay mấy người cũng đừng nghĩ tan tầm."

Nói xong, quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Đình: "Cô đi theo tôi."

Ba người trở lại phòng làm việc Nam Úc Thành, khép cửa lại, Nam Úc Thành nhân tiện nói: "Nói đi, chuyện gì xảy ra."

Lâm Hành từ trong tủ lấy ra một cốc nước, rót cho Tiêu Đình một cốc nước, liền nghe Tiêu Đình nói: "Kỳ thực, tôi cũng không biết rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì."

Cô bưng cốc nước lên uống một hớp, nhìn Lâm Hành nói một câu "Cảm ơn", lại nói tiếp: "Ngày đó sếp phái tôi đi bệnh viện, lúc tôi đi qua thời gian còn tương đối sớm, nói chuyện với Quế Kỳ một lúc, để cho cô ta biết tình huống đại khái, lại làm một kế hoạch đơn giản."

"Tôi vốn là muốn từ phòng bên cạnh tiến hành giám thị, dù sao dựa theo Quế Kỳ từng nói, cô ta thấy hiện tượng dị thường chỉ là xảy ra ở hành lang, không liên quan đến phòng cô ta, nếu như trong phòng cô ta có thể nhìn thấy, như vậy phòng bên cạnh cũng có thể nhìn thấy." Cô nói xong, lại uống một hớp nước: "Thế nhưng, cô ta cự tuyệt đề nghị của tôi. Cô ta nói cô ta sợ sệt."

"Tôi lúc đó không có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ một chút cảm thấy được lưu lại cũng không tồi, dù sao nhiệm vụ thiết yếu của tôi là bảo đảm an toàn của Quế Kỳ, nếu có cái gì bất ngờ, tôi ở phòng bên cạnh xác thực có thể sẽ không kịp, bởi vậy tôi liền lưu lai." Tiêu Đình tiếng nói cũng không lớn, tiếng nói thanh lãnh, lúc nói chuyện rất rõ ràng mạch lạc, ít khi dừng lại. Nhưng mà, nói tới chỗ này cô lại ngừng lại, tựa hồ có hơi không cam lòng: "Khởi đầu đều rất bình thường, tới gần 12 giờ, cô ta nói cô ta buồn ngủ, liền tắt đèn, tôi ngồi ở phía sau cánh cửa, vừa vặn vị trí kia cũng có thể thấy rõ ràng cảnh tượng ngoài cửa. Tôi đợi rất lâu rồi, đại khái khoảng ba tiếng, tôi liền nghe đến ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân Quế Kỳ nói —— "

"Sau khi tôi nghe, liền lập tức cảm thấy được không đúng. Bởi vì linh hồn là không thể nào phát ra tiếng bước chân, đồng thời, tôi cũng không chút nào nhận ra được bất kỳ khí tức nào của linh hồn. Kì quái nhất là, tiếng bước chân kia liên tục, cũng không phải do một người phát ra. Lúc trước cô ta nói, tôi cũng không đặc biệt cảm giác sâu sắc, thế nhưng khi tôi chân chính nghe được tiếng bước chân kia, tôi rõ ràng cảm gíc trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh sợ hãi." Nói tới chỗ này, cô ngẩng đầu nhìn Nam Úc Thành: "Nam đội trưởng anh cũng biết, từ khi tôi gia nhập cục cảnh sát tới nay, tôi đã từng trải qua vô số chuyện kinh khủng, thế nhưng cố tình trong nháy mắt đó, tôi cơ hồ không có cách nào khống chế, rất muốn chạy đi."

"Lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là: Tôi đã lâm vào một loại ảo giác nào đó mà tôi không biết. Loại ảo giác này khiến tôi không tự chủ sản sinh sự sợ hãi đối với vật trước mắt, mà trên thực tế loại sợ hại này không phải tự nhiên nảy sinh, mà là bị ngoại lực thôi thúc. Bởi vậy, vì chứng thực ý nghĩ này, tôi bỏ ra nỗ lực rất lớn, cố gắng lấy dũng khí chạy ra ngoài xem."



"Nhưng mà chờ tôi mở cửa nhìn về phía hành lang, lại phát hiện trong hành lang không có một bóng người. Tôi đi toàn bộ hành lang, đều vẫn là không có bất kỳ vật gì xuất hiện, trong lúc tôi trở về phòng, tôi liền nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh đánh nhau. Tôi lập tức nghĩ mình hẳn là bị trúng kế điệu hổ ly sơn, liền nhanh chóng quay trở lại, ai biết tôi mới vào phòng liền bị đánh hôn mê bất tỉnh."

Cô có chút lúng túng mà cúi thấp đầu: "Chờ tôi tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một kho hàng xa lạ. Điện thoại di động cũng bị tịch thu, tôi không có cách nào liên lạc với mọi người, chỉ có thể tự mình trở về." Tiêu Định dừng một chút, trầm giọng nói: "Tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, xin lỗi."

"Không trách cô, mọi người chúng ta đều bị gạt." Thấy Tiêu Đình tự trách, Lâm Hành vội vã an ủi, nói đến một nửa, thấy Nam Úc Thành sắc mặt không tốt, liền ngượng ngùng lui về. Nam Úc Thành liếc nhìn Lâm Hành một cái, liền quay đầu đối với Nam Úc Thành nói: "Chuyện này không thể tính như vậy, trở lại cô viết cho tôi một bản báo cáo mười ngàn chữ, thứ hai trước khi tới giờ làm việc đặt trên bàn của tôi. Suy nghĩ thật kỹ xem bản thân hành động như vậy có vấn đề gì hay không."

Tiêu Đình rũ đầu không dám lên tiếng, trầm mặc một hồi, cô bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, còn có cái này. Đây là lúc tỉnh lại tôi phát hiện." Nói, từ trong túi tiền lấy ra một tờ tờ giấy, đưa cho Nam Úc Thành.

Lâm Hành đến gần xem, liền thấy trên tờ giấy chỉ viết hai câu rất ít:

"Muốn biết tất cả chân tướng mọi người che giấu? Đến nhà xưởng số ba mươi chín thành đông gặp tôi. Không gặp không về."

Hai câu này, vừa không có phần mở đầu cũng không có ký tên, mà Lâm Hành liếc mắt liền thấy rõ ràng, đây là Quế Kỳ viết cho cậu.

Tất cả chân tướng mọi người giấu giếm? Câu nói này Lâm Hành vừa nhìn thấy liền lập tức nhíu mày.

Cậu rất nghĩ tới, ngày hôm đó bản thân cậu tỉnh lại trong phòng bệnh Quế Kỳ.

Lúc đó bởi vì cậu khó giải thích được hôn mê tỉnh lại, đầu óc ảm đạm, hơn nữa Cố Dịch đột nhiên xuất hiện, dẫn đến Lâm Hành từ đầu tới đuôi đều ở trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, trên căn bản vẫn bị người ta nắm mũi dẫn đi, căn bản không có thời gian suy nghĩ chuyện xảy ra.

Mà mấy ngày kế tiếp, bởi vì vội vàng xử lý vấn đề vụ án lúc trước lưu lại, bận bịu đến mức chân không chạm đất, hơn nữa lo lắng an nguy của Tiêu Đình, không chỉ là Nam Úc Thành không nghỉ ngơi thật tốt, Lâm Hành cũng trước sau ở trong trạng thái thần kinh căng thẳng, không chiếm được trạng thái buông lỏng, cho nên càng là không cân nhắc sự kiện xảy ra ngày hôm đó.

Bây giờ thấy một tờ giấy đột ngột như vậy, Lâm Hành nhớ lại chuyện xảy ra ngày đó, một cách tự nhiên, liền cảm thấy rất nhiều điều không đúng.

Đầu tiên, chính là Nam Úc Thành cùng A Triệt cố ý che giấu.

Lâm Hành nhớ rõ, cùng ngày sau khi cậu tỉnh lại, A Triệt đã từng biểu hiện như là bị thương rất nghiêm trọng, hết sức thống khổ.

Căn cứ Nam Úc Thành từng nói, A Triệt bị thương trước khi đến bệnh viện, bởi vì Cố Kỳ Viễn phái đi làm nhiệm vụ cho nên mới bị thương. Nhưng là, nơi này lại tồn tại hai lỗ thủng hết sức rõ ràng.

Thứ nhất, Tiêu Đình mất tích đã là chuyện mọi người đều biết, bản thân Tiêu Đình thực lực không tầm thường, tuy nói cùng A Triệt có chênh lệch nhất định, mà vẫn có thể chế phục Tiêu Đình, đương nhiên sẽ không phải hạng người hời hợt như vậy, dưới tình huống A Triệt bị thương như vậy, tại sao Nam Úc Thành vẫn cứ không sáng suốt lựa chọn phái A Triệt đi giám thị cùng bảo vệ Quế Kỳ?

Thứ hai, trước khi Lâm Hành hôn mê, từng ở nhà vệ sinh lầu một từng có một lần ngắn ngủi chạm mặt A Triệt. Lúc đó A Triệt vẫn là hình thái thiếu niên, ở trên người A Triệt Lâm Hành cũng không nhìn thấy bất kì vết thương nào. Căn cứ biểu hiện A Triệt lúc đó, cũng không giống như là chịu qua bất kỳ thương tổn nào. Mà sau đó Lâm Hành tỉnh lại, Nam Úc Thành tuỳ tiện đụng vào A Triệt một cái cậu ta đau đến mức la thất thanh, khiến người ta không thể không hoài nghi, sự thật là trong đoạn thời gian Lâm Hành hôn mê A Triệt mới bị trọng thương.

Ngoài ra, Cố Dịch lúc đó xuất hiện cũng hết sức kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thành Gió Nổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook