Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Chương 40

NhokkonKenVil

18/06/2013

+ Chúng ta xong việc rồi, không còn chuyện gì cậu đừng gặp tôi nữa. Bị lộ thì phiền cho tôi *Vân ngó xung quanh đẻ chắc chắn không có kẻ thứ 3*

+ Xong chuyện? Cô đã nói nếu tôi hợp tác phá đám Kiệt và Đan, cô sẽ đảm bảo NewMen không bị sáp nhập? Giờ cô lại cùng Kiệt tiến hành Dự án sáp nhập, “xong chuyện” chỗ nào hả?

+ Linh động chút đi cậu bạn !! *Vân phá ra cười* Dù sao cũng cảm ơn nhiều vì đã giúp tôi lập cái web thu hút rất nhiều đứa làm tay chân. Chà, sao cậu có thể thông minh thế nhỉ? “Ném đá giấu tay” !! Cảm ơn cậu *Vân tán thưởng* Thôi !! Hết chuyện rồi !! Kiệt giờ là của tôi, cậu đừng làm phiền tôi nữa.

+ ĐỨNG LẠI. Cô dám lợi dụng tôi à !! Hừ, Kiệt chứ gì? Tôi sẽ cho thằng đó biết cô là người khởi xướng vụ chém nhau, vì cô ghen tức khi Kiệt không dứt khoát với nhỏ Đan ! Chờ xem hắn yêu cô tới đâu nhé.

Vân đứng hình, lại phá ra cười mỉa mai. Ả quay ngoắt lườm Tùng, bao nhiêu dáng vẻ cáo già xảo quyệt Vân che dấu bấy lâu, giờ không ngần ngại lộ ra hết.

+ Thích thì chiều ! Cứ nói đi ! Nhưng mà thông báo rằng Kiệt biết chuyện rồi, không đợi lượt cậu mở mồm đâu, cậu bạn. Kakaka.

Tùng nhăn mặt ngờ vực:

+ Sao? Biết rồi mà vẫn yêu được loại con gái như cô ư?

Câu nói của Tùng thâm hiểm và sắc nhọn không gì sánh bằng, một sự sỉ nhục... đầy trí tuệ. Vân thoáng loạng choạng vì shock nhưng lại khéo léo không để Tùng nhận ra.

Không nói được gì, lòng Vân bị tổn thương nghiêm trọng.

+ Sao hả?? *Tùng khá tinh ý để phát hiện thái độ bàng hoàng của Vân* Còn gì để nói không? Kiệt biết chuyện sẽ khó coi lắm?

+ Ha....haha.... Tưởng tôi sợ nếu cậu nói cho Kiệt?? Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Kiệt đang ngoan ngoãn ở bên tôi rồi, tôi nói gì Kiệt cũng phải nghe, hiểu chưa?

+ Cô làm gì hắn? Dù tôi phá đám bọn chúng nhưng tôi cũng biết được Kiệt sẽ yêu Đan chứ không yêu cô, cô chẳng chân thành chút nào.

+ Im mồm. Tôi sẽ không để Kiệt đến với Đan, dù dùng thủ đoạn để giữ Kiệt tôi cũng không từ. Nó tưởng Kiệt nhớ lại thì mọi chuyện sẽ theo ý nó à. Tôi sẽ chứng minh Kiệt vẫn là của tôi. Tôi giờ đủ sức đẻ giữ lấy thứ thuộc về tôi ! Tôi không chịu thua ai !! *Vân bị kích động mạnh*

+ Khoan đã *Tùng kinh ngạc* Ý cô là Kiệt đã nhớ lại?

Vân đã không kín miệng, Tùng thì quá tinh ranh để suy luận từ những lời Vân nói. Tiếp tục nói chuyện với người khôn ngoan như Tùng, mọi chuyện sẽ bị lộ.

Vân vội bỏ đi, giọt nước mắt lăn nhanh trên má ả bị gió thổi hắt như chưa hề rời khỏi khóe mi. Tùng ngây người, cố gắng mường tượng những điều Vân buột miệng.

Ghim nấp cạnh đó, kinh ngạc không kém Tùng. Có lẽ Ghim nên trực tiếp gặp Vân 1 lần. Đối với Ghim, chuyện liên quan tới Kiệt thì Ghim sẽ không bỏ sót. Ghim lẻn nhanh sang con đường khác, tránh Tùng để tìm Vân. Bất ngờ Vân đã đứng ngay sau lưng Ghim từ lúc nào. Ghim giật mình, may chưa hét to đánh động mọi người xung quanh.

+ Ồ, ai đây? Thu à? Phải không vậy. Tao tưởng mày mua vé máy bay về Hàn cùng anh trai rồi? *Vân gườm mặt với Ghim*

Ghim bị ép sát vào tường, Vân có điệu bộ bất cần đời khiến Ghim luôn phải cảnh giác.

+ Mày đang làm gì Kiệt? Mày không thể thôi giở trò được sao *Ghim cố nhẹ giọng*

+ Hứ !! Đời này có ai mà không dùng trò này trò kia để tồn tại, kẻ không dùng trò chỉ có kẻ ngu thôi *Vân phán câu xanh rờn*

+ Tránh xa Kiệt và Đan ra, mày không thể đem hạnh phúc tới cho Kiệt đâu, Đan làm tốt hơn mày. Ít nhất tao còn thấy Đan chân thành và cố hết mình vì Kiệt.

+ Hôm nay nhiều người nói Đan tốt quá nhỉ *Vân liến thoắn hết âm lượng, sự kìm nén của Vân bùng nổ* Phải phải !!! Đúng quá rồi !! Kiệt nhớ lại thì làm gi còn vật cản tình yêu của Kiệt với Đan nữa.

Ghim tròn mắt.

+ Kiệt nhớ lại rồi?? Mày nói rõ đi *Ghim túm 1 bên cổ áo của Vân*

+ Ashiii. Kiệt đã nhớ lại. Tao cũng luôn lo sợ điều đó, từ khi Kiệt gặp con bé Đan, đủ thứ chuyện xảy ra, tính cách Kiệt thay đổi xoành xoạch. Chính tao cũng không nhận ra anh ấy *Vân cười nhạt nhẽo* Trớ trêu là... anh ấy thay đổi đã khiến tao nhìn thấy những phần mà tao chưa hề thấy trước kia. Sự quan tâm, sự che chở... những điều tao kì vọng ở Kiệt. Vậy mà Kiệt lại dành cho con bé Trần Đan, làm sao tao chịu nổi !!

Ghim càng ngày càng ghê rợn khắp người, nghe Vân nói nhưng Vân biểu cảm một cách thái quá trước Ghim. Vân trở nên cuồng loạn và đáng sợ. Ánh mắt Vân xoáy vào người Ghim, Vân như đang cào xé tâm can để buộc người khác phải thông cảm với ả. Tiếc thay Ghim không phải người nhạy cảm tới mức dễ bị Vân lay lòng, ngược lại, Ghim còn dị ứng với những người cuồng loạn. Ghim bắt đầu run sợ không biết Vân sẽ làm gì mình trong khi tâm trạng Vân mất tự chủ.

+ Mày có hiểu tao nói gì không.

Vân trợn mắt hung dữ, 2 hàm siết vào nhau đay nghiến Ghim. Vân tiến sát đến Ghim, Ghim bị dồn chịt vào mép tường.

+ Mày không hiểu đúng không? MÀY KHÔNG HIỂU, KHÔNG HIỂU, KHÔNG HIỂU !!!!!

Vân nhào đến túm 2 vai Ghim và đập mạnh đầu Ghim vào tường, đập liên tục. Ghim không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào tường gạch, choáng váng. Ghim không thể đẩy Vân ra. Cuối cùng Ghim gục xuống đất, 1 tay cô bị Vân đè lên thành tường.

+ Mày không hiểu....!!! Mày cũng thích Kiệt nhưng mày không làm gì để giành lấy Kiệt. Vì vậy mày không thể hiểu được tao đâu, ngay cả khi tao và mày từng là bạn thân.

Hôm nay Vân mặc chiếc đầm đỏ, trọng bộ dạng khủng hoảng điên dại thì chiếc đầm đã biến Vân thành nữ yêu ma. Hành động của Vân không còn dừng lại ở mức đe dọa, Ghim thành nạn nhân bất đắc dĩ cho cơn thịnh nộ của ả.

Vân đẩy cằm Ghim lên, Ghim đau nhưng không đủ sức phản kháng, sau khi bị Vân đập đầu liên tục vào tường, Ghim mất nhận thức, chân tay bủn rủn. Một giọt máu chảy chậm bên thái dương. Mái tóc bạch kim ngắn bị bết lại màu đỏ. Vân đã làm Ghim bị thương phía sau đầu.

+ Nể tình bạn thân, mày đừng dính vào chuyện của được không hả Thu. Tao khuyên mày làm gì cũng vô ích thôi, mày sẽ giúp con bé Đan có thể ở bên Kiệt? *Vân cấu chặt 5 móng tay vào bàn tay Ghim, để lại những vết hằn, vết xước* Tao đang nắm quyền lực của Kiệt trong tập đoàn T.A, anh ấy phải nghe lời tao, bằng không........

+ Mày còn không hiểu Kiệt đứng cạnh mày bây giờ cũng chỉ vì Đan à? Mày mộng tưởng quá *Ghim cắt ngang*

+ Mày chết đi !!

Vân lại túm 2 vai Ghim đập mạnh vào tường, tiếng quát tháo của Vân và tiếng đau đớn của Ghim làm náo động con ngõ.

+ NÀY, DỪNG TAY.

Tùng hốt hoảng chạy lại nơi phát ra âm thanh ồn ã, cảnh tượng Ghim ngồi tựa vào tường, bị Vân hất mạnh ập vào mắt Tùng. Tùng lao nhanh tới kéo 2 tay Vân lôi ra, Ghim trượt nhẹ sang bên, gục đầu lên vai, đầu Ghim rỏ máu, trên tường cũng bị dây chút máu khi va chạm. Tùng hãi hùng không tin nổi Vân có thể làm những hành động nguy hiểm thế này.

+ Này này. Có sao không, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?

Tùng ngồi xuống cạnh Ghim, đỡ nhẹ đầu Ghim lên, lập tức Tùng cảm nhận bàn tay hắn đang dính đầy máu. Tùng nuốt ực nước bọt nhìn Ghim, không dám nhấc tay 1 cm nữa. Vân sực tỉnh, thấy Ghim bị thương ả sợ hãi bỏ chạy, tái xanh mặt mũi.

Ghim ho lụ khụ, mặc cho Tùng lải nhải không ngớt lời bên tai, Ghim cầm điện thoại lên tay và bấm số.

+ Anh à, ở Việt Nam... tình hình không ổn rồi, anh phải về Việt Nam ngay...

Ghim chưa nói dứt câu thì chiếc điện thoại rời tay rơi xuống, Ghim ngất lịm đi.

+ “Alô, alô.... Ghim? Em còn ở đó không?”

Tiếng con trai hơi trầm vọng lại bên kia đầu dây điện thoại....

Tối, Đan ngồi nhìn con gấu bông đáng yêu Kiệt tặng, chốc chốc lại vo tờ giấy nháp đáp thẳng vào mặt con gấu bông.

+ Kiệt mặt heo. Hôm nay là sao? Anh mắng em ngốc à !!

Ting ~ tiếng chuông báo tin nhắn.

.....

Kiệt viết một hơi dài rồi gửi cho Đan, tổng cộng là 3 trang tin nhắn. Đan đã bực sẵn vì Kiệt đi cùng Vân, lại thêm tin nhắn của Kiệt, con gấu bông ăn một đấm đổ chỏng gọng ra giường.

.

.

<Đâu có, cũng tại Huyền không biết anh đã nhớ lại>.

.



- sư tử đã gầm lên.

.

.

- Kiệt đành dùng lời đường mật, tất nhiên phải là sự thật thì Kiệt mới nói.

.

<Ừ, có chuyện. Anh sẽ kể cho em biết, với điều kiện em phải thực hiện tốt những điều anh nói. Chuyện kết thúc anh sẽ kể cho em nghe>.

- tin nhắn tuy ít chữ những biểu đạt cảm xúc rất hiệu quả, hơn cả lời nói.

Xem chừng Đan rất cững đầu và muốn “lì” với Kiệt tới cùng.

Hai chị cảu em sẽ gặp nguy hiểm. Em không làm được gì để bảo vệ đâu. Vân là người như thế nào anh hiểu rõ hơn em. Nhưng anh sẽ bảo vệ được hai chị của em....>

Đan ngã rầm khỏi giường. Sao? Hai chị của Đan sẽ gặp nguy hiểm? Vân định làm gì họ?

.

Làm ngơ Kiệt, không quan tâm tới những việc Kiệt làm, không gây sự với Vân.

Từng đó việc mà Đan phải làm tốt.

<Ừ em sẽ cố gắng>.

Đan rầu rĩ cốc nhẹ đầu lên điện thoại, cô nằm lăn ra giường, mắt nhắm nghiền. Thì ra Kiệt đang bảo vệ cho gia định của Đan, cô rất muốn biết Vân đe dọa những gì, Đan muốn biết... anh sẽ phải chịu đựng những gì để bảo vệ gia đình Đan.

Không sao cả. Đan chưa hiểu nỗi khó của Kiệt nhưng anh đã nói vậy thì Đan phải tin tưởng và làm theo. Đâu phải Đan sẽ giả vờ mãi mãi, Kiệt nói chuyện này sẽ có kết thúc. Chỉ một thời gian thôi.

“Kiệt ơi. Chị cả, chị hai...”

Sáng hôm sau:

+ Trời ơi là trời, tên Kiệt đáng nguyền rủa!!

Tiếng hét inh tai của chị cả khiến cả căn nhà chao đảo.

+ Chào buổi sáng *Đan bước xuống cầu thang*

+ Nguy rồi NGUY RỒI.

Chị cả vội vàng khoác áo và tông cửa chạy ra ngoài, đi mất. Chị hai đi đi lại lại trong nhà, xuýt xoa đủ điều.

+ Chị cả đi đâu thế chị hai?

+ Sáng nay vừa nhận được thông báo của T.A, họ đã nắm trong tay hơn 30% cổ phần của J-Max.

+ HẢ?? Hơn 30% cổ phần.

+ Chị cũng không biết gì thêm. An vừa chạy tới J-Max xem tình hình. Không ngờ dự án trì hoãn lại đột ngột tiếp tục triển khai. Vẫn là cái thằng Kiệt trời đánh ấy *Lan đập rầm xuống bàn*

Đan rút điện thoại hỏi Kiệt thì chỉ nhận được vài dòng:

.

Đan cũng im lặng, xách cặp tới trường. Huyền và Ân đang đi trước một đoạn Ân vẫy tay gọi Đan tới đi cùng, Huyền bỏ đi luôn. Đan có gọi Huyền nhưng Huyền chẳng thèm nhìn lại.

+ Rồi Huyền sẽ nguôi giận thôi *Ân an ủi*

+.....”rồi” là bao giờ?

Đan buồn bã. Đến trường, ít nhiều cũng nghe học sinh quanh Đan xì xào to nhỏ. Hương đang đứng nói chuyện với Tùng ở đầu hành lang. Vừa thấy Đan và Ân đi đến, Hường liền đi thẳng. Đan làm gì sai chứ?? Đan có tội gì?? Tất cả là tại Vân !! Nhưng Hương và Huyền cứ như thế là sao hả?

Đan cũng buồn và bực lắm, có vui vẻ gì. Tức mình Đan lao phăm phăm như tàu điện vào lớp.

+Đan.

Tùng gọi to, hắn chạy lại nhìn Đan một lúc rồi nói tiếp.

+ Có phải em quen biết Thu ở lớp Hương? Em nên tới thăm Thu, hôm qua cô ấy gặp chút rắc rối, đang nằm trong viện.

+ Anh bảo Ghim nằm viện hả *Đan sửng sốt* Rắc rối gì?

+ Em cứ vào viện thăm hỏi thì biết, ở tầng 3 phòng 15. Anh về lớp đây.

+ Ơ Tùng....

Tùng kém thận thiện với Đan hơn trước, chắc cũng ghét Đan luôn. NewMen nhà Tùng đang tỏng tình trạng như Linh Nguyễn nhà Hương.

Thực sự thì Tùng ngại và cảm thấy có lỗi với Đan, hắn cùng Vân bày trò hại Đan nhưng Đan lại không biết và cho rằng hắn là người tốt. Chỉ có một điều hắn thanh thản- đó là về chùm đèn =.= Không phải hắn bày cho Vân cắt chùm đèn rơi xuống.

Ân vừa lượn xuống canteen vơ vội cái bánh mì - tranh thủ lúc Tùng nói chuyện với Đan.

+ Tùng có việc gì à? *Ân ngơ ngác*

+ Tùng nhắn tớ tới thăm Ghim. Cô ấy gặp rắc rối, đang nằm viện *lo lắng*

+ Ghim?? Tóc bạch kim “coolboy” hả *Ân cười tươi*

Đan gật đầu cười theo, ôi, cô bạn tóc bạch kim lại bị rắc rối gì không biết?!!

Cuối giờ học, Đan ra cửa lớp và ngó sang lớp bên, Đan thấy Kiệt và Vân đang đi cùng nhau. Vân cứ nói cười liên mồm, Kiệt chỉ thờ ơ ậm ù cho qua. KIệt nhìn qua cửa kính thấy Đan, Kiệt khẽ cười. Đan vẫy vẫy tay nhưng đúng lúc Vân quay ra, Đan bèn núp nhanh xuống cầu thang.

“Haizz. Hôm nay chỉ thế thôi. Mình không được làm hỏng kế hoạch của Kiệt”.

Đan tự nhủ trong lòng, cô định đi cùng Ân tới thăm Ghim nhưng Ân “bận” hẹ hò với Trung nên !! Bốn người bạn thì 2 người đang ghét Đan ra mặt, 1 người thì nửa ghét nửa thương, Ghim thì nằm bịp tỏng bệnh viện. Tội nghiệp Ghim.

Vân nóng hết máu khi ả vừa quay ra thì thấy Đan lủi đi nơi khác. Vân lườm Kiệt muốn rớt cả tròng mắt.

+ Anh vừa cười với con bé Đan hả?

+ Không.

+ Anh đừng nói dối.

+ Nếu cô bảo Đừng nói dối thì...

+ Anh....



Kiệt kéo cặp cùng 3 gã bạn đị về. Vân bặm môi giận run người. Giữa Đan và Kiệt có gì đó đáng gờm. Rồi Vân sẽ tìm cho ra.

Bệnh viện:

Đan ngó nghiêng dáo dác tìm phòng số 15. Một bóng con trai vừa bước vào thang máy, mái tóc bồng bềnh cùng bộ vest trắng của hắn làm Đan chú ý. Nhìn hắn khá quen nhưng Đan chưa kịp nihfn mặt. Chắc người giống người - Đan bấm bụng và lại tiếp tục tìm kiếm. Đây rồi.

“Ờ mà đây là phòng víp hả” - Đan trố mắt.

Ghim nhà này cũng giàu ghê á !!

Đan đẩy cửa vào, Ghim đnag nằm ngủ, bên cạnh có 2 y tá chăm sóc. Y tá cười với Đan và hỏi nhỏ:

+ Chào em. Em tới thăm bạn phải không?

+ Vâng, bạn ấy ngủ rồi ạ?

Ghim mở mắt ngẩng lên nhìn Đan.

+ Đan hả. Vào đi, tớ vừa chợp mắt thôi.

Đầu Ghim băng dày cộp, mặt mũi nhợt nhạt, mệt mỏi. Đan băn khoăn không hiểu Ghim bị làm sao.

+ Hai chị cứ ra ngoài đi, em nói chuyện với bạn.

+ Cũng được. Có gì em gọi ngay nhé.

Thế là 2 y tá khép cửa lại, lúc này Đan mới tự nhiên trò chuyện với Ghim.

+ Cậu bị làm sao? Tùng bảo cậu vào viện từ hôm qua.

+ Ừ tớ...!! Haizz *Ghim định kể nhưng lại không biết phải kể như thế nào* Kiệt nhớ lại rồi, cậu biết chưa *Ghim cao giọng*

+ Cậu cũng biết hả *Đan ngạc nhiên*

+ Thì tớ nghe Vân nói chuyện, Kiệt ở bên Vân lsuc này là vì lý do khó nói, cậu đừng hiểu lầm Kiệt nhé.

Lạ quá, Ghim lo lắng điều gì? Đan cảm giác như Ghim rất mong muốn Đan và Kiệt có thể trở thành đôi.

+ Cậu có quan hệ gì với Kiệt?

+ Tớ??

+ Cậu !! Tớ thấy cậu biết nhiều chuyện về tớ, nhiều lần tớ đã định hỏi cậu.

Ghim rút tay lại, mong lung nhìn... trần nhà, giả bộ ngây ngô.

+ Thôi đi Ghim *Đan đập nhẹ vào tay Ghim*

+ Á á *Ghim hét* Tớ đnag bị thương mà.

+ Ax xin lỗi. Hix.

+ Vừa nãy cậu có gặp anh trai tớ đi ra không? Anh ấy nghe tin tớ vào viện là đáp máy bay sang VN ngay.

+ Huk? Anh cậu? Tớ không biết là ai *Đan nhăn nhó*

Ghim lại nhìn Đan đầy ngạc nhiên. Cuối cùng Ghim cũng chuyển đề tài.

+ Cậu đã làm lành với cô bạn hotgirl chưa?

+ Huyền ý hả. Chưa. Cô ấy giận tớ nhiều-nhiều lắm.

+ Vậy à. Nhưng cô ấy cũng không vừa nhỉ. Thẳng tay tát cậu 1 cái *Ghim che miệng cười*

Đan cũng cười lại 1 cách méo mó. Hai đứa nói chuyện phiếm tầm 30” thì Đan nhìn đồng hồ, tạm biệt Ghim. Đã tới giờ về nấu cơm.

+ Tớ về đây. Mau khỏe nhé *Đan đứng dậy*

+ Pai~pai~

Đan chạy rảo bước về nhà, hơi trễ rồi, sợ chị hai lại mắng tội la cà linh tinh.

Gã con trai mặc bộ vest trắng xách theo túi hoa quả đẩy cửa vào phòng Ghim.

+ Anh đã về.

+ Ăn hoa quả đi Ghim.

Hắn đặt túi hoa quả bên bàn, hai chị y tá lấy ra 2 quả táo, gọt vỏ. Ghim kéo anh trai ngồi bên giường.

+ Đan vừa đi khỏi.

+ Ủa, em có bạn như cô ta sao?

Đó là một câu nói “xúc phạm” - như Ghim nghĩ. Ghim trợn tròn mắt, vài cọng tóc bạch kim đã...nhổm nhổm dựng lên.

+ Anh hiểu rồi *cười* ằm xuống nghỉ ngơi đi.

Ghim kéo cái chăn đắp lên người, chị y tá cắm dĩa vào miếng táo đứa cho Ghim.

+ Anh này, anh có đi học không? Hồ sơ của anh vẫn bảo lưu đấy *cười khích bác*

+ Để làm gì? Anh cần đi học hả?

+ Mai cho em ra viện nha, em muốn xem kịch hay mà anh trai em tham gia *Ghim kéo tay áo hắn*

+ KHÔNG ĐƯỢC *hắn đe* Đợi vết khâu lafg lại *ra lệnh* Em đừng để anh phải dùng thêm 2 y tá nữa canh chừng em.

Ghim lén nhìn lên 2 chị y tá đang gọt táo, họ cười với Ghim đầy “rùng rợn”.

+ Đi mà anh >< Anh nhìn Vân nó hành hung em mà anh để yên à.

+ Anh không để Vân yên thân, được chưa?

+ Mai cho em xuất viện đi !!

+ KHÔNG ĐƯỢC.

+ Em muốn xuất viện !! *gào*

+ KHÔNG LÀ KHÔNG.

+ Xuất viện !!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi... Em Là Ai?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook