Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Chương 7: Sự thật

Hồ Thị Huy Hảo

25/01/2018

Thấm thoát đã 5 ngày trôi qua, 6 người bọn họ để Nguyễn Anh Tuấn yên ổn dạy học, cùng với sự hoạt động sôi nổi của các thành viên trong lớp nên khiến anh rất hài lòng, các giáo viên bộ môn khác dạy trong lớp cũng không có phản ánh gì đối với anh (Hảo:Không phải đâu anh ơi, họ không dám nói vì bị những học sinh khác uy hiếp rồi :v ).

Tiếp xúc với lớp gần 1 tuần nay, anh không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường của lớp ngoại trừ một người không biết anh có nên liệt kê vào danh sách bất thường hay không, người làm cho anh vừa khó chịu vừa khó hiểu nhất không ai khác hơn chính là Lê An Na. Anh rất bận tâm về con người này, đã nhiều lần anh tự hỏi rốt cuộc cô có bao giờ cười, vì sao một người con gái chỉ mới 17 tuổi lại mang một gương mặt vô hồn vô cảm như thế? mỗi lần anh có việc cần cô giúp hay nhờ cô thông báo, báo cáo tình hình của lớp là y như rằng cô muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy...

Hôm qua Anh Tuấn có cho lớp làm một bài kiểm tra để đánh giá lực học của từng thành viên, như vậy cũng sẽ giúp anh có hướng dạy tốt hơn, bài kiểm tra anh đã chấm điểm xong, định sẽ nhập vào sổ, nhưng anh lại quên mất danh sách lớp anh để ở đâu. Mấy hôm nay nhờ có sơ đồ lớp nên anh không động đến danh sách lớp. Hết cách, anh bèn lục tung tất cả các giấy tờ, sổ sách, giáo án trên bàn làm việc, cũng nhưng trong cặp mình.

Khi anh vớ tay vào cặp lấy giáo án thì đụng phải tờ giấy đang nằm ở ngăn trong, ngăn đó anh ít khi dùng để đựng đồ nên ít khi chú ý đến, lúc lấy tờ danh sách từ An Na, do nghĩ tờ danh sách này quan trọng nên anh đã để vào ngăn trong của cặp để không bị lạc... thế nào anh lại quên bén, hại anh nãy giờ phải lục tung mọi thứ...

Anh Tuấn mở ra xem thì... đập vào mắt anh là xếp hạng của tất cả các thành viên trong lớp... đặc biệt là 6 người bọn họ... An Na, Duy Thắng, Trương Hoàng, Ngọc Kim, Minh Ánh, Trần Thiên... Anh như không tin được vào những gì anh thấy.

Bọn họ về học lực thì đứng đầu toàn khối, điều này làm anh cảm thấy rất khâm phục vì trong giờ học của anh, họ hầu như không bao giờ chú ý lắng nghe, chưa bao giờ thật sự tập trung lên bảng, nhưng khi làm bài kiểm tra thì tất cả đều đạt điểm tối đa, đã vậy còn làm theo phương hướng nâng cao nữa... Nhưng rồi anh sửng sốt khi ánh mắt anh dừng lại ở hạnh kiểm của họ... học lực và hạnh kiểm như một công thức mà đại lượng tham gia tỷ lệ nghịch với nhau, học lực cao bao nhiêu thì hạnh kiểm kém bấy nhiêu... Mà anh nhìn kĩ thì không chỉ bọn họ, cả tập thể 11A1 ai cũng thế, học lực thì rất tốt nhưng hạnh kiểm lại vô cùng tệ. Anh không hiểu,Chẳng phải trong giờ học của nah bọn chúng rất ngoan, rất nhiệt tình và học rất tốt hay sao? Vậy tại sao lại có hạnh kiểm này?

Song anh đi về lớp định điều tra thì chỉ vừa mới bước đến cửa lớp, anh đã cứng đơ người khi thấy cô dạy Lí đẩy tung cửa đi ra khỏi lớp, cô ta cũng không quên quát lại vào lớp

-''Các anh chị thật là quá đáng, sao lại có những con người vô lễ như mấy anh chị chứ, các người bày trò các kiểu tôi vẫn nhịn được, nhưng các người sao có thể xúc phạm người khác quá đáng như vậy? tôi không muốn đứng trong cái lớp này thêm một giây phút nào nữa hết... !'' Nói rồi cô ta quay đi với ngọn lửa nghi ngút khói trên đầu như có thể thiêu đốt bất cứ ai.

Lúc này cả 11A1 như muốn ăn mừng vậy, hò hét đủ kiểu. Nhưng rồi lại chạy toán loạn, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi nhìn thấy thầy giáo bước vào lớp.

Anh cứ như bị xoay quanh trong cái vòng tròn mà chính cái lớp 11A1 này tặng cho anh,

Anh đi vào lớp, hình ảnh mà anh nhìn thấy thật sự khiến anh không biết nên phải biểu cảm như thế nào: trên bảng vẽ một khuôn mặt đơn giản bằng phấn trắng, nói là khuôn mặt chứ thật ra chỉ là một vòng tròn méo mó với nét vẻ hệt như của đứa trẻ lên ba, khuôn mặt không có mũi miệng hay bất kì bộ phận nào khác ngoại trừ đôi mắt với hai con ngươi đen chụm lại với nhau và kèm theo 2 chữ "Lý Lé''. ý chỉ cô giáo dạy Lí bị Lé... :3

Đúng là rất quá đáng rồi, như thế này chẳng khác nào đang xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác, lại còn là giáo viên nữa.

Anh Tuấn quay xuống lớp, làm mặt nghiêm trọng

-"Ai làm?" giọng anh đầy hăm dọa nhưng thực ra anh chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ anh biết đâu có ai ngu ngốc đến nỗi lại đi thừa nhận việc mình làm.

Anh nhìn quanh lớp, tất cả đều trầm ngâm chợt anh sững người khi thấy 6 người bọn họ đều đứng lên, đồng thanh rõ:



-''Bọn tôi làm'' Thực chất thì không phải bọn họ làm mà là những thành viên khác trong lớp làm nhưng họ không muốn vì bọn họ mà những người khác bị vạ lây nên họ đã nhận tội, vả lại cho dù họ có nhận tội thì cũng đâu ai làm gì bọn họ...

Thấy tất cả 6 người bọn họ đều đứng lên khiến anh càng khâm phục hơn ''có gan làm có gan nhận''

-''Trương Hoàng? Ngọc Kim? Minh Ánh? Trần Thiên? Duy Thắng? A...n...N...a...? anh lần lượt đọc tên mỗi người bọn họ theo trí nhớ của anh, lúc nêu tên An Na thì anh cố tình kéo dài âm ra để nhấn mạnh tên của cô và nghiêm mặt hơn khi nhìn qua cô.

Nhưng bọn họ không chỉ không sợ mà còn trừng to mắt nhìn thẳng vào anh, một chút lo lắng trên gương mặt họ cũng không có khiến cho anh có cảm giác như mình bị áp đảo.

-''Xem ra thầy nhớ tên giỏi thật đấy!!!'' Trương Hoàng cười đầy tinh nghịch và đưa ngón tay cái về hướng Anh Tuấn.

-''Thầy mà you'' Trần Thiên thêm vào

-''Ngay cả tên học sinh cũng không nhớ thì đâu xứng làm thầy giáo nữa'' Minh Ánh cố ý cười mỉa mai.

-''Chí phải'' Ngọc Kim hùa theo.

-''.............''..........

-"IM LẶNG''

"RẦM''

tiếng đập bàn của anh khiến cả đám ngây người ra, sự tức giận của anh đã đạt đến đỉnh điểm, anh thật sự không thể kìm nén nữa.

-''Các em có phải là học sinh không vậy hả? Các em không nhận ra rằng hành động hôm nay của các em chính là đang xúc phạm giáo viên hay sao? Đã vậy còn vô kỉ luật đến mức có thể cười đùa nói chuyện khi tôi đang tra hỏi nữa?''

Lúc này Duy Thắng đã lấy tay bịt tai lại tỏ rõ sự xem thường với Anh Tuấn khiến Anh Tuấn càng tức giận hơn

-''La mắng cái gì? Hỏi ai làm thì bọn tôi nhận, bọn tôi đứng lên, chứ thầy có bảo rằng bọn tôi phải giữ thái độ này nọ sao? Nực cười!!!'' An Na nãy giờ vẫn im lặng đã lên tiếng, mang theo là ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ nhìn anh không thương tiếc.



-"Còn nữa! chúng tôi xúc phạm ai thì đó là việc của chúng tôi, nhiệm vụ của thầy là đến đây dạy, chúng tôi đã để yên cho thầy dạy thì thầy nên biết an phận một chút, nếu không chịu được thì thầy có thể đi... NGUYỄN ANH TUẤN'' An Na nói mà không một chút kiên nể anh.

-''Em..." anh cứng họng, anh không thể chịu đựng được nữa nhưng nếu anh không cố gắng thì anh phải sống theo sự sắp đặt của ba anh, anh không thể như vậy được.

-"Các em nghe cho kỹ đây-Đừng hy vọng rằng tôi sẽ bỏ cuộc, muốn đua tôi sẽ đua với các em đến cùng, nên nhớ... tôi là GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM của các em, của 11A1." nói xong anh đi ra ngoài, anh thực sự rất mệt mỏi, anh day day vầng thái dương, anh chỉ có thể mong rằng những ngày tháng tới anh có thể lay động được đám nhóc quỷ quái đó.

Trong lớp giờ chỉ còn những tràn vỗ tay, những tiếng reo hò hoan hô An Na vì cô đã chọc tức được ông thầy nói dai ra khỏi lớp...

Riêng An Na thì vẫn ngồi yên một góc, vì cô không thích bị làm phiền nên cũng không ai dám làm phiền cô, kể cả 5 người bọn họ (trừ Duy Thắng).

Cô trầm ngâm suy nghĩ lại câu nói của Anh Tuấn :'' Đừng hy vọng tôi sẽ bỏ cuộc, muốn đua tôi sẽ đua với các em đến cùng, nên nhớ.. tôi là Giáo viên chủ nhiệm của các em, của 11A1." Bất giác cô vô thức mở nụ cười, người thầy này thật không giống với những giáo viên khác trong trường :''Để xem thầy chịu được như thế nào!"

Duy Thắng ngồi bên nhìn thấy cô nở nụ cười hiếm hoi khiến anh rất ngạc nhiên, một chút lạ lẫm và có cái gì đó đâm vào tim anh, đau nhói... đã bao lâu rồi cô mới cười?

Anh khẽ lấy tay chọc vai cô :'' Chọc tức được ông thầy đó nên thấy vui hả?'' Bình thường người làm cho giáo viên giận điên người lên luôn là các thành viên trong lớp, trừ An Na, cô rất ít khi ra mặt nhưng từ khi Anh Tuấn bước vào lớp thì khác, cô luôn lên tiếng đáp trả anh mỗi khi anh nghiêm khắc với lớp, điều này khiến cho Duy Thắng cảm thấy cô có chút xa lạ...

-''Chắc là vậy'' cô gật đầu nhìn anh nhưng lại với gương mặt thờ ơ chứ không phải nụ cười càng làm cho anh cảm thấy rất hụt hẫng, tim anh như bị kim nhọn đâm đến mức muốn rỉ máu...

~Hết Chương 7~

Hảo muốn nói sơ về vấn đề nội dung của truyện như thế này, truyện này mình viết không chỉ đơn thuần là một câu chuyện xoay quanh về vấn đề tình yêu của các nhân vật có trong truyện, mà còn nói về gia đình của nhân vật nữa, cho nên mình không ép các bạn phải đọc truyện của mình. Truyện này mình viết theo tưởng tượng, hoàn toàn là một câu chuyện hư cấu không có thật cho nên từ những chi tiết nhỏ nhất trong truyện cũng đều là ảo, ngoài đời thực sẽ không bao giờ tồn tại những người học sinh vô lễ như vậy cả. cho nên nếu các bạn không muốn đọc thì thôi, mình không yêu cầu các bạn phải thích kiểu truyện của mình...

*Bên cạnh đó mình rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình đến bây giờ... <3

Bản Thân mình chỉ là một đứa học sinh 11 bình thường, không phải là một nhà văn chuyên nghiệp để mà có thể sáng tác ra được những câu chuyện cho thật hay, thật lãng mạng này nọ... cái mình làm chỉ là đào sâu về nội tâm nhân vật mà thôi...

Đây là ĐAM MÊ của mình!!! <3

Ai ủng hộ mình thì mình rất Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nàng Lớp Trưởng Vô Cảm Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook