Nam Tình

Chương 10: Đêm lạnh.​

29/07/2015

Những ngày thu tuy mưa nhiều nhưng đến rằm thì trăng lại rất sáng, đủ để soi rõ mọi ngóc ngách tối tăm. Hôm nay cũng vậy, buổi sáng trời đã mưa rả rích, không khí lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt, khiến cho tâm trạng của con người thêm phần lâng lâng đến ảo não. Nhưng đến lúc xẩm tối, khi gió bắt đầu thổi thì cũng là lúc trời bắt đầu se se lạnh, khiến bất cứ ai cũng tự thấy khoan khoái.

Dưới ánh trăng rằm, cảnh vật nhuốm hai màu đen trắng. Cái thứ ánh sáng ấy lúc tỏ, lúc mờ hắt vào hành lang, làm hiện ra một bóng đen cao lớn của người đàn ông đang dò dẫm từng bước. Đột nhiên, hắn ta đứng khựng lại, lấy tay che mặt. Dường như ánh sáng trăng bất chợt chiều vào hành lang, vô tình làm hắn giật mình. Ban đêm hắn ta lén lút đi vào nơi tối tăm lạnh lẽo như thế này để làm gì?

Hắn lần mò trong bóng tối nhưng rồi cũng dần quen mắt. Ở cự ly gần, mọi thứ bắt đầu hiện ra rõ ràng hơn. Hắn có thể thấy đây là một khuôn viên rộng lớn gồm nhiều dãy nhà, nhiều hành lang và cách nơi hắn đứng không xa lắm là một sảnh lớn. Mỗi dãy nhà đều được chia ra thành các phòng nhỏ, chúng được phân biệt với nhau bởi các biển hiệu.

Vẫn tiếp túc lần mò nhưng bất chợt, hắn tăng tốc rẽ vào một khu hành lang khác, bước chân cũng thoăn thoắt hơn trước. Hắn lấy tay đẩy từng cánh cửa, vặn xoành xoạch từng cái chốt nhưng dường như cửa vẫn đóng. Hắn luống cuống chạy và đẩy những cánh cửa khác nhưng không cái nào chịu mở ra.

Hắn đứng chết lặng một lúc rồi quay ngược trở lại hành lang cũ, hốt hoảng như một con thú đi lạc không lối thoát.

Khi đã mất phương hướng, từ con thú đến con người thường mang tâm trạng hoảng sợ đến mất tự chủ. Lúc này, hắn ta cũng vậy. Trăng trên bầu trời cao vời cứ thản nhiên đổ từng luồng sáng xuống mặt đất, chỗ sáng chỗ tối như để trêu chọc người kẻ lạc đường. Ánh trăng lạnh lẽo rơi nhòa trên sân thượng rồi đổ xuống hành lang, khiến những chiếc bóng được hắt xuống siêu vẹo một cách quỷ dị lạ thường.

Hắn ta vẫn chạy, chạy điên cuồng, vồ vập từng cánh cửa nhưng không một chiếc nào bật ra. Rồi như kiệt sức, hắn mệt nhọc ngồi phịch xuống, tựa lưng trước một căn phòng và bắt đầu thở dốc, tay không ngừng vò rối mái tóc và khóc thút thít.

Dưới con mắt nhạt nhòa, mọi thứ đều chuyển động sóng sánh như ảo ảnh, phải khó khăn lắm hắn mới nhìn thấy rõ tấm biển màu xanh phía trên cánh cửa có in chữ màu trắng mờ ảo. Hắn dụi mắt và cố trấn tĩnh. Nhưng khi sự bình tĩnh chưa kịp quay về thì hắn lại thấy gáy lạnh toát, mặt tái nhợt tường chừng cắt không còn giọt máu rồi người mềm nhũn. Tấm biển màu xanh in chữ “Nhà Xác” màu trắng thật nổi bật đến rợn người. Hắn đang lạc trong bệnh viện!

Hắn vội vàng quẫy chân và chống hai tay lùi về phía sau. Xê dịch được một đoạn ngắn thì vô tình lờ mờ nhìn thấy một cánh cổng phía xa. Hắn lồm cồm nhổm dậy, quay đầu chạy thộc mạng, vừa chạy vừa lẩm bẩm như chửi rủa. Chết tiệt, hắn sợ ma.

Hành lang nhà xác dài đến lạ. Hắn chạy đến mức lục phủ ngũ tạng chỉ còn đường đảo lộn mà chân vẫn chỉ mấp mé ở cửa ra như chẳng thể thoát. Bất chợt, hắn giảm tốc độ và cố nghe ngóng. Rồi lại như chết lặng, hắn dừng lại, chỉ biết đứng chôn chân. Hai hàm răng run rẩy va đập vào nhau phát ra tiếng lộc cộc đều đều, tiếng “thình thịch” ở lồng ngực trái cứ văng vẳng bên tai. Phía cuối hành lang tối om của nhà xác, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít dù rất nhỏ. Tiếng khóc nghe mỏng manhh tựa gió rít qua từng kẽ hở nhưng lại sắc lạnh đến rùng rợn. Lúc này, tử khí lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng hòa quyện vào nhau có thể khiến bất cứ ai hít phải cũng đều muốn nôn mửa. Thứ mùi ấy cũng bắt đầu sộc ra từ những khe cửa và dần bao trùm khắp hành lang hun hút.

“Hơ hơ…” Hắn run thành tiếng rồi lấy hết sức bình sinh, cùng sự can đảm cuối cùng và bỏ chạy.

Nhưng chỉ chạy được chừng hai, ba bước chân, tiếng khóc cuối hành lang chợt dứt và lúc đó câu nói “Anh lại bỏ em mà đi sao?” lại phát ra đầy ai oán.

Hắn không thể tiếp tục chạy nữa, vì giọng nói này quá quen thuộc và thân thương, đến nỗi chỉ cần nghe thôi là hắn muốn cất giữ giọng nói ấy vào trong tim mình. Giọng nói của người mà hắn yêu thương nhất.

“Ơ, là ... Có phải là em không?”

Phía cuối hành lang vẫn lặng im. Chỉ có bóng tối bao trùm.

“Em nói đi. Anh vẫn ở đây, không đi đâu cả.”

“Thật không?” Cuối cùng cũng có tiếng nói phát ra từ bóng tối.

Giọng nói trầm bổng như thể không phải nói ra ở thực tại mà có lẽ được vang vọng từ một nơi xa. Giọng nói giống thật đấy, nhưng sao hắn lại thấy sống lưng gai lạnh vì âm thanh ấy như thể lời thì thầm của linh hồn.

Chỉ nghĩ đến thôi, cũng phải run rẩy.

Vốn dĩ sợ ma, nhưng hắn cố gắng gạt hết nỗi sợ hãi ra khỏi tâm trí và tin rằng đó là người mình yêu, hắn nói “Thật mà. Anh vẫn đứng đây. Em không thấy à?”

“Anh có yêu em không?”

“Anh yêu em!” Hắn nói chắc như đinh đóng cột, như thể điều đó đã khắc ghi vào trong trái tim.

“Đi cùng em nhé?”

“Đi đâu cơ?”

“Là một nơi anh chưa từng nghĩ đến.”

“Ừ đi.” Hắn nở một nụ cười vui vẻ rồi tiếp bước.

“Đến với em đi. Nào, đến đây.” Vừa mới dứt lời, một bàn tay trắng nhợt nhạt lạnh lẽo đưa ra khỏi bóng tối cuối hành lang.

Nhìn thấy cánh tay, hắn thoáng ngập ngừng, chỉ dám bước từng bước nhỏ. Không hiểu sao, càng tiến đến gần, mùi thuốc khử trùng cùng mùi tử khí cũng dần mất đi, thay vào đó là một mùi tanh nồng, mùi máu đã lâu ngày, mùi ngột ngạt của chết chóc. Hắn trấn tĩnh, thầm nhủ “Nếu thơm tho thì chắc không phải nhà xác.”

Hắn cứ tiếp bước, cánh tay phía trước vẫn giơ ra đầy mời gọi. Chỉ một lát nữa, hắn sẽ nắm lấy bàn tay ấy và sẽ cũng người mình yêu thoát khỏi nơi này. Nghĩ được đến đó, cái thứ mùi kinh tởm kia cũng đã dễ chịu hơn phần nào.

Chỉ còn khoảng vài bước chân nữa thôi là hắn đến phía cuối hành lang. Bàn tay kia vẫn bất động giơ ra, còn hắn vẫn hào hứng bước tiếp đến phía bàn tay trắng bệch đó. Vừa đi hắn vừa nở một nụ cười tươi chẳng hề suy nghĩ.

Cuối cùng cũng đến nơi, hắn đứng cách bàn tay khoảng nửa bước chân. Bàn tay kia bỗng rụt trở về, trước mặt hắn lại trở thành một màn đêm đen kịt, chỉ có một luồng khí hôi tanh phả ra trước mặt. Hắn thấy lạ rồi thầm cho rằng thứ mùi đó phát ra từ nhà xác. Hắn tự cho là vậy. Chứ chẳng lẽ thứ mùi đó phát ra từ phía người hắn yêu. Hắn tự nhếch mép, cho điều đó là không thể.

“Giờ mình đi đâu?” Hắn cất tiếng.

“Đến một nơi xa, không còn phiền muộn.”

“Là ở đâu?”

“Đưa tay anh đây, em dẫn anh đi.”

Giọng nói vang vọng khắp hành lang. Bàn tay trắng bệch lại được giơ lên. Lúc này, nhìn ở cự li gần hắn mới thấy thật kì dị. Bàn tay trắng không chút sức sống, nổi gân xanh yếu ớt tưởng chừng chỉ chọc một lần là mục nát đến tận xương hoặc chỉ bẻ nhẹ là gãy.

Hắn hơi sợ, nhưng bỗng hắn thấy trên cổ tay kia có một chiếc vòng. Hắn nhận ra đó là chiếc vòng đôi mà hắn đã tặng cho người mình yêu. Hắn cho rằng mình đã nghĩ ngợi quá nhiều nên cố gắng điềm tĩnh, thở hắt ra rồi giơ tay lên:

“Mình sẽ đi đâu nào?”



“Địa ngục!”

Cánh tay đột ngột cử động. Bất thình lình, trong bóng tối hiện ra một khuôn mặt tái nhợt. Khuôn mặt của một nam nhân nhưng không phải người hắn yêu. Đôi mắt đã không còn trên khuôn mặt. Mà không, nói đúng hơn đó chỉ là hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm đang chảy ra từng giọt máu thâm đen. Máu nhỏ giọt xuống đất, bốc mùi tanh tưởi. Lúc này, chắc hắn cũng đã nhận ra sai lầm của mình khi nhận định về nguồn gốc của thứ mùi kinh tởm lúc trước.

Chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là hai bàn tay chạm lấy nhau. Hắn á khẩu, mắt mở trừng trừng, run rẩy đến mức không làm cách nào khiến cánh tay của mình buông xuống được.

Cái thứ ma quỷ kia đã dần áp sát hắn và mở ra cái miệng đen ngòm rộng toác rồi gào lên “Đi theo em” nói hết thì lại phát ra một tràng cười rùng rợn. Tiếng cười càng lớn, khóe miệng càng bị xé toác rách nát như thể chỉ chực rơi xuống. Tình thế quá dồn dập khiến hắn không kịp trở tay, cứ há mồm cứng ngắc rồi phát ra những tiếng ú ớ.

Muốn chạy mà không được, có lẽ là sự tột cùng của đau khổ.

Khi bàn tay quỷ dị kia chỉ tích tắc nữa thôi là đã tóm được cánh tay hắn nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác có một luồng khí lạnh phả đến từ ngay sau lưng mình. Một bàn tay lạnh buốt chạm lên bả vai khiến hắn sửng sốt rồi buông xuống cánh tay đang giơ ra của mình. Cảm thấy gai ốc nổi như nấm sau mưa, mọi giác quan của hắn như tê cứng đến mức chỉ kịp nghe thấy tiếng cười của nam nhân quỷ dị đã biến thành tiếng kêu thống thiết đầy ma dại.

​ ***​



Trời đã gần về đêm, cả thành phố lại lên đèn, cảnh vật trở nên tĩnh lặng như thể muốn nghỉ ngơi sau một ngày dài. Ánh đèn đường màu vàng tối hắt những chiếc bóng dài lê thê xuống lòng đường xiêu vẹo một cách ngán ngẩm. Gần bệnh viện, mọi thứ đâu có ồn ào cho được. Khu hành lang của bệnh viện vô cùng lạnh lẽo, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lộc cộc của những đôi giày cao gót hoặc tấp nập hơn cả là tiếng loẹt xoẹt phát ra từ những đôi dép của mấy cô y tá vội vã đi kiểm tra các phòng bệnh.

Trong khu hành lang ấy, trên chiếc ghế dài được đặt sát tường, có một thanh niên đang nằm co quắp. Dường như chiếc ghế không đủ kích cỡ để có thể chứa trọn vẹn thân hình, khiến anh ta trông như một gã ăn mày điển trai may mắn tìm được chỗ qua đêm tạm bợ để ngon giấc.

Có một bà lão chậm chạp đi đến bên cạnh anh ta. Bà ta đội một chiếc nón rách nát, đến việc đựng thứ gì đó cũng không nổi, huống hồ là đội lên đầu để che mưa nắng. Mái tóc bạc rối bời che đã che đi khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn in dấu thời gian kham khổ. Chiếc lưng đã còng cũng được phủ bởi tấm áo nâu nhàu nhĩ.

Bà ta mặc một chiếc quần vải đen ống rộng nhăn nhúm, ngắn cũn cỡn còn không đủ chạm đến mắt cá chân, làm hiện ra đôi dép tổ ong huyền thoại đã mòn gần hết đế. Nhìn bà lão thật khổ cực. Bà ta khom lưng đứng bên cạnh người thanh niên đang ngủ trong trạng thái không ngừng co giật.

Bà lão đưa cánh tay chỉ còn chút da nhăn nheo bọc xương để lay vai chàng trai và luôn miệng gọi như hối thúc: “Cậu gì ơi! Này cậu…”

Chàng trai kia bất giác vùng vẫy chân tay rồi ngã bịch xuống sàn hành lang.

“Á, ma!…” Anh ta vừa mở mắt thì lập tức giật bắn người lùi về phía sau rồi chau mày nhìn chằm chằm vào bà lão. Những người đi qua đi lại ngơ ngác nhìn anh ta với một ánh mắt đầy khó hiểu. Bà lão thấy vậy liền mỉm cười rồi nói:

“Ta nhìn giống ma thật. Nhưng ta là người, muốn thành ma thì chắc phải vài năm nữa.”

“Bà là người?” Anh ta ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, rồi thận trọng nhổm người dậy và ngồi gọn gàng lên chiếc ghế dài, nhìn bộ dạng vẫn còn vô cùng đề phòng bà lão.

“Còn trẻ vậy mà đã muốn rủa bà già này chết đi sao? Chậc, lũ trẻ giờ thật độc miệng.”

Bà lão thở dài rồi ngồi xuống ngay bên cạnh chàng trai. Ngay lập tức, anh ta lại nhích ra một chút như thể anh ta vẫn chưa chịu chấp nhận bà ấy là người. Bà lão thấy vậy liền tủm tỉm cười rồi ôn tồn nói:

“Hầy, thôi cháu nghĩ ta là mà hay người cũng được. À, tại sao vừa nãy nằm ngủ mà run rẩy? Ác mộng hả?”

Chàng trai kia không nói gì, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào bà lão. Thấy vậy, bà ta phẩy phẩy cái nón rách: “Bệnh tò mò của người già mà. Cháu không nói thì thôi!” nói rồi ngoảnh mặt ra ngoài đường.

Chút đèn vàng đỏ trong hành lang chiếu lên khuôn mặt kham khổ, làm thần sắc của bà bỗng trở nên ưu tư, phiền não, khiến chàng trai cảm thấy dấy lên trong mình lòng thương cảm. Khuôn mặt ấy làm anh ta nhớ đến bà của mình, người bà đã từng chịu khổ cực mà chăm sóc và thương yêu anh ta từ nhỏ. Giờ đây, khi đi làm xa nhà, ít có cơ hội về quê, hình ảnh về ba mẹ, về người bà vẫn luôn hiện hữu. Đôi khi anh ta chỉ hận mình không thể quay về để rồi những lúc nhớ chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm.

“Cháu gặp ác mộng. Đáng sợ lắm bà…” Chàng trai nhỏ nhẹ như đứa cháu ngoan kể cho bà mình nghe sự tình một cách đầy ấm ức. Anh ta ngồi sát lại gần và nắm lấy bàn tay khô cằn của bà lão.

“Cháu cảm ơn bà. Vừa nãy không có bà đánh thức, chắc cháu không thể ngồi đây nói chuyện với bà nữa. Mà tay bà lạnh quá. Bà lạnh lắm phải không? Chết thật, ngồi hành lang sương đêm lạnh không tốt, để cháu dìu bà đi kiếm chút gì ăn cho ấm bụng.”

“Thôi nào! Bà vẫn khỏe. Gì mà vừa nãy kêu ta là ma, giờ lại tốt bụng. Định mưu mô gì hả?” Bà lão ném cho chàng trai một ánh nhìn đầy châm chọc.

“Ấy chết! Cháu không dám đâu. Cháu xin lỗi bà. Mà tối rồi, bà còn vào đây làm gì?” Chàng trai xun xoe tỏ vẻ hối lỗi.

Bà lão bỗng dưng bật ra tiếng cười lớn: “Đùa cháu thôi. Lũ trẻ bây giờ, khờ khạo thật. Ta vào thăm người ốm.”

Chàng trai nghe xong, hướng mắt nhìn ra phía trước, run rẩy mường tượng lại giấc mơ quái ác của mình.

“Cháu mơ thấy mình bị lạc trong trạng thái hoảng loạn. Lúc đầu, cháu cũng không biết đó là chỗ nào bởi trời tối lắm. Nhưng khi cháu nhìn thấy Nhà Xác thì mới biết mình đang đứng trong hành lang của một bệnh viện. Lúc mơ hồ nhìn thấy cánh cửa ra vào, định chạy thật nhanh ra bên ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc nghe ghê tai lắm bà ơi. Lại còn cả cái thứ mùi chết chóc buồn nôn nữa. Cháu sợ quá định bỏ chạy nhưng ở phía cuối hành lang lại phát ra tiếng nói của em ấy.”

Chàng trai bỗng dừng lại như để lấy hơi: “Lúc đó, cháu không biết rằng mình đang mơ nên tiến lại gần nơi có tiếng khóc. Rồi cháu thấy một cánh tay chìa ra. Nếu cánh tay đó không đeo chiếc vòng mà cháu tặng cho em ấy, thì cháu đã chắc chắn đó là cánh tay của người chết. Nhưng ngờ đâu, cháu đã sai, đó không phải là em ấy. Đó là, là… là ma quỷ. Cháu cảm ơn bàn tay của bà đã kéo cháu lại, nếu không chỉ một tích tắc nữa, nếu nó nắm được tay cháu, chắc cháu sẽ cùng nó xuống âm phủ mất rồi.”

Anh ta nói một hồi dài như muốn trút bỏ một gánh nặng ghê rợn trong tâm trí. Nghe thấy vậy, bà lão liền nói: “Ai có tà tâm, thì ắt sẽ gặp ma quỷ. Quỷ không được sinh ra, mà nó được tạo thành. Cháu có dám chắc, mình chưa từng có tà tâm?” Bà lão quắc mắt nhìn trực diện vào mắt chàng trai. Anh ta khoáng ngập ngừng, tròng mắt khẽ rung rung nhưng rồi chỉ lắp bắp: “Cháu... cháu...”

Bà lão hiểu ý, lắc đầu, thở hắt ra: “Trong giấc mơ, cháu gặp được thứ không sạch sẽ ấy, mà nó còn mang theo vật tượng trưng cho tình yêu của cháu để lừa gạt. Theo ta, tình yêu của cháu đang không được bình yên. Người cháu yêu đang gặp nguy hiểm. Nếu thật sự cháu muốn giữ lại tình yêu này, thì nên cứng rắn. Loại bỏ tất cả những suy nghĩ cũng như ham muốn không sạch sẽ. Hãy yêu bằng một trái tim nồng ấm cùng với cái đầu lạnh giá. Đừng bao giờ để ma quỷ cám dỗ, lừa gạt. Hãy nhớ, ma quỷ là do con người tạo ra. Hãy nhanh chóng đến với người cháu yêu và nói tất cả những gì cháu suy nghĩ bằng chính con tim của mình. Đi ngay đi!”

Chàng trai vẫn chăm chú lắng nghe từng câu chữ, nhưng dường như anh ta vẫn không hiểu cho lắm. Anh ta gập lưng, nhìn chằm chằm xuống nền nhà, tự vấn lương tâm. Loại bỏ tà tâm? Anh ta thoáng nhíu mày. Đúng lúc định quay ra hỏi thêm bà lão thì từ xa chạy đến một người đàn ông trung niên quen thuộc. Lúc này, chàng trai giật bắn mình như chợt nhớ một điều quan trọng nên hỏi gấp:

“Em ấy sao rồi bác?”

Người đàn ông đó nói trong trạng thái vội vàng: “Nhanh chân lên. Nghe chừng yếu lắm. Còn đang hôn mê. Bác sĩ nói rằng cần theo dõi thêm hai, ba ngày. Bác đang định chạy nhanh ra ngoài mua chút đồ ăn cho mọi người. Này, nhớ đi thẳng rồi rẽ trái, sau đó đi thẳng. Đến cuối hành lang là phòng hồi sức. Cẩn thận lạc đường.”

Thấy nhắc tới “cuối hành lang”, “lạc đường”, anh ta bỗng nhớ đến bà lão đáng thương mà tốt bụng liền quay ra nhìn.

Lúc này, bà lão vẫn ngồi trên ghế, đầu đội chiếc nón rách vẫn cúi xuống đất, mái tóc bạc rối tung vẫn đung đưa theo chút gió đêm. Dù trời có sương đêm nhưng vẫn không lạnh lắm, ấy vậy mà người bà lão run bần bần từng hồi.

Thấy thế, chàng trai nghĩ bà đã đói nên chỉ tay hướng về phía bà lão và nói với người đàn ông: “Bác mua giúp cháu đồ ăn và cốc nước ấm cho bà ấy. Khổ, bà ấy chắc đói và lạnh lắm.”

Nói rồi ngay lập tức chạy đi theo lời chỉ đường, để lại người đàn ông với bộ mặt ngơ ngác. Ông ta chẹp miệng thầm trách: “Cái thằng này! Vẫn còn ngủ mơ hay sao? Làm gì có bà già nào ở đây?!”



Lời nói bà lão nhắc nhở chàng trai vẫn ghi nhớ trong đầu. Càng nghĩ vậy, anh ta càng rảo bước và nhận ra dãy hành lang này thật giống trong cơn ác mộng, nhưng đã không còn đen tối và ở nơi cuối hành lang, chắc chắn người anh ta yêu sẽ ở đó, chứ không phải là ma quỷ.

Đến cuối hành lang, anh ta gặp một cô y tá đứng túc trực ngoài cửa. Khi được cô ta hỏi danh tính, anh bình tĩnh trả lời:

“Tôi là Hà Trấn Bình, người thân của bệnh nhân Hà Quang Bảo!”

Bà Hiền đang ngồi thẫn thờ nhìn đứa con nhỏ dại. Đối với những người làm cha mẹ, những đứa con của họ dù đã trải qua bao nhiêu tuổi đời thì vẫn chưa bao giờ lớn khôn.

Nghe thấy giọng nói của Bình, biết rằng anh đã đến, bà quay đi, lấy cùi tay lau nhanh nước mắt rồi quay ra cố mỉm cười:

“Bình hả cháu. Nào, vào đây!” Thấy biểu cảm của Bình có chút không tự nhiên có lẽ vì thấy mình khóc, bà nhanh chóng đưa cánh tay gọi Bình lại, rồi mỉm cười: “Bác xin lỗi. Sau phẫu thuật, bác sĩ nói tình trạng của thằng Bảo rất nguy cấp. Chỉ e là...”

Nói đến đó, bà lại nghen ngào rồi lấy tay chấm nhanh nước mắt. Phụ nữ, rốt cuộc vẫn là những người yếu lòng, thật khó để họ che đậy cảm xúc. Bình ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng an ủi:

“Dù phẫu thuật não rất nguy hiểm, nhưng cũng không thể để Bảo sống mà không có quá khứ được. Lúc này, đành trông mong vào nghị lực của em nó thôi. Bác đừng quá đau lòng, chúng ta phải là hậu phương vững chắc để em ấy cố gắng. Tất cả chúng ta đều phải cố gắng!”

“Cảm ơn cháu. Lúc này có cháu ở bên, ta với ông ấy cũng được an ủi phần nào. Thằng Sắc còn nhỏ dại, đành phải nhờ họ hàng trông coi giúp.”

Bà Hiền vừa nói dứt lời thì phía cửa ra vào phát lên giọng nói khàn đặc của một bà lão.

“Chị cho tôi hỏi đây có phải phòng của bệnh nhân Hà Quang Bảo không?” Bà lão cố gắng nhìn vào tờ giấy nhăn nhúm, rồi ngước nhìn lên bên trên phía cánh cửa ra vào rồi hỏi cô y tá đứng ngoài cửa.

“Dạ đúng rồi. Xin hỏi bà có quan hệ thế nào với bệnh nhân ạ?” Cô y tá niềm nở.

Bà Hiền nghe thấy nhắc đến tên con trai mình liền ngó ra ngoài, nhìn thấy bà lão, ngay lập tức đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa, khom lưng nhẹ nhàng nói.

“Ấy chết! Sao mẹ lại vào đây! Anh chị đâu hết rồi sao để mẹ đi có một mình? Trời ạ, tối sương rơi lạnh lắm, sao mẹ không mặc thêm áo. Chỉ trách con lo lắng quá mà không nghĩ ngợi được chu toàn.”

“Không sao. Chị cứ lắm chuyện! Tôi còn khỏe, còn đi được. Nghe tin thằng Bảo đi viện, tôi sốt ruột quá, bắt thằng anh cô lái xe đưa vào tận đây ngay nên có chuẩn bị được gì đâu. Cái thằng cũng lề mề quá mức, bảo tôi đứng đợi nó gửi xe xong sẽ đưa lên, nhưng nóng ruột nên tôi đòi đi trước.”

“Chậc, sao mẹ không ở nhà nghỉ ngơi, mai chồng con về rồi đưa mẹ vào thăm cháu. Muộn thế này mẹ còn vào đây. Quần áo còn không mặc đủ ấm. Trời ạ, còn đôi dép nữa kìa. Dù có lo lắng cho cháu thế nào đi nữa thì sức khỏe của mẹ vẫn là quan trọng.” Bà Hiền nói một hơi dài, có chút trách móc người mẹ già cả.

“Trời tối rồi nên cũng lạnh lắm. Đi được một đoạn ngắn thì chân đã mỏi nhừ ra rồi. Nhưng không sao, tuổi già, ngồi nhiều sinh bệnh thì mệt.” Bà lão vừa nói vừa cúi chiếc lưng còng xuống để nắn bóp đôi chân gầy guộc.

“Thôi mẹ vào đây ngồi không lạnh. Thằng Bảo còn yếu lắm.”

“Thằng bé mới tý tuổi đầu mà đã đau ốm triền miên. Rõ khổ!” Bà lão lắc đầu, lọm khọm chậm rãi tiến vào bên trong giường bệnh, nhưng rồi ngay lập tức đứng khựng lại với biểu cảm khó hiểu, ngay cả bà Hiền thấy vậy cũng tò mò.

“Ơ, bà là...” Bình mở to mắt, mặt ngây ra đứng dậy hỏi bà lão.

Bà lão vừa trông thấy Bình đã tỏ vẻ bất ngờ, liền hỏi: “Ủa chàng trai trẻ, sao cậu lại ở đây?”

“Ơ... dạ...” Bình bối rối như gà mắc tóc nói không lên lời. Thấy vậy, bà Hiền liền giải thích.

“À, đây là Bình, bạn của thằng Bảo. Lần nào thằng Bảo gặp chuyện xấu, cũng đều có mặt nó đấy.”

“Hả?!” Bà lão không tin vào mắt mình, chân tay cứng đờ.

Thấy Bình lắc đầu, nhăn mặt mếu máo với ánh mắt cầu xin, bà Hiền hiểu ý liền vội vàng giải thích: “Ấy chết, không phải như mẹ nghĩ đâu. Ý con là lần nào thằng Bảo gặp chuyện xấu, thằng Bình đều sẵn sàng chăm sóc và giúp đỡ.”

Bà lão nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, toàn thân mềm nhũn. Bình từ đó cũng thấy nhẹ người.

“Mà hai bà cháu quen nhau hay sao?” Bà Hiền hỏi.

“Tôi mới gặp nó ngoài hành lang ra vào bệnh viện lúc xẩm tối.”

“Dạ đúng rồi ạ. Vậy ra, bà là bà ngoại của Bảo.” Lúc này Bình mới cảm thấy có chút lạnh gáy. Một trong những điều đáng sợ lúc này là làm phật ý người già, mà lúc này lại là bà ngoại của người yêu. Giờ nghĩ lại, vừa nãy vẫn chưa đắc tội quá lớn với bà quả thật là điều may mắn.

“Thì ra hai đứa là bạn thân. Thôi, ngồi hết xuống đi. Để ta xem đứa cháu ngoại khờ khạo này bệnh tình ra sao. Khổ thân thằng bé, từ nhỏ đã thiệt thòi.”

Cả ba người tiến lại giường bệnh. Bà lão nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh giường. Bà đưa hai bàn tay gầy guộc run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bảo như thể đang muốn truyền lại chút sinh lực cuối cùng cho đứa cháu yếu ớt. Không kìm được lòng mình, bà thốt lên giọng nói run run: “Cháu tôi...”

Dứt lời, hai giọt nước từ khóe mắt vội vã lăn dài trên gò má xương xẩu đã điểm chi chít những chấm đồi mồi của năm tháng. Bà Hiền thấy vậy cũng thút thít, nấc lên từng hồi. Giọng nói nghẹn ngào được cất lên rồi cũng nhanh chóng dứt, bỏ lại căn phòng với không gian tĩnh mịch. Thời gian trong phòng dường như đông cứng. Bên ngoài, chị y tá cũng đã nhẹ nhàng khép cánh cửa ra vào lại như một hành động đầy tế nhị.

Màn đêm đã thống trị toàn bộ mặt đất. Chút đèn đường vàng hắt hiu cũng chỉ đủ làm sáng một đoạn đường nhỏ của một vài con hẻm. Bình lặng lẽ ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài bệnh viện. Qua ô cửa kính chật hẹp, mọi thứ rộng lớn bên ngoài đã nhòa đi trong mờ ảo. Những chiếc xe dù to hay nhỏ thì giờ cũng chỉ là những chấm vàng, chấm đỏ bé nhỏ di chuyển trong màn đêm đen đặc.

Bình bỗng thấy lòng mình trùng xuống rồi nhìn lại Bảo vẫn đang hôn mê, chưa biết chừng nào mới tỉnh lại.

Đồ quỷ! Em là kẻ tàn nhẫn, không chỉ với anh, mà còn với tất cả mọi người.

Bà đang khóc vì em, mẹ lo cho em từng ngày, ba vì em mà chạy ngược chạy xuôi từ sáng khi chưa có chút gì vào bụng. Còn anh, anh không làm gì được cho em cả. Ừ! Anh yếu đuối. Điều anh làm được chỉ là dõi theo em mỗi ngày và mong em sớm tỉnh lại mà thôi. Vậy mà em vẫn cứ nằm yên đó trước mong đợi mòn mỏi của mọi người. Em, đúng là kẻ tàn nhẫn mà!

Đêm lạnh lắm, có biết không hả thằng ngốc?!

Mắt cứ thế mà ứa lệ. Bình thầm nhủ trong chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook