Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ

Chương 91

Kim Đại

04/11/2017

Editor: Thư

Beta-er: Tịnh Hảo

Tàu ngầm nhanh chóng khởi động trở lại, lúc Lưu Diệp đi vào cũng thành thật hơn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế trước nhìn Khương Nhiên thao tác đống phím và nút kia.

Màn ảnh trước mặt bọn họ không ngừng nháy lên những con số, tốc độ tay của Khương Nhiên vô cùng nhanh.

Lưu Diệp an tĩnh chờ đến khi bọn họ lái vào căn cứ.

Tâm tình của cô cũng theo đó mà dâng trào, bảo bối nhỏ của cô đang chờ cô.

Sự mềm mại nhất trong lòng cô chợt sống lại rồi.

Cuối cùng thì tàu ngầm cũng lái vào căn cứ, cả căn cứ đều bị bóng đêm bao phủ .

Đây là lần đầu tiên trong suốt trăm năm qua có người tiến vào chỗ này.

Khi Lưu Diệp đi theo Khương Nhiên ra khỏi khoang tàu thì cô hoàn toàn sợ ngây người trước cảnh tượng trước mặt, trải qua ăn mòn trong trăm năm, cả căn cứ như hoàn toàn thay đổi tất cả, rào chắn chỉnh tề xinh đẹp lúc trước bây giờ rỉ sét loang lổ.

Còn có cột cờ thường treo quân kì của Khương Gia Quân cũng trống rỗng, đèn chỉ thị chưa từng tắt bao giờ lúc này cũng xám xịt không ánh sáng.

Trừ tiếng thuỷ triều lên xuống thì không có gì cả, nơi này an tĩnh giống như một phần mộ.

Khương Nhiên tìm được đèn khẩn cấp, chỉ là không biết có phải do thời đại quá lâu nên ánh sáng của đèn khẩn cấp không ổn định, cứ lúc sáng lúc tối.

Khắp nơi quanh đây đều có cảm giác âm âm u u.

Ngay cả ánh trăng trên trời cũng bị che lấp dưới mây đen, vốn gió biển có chút lạnh, Lưu Diệp bất giác tự ôm lấy mình.

Khương Nhiên lại rất nhanh chóng cởi áo ra, khoác lên trên người cô.

Quần áo của Khương Nhiên mang theo nhiệt độ của cơ thể anh nhanh nhanh chóng sưởi ấm cô, Lưu Diệp bước nhanh tới, đi thật sát Khương Nhiên giống như muốn tìm kiếm sự an ủi.

Bọn họ không ngừng đi, đến những chỗ đã từng rất quen thuộc, lúc này trống rỗng, không có một tia sáng, chỉ có thể ở giữa bóng đêm suy đoán những thứ có hình dạng thế kia đã từng là những nơi nào. . . . . .

Con đường và cả kiến trúc quen thuộc, trước kia Lưu Diệp không cảm giác được căn cứ lớn bao nhiêu, trước kia mặc kệ đi đâu bên người cô cũng sẽ có một đám vệ sĩ đi theo, hơn nữa trụ sở này có vô số người, từng phân ngành đều có từng người riêng biệt phụ trách, cho dù thiết bị chiếu sáng ven đường đều luôn được kiểm tra tu sửa, nhưng lúc này dãy đèn đường cô đơn trơ trọi đứng ở đó, cũng loang lổ rỉ sét. . . . . .

Khu vực ngủ đông phân thành nhiều nơi, nhóm điều trị và quân đội số 1, quân đội số 2, kể cả bảo bối nhỏ của cô cũng ở những nơi không giống nhau.

Đại khái là vì ban đầu cân nhắc đến vấn đề an toàn, nhưng đến lúc này, tất cả tâm tư của Lưu Diệp đều chỉ dành trọn cho bảo bối nhỏ của cô, quả thật cô hận không thể ôm bảo bối nhỏ vào lòng ngay lập tức.

Chỉ là Khương Nhiên cũng không lập tức đưa cô đến gian ngủ đông của bảo bảo, mà dẫn cô đến khu ngủ đông của nhóm điều trị trước.

Lưu Diệp hiểu ý định của Khương Nhiên, mặc kệ là phải thức tỉnh ai, chỉ có nhóm điều trị bình yên vô sự, mới có thể ứng phó trước các loại vấn đề về y học.

Lưu Diệp cũng không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau lưng Khương Nhiên, nhìn anh thao tác những máy móc kia giúp đám người ngủ đông ở nhóm điều trị.

Khương Nhiên làm việc vô cùng trầm ổn, giống như vận hành máy móc thật chính xác vậy, từng động tác đều đúng theo từng quy tắc.

Hơn nữa anh vừa mới tỉnh lại sau kì ngủ đông, tinh thần còn tốt hơn cả cô cơ.

Cũng lúc này, đừng nói thể hiện sự mỏi mệt, ngay cả một chút lười biếng cũng không có.

Lưu Diệp cũng chỉ đợi trong chốc lát đã không nhịn được ngáp một cái.

Vốn đang bận rộn, Khương Nhiên nhanh chóng dừng động tác trong tay, anh xoay đầu lại nhìn về phía cô.

Lưu Diệp xấu hổ vội rụt cổ xuống, nói xin lỗi: “Em hơi buồn ngủ. . . . . .”

Lần này Khương Nhiên dứt khoát rời khỏi bàn điều khiển, đi tới trước mặt Lưu Diệp, nói một câu: “Anh dẫn em đến Hạ Cung nghỉ ngơi.”

Nói xong anh lại kiếm đèn khẩn cấp, vừa mở đèn, vừa đưa tay nắm tay Lưu Diệp.

Nói thật cũng may nhờ có Khương Nhiên đi cùng, muốn cô tự mình đi tới Hạ cung, Lưu Diệp đoán chừng mình cũng có thể bị dọa sợ đến phát bệnh thần kinh mất.

Chỉ là chờ đến khi tới Hạ Cung, Lưu Diệp vẫn bị dọa sợ, trước kia Hạ Cung xinh đẹp như thế, lúc này quả thật không khác gì một viện bảo tàng rộng lớn, bên trong vừa tối om, còn có mùi nấm mốc.

Hơn nữa niên đại đã qua lâu rồi, thiết bị chiếu sáng ở Hạ Cung cũng hư không ít, Khương Nhiên cũng không có thời gian kiểm tra từng chút một, chỉ mở tất cả thiết bị chiếu sáng lên, thật may là những đồ dùng trên giường như gối đầu chăn đều có trong tủ chân không, Khương Nhiên mở tủ ra tìm chăn màn gối đệm mới, sắp xếp đơn giản, nói một tiếng với Lưu Diệp rồi lại vội vã đi làm việc.

Lưu Diệp biết mình không giúp được cái gì, đoán chừng nếu cứ chờ ở đó chỉ khiến Khương Nhiên thêm phiền toái, cô liền ôm chăn kiên nhẫn chờ.

Nhưng mà thật sự quá mệt nhọc, cô kiên trì đến lúc nửa đêm, cuối cùng thì ngay cả quần áo cũng không thèm cởi mà đã ngủ mất.

Thật ra thì chuyện lần này thật sự khiến cô hơi ngoài ý muốn một chút, bởi vì quá yên bình rồi, mặc kệ là biểu hiện của Khương Nhiên khi trở lại căn cứ hay là thái độ của anh đối với mình, vẫn cứ lạnh lùng lạnh nhạt như vậy.

Nhưng cảm xúc của cô cũng lên lên xuống xuống qua qua lại lại rối tinh, mặc dù hiểu sự sắp xếp của Khương Nhiên, cũng hiểu ý nghĩ của anh, nhưng lúc nãy ở trên đường, cô vẫn không nhịn được muốn chạy đến phòng ngủ đông của bảo bối nhỏ xem một chút. . . . . .

Cô ôm chăn, thật sự quá nhớ thương, cho dù đang ngủ, cô vẫn là không nhịn được mà nằm mơ thấy cậu nhóc nho nhỏ mềm nhũn kia.



Nửa đêm giữa lúc mơ mơ màng màng, Lưu Diệp cảm thấy trước ngực mềm nhũn, một cậu bé nho nhỏ mềm nhũn được đặt vào trong ngực cô.

Lưu Diệp chợt bừng tỉnh, cô còn tưởng rằng vẫn đang nằm mơ cơ, cả người cũng giống như u mê, cậu nhóc đặt ở trong ngực cô có vẻ rất không vui, khóc oa oa giống như bé đang ngủ rất ngon lại bị người khác đánh thức vậy.

Lưu Diệp nhanh chóng ôm lấy đứa bé, áp đầu của đứa bé vào lồng ngực mình.

Nghe nói vì đứa bé sống trong bụng mẹ nên chỉ cần nghe được nhịp tim của mẹ sẽ trở nên yên tĩnh.

Quả nhiên, cậu bé nhanh chóng nín khóc, Lưu Diệp không biết bé có đói bụng không, cô hưng phấn ngẩng đầu lên, vốn là buồn ngủ đến nỗi mắt không mở lên được, lúc này quả thật sáng đến mức có thể làm đèn chiếu mất rồi.

Cô dùng khẩu ngữ hỏi Khương Nhiên: “Bé đói bụng sao, có sữa bột không?”

Khương Nhiên nhanh nhẹn lấy ra một ít đồ vật, nhìn dáng vẻ người kia cầm bình sữa thật quá kỳ quái, luôn khiến người ta cảm thấy đây chẳng phải hình ảnh hài hòa gì.

Nhất là vừa mới nhìn thấy anh trầm ổn thao tác các máy móc kia, hiện tại nhìn lại động tác tiêu chuẩn của anh khi pha sữa, khóe mắt của Lưu Diệp cũng ánh lên ý cười.

Rất nhanh sữa bột cũng pha xong, chỉ là Lưu Diệp có chút không yên lòng, nhỏ giọng hỏi anh: “Cái này có an toàn không?”

“Để ở trong hòm trữ đồ chân không.” Khương Nhiên nói xong cũng nằm xuống, giống như cũng mệt lả ra rồi, lúc Lưu Diệp cho em bé bú sữa, anh đã say giấc.

Chờ Lưu Diệp dụ dỗ bé con ngủ lại, lúc xoay người lại, cô mới chú ý tới trước lúc Khương Nhiên chợp mắt đã nắm lấy vạt áo cô.

Lưu Diệp cúi đầu nhìn hai người một lớn một nhỏ trên giường, không biết thế nào, chợt cảm giác quả thật hai người này trông như hai bản Khương Nhiên lớn và nhỏ.

Ngay cả dáng vẻ khi ngủ cũng giống nhau đến thế.

Mặc kệ là Khương Nhiên hay bảo bối trong ngực mình cũng đều ngoan như thế.

Lưu Diệp thận trọng kéo vạt áo mình ra khỏi tay Khương Nhiên, sợ mình ngủ say sẽ đè bé con, cô thả bé vào nôi nhỏ của bé cạnh giường mình.

Chăm cho bé xong, cô làm thế nào cũng không ngủ được, quả thật cứ như uống phải thuốc kích thích ấy.

Nhìn cũng không biết qua bao lâu, đến cuối cùng Lưu Diệp cũng buồn ngủ, rốt cuộc cô ngáp nằm xuống bên cạnh Khương Nhiên.

Lưu Diệp ngủ thẳng một giấc dài đến sáng mới tỉnh, khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Lưu Diệp làm chính là đứng dậy chạy đi xem bé con ở nôi.

Kết quả lại chẳng nhìn thấy mặt bé đâu, thiếu chút nữa Lưu Diệp bị dọa mà chết, không biết sớm như thế mà bé đã đi đâu rồi.

Cô hoảng sợ liền nhảy từ trên giường xuống, để chân trần muốn chạy ra ngoài lại nghe tiếng Khương Nhiên kiểm tra thiết bị ở phòng tắm, anh chợt lên tiếng ngăn cản cô, nói: “Đứa bé được nhóm điều trị làm kiểm tra đấy.”

“Hửm?” Lưu Diệp đi nhanh đến phòng tắm, chỉ thấy Khương Nhiên cuộn tay áo lên thật cao, như đang thử độ ấm của nước, bỏ tay vào trong bồn nước cực lớn, vừa kiểm tra những thiết bị không dùng đến trong trăm năm có vấn đề gì không, vừa tìm những thứ lặt vặt như khăn lông sữa tắm.

Lưu Diệp không yên lòng, nóng nảy hỏi anh: “Bảo bối nhỏ làm sao, tại sao lại ở chỗ nhóm điều trị?”

“Tối hôm qua đã làm kiểm tra.” Khương Nhiên trả lời rất đơn giản: “Bất quá khi đó người bên nhóm điều trị mới vừa thức tỉnh nên tinh thần đều không tốt lắm, để cho an toàn, anh bảo bọn họ làm lại một lần.”

Vẫn đưa lưng về phía cô, Khương Nhiên nói đến đây, chợt xoay người lại khoát tay với cô, nói: “Em đi qua đây nào.”

Lưu Diệp còn tưởng rằng anh gặp chỗ gì cần hỗ trợ, cô cũng vừa đi vào trong vừa cuốn tay áo, hỏi: “Cần em làm cái gì sao?”

Kết quả cô vừa đi qua, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, cả người cô bị Khương Nhiên bế bổng lên, trước khi cô còn chưa kịp phản ứng, Khương Nhiên liền bồng người nào đó vẫn đang mặc đồ đặt vào trong bồn tắm lớn.

Lúc này trong bồn tắm lớn đã sớm được đổ đầy nước với độ ấm vừa phải, Lưu Diệp giãy giụa vùng dậy theo bản năng, cũng hét lên: “Khương Nhiên, anh muốn làm gì. . . . . .”

Cô còn muốn đến chỗ nhóm điều trị thăm bé con đấy! !

Hiện tại quần áo đều ướt cả rồi, nhưng mà Khương Nhiên rất nhanh chóng bước vào bồn.

Hơn nữa cô còn không biết Khương Nhiên cởi quần áo xuống khi nào nữa cơ, tốc độ này quá nhanh rồi.

Tầm mắt của cô nhìn sang, bỗng nhiên xấu hổ đến đỏ mặt, cô vịn thành bồn tắm, hơi nóng khiến nhịp tim cô tăng nhanh.

Tay Khương Nhiên vuốt ve trên người cô, thân thể của cô hoàn toàn bị nước thấm ướt, mặc dù là cách một lớp quần áo, nhưng rất nhanh sau đó cô đã hơi run rẩy.

Cảm giác rất kỳ quái, giống như có dự cảm gì đó, cơ thể tựa như đang chậm rãi thức tỉnh, ở chỗ này, ở trong cái bồn tắm lớn này, bọn họ đã từng thân mật với nhau vô số lần, dùng cách thức thân mật giữa đàn ông và phụ nữ còn kịch liệt phấn khích hơn cả đống phim người lớn lung tung bát nháo kia.

Lưu Diệp không biết có phải là mình bị đứt gân não rồi hay không, cô chợt nhớ lại hình ảnh con gấu đen giao hợp với người phụ nữ ngực phẳng nọ, người phụ nữ mô hình giả, cách thức giả đó ra vẻ phát ra âm thanh gì đó như cơ thể trầm luân, mê đắm thịt, chìm vào dục vọng, sa vào những thứ kia…

Cô chợt thấy miệng đắng lưỡi khô, tay Khương Nhiên chui vào trong quần áo của cô, tay của anh giống như đang lục lọi tìm kiếm điểm mẫn cảm của cô vậy.

Bọn họ đã quá quen thuộc lẫn nhau rồi, bất kỳ biến hóa rất nhỏ nào cũng có thể nhanh chóng nhận biết.

Anh tiến gần sát cô, nhiệt độ cơ thể, hô hấp và cả da thịt đều giống hệt trong trí nhớ, bọn họ cũng chẳng phải người yêu thương đã chia lìa trăm năm. . . . . . Bọn họ là nam nữ cô độc đã lâu, hiện tại khẩn cấp cần phát tiết. . . . . . Cần một lần như thế này. . . . . .

Khương Nhiên đã lột sạch quần áo của cô, hôn phía sau lưng cô.

Anh hôn rất cẩn thận, rất triền miên, nhưng lại giống như chờ đợi không kịp nữa, cơ thể của anh đang không ngừng ma sát với cô.

Cô quay người lại trong làn nước, bọn họ mặt đối mặt, Lưu Diệp không hề che giấu nhu cầu của mình, cô hít thở sâu, rất nhanh cũng đón nhận nụ hôn của Khương Nhiên.



Cô cũng hôn trả anh.

Không có những màn dạo đầu triền miên kia, Khương Nhiên trực tiếp tiến vào thân thể cô, cả người Lưu Diệp bị ép ngửa ra sau, thân thể cô không ngừng được, bị Khương Nhiên kéo theo, không ngừng chuyển động. . . . . .

Nước trong bồn tắm đã sớm tràn đầy rồi, không ngừng tràn ra ngoài theo động tác của hai người. . . . . .

Lưu Diệp không nhớ được rốt cuộc ngày hôm đó bọn họ đã làm trong bao lâu và làm bao nhiêu lần, cô chỉ biết sau đó cô mệt mỏi muốn sụp đổ, quả thật ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Thật may là bảo bối nhỏ không có ở bên cạnh, Lưu Diệp đoán chừng nếu nhóc con mà ở bên cạnh, khẳng định đã sớm mở to mắt tròn nhìn bọn họ.

Trong một lần nghỉ ngơi giữa hiệp, cô bò lên trên người Khương Nhiên, mặc dù không biết nên làm như thế nào, nhưng lại hơi không nỡ rời khỏi thân thể của anh như thế.

Khương Nhiên cũng ôm hông và vuốt ve cô.

Lưu Diệp cũng thừa dịp lúc nhàn rỗi, tiện tay click vào màn hình, vốn là cô muốn hỏi nhóm điều trị về tình hình của bé con chút thôi, kết quả có lẽ đã qua một khoảng thời gian quá lâu, màn hình cảm ứng xảy ra chút trục trặc nhỏ, cũng không chuyển thẳng đến chỗ nhóm điều trị, lại chuyển kênh mở TV ra.

Không ngờ chất lượng TV màn hình cảm ứng thật tốt, sau trăm năm, ngoại trừ chất lượng âm thanh có hơi biến đổi ra, ngay cả hình ảnh cũng không có gì thay đổi nhiều.

Vốn Lưu Diệp muốn tìm điện thoại của nhóm điều trị, kết quả sau khi nhìn thấy những thứ đang chiếu trên TV, Lưu Diệp liền bị hấp dẫn.

Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày anh tuấn mặc quần áo của Khương Gia Quân, lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình bày tỏ lập trường: “Đối với những ngôn luận mang tính vũ nhục. . . . . . Sự bất mãn và kháng nghị mãnh liệt, cũng cần giữ lại quyền lợi truy cứu. . . . . .”

Thế Lưu Diệp mới biết bên ngoài đã nhận được tin tức bọn họ thức tỉnh, hơn nữa trông dáng vẻ giống như Khương Nhiên rất bất mãn đối với những tin đồn bậy bạ lung tung lộn xộn bên ngoài.

Chỉ là Lưu Diệp luôn cảm thấy nét mặt của vị phát ngôn viên vô cùng khoa trương, không phải lần đầu cô nhìn thấy phát ngôn viên này lên tiếng công bố, cô nhớ trước kia khi phát ngôn viên mở miệng công bố không có nghiêm túc và khoa trương như vậy đâu, hiện tại quả thật chẳng khác nào đang trình diễn, tất cả động tác nào cũng cứng ngắc, thái độ càng thêm dọa người.

Lưu Diệp cũng có chút căng thẳng, không biết có phải là tình huống bên ngoài rất tồi tệ hay không, mà cũng cảm thấy vị phát ngôn viên này không thân thiện gì.

Cô khẩn trương ngồi dậy, bởi vì ấn tượng của thế giới này đối với Khương Gia Quân thật sự không tốt.

Quả nhiên đến giai đoạn đặt câu hỏi, những kẻ hỏi những vấn đề kia đều là người gây sự, nhưng mà những thành viên của Khương Gia Quân đã từng chiến đấu đương nhiên không sợ những người kia, chỉ thấy vị phát ngôn viên anh tuấn nọ trả lời các loại câu hỏi kia ngắn gọn hùng hồn, nhưng mà Lưu Diệp luôn cảm thấy giọng điệu của anh ta có hơi cứng rắn quá rồi, hơn nữa ngay cả vẻ mặt cũng giống như tượng đá, quả thật ngay cả một chút thay đổi cũng không có, da mặt vẫn cứ căng cứng ra.

Ở sau lưng phát ngôn viên là mấy với vệ sĩ duy trì an ninh của Khương Gia Quân, mấy người đàn ông trẻ tuổi vóc người cao lớn đứng chung một chỗ, tựa như những pho tượng, bọn họ đều nghiêm mặt, quả thật ánh mắt giống như đang ứng đối trên chiến trường rất lớn vậy.

Lòng Lưu Diệp cũng thấp thỏm rồi, cô nhớ ban đầu lúc Khương Gia Quân tuyên chiến với Liên Minh phía Tây, phát ngôn viên của Khương Gia Quân còn có thể chuyện trò vui vẻ bày tỏ sự khinh thường cơ mà, chuyện này. . . . . .

Do tình huống quá ác liệt rồi sao? !

Sau đó, trong một buổi đưa ra câu hỏi không chút thân thiện, chợt có một nữ phóng viên chừng 20 tuổi đỏ mặt đứng lên, nhỏ giọng đặt câu hỏi: “Theo lời đồn trước khi Khương Gia Quân các anh đang hôn mê tập thể, đã từng đạt được một khoản hiệp ước với Liên Bang Chính Phủ, được gọi là Hiệp nghị quyền lựa chọn, chính là tất cả các thành viên trong Khương Gia Quân đều có thể dựa theo ý của mình lựa chọn một người phụ nữ đến đủ tuổi để kết hôn, mặc kệ đối phương đồng ý hay không. . . . . .Đều có quyền lợi tương ứng, mà vào hai mươi năm trước quyền lợi này đã sớm bị tổ chức của quyền phụ nữ yêu cầu xóa bỏ. . . . . . Thậm chí có nữ nghị viên từng so sánh hiệp nghị này giống như đêm động phòng thậm tệ nhất trong thời kỳ tối tăm, ngang bằng nhau về việc tổn hại đến quyền phụ nữ . . . . . . Vậy xin hỏi đối mặt với tình hình nam nhiều nữ ít, Khương Gia Quân các anh còn có thể giữ lại quyền lợi ban đầu không…”

Hiển nhiên phát ngôn viên không ngờ sẽ bị hỏi vấn đề lạc đề như vậy, nhưng vị phát ngôn viên trẻ tuổi nhanh chóng dùng ngôn ngữ ngoại giao hồi đáp: “Đầu tiên tôi muốn nhắc lại chính là Khương Gia Quân chúng tôi tuyệt đối tôn trọng phái nữ, về chuyện hiệp nghị trước đây chỉ là chính sách chiến lược. . . . . .”

Sau khi lấy được câu trả lời, cô gái kia vẫn không lập tức ngồi xuống.

Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, cô gái kia giống như gặp phải vấn đề cực kì khó khăn vậy, do dự hồi lâu, cuối cùng cô mới lấy hết dũng khí hỏi một câu: “Vậy. . . . . . Vậy có thể hỏi số điện thoại liên lạc cá nhân của anh được không. . . . . .”

Lưu Diệp liền chú ý tới, vốn ống kính vẫn còn quay rất bao quát toàn cảnh chợt lung lay , trong nháy mắt mặt của cô gái kia liền bị phóng lớn ra.

Còn có nét mặt của phát ngôn viên cũng ngạc nhiên theo, sau đó rất nhanh mặt của phát ngôn viên liền đỏ hết lên.

Sau đó Lưu Diệp nghe được giọng nói của phát ngôn viên chợt căng thẳng sau hai, ba giây trầm mặc, hoàn toàn không có chút khí thế mà nói ra một dãy chữ số.

Hơn nữa lúc nãy mặt của các vệ sĩ an ninh của Khương Gia Quân căng thẳng giống như băng cứng, thái độ trên mặt như bị vỡ ra, mặc kệ là miệng hay là mặt đều nhịn không được đều mở rộng về phía đối phương…

Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, rất nhanh liền có cô gái to gan đứng lên, thái độ của cô gái kia cũng không làm cho người ta cảm thấy ghét, ngược lại rất tự nhiên thanh thản.

Quả nhiên khác xa với những kẻ không thường tiếp xúc với ống kính máy quay, cô gái nọ ăn mặc rất chuyên nghiệp, thoải mái móc ra một tấm danh thiếp, vừa đưa về phía nhân viên bảo an của Khương Gia Quân, vừa tự giới thiệu mình: “Xin chào, tôi là phóng viên được đặc biệt cử đi của chương trình hôm nay bên anh, tôi khá tò mò về Khương Gia Quân, cũng muốn kết bạn với anh, thuận tiện thì gọi điện thoại liên lạc với tôi nha.”

Có lẽ như bị hai cô gái kia nhắc nhở, sau đó các phóng viên của các tiết mục giải trí bát quái đều giống như bị kích thích, trong nháy mắt liền cũng bắt đầu kích động, tình hình cũng mất khống chế theo, vô số người không còn quan tâm đến thứ tự đặt câu hỏi: “Xin chào, tôi là nữ phóng viên của Bán Biên Thiên, xin hỏi lần này Khương Gia Quân các anh tổng cộng thức tỉnh được bao nhiêu chàng trai vậy? Trong đó đàn ông ở độ tuổi trưởng thành có bao nhiêu người, còn có. . . . . . Chế độ tình yêu và hôn nhân của các anh là tự do sao? Các anh có ủng hộ chế độ một vợ một chồng không?”

“Chào anh tôi là người của chương trình Phi Thành Bất Yêu Nhiễu. . . . . . Xin hỏi Khương Gia Quân các anh có hứng thú tham gia tiết mục của chúng tôi không, chúng tôi bằng lòng làm một chuyên đề riêng cho các anh. . . . . .”

“Xin chào, tôi là người của nhóm tiết mục Hát Một Chút Đi, không biết Khương Gia Quân có binh sĩ văn nghệ hay không, nếu có thì hoan nghênh. . . . . .”

Lưu Diệp ngạc nhiên nhìn mọi thứ đang diễn ra, anh chàng phát ngôn viên anh tuấn của Khương Gia Quân lúc trước hùng hổ doạ người mà uy hiếp Liên Minh phía tây, chửi rủa toàn bộ thế giới nhưng chân mày vẫn ngạo mạn không hề nhíu lại, thậm chí đám người Khương Gia Quân cũng tuyệt đối không thể khinh thường sức mạnh cường bạo đó được, cứ giống như bị kích thích, trên mặt mang các loại biểu tình từ 囧 tới 囧, lại không che giấu được sự hưng phấn, cũng giống như đã bị dọa sợ vậy. . . . . .

Không biết có phải do biểu hiện ngượng ngùng của bọn họ kích thích hay không, lúc bắt đầu có vài nữ phóng viên coi như còn dè dặt chút, đến cuối cùng dứt khoát không khống chế được muốn trêu chọc mấy chàng trai vừa bị cấm dục vừa ngượng ngùng ! ! !

Lưu Diệp đã ở thế giới này được hai tháng rồi, cô rất rõ tác phong của phụ nữ ở thế giới này có bao nhiêu mạnh dạn hào phóng, hơn nữa quan trọng hơn chính là phụ nữ ở thế giới này cũng không thừa nhận khi chủ động theo đuổi chàng trai mình thích thì có cái gì không thể.

Có lẽ là bị ảnh hưởng nữ nhiều nam ít, cả xã hội cũng sẽ không cảm thấy phụ nữ theo đuổi tình yêu đích thực có vấn đề gì, chỉ cần không phải chủ động phá hư hôn nhân và tình cảm của người khác, can đảm theo đuổi như vậy lại rất được người khác tung hô.

Nhóm người Khương Gia Quân xui xẻo chưa từng thấy phụ nữ, cứ bị những nữ phóng viên kia vây quanh đến mức cá nước đều chảy không lọt. . . . . .

Đã có vài nam phóng viên khứu giác nhạy bén, từng bản tin của đài phát thanh xem bài phát biểu nghiêm trang lần này như tin lá cải, các loại hâm mộ ghen ghét, đủ loại bàn tán lung tung xiên vẹo đều truyền ra ngoài.

Gì mà quân Khương Gia Quân uy hiếp, gì mà Khương Gia Quân bỉ ổi, gì mà hám làm giàu ngốc nghếch, xóa bỏ quyền của phụ nữ. . . . . .

Lưu Diệp xem đến sững sờ, trong lòng hỏi đây là Khương Gia Quân trong trí nhớ của cô kia ư, ban đầu cô lại đặc biệt sợ những binh lính càn quấy chết tiệt này sẽ ra ngoài cường bạo phụ nữ, bây giờ nhìn lại không phải cô đã sợ nhầm phương hướng rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Thừa Nữ Thiếu Thật Đáng Sợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook