Nam Trùng Sinh Gặp Nữ Xuyên Không

Chương 1

Thỏ Thỏ Ngọc

19/05/2017

Phượng Hỉ cung,nước Nam Sách

Trong lò hương nhan khảm hoa sen tịnh đế bằng vàng, bay lên từng đợt từng đợt khói, khiến cả căn phòng bao phủ một mùi hương không tên.

Một mỹ nhân tựa người vào giường nhỏ, có đôi môi đỏ nũng nịu, đôi mắt phượng, con ngươi linh động,hàng mi cong như cánh bướm,ánh nhìn cao quý. Quần áo màu vàng, trên đó có thêu phượng hoàng và mẫu đơn đỏ làm nổi bật nước da trắng như sứ,, tay ngọc khẽ vuốt, vòng tay bảo thạch đỏ, theo động tác di chuyển của tay mà rung động.

Có điều,bụng nàng lại đang nhô cao,bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng,xoa nhẹ nhàng,ánh mắt toát lên sự dịu dàng của một người sắp làm mẫu thân.

"Hồi bẩm nương nương,hôm nay có chính sự quan trọng nên Hoàng Thượng nói người cứ dùng bữa trước,tránh để tiểu chủ tử trong bụng bị đói,lát nữa xong việc Hoàng Thượng sẽ ghé qua thăm người.." Một tiểu thái giám nhẹ nhàng nói

Mỹ nhân khẽ gật đầu,phất tay,một ma ma liền đưa cho tiểu thái giám một hà bao nhỏ,hắn liền cúi đầu tạ ơn,lại thấy hà bao tuy nhỏ nhưng rất nặng tay,trong lòng liền vui vẻ,quả là Hoàng Hậu lúc nào cũng luôn rộng lượng,liền lại tiết lộ thêm chút chuyện:

"Nô tài hôm nay vốn là trực ở cửa điện Càn Khôn,lại thấy Hoàng Thượng sau khi bãi triều liền có chút không vui,sau đó các vị đại thần cũng bị dọa một hồi..."

"Bổn cung đã biết,ngươi cũng vất vả,mau quay về hầu hạ Hoàng Thượng" Minh Ngọc Hoàng Hậu gật đầu.

Đợi khi tiểu thái giám đã đi,nàng liền quay sang hỏi Tiền ma ma:

"Ngươi liền phân phó người nấu một bát chè hạt sen để Hoàng Thượng dùng"

"Dạ"



Tiền ma ma năm nay ngoài 40,vốn là ma ma tự tay nuôi lớn Hoàng Hậu,mọi chuyện lớn nhỏ trong cung này,bà coi như là người hiểu rõ,cũng là người tâm phúc nhất trong lòng nàng.Một tay bà chăm Hoàng Hậu từ nhỏ,cũng coi nàng như con gái ruột mà đối đãi,thấy nàng nhíu nhíu mày,liền hiểu trong lòng đang co điều suy nghĩ,liền hỏi:

"Nương nương đang lo nghĩ gì thế?Thai phụ không nên suy nghĩ nhiều,sẽ không tốt cho hài tử"

"Bổn cung là đang nghĩ tới phía bên Quý phi,hôm qua nàng ta đã được chẩn ra là có thai 2 tháng,ngươi nói xem,sao lại vừa khéo lúc Long nhi mới được phong Thái tử,hiện tại phụ thân nàng ta còn đang có địa vị cao,chẳng phải là cố tình muốn gây ngột ngạt cho bổn cung sao."

"Nương nương đừng nên suy nghĩ nhiều,chẳng phải Hoàng Thượng luôn thương Thái tử nhất ư,hơn nữa trong bụng ngài cũng đang có thai,lại còn chưa rõ nàng ta là nam thai hay nữ thai.Nương nương có lo nghĩ cũng chỉ làm mình bực bội,lại để cho nàng ta được lợi"

Hoàng Hậu cười yếu ớt,lại cũng không có phản bác lại lời Tiền ma ma an ủi mình,giọng điệu nhẹ nhàng:

"Ta cũng không bực,chẳng phải ta là mẫu nghi thiên hạ sao,một thiếp thất nho nhỏ cũng không lên mặt bàn được.Ta chỉ là khó chịu nàng ta suốt ngày nhọc công nghĩ cách hại ta,chỉ tiếc là nàng ta không hiểu rõ.Đã ở trong cung này nhiều năm như thế,nàng ta vẫn không hiểu,người nàng ta cần đối phó không phải ta,mà là Hoàng Thượng,Hoàng Thượng không phải không biết nàng ta hại ta,mà là vì đứa nhỏ trong bụng nàng ta.Lại cũng quên,Hoàng Thượng mới là chủ tử,một con chuột như nàng ta lại muốn đào vách tường,quả thực ngu ngốc.."

"Vậy người phiền muộn điều gì có thể nói cho lão nô nghe được không?"

"Bổn cung chỉ là khó chịu khi thấy người khác mang thai con của phu quân mình..."

Tiền ma ma ngây người,sau đó hốt hoảng,ngay cả cách xưng hô cũng quên,liền lại gọi nàng là tiểu thư như ngày còn ở phủ:

"Tiểu thư,không phải là người yêu Hoàng Thượng..."

Hoàng Hậu cũng không có trả lời,ánh mắt ngưng lại:



"Ngươi nói xem,trong cung này có tình yêu ư?Ta lại là mẫu nghi,luôn luôn phải hiền lương thục đức với đám vợ bé của phu quân mình...

"Tiểu thư...." Tiền ma ma định nói nhưng lại nuốt lời nói trở lại.Trong đáy mắt lại cảm thấy như trước mặt mình là tiểu thư năm nào ,ngồi trong khuê phòng,may giá y đỏ thẫm,gò má ửng hồng đợi gả nay đã thành một người lúc nào cũng phải tỏ vẻ trầm ổn,cẩn thận từng chút một

Trong cung cấm có cái gọi là tình yêu ư??

Lúc này,trong phủ Sở Tướng Quân:

"Ngươi nói xem,có phải từ khi thiếu gia bị ngã ngựa đến giờ có phải hay không bị thay đổi tính cách,dạo này lúc nào cũng có vẻ mặt như người lớn,không có tìm ta chơi đá dế nữa" Tiểu Bình lo lắng nói

"Hôm qua thiếu gia còn ngồi ngây người liên tục thở dài,ngươi xem,một đứa trẻ 5 tuổi thì có gì phiền muộn chứ,chẳng lẽ là di chứng sau khi đầu bị đụng" Tiểu An tiếp lời

Lúc này,người được nhắc tới lại đang ngồi vẽ tranh trong thư phòng,Sở Duyệt cau cau mày,làm cho bộ dạnh của một đứa trẻ lại càng kì lạ,hắn mặc một bộ y phục trắng,cột tóc bằng kim quan có viên ngọc khảm, biểu tình giống như lo lắm mà không biết nên làm như thế nào cho phải.Trên bức tranh mỹ nữ mặc triều phục công chúa đỏ thẫm thêu phượng mạ vàng, dung nhan mềm mại tinh xảo, minh diễm không gì sánh nổi. Đôi mắt to,đôi môi anh đào cong cong như đang cười với hắn.Minh Nguyệt trên bức tranh này là lúc nàng cập kê trong trí nhớ của hắn.Năm nay là năm nàng sẽ ra đời,cũng là lúc hắn vừa được 5 tuổi,trong một lần tập cưỡi ngựa bị con ngựa làm ngã dẫn đến đầu bị thương.

Sở Duyệt sống lại đã được 1 tuần rồi,nhưng hắn vẫn chưa tin là thật,chỉ có khi nào gặp nàng,hắn mới dám tin.Mỗi lần nhớ lại tình cảnh trong kiếp trước,hắn từ chối hôn ước,nàng phải gả đến nước Đông Tề,khi đi nàng còn nói với hắn,hãy phù trợ cho huynh trưởng nàng.

Ánh mắt nàng lúc ấy như tuyệt vọng nhưng cũng sáng như sao trên trời,chỉ tiếc là lúc ấy hắn ngu ngốc.Sau đó hắn lấy vợ,nạp thiếp,từng người,từng người đều có ánh mắt giống nàng mà bản thân vẫn tự lừa dối mình là không yêu nàng.Cả đời luôn cô đơn,cho đến khi hắn nghe tin nàng chết ở Đông Tề liền mới hiểu hắn đã yêu nàng..

Sau đó hắn phát điên,lĩnh quân đi đánh Đông Tề, đến khi chiến thắng,gặp lại nàng,nàng chỉ còn là một nấm mộ đầy cỏ xanh,...

Kiếp này,hắn sẽ từ từ gặp lại nàng,yêu nàng,dùng cả đời bao bọc nàng,...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nam Trùng Sinh Gặp Nữ Xuyên Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook