Này Tình Yêu Có Bán Không

Chương 5

Lâm Hóa

22/01/2014

Ăn cơm xong trời đã hoàn toàn tối chẫm,, Tô Duy hình như cũng không có ý định đưa cô về nhà, Đinh Thái Vi do dự nhưng cũng không biết làm thế nào để mở lời cho tốt. Hai người ngồi trong nội viện hóng mát, Tô Duy loay hoay với đống cây cảnh, Đinh Thái Vi chỉ đứng nhìn nhưng lại có cảm giác thanh tĩnh tự tại lạ thường.

Qua một hồi, Tô Duy đứng lên xoa xoa hai bàn tay đầy bùn, nhìn Đinh Thái Vi nói “Mấy ngày tới ở lại đây đi.” Không phải câu hỏi nhưng cũng không thể nhìn ra tâm tình anh ta là gì. Đinh Thái Vi a một tiếng, muốn từ chối lại nghe Tô Duy nói tiếp “Đã trễ lắm rồi, đây lại là vùng ngoại ô, chỉ sợ không tiện lái xe.”

Đinh Thái Vi yên lặng một chút, cười rộ lên “Đây có coi là uy hiếp không?” Tô Duy nghiêng đầu liếc nhìn cô nhưng chỉ cười không nói. Đinh Thái Vi tiếp tục cười nói “Tôi không ngại anh tiễn tôi đâu.”

Tô Duy trừng mắt “Là tôi cố ý.”

Đinh Thái Vi bị chọc cười, giả vờ thở dài “Vậy tôi gọi chị An tới đón.”

Tô Duy cười tủm tỉm, đưa tay đỡ cô “Chúng ta vào nhà rồi nói.”

Hai người rửa tay, Tô Duy lại pha trà cho cô, Đinh Thái Vi nheo mắt “Buổi tối uống trà, không sợ mất ngủ sao?” Tô Duy cười ngồi xuống cạnh cô “Ngủ không được cũng không sao, chúng ta có thể làm chuyện khác.”

Thì ra con người bình thường luôn tỏ ra ôn nhã cũng có thể nói ra những lời thiếu đứng đắn như vậy. Đinh Thái Vi há hốc miệng, cuối cùng vẫn quyết định lơ lời nói lập lờ kia của anh đi, tiếp tục cười nói “Cũng đúng, có thể làm chuyện khác. Hay chúng ta xem đĩa đi?” Thấy Tô duy nhướn mày nhìn cô, cô cười “Tôi thấy trong phòng có nhiều đĩa của Tô Niệm, thậm chí còn có cái chưa từng xuất hiện trên thị trường, tôi hơi tò mò.”

Tô Duy nhìn cô, thần sắc vẫn không có gì thay đổi, chỉ nhàn nhạt a một tiếng nói “Những đĩa kia đều cũ cả rồi, không biết còn xem được hay không.”

Đinh Thái Vi không nài ép nữa, cười nói một câu “đáng tiếc” sau đó đổi chủ đề, cùng anh nói về phong cách trang trí trong nhà. Tô Duy nói cho cô biết, nhiều đồ ở trong phòng này là sản nghiệp của ông nội anh ta, đã từng bị trưng thu, quay vòng nhiều chỗ cuối cùng mới có thể về lại tay Tô gia. Đinh Thái Vi nghe không khỏi thổn thức về những năm tháng lịch sử của lão gia họ Tô. Tô Duy nghe cô cảm thán thì bật cười “Thật ra cái này chỉ có cái xác nhà là cũ thôi, bên trong không biết đã được cải tạo bao nhiêu lần rồi.”

Hai người đang nói chuyện mà Đinh Thái Vi không nhịn được đã ngáp mấy lần, Tô Duy thấy cô như vậy thì cười nói “Xem ra mấy ngày vừa qua em nghỉ ngơi không tốt thật, trước đi ngủ đi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện.” Nói rồi còn nháy mắt đầy mập mờ với cô.

Đinh Thái Vi không nhịn được bật cười, gật đầu “Tôi lên tầng trước.”

Trong lòng cô thật sự ngạc nhiên, vốn nghĩ đêm nay Tô Duy sẽ làm một chút chuyện gì đó, không nghĩ tới anh ta có thể dứt khoát buông tha cho cô về đi ngủ, không một yêu cầu nào khác. Trước đó khi Tô Duy mở lời giữ cô lại thì cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng với động thái này của Tô Duy cô ngoài sự kinh ngạc còn có chút yên tâm, thầm nghĩ ít nhất trong hôm nay cô có thể ngủ một giấc an ổn rồi.

Đinh Thái Vi đứng dậy đi lên tầng, Tô Duy cùng cô sánh vai, đến cửa phòng anh ta bước lên trước mở cửa giúp cô. Đinh Thái Vi vội vàng nói cảm ơn, thấy anh cũng đi vào phòng cũng không kinh ngạc, thuận miệng cùng anh ta nói chuyện “Căn phòng này là của Tô Niệm?” Thấy Tô Duy lộ ra thần sắc kinh ngạc, cô cười “Xem ra tôi đoán sai rồi.”

Tô Duy liếc nhìn cô, cười và lắc đầu “Đôi khi Tô Niệm cũng tới đây.”

Nói vậy là cô đoán đúng rồi. Đinh Thái Vi cười, không nói thêm gì nữa. Đợi Tô Duy đi rồi Đinh Thái Vi mới quan sát thật kĩ căn phòng, phát hiện trên bàn trang điểm có một vài tấm hình của Tô Niệm. Cô đi qua cầm lên xem, người trong hình cười sáng lạn, xinh đẹp động lòng, đúng là một đại mĩ nhân. Đinh Thái Vi không khỏi nhìn thêm một chút, nghĩ thầm, đúng là khó trách, Tô Niệm có thể thành công, ngoài năng lực của Tô gia nâng đỡ, xem ra Tô Niệm cũng là một người khiến người khác gặp cũng khó thể quên được gương mặt cô, đây có lẽ cũng là một nguyên nhân khiến cô ấy thành công.



Đinh Thái Vi đặt ảnh xuống, chậm rãi đi về phía giường nằm xuống, không biết vì sao đột nhiên lại hồi tưởng về mười năm cố gắng của mình.

Nửa đêm Đinh Thái Vi tỉnh lại, không biết có phải vì ban ngày ngủ quá nhiều hay không mà sau khi tỉnh lại cô không thể ngủ tiếp nữa. Cô đi đến cạnh cửa sổ sát đất, thấy Tô Duy đang ngồi ở ghế đá trong sân đình viện hút thuốc. Bóng dáng Tô Duy dưới ánh trăng không hề khác với lần say rượu hôm đó, nhìn thế nào cũng thấy có chút cô đơn.

Đinh Thái Vi nhìn chăm chú một lúc cuối cùng vẫn kéo rèm, tiếp tục lên giường ngủ.

Hôm sau lúc rơi giường trời đã sáng rõ. Đinh Thái Vi mơ mơ màng màng xuống tầng thấy Tô Niệm đang ngồi trên sô pha đọc sách. Cô lập tức bị dọa tỉnh, đêm qua Tô Duy mới nói thỉnh thoảng Tô Niệm cũng đến đây, sáng sớm tỉnh dậy quả nhiên Tô Niệm đã tới. Đinh Thái Vi sững sờ đứng ở đầu cầu thang, do dự không biết có nên xuống dưới không. Vừa hay Tô Duy bưng bữa sáng từ phòng bếp ra, ngước mắt nhìn thấy cô liền cười chào hỏi “Chào buổi sáng.”

Đinh Thái Vi đành cố nặn ra một nụ cười “Chào.”

Tô Duy thấy cô đứng bất động ở cầu thang bật cười “Xuống ăn sáng thôi.”

Đinh Thái Vi a lên một tiếng, không tự chủ được nhìn về phía Tô Niệm ở bên kia. Tô Niệm cũng đang nhìn cô nhưng không giống như bị giật mình, chỉ nhìn cô cười cười coi như chào hỏi sau đó chảy nước miếng chạy đến bên bàn ăn. Chuyện này vượt xa dự đoán của Đinh Thái Vi, cô những tưởng rằng Tô Duy đối với Tô Niệm có tình, Tô Niệm đối với Tô Duy cũng có ý, hiện tại xem ra cũng không hẳn là thế.

Cô trấn định đi xuống, làm bộ không có việc gì ngồi đối diện anh em bọn họ, chợt nghe Tô Niệm cười hỏi “Chị Thái Vi, chị uống gì? Sữa nhé?” Khóe miệng Đinh Thái Vi khẽ giật giật, cụp mi, nhận lấy chén Tô Niệm đưa, nhẹ nói cảm ơn, sau đó một mực yên lặng.

Ánh mắt Tô Niệm luôn chằm chằm vào Đinh Thái Vi và Tô Duy, một lát sau ghé vào bên tai Tô Duy nói “Lần này anh nhìn không tệ.”

Tô Duy đưa tay vỗ đầu cô, ánh mắt như có như không rơi xuống người Đinh Thái Vi “Phải không?” Giọng nói cười như không cười, Tô Niệm nghiêm túc gật nhẹ đầu.

Hai anh em bọn họ cứ như thế, không coi ai ra gì mà bàn luận, mà đối tượng bàn luận lại không ai khác chính là Đinh Thái Vi, nói thế nào đều cảm thấy thái quá, nhưng Đinh Thái Vi lại chỉ vùi đầu ăn uống, tuyệt nhiên không chú ý tới cuộc trò chuyện của bọn họ. Thật ra lời Tô Niệm nói Đinh Thái Vi đều nghe thấy hết, cô đoán trước kia Tô Duy đã từng qua lại với những cô gái khác, cho nên Tô Niệm cố ý nhấn vào hai từ “Lần này”, có lẽ Tô Niệm cố ý nói cho cô nghe, cũng có lẽ là sự bất mãn của Tô Niệm dành cho Tô Duy.

Ăn xong bữa sáng Đinh Thái Vi đã muốn tạm biệt, lúc ấy Tô Niệm đang uốn éo trên sô pha xem CD, nghe thấy lời cô lập tức ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn cô nói “Chị Thái Vi, chị đừng xem em là người ngoài nhé.”

Người ngoài hình như là cô mới đúng… Đinh Thái Vi không biết phải nói gì, cuối cùng cười cười xem như đáp lời. Tô Niệm thấy cô cười thì cũng cười lên, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh “Cùng xem đĩa nhé?”

Đinh Thái Vi chút nữa sặc chính nước bọt của mình, cười lắc đầu, cô chuyển hướng sang Tô Duy đang chăm chú với bộ đồ uống trà “Tôi vừa gọi điện cho chị An rồi, chắc chị ấy sẽ tới nhanh thôi.”

Tô Duy nghĩ rồi đứng lên nói “Vẫn là tôi đưa em về.” Ngừng một chút rồi nói “Tôi có chuyện muốn bàn với em.”



Anh đã nói đến vậy Đinh Thái Vi không thể từ chối hơn nữa. Tô Duy dặn dò Tô Niệm vài cô sau đó khoác tay cô đi ra ngoài. Suốt đường đi Đinh Thái Vi đều yên lặng, cũng không suy đoán xem hành động thân mật đó của Tô Duy có phải cố ý làm cho Tô Niệm xem hay không nữa. Cô gọi điện cho chị An, bảo chị An tới nhà cô trước, cô sẽ về ngay. Sau đó nhìn Tô Duy, đợi anh mở lời.

Tô Duy nhẹ nhàng gõ tay lái “Em đồng ý ở bên tôi, tôi rất vui.”

Đinh Thái Vi cụp mắt, không nói lại. Anh ta đang nói cho cô biết anh ta đã nhận được quyết định ở lại bên anh ta của cô sao. Giọng điện đó giống như cô gái mà anh ta dành tình cảm chân thành đã đồng ý ở bên cạnh anh ta, quan hệ của bọn họ lúc này cũng không phải bao nuôi và bị bao nuôi nữa.

Thấy Đinh Thái Vi không nói lời nào, Tô Duy cũng không thúc giục, hai người vì thế rơi vào trạng thái trầm mặc. Sau một lúc Đinh Thái Vi cuối cùng cũng cười nói “Tôi cũng rất phấn khích.” Thật sự phấn khích vì có thể được anh coi trọng.

Tô Duy nghiêng đầu, liếc cô một cái “Hôm qua đã nói mấy ngày tới đều ở lại chỗ tôi mà, vì sao đột nhiên lại thay đổi?”

Vừa rồi khi cô nói lời tạm biệt anh cũng không giữ lại, nhưng giờ lại hỏi như thế, thật khó hiểu sao anh ta lại có thể thản nhiên đến thế. Đinh Thái Vi trầm ngâm một chút vẫn quyết định đem lời trong lòng nói ra “Một năm tới tôi sẽ cố gắng hết sức ở bên anh. Trong thời gian đó có lẽ anh sẽ gặp được người mình thật sự yêu thích, đến lúc đó chỉ cần anh nói một tiếng, quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt.”

Cũng không biết được khi nào thì anh ta sẽ thừa nhận tình cảm của anh ta với Tô Niệm mà.

Tô Duy kinh ngạc nhìn cô, có lẽ không ngờ được cô sẽ trực tiếp như thế. Anh cười khổ “Xem ra trong lòng em chuyện giữa chúng ta chỉ là một giao dịch thôi nhỉ.”

Đinh Thái Vi cũng kinh ngạc, cảm thấy bộ dáng dịu dàng đa tình của anh ta thật quá quỷ dị. Vốn không phải là giao dịch hay sao, nhưng ngữ khí và thần thái của Tô Duy lại giống như một người có tình cảm thật sự khiến Đinh Thái Vi không nghĩ ra là anh ta đang diễn trò hay trời sinh đã là người đa tình rồi.

Nhất thời hai người đều yên lặng. Không biết qua bao lâu bỗng nghe Tô Duy thở dài “Cũng tốt. Nếu trong thời gian đó em gặp được người mình yêu cũng nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ xem nên tặng em quà gì.”

Cô hoàn toàn chưa từng nghĩ tới sẽ yêu thích ai, nhưng Tô Duy đã nhận lời cô cũng không cần phải già mồm cãi láo mà cự tuyệt thành ý của anh ta, cười gật đầu đáp ứng. Qua một lúc Đinh Thái Vi chỉ vào cocn đường phía trước “Rẽ trái đi, tôi muốn về nhà một chút.”

Tô Duy sững sờ “Ở đây em có nhà sao?”

Đinh Thái Vi cười gật đầu “Mua mấy năm trước.” Thật ra trong khi quay phim bình thường Đinh Thái Vi vẫn ở nhà mình, chỉ khi đi diễn ở tỉnh ngoài hoặc thời điểm diễn xuất mới ở trường quay.

Đến nơi Tô Duy nhìn qua con chó săn đang sủa ầm ĩ đầy khí phách ở cửa chính, hơi thất thần “Đây là nhà em?”

Đinh Thái Vi bị nét mặt của anh chọc cười, cho là anh kinh ngạc vì cô ở khu biệt thự này, thấp giọng giải thích “Thật ra giá nhà ở khu này cũng không sao đâu.”

Tô Duy sửng sốt, rất nhanh khẽ nhếch miệng cười. Lái xe vào bên trong, mấy chú chó săn thấy Đinh Thái Vi đều đi tới ngửi ngửi. Đinh Thái Vi cười cười đùa với chúng, vô tình liếc qua Tô Duy thấy mặt anh trắng bệch đứng ở một bên, không nói không rằng. Ánh mắt sáng lên, bỗng hiểu được vì sao vừa rồi Tô Duy lại thất thần. Cô cúi mặt, xúi giục lũ chó bổ nhào vào Tô Duy. Sắc mặt Tô Duy trắng bệch, tay chân luống cuống gạt đám chó ra, nhìn thế nào cũng thấy anh đang hoảng loạn. Đinh Thái Vi thu vào tầm mắt hết cảnh đó, trong lòng không khỏi cười thầm, mặt ngoài lại giả như áy náy, tiến lên giúp anh giải vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Này Tình Yêu Có Bán Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook