Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

Chương 127: Không bằng một con chó

Đao Ẩn Vũ

24/12/2019

Translator: Waveliterature Vietnam

Ngớ người đứng hình trong mấy giây, Tiểu Q thông minh ngay lập tức dừng lại hành động của mình

Đã không biết cách cư xử túng ta túng tưởi, chẳng phải là làm cho chủ nhân cảm thấy rất mất mặt sao, hơn nữa, ta lại là một con chó có ý thức mà lại đi liếm giày như thế này sao, điều này thật ghê tởm.

Nó cũng là một con chó có cốt khí!

Tiểu Q làm nũng ngẩng đầu của mình lên lên phe phẩy cái đuôi nhìn về phía nam chủ nhân của nó, lông của nó xù lên như đang run rẩy, nó hạ thân nằm bệt xuống, đầu cứ cọ quậy vào ống quần của nam chủ nhân

Chó thì phải nghe lời chủ, không thể không cúi đầu trước chủ, Tiểu Q không phải không có cốt khí, nó chỉ là làm những gì một con chó nên làm.

Nhìn vẻ mặt của chủ nhân, Tiểu Q vẫy đuôi thở mạnh, nó nhìn nam chủ nhân ánh mắt đầy sát khí, trông thật đáng sợ, hắn giống như muốn giết nó vậy.

Nó vẫy đuôi liên hồi, lè lưỡi liếm vào giày của Thủy Dã Không.

Cố gắng thôi, là ai đã làm cho Tiểu Q của ta yếu đuối như vậy, dừng lại hành động ngửi ngửi rồi liếm liếm này đi.

Thủy Dã Không khó chịu rút đôi chân của mình lại, cách chỗ con chó liếm láp không xa, ai đã dạy cho nó những hành động này.

Thấy Thủy Dã Không rút đôi bàn chân, Tiểu Q thở phào nhẹ nhõm, khẩn khoản nói: "Ta còn nghĩ mấy tên chủ nhân con người điều thích được như vậy chứ?"

" Thủy Dã Không nhíu mày, ngươi học được cái gì sau mỗi ngày xem TV vậy, có phải mấy cái chương trình kỳ quặc phát sóng lúc đêm khuya không?

"Ngươi đã ở đâu?" Thủy Dã Không chỉ có thể thông qua thông linh thuật đi chuyển đến vị trí tiểu Q đang ở hiện tại là đang ở cùng với hắn, chứ nó không phải là một hệ thống định vị, có thể xác mình hết toàn bộ vị trí của Tiểu Q.

"Ta đã đi........... Thành phố Cao Gia." Tiểu Q nhăn nhó nói, "Chủ nhân ngươi không phải bảo ta tu luyện cách sử dụng nhẫn thuật hay sao, khu vực Adachi này nhiều cảnh sát lắm, ta sợ ta sẽ bị phát hiện nếu tu luyện ở đây, cho nên mới cố hết sức lực tâm trí đến thành phố Cao Gia để tập luyện, đó là khu vực gần với khu trung tâm."

Nó cũng không cần phải sợ khi bị biến thành yêu quái, Tiểu Q hiện giờ mười phần cũng là yêu quái rồi.

Nếu không nhìn thấy sự tồn tại của con mèo, Thủy Dã Không có thể đã tin vào lý do chính đáng của Tiểu Q, nhưng hiện tại lời nói đó chỉ có thể tin tưởng được nửa phần.

"Con mèo đen cũng nằm trong kế hoạch tu luyện của ngươi sao?"

"Cái này, cái này." Tiểu Q ấp a ấp úng một lúc, đôi mắt nhắm tịt cả lại, đôi chân duỗi ra. "Đó là tình yêu của ta."

"Tiểu Q ta tung hoành ở khu Adachi này cũng được một thời gian rồi, rốt cuộc ta cũng gặp được tình yêu của chính mình, ta chắc chắn, nữ thiên thần đó phải là của ta, hơn nữa cô ấy cũng có tình ý với ta!"

Thủy Dã Không đạp vào mông con chó: "Một đám mèo với chó,chỉ số IQ còn không đến ba mươi lăm, làm thế nào biết được nó có tình ý với ngươi, cho dù là có đi chăng nữa, thì ngươi xem đấy ngươi là chó nó là mèo hai ngươi khác nhau làm sao mà nảy sinh tình cảm được."

"Bọn ta đều là động vật có vú."

"Ngươi hãy xem loài cá heo dưới nước đi."

Tiểu Q giọng điệu chắc chắn, cá heo cũng là động vật có vú.



"Ngoại trừ việc bọn ta khác loài ra, thì bọn ta mèo và chó cũng cần tình yêu." Tiểu Q đứng hiên ngang trong dáng đứng một con chó, một ánh mắt si tình sẵn sàng hi sinh cho một tình yêu, "Chủ nhân, ngươi không thể chia rẽ một cuộc tình như thế này."

"...." Thủy Dã Không im lặng nhìn Tiểu Q, Tiểu Q quả thực xem quá nhiều chương trình ngốc nghếch trên phim truyền hình, thậm chí một con chó cũng biết cách theo đuổi tình yêu.

Đã vậy con chó bướng bỉnh này lại còn yêu đương với mấy con khác loài với nó, Thủy Dã Không có thể cưỡng chế làm cho Tiểu Q bớt suy nghĩ vớ vẩn, nhưng trong đầu hắn lại có một ý tưởng khác.

Nhíu mày lại, biểu cảm trên khuôn mặt của Thủy Dã Không đột nhiên giãn ra, hắn nở một nụ cười khiến Tiểu Q cảm thấy bất an.

"Ngươi nói, ngươi muốn theo đuổi tình yêu đúng không."

Tiểu Q e ngại lắc lắc thân mình lùi về sau vài bước, rồi nó vâng lời kêu lên một tiếng: "Gâuuuuuuuu."

"Ta cũng không phải là ngươi hay chia cắt tình yêu đôi lứa, ngươi muốn theo đuổi tình yêu, được ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi."

"Nhưng, ta có một yêu cầu."

"Ngươi có thể đến thành phố Cao Gia mỗi ngày, nhưng phải là vào ban đêm, dù sao thì mấy con mèo này nọ như thế này cũng rất ít khi ra khỏi nhà vào ban ngày chủ yếu hoạt động về đêm, hơn nữa theo hướng cửa nhà bắt đầu, ngươi phải đến bên kia trong vòng mười phút."

"Nếu không, giống như lần này ta sẽ triệu hồi ngươi trực tiếp trở về."

"Sao? Mười phút....... Sáu trăm giây..." Tiểu Q đã thành thạo việc chuyển đổi linh hoạt các phép tình về đơn vị thời gian, phỏng chừng nó đã lén học toán trong một thời gian, không chừng có thể thể nở mày nở mặt đi tham gia cái hội thi giải toán học gì đó, "Điều này thì quá khó đối với một con chó bình thường."

Nó không ngại đi vào ban đêm, dù sao đêm thanh gió mát cũng rất tiện cho một con chó với một con mèo.

"Được ta hứa ta sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình, nếu ta không thể làm được điều đó, ta sẽ trung thực ngoan ngoãn ở nhà."

Nâng con chó lên cùng với lớp da lông của nó, Thủy Dã Không trở lại tầng trên cùng, đẩy cửa phòng ra.

Từ khi mở cửa ra ngoài đến khi về, Thủy Dã Không chỉ mất mấy chục phút.

"Nhanh thật." Tả Điền Thực Y nhướn mày.

"Đối với đàn ông không gì không thể..." Thủy Dã Không nói một cách đầy vẻ đắc ý, rồi đặt con Tiểu Q trước mặt đất.

Tiểu Q bộ dạng uể oải không hề phấn chấn, miệng con chó nức nở, nhìn như thế này nhất định có một chút luyến tiếc gì đó.

Tả Điền Thực Y nhìn vào Tiểu Q, thấy rằng không có vết thương nào trên người của nó quá.

Cảm nhận được ánh mắt của nữ chủ nhân, Tiểu Q làm vẻ đáng thương nước mắt lưng tròng, hy vọng khiến nữ chủ nhân cảm động.

"Con chó này." Tả Điền Thực Y day cằm nhỏ vào con chó nói thì thầm "Thiến đi nhé, chứ ngày nào cũng gây chuyện rắc rối thế này thì mệt lắm."

"...." "Tiểu Q đã mất rất nhiều nỗ lực mới không để nước tiểu chảy ra!

............



Trăng đen gió mạnh, Tiểu Q từ từ bước đi trên nền rồi nhảy xuống, nó phải thực hiện đúng những gì chủ chủ nhân đã nói, đi đến thành phố Cao Gia vào buổi tối để hẹn hò.

Thủy Dã Không mở cửa sổ, ra hiệu cho Tiểu Q, mặc dù đó là tầng trên cùng của căn nhà trọ, nhưng chắc chắn rằng Tiểu Q có ngã xuống cũng không chết, cùng lắm là tàn phế, chỉ cần không chết thì chắc chắn Thủy Dã Không sẽ chữa khỏi.

Ngay cả khi chết rồi, Thủy Dã Không cũng có cách chuyển sinh cho Tiểu Q sang kiếp khác, cũng có thể kéo Tiểu Q từ cõi chết trở về.

Bực bội nhìn nam chủ nhân, Tiểu Q nhảy ra khỏi cửa sổ, đáng tiếc nó không phải là phi hành gia, nó chỉ có thể mượn tạm chỗ mấy cái điều hòa giảm bớt lực khi đáp đất.

Tứ chi của nó tích tụ đầy Chuck Lạp, rồi nhảy lên như một cơn gió mãnh liệt rồi ra ngoài.

Sau khi rời khỏi căn phòng thuê của nam chủ nhân, nó gào khóc thảm thiết, âm thanh liên tục của nó làm cho các con chó khác chú ý, chỉ trong chốc lát cả một khu phố tưng bừng tiếng kêu của loài chó như một đại nhạc hội, làm trẻ nhỏ thì tỉnh giấc, người lớn mất ngủ.

Đây là cách trả thù độc đáo của Tiểu Q dành cho xã hội.

"Mười chín tám..."

"Ba hai một."

"Quả nhiên không được, đến bây giờ mà vẫn chưa qua được cầu."

Thủy Dã Không đứng trong bóng đêm thở dài, ngay tức khắc thi triển thông linh thuật, khó khăn lắm mới chạy ra khỏi Hoa Khói thì Tiểu Q bị Thủy Dã Không chụp vào trong lòng bàn tay.

Đã qua mười phút rồi sao? Không có, hoàn toàn không thể nào.

"Vẫn không được à." Thủy Dã Không lắc lắc đầu: "Cứ như thế này thì tốc độ của ngươi có thể đạt đến được đến đâu cơ chứ"

Tiểu Q bực bội đã chạy đi chạy lại trong bóng tối như vậy rồi, kết quả là vẫn bị Thủy Dã Không sử dụng thông linh thuật triệu hồi về.

Nhưng mà một đêm đi xuống dưới như thế này, Tiểu Q có chút tiến bộ trong mắt của Thủy Dã Không, hơn hẳn lần đầu tiên bị hắn bắt trở về, Tiểu Q đã có thể chạy được nửa đường.

Sức cùng lực kiệt làm Tiểu Q tuyệt vọng nằm bệt lên sàn nhà, trong đầu Tiểu Q bắt đầu nghi ngờ vì lý do gì mà nam chủ nhân lại làm những điều này.

Vì cái gì, vì sao hắn lại muốn làm điều vô nghĩa này. Chẳng lẽ hắn cũng coi trọng con mèo ở thành phố Cao Gia sao? Không thể nào, không thể nào, trên đời này làm gì có nhiều vật khác nhau luyến tình vậy chứ, thật kinh tởm.

Điều đó... Chạy bộ- rèn luyện thân thể - tăng cường cơ bắp!

Tiểu Q run rẩy đứng dậy, người lạnh run cái đuôi ngọ nguậy rồi nó ngủ thiếp đi sau bài tập áp lực của nam chủ nhân.

Nam chủ nhân này, không phải muốn thịt ta ngon một chút nên mới bắt ta rèn luyện, sau đó để ăn ta không!

Tiểu Q càng nghĩ càng thấy nó có thể xảy ra, hơn nữa những lời hù dọa mà nữ chủ nhân vừa nói, làm cho nó cảm thấy địa vị của mình ở trong căn phòng này thật tệ, nó đứng lên, khi nhìn thấy chiếc tủ lạnh nó còn sợ hãi hơn.

Hay là kết cục của mình sẽ lại giống với các sự kiện khủng bố tàn sát ở đảo quốc, bị giết rồi làm thịt rồi bị chia thành nhiều miếng nhỏ đặt vào tủ lạnh?

"Gâuuuuu ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Naruto Giữa Đời Thực Tokyo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook