Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 81: Động phủ của lão tổ

Nhĩ Căn

03/06/2016

Giờ phút này, ở trong khu vực lão tổ Kháo Sơn bế quan, cái tấm bia đá kia mà năm đó Kháo Sơn lão tổ muốn đám người Mạnh Hạo chuyển ra nhưng cuối cùng lại bị Trần Phàm lựa chọn lưu lại ở nơi đây đang khiến toàn bộ tu sĩ Triệu quốc bước vào nơi đây lúc trước lộ ra vẻ mặt vui mừng, cả đám chính là rất nhanh lấy ngọc giản ra khắc kinh văn lại.

"Tấm bia đá này đúng là Thái Linh Kinh!"

"Haha! Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền đạt được kinh văn này. Đã có kinh này, dù là ta đã Trúc Cơ vẫn có thể dùng nó để mở ra đan hồ thứ hai, trọng tu Ngưng Khí cảnh, như vậy chắc chắn sẽ khiến cho Đạo Đài Trúc Cơ từ Toái Bàn tấn thăng lên Hữu Khuyết, mà ngay cả trở thành Vô Hạ cũng không phải là không thể!"

"A! Không đúng, kinh văn này chỉ có một nửa..." Theo bọn người Thiên Cơ đi vào, bà lão đức cao vọng trọng kia vừa liếc nhìn đã nhận ra mánh khóe.

Thiên Cơ lão nhân chớp động đôi mắt, vội tiến lên vài bước, lúc hắn nhìn lại thì ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị.

Mà trong nháy mắt lúc ánh mắt mọi người đều bị tấm bia đá này hấp dẫn thì đột nhiên tấm bia đá liền chấn động, từng vết nứt nối nhau xuất hiện trong những tiếng răng rắc... giống như là nó không có cách nào thừa nhận quá nhiều ánh mắt say ngắm bản thân như vậy nên lựa chọn tự hủy, cảnh tượng này lập tức khiến cho đám người xung quanh chấn kinh.

Nhưng ngay tại lúc này, trên tấm bia đá sắp vỡ tan, những văn tự khắc trên nó rất nhanh ảm đạm xuống mà chuyển biến thành một mảnh kinh văn khác, nét chữ những kinh văn mới này nhìn rất mờ, chỉ có mấy hàng đầu là dần dần hiện rõ, nó ghi đúng là nửa cuốn sau của Thái Linh kinh Ngưng Khí quyển.

Chỉ là, không đợi đám người xem hết thì một tiếng nổ vang kinh thiên truyền ra mãnh liệt, tấm bia đá trực tiếp vỡ vụn thành tám khối bắn ngược khắp bốn phía. Như tám đạo cầu vồng phân tán bay khắp tám phương, nháy mắt đã đi xa.

Những người nơi đây đều chấn động tâm thần, họ không chút do dự, lập tức tản ra, bao gồm cả Thiên Cơ Thượng Nhân, bảy lão quái Kết Đan cảnh đều dồn dập hóa thành cầu vồng chia nhau lao đến từng hòn đá, còn về phần hòn đá thứ tám tức thì có hơn mười tên tu sĩ Trúc Cơ nhanh chóng phóng đi, đỏ mắt tranh đoạt lẫn nhau.

Cũng ngay tại lúc này, trong nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan, có tiếng nổ vang bạo phát liên hồi, từng trận âm thanh gầm gừ gào thét quanh quẩn khắp nơi. Lại thấy trong thế giới màu xám nơi đây, trong sương mù mỏng manh bất ngờ xuất hiện từng đạo bóng người, những bóng người này nguyên một đám giống như là phát điên, cuồng dại lao thẳng đến mọi người.

Trong nháy mắt, toàn bộ nơi bế quan liền đại loạn, mà khi những người đang tản ra khắp nơi tìm kiếm, bọn hắn liền phát hiện được nơi đây tồn tại rất nhiều pháp bảo cùng linh thạch và đan dược, từng cái một cũng có thể khiến cho nơi nơi chấn động, nhưng những thứ này đều có cấm chế bảo vệ khiến cho bọn hắn cho dù muốn cứng rắn oanh mở đều không thể làm được trong thời gian ngắn.

Trong khi nơi này trở nên hỗn loạn thì Mạnh Hạo đang cầm một miếng trảm ngọc huyết tinh trên tay, cẩn trọng di chuyển ở vùng biên giới. Năm đó hắn đã thiêu đốt không ít huyết tinh, chỉ còn thừa lại hai khối vô dụng luôn được đặt trong Túi Trữ Vật, vừa rồi hắn lấy ra lập tức liền khiến những thân ảnh khôi lỗi hiển lộ xung quanh hắn gào thét đi xa, không dám tới gần.

"Ta đã dẫn những người này đến nơi đây, tiếp theo muốn nhìn Kháo Sơn lão tổ đối phó với bọn họ như thế nào rồi." Ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn không có chút thiện cảm nào với những người này, ước gì tất cả bọn chúng đều chết ở chỗ này. Nhìn bọn chúng lao đi truy tìm bia đá vỡ vụn, Mạnh Hạo cười lạnh.

Tấm bia đá kia là giả, năm đó hắn đã biết, giờ phút này hắn cẩn thận từng li từng tí không ngừng đi về phía trước, tránh xa hướng có những tu sĩ kia. Hắn tuy rằng không biết được nơi Kháo Sơn lão tổ bế quan thật sự là ở đâu, nhưng hắn vẫn hiểu được là mình không thể rời khỏi nơi này, vì độc trên người vẫn cần nhờ Kháo Sơn lão tổ phá giải.

Mặt khác hắn còn nhớ rõ ban thưởng theo lời Kháo Sơn lão tổ đã nói năm đó.

Không lâu sau, một tiếng nổ lớn chợt vang vọng, khiến khắp nơi đây chấn động, Mạnh Hạo lập tức dừng bước, nhìn về nơi xa xa mơ hồ có thể thấy bà lão đức cao vọng trọng kia chính là khởi nguồn phát ra, bà ta phất tay liền khiến bát phương nổ vang, từng luồng hào quang pháp thuật đang không ngừng oanh kích lên màn sáng ở phía trước nàng.



Ở trong màn sáng, một mảnh vỡ của tấm bia đá đang trôi nổi lơ lửng.

Bà lão này có tu vi Kết Đan, ra tay liền chấn động nơi nơi, từng đạo ánh sáng pháp thuật như là sông ngân hà, tản mát ra khí lạnh rét thấu xương, liền biến tất cả sự vật xung quanh bà lão đều rất nhanh trở thành từng khối băng yếu ớt.

Mà bà lão kia lại phất tay áo, biến ảo thành hư ảnh núi sông, như là trấn áp lên màn sáng. Núi lớn kia như từ tinh thần luyện hóa thành, toàn thân nó màu đen, nhưng lại có tinh quang tỏa ra sáng chói. Sông dài kia thì như Hoàng Tuyền, trong đó có vô số lệ hồn gào rú, làm cho nước sông đục ngầu, giống như đến từ chín tầng địa ngục vậy. Núi lớn sông dài đan xen vào nhau, tạo thành một bức tranh rung động lòng người.

Mạnh Hạo hít một hơi thật sâu, bà lão kia vừa ra tay liền có mấy trăm ngân hà vờn quanh bốn phía, chỉ tùy ý một đạo thôi cũng khiến Mạnh Hạo cảm thấy có thể hủy đất diệt trời, muốn giết hắn thì chỉ như bóp chết con sâu cái kiến, lại càng không cần phải nói đến Hoàng Tuyền cuồn cuộn cùng núi lớn tinh thần kia.

"Đây chính là Kết Đan..." Mạnh Hạo gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó còn thân thể thì rất nhanh lui về sau không dám đến gần.

Cũng tại lúc này, bà lão kia rống to một tiếng, sóng khí nổ vang. Mạnh Hạo ở rất xa cũng bị ảnh hưởng, toàn thân hắn chấn động phụt ra máu tươi, thân thể hắn lại lui về sau thêm nữa. Mà hắn ẩn ẩn giống như nhìn thấy trong miệng bà lão kia bay ra một viên đan tròn, viên thuốc này có ba màu đan xen, màu sắc pha tạp, nó mới vừa xuất hiện liền khiến Mạnh Hạo có loại ảo giác như trời đất muốn sụp đổ xuống, dường như viên đan nhiều màu kia đã trở thành khởi nguồn của thế giới ở trong mắt hắn.

Viên đan này có ánh sáng chớp động, trong nháy mắt đã lao thẳng vào quầng sáng, tiếng nổ vang làm cho sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, không ngừng lui về phía sau.

"Tu sĩ Kết Đan cảnh, chỉ cần liếc mắt một cái có thể khiến ta hình thần câu diệt!" Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, trong khi lui về phía sau chợt nghĩ tới Vương Tích Phạm - vị hộ đạo giả của Vương gia.

"Bây giờ tu vi ta dù đã đến Ngưng Khí tầng chín, thậm chí từng đạp vào tầng mười một lần... Nhưng dưới dư uy đấu pháp do tu sĩ Kết Đan cảnh tạo ra thì vẫn là yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích!" Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào hào quang thuật pháp ở phía xa, thân mình lui về sau lại càng nhanh hơn.

"Vả lại mỗi một người bọn họ đều là lão gia hỏa mấy trăm tuổi, đa mưu túc trí, tính kế thì ta không bằng bọn họ, nhưng cũng may lúc trước ta dùng đều là dương mưu, không có biểu hiện gì đáng nghi cả, nếu không thì..." Mạnh Hạo nhớ tới đây, tim liền đập nhanh hơn.

"Trên Kết Đan cảnh còn có Nguyên Anh cảnh, không biết tu sĩ Nguyên Anh cảnh còn kinh thiên đến mức độ nào nữa." Mạnh Hạo nghĩ đến đây, bỗng nhiên trong nội tâm thầm giật mình một cái, hắn nghĩ Tống lão quái chưa từng gặp mặt.

"Vậy lão tổ Kháo Sơn có tu vi gì? Năm đó chưởng môn đã từng nói, lão tổ đã sắp Trảm Linh... Đây chính là đại cảnh giới vượt qua cả Nguyên Anh cảnh!" Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ, càng có một niềm cố chấp lan sâu trong lòng. Hắn khát vọng trở nên cường đại, bởi vì chỉ có cường đại mới có thể vượt lên khỏi thân phận con kiến có thể bị người khác giết bất cứ lúc nào, chỉ có cường đại mới có thể giúp hắn hoàn thành được giấc mộng trong lòng.

Thậm chí, sự thật luôn luôn phũ phàng, chỉ có cường đại mới có thể sinh tồn trong Tu Chân giới này!

Khi Mạnh Hạo đang bị sự cường đại của tu sĩ Kết Đan cảnh làm rung động thì tiếng nổ vang truyền khắp nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ, từng tiếng vang vọng đi vọng lại, không chỉ là một phương hướng mà là bảy phương hướng đồng thời truyền ra tiếng nổ, khiến cho mặt đất của động phủ chấn động, cấm chế ở bốn phía xuất hiện rất nhiều vòng gợn sóng.

Nơi đây giống như muốn sụp đổ vậy, đây là những tiếng nổ do bảy lão quái Kết Đan cảnh gây ra.

"Lão tổ chỉ nói để cho ta dẫn dụ tất cả cường giả Triệu quốc tới, nhưng lại không nói sau đó thì ra sao..." Mạnh Hạo chần chừ một chút, có ý muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang động trời bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ động phủ, thanh âm này là từ đằng xa truyền tới, theo thanh âm xuất hiện, một cột sáng cực lớn bỗng nhiên từ một nơi nào đó trong động phủ xông lên tận trời xanh.

Từ xa nhìn lại thì thấy cột sáng không lớn lắm, nhưng Mạnh Hạo hiểu được, nếu hắn tới gần nhìn thì cột sáng này tối thiểu nhất cũng phải lớn hơn mười trượng, đâm tận lên bầu trời trong động phủ, khí thế hào hùng.



Một tiếng cười dài từ phía cột sáng truyền ra, lập tức, Mạnh Hạo liền nhận ra người này là Thiên Cơ Lão Nhân, hiển nhiên người này đã phá mở được màn sáng, lấy được một mảnh vỡ của tấm bia đá.

Cùng lúc đó, lại một tiếng nổ vang truyền ra, đạo cột sáng thứ hai phá không đâm lên, phương hướng của nó chính chỗ của bà lão kia, nàng trực tiếp lao vào khi màn sáng vừa bị phá vỡ, đã lấy được một mảnh vỡ của tấm bia đá.

Giây phút này này, tại nơi nào đó trong động phủ, nơi Kháo Sơn lão tổ đang bế quan, hai mắt Kháo Sơn lão tổ tỏa ra hào quang sáng ngời, hô hấp hơi có chút dồn dập, toàn thân lão gầy gò, hai mắt nhìn chằm chằm vào bảy ngọn đèn dầu ở trước mặt chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Nhìn như sắp đặt bừa bộn nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó dường như có ẩn chứa một loại quy tắc nào đó trong trời đất.

Giờ phút này có hai ngọn trong số đó đã tắt, còn lại năm ngọn đang lắc lư không ngừng..

"Tiểu tử này đến muộn mấy tháng, báo hại Lão Tổ khẩn trương hết sức, nhưng mà cuối cùng cũng đã đưa được người tới cho lão tổ ta!" Ánh mắt Kháo Sơn lão tổ lộ ra vẻ kích động, ngóng nhìn những ngọn đèn đang bập bùng.

"Nhanh diệt đi chứ, chết tiệt, đám người kia sao lại yếu ớt như vậy, thời gian dài như thế mà chỉ làm tắt được có hai ngọn. Lão tổ ta đã không tiếc áp chế tu vi, vất vả lắm mới áp chế được những ngọn đèn này xuống Kết Đan cảnh trong thời gian ngắn. Vậy mà đám nhóc này lại còn chưa mở ra được, chết tiệt. Những tên oắt con Triệu quốc này không có lão tổ ta tập luyện cho, cả đám càng ngày càng không biết tu luyện là như nào, nhớ năm đó những lúc Lão Tổ ta tâm tình không tốt liền đi dạo chơi đập đám này một vòng làm cho tu vi bọn hắn tăng lên nhanh không ít." Lão tổ nghĩ tới những ký ức cũ, có chút cảm khái, ý muốn phá tan nơi bế quan này ở trong lòng càng ngày càng nồng đậm.

"Hấp lấy tu vi của những người này, đọc trí nhớ của bọn hắn, hy vọng Lão Tổ ta có thể cảm ngộ thành công trảm đao thứ hai, cũng có thể đi thực hiện kế lớn trong lòng! Chết tiệt, ba đao Trảm Linh này, mỗi một lần trảm đều cần phải ngộ đạo, mà sau mỗi một lần trảm thành công thì sẽ suy yếu đến cực hạn. Nếu không có cơ duyên thì không thể hồi phục, rất dễ trảm chết luôn bản thân thành hóa đạo." Kháo Sơn Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi, nhưng có thể vừa nghĩ tới kế lớn của mình, lập tức thần sắc lại lộ ra vẻ mong chờ cực kỳ mãnh liệt, dường như hắn đã mong đợi vô số tháng năm rồi.

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang mơ hồ từ bên ngoài truyền vào, bảy ngọn đèn trước mặt lại dập đi một ngọn, vẻ mong chờ trong mắt Kháo Sơn lão tổ càng ngày càng đậm thêm.

Giờ phút này, Mạnh Hạo đứng tại nơi bế quan của Kháo Sơn lão tổ, đang kinh hồn táng đảm, hắn không dám đi loạn nữa, mà thật cẩn thận từng li từng tí trốn vào một ngóc ngách kín đáo, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Hắn đang đợi, đợi Kháo Sơn Lão Tổ xuất hiện, đợi sau khi đối phương tiêu diệt những người này, sẽ giúp mình giải độc, sẽ ban cho mình những gì đã hứa hẹn.

Không lâu sau, tiếng nổ vang lại truyền ra nữa, Thiên Cơ Lão Nhân và lão bà lại gia nhập vào cuộc tranh đoạt, khiến cho những màn sáng kế tiếp liên tục tan vỡ, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm... Ước chừng chỉ sau thời gian một nén nhang, tiếng nổ không ngừng vang lên, nơi này đã có bảy cột sáng ngút trời.

Giờ phút này, bảy tu sĩ Kết Đan kia liền hóa thành từng đạo cầu vồng lao đến màn sáng chưa được phá cuối cùng, nơi đang bị những tu sĩ Trúc Cơ cảnh vây công.

Bảy người liên thủ, chỉ hơn mười lần hô hấp, lập tức tiếng nổ vang ngập trời, cột sáng thứ tám trong nháy mắt phá không bay lên, khiến cho động phủ chấn động, dường như muốn sụp xuống.

Nhưng vào lúc này, theo mặt đất chấn động xuất hiện từng đạo vết nứt bỗng nhiên lan tràn khắp mặt đất, tiếng nổ động trời, mặt đất như quay cuồng, từng đạo khe hở nháy mắt xuất hiện, mặt đất dường như muốn sụp xuống.

Một màn này xuất hiện cực kỳ đột nhiên, khiến cho những tu sĩ Triệu quốc kia, cả đám sắc mặt biến hóa. Bọn họ đồng thời bay lên không, khi nhìn xuống thì thấy toàn bộ mặt đất đã vỡ vụn trong mấy hơi thở, dưới mặt đất bất ngờ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người... từ những vết nứt kia tạo thành một gương mặt cực lớn!

Gương mặt này, chính là Kháo Sơn lão tổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên Bns

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook