Nắng Ấm

Chương 10

My Lan

13/08/2016

Cheryl thong thả dạo siêu thị, ngó cái này sờ cái kia, nhàn hạ vô cùng.

Nghỉ hè tới khá nhanh, có cảm giác vừa đi học được một thời gian ngắn, làm vài bài kiểm tra, nhận kết quả xong đã thấy thông báo chuẩn bị nghỉ rồi. Thật ra, cô cũng chẳng mong đợi gì nhiều, dù sao bạn bè xã giao qua loa chút là xong, cũng chỉ hẹn có dịp gặp mặt, còn bao giờ có-dịp thì ai mà biết được. Mọi người không thân thiện lắm, cũng có thể do mình tỏ vẻ lạnh nhạt quá chăng, cô tự kiểm điểm bản thân, trừ mấy môn bắt buộc làm nhóm, hầu như không có mấy người rảnh rỗi cùng cô tám chuyện. Tính sơ sơ, lớp gần năm chục người, học chung mấy tháng mà cô chưa nhớ hết mặt, gặp ai cũng à à ờ ờ cho xong, hình như vấn đề đúng là do mình thật, thở dài một hơi, cô bĩu môi quyết định mặc kệ.

Không phải cô không thích kết bạn, chỉ là mấy chủ đề quen thuộc của họ cô chẳng biết gì, cái cô hứng thú họ đều thờ ơ, có kết cũng vứt đi thôi. Hơn nữa, ánh mắt họ nhìn cô gần như giống hệt những người bạn-cùng-lớp trước kia, nó làm cô thấy không thoải mái, thậm chí có chút khó chịu. Đôi bên đều không muốn, vậy thì chẳng cần cố gắng làm chi cho mất công mất sức, dù sao với cô mà nói đều không quan trọng.

Lanh lẹ chọn vài lọ gia vị với đồ ăn vặt, cô chậm rãi đẩy xe hàng tới khu rau củ. Mấy hôm nay Christian rất bận rộn, thường xuyên nhốt mình trong phòng làm việc, cả ngày chẳng thấy mặt. Tính tính thời gian, cũng sắp tới tuần lễ thời trang thu đông, Cheryl đã sớm đoán ra, chỉ là nói không nổi, hai ông cháu nhà này… nói như Bahcesi chính là “bướng như lừa” vậy, đã quyết thì đừng hòng thay đổi.

Từ khoảng hai năm trước, một phần công việc của Kisel đã được chuyển giao cho Christian, đồng nghĩa với việc cứ mỗi lần chuẩn bị cho tuần lễ thời trang mới, anh lại bận tối mắt tối mũi. Thật không biết nói ông thế nào nữa, cô đoán kể từ sau lần tình cờ tìm thấy mấy bản phác thảo của anh, ông liền tính toán trưng dụng sức lao động của cháu trai rồi, nếu không sao lại phải dành quá nhiều thời gian bồi dưỡng kiến thức cho anh chứ. Mỗi lần thấy cô tỏ ra không vui khi thấy mình bận bịu quá sức, anh thường cười cười ra vẻ khoe khoang, lương thưởng của nhà thiết kế chính rất cao, hơn nữa, anh nhận làm cũng vì ông hoàn toàn cho anh cơ hội thoải mái sáng tạo, không phải gò bó hay thay đổi vì ai, chưa nói đây còn là đam mê của chính anh, dù thế nào cũng là tốt mà.

Nói cũng không sai, cô nhặt đủ rau liền chuyển qua khu thịt tươi sống, chỉ là bận đến quên ăn quên ngủ, sắc mặt tái xanh, thật sự không thể khen thưởng biểu dương nổi. Thôi vậy, nói cũng vô dụng, cô đành chăm chỉ nấu nướng vỗ béo cho anh, dù sao mỗi lần cô nấu anh đều ăn rất nhiều. Cũng may giờ cô đang rảnh rỗi, mỗi ngày thay đổi một thực đơn chỉ là chuyện nhỏ, dinh dưỡng màu sắc đều đảm bảo, tự an ủi coi như có thêm cơ hội nâng cao tay nghề bếp núc đi.

Siêu thị giờ này không đông lắm, loáng thoáng chỉ thấy vài người phụ nữ đảo qua đảo lại giữa các dãy hàng, nghiên cứu lựa chọn những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho các thành viên trong nhà. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên khắp không gian, xua đi cảm giác tĩnh lặng nhàm chán, đồng thời gợi lên cảm giác thư thái cho mọi người. Gió từ điều hòa nhè nhẹ làm dịu đi cảm giác oi nóng, mát mẻ thoải mái khiến ai cũng mong nán lại lâu thêm chút nữa.

Đi ngang qua khu hoa quả, mắt Cheryl sáng bừng lên khi trông thấy từng khay dâu tây đỏ mọng tươi rói, ngon quá đi, nghĩ tới hương vị chua chua ngọt ngọt cùng mùi thơm dịu nhẹ đặc biệt của loại quả này, cô đã cảm thấy cồn cào cả bụng. Lao tới như tên bắn, cô chọn hẳn ba khay lớn, quyết định làm thêm một mẻ bánh, cải thiện bữa xế cho cả hai.

Hớn hở thanh toán rồi xách túi lớn túi bé về nhà, cô vô cùng hài lòng với kết quả mua sắm hôm nay, lát nữa phải làm một bữa thật thịnh soạn, ăn cho sướng mồm! Đi vài bước, liền than thở, aiya, vui quá hóa buồn rồi. Siêu thị cách nhà không xa, cô lười dắt xe nên thường đi bộ, mọi khi còn có Christian đi cùng, cũng chưa thấy vấn đề gì, giờ đi một mình mới thấy hối hận, hai tay xách nặng, trời lại nóng, mới đi một chút đã mồ hôi đầm đìa. Lần sau nhất định phải gọi anh theo, cô quyết tâm, đi một mình thật mệt nha…



“Thực đơn trưa nay hôm nay có cơm, thịt bò xào kiểu Mông Cổ, tôm hấp kiểu Trung, canh bí đỏ nấu nấm, bữa xế có bánh ngọt kiểu Anh.” Cô cầm giấy bút, tử tế như bồi bàn, hào phóng thông báo với người còn đang lúi húi với mấy bản vẽ là anh. “Uhm… anh còn muốn ăn gì không?”

Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh nhíu mi “Lần sau đi siêu thị phải nhớ gọi anh đi cùng, biết chưa?” Trời nóng thế này rất dễ bị cảm nắng, một mình đi còn mua nhiều như vậy, cô thật là…

“Được rồi, em cũng hối hận lắm rồi…” Cô le lưỡi, đoạn khoe “Hôm nay còn mua được dâu tây nha, ngon lắm luôn!”

“Ăn ít thôi!” Cô thích ăn dâu, nhưng lần nào ăn nhiều cũng bị đau bụng, hết đau lại tiếp tục ăn, anh nói mãi không chịu sửa, đành phải kè kè đi theo, giảm được ít nào hay ít đó.

“Em cho vào bánh, với sinh tố nữa, đảm bảo không đau bụng đâu!” Cô thề thốt.

Chính ra, dạ dày của hai người này cũng tốt ghê, một bữa ăn đồ mấy nước khác nhau cũng không sợ đau bụng, thật hâm mộ nha!



Bật nhạc, mặc tạp dề, Cheryl bắt đầu phân chia và sơ chế nguyên liệu. Hôm nay hơi tham, chọn rõ nhiều món, cô ảo não, nhưng nghĩ tới kế hoạch vỗ béo vĩ đại, cô liền thấy hừng hực ý chí chiến đấu, động tác cũng nhanh nhẹn hơn hẳn.

Cô nhún nhảy theo tiếng nhạc, tay thoăn thoắt bóc vỏ tôm tươi, bỏ chỉ lưng, sau đó dùng muối và bột ngô bóp nhẹ với tôm rồi rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô. Cô băm nhuyễn tôm và trút vào bát, tiếp tục thêm rượu gạo, muối, tiêu, gia vị, lòng trắng trứng, rồi trộn đều đến khi thấy có độ dính thì dừng lại, cho tiếp mỡ phần, dầu mè và bột ngô vào trộn đều. Cuối cùng cho hết vào tủ lạnh, chắc khoảng hai giờ là ổn.



Thời gian khá thoải mái, liếc nhìn đồng hồ treo tường, cô tranh thủ rửa dọn chỗ bát chén bày ra, sau đó sơ chế vài thứ chuẩn bị bữa tối, trưa ăn nhiều rồi, tối ăn nhẹ nhàng đơn giãn đỡ mệt bụng. Đồ tươi sống bỏ vào tủ lạnh, đồ ăn vặt bỏ vào ngăn chạn riêng, phải sắp sao cho vừa gọn gàng vừa dễ thấy, cô bận rộn luôn tay, cắt cái này, sắp cái kia, còn phải đặt sẵn nồi cơm nữa. Cuộc sống gia đình hàng ngày có lẽ chính là như thế này đi, thường xuyên bận luôn chân luôn tay với mấy việc vụn vặt, nghĩ là đơn giản chẳng mất mấy phút, đến lúc ngẩng đầu nhìn lên mới thấy một ngày đã trôi qua từ bao giờ.

Ngày nối ngày, năm tiếp năm, cứ thế này bình bình đạm đạm trôi qua. Chẳng có kịch tính, cũng không có thử thách gì.

Nhưng cô thích như vậy.

Trải qua đói khổ mới biết miếng ăn quan trọng, có nếm thử chết chóc mới thấu hiểu bình yên quý giá đến mức nào. Cuộc sống không giống phim, cô cũng chẳng phải diễn viên, kịch tính hay tranh đấu gì đó tốt nhất là vĩnh viễn đừng xuất hiện. Mặt trời mọc rồi lặn, xuân qua đông đến hạ đi thu về, cô mải mê bận rộn với những sở thích nho nhỏ, có lúc nghiên cứu nấu nướng, có đôi khi cô cùng anh đi lang thang tìm vài món đồ trang trí mới mẻ hay giúp vài người chăm sóc sửa sang đám cây cảnh kiêu ngạo đáng yêu. Người khác thích sống thế nào là chuyện của họ, còn cuộc sống của cô, chỉ cần cứ vui vẻ thoải mái thế này là đủ.

Nơi này không có mẹ và mama Razelo, nhưng đổi lại, bên cạnh cô luôn có một chàng trai ngốc nghếch. Anh thích tìm đủ mọi cách chứng minh sự hữu dụng của mình, thường xuyên dành cả ngày chạy theo cô đi khắp phố phường, có thể vì một câu nói vu vơ của cô mà chạy đi chạy lại đến mệt đứt hơi. Anh chưa khi nào từ chối mong muốn của cô, càng chưa bao giờ tranh cãi vì muốn chứng tỏ những điều vô vị gì đó. Anh chỉ cười hiền khô, xoa đầu cô, ánh mắt vừa ấm áp vừa có chút bất đắc dĩ, sau đó liền ngoan ngoãn thuận theo ý cô. Dường như anh luôn ở đó, chỉ cần cô quay đầu là có thể nhìn thấy.

Christian đã trưởng thành.

Không ai so với cô hiểu rõ điều đó.

Thứ tình cảm lóe lên trong mắt anh mỗi lần nhìn cô càng ngày càng trở nên rõ ràng, sự ngượng ngùng giấu giấu giếm giếm trước kia dường như chưa từng xuất hiện giữa họ. Mà bản thân Cheryl, khi đối diện với đôi mắt đẹp như ngọc đó, cô thấy tim mình bối rối loạn nhịp, sâu trong tâm khảm le lói một niềm vui sướng lạ kì. Cảm giác ấy không đơn thuần là sự dựa dẫm và ỷ lại nữa, hình như càng đón nhận sự ấm áp anh mang tới, cô lại càng hi vọng có được thêm nữa. Trái tim tham lam gào thét trong lồng ngực, đến lí trí cũng sắp buông bỏ, lần đầu tiên trong nhiều năm, cô muốn một điều mãnh liệt đến vậy.

Cô thuộc về anh, còn anh thì sao?

Liệu có khi nào tất cả chỉ là sự tưởng tượng của mình cô?

Thở dài một hơi, cô nhìn đồng hồ, ước lượng thời gian, đoạn bắt đầu cắt thịt bò thành từng miếng dày vừa phải, sau đó cho vào bát to, thêm một chút rượu trắng, dầu hào và bột ngô, trộn đều rồi để qua một bên. Ướp lâu lâu cho thấm đều, khoảng một giờ đi, cô vừa tính toán vừa chuyển sang sơ chế bông cải xanh, bí đỏ và nấm. Nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, mà nói ra…

Thú thật, cô không dám mở lời.

Nếu tất cả đều không như cô mong muốn, giữa họ sẽ thế nào đây? Bất kể là chia ly hay rời xa, cũng là kết quả chẳng ai muốn thừa nhận, nhưng tình cảm là thứ khó kiểm soát, làm gì có luật lệ nào ép được đối phương phải đáp lại mình chứ?! Chẳng thà cứ như bây giờ, mập mờ duy trì bức tường vô hình mỏng manh kia, có lẽ đôi lúc cũng có chút khó chịu nhưng vẫn hơn là xé mở tất cả, cuối cùng không được gì.

Nói cô là con rùa rụt đầu cũng được, cô chỉ không muốn mất anh.

Dù chỉ có 1% cơ hội cũng không được!

Nghĩ lung tung một lát đã thấy đến lúc có thể bắt đầu chế biến, Cheryl quyết định tạm thời kệ nó, chuyên tâm nấu ăn đi thôi. Nấu ngon một chút, nhìn anh ăn ngon lành vui vẻ, tâm trạng cô cũng khá hơn. Aiya, đến bao giờ mới có đủ dũng khí nói với anh đây? Giá mà cứ bắt người trói lại đe dọa là xong thì tốt biết mấy, chí ít đỡ phải đắn đo khó xử.

Lấy nhân tôm ra khỏi tủ lạnh, cô dùng thìa phết lên trên bông cải xanh, sau đó hấp cách thủy nồi chả tôm trên lửa to khoảng sáu phút. Trong lúc đó, cô đổ phần nước dùng trần tôm lúc đầu vào một cái nồi khác, cho thêm dầu mè, bột ngô, muối, tiêu và gia vị, đun sôi, lát nữa dùng làm sốt rưới lên. Nhấc nồi tôm xuống, đặt chảo lên, cho dầu vào, chờ dầu nóng liền cho tỏi và ớt khô vào phi thơm, sau đó cho thịt bò vào đảo nhanh. Tiếp theo, cho hành lá, tương đen, rượu trắng và ớt xay vào, đun tiếp đến khi phần sốt bắt đầu chuyển màu và sệt lại thì rắc thêm một ít hành lá rồi tắt bếp.

Món chính đã xong, giờ chỉ còn canh. Lúc nãy đã gọt vỏ, bỏ ruột và rửa sạch bí đỏ, nấm cũng rửa rồi, giờ chỉ cần thái nhỏ vừa ăn. Vì lười, cô quay bí trong lò vi sóng cho chín mềm rồi dùng thìa dằm nhỏ. Xào sơ nấm, nêm nếm chút gia vị, sau đó đổ nước vào cho ngập xâm xấp, tiếp tục đun cho tới khi sôi thì cho bí đó vào, thêm gia vị một lần nữa cho vừa ăn rồi thả hành lá vào.



OK, đại công cáo thành!

Công đoạn trình bày khá nhanh, chủ yếu cũng nhờ vào việc toàn bộ bát đĩa của cô đều trắng tinh không họa tiết, vừa đặt lên đã thấy nổi bần bật, chẳng cần bày vẽ thêm thắt nhiều. Chả tôm tươi chín hồng, bông cải xanh mướt tươi tắn, bí vàng ươm, thịt bò óng ánh sắc nâu với mấy miếng ớt đỏ bắt mắt, bát cơm trắng tinh đầy ắp, hấp dẫn quá đi chứ! Nhìn một bàn đầy đủ sắc hương vị, cô tự thưởng cho mình vài quả dâu tây mọng nước, tự cảm thấy quá trình nghiên cứu gian khổ của mình thật xứng đáng. Từ một người chẳng biết gì về bếp núc, có thể mày mò tới tận đây, máu và nước mắt không biết đã đổ bao nhiêu lần rồi.

Khỏi nói cũng rõ, Christian vô cùng nể mặt ăn từ đầu đến cuối, không bỏ miếng nào.

“Thế nào? Ngon chứ?” Cheryl vội vã chưng cầu ý kiến.

“Rất ngon!” Anh gật gù, ăn liền vài miếng thay lời khen ngợi, đoạn gợi ý “Thịt bò ăn lúc trời lạnh sẽ càng ngon hơn.”

“Cũng đúng, cay cay một chút ăn trời lạnh hợp hơn.” Cô phụ họa.

“Ăn uống thế này chẳng mấy mà thành heo hết!” Anh cười cười, động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ.

“Heo ngốc!” Cô cười híp mắt, trêu.

Anh chưa từng chê bất kì thứ gì cô làm ra, dù nó có kinh khủng và kì quặc đến đâu, cô thở dài nao núng, sự yêu chiều và nhường nhịn không giới hạn này như món mĩ vị đầy hấp dẫn con quái vật tham lam trong cô. Muốn có càng nhiều thì nỗi sợ hãi kia càng lớn, lí trí yếu ớt của cô cũng sắp sụp đến nơi rồi, không biết chừng lúc nào đó cô sẽ nhảy bổ vào anh mặc kệ kết quả mất thôi! Aizzz, thật khổ mà, sao họ không như mấy bộ phim tình cảm trên tivi nhỉ, tình yêu sét đánh này, vừa gặp đã yêu này, đơn giản biết bao nhiêu.

Quá gần gũi quá hiểu nhau đâm ra lại sợ thay đổi.

Lỡ như người ta với mình chẳng phải ý tứ sâu nặng như vậy, lúc đó biết làm sao?

Ăn một lát, có lẽ đã lưng bụng, anh mới chợt nhớ ra vài chuyện, ngẩng đầu bảo cô “Chiều nay Ryan và Chales tới, chắc bọn anh sẽ làm việc đến tối luôn cho kịp ngày giao sản phẩm. Tối em đừng nấu cơm, mình ra ngoài ăn, em nghiên cứu trước xem thích chỗ nào, cứ chọn vài chỗ luôn cũng được, đến lúc đi mình cũng thảo luận sau.”

“Hai người kia cũng đi à?” Cô giả bộ không vừa ý.

“Lần nào chẳng vậy.” Anh cười, vươn tay xoa đầu cô.

“Chăn gối có sẵn trong tủ rồi, mấy anh đừng có quên lấy ra, dù là mùa hè nhưng vẫn dễ cảm lạnh lắm đó.” Cô dặn, mấy con người của công việc này toàn quên trước quên sau, không hiểu sao có thể sống được đến bây giờ.

Christian, Ryan và Chales đều là cháu của những nhà thiết kế có tiếng trong giới, có khác thì chỉ khác ở sản phẩm họ làm ra mà thôi. Nếu như Christian vẽ ra những bộ váy cưới đẹp đẽ như không có thật, thì Ryan là thiên tài biến hóa với những đôi giày cao gót, còn Chales là nô lệ trung thành của những món trang sức quý giá mà tinh tế. Ba người thừa kế tài năng của ông bà mình, đồng thời cũng thừa kế tình bạn gắn bó keo sơn bao nhiêu năm của họ. Mấy người này quen nhau từ khi nào cô cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là cả một quá trình đầy mồ hôi và nước mắt, theo đúng kiểu riêng của những-tên-con-trai.

Ryan là kẻ đào hoa lăng nhăng nhất cô từng gặp. Cũng khó trách, nào có cô gái nào không bị một gã đẹp trai lịch thiệp và lãng mạn thu hút chứ, nhất là khi bị đôi mắt nâu ấm kia nhìn chăm chú, có lẽ đến cả người vững vàng nhất cũng phải tan chảy thôi. Khuôn mặt góc cạnh nét nào ra nét ấy đậm chất Tây phương kết hợp với mái tóc mềm lòa xòa mang lại một hương vị rất riêng, đó là chưa nói tới thân hình cao ráo cân đối ẩn sau mấy bộ đồ phá cách. Quả thật, đây là một kẻ hấp dẫn chết người! Cheryl còn nhớ, lần đầu gặp mặt, cô đã ngây người nhìn chăm chăm Ryan khá lâu, đến một câu nói cũng khó thốt ra được, ai bảo người ta đẹp trai quá chi, sau cùng bị Christian mặt nặng mày nhẹ mất mấy ngày.

Ngược lại, Chales mang đến cho cô cảm giác đáng tin cậy hơn. Khuôn mặt thon dài ẩn sau cặp kính trí thức phảng phất chút gì đó lạnh nhạt khó gần, rõ ràng anh đang cười nhưng nụ cười đó vẫn chẳng thể xua tan sự xa cách vô hình xung quanh. Christian thường nói, anh là một tảng băng được lửa nóng bao phủ, mới nhìn thì tưởng ấm áp lắm, tới gần mới thấy lạnh buốt cả người. Kết luận rút ra, Chales là tổ hợp của một sự mâu thuẫn kì quặc, cô tự thừa nhận, lạnh lùng nhưng đáng tin, đến chính cô cũng không hiểu vì sao trực giác của mình có thể suy diễn ra hay như vậy luôn.

Hai người bạn này của Christian… một lời khó nói hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nắng Ấm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook