Nàng Là Của Ta

Chương 9: Nàng Là Của Ta

Lá Mơ Héo

14/01/2016

Hắn rời đi, nàng bỗng nhớ đến hoàng hậu lại bỗng rùng mình. Nàng lại suy nghĩ về bản thân hay liệu 1 ngày nào đó nàng phạm lỗi hắn có đem nàng chém đầu như hoàng hậu hay không? Nàng nghe các cung nữ kể về cuộc sống trong cung, nàng thật sự rất sợ. Nàng còn chưa biết bản thân mình là ai, nàng chưa gặp được phụ mẫu nàng không muốn chết không minh bạch hơn nữa nếu phải lấy hắn cả đời nàng phải chôn vùi trong cung cấm ngay cả cơ hội để điều tra nàng cũng không có:"Ta phải trốn khỏi đây". Đó là suy nghĩ lóe ngay lên trong đầu của nàng, chỉ là cung cấm canh gác kĩ càng khó mà trốn thoát.Tối hôm đó hắn không đến tìm nàng, còn cơ hội nào tốt hơn thế nữa. Mọi ngày cứ xong việc là hắn chạy đến đây, hôm nay cuối cùng nàng có cơ hội rồi. Nàng từng là cung nữ, nàng biết rõ nơi nào có thể lấy được y phục thái giám. Phải, nàng là định cải trang thành thái giám rồi dùng lệnh bài của công chúa xuất cung. Nàng thay y phục xong thì đi đến cửa cung, đã khuya rồi các cung chuẩn bị tắt đèn nàng mượn cớ công chúa không ngủ được lệnh nàng đến Vinh Châu mua trầm hương. Nàng thật may mắn, nàng đã từng xem qua bản đồ của nước Ngạo Thiên nên biết được Vinh Châu là nơi sản xuất trầm hương nổi tiếng nhất nước, hơn nữa công chúa nếu không phải là trầm hương Vinh Châu nàng ta tuyệt không dùng. Nàng thuận lợi xuất cung, nàng cứ nghĩ rằng hắn sẽ không thể tìm ra nàng nếu như nàng đi suốt đêm đến sáng hắn phát hiện được thì nàng cũng đã đi xa rồi.

Hắn hôm đó không phải không tới mà là tới muộn, quá nhiều công việc chờ hắn, hắn làm xong chạy đến chỗ nàng ngay nhưng chào đón hắn chỉ là căn phòng trống không. Hắn tìm khắp cung cũng không tìm được nàng, là hắn đã quá chủ quan cho rằng nàng không thể trốn khỏi cung nên không cho người đến canh chừng, hắn sai rồi hắn không nên sợ nàng bị đàm tiếu mà không cho người đến hầu hạ nàng để cho nàng trốn đi dễ dàng như vậy.

Nàng vừa ra khỏi cung không bao lâu sau khi lấy tất cả tiền bạc đồ đạc nàng chuẩn bị nàng ngay lập tức thuê xe ngựa bỏ trốn, cũng là khi nàng đi được mươi dặm trong cung thị vệ truyền tin tìm Hợp Phi. Hắn muốn thành thân với nàng, nàng cho hắn thành thân với con gà mái. Nàng đã để lại thư dưới gối, tìm thấy hay không là ở hắn không liên quan đến nàng:

- Ta xin lỗi, trước kia chúng ta rất thân thiết, nếu không phải tự nhiên ngươi dở chứng đòi cưới ta thì ta cũng đâu bỏ đi không lời từ biệt để ngươi bị mất mặt như vậy chứ.

***********************

Ở hoàng cung

- Nàng ghét ta đến vậy sao? Bách Hợp ta không thể thở nữa Bách Hợp nàng mau về đi.

Hắn đang lên cơn sốt và nói sảng. Công chúa cùng các phi tần thái y bên cạnh chăm sóc. Sau 2 canh giờ cuối cùng hắn cũng đã đỡ hơn nhiều:

- Huynh yêu tỷ ấy nhiều đến vậy sao?

Công chúa thở dài. Vị hoàng huynh này của nàng nàng hiểu rất rõ. Tuy bề ngoài người máu lạnh vô tình, nhưng khi đã có tình thì khó mà dứt được.

***********************

Nàng ở ngoài cung dùng tiền cứu giúp bá tánh, mở 1 tiệm bán gạo lấy giá rẻ cho dân được dân chúng quý mến mà ủng hộ, nàng còn phát gạo phát cháo, nhận người nghèo vào tiệm làm việc, chỉ cho người dân 1 số biện pháp canh tân đất đai phương pháp trồng trọt thu được chất lượng tốt.....Danh tiếng của nàng sớm lan ra khắp vùng Liên Châu ( gần Vinh Châu đấy ạ, đây là nơi tỷ ấy đến), bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại biết nhiều đến vậy. Nàng ở đây đổi tên Minh Châu, hi vọng nàng có thể không bị hắn tìm thấy.

**********************

Hắn ở trong cung sau nhiều ngày sốt nặng khỏi bệnh lập tức lao vào triều chính 1 mặt lại cho người không ngừng tìm kiếm nàng. Các phi tần cũng mừng thầm vì cái gai lớn trong mắt không cần nhổ cũng tự mất, các ả chỉ mong nàng chết luôn ngoài đường càng tốt.

Hắn xong việc lại trở về điện Ngưng Lệ của nàng nghỉ ngơi cũng là để tìm chút hơi ấm của nàng. Hắn lỡ tay đánh rơi gối nhờ đó mà hắn phát hiện ra lá thư của nàng.

Gửi Lý Ngạo Thiên

Ta xin lỗi vì bỏ đi không lời từ biệt, nhưng mà ta biết ta mà từ biệt thì huynh chắc chắn không cho ta đi. Ta nói huynh nghe này, ta không có thích hợp với huynh đâu. Hậu cung 3000 mỹ nữ thiếu mình ta có sao, huống hồ ta cũng không phải mỹ nữ. Ta thấy Linh phi rất tốt cũng có tình ý với huynh hay là huynh chọn cô ấy đi. Trên con đường của huynh cần có 1 người như cô ấy bên cạnh giúp đỡ, ta thích cuộc sống tự tại hơn, ta cũng muốn tìm hiểu xem bản thân mình là ai. Ta cũng chẳng để lại ấn tượng gì lắm đối với huynh hay là huynh quên ta đi coi như chúng ta chưa từng gặp nhau trên cõi đời này. Ta sẽ tìm 1 người đàn ông ta yêu thành thân rồi sống cuộc sống vui vẻ của ta hi vọng huynh cũng sẽ như ta. Hãy để khi ta mời huynh đến nhà ta dự đám cưới sẽ là 1 con người vui vẻ , con người hoàn toàn mới.

Bách Hợp kí bút

- Nàng thật ác nàng nghĩ là ta tin nàng sao, ngoài ta ra nàng sẽ không thể lấy ai được nữa. Ta hứa với nàng đấy



- Bẩm hoàng thượng thượng thư đại nhân xin gặp

Hắn đang mơ màng thì tiếng của tên thái giám kéo hắn trở lại:

- Cho vào

- Hoàng thượng

- Có việc gì?

Quan thượng thư từ tốn:

- Hoàng thượng, Liên Châu vốn là 1 huyện nghèo nay xuất hiện 1 Minh Châu tiểu thư tài đức vẹn toàn giúp người dân thoát khổ và khá giả gần lên. Khẩn xin hoàng thượng ban thưởng cho Minh Châu cô nương khuyến khích nhân dân.

- Việc này không thể làm bừa, là 1 nữ tử lại làm được như vậy thật khiến cho người ta nghi ngờ. Ta muốn đích thân đến đó xem cũng như là vi hành thị sát thì mới quyết định được

- Tuân chỉ

Ngày mai hắn sẽ đi Liên Châu, hắn nhớ nàng rất thích ra ngoài chơi giờ có cơ hội rồi thì nàng lại không thể đi cùng.

*************************

Liên Châu

- Bẩm hoàng thượng đây là nơi Minh Châu cô nương làm việc

- Rất tốt, an cư lạc nghiệp. Đáng được khen thưởng. Không ai biết ta đến đây chứ

- Dạ là tin tuyệt mật không ai biết đâu ạ! À Minh Châu cô nương kìa

Quan thượng thư vừa dứt lời hắn nhìn qua đó. 1 đám đông rất náo loạn nào gà nào rau cả khoai cả bánh họ thi nhau tặng cho nàng:

- Minh châu tiểu thư chúng tôi có chút quà mọn không đáng gì mong cô nhận cho ạ!

Mọi người đồng thanh:

- Phải đó Minh Châu tiểu thư nhận của tôi nữa, nhận của tôi đi

- Cảm ơn mọi người nhưng mà.....



- Minh Châu tiểu thư cô đừng ngần ngại, nhận cho chúng tôi vui. Nhờ có cô chúng tôi mới có cuộc sống tốt đẹp

- Vậy thì....cảm ơn mọi người tôi sẽ không khách sáo nửa.

Giọng nói này sao mà quen thuộc quá. Đó chẳng phải là giọng nói của nàng cái người làm hắn khổ sở suốt mấy tuần nay sao. Hắn tiến lạ gần, các thị vệ ảnh vệ cũng tiến theo sau mở đường cho hắn. Là nàng, hắn đã nhìn thấy nàng. Hắn nhớ nàng tưởng như sắp điên lên, tìm kiếm nàng bấy lâu nay không thấy, bây giờ nàng đang đứng đó cười nói. Hắn ước gì nụ cười đó là dành cho hắn. Hắn lại suy nghĩ về bức thư của nàng, suy nghĩ về việc nàng lại muốn rời xa hắn, nghĩ tới việc nàng sẽ thành thân vói 1 người đàn ông khác không phải hắn. Nghĩ tới đây hắn không chấp nhận được mặc kệ tất cả lao về phía nàng. Hắn nắm lấy tay nàng:

- Bách Hợp đúng là nàng rồi, Bách Hợp.

- Ngươi....sao ngươi tìm được ta. Ta đã bảo ngươi đừng tìm rồi à.-nàng nhìn xung quanh- Ở đây đông người không tiện nói chuyện, chúng ta đi

Nàng kéo hắn đi, hắn kéo ngược lại. Hắn kéo nàng đi đến tửu lầu nơi hắn đến, kéo nàng vào phòng của hắn rồi dặn dò không cho ai vào, còn sai ám vệ đứng canh chừng:

- Ngươi làm cái gì vậy sao lại khóa cửa chứ

Nàng chạy lại định mở cửa, hắn nhanh hơn nàng bắt nàng lại rồi ném xuống giường:

- Nàng còn nhớ ta đã cảnh cáo nàng cái gì không?

Bộ não nàng tiếp nhận thông tin lục lại trí nhớ. Thôi chết rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên của nàng. Nàng lắc đầu lia lịa:

- Đừng mà....đừng mà....ta xin lỗi. Xin lỗi ngươi...à không huynh

- Nàng muốn thành thân với nam nhân khác. Nàng tìm xem còn ai hơn ta sao? ta nói cho nàng biết ta không cần nữ nhân giúp ta việc triều chính, ta chỉ cần nữ nhân mà ta yêu. Ta yêu nàng tại sao nàng không cho ta 1 cơ hội để yêu nàng chứ.

Nàng rất hảng sợ chỉ biết đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt hình như đã ngấn lệ. Rồi nàng liên tục lắc đầu. Hắn nhìn nàng lòng đau thắt, sự việc này khiến cho hắn càng nhận ra vị trí của nàng trong lòng hắn. Chỉ có biến nàng thành người của hắn thì nàng mới có thể không rời xa hắn. Hắn lại nghĩ bâng quơ đến 1 ngày nàng lại rời xa hắn lần nữa, vui vẻ sống bên cạnh nam nhân khác:

- Không. Nàng là của ta. Mãi mãi là của ta.

Hắn nói như thế rồi đè nàng xuống giường. Hắn hôn lên môi nàng tay xé y phục nàng. Hắn như muốn hút đi vị ngọt của nàng, hắn nhớ mùi hương của nàng. Nàng từ chối hắn, nàng đẩy hắn ra, nhưng sức của nàng nào bằng sức của hắn. Hắn hôn lên cổ lên vai. Nàng bất lực nằm im, nàng không chống đỡ nổi nữa rồi. Nàng cũng biết sẽ không có ai cứu nàng, sẽ chẳng có ai dám khiêu khích quyền uy của hắn. Nàng là 1 cô gái thời hiện đại nhưng nàng đang bị mất trí nhớ. Đối với 1 cô gái cổ đại mà nói trinh tiết còn quan trọng hơn tính mạng ( cái này mình xin cải chánh là con gái hiện đại cũng rất coi trọng tiết hạnh chỉ là không nghiêm trọng như con gái ngày xưa thôi). Nàng khóc từng giọt nước mắt lăn dài, nàng khóc vì nàng không yêu hắn, nàng khóc vì nàng sắp phải trở về cái nơi đó rồi. Hắn đang điên cuồng, tiếng khóc của nàng làm hắn dừng lại. Hắn không muốn nhìn thấy nàng khóc, nàng đau hắn đau hơn trăm lần.

- Cuối cùng ta vẫn không làm được, vẫn không thắng được nước mắt của nàng. Ta muốn đem nàng biến thành của ta nhưng không được rồi. Tại sao nàng lại không thể chấp nhận ta, lại khiến cho ta mệt mỏi như vậy chứ?

Hắn rời khỏi nàng, nàng vẫn khóc. Nàng ôm lấy y phục:

- Tại sao huynh lại không lựa chọn buông tay chứ....huynh cứ nắm chặt không buông chỉ làm cho chúng ta thêm đau khổ mà thôi

- Ta không muốn. Nàng hãy chuẩn bị đi, 2 ngày nữa chúng ta xuất phát về kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Là Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook