Nam Tình

Chương 12: Món quà từ người cũ.​

29/07/2015

Sáng sớm, bà Hiền lụi cụi sắp xếp lại một vài vật dụng trong phòng hồi sức. Đầu tuần, đường phố cũng ồn ã hơn hẳn. Bệnh viện nằm trên con phố lớn nên tạp âm xung quanh cũng thường văng vẳng, khiến những người đi chăm bệnh nhân ít nhiều cảm thấy khó chịu. Bà Hiền không quen ở lại bệnh viện qua đêm bởi sự lạnh lẽo và trống vắng khiến bà cảm thấy bất an.

Những lần trước, vào cuối tuần Bình đều chủ động xin ở lại trông nom Bảo thâu đêm, nhưng lần này lại không thấy anh đến. Bà nghĩ Bình có cuộc sống riêng, có những công việc của riêng mình nên cũng không gọi điện, đành tự mình bất chấp nỗi sợ hãi mà ở lại trông con. Với tư cách là bạn, Bình thỉnh thoảng qua lại bệnh viên thăm hỏi tình hình của Bảo, như vậy cũng đủ để bà và gia đình cảm thấy vui lòng. Bà thở ra một hơi dài rồi ngồi lại bên cạnh Bảo. Bà cầm lấy bàn tay gầy gò, xanh xao của cậu mà không khỏi đau lòng. Đã rất lâu như vậy mà Bảo vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Đang thất thần, bà giật mình khi thấy một bóng người cao lớn đứng sừng sững trước cửa phòng. Trước mắt bà là một người đàn ông mặc trang phục của bác sĩ, đầu đội mũ trắng, khẩu trang và găng tay cũng có màu trắng tương tự. Trên áo của anh ta không thẻ ghi tên tuổi, chức vụ. Người này đeo một chiếc kính, lại đứng ngược sáng nên bà không thể nhìn rõ ánh mắt của anh ta, chỉ mường tượng người đàn ông này đang chằm chằm nhìn mình.

“À… chào bác sĩ!” Bà ngập ngừng lên tiếng nhưng người đàn ông này không trả lời. Căn phòng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Bà Hiền càng bối rối, nhìn người đàn ông đứng lù lù trước mắt mình mà bỗng cảm thấy bất an. Anh ta đứng trước cửa ra vào, chắn hết luồng ánh sáng vốn dĩ sẽ ùa vào căn phòng.

“Bác sĩ muốn kiểm tra tình trạng bệnh của con tôi phải không? Mời bác sĩ vào.” Bà xê dịch, đứng cách giường bệnh một vài bước chân.

Người đàn ông vẫn lặng thinh. Lúc này, bà mới trông thấy rõ ánh mắt của anh ta đang nhìn chằm chằm con mình. Trống ngực đập dồn dập, bà bất giác lên tiếng: “Để tôi đi gọi y tá.”

“Không cần đâu chị, tôi đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân.” Vừa nói, anh ta vừa tháo kính để lộ đôi mắt đang nheo lên. Bà Hiền bỗng có cảm giác anh ta đang cười, còn lòng mình vẫn chứa nỗi bất an không dứt.

“Mời chị ra ngoài đợi vài phút, tôi cần yên tĩnh để làm việc.” Anh ta nghiêm nghị nói, chân cũng bắt đầu di chuyển vào trong phòng khiến bà Hiền xê dịch thêm đôi chút. Anh ta bước đi, căn phòng có ánh sáng chiếu vào, cũng đỡ u ám hơn trước.

Bà Hiền không muốn rời con vào lúc này, nhưng nếu đó là quy định của bệnh viện thì không thể chống đối.

“Mời bác sĩ làm việc.” Bà vừa nói, vừa bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Cánh cửa khép lại, bà lấy hết sức chạy đi thật nhanh.

Khi tiếng bước chân của bà Hiền đã dứt hẳn, người đàn ông tiến về phía cửa ra vào, nhẹ nhàng mở ra rồi ngó xung quanh. Chỉ cho đến khi cảm thấy thật sự đã an toàn, anh ta mới đóng cửa lại rồi lập tức khóa chốt bên trong. Anh ta chậm rãi tiến đến bên giường bệnh, lấy tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Bảo rồi tháo khẩu trang, để lộ nụ cười nham nhở.



“Da rất mịn, chắc thằng đấy chăm sóc em rất tốt.” rồi nhếch mép: “Chúc mừng mày!”

Anh ta bất giác bật tiếng cười lớn, nhưng dường như chỉ là những tiếng gầm gừ trong cổ họng, nghe thật đáng sợ. Tiếp đến, anh ta đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái bơm kim tiêm cùng một chiếc lọ rất nhỏ, bên trong có chứa một thứ chất lỏng trong suốt.

“Có quà cho em đây!” Nói xong, anh ta cười khà khà rồi chọc đầu kim vào lọ thuốc. Thứ chất lỏng được hút vào bơm kim tiêm, khiến nó sủi bọt trắng xóa rồi cạn dần.

Anh ta ngồi xuống bên cạnh Bảo, đưa mũi kim lên trước hai con mắt trắng dã đang mở trừng trừng của mình: “Em yêu, đến giờ uống thuốc rồi!”

Anh ta tìm ven rồi cắm phập mũi kim nhọn hoắt vào mạch máu. Thứ chất lỏng được truyền dần vào cơ thể xanh xao của Bảo một cách từ từ cho đến khi chẳng còn một giọt. Anh ta rút phăng mũi kim ra khỏi tay cậu, máu từ chỗ đó cũng bắt đầu rỉ rích.

“Có còn nhớ ngày hôm đó em đã lăng mạ anh, nói anh hai lòng rồi lừa dối em? Bảo này, em tưởng anh không biết rõ bản chất con người em sao? Những ngày tháng còn yêu nhau, khi xa anh em đã ngủ với bao nhiêu thằng, em còn tưởng anh không biết? Rồi kể cả thằng người yêu hiện tại của em, em coi nó là thần thánh, là người chung tình rồi sẵn sàng rời bỏ anh. Thần thánh, chung tình cái khỉ gì? Trong khi em đang nằm bất tỉnh ở đây, nó cũng biết cách tìm mấy thằng trẻ ranh rẻ tiền để giải khuây. Trước kia em phụ anh, giờ người ta sẽ phụ em. Đời, có luật nhân quả cả mà!”

Nói xong, anh ta bật cười rồi bỗng trợn tròn mắt vì nghe thấy tiếng bước chân văng vẳng đang đến gần. Lập tức, anh ta liền nhanh chân chạy ra mở cửa phòng. Trước khi khép cánh cửa lại, anh ta còn ném cho Bảo một cái nhìn khó hiểu: “Em sẽ phải cảm ơn anh vì món quà này!”

Bước ra hành lang, anh ta toan chạy thẳng ra nhưng phát hiện có người đang đến liền nhanh chân nấp vào một góc tường khuất ngay bên cạnh. Cẩn thận đưa ánh mắt ra quan sát tình hình, anh ta thấy người phụ nữ vừa nãy quay lại phòng hồi sức cùng một y tá.

“Phù, vừa kịp lúc.” Anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Bà Hiền vốn là con người nhạy cảm, thường có những linh tính rất chính xác. Từ khi người đàn ông ấy bước vào phòng, trong bà đã dấy lên cảm giác bất an mặc dù anh ta trong trang phục của một bác sĩ. Thật sự không muốn rời khỏi phòng, nhưng nghĩ đến con mình vẫn đang trong thời gian theo dõi của bệnh viện nên bà không thể chống đối mọi yêu cầu, nếu đó là công việc của bác sĩ.

Khép lại cửa phòng, bà vẫn bứt rứt không yên. Ở bên trong thì không được, còn đứng ngoài đợi thì càng nóng ruột hơn, bà chỉ còn cách chạy đi gọi y tá. Đầu tuần, bác sĩ và y tá đều có công việc riêng của mình, hơn nữa họ còn phải giao ban nên sáng sớm bà rất khó tìm được người phụ trách trường hợp của Bảo. Bà đứng ngồi không yên, đi đi, đi lại trước cửa phòng giao ban, chỉ mong gặp được cô y tá quen thuộc vẫn thường đến cập nhật tình trạng bệnh của con mình mỗi ngày.

Chờ mãi cuộc giao ban mới kết thúc, bà lập tức chạy đến bên cạnh cô y tá rồi lôi đi khi thấy cô bước ra khỏi phòng. Thấy vẻ mặt của bà Hiền hoảng hốt, hành động cũng hấp tấp nên cô y tá chỉ biết chạy theo.



Tiếng bước chân của hai người rất lớn, chạy đến đâu gây ồn ào ở đó.

“Có chuyện gì mà chị hấp tấp vậy. Cậu Bảo xảy ra chuyện gì à?” Cô y tá vừa chạy, vừa hỏi.

“Thằng Bảo vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ là tôi cảm thấy không an tâm. Có một vị bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe của nó.”

Cô y tá tỏ vẻ khó hiểu: “Bác sĩ, bác sĩ nào?”

“Thì vừa sáng sớm đã có một bác sĩ đến và nói cần kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân rồi yêu cầu tôi ra ngoài. Thôi, nhanh chân lên cô ơi. Tôi thấy nóng ruột quá.”

“Chị có nhầm không? Sáng nay tất cả các bác sĩ, y tá tại bệnh viện đều phải tham gia họp giao ban, không ai được phép vắng mặt.”

Bà Hiền hoảng hốt, mặt tái mét: “Cái gì?!” rồi tăng tốc, bỏ cả cô y tá đang thở hổn hển ở phía sau.

Khi đã đến trước phòng hồi sức, bà Hiền nhanh tay đẩy tung cánh cửa rồi cùng cô y tá bước vào bên trong. Nhưng lập tức cả cơ thể bà gục xuống, mềm oặt chẳng còn chút sức lực. Bà không thể tin những gì đang hiện diện trước mắt mình. Nhìn về phía giường bệnh, nước mắt bà trào ra đi cùng tiếng nói trong những cơn nấc nghẹn ngào:

“Trời ơi, con tôi!...”

Chứng kiến toàn cảnh từ đầu đến cuối, nghe thấy tiếng gào khóc của bà Hiền, đằng sau bức tường tối tăm, người đàn ông vừa nãy rúm ró như thể đang cố kìm nén một tràng cười chỉ chực vang lên. Anh ta cố gắng trấn tĩnh, liền thở hắt ra một hơi dài rồi đeo kính và khẩu trang lên mặt, lặng lẽ rời khỏi hành lang. Khi đi ngang qua phòng hồi sức, anh ta khẽ liếc vào bên trong rồi lại nhếch mép:

“Tất cả, mới chỉ bắt đầu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook