Này Anh! Yêu Em Đi

Chương 27

Giodongamap

26/04/2022

Nhìn nụ cười khó coi của nó, anh nhíu mày. Nhìn biểu hiện của anh, nó hít một hơi, dù sao thì, lúc chia tay giữ thế chủ động cũng tốt hơn.

-Anh đã nói nếu em ghen thì chia tay đúng không.?

Nó dừng lại, nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp:

-Chúng ta chia tay đi. Sớm muộn gì nếu cứ tiếp tục thì em cũng sẽ lại ghen thôi, giờ em cố kìm nén, giữ bình tĩnh để không ghen, nhưng mà... sẽ có lúc em không khống chế được.

Anh im lặng, trầm mặc nhìn nó, trong lòng có chút nghẹn. Anh xoay người, bước nhanh về phía trước.

-Đi thôi.

Cả đoạn đường dài anh đi trước, nó theo sau, bóng anh trải dài phủ cả người nó. Nó thấy lòng nặng trĩu, tự chế giễu bản thân. Vô thức xuất hiện nụ cười nhạt. Còn anh thì như đang dậy lên một trận sóng cuồn cuộn trong lòng ngực. Hai từ chia tay sao nó có thể nói ra một cách dễ dàng thế chứ. Tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh tức giận bước từng sải dài. Nhìn bóng anh xa dần xa dần, nó mới chợt nhận ra, nó mất anh thật rồi, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Về đến đầu ngõ thì nó giật mình vì thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường. Gượng mặt cúi xuống, khuôn mặt đăm chiêu. Nó định bước qua nhưng rồi khựng lại vì giọng nói của anh:

-Anh không hiểu sao em lại dễ dàng nói chia tay như vậy. Ừm, anh đã từng nghĩ nếu em không ghen thì anh sẽ thoải mái hơn. Nhưng ngày hôm nay, ở quán kem, anh mới biết điều đó không đúng.-Ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn nó đang nghệt mặt ra, anh chậm rãi nói tiếp-Anh chưa từng nghĩ sẽ chia tay, hay cái gì đại loại như thế. Suy nghĩ của anh với em khác nhau, cũng có thể là vì anh lớn tuổi hơn em, và là một thằng con trai, Nhưng sự nghi ngờ của em khiến anh thấy không vui vì... em không tin tưởng anh.

Nói rồi anh bước đi, đi mãi một đoạn khá xa, anh mới quay đầu nhìn lại, ở đó, nó vẫn đứng im như bức tượng, nói ra những lời này, lòng anh thếm nặng trĩu, có lẽ anh và nó cần thời gian để suy nghĩ và hiểu nhau hơn.

Nằm dạt xuống giường nó suy nghĩ về những điều anh về nói, câu nói "em không tin tưởng anh" cứ xoay vòng xoay vòng trong đầu nó. Ngồi dậy, nó gọi điện thoại cho nhỏ. Trầm lặng một lúc, nó nghe đầu dây bên kia cất giọng đều đều.

-Tao thấy anh Duy nói đúng, mày quá đa nghi rồi, nhưng anh Duy cũng sai, ở chỗ anh ý quá vô tâm. Thôi mày ngủ đi, mọi việc cứ để tao giải quyết cho.

-Ừ.

Vưa định cúp máy thì nó nghe bên kia gọi giật lại:

-À, mà này.

-Gì nữa.

-Em rùa quyết định buông tay lão Quân rồi, mày xem thế nào mà ăn nói với nó, đừng động đến nỗi đau của nó nữa.

-Khi nào, sao nó chả nói gì với tao?

-Hôm qua, tao đi nhà sách với Huy thì bắt gặp hắn ta với con mụ Hạnh Dung đi với nhau, hừ. Em rùa biết hai người kia có gian tình nên quyết định từ bỏ rồi.

-Ờ, thế cũng tốt.

Cuộc gọi kết thúc, nó thấy lòng trống trải, lại quyết định gọi cho Vy. Khi vừa có dấu hiệu trả lời thì nó đã rống lên trong điện thoại:

-Mày có coi tao là bạn không?

-Sao mày lại nói thế, tao giận đấy.

-Giận cái con khỉ, mày kết thúc với lão Quân sao không nói với tao?



-Ừ, tao xin lỗi, tại mày đang buồn nên tao không muốn tạo thêm gánh nặng cho mày, lần sau sẽ không như thế mà, đừng giận nữa.

-Hừ, còn có lần sau sao?

-Hehe, không dám không dám, nhất định không có.

Tâm tình có tốt hơn một chút, nhưng rồi khi lướt sang chỗ bạn bè đang online, tên anh sáng làm tim nó đập thình thịch, câu "em không tin tưởng anh" cứ văng vẳng trong đầu. Nhìn cái tên Nguyen Anh Duy xuất hiện từ đầu bảng bạn bè, nó thấy mắt cay cay, lướt chuột đến thiết lập tài khoản. Nó tạm khóa facebook một thời gian.

***

Một tuần nhanh chóng trôi qua, nó với anh cả tuần nay như vô tình hay là cố ý đều tránh mặt nhau. Không tin nhắn, không cuộc gọi càng không có cơ hội nhìn mặt nhau. Thấy ba mẹ nó đã ngồi vào bàn ăn nó lên cất cặp thay đồ bước xuống. Đang ăn thì nó bị nghẹn vì thông tin nó vừa biết được từ ba:

-Nhi, sao thằng Duy với bà Tư chuyển sang nhà nó sống ở Quận bên mà con không nói?

-Dạ?

Nhìn bộ mặt ngây ngô của nó, ba nó chỉ biết lắc đầu. Cố nuốt miếng thịt đang mắc chặt ở cổ, nó tự an ủi bản thân:"như thế cũng tốt". Lặng lẽ buông chén bát. nó đứng dậy, hướng mắt về phía mẹ:

-Con hơi mệt, lên phòng ngủ trước, lát mẹ rửa chén giùm con với ạ.

Nói rồi xoay người bước đến cầu thang.

***

Cả tuần nay, Vy dường như là cắt đứt mọi thông tin với Quân, cũng không hề chạm mặt. Hôm nay chủ nhật, học làm bánh từ trung tâm. Cô cố gắng tới lớp thật sớm, để tránh đụng phải ai đó. Lúc rời đi cũng vội vội vàng vàng, nhìn đến khổ sở.

Quân. Hôm nay rời sân bóng, thì phát hiện có điều gì không đúng. Đảo mắt một lượt cũng không rõ mình bỏ sót cái gì. Long bước đến, vỗ vai thằng bạn:

-Đi thôi, tìm cái gì thế?

-Ờ, về.

Bước theo sau thằng bạn, hắn cũng không thôi thấy dịu đi nỗi băn khoăn, lại đưa mắt nhìn xung quanh, mọi chỗ đều vắng tanh, thở dài rồi nhanh chân đuổi kịp đám người phía trước.

***

1 tháng sau.

Hôm qua bà Tư gọi điện thoại, báo hôm nay sẽ về nhà. Nó thấy vui lắm. cả tháng nay không được nghe giọng nói của anh, nó thấy nhớ, rất nhớ. Vừa về đến nhà là chạy bổ sang nhà hàng xóm. Mới bước chân vào cổng là nó đã la toáng lên.

-Bà ơi, cháu nhớ bà quá.

Ôm chầm lấy bà, nó mỉm cười hạnh phúc. Nhẹ nhàng xoa đầu nó, bà trìu mến:

-Cái con bé này. Đây, mua bánh cho cô đây.

-Ple, cháu cảm ơn bà ạ.

Nhìn nó thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó lên tầng trên, bà lại cười:



-Thằng Duy tháng này phải đi thực tập tại bệnh viện, nên ở bên nhà nó luôn đi lại cho tiện, chắc phải độ 10 15 ngày nữa mới về đây.

-Vâng. Hì.

***

Đang đứng cùng anh em trong đội bóng thì có người lay lay tay áo Quân.

-Nàng lại mang bánh đến kìa.

-Bánh ngon lắm, tao ăn thử rồi-Long vừa cầm chai nước, ngửa cổ tu một hơi, vừa nói. Mấy người còn lại cứ nhao nhao lên.

-Thật hả, hôm nay phải thử mới được.

Mải nghe điện thoại nên cô không để ý, là phía trước người. Đến khi còn cách nhau khoảng 15 bước chân thì cô chợt sững người. Bàn tay run run, nắm chặt lấy túi bánh. Cô cúi đầu bước qua đám người. Mắt chỉ nhìn xuống đất, chứ không đặt vào ai đó như mọi khi.

Cả đám người chấn động, có người còn gãi đầu, lời nói chứa sự ngạc nhiên:

-Có chuyện gì thế?

Những người còn lại chỉ biết lắc đầu nhún vai. Long chỉ cười cười.

-Chắc Quân hot boy bị người ta cho ra rìa rồi.

Hắn tức giận, đá mạnh vào lan can.

-Im hết đi.

Nhìn hắn bước vào trong trút giận lên từng quả bóng, đám bạn chỉ biết cười trừ.

Một lúc sau, đang ngồi nghỉ giữa sân tập thì có người chạy vào, giọng oang oang:

-Ê, chúng mày. Tin hot tin hot

-Gì thế.? -mấy người xung quanh quay lại nhìn sinh vật vừa thốt ra câu.

-Tao thấy nàng rùa đem bánh cho thằng nào ý, nhìn cũng bảnh, giờ cả hai đang cười nói dưới nhà xe kìa.

Cả đám gật gù:

-Ồ ra thế.

Rồi không hẹn mà gặp cùng hướng mắt nhìn biểu hiện của Quân. Mặt hắn đen sì, nhìn như bao công. Đứng bật dậy, xách balo ra khỏi phòng tập, hắn tiến về nhà xe.

Cảnh tượng trước mắt làm hắn thấy ngứa mắt.

Em rùa đang cười nói gì đó với một thằng mặt non choẹt. Bước thật nhanh về phía xe mình, hắn nhanh chóng rồ ga, phóng xe đi, Trong gương chiếu hậu, hắn thấy, Vy đang dõi mắt nhìn theo hắn, Ánh mắt xa xăm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Anh! Yêu Em Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook