Nàng Lem

Chương 3: CHUYỆN XẢY RA NHƯ THẾ

tranglylee

30/07/2015

[Bãi đỗ xe..]

..Cộc..cộc..

Tôi đang dựa đầu vào cửa kính oto ngủ ngon lành thì nghe thấy tiếng gõ cửa kính ở đâu đó, nghĩ bụng chắc ai trêu đùa nên vẫn lì ra ngủ..

“Tinggggggggggggggg”- cái nhạc chuông đáng ghét vang kên khiến tôi cau mày rồi đưa lên tai..

-Cô ngủ chảy dãi nhé!

-Anh Nam.. Nam Phong.. ai bảo.. bảo..

..Cộc..cộc..

Aishhh sao tên điên nào cứ gõ cửa thế nhở >< tôi quay sang nhìn cửa sổ xem mồm ngang mũi dọc tên điên thích gõ cửa như thế nào thì… #Oh #my #god x 100000000000 Nam Phong.. người gõ cửa chính xác là Trương Nam Phong. Nam Phong đi vòng qua đầu xe rồi đưa tay lên gần cổ, kéo một đường dài.

Tôi nuốt nước bọt sợ hãi ToT [Cổng biệt thự họ Trương..] Suốt đường, tôi ngồi im re không động đậy, đôi lúc len lén nhìn sang Nam Phong. Cái khuôn mặt đẹp hoàn mĩ không che lấp vô cùng tỏa sáng nhưng lại làm người khác phải khiếp sợ bạt hồn bạt vía. Gần về tới cổng thì Nam Phong dừng xe, tay đập bộp vào cái vô lăng làm tôi giật nảy mình..

-Tên nào không mắt dám đỗ xe ở đây? Anh ấy quay sang lừ tôi một cái rồi mở cửa xe đi ra.. “Huhuhu.. tôi sắp chết ư? Anh ta sẽ đầy đọa mình như thế nào huhu” tôi đang suy nghĩ rối hết lên thì #Ting.. tiếng cửa xe đóng vang lên và.. ngồi ở ghế lái là một anh chàng nào đó.. tôi giật mình nép sát vào phía cửa kính

-Anh..anh là ai? Sao..sao lại..lại vào đây? Tôi run sợ hỏi anh chàng lạ mặt. Nam Phong đang “nói chuyện” với chủ chiếc oto ngu xuẩn đỗ trước cổng biệt thự thì đột nhiên quay đầu về phía xe, anh chàng lạ mặt như nhận được tín hiệu, anh nhoẻn cười với Nam Phong rồi nhấn ga, xoay vô lăng phóng vù đi. Nam Phong mở cửa chiếc xe, lôi tên lái xe ra rồi cũng đạp ga phóng đuổi theo. [Trong oto Nam Phong] Tôi vẫn nơm nớp sợ hãi, tôi nhìn anh chàng lạ mặt đang phóng xe lên vận tốc tối đa.. Anh lạ mặt này có khuôn mặt rất điển trai chỉ kém Nam Phong có chút xíu thôi. Mái tóc cạo mai hai bên, nhuộm ánh tím nổi bật cùng với chiếc mũi khá cao, đôi mắt màu xanh lá cây thu hút cùng đôi môi quyến rũ, chắc đã hôn rất nhiều cô gái. Tôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp độc mà lạ của anh ta nhưng rồi tôi lắc đầu để xóa hết những suy nghĩ vớ vẩn đó.. Tôi lén rút điện thoại ra, bấm phím gọi cho Nam Phong:

-Anh Nam Phong ơi cứu emmmm Tôi nói nhanh hết mức sợ anh lạ mặt sẽ ném điện thoại của tôi ra ngoài cửa sổ như những tên bắt cóc làm trên phim -Cô gửi lời chào của tôi tới nó! tu..tu..tu.. Nam Phong nói rồi tắt máy, anh phóng xe bạt mạng trên đường quốc lộ.

-Nam Phong bảo..bảo gửi lời chào tới anh. Tôi nói xong câu đó mà bỗng thấy nực cười, sao Nam Phong lại chào tên cướp xe của anh? Chả nhẽ.. Trong đầu tôi hiện lên vô vàn lí do đáng sợ mà lí do to nhất là: “Nam Phong thuê người giết tôi!” Mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe, rồi nhưng giọt nước mắt lăn trên má, tôi khóc mỗi lúc một to hơn.

-HUHUHUUHUHUU..Anh hãy thả tôi đi.. đừng nghe lời của tên Nam Phong.. đừng giết tôi.. tôi sẽ cho anh tất cả những gì tôi có.. Tôi lục túi lôi hết những thứ có giá trị ra: 250.000đ tiền tiêu vặt, điện thoại, sổ lưu chú, bút bi, son dưỡng, giấy ăn.. tôi dốc hết lên phía trước. Anh chàng lạ mặt nhìn đống đồ rồi quay sang nhìn tôi, nói nhẹ: -Đây là đồ có giá trị sao? Tôi nhìn đống đồ rồi nhìn sang anh ta, lần này tôi gào to hơn, khóc thét luôn.

-Em có thể im đi không? Tôi không có làm điều gì nguy hại tới em hết.. tôi chỉ trêu đùa thằng bạn lâu năm thôi mà ^^ Anh ấy nói xong thì tôi đã hiểu ra vấn đề, tôi thấy mình suy nghĩ hơi quá, có trí tưởng tượng khá phong phú :”)

-Ai trời ơi, tại em ồn ào quá mà nó đuổi kịp chúng ta rồi. Thằng này nhanh thật! Anh ấy nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói với giọng hơi thất vọng pha chút mừng rỡ.. Nam Phong nhấn ga, phóng lên song song làm tôi mừng rơn vỗ tay bôm bốp :”) Anh ấy vượt lên đầu xe, rồi đạp phanh xoay nửa vòng tròn, chặn đầu xe lại. Trong nắng hoàng hôn, trên con đường quốc lộ ít xe qua, có hai chiếc xe đời cao dừng lại, hai anh chàng với vẻ đẹp trai hào nhoáng của mình cùng mở cửa xe bước xuống, hai anh chàng làm đập tay rồi cười với nhau, một cô gái ngơ ngác vẫn ngồi yên trong xe mà không nói được lời nào..

[Trong xe,..] Nam Phong cho người tới đưa xe của Gia Khang – tên của anh chàng lạ mặt về. Ba chúng tôi đi xe của Gia Khang: hai anh ngồi trước, tôi ngồi sau. Tôi chả mở được miệng nên lôi điện thoại ra “tìm hiểu” về anh Gia Khang kia.. [Thông tin lí lịch..]

-Tên: Lâm Gia Khang

-17tuổi

-Là con lai, Việt Nam-Mỹ -Người thừa kế của tập đoàn xe phân khối lớn MT, có chuỗi cửa hàng phân phối trên hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới. -Có khá nhiều giải trong các cuộc thi mẫu nam và tài năng kinh doanh trẻ..

Tôi mới đọc sơ qua chút thông tin của anh ấy mà đã chảy hết mồ hôi, có quá hoàn hảo không? Mà sao hai người này chẳng kém cạnh nhau ở điểm gì thế nhỉ? -Em tên gì thế cô bé? Gia Khang nhìn vào gương chiếu hậu, tôi cũng hí hửng khi anh ý đã tự bắt chuyện với tôi. Tôi hồn nhiên:

-Em là Bảo Nhi! Em là học sinh khối 10 trường Newton. Rất hân hạnh được gặp anh!

-Anh là Gia Khang, rất vui khi được làm bạn với em. Anh cũng sắp nhập trường, mong được em chỉ dạy và nâng đỡ hahahaha Tôi hơi sợ vì độ thân thiện quá mức của anh chàng này. Đúng là chơi với nhau nên độ nguy hiểm của hai anh này same same nhau, người thì như tảng băng làm người khác lạnh cóng, người lại làm người khác bỏng rát như chạm phải mặt trời..

[Biệt thự họ Trương..] Sau một quãng đường dài, tôi đã thấm mệt. Tôi ngáp ngắn ngáp dài đi xuống xe rồi lao thẳng vào phòng ngủ.. 1tiếng30phút sau đó.. Tôi bật dậy ngồi thu lu trên giường, tôi có tật thức dậy giữa giấc ngủ để… uống nước.

[Phòng Bếp,..] -Cậu gọi cô bé kia dậy đi! Mà cô bé đó là con của bác Hàn (quản gia) à? Gia Khang hỏi Nam Phong khi ah đang đứng bếp. Nam Phong đang dọn bàn thì nghe câu hỏi của Gia Khang nên sực nhớ ra sự thiếu vắng của Bảo Nhi..

-Cô ta là ôsin tớ mới thuê đấy! Mà sao phải gọi? Vừa nói dứt câu, Nam Phong quay ra thì giật mình thấy tôi đang lừ lừ tiến về tủ lạnh. Tôi lấy trai nước lọc rồi ra bàn ngồi.Gia Khang và Nam Phong tự động kéo ghế ra ngồi đối diện với tôi. Tôi tu chai nước ừng ực trước sự tò mò của hai anh chàng. “Bụp” tôi đặt mạnh chai nước xuống bàn.

-Ăn thôi!_Gia Khang nhìn tôi rồi nói to nhưng tôi lại gục đầu xuống bàn ngủ như chết. Nam Phong hơi bực mình rồi nên gằn giọng:

-Cô thôi ngay trò đấy đi và ăn mau. Thấy tôi không có tí gì chuyển đổi, anh ấy hơi nhổm dậy thì tôi tự dưng ngửng đầu lên làm cả hai anh chàng suýt ngã ngửa.. rồi tôi lại ngủ ngon lành (zzz). Nửa giờ sau.. Oáp.. tôi vươn vai vươn người sau một giấc ngủ đã đời, tôi thuận tay chùi mồm miệng (lau nước dãi :b) rồi mới sực nhận ra đối diện tôi là hai anh chàng đang nhìn tôi với ánh mắt rất rất.. khó tả thật.. chắc là kì thị..

-Cô duyên thật! Tôi cho cô ở đây để làm việc chứ có để “nuôi” cô đâu? Nam Phong nhìn tôi hằn học rồi lại lên giọng. Gia Khang thì có vẻ trái ngược lại, anh ấy nhìn tôi rồi hỏi:

-Chắc em đói rồi. Tối nay anh có làm mỳ Ý đó! Tôi hít hà cái hương thơm đang tràn ngập phòng ăn này.. mùi thơm của sốt cà chua quyện lẫn với bò băm.. nom-nom nó là bụng tôi réo lên.. Sau bữa ăn tối, Nam Phong và Gia Khang vào phòng giải trí, còn tôi thì rửa bát và vào học bài. [Phòng giải trí,..]

-Cô bé kia lạ nhỉ?_Gia Khang cầm tay ps4 bấm bấm, mở đầu câu chuyện. Nam Phong vừa nghe xong thì ném bộp cái tay ps4 xuống đất, phản bác.. -Cậu thấy con bé đó lạ nhưng tôi thì chỉ thấy nó giống lũ con gái ngu xuẩn thôi.

-Nhưng tôi thấy cậu có vẻ nói khá nhiều khi có cô bé đó ở gần.. Nam Phong nhảy dựng lên, lao vào ấn đầu Gia Khang xuống ghế sofa nhu một hành động lên tiếng bác bỏ :))

-À mà sao lần này cậu lại về đây? Về chơi hay định cư luôn?_Nam Phong bất ngờ đổi chủ đề. -Định cư luôn. Jamie và tôi chia tay rồi..Cô ta bỏ theo một thằng là con trai của nhà sản xuất âm nhạc.. Nam Phong nghe giọng Gia Khang có vẻ thoáng buồn nên vỗ vài vai thằng bạn mình, giọng hồ hởi: -Mày thì thiếu gì người thích? Con nhỏ đó ngay từ đầu tao đã bảo là loại thực dụng mà! Gia Khang gật gù theo lời Nam Phong nói, hai anh chàng tiếp tục trận bóng mới.. [Bảo Nhi’s room..] “Xongg”_tôi reo lên, tay gập đống vở lộn xộn trên bàn lại rồi cất vào cặp. Tôi nhoài người ra giường rồi mở điện thoại, bật 3G để vào mạng..

-A! Tôi nhìn thấy wifi có tên “TNP” nên nảy sinh ý định sang phòng Nam Phong hỏi pass để dùng.. [Cửa phòng giải trí..] Tôi đang định gõ cửa thì nghe thấy tiếng của Nam Phong, tôi áp tai vào cửa.. -Mạnh lên.. mạnh nữa lên.._Nam Phong gào lên. -Từ từ.. đừng đừng.. aaaa._Gia Khag cũng gào lên. Tôi mặt đỏ bừng bừng, người run rồi bịt tai lắc đầu nguầy nguậy, chạy nhanh về phòng. [Cùng lúc đó, bên trong..] “Ey yo.. cậu lại đánh thua tôi rồi. Tại sao tôi cứ mạnh lên vậy.. để tôi đi lấy nước uống.”Nam Phong nhìn vào màn hình đang hiện hai chữ Game Over, đây là lần thứ năm anh đánh thắng Gia Khang trong trò Boxing game này.

-Ê..cô làm gì ngoài này vậy?. NamPhong vừa mở cửa thì thấy tôi chạy như bị ma đuổi nên hơi tò mò, rồi anh lắc đầu tự nhủ rằng đó là việc mà những đứa thiểu năng hay làm.. [Bảo Nhi’s room..]

– Hừ hừ hừ.. Bảo Nhi ơi đừng nghĩ linh tinh.. huhu anh ấy làm trò gì vậy huhu.. Tôi chui tọt vào phòng vệ sinh, nhìn vài gương còn tay tét vào má để tỉnh ra, thoát khỏi những suy nghĩ biến thái. [23h30, Bảo Nhi’s room..] Oọc..oọc.. Tôi ngồi ôm bụng, cái tội tối ăn ít.. mà cũng tại cái anh Nam Phong cơ, cứ vừa ăn vừa lườm tôi thì ăn làm sao được ngon chứ T.T tôi quyết định đi ra mò đồ ăn.. [

Phòng bếp..] Tôi mừng quýnh lên khi trên bàn bếp còn bịch Snack Phomai. Nhưng sao mò mãi không thấy công tắc đèn nhỉ? Chẳng nhẽ lại ăn trong bóng tối.. tôi lắc lắc đầu vì bản thân không muốn làm ma đói.. Rồi xong.. tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân, tôi ôm gói snack mà người run như cầy sấy.. #Bép..#Bép..hai tiếng vỗ tay liên tiếp làm tôi như có cả dòng điện nhiều vôn đi qua cơ thể, tay ôm chặt gói snack làm nó nổ tung tóe, nhưng kì lạ thay.. sau khi tiếng vỗ tay dứt thì đèn trong gian bếp sáng bừng hết lên.

Trước mặt tôi không phải ma không phải quỷ mà là Gia Khang. Đầu tóc anh ấy vương vãi những miếng snack, mặt thì hết sức ngạc nhiên.. Tôi vừa buồn vừa lo, buồn vì đã mất toi gói snack, còn lo là vì đã đụng vào “Mặt trời”. Gia Khang phủi hết snack, miệng hỏi: – Sao em lại làm như vậy? Tôi đang ấp úng không biết trả lời ra sao thì cái bụng đã thay mặt lên tiếng T.T -Em đói à? Để anh nấu mì cho em ăn tạm nhé! Tôi xua xua tay từ chối, thấy mặt anh ấy hơi buồn nên tôi đành phải ngồi xuống bàn ăn. “Tadaa..”_Gia Khang bưng ra một chiếc nồi nhỏ. Tôi cầm đũa và bắt đầu ăn, Gia Khang nhìn tôi ăn cũng thích thú nên cứ cười mãi..

-Anh Nam Phong đã ngủ rồi ạ? Tôi tự dưng hỏi tới Nam Phong, rồi cái chuyện hồi tối lại xuất hiện..

-Thằng đó ngủ sớm lắm! Mà nó ngủ say nữa cơ.. trộm vào nhà có khi không biết.. Tôi nghĩ bụng, thằng trộm nào “chót dại” chui vào đây thì chắc là muốn tự vẫn hoặc gì gì đó đại loại giống thế.. cái biệt thự này tường cao 5mét, trèo vào đã khó rồi chứ nói gì chuyện bếch đồ ra?! Rồi tôi mới để ý tới nét mặt của Gia Khang lúc này, có gì đó rất trầm ngâm và suy tư. Tôi cũng muốn hỏi lắm nhưng không biết mở lời thế nào..

-Thực ra.. anh đang thất tình! Tôi bật cười ha hả, rồi mới chợt nhận ra, lấy tay đưa lên miệng..

-Anh nói thật à? Anh cũng thất tình ư?

-Thật.Tại sao không chứ? Tôi ngồi im lắng nghe Gia Khang tâm sự rồi cảm ơn vì bữa đêm, chúc anh ấy ngủ ngon và trở về phòng. [Bảo Nhi’s room..] Bây giờ đã gần 2h sáng rồi, mắt tôi vẫn mở thao láo. Câu nói của anh Gia Khang bỗng xuất hiện khiến tôi suy nghĩ..

-Em có thể giúp anh một việc được không?…Hãy làm người yêu của anh nhé! Tôi thật sự mất ngủ chỉ vì câu nói động trời của anh. Anh lạ quá đi.. tôi và anh mới quen nhau chưa tới một ngày mà anh đã muốn tôi làm người yêu của anh? Anh đang nói thật hay nói đùa.. [6h30, Bảo Nhi’s room..] You are my sunshine My only sunshine You make me happy When sky are grey You never know dear How much I Love You Please don’t take my sunshine away Nhạc báo thức vang lên hai lần thì tôi mới choàng tỉnh dậy. Tôi nhìn đồng hồ và thấy còn khá sớm, câu nói đêm qua của Gia Khang vẫn đang làm tôi rối bời.. [7h10, phòng bếp..]

-Chào em. Giọng Gia Khang vang lên, tôi ngước nhìn anh, mặt hơi đỏ. Anh ấy đang mặc bộ đồng phục trường Newton, cứ như bộ đồng phục này may ra cho riêng anh ấy vậy.

-Anh ăn sáng.. -Nhanh nào! Tôi đang định mời Gia Khang ăn sáng thì đã thấy Nam Phong cầm khóa xe ra hô hào.. -Bọn anh không ăn sáng ở nhà đâu! Mà em đi học bằng gì vậy? Bạn đèo à? Gia Khang đang ngồi đi giầy, hỏi vọng vào..

-Dạ, em đi học bằng chiếc xe đạp màu xanh ngọc để ở ngoài sân đó! -Chiếc xe nào? Anh đâu có thấy chiếc xe nào ở ngoài sân đâu? Tôi mặt mũi tôi sầm đi, chạy vội ra cửa.. tôi nhìn trái rồi nhìn phải.. không có chiếc xe nào cả.. tôi ngồi bệt luôn xuống đất. Gia Khang nhanh chóng đỡ tôi vào sofa,..

-Anh xin lỗi nhưng có phải chiếc xe có chữ “Lem” ở đuôi xe không? Nếu đúng thì.. Tôi chỉ bất giác gật đầu rồi quay sang chờ đợi nốt câu nói của anh ấy. Và.. cái mà tôi đang nghĩ đã xảy ra.. chiếc xe biến mất là do Nam Phong.

-Cậu chưa ra lấy xe sao? Còn ngồi đây làm gì thế? Nam Phong đi từ phòng ra, anh ta vừa quay lại lấy quyển sách bỏ quên. Tôi mặt đỏ dần, tay nắm chặt rồi đứng bật dậy.

-Nam Phong, tôi có chuyện cần nói! Tôi chuyển cach xưng hô, cái giọng quả quyết tới đứng người. Nam Phong nhìn tôi rồi cười cợt nhả:

-Cô chuyển giọng nhanh ghê! Tôi và cô thì có chuyện gì? Tôi tức tới nổ cả tim, tay tát cái bốp vào bản mặt đẹp đẽ của Nam Phong. Nam Phong hơi choáng, mắt anh ta bỗng chốc đỏ lừ, tay nắm chặt. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn đó như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi thở dốc rồi mọi thứ trước mắt nhòe dần, tôi chìm vào một màn đen lạnh lẽo.

[Bảo Nhi’s room..] -Cô bé này bị hen mãn nên không được sốc hoặc sợ hãi. Chỉ cần nằm nghỉ là cơn hen sẽ thuyên giảm.. khi nào cô ấy dậy hãy cho uống loại siro này. Bác sĩ nói với Gia Khang rồi đi ra khỏi phòng.. [Phòng khách,Biệt thự họ Trương..] “Tại sao cậu lại vứt chiếc xe của Bảo Nhi đi vậy?” Gia Khang ngồi xuống cạnh Nam Phong sau khi tiễn bác sĩ.



Nam Phong không nói gì, anh chỉ đứng dậy, đi ra sân sau.. [Sân sau, biệt thự họ Trương..] Thụp.. thụp.. tiếng trái bóng rổ nện xuống sàn tập. Nam Phong mặc bộ đồ thể thao để lộ cánh tay cơ bắp đầy đặn, người anh đầm đìa mồ hôi. Khuôn mặt anh không có gì vui vẻ, anh đang trút giận vào việc chơi bóng.. [Bảo Nhi’s room,..] Tôi gượng dậy, vớ lấy điện thoại để nhắn cho con bạn xin nghỉ học hộ. Tôi vừa nhắn tin xong thì có Gia Khang mở cửa phòng tiến vào..

-Em tỉnh rồi à? Em nên nghỉ đi vì đó là lời bác sĩ dặn.. còn việc chiếc xe thì anh rất tiếc. Tôi lại nhớ ra chiếc xe thân yêu, mắt tôi hơi rơm rớm.. một luồng kí ức ùa về.. “Tadaa” bố bỏ vải che mắt tôi ra, trước mắt tôi là một chiếc xe màu xanh ngọc đẹp vô cùng đẹp! Tôi ôm bố nói cảm ơn rối rít rồi nhìn ngắm chiếc xe một cách thích thú.. đó là món quà cuối cùng của bố dành cho tôi…

-Em muốn ở một mình. Phiền anh ra ngoài cho.. Tôi nằm xuống rồi kéo chăn chùm kín đầu, anh cũng biết tôi đang khóc nên cũng lặng lẽ đóng cửa phòng, ra ngoài. [Trường cấp 3 Newton..] -Ê.. sao hôm nay Bảo Nhi không đi học? Bảo Minh vừa bóc vỏ gói bánh flan, vừa hỏi Tiên Tiên. Tiên Tiên đang đọc tin nhắn của tôi gửi tới , nó quay xuống bàn Bảo Minh buồn thiu:

-Con Nhi nó bảo xin phép cô cho nó nghỉ hôm nay! Chả biết có chuyện gì nhưng Tiên gọi nó không được.. “Nhanh! Anh Gia Khang vừa phóng xe tới cổng trường đấy.. ngàn năm có một..” Tiếng con nhỏ Annie-cái máy tin tức của cả khối 10 này. Tiên Tiên mặt đang như bánh đa ỉu bỗng rạng rỡ hẳn. Nó cũng lao nhanh theo lũ con gái..

Bảo Minh lắc lắc đầu rồi ăn sáng.. [Cổng trường cấp 3 Newton..] Trước cổng trường có sự hiện hữu của một chiếc siêu xe Lotus Exige S màu xanh đen bóng nhoáng. Mở cửa xe, bước xuống. Gia Khang với vẻ đẹp trời phú khiến cho lũ con gái đang làm vòng vây xung quanh anh rụng rời con tim, lũ con gái liên tiếp nhánh máy ảnh, rồi những câu hâm mộ không ngớt vang lên.. Gia Khang đeo một chiếc kính rayban đen, anh mở điện thoại ra rồi nhìn kĩ cái gì đó trong máy.. anh nhìn lướt một lượt lũ con gái rồi dừng ánh nhìn ở Tiên Tiên.. Từng bước.. từng bước.. anh tiến về phía Tiên Tiên làm tim nó đập liên hồi loạn xạ.

-Em là bạn thân của Bảo Nhi phải không? Lên xe và nói chuyện với anh một chút được không? Tiên Tiên đã bị hớp hồn bởi giọng nói của anh, nó gật đầu rồi cùng anh lên xe. Để mặc lũ con gái đang tò mò, đố kị với Tiên Tiên, Gia Khang lùi xe rồi phóng vù đi.. [Biệt thự họ Trương..] -Sao lại tới đây ạ? Đây hình như là nhà của anh Nam Phong.. Tiên Tiên bỗng thắc mắc khi Gia Khang dừng sân biệt thự.. Nó bước xuống xe rồi chợt nhớ tới tôi, nó sực nhớ tới câu chuyện mà Gia Khang hỏi nó trên đường:

-Em có biết chiếc xe đạp của Bảo Nhi có ý nghĩa gì với cô ấy không? -Dạ.. đó là món quà cuối cùng mà bố nó tặng nó vào sinh nhật thứ 13.. Nó chạy nhanh vào trong mà không đợi Gia Khang, vừa phi vào phòng khách thì đã gặp Nam Phong đang uống nước trong bếp.. Nó chào anh ấy rồi phi vào trong để tìm phòng Bảo Nhi. -Cô là ai? Sao chạy như nhà mình vậy?

Nam Phong kêu, giọng không mấy vừa ý. Gia Khang đi vào, nói với: -Phòng cuối bên tay phải.. Gia Khang bảo Nam Phong ra ghế ngồi, anh muốn nói chuyện.. [Bảo Nhi’s room..] “Em bảo em muốn ở một mình.. anh ra ngoài đi”- giọng tôi nghẹn ngào nói khi có tiếng gõ cửa, tôi vẫn nằm ì trong chăn.. -Này thì anh.. anh Tiên đẹp trai hào hoa phong độ yêu em Bảo Nhi nhất đây hahaha.. Tiên Tiên hồn nhiên mở cửa, lao vào kéo chắn của tôi ra rồi nói đùa cợt. Tôi nhìn thấy con nhỏ đó mà hết đỗi ngạc nhiên, tôi ôm chầm lấy nó rồi khóc như đứa trẻ:

-Huuhu.. Nam Phong.. anh ta.. vứt xe đạp của tao đi rồi huhuhu.. Tiên Tiên vỗ vào lưng tôi vài cái an ủi rồi đẩy tôi ra, nó nói: -Mày nín đi.. bây giờ khóc có đem chiếc xe lại không? Hay là tốn sức của mày? Tôi lau nước mắt rồi nghe con bạn bày cách lấn át Nam Phong. Sau khi đã hiểu chuyện, tôi đứng dậy và cùng Tiên Tiên bước ra khỏi phòng..

[Phòng khách,..] Tôi và Tiên Tiên ngồi xuống đối diện Nam Phong và Gia Khang. Tôi nhìn Nam Phong, Nam Phong cũng nhìn lại tôi.

-Tôi sẽ vào thẳng câu chuyện. Anh.. Chính anh đã vứt xe của tôi đi nên anh phải đền tôi một chiếc xe khác.. Tôi chưa nói hết thì Nam Phong cười ha hả, anh ta tiếp lời:

-Hóa ra là như vậy? Cô lợi dụng chuyện này để có chiếc xe mới? Tôi không những mua được một chiếc mà cả mấy chục cửa hàng tôi cũng mua được.. -

Không.. tôi muốn chiếc xe y hệt cơ. Lần này thì tôi cười nhếch mép, tôi thấy trong lòng nhẹ đi mấy phần.. -Cái gì cơ? Y hệt?_Nam Phong xửng cồ lên, Tiên Tiên ngồi sát tôi hơn, chắc nó sợ. Còn tôi kiên cường, dương mắt lên đối diện với con quỷ đội lốt người kia. Gia Khang kéo Nam Phong ngồi xuống, anh nói:

– Ha người định đánh nhau à? Bảo Nhi.. em sẽ khó lòng có được lại chiếc xe cũ của em.. còn Nam Phong, cậu đang là người có lỗi nên đừng như vậy! Tôi thấy cũng hơi quá khi bắt anh ta mua lại đúng bản từ thời nào..nhưng như vậy cho anh ta biết tay hứ. Tiên Tiên bỗng phát ngôn khiến cho cả ba trố mắt: -Vậy anh Nam Phong phải có trách nhiệm đưa đón Bảo Nhi hàng ngày! Vì cô ấy muốn và chỉ muốn chiếc xe giống y xì cái cũ. Nó quay sang nháy mắt với tôi, Nam Phong lườm Tiên Tiên rồi nói:

-Cô là ai? Sao cô được lên tiếng ở đây? 30′ sau.. Tiên Tiên đã về trường học còn tôi ngồi trong phòng, trên bàn là tờ giấy cam kết giữa tôi, Nam Phong và Gia Khang. Sau một hồi giải quyết, cả ba chúng tôi cũng đành chấp nhận rằng:

-Nam Phong và Gia Khang (tự nguyện) sẽ đưa đón tôi đi học! Cho tới khi Nam Phong tìm lại được chiếc xe của tôi. [Sáng hôm sau,..] -Cô mau dậy đi, bị ở nhà thì đừng trách tôi không nhắc. Nam Phong đi qua phòng tôi, gào lên. Tôi đã dậy từ lâu nhưng không muốn ra ngoài nên ngồi ì trong phòng..

-Nhanh lên Bảo Nhi. Thằng Phong nó lại bỏ em lại bây giờ. Hôm nay là nó đèo em. Gia Khang đang đi giầy nhìn thấy tôi liền nhắc nhở. Tôi lấy đôi giày ra rồi xỏ vội, đầu nghĩ:”Thế là từ nay sáng nào cũng ăn ở ngoài!” [The Kafé,..] Tôi bước vào trong quán trước. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Mấy phút sau thì Nam Phong cùng Gia Khang cũng bước vào, tất cả nhà hàng bỗng xì xầm rồi nhìn lén họ. Tôi định giơ tay gọi hai người đó thì thấy Nam Phong nói gì đó vào tai chị phục vụ rồi cả hai bước lên tầng hai..

-Anh Nam Phong bảo em thích gọi gì thì gọi, ăn xong thì ra ngoài chờ hoặc thế nào tùy em :”) Cái giọng chị phục vụ có gì đó hơi khó chịu, tôi đứng dậy và tiến thẳng về phía cầu thang, tất cả mọi người nhìn tôi khiếp sợ ?! Tôi ngoái nhìn lại mọi người rồi dũng cảm.. “xông” lên tầng trên. [Tầng hai, The Kafé..] Tôi vừa ló mặt ra thì Nam Phong đã đứng bật dậy, anh định nói gì đó nhưng lại thôi.. còn tôi thì chìm vào view của tầng này. Nó thật sự rất tuyệt.

Mái nhà làm bằng kính nên nhìn xuyên thấu cả bầu trời, xung quang là nhưng chậu cây xanh tươi điểm vài bông hoa mới chớm nở đầu hè, trên lan can là những cây chong chóng quay tít trong khoảng trời lộng gió, tôi nhìn chúng quay thích thú mà quên bẵng đi mình đang làm “cản trở” công việc của chị phục vụ bàn. Tôi bước nhẹ sang bên rồi kéo ghế ngồi cạnh Gia Khang.

-Em xin lỗi.. em đã bảo cô bé nhưng.. Chị phục vụ đặt đồ xuống bàn, bẽn lẽn nói. Nam Phong phẩy phẩy tay, rồi lừ tôi một cái. -Em đã order đồ chưa? Gia Khang khuấy cốc cà phê rồi quay sang ân cần hỏi tôi. Tôi gật đầu lém lỉnh. Hai anh chàng này cũng ăn uống nhẹ nhàng thật! Nam Phong với một chiếc bánh bơ và cốc coffee đen đá, Gia Khang thì bánh vòng vừng với coffee nâu đá..

Chị phục vụ mang lên đồ của tôi mà cả hai nhìn tôi chằm chằm.. có gì nhiều đâu? Một cốc sữa trắng ít đường, hai lát bánh mì chiên bơ và một đĩa trứng cuộn.. tôi chỉ ăn đủ cho bữa sáng thôi mà T.T [Cách trường cấp 3 Newton 30m..] “Tao sắp tới cổng rồi..”tôi nghe máy, Tiên Tiên gọi hỏi tình hình tôi. Nam Phong tấp xe vào lề rồi bảo tôi xuống xe. Tôi vừa bước ra khỏi xe thì anh ấy đạp ga, phóng vù đi ngay trước mắt tôi. Tôi cũng hơi ngỡ ngàng vì hành động của anh ấy nhưng rồi cũng tự hiểu, tôi rảo bước về phía cổng trường. [Tiết 1, lớp 10D1..] Đã hơn 10′ trôi qua rồi mà miss Phượng

– giáo viên Tiếng Anh của lớp tôi vẫn chưa vào lớp. Cả lớp đang nhốn nháo.. không, đúng hơn là lũ con gái đang nhốn nháo vì thông tin hotboy Lâm Gia Khang đã tới trường nhập học chính thức vào ngày hôm nay.

-Nhi à.. Thằng Minh bảo nó bị bong gân nên nghỉ học hôm nay. Nó bảo đã nhắn tin nhờ mày rồi nhưng không thấy mày rep nên nó nhắn cho tao. Tiên Tiên đưa tin nhắn của Bảo Minh cho tôi đọc. Sao lại thế nhỉ? Tôi có thấy tiếng báo tin nhắn đâu.. tôi mở cặp ra tìm điện thoại nhưng không thấy, túi quần cũng không.. tôi bắt đầu rối.. thôi xong.. lúc gần tới trường tôi có nghe cuộc điện thoại của Tiên Tiên mà.. chả lẽ bỏ quên trên xe của Nam Phong rồi sao?!

-Oimeoi.. anh NAM PHONG KÌA.. -Anh GIA KHANG KÌA.. .. Mi Anh và mấy đứa con gái hét lên chói tai, từ ngoài hành lang bước vào, một luồng ánh sáng chói rực làm tôi phải dụi dụi mắt để nhìn cho rõ, sao thiêng quá vậy trời? Vừa mới nhắc tên thôi mà… “Tiết này ms.Phượng đã nhờ tôi trông! Các bạn có ý kiến gì không?”_Nam Phong vừa ngồi vào bàn giáo viên, lên tiếng. Toàn bộ lũ con gái lớp tôi lắc lắc đầu rồi mắt của chúng nó dính chặt vào hai anh hotboy.

Tôi thấy số mình đen quá, tôi cố gắng không để Nam Phong không “để tâm” tới tôi, ít nhất là bây giờ… Ý tôi là vậy nhưng ý con nhỏ láo toét Tiên Tiên thì trái lại. Nó làm đủ điều để thu hút ánh nhìn của Nam Phong và Gia Khang.. nó hết nhặt bút, mở cửa sổ, vân vân và mây mây.. rồi nó quay xuống tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt đầy nhờ vả và không mấy tốt đẹp. Nó cầm quyển vở trên bàn, quay xuống bàn tôi rồi đập bốp một cái, nó nói như thể trong lớp chỉ có tôi và nó:

-BẢO NHI à.. mày làm sai bài này rồi.. Vâng.. tôi ngậm ngùi ngẩng mặt lên, mồm lẩm bẩm “nguyền rủa” con bạn thân trời đánh kia, cả lớp bao gồm cả hai anh chàng “sáng chói” kia đầu chuyển cái nhìn về phía hai đứa tôi. Tôi úp mặt xuống bàn giả ngủ, còn Tiên Tiên lại giả bộ ngượng ngùng thấy ghét. Nam Phong chỉ điểm về phía bàn tôi: -Cô gái kia.. lên bảng làm bài.

Tôi vẫn úp mặt xuống bàn, còn Tiên Tiên lại co rúm lại vì nó không muốn chuyện tình ra nông nỗi này. Nam Phong thấy tôi không nghe nên đứng dật, đi xuống bàn tôi. Lũ con gái vẫn tò mò nhìn theo.. -Cô.. lên bảng làm bài! Tôi đếm từ 1 tới 3 mà không.. Tôi nghĩ chuyện đã rồi nên đứng phắt dậy khiến cả lớp giật mình, tôi cầm tờ test đang làm dở đi lên bảng TT.TT Và rồi tiết học này sẽ trôi qua êm đềm, Gia Khang sẽ ngồi chỗ tôi đọc sách tới hết tiết, Tiên Tiên sẽ sung sướng và thỏa mãn nếu cái tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.. “ring ring ring ring ring đinh đinh đình..(Minions Ring)” Đúng như dự đoán của tôi, tiếng nhạc chuông phát ra từ túi quần Nam Phong.

Cả lũ con gái đang cười nghiêng ngả và khi biết đó là từ Nam Phong phát ra thì im bặt, mắt tròn vo chăm chú xem Nam Phong.. Nam Phong rút từ túi quần ra một chiếc điện thoại Samsung Note 2 màu hồng khiến cả lớp sững lại, tôi thì tức điên lên được, anh ta dám cầm điện thoại của tôi? Xấu tính ghê? “Thật ồn ào!”-Nam Phong tắt chiếc điện thoại rồi nhét lại vào túi quần trước sự ngỡ ngàng của lũ con gái (trong đó có cả của tôi). Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên.

Tôi thì vẫn nhanh chóng hoàn thành cái bài test.. [Giờ nghỉ..] Nam Phong cùng Gia Khang ra khỏi lớp tôi khi chuông reo, cả lũ con gái tiếc nuối vì đã không gây được ấn tượng gì cho hai anh chàng..

-Nam Phong cầm điện thoại của mày phải không? Tiên Tiên nói với âm lượng cực nhỏ, tôi vứt tờ test xuống bàn, đầu gật gật rồi cuống cuồng chạy theo. ..Hành lang khối 11.. Hai anh chàng này cũng đi nhanh thật T.T Ting.. thang máy mở cửa, tôi “lạc” vào một sàn catwalk với dàn mẫu siêu đẹp siêu sành điệu..

Tất cả những học sinh khối 11 là các tiểu thư, thiếu gia của các nhà tài phiệt hàng đầu đất nước hay các chính trị gia,.. các bộ đồng phục của khối 11 đều được sửa lại để sành điệu và hợp thời trang hơn.

Tôi cố gắng bước đi nhẹ nhàng và nhanh hơn, hầu hết đều nhìn tôi với ánh mắt không thiện cảm.. “Kia rồi! Anh Nam Phong” tôi gọi nhỏ nên chắc hẳn anh ta không hề nghe thấy. Gia Khang đã vào lớp rồi, anh ta còn đi đâu tiếp vậy nhỉ? Tôi rảo bước nhanh hơn.. “Này! Anh trả em điện thoại được không?”- tôi đi ngay đằng sau Nam Phong, anh ấy quay lại bất ngờ làm tôi ngã nhào về phía trước.. Và.. tôi đang nằm trên người Nam Phong. Mặt tôi đỏ hơn trái cà chua, tôi bật dậy nhanh rồi chạy một mạch về phía cuối hành lang, có một cửa thoát hiểm xuống tầng khối 10. Nam Phong thì từ tốn hơn, anh đứng dậy, phủi quần áo rồi lừ mắt với tất cả những học sinh vừa chứng kiến cảnh “thị phi” đó như một lời cảnh báo..

[Biệt thự họ Trương..] Tôi nhờ Tiên Tiên đưa về. Tôi mở cửa bước vào, hộp thư thoại của điện thoại bàn vang lên tiếng Nam Phong: “Hôm nay tôi và Gia Khang không ăn ở nhà!” Tôi đã thấm mệt một ngày học, tôi mở tủ lạnh, lấy hộp gà rán cho vào lò vi và một chai coca ra ngoài rồi đi tắm.. Khoảng 23h00.. “Chương trình Thời tiết 11h đêm xin được bắt..”

- Gia Khang nhấn nút tắt trên điều khiển TV. Anh ngồi xuống cạnh Bảo Nhi, cái thân hình bé nhỏ này sao làm anh muốn bảo vệ, muốn chăm sóc tới vậy? Anh vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô bé, rồi anh bế cô bé lên, đưa về phòng ngủ.. [Sáng hôm sau..] Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, tôi vẫn còn khá ngái ngủ.. nhưng sao sofa hôm nay êm thế nhỉ? Tôi bỗng tròn mắt, bật dậy.

Ơ? Sao tôi lại ở trong phòng tôi thế này? Ai đã đưa tôi về phòng o___o Tôi luống cuống chạy ra khỏi phòng.. [Phòng bếp..] “Hôm nay em dậy sớm thế?”_Gia Khang đang rót nước thì tôi xuất hiện. Tôi ngồi xuống bàn ăn, hai tay ôm đầu suy nghĩ mà quên khoing trả lời anh.. Gia Khang đặt cốc nước trước mặt tôi rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. “Hôm nay anh đèo em đi học ha!

Em đi sớm chút, anh muốn đưa em qua chỗ này ăn sasng..”. Giờ tôi mới nhận ra sự xuất hiện của anh, tôi ừ một cách nhanh chóng mà không suy nghĩ gì rồi lại quay về phong đánh răng rửa mặt và thay đồ. [StarBucks..] “Cho anh một latte sữa ít đường, latte thường và hai xuất bánh kem tươi nhé.”

Gia Khang đưa tôi tới quán StarBucks mới khai trương, anh xuất hiện làm cho ai cũng phải nhìn ngó và xuýt xoa vì đẹp.. tôi nằm trườn ra bàn, mặt quay ra góc phố còn thưa xe cộ, màu nắng hè, màu xanh cây, màu vitage nhẹ nhàng của các loài hoa bên vệ đường thu hút lấy tôi, làm tôi muốn mơ về chúng. Gia Khang trở lại với hai cốc đồ uống thơm mùi sữa.. tôi ngồi thẳng dậy, miệng nhoẻn cười cực tươi với anh thay cho lời cảm ơn. Anh cũng nhìn tôi rồi ăn.. “Sao anh và anh Nam Phong thích ăn sáng ở ngoài thế ạ?” tôi xúc một thìa bánh rồi cho vào mồm ngấu nghiến sau khi đặt câu hỏi cho anh.

Anh nhìn tôi rồi nén cười, đưa tay lên lau kem trên khóe miệng tôi làm tôi hơi bối rối, mặt tôi ửng đỏ vì ngại.. -Thực ra cũng là một phần thói quen, với cả sáng ra đã nấu nướng ngại lắm! Anh trả lời rất tự nhiên rồi tiếp tục nhìn tôi ăn chiếc bánh kem ngon lành, còn tôi ư? Tôi giờ chỉ còn cách chúi đầu vào ăn cho bớt ngại thôi TT.TT [Cổng hầm gửi xe..] Tôi đang chờ Gia Khang lấy xe thì nhìn thấy cách tôi một khoảng không xa là một đám nhà báo đang trực chờ máy ảnh, điện thoải,… trên tay. Rồi ai đó chỉ về phía tôi, cả đám người đó chạy ùa về như đang thi chạy.. tôi nhìn xem xung quanh thì có một chị phóng viện đã giơ mic tới trước mặt tôi với câu hỏi làm tôi xíu ngã ngửa: -Em và thiếu gia Lâm Gia Khang đã hẹn hò bao lâu? Em là đại tiểu thư của nhà nào? Rồi các anh chị nhà báo khác cũng ồ ạt xông vào tôi và tới tấp đặt câu hỏi. Trong lúc tôi đang rối như mớ bòng bong thì anh xuất hiện.

Gia Khang phi xe từ dưới hầm lên. Anh mở cửa xe bước xuống, anh đẩy lùi đám phóng viên rồi mở cửa xe trước, kéo tôi vào rồi đóng sần cửa. Anh cũng nhanh chóng vào xe và phóng đi, bỏ lại đám phóng viên đang vui ra mặt vì trong tay họ là những bức ảnh đáng giá nhất.. [Trường cấp 3 Newton, nhà xe..] Tôi và Gia Khang đã tới trường muộn. Anh đỗ xe rồi chào tạm biệt tôi.. “Em xin phép cô cho em vào lớp ạ.” Tôi đứng cửa lớp thưa lễ phép. Mai Linh cùng mấy đứa con gái khác nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống, cô giáo gật đầu vì tôi muộn có 2′.

Tôi vừa ngồi xuống bàn thì thấy hai bàn trên trống người.. Bảo Minh nghỉ vì bong gân thì không nói làm gì nhưng sao con điên kia cũng nghỉ nhỉ? Mà tôi cũng không biết hỏi bằng cách nào vì điện thoại đang trong tay Nam Phong huhu.. tôi đành lôi sách vở ra và nhanh chóng tập trung vào bài giảng. ..Chuyển tiết.. “Hôm qua, nhạc chuông là của mày phải không?

Tại sao.. điện thoại của mày lại trong tay Nam Phong hả?”

_Mai Linh đứng trước mặt tôi, nó rít lên như một đứa trẻ vừa bị giật mất búp bê. Mấy con bạn nó thì cũng chờ đợi câu trả lời từ tôi thì.. “Bảo Nhi! Ra ngoài chút..”- Lại là cái giọng ấm ấm đó, Gia Khang vừa gọi tôi. Giờ không chỉ Mai Linh, đám bạn nó mà cả lũ con gái trong lớp đều nhìn tôi bằng hình viên đạn, tôi dũng cảm đi ra ngoài..

-Này, Nam Phong nhờ anh đưa em! Có cuộc gọi của cô bé Tiên Tiên đó.. Anh đưa tôi chiếc điện thoại thân thương, tôi cảm ơn rồi chạy nhành về lớp.. -Sao lại cả anh Gia Khang vậy? Mày là cái thá gì mà hết Nam Phong để điện thoại trong túi quần rồi cả Gia Khang đem trả? Mai Linh đã nổi cơn thịnh nộ, tôi thì chả biết làm gì hơn là im lặng. Mai Linh càng điên tiết hơn, nó định giơ tay tát tôi một cái cho mở miệng thì Tiên Tiên xuất hiện cứu trợ: -Hey heyy.. sao con gái con lứa lại giơ tay đánh bạn vậy?

Có mạnh mẽ quá không? :) Mai Linh liếc sang Tiên Tiên rồi nhếch mép nói: -Mày và con nhỏ này cùng một ruộc? Chúng mày KÉM sắc, tài cũng KHÔNG HƠN AI mà đòi có sự quan tâm của những anh chàng hoàn hảo kia ư? Tiên Tiên bật cười ha hả, nó không kém cạnh đáp lại lời Mai Linh: -Vậy mày nghĩ sao khi một đứa “tuyệt vời” như mày lại CHƯA được nhận sự quan tâm đó? Mà Bảo Nhi lại có nó trước mày thế? Mai Linh giận đỏ mặt, nó hết nhìn tôi rồi lại nhìn Tiên Tiên. Mi A bỗng hét toáng lên:

– Chúng mày ơi! Gia Khang dính scandal rồi.. Cả lớp xúm vào chiếc ipad của Mi A, rồi hét lên từng đợt. Tôi và Tiên Tiên thì mặc kệ, tôi hỏi nó sao lại tới muộn.. đang say sưa hỏi chuyện thì cả lớp không sót một ai nhìn chằm chằm vào tôi, Mi A trên tay cầm Ipad, mắt đỏ hoe, nó hỏi tôi:

– Sáng nay cô đã đi với Gia Khang đúng không? Tôi hơi bất ngờ! Sao nó biết? Tôi trả lời sao đây? Điện thoại của tôi rung lên, tôi nghe máy:

-Cô cùng bạn cô hãy vơ sách vở rồi xuống cổng thật nhanh, tôi và Gia Khang đang chờ sẵn rồi! Nhanh lên không còn thời gian đâu..

[Biệt thự họ Trương..]

-Hai người đã làm gì thế? Tính sao đây?

Nam Phong quẳng cặp xuống ghế, mặt khó đăm đăm. Tôi và Tiên Tiên thì chưa hiểu chuyện gì. Trên đường về, Gia Khang trầm ngâm vô hạn.

-Ngày mai.. tôi sẽ mở họp báo công bố.. Bảo Nhi và tôi hẹn hò!

Gia Khang ngồi xuống cạnh tôi, anh nói như đinh đóng cột. Tôi ngã ngửa! Tiên Tiên cũng thế.



-Anh nói.. nói cái gì? Chúng ta.. ta hẹn hò á?

Tôi thảng thốt, tay nắm chặt tay Tiên Tiên. Con nhỏ chắc sốc không kém, nó đang có ý định theo đuổi Gia Khang mà chuyện này lại sảy ra. -Gia Khang! Cậu chắc không? Thế còn hôn ước.. Mà thôi, cậu tự giải quyết đi. Tôi mệt mỏi với đám phóng viên lá cải kia lắm rồi. Chúng bâu đông hơn kiến ở cổng kia làm tôi không được đi cổng chính hừ hừ.

Nam Phong tức bực đứng dậy rồi đi vào phòng. Gia Khang quay sang tôi, anh cầm tay tôi rồi nói:

-Chuyện giờ đã lớn quá rồi.. các trang mạng, báo in đều đầy rẫy tin tức về anh và em rồi. Bọn anh đã tìm đủ mọi cách để chặn lại nhưng không kịp trở tay..

Bây giờ tôi phải làm sao? Cứ nhận đi, chuyện mờ dần là xong? Hay phải né tránh..

[Bảo Nhi’s room..]

-Trời ơi! Đúng như lời anh Gia Khang. Mấy báo iones, dân trí, yan,… đều đăng bài giật tít chuyện của hai người.. Bảo Nhi, mày có thể hứa sau chuyện hẹn hò giả này, mày sẽ không có tình cảm gì với Gia Khang nhé. Mày biết tao..

Tôi nhìn Tiên Tiên một cách chân thành nhất rồi gật đầu khẳng định lời hứa với nó..

[Sáng hôm sau,..]

7h…

Tôi đã bị Tiên Tiên dựng dậy, Gia Khang nhờ nó chuẩn bị giúp tôi. Nó mang tới một chiếc váy cúp ngực xòe rộng ở dưới màu hồng phấn nhẹ nhàng. Nó tết tóc cho tôi hệt như tóc mấy nàng công chúa trong truyện..

7h30…

Tôi bước ra khỏi phòng giống hệt một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Gia Khang đã tới nơi tổ chức họp báo trước để chuẩn bị, Nam Phong đảm nhận việc đưa tôi tới đó. Anh đang chán nản xem chương trình TV thì bỗng đơ hình 5s trước tôi.. anh nhìn tôi khấc mọi ngày, ánh mắt trìu mến và thích thú nhất từ trước tới nay, ánh mắt anh làm tôi cảm thấy xao xuyến nhưng rồi cũng hết.

-Nhanh lên! Chúng ta còn 30′ trước khi buổi họp báo bắt đầu.

[The magazine best..]

Gia Khang đang tất bật với đám nhà báo, nghĩ trước những câu trả lời…

Tôi cùng Tiên Tiên lên trước, vừa bước vào trong tòa soạn, một chị ăn mặc rất thời trang đi ra trước mặt tôi, mỉm cười:

-Chị là Jenny, rất vui được làm quen với em. Chúng ta đi lối này nhé.

Tôi cũng tươi cười rồi đi theo chị gái này.

-Em đã tới rồi à.

Gia Khang vừa nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh rạng rỡ hơn hẳn. Anh nhìn tôi rồi chạy tới nắm tay, anh hôm nay mặc một bộ vest đen rất lịch lãm và menly :”)

8h…

-Xin chào mọi người, buổi họp báo hôm nay được tổ chức để mọi người có thể hiểu rõ hơn về chuyện hẹn hò của thiếu gia Lâm Gia Khang.

Chị Jenny đảm nhiệm vai trò MC đã bắt đầu chương trình, Gia Khang và tôi đã đứng ngoài cửa chính. Anh nắm tay tôi rồi bước đi mạnh mẽ, Gia Khang vừa bước lên thảm đỏ thì vô vàn máy ảnh được bấm chụp liên tiếp. Tôi phát lo vì vụ họp báo “giả” này nên tự dưng đứng khựng lại, Gia Khang quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt này như truyền thêm một thứ sức mạnh lạ kì khiến tôi thêm tin vào anh hơn. Anh mỉm cười rồi nắm chặt tay tôi, kéo mạnh về phía anh. Tôi mất đà liền dựa vào người Gia Khang. Lúc này, tất cá cả các máy ảnh đều chớp liên hồi, cố bắt được những cảnh “hot” này.

Suốt 30′ trôi qua, vô vàn câu hỏi đủ dễ đủ khó được các anh chị nhà bso đặt ra, tay tôi vẫn nắm tay Gia Khang mà không chịu buông rời..

-Ừm.. mình là phóng viên của báo trường Newton. Biết anh Gia Khang mới về nước còn Bảo Nhi thì mới vào trường, cả trường đang có tin đồn là hai người chỉ hẹn hò giả để không đem lại tiếng xấu cho hai tập đoàn mà thôi. Xin hỏi tin đồn đó phải chăng là đúng?

Cái giọng của Annie nổi bật giữa hội trường, tất cả mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ.

-Haha.. chào cô bé. Câu hỏi này để anh trả lời được chứ? Đúng là tin đồn này khó có thể giải thích *cười nhếch nửa môi* nhưng để chứng minh chuyện hẹn hò giữa anh và Bảo Nhi thì rất đơn giản..

Gia Khang nói tới đó thì quay sang nhìn tôi say đắm, anh đột ngột thơm vào má tôi làm mặt tôi đỏ như trái gấc. Cả khán phòng “Ồ” lên kinh ngạc, chị Jenny muốn mọi người thêm phấn khích nên yêu cầu tôi “đáp lại” tình cảm của Gia Khang. Tôi nhìn Tiên Tiên ngồi cạnh Nam Phong cũng đang khá phấn khích dù nó thích Gia Khang rất nhiều. Tôi cười mỉm lấy lệ rồi quay sang thơm vào má Gia Khang một cái rất nhanh. Annie tức nổ đom đóm mắt, nó đi xen qua những phóng viên khác và đi ra khỏi hội trường..

[Biệt thự họ Trương..]

Sau cả một buổi sáng mệt mỏi, tôi vừa đặt lưng xuống sofa đã ngủ thiếp đi. Gia Khang cùng Nam Phong ra sân tập bóng..

“Con bé Thiểu năng đâu rồi? Sao nó không ra chuẩn bị bữa trưa nhỉ?” Nam Phong vứt túi quần áo tập xuống ghế sofa, mồm liên tục kêu tên Bảo Nhi. Gia Khang thì lao ngay vào phòng tắm..

Tôi đang mơ một giấc mơ toàn đồ ăn ngon ơi là ngon thì bỗng dưng thấy khó thở, tôi bật dậy. Trên người tôi là một “bọc” gì đó.. tôi cầm nó rồi đưa ra xa, đầu nghĩ ngay tới cái tên Trương Nam Phong.

[Nam Phong’s room..]

-Ngủ một tí rồi ăn là vừa!

Nam Phong xoa xoa khăn tắm trên đầu rồi quẳng ra ghế, lên giường ngủ.

-Eeeeew.. cái bọc này của anh hử?

Tôi chả gõ cửa, phi thẳng vào phòng Nam Phong. Anh ấy bật dậy, ậm ừ rồi bắt tôi bê cả rổ quần áo đi giặt trong khi anh ta ngủ. Tôi mặt xị xuống, bê rổ quần áo lên không quên lè lưỡi, lườm nguýt cái con người độc ác họ Trương đấy.

-Em đi giặt quần áo à?

Gia Khang vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy tôi. Tóc anh vẫn còn ướt nên nhìn anh rất đáng yêu :3

[Sân sau..]

-Cái đồ độc ác.. biến thái.. bệnh hoạn.. không có tính người..

Tôi vừa vò quần áo vừa thầm xỉ vả Nam Phong. Rõ ràng là có máy giặt mà còn bắt tôi giặt đồ, đúng là làm khó mình mà.

Gaaaauu..Gauu… tiếng chó vang lên làm tôi giật mình. Tôi ngửng mặt lên, đối diện tôi là một con ch..ch..chó..chó to. Nó nhìn tôi, thè cái lưỡi dài ra, nước dãi chảy tùm lum..

“Chả nhẽ nó muốn ăn thịt mình?” tôi thầm nghĩ rồi đứng dậy từ từ, lùi ra phía sau.. lùi ra phía sau..

AAAAAAAAAA…

Xung quanh mọi thứ đảo lộn, mông tôi đau điếng, tôi ngã đập lưng xuống sàn nhà.

-Bảo Nhi. Em có sao không?

Gia Khang ở đâu xuất hiện, anh ấy cùng con chó nhìn tôi tò mò. Anh ấy đưa tay ra, tôi chả ngại ngần nắm lấy tay anh ấy để anh kéo tôi lên.. Vừa đứng dậy tôi chạy ngay ra sau lưng Gia Khang núp. Anh ấy nhìn biểu hiện của tôi nên vỡ lẽ, anh cười xòa rồi quỳ một chân xuống, con chó mắt sáng lên, đuôi nó ngoáy tít.

-Ben chưa thân thiện với bất kì cô gái nào trừ em gái của Nam Phong ra đâu. Có vẻ nó thích em đấy ^^

Tôi ậm ừ rồi nhanh tay bê chậu quần áo đi phơi.. tôi còn chần chừ chắc con chó nó lại chuyển hướng sang tôi lần nữa thì chết.

“Nam Phong có em gái ư? À, chắc là cô bé trong bức ảnh ở trên bàn anh ta!” Tôi vừa phơi quần áo, đầu nghĩ về cô em gái của Nam Phong..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook