Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 124: Đánh cờ phá trận

Nhĩ Căn

03/06/2016

Khi thế giới này bị phá thành những mảnh nhỏ, một cỗ thiên địa linh khí khổng lồ trong chớp mắt ập đến, vờn quanh bốn phía Mạnh Hạo và con chó nhỏ. Mạnh Hạo thở sâu, lập tức vận chuyển tu vi trong cơ thể, ra sức hấp thu.

Linh khí ở nơi này còn nồng đậm hơn cả ở trận thứ nhất. thậm chí Mạnh Hạo còn có cảm giác, nếu mình có thể ở chỗ này tu hành lâu dài, thì chỉ cần cho hắn thời gian mấy tháng, hắn không cần bất cứ đan dược gì, cũng có thể ngưng tụ ra tòa đạo đài thứ hai.

Chỉ đáng tiếc là linh khí vẫn theo khe hở của đạo đài không ngừng tràn ra. Nếu như có thể khôngtràn ra ngoài, thì Mạnh Hạo nắm chắc chỉ trong một thời gian ngắn có thể ở nơi linh khí nồng đậm này đột phá, ngưng tụ ra tòa đạo đài thứ hai.

“Hoàn mỹ Trúc Cơ…” ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ chờ mong.

Không chỉ có hắn, mà con chó nhỏ cũng đang nhanh chóng hấp thu. Thân thể của nó dần dần đã xuất hiện biến hóa. Khí tức của nó càng thêm cường đại, chỉ là cũng bị tán ra bên ngoài.

Đáng tiếc quá trình hấp thu cũng không kéo dài quá lâu. Sau ba ngày, linh khí đã tiêu tán sạch sẽ. Mạnh Hạo cũng mở mắt ra. Hắn khoanh chân ngồi trên một cái bình đài to lớn. Ở bốn phía, ngoại trừ hắn ra còn có bốn thân ảnh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa.

Gần như lúc Mạnh Hạo mở mắt ra thì bốn người này cũng vậy. Huyết Thần của riêng mỗi người đều đã có sự thay đổi.

Nhưng nếu nói thay đổi nhiều nhất, thì là con chó nhỏ của Mạnh Hạo. Con chó này hôm nay đã dài bằng một nửa cánh tay, bộ lông đỏ ngòm, hàm răng sắc bén, móng vuốt sắc lạnh, khiến cho bộ dáng của nó đã mơ hồ có chút hung tàn.

Nhất là đôi mắt của nó, đã không còn sáng trong như lúc trước, mà đã xuất hiện một vài tơ máu. Dường như sau khi đã trải qua sinh tử mà lột xác, khiến cho người ta liếc mắt nhìn, liền có thể cảm nhận được hung ý trên người con chó này.

Đặc biệt là khí tức phát ra trên người nó, đã có thể so với Trúc Cơ!

Tu sĩ tu hành, đến được Trúc Cơ đều cực kỳ gian nan. Nhưng đối với Huyết Thần ở trong Huyết Tiên truyền thừa này, ở trong hoàn cảnh đặc thù của nơi đây, chúng nó có thể trưởng thành nhanh chóng. Dù sao chúng cũng không phải tu sĩ mà là Huyết Thần trong truyền thừa.

“Tu vi của Huyết Thần này tăng lên quá nhanh. Về điểm này sợ là còn có nguyên nhân khác mà ta không biết được. Có lẽ những Huyết Thần này vốn là đã từng là vật sống, sau khi chết thì linh hồn vẫn luôn tồn tại ở nơi đây.” Mạnh Hạo giống như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng.

Bên trong trận thứ hai sau lưng hắn lúc này đã không còn một ai. Ở trận thứ ba phía trước lại có hai thân ảnh mơ hồ bên trong. Mà ở trận thứ tư, cũng tồn tại một thân ảnh. Ba người này hiển nhiên là đã sớm đi ra. Nhưng bọn hắn lại không lựa chọn hấp thu linh khí để làm suy yếu đối thủ, mà lại lựa chọn tiếp tục xông ra, dùng cái này để kéo dài khoảng cách. Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi đứng dậy, cất bước đi đến trận thứ ba.

Cùng lúc đó, tại bảy nơi bên ngoài chỗ Huyết Tiên truyền thừa, gần một vạn tu sĩ vây quanh, quan sát từng hình ảnh bên trong huyết quang, nổi lên vô số tiếng nghị luận.

“Theo tin tức truyền ra, thân phận của mấy người kia đều đã biết được. Không nghĩ tới, người đứng đầu xông trận lại là đạo tử của Lý gia Lý Đạo Nhất. Tuy nói không biết người này đến cuối cùng có thể đạt được truyền thừa hay không, nhưng hôm nay hắn thật sự là người có hi vọng nhất.”

“Đáng hận, mấy đại tông môn gia tộc này, hoàn toàn đem truyền thừa nắm giữ, căn bản là không cho chúng ta chút cơ hội nào! Cái tòa Huyết Tiên tế đàn thứ tám kia hôm nay không biết là ở nơi nào. Nếu là ta phát hiện ra, vậy thì tốt rồi, tối thiểu cũng không có ai biết được mà tranh đoạt.”

“Ý nghĩ này cũng vô dụng, người xông trận, tất cả đều là thế hệ thiên kiêu của các tông môn. Cứ cho là không có người tranh đoạt, nhưng so sánh cùng với những thiên kiêu kia vẫn là quá yếu. Ngươi xem, người này hiển nhiên là người mở ra toà Huyết Tiên tế đàn thứ tám, nhưng ở trận thứ hai, lại phải dùng thời gian nhiều như thế. Ta cho rằng người này không qua được trận thứ ba.”



Đủ loại thanh âm bàn tán vang lên ở bên ngoài chỗ bảy chỗ Huyết Tiên truyền thừa của Nam Vực.

Trong trận thứ tư, Lý Đạo Nhất một thân trường bào màu vàng, tướng mạo tuấn lãng. Giờ phút này đang bình tĩnh nhìn về phía xa xa. Trước mặt gã, là một mảnh sa mạc.

“Lão tổ từng truyền lại pháp chỉ, Huyết Tiên xuất Lý gia. Cái truyền thừa này vốn thuộc về ta, còn những người khác... Trong trận thứ sáu, sinh tử của các ngươi là do ta khống chế.” Sắc mặt Lý Đạo Nhất bình tĩnh, cất bước đi tới.

Trong trận thứ ba, Mạnh Hạo khẽ cau mày. Con chó nhỏ ở bên cạnh phát ra những tiếng gầm gừ uy hiếp, nhìn chằm chằm vào một cây đại thụ xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo.

Ở dưới gốc cây có một bàn cờ, hai quân cờ đen trắng chi chít ở bên trên. Quân đen còn nguyên, chỉ có một quân cờ trắng bị đặt ở bên cạnh bàn cờ, giống như bị bắt tới.

Bên ngoài bàn cờ có mấy trăm cây cọc gỗ cao hơn đầu người tràn ngập ở bốn phía, khiến cho nới đây thoạt nhìn có chút thê lương. Nhưng bởi vì có cây đại thụ kia, mà cái vẻ thê lương này lại có một vòng quỷ dị.

“Huyết Tiên truyền thừa, một chữ huyết lấy giết chóc làm chủ. Người muốn lấy được truyền thừa, nếu như không có đủ sát khí thì khó thành đại sự. Trận này chủ sát, người có thể giết người mà tâm lạnh thần tĩnh, cầm quân cờ trắng mà đặt xuống, thắng bàn cờ huyết sát này!

Ngươi có một cơ hội, dùng trăm năm thọ nguyên đổi lấy một cơ hội rời khỏi nơi đây, nhưng truyền thừa thất bại!” Âm thanh tang thương vang lên quanh quẩn. Khi âm thanh này vừa mới xuất hiện, một cái cọc gỗ ở phía trước Mạnh Hạo ầm ầm nổ tung. Một thân ảnh phát ra khí tức Trúc Cơ giống với Mạnh Hạo, từ trong đó đi ra.

Thân ảnh ấy hoàn toàn mơ hồ, chỉ có đôi mắt đỏ lộ ra sát khí cực kỳ mãnh liệt. Y vừa mới xuất hiện, đã lập tức gào thét lao thẳng đến Mạnh Hạo.

Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng. Con chó nhỏ bên cạnh hắn cũng phát ra tiếng gầm gừ bén nhọn, cùng lao ra với Mạnh Hạo.

Tiếng nổ vang lên quanh quẩn. Một lát sau, Mạnh Hạo nhìn thân ảnh Trúc Cơ trước mắt đang biến mất, hóa thành từng luồng linh khí ập vào người Mạnh Hạo. Nhưng ngay lập tức, lại có những âm thanh bang bang truyền ra. Lúc này, đã có thêm ba cái cọc gỗ nứt ra.

Sau một nén nhang, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi. Con chó nhỏ bên cạnh hắn cũng đã bị thương, máu tươi chảy xuống, nhưng vẫn hung dữ như lúc trước. Giờ phút này, ở phía trước lại xuất hiện năm thân ảnh.

Thời gian không ngừng trôi qua, đã không biết là qua bao lâu. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân hình đã bước sâu vào khu vực cọc gỗ, cách bàn cờ dưới đại thụ còn không đến hai ngàn trượng. Hai mắt của hắn đầy tơ máu, bay rất nhanh trong trận thứ ba. Nhưng xung quanh hắn, lại có mười hai thân ảnh Trúc Cơ, mỗi cái đều có sát khí ngập trời.

Bên cạnh Mạnh Hạo truyền ra một tiếng chó sủa, một vệt sáng màu máu lao ra cắn nát một thân ảnh Trúc Cơ, rồi xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo. Đó chính là con chó nhỏ. Con chó này đi theo Mạnh Hạo không ngừng giết chóc, bọn hắn cũng đang nhanh chóng hấp thu linh khí tràn ra ở nơi đây. Giờ phút này, tu vi của con chó nhỏ đã đến Trúc Cơ trung kỳ, mà còn đang không ngừng tăng lên, vẻ hung tàn càng thêm rõ ràng.

Mấy canh giờ sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân hình lảo đảo. Phía trước hắn là một cái hư ảnh Trúc Cơ chỉ còn một chút hơi tàn, dường như dùng tất cả lực lượng, lao tới như tia chớp. Khi y chỉ còn một chút là đến gần, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí. Hắn nâng tay phải lên, để mặc cho kiếm quang của thân ảnh kia đâm vào trong cơ thể, đánh xuống một quyền lên ngực đối phương, phong nhận như đao. Oanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng ảo ảnh Trúc Cơ này cũng run lên rồi trực tiếp vỡ vụn.

Cùng lúc đó, cách nơi đó không xa, thân ảnh của con chó nhỏ như một đạo ánh sáng màu đỏ không thể ngăn cản. Dùng hàm răng sắc bén cùng với móng vuốt trực tiếp xé rách một cái hư ảnh Trúc Cơ. Sau khi điên cuồng hấp thu linh khí lại nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Mạnh Hạo.



Toàn thân của nó tràn đầy vết thương, khí tức suy yếu. Nhưng vẻ hung tàn lại mãnh liệt hơn, giống như đã được máu tươi tẩy lễ.

Mạnh Hạo nuốt vào đan dược, cũng ném cho con chó nhỏ một ít. Y phục của hắn rách nát, hai mắt lạnh lẽo. Giờ phút này, hắn cách cây đại thụ chỉ còn hai ngàn trượng. Nhưng vào lúc này, những tiếng nổ vang truyền tới, hai mươi hư ảnh Trúc Cơ xuất hiện, dùng tốc độ cao nhất lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo thở sâu, vẻ mặt mang theo mỏi mệt. Hai mắt hắn lóe lên, vung tay phải. Lập tức lôi vụ ầm ầm xuất hiện, điện quang quét ngang bốn phía. Thân hình hắn mạnh mẽ lao lên, bắt đầu chém giết cùng với những hư ảnh Trúc Cơ ở phía trước.

Dùng thương đổi thương, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Lại qua hai canh giờ, sắc mặt Mạnh Hạo trắng bệch. Hắn đã ở vị trí cách cây đại thụ tám trăm trượng, thân hình nhanh chóng rút lui, mang theo con chó nhỏ rời xa mảnh cọc gỗ này. Khi hắn lui về phía sau, thì những hư ảnh Trúc Cơ này cũng đều dừng lại, không có đuổi theo, mà một lần nữa lại hóa thành cọc gỗ.

Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở phía xa, nuốt đan dược chữa thương. Con chó nhỏ ở bên cạnh cũng nuốt không ít đan dược, đang nhanh chóng hồi phục. Cho đến khi bốn ngày qua đi, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, vẻ hung tàn của con chó nhỏ lại càng mãnh liệt. Một người một chó lại một lần nữa lao ra.

Lần này, bọn hắn đã lao được tới chỗ cách cây đại thụ khoảng chừng năm trăm trượng thì không cách nào bước thêm, chỉ có thể lui lại phía sau.

Những ngày tiếp theo, Mạnh Hạo cùng con chó nhỏ không ngừng nghỉ ngơi rồi lại đánh tới. Ánh mắt Mạnh Hạo càng thêm tàn nhẫn, ra tay càng lúc càng sắc bén. Hắn đã có thể điều khiển tu vi bản thân gần bảy thành, vô luận là pháp thuật hay là thân thể, đều có thể ẩn chứa linh thức của hắn.

Con chó nhỏ đã lớn bằng một cánh tay người bình thường, bộ dáng dữ tợn, móng vuốt cũng to hơn, hàm răng sắc bén nhe ra, tựa như có thể xé nát tất cả mọi thứ, hai mắt đỏ hồng, khiến cho nó thoạt nhìn lại càng thêm hung tàn.

Năm trăm trượng, ba trăm trượng, một trăm trượng... Cho đến khi Mạnh Hạo bị vây ở trong trận này đã được một tháng. Ngày hôm đó, khi khoảng cách tới cây đại thụ chỉ còn hai mươi trượng, con chó nhỏ phát ra một tiếng gào rú, rồi cắn vào góc áo Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo không có chút nào ngoài ý muốn, tùy ý để cho con chó nhỏ cắn y phục của hắn. Trong nháy mắt huyết quang khuếch tán toàn thân, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng lao thẳng về phía trước, vượt qua sự ngăn cản của những hư ảnh Trúc Cơ, vượt qua khoảng cách hai mươi trượng.

Ngay khi vừa tới gần cây đại thụ, con chó nhỏ buông miệng lùi ra phía sau, ngăn cản những hư ảnh Trúc Cơ đang giận dữ vọt tới. Mạnh Hạo không chần chừ chút nào, cầm lấy quân cờ trắng, ánh mắt đảo qua bàn cờ rồi đặt quân cờ xuống.

Trong chớp mắt khi quân cờ trắng vừa rơi xuống, dường như toàn bộ thế giới trở nên bất động, hình ảnh trước mắt Mạnh Hạo giống như một chiếc gương bị vỡ vụn, một cỗ linh khí mênh mông, trong chốc lát truyền ra từ trong đống đổ nát.

Giờ phút này, Mạnh Hạo biết rõ hắn đã xông qua trận thứ ba.

Gần như đồng thời với lúc hắn xông qua trận pháp, thì những tu sĩ ở bên ngoài bảy chỗ Huyết Tiên truyền thừa đồng loạt xôn xao.

“Thiên kiêu của Lý gia Lý Đạo Nhất đã xông qua trận thứ tư, người này bị vây trong trận thứ tư hơn một tháng...”

“Còn có Huyết Yêu Tông Vương Vô Đức, hắn lại là người theo sát Lý Đạo Nhất, là người thứ hai bước vào trong trận thứ tư. Không biết những người đang bị vây ở trong trận thứ ba, lúc này ai có thể là người thứ ba đi ra...”

“Không phải Vương Lệ Hải thì không ai có thể. Hắn dù sao cũng là đạo tử. Lần này Vương gia thực sự là xuất đại thủ bút, rõ ràng lại phái ra đạo tử... Hả”

“Đi ra rồi! Lại có đến ba người, là Vương Lệ Hải cùng với Tống Giai, còn một người là... Lại là hắn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên Bns

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook