Này Cô Bé! Anh Yêu Em

Chương 3: GẶP LẠI

NGỌC JENNY

06/09/2014

*1 tháng sau*

I hear your heart cry for love,

But you won't let me make it right.

You were hurt, but I decided,

That you were worth the fight.

Every night, you lock up,

Tiếng chuông của cái galaxy note 3 vang lên, nó đang rung rung trước mặt tôi. Sau khi tôi ném cái iphone 5 vào bộ óc của thằng mắc gió kia thì nó đã "đi bụi" và thế là tôi lại tốn một khoản tiền cho điện thoại.

_Alo

_Băng ơi, ra trà sữa Tiên Hưởng đi, bọn tui đang ở đó nè -Một giọng lanh lảnh vang lên. Là LInh - con nhỏ làm tiêu hụt tài khoản của tôi.

_Hết tiền rồi - Tôi trả lời lạnh lùng, tiện thể đá xoáy nhỏ

_Thôi mà, ra đây đi, tui bao cho - Con nhỏ mạnh mồm nói

_Không đi đâu

_Đi đi mà - Nhỏ ra sức năn nỉ

_Không đi, thôi nhá, bái bai - Tôi nói rồi cúp máy luôn, đỡ phải nghe tiếng nhỏ ì èo

1 tháng trôi qua, cái chân của tôi đã lành, cái đầu cũng thế. 1 tháng qua tôi không được ra khỏi nhà, không được đi làm và đặc biệt là không lương. Căn bản là tôi không thể đi quá 10m. Tôi lủi thủi ở nhà một mình, không bố mẹ, không người thân, chỉ có mình Vương Quân tới giúp tôi làm một số việc, ngay cả bọn đồng nghiệp cũng không tới. Điều đó làm tôi tủi thân hơn bao giờ hết. Tôi bị tai nạn thế này nhưng không nhận được sự quan tâm nào từ bố mẹ cả. Có phải là họ không biết đâu.

I hear your heart cry for love,

But you won't let me make it right.

You were hurt, but I decided,

That you were worth the fight.

Every night, you lock up,

Một lần nữa, cái galaxy note 3 lại rung. Tôi đoán chắc là nhỏ Linh, nó lại ì èo đó mà. Không cần nhìn, tôi quẹt màn hình

_Alo

_Mẹ đây - Giọng một người phụ nữ lạnh lùng vang lên. Đó chính là mẹ tôi. Mọi người thường bảo con gái giống bố nhiều hơn giống mẹ, nhưng tôi lại thấy tôi giống mẹ nhiều hơn nhất là cái khoản lạnh lùng này.

_Có chuyện gì không ạ? - Nhận ra giọng mẹ. Phận làm con, tôi không thể lạnh lùng với bà được

_Con về công ty làm việc đi - Mẹ tôi tiếp tục lạnh lùng. Tôi nghe mẹ nói mà lòng đau xót. Không phải là hỏi thăm sao?

_Con không về - Lòng tôi bị tổn thương khiến giọng lạnh lùng đó quay trở về với tôi.

_Con hãy về đi, nếu không muốn trường đại học đó bị xóa bỏ khỏi hệ thống giáo dục - Mẹ tôi nói giọng đe dọa, thật tàn nhẫn. Cổ họng tôi nghẹn đắng lại

_Mẹ thích làm gì thì làm, con không về - TÔi cứng rắn nói tiếp dù biết rằng bà mẹ này nói là sẽ làm

_Con...được lắm - Bà nói giọng tức giận - Con không về...

_MẸ IM ĐI - Tôi hét lên trong sự uất ức tột cùng. Tôi đã không thể để yên nữa rồi. Đứa con gái luôn nghe lời bố mẹ nay đã phải đứng lên để chống trả. Từ bao giờ, tôi và mẹ xa cách như thế này

_Mẹ có biết từ nãy đến giờ con mong câu gì từ mẹ không? - Tôi nói nước mắt đang trảo ra khỏi khóe mi



Ở bên đầu dây kia im lặng

_Con mong mẹ sẽ hỏi Con có sao không? Có bị nặng không? Khỏi chưa? Có phải là mẹ không biết con bị tai nạn đâu, tại sao mẹ lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy? COn bị tai nạn, một cuộc điện thoại hỏi thăm chẳng có, chỉ có nào là công việc, nào là công ty. Tại sao lại như vậy? Tại sao từ khi con ra trường, mẹ lại đối xử tàn nhẫn với con? Con làm gì sai à? Chắc ba mẹ chỉ mong đứa con gái này chết đi phải không? HẢ, NÓI CHO CON BIẾT ĐI - Tôi hét vào điện thoại, nói lên bao uất ức trong lòng, cổ họng nghẹn đắng

Bên đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở dài. Rồi cúp máy.

Tôi tức giận ném cái điện thoại lên giường, gục mặt xuống bàn, khóc nấc lên

Rầm...È.è...è Cốp cốp cốp - Những tiếng động lạ phát ra từ nhà bên kia.

Nhà bên cạnh có người ở rồi sao? Nhưng điều đó chẳng làm tôi quan tâm

Cốc cốc - Tiếng gõ cửa nhà tôi vang lên. Hiện giờ tôi không muốn gặp bất kì ai

TINH - Nhưng người đó vẫn không buông tha cho tôi, tiếp tục ấn chuông.

Tôi mệt mỏi, đứng dậy, đầu óc tôi lảo đảo. Lấy tay quệt nhanh nước mắt, ra mở cửa. Một người con trai cao khoảng 1m8, mặc áo sơ mi màu đen, quần âu cũng màu đen, khuôn mặt hoàn mĩ đang nở nụ cười

_Chào cô, tôi là người mới chuyển tới đây nên có gây ra tiếng ồn, mong...

_Ơ...ơ - Anh ta chưa kịp nói xong thì đầu óc tôi đã chao đảo và trước mặt tôi bảo trùm một màu đen. Anh ta lúng túng đỡ người con gái ấy, không còn sức sống....

Mùi thơm quen quen xộc vào mũi anh ta, vội đỡ cô vào phòng. Căn phòng ngập tràn mùi thơm của hoa oải hương, căn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ. Căn phòng được sơn màu xanh dương và màu đen làm cho u tối nhưng bù lại, tất cả đồ dùng lại là màu trắng. Anh mỉm cười với cách trang trí lạ lùng này. Đỡ cô vào giường, sờ lên trán cô.

Nóng hổi - Cô đã bị sốt

Nhưng rồi anh lập tức rụt tay lại. Tại sao anh lại phải chăm sóc cô gái này? Từ trước đến giờ không phải anh không có cảm giác với con gái hay sao? Nhưng cô gái này lại làm anh đột nhiên lo lắng. Miệng anh lập tức vẽ thành một đường cong hoàn hảo khi nhìn kĩ mặt cô gái.

_Lại gặp cô rồi, đồ mồm to. - Anh nói

Đúng rồi, anh chính là người đã đâm cô cách đây 1 tháng. Hóa ra lại chuẩn bị làm hàng xóm của cô rồi. Cô nhóc đã làm anh khổ sở ê ẩm trong hẳn 1 tuần, làm cái gương mặt vàng của anh tổn thương.

_Bố...mẹ...- Đột nhiên cô nhóc mê sảng, khóc nấc lên, từng giọt nước mắt lên ra khỏi khóe mi. Anh đang đứng đấy, thấy cô như vậy thì đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng.

_Tôi đến mệt với cô

Nói rồi anh định đi kiếm nhà vệ sinh để lấy khăn lạnh cho cô. Nhưng, một lực yếu ớt nắm lấy bàn tay anh. Lạnh ngắt - đó chính là cảm nhận của anh khi cô nắm tay anh

_Đừng... đi...

Anh bỗng chốc dừng lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Đã bao lâu rồi anh không còn người để nắm tay nữa. Nhưng rồi anh cũng rút tay cô ra, đi thẳng về phía nhà vệ sinh.

Lấy khăn lạnh cho cô. Đắp lên cái trán nóng hổi, khuôn mặt cô đang hồng hồng vì sốt. Anh ngồi xuống cạnh cô. Liếc thấy một thứ hay hay. Đó chính là thẻ giáo viên của cô

THẺ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

TÊN: HOÀNG HÀN BĂNG

NGÀY SINH: 13-12-1989

QUÊ QUÁN: VŨNG TÀU

CHỨC VỤ: GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA LUẬT

Anh đọc xong mà mỉm cười, trên đó còn có ảnh của cô nữa. Nhưng chẳng ai như cô, chụp ảnh thẻ mà cười tít cả mắt lại

_Cuối cùng em là ai mà lại cho tôi cảm giác đó? - Anh hỏi rồi để cái thẻ xuống, tiếp tục công cuộc chăm người ốm

_N...ứ...oc..- Anh đang nhìn xung quanh căn nhà thì tiếng của cô bé đang nằm sốt li bì ấy vang lên thu hút sự chú ý của anh. Anh vội vàng đi lấy nước cho cô bé uống.

Đỡ cô dậy, anh nhẹ nhàng đưa ly lên miệng cho cô uống. Bờ môi khô, làn da xanh xao khiến cô trở nên yếu ớt hơn. Người cô vẫn nóng dù cho đã uống thuốc hạ sốt cách đây 3 tiếng. Anh lo lắng. Và đột nhiên anh giật mình, tại sao mình lại lo lắng cho một nữ nhi? Rồi anh lại gạt phắt qua, chắc là cô một thân một mình sống vì thế anh không nỡ để cô một mình mà thôi. CHỉ là lòng thương người. Anh đặt cô nằm xuống trở lại sau khi uống hết nước, bờ môi được làn nước xoa dịu cũng bớt khô hơn.



Áo sơ mi của anh vì chăm sóc cô từ phẳng phiu cũng thành những nếp nhăn không đáng có. Ngày hôm nay thật mệt nhọc, anh vừa chuyển nhà tới đã gặp chuyện không đâu. Đúng là dỡ hơi mà. Thở dài, anh đi cất cốc nước

Nhưng anh vừa đi cất được ly nước trở vào thì

_Anh là ai? - Tôi đã ngồi dậy, vẻ mặt xanh xao không thể giấu, ánh mắt buồn khổ nhìn chằm chằm vào người con trai lạ mặt trong nhà

_Tỉnh rồi à? Em chưa hết sốt đâu - Anh nói rồi đi lại gần cô, định đưa tay lên sờ trán tôi thì bị tôi ngay lập tức gặt phắt ra

_Tôi hỏi anh là ai mà vào nhà tôi? Anh chán sống rồi à? - Dù cho có bị ốm nhưng chất giọng lạnh lùng của tôi cũng không thay đổi.

Tôi không chấp nhận một người lạ có mặt trong nhà. Nhưng sao trông mặt anh ta quen quen, đầu tôi nhức như búa bổ nhưng vì người lạ, tôi không thể để mất thể diện.

_Tôi là Lâm Nhật Hy, là người đã gây ta tai nạn cho em cách đây 1 tháng và chuẩn bị làm hàng xóm của em - Tiếng người đó nói làm tôi tỉnh táo hơn.

Hóa ra chính là thằng mắc gió đó, tôi quắc mắt nhìn anh thì bị ngay đôi mắt xám tro của anh thu phục. Nó dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm khắc. Tôi vội cụp mắt xuống

Để ý thấy trên chăn là chiếc khăn lạnh, tôi biết chính người kia đã chăm sóc tôi

_Tôi cám ơn - Tôi nói lí nhí. Cầm cái khăn, đặt lên tủ đầu giường

_Đừng, em chưa hết sốt đâu - Anh đang đứng, thấy tôi làm vậy thì đột nhiên chìa tay ra ngăn lại. Bàn tay ấm nóng của anh đụng vào bàn tay lạnh ngắt của tôi

Thịch - Tiếng tim đập của cả hai...Nhưng tôi không hề nóng mặt, tôi vội vàng buông ra

Chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt xám tro của anh như xoáy tâm can của tôi

_Hà cớ gì mà anh lại chăm sóc tôi? - Tôi hỏi thắc mắc trong lòng mình. Tôi với người đó à? Người thân - không phải, bạn - không phải, người yêu - càng không? Nói về mối quan hệ chỉ là 2 kẻ thù...thế nhưng anh đã chăm sóc tôi

Tình thương đó, dù chỉ là thương hại cũng được. Trái tim tôi đã đóng băng ngay từ khi cúp máy, tôi cần một hơi ấm, tôi lạc lối rồi. Và...tôi đang nghĩ gì thế này?

Anh nhìn tôi, không nói, ánh mắt xám tro vẫn xoáy tâm can tôi

_Em ngã vào người tôi, người em nóng rực, không chút sức sống. Là người, em nghĩ tôi có thể cho qua sao? - Giọng anh nói đều đều

Chính lời nói đó đã đả động đến trái tim đóng băng đang giá buốt của tôi. Chỉ là người bình thường, chuẩn bị làm hàng xóm mà lại tốt vậy sao? Từng lời nói của mẹ lại vang vọng trong đầu tôi, ngay cả máu mủ của mình mà chẳng quan tâm, cớ gì mà anh lại quan tâm tôi...thật nực cười. Tôi vô thức cười nửa miệng, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười chua xót

_Hahahahaha- Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nhật Hy vẫn nhìn tôi, anh không nói nhưng bàn tay anh đang lau nước mắt cho tôi.

_Hahaha, anh thật tốt, thật tốt....hahaha Nhưng tốt không ý gì mà lại được ôm tôi - Tôi nói ngay lúc anh ta ôm tôi vào lòng, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm từ khi nào và giáng thẳng vào bụng anh ta

Bốp...

_AaAaa - Anh ta lập tức buông ra, mặt nhăn nhó, ôm bụng, lăn ra sàn nhà

Lau nước mắt, lòng tôi có đau, tim tôi có đóng băng thì sự hiện diện của những thằng con trai chỉ là rác rưởi, kể cả Vương Quân nếu tôi không gãy chân.

_Em...em...em không phải là người. Tại sao lần nào em cũng đánh tôi? Thế tôi đã nghĩ rằng em đang bị tổn thương cơ chứ - Anh nhổm dậy, hét lớn

Tôi cười nửa miệng

_Hừ, đúng, tôi tổn thương, tôi không nhận được tình yêu thương từ gia đình đó thì sao nào? Anh là cái thá gì chứ? Anh tốt với tôi như thế làm gì? Đáng lí ra chúng ta phải là kẻ thù mới đúng, anh đâm tôi, tôi tốn một khoản tiền không nhỏ cho sửa xe, trả tiền viện phí cũng là tôi, lương tháng của tôi ít ói, trả như vậy, giờ tôi túng thiếu, không có tiền tiêu. Nhịn đói, khóc, đau đớn, tôi mới sốt chứ bình thường tôi chả cần đâu. Nghe chưa? Hả?

_Em ...em...thật là, tôi đã đánh giá nhầm em. Mong sau này, không gặp lại mặt em - Anh đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói

_Anh thôi cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác mà nói đi, mất lịch sự lắm đấy. Còn giờ thì đi ra khỏi nhà của tôi. NGAY LẬP TỨC - Tôi hét lên bằng hết sức bình sinh, sau tiếng hét đó, đột nhiên đầu óc tôi quay cuồng.

Nhật Hy cũng tức quá, đi thẳng không nói lời nào nữa

RẦM - Tiếng cửa ra vào bị đóng mạnh. Tôi thì ngồi trong rủa

_Tôi mà phải trả tiền sửa cửa thì tám đời nhà anh tôi cũng cạo trọc lóc cho mà xem - Tôi gằn từng tiếng rồi lại nằm xuống, mệt mỏi lại xâm chiếm cơ thể của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Cô Bé! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook