Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 62: Một lớp sóng chưa tan

Nhĩ Căn

03/06/2016

Trong chớp mắt, khi Đoạt Hồn Đinh chui vào mi tâm Nghiêm Tử Quốc, từng làn sương mù màu đen nhanh chóng bay ra bao trùm toàn bộ thân thể gã. "Phịch" một tiếng, hai mắt Nghiêm Tử Quốc trợn trừng, lộ ra vẻ mờ mịt. Thân thể hắn vỡ vụn thành vô số tảng băng màu đen rơi lả tả ra bốn phía.

Lúc trước, Mạnh Hạo đã từng tha cho người này nhưng hôm nay gã lại dẫn thêm người tới vây giết Mạnh Hạo. Vì thế, Mạnh Hạo liền ra tay giết chết Nghiêm Tử Quốc. Hắn bước vào tu chân giới không phải mới một năm nửa năm. Trong lòng hắn nắm rõ quy luật cá lớn nuốt cá bé. Đã không ra tay thì thôi, ra tay thì không thể có lòng thương hại. Nếu không, người chết sẽ là chính mình.

Nghiêm Tử Quốc bị giết lập tức khiến đệ tử Phong Hàn Tông ở bốn phía sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ. Ngay lúc đó, ba con Vụ thú* từ cuốn tranh của Mạnh Hạo đã gầm lên lao tới.

*Vụ thú: thú được sinh ra từ sương mù.

Ba con Vụ thú hình thù dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm mang theo uy áp như ba làn khói đen lao thẳng đến những tu sĩ kia.

Tiếng sấm nổ vang, sắc mặt gã Lưu sư huynh đại biến. Gã vung tay về phía trước, một lá cờ màu đỏ xuất hiện, lập tức có lượng lớn hỏa diễm xuất hiện lao thẳng đến ba con Vụ thú.

Mạnh Hạo không chần chừ lao xuống mặt đất. Hắn không nhằm vào những tu sĩ đang vất vả chống đỡ kia mà lao tới cô gái đang duy trì trận pháp.

Cô gái này biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng tốc độ của Mạnh Hạo nhanh hơn, nháy mắt đã đến gần, đồng thời tay phải hắn vung lên. Lập tức, cô gái này phun ra máu tươi, thân hình bị cuốn lên, trong lúc hoảng sợ vội vàng buông hạt châu khiến hạt châu kia bay ra.

Cô gái này dung mạo xinh đẹp, nhưng vẫn là địch nhân của Mạnh Hạo. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, khẽ giơ tay, hạt châu kia lập tức rơi vào trong tay hắn.

Ngay khi Mạnh Hạo thu hạt châu này, tiếng sấm bỗng nổ vang. Luồng hỏa diễm của Lưu sư huynh đã xuyên qua ba đầu Vụ thú, bao trùm lấy Mạnh Hạo.

“Bảo vật của ngươi không ít, nhưng ngươi đã giết người Phong Hàn Tông ta thì hôm nay nhất định phải chết!” Sắc mặt Lưu sư huynh trở nên khó coi, sát cơ đã hoàn toàn hiện rõ. Lúc này, đám người sau lưng gã đều cực kỳ chật vật, hơn nữa Nghiêm Tử Quốc đã chết khiến gã không biết phải ăn nói thế nào sau khi trở về tông môn.

Mạnh Hạo không nói một lời. Trong chớp mắt, khi màn lửa vừa chụp xuống, hắn vỗ vào túi trữ vật. Một tấm lưới lớn màu đen xuất hiện, lao lên bầu trời, xuyên qua màn lửa khiến màn lửa này tắt ngấm rồi biến lớn lao thẳng đến gã Lưu sư huynh.

Gã Lưu sư huynh biến sắc, lấy ra một ngọc giản rồi lập tức bóp nát. Thân hình gã trở nên mơ hồ, kịp né tránh khỏi bị cái lưới kia bao phủ chỉ trong gang tấc. Tuy hắn có thể may mắn né tránh nhưng hai người phía sau này lại không may mắn như vậy. Lưới đen mang theo lửa nóng đem hai người kia trói chặt. Quần áo hai người bị đốt cháy, da tróc thịt bong, như bị phân thây.



Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám đệ tử Phong Hàn Tông thấy vậy vẻ mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ. Ngay cả gã Lưu sư huynh hai mắt cũng đã đầy lửa giận, hắn không ngờ Mạnh Hạo lại có pháp bảo như thế.

Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đem hạt châu bóp nát. "Oanh" một tiếng, trận pháp bốn phía lắc lư, bắt đầu bị phá hủy. Sau đó, Mạnh Hạo chỉ tay về phía bảo phiến bấm niệm pháp quyết đồng thời thu lại ngân thương. Bảo phiến hóa thành mười sáu cái lông chim bay xung quanh Mạnh Hạo, mang hắn lao ra khỏi trận pháp.

Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh. Trước khi ra ngoài, hắn vung tay. Tấm lưới đen oanh lên một tiếng, lập tức đem hai tu sĩ bị vây khốn chia năm xẻ bẩy, hắc quang lóe lên đem túi trữ vật của hai người bay về phía Mạnh Hạo.

“Đùng hòng chạy trốn!” Lưu sư huynh vỗ mạnh vào mi tâm. Từ trong miệng của hắn có một đạo kiếm quang bay ra. Đó là một thanh phi kiếm nhỏ chừng ngón tay, phát ra ánh sáng sáng ngời, lập tức đuổi theo Mạnh Hạo.

Đúng lúc này, Tinh Kiếm trong tay Lưu sư huynh sáng lên đem gã đuổi kịp Mạnh Hạo. Khi gã vừa xuất kiếm, Mạnh Hạo lập tức cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Tu vi của hắn vẫn chưa đủ để chống lại tu sĩ có tu vi đạt tới ngưng khí tầng chín, hơn nữa thanh kiếm kia cũng quá sắc bén. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, mười sáu cái lông chim hóa thành mười sáu thanh kiếm bay ngược về phía Tinh Kiếm.

Những tiếng ầm ầm truyền ra, mười sáu cái lông chim bị vỡ vụn mất tám cái mới có thể đẩy lùi được thanh Tinh Kiếm kia. Những lông vũ sót lại một lần nữa hóa thành bảo phiến, nhưng tốc độ chậm hơn thấy rõ.

“Không có cây quạt này, để xem ngươi chạy thế nào!” Lưu sư huynh nhe răng cười, nhưng gã vừa nói xong lập tức trợn trừng hai mắt. Gã thấy Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lại có tám cái lông vũ bay ra đem bảo phiến chữa trị nguyên vẹn rồi lập tức mang Mạnh Hạo đi xa.

“Thật đáng chết!” Trong mắt gã tràn ngập sát cơ, lập tức đuổi theo. Đám người còn sót lại đều cắn răng xuất ra pháp bảo, lập tức đi theo. Chỉ có nữ tu sĩ kia tu vi quá thấp, chần chừ một lúc rồi dừng bước, không đuổi theo nữa.

Mạnh Hạo đứng trên bảo phiến, sắc mặt âm trầm. Tử khí trên người hắn vẫn còn tràn ra. Hắn đem hai túi trữ vật vừa thu được xem xét qua một chút. Pháp bảo cùng đan dược bên trong hắn không để vào mắt, chỉ có ba hạt châu màu trắng là có tác dụng đối với hắn.

Hắn lập tức lấy ra một hạt. Ngay tức khắc, tử khí trên người đã bị hấp thu. Khoảng chừng mười hơi thở, hạt châu đã trở thành màu đen, không hấp thu thêm được nữa.

Mạnh Hạo nhíu mày, xem xét hạt châu trong tay, nhưng nhanh chóng buông ra.

“Hiện tại cũng không thể phục chế, chờ khi thoát khỏi những người này, ta đem phục chế, liền có thể giải quyết cái tử khí chết tiệt này.” Mạnh Hạo thoáng nhìn qua sau lưng. Phía sau hắn, sấm gió cuồn cuộn, Lưu sư huynh đang không ngừng truy kích. Ngoài ra còn có thêm ba thân ảnh cũng đang liều mạng đuổi theo.

“Ba người kia không khó giải quyết. Nhưng gã họ Lưu kia có tu vi ngưng khí tầng chín, cũng có không ít pháp bảo. Trừ khi tốc chiến tốc thắng giải quyết hắn, nếu như kéo dài… “ Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, cười lạnh. Hắn đoán gã họ Lưu kia dù là ngưng khí tầng chín nhưng đan dược cũng không nhiều bằng mình. Nếu kéo dài mình nhất định có thể đem đối phương giết chết.

Mạnh Hạo hạ quyết tâm, vỗ vào túi trữ vật lấy ra ba hạt Địa Linh Đan nuốt vào, trong lòng có chút xót xa.



“Lãng phí mất tám cái lông vũ phỏng chế, giờ này lại lãng phí đan dược. Lần nào đánh nhau cũng thế, càng đánh lại càng nghèo. Vừa rồi đi quá vội, túi trữ vật của Nghiêm Tử Quốc cũng không kịp lấy, lần sau phải chú ý hơn.” Trong lòng Mạnh Hạo có chút buồn bực. Lúc này, Địa Linh Đan đã hòa tan, đem linh khí của hắn nhanh chóng khôi phục.

Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã tới hoàng hôn. Đoạn đường này Mạnh Hạo không ngừng bay nhanh, khi thì trượt trên bảo phiến, khi thì chạy ở dưới đất. Ở phía sau, Lưu sư huynh cười lạnh liên tục, tu vi của hắn là ngưng khí tầng chín, cao hơn Mạnh Hạo không ít. Cho dù phi kiếm dưới chân có tốc độ không bằng bảo phiến của Mạnh Hạo nhưng hắn vẫn tin tưởng mười phần.

Về phần ba gã đệ tử Phong Hàn Tông sau lưng, giờ này đã bị bỏ lại rất xa. Bọn chúng liên tục kêu khổ, nhưng lại không dám không đuổi, lo sợ nếu rời đi lại không vừa ý vị Lưu sư huynh kia.

Hoàng hôn đã sắp tắt, Mạnh Hạo đang bay nhanh. Bỗng sắc mặt hắn cứng đờ, tử khí trên người hắn rõ ràng đang biến đổi, bay về hướng xa xa. Nội tâm hắn khẽ động, nhìn chăm chú vào hướng đó. Chỉ thấy từ nơi ấy có một đạo cầu vồng đang gào thét bay tới, dưới mặt đất cũng có hơn mười đạo thân ảnh.

Bên trong đạo cầu vồng có hai thanh niên tuổi chừng 25, 26, tu vi đều là ngưng khí tầng tám, đứng trên một cái ống sáo màu xanh biếc dài chừng nửa trượng. Ánh mắt hai người như điện, nhất là người mặc áo màu đỏ, tu vi tản ra bên ngoài chỉ kém một tia là bước vào ngưng khí tầng chín.

Trong hơn mười người ở dưới đất có mặt Tôn Hoa, hạt châu trong tay gã đang hút vào từng đợt tử khí.

“Quả nhiên ngươi vẫn còn ở nước Triệu!” Tôn Hoa liếc mắt nhìn thấy Mạnh Hạo, lập tức cười ha hả, ánh mắt lộ vẻ tham lam.

“Chu sư huynh, Từ sư huynh, hắn chính là Mạnh Hạo. Trên người hắn có chí bảo của Kháo Sơn lão tổ. Chí bảo này từng khiến cho Tử Vận Tông để ý, nhưng người này gian xảo, ngay cả Tử Vận Tông cũng không dám đắc tội, may mắn là cái chí bảo kia vẫn chưa bị lấy đi.” Tôn Hoa vội nói, tim đập thình thịch, gã biết rõ Mạnh Hạo có pháp bảo gì, sự việc ngày đó khiến gã sau khi trở về dù nằm mơ cũng cực kỳ khát vọng có được.

May mà mấy ngày trước hắn gặp được Hàn sư muội của Phong Hàn Tông, trong lúc trò chuyện thì đối phương lỡ lời, gã lại liên tục dụ dỗ, cuối cùng cũng hỏi được tung tích của Mạnh Hạo. Vì thế gã vội vàng tìm sư huynh trong tông môn, dựa theo hạt châu này tìm tới.

Mấy người vừa đến, lập tức sắc mặt khẽ động. Bọn chúng nhìn thấy sau lưng Mạnh Hạo sấm gió đang cuồn cuộn, lại thấy Lưu sư huynh vẻ mặt tràn đầy sát khí đuổi theo.

Hai mắt Tôn Hoa lập lòe. Ở giữa không trung, hai người Chu, Từ hừ lạnh một tiếng, cùng bấm niệm pháp quyết. Lập tức ống sáo dưới chân truyền ra âm thanh ô ô đầy âm trầm. Trong nháy mắt, từ lỗ sáo tràn ra sương mù hóa thành một bàn tay to lớn lao thẳng về phía Mạnh Hạo.

“Cút!” Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, quát khẽ một tiếng đồng thời vung tay phải. Lập tức một hỏa mãng khoảng tám, chín trượng hiện ra, mang theo lửa nóng lao về phía bàn tay kia.

Ngay sau đó, tay phải Mạnh Hạo vung lên, hai thanh kiếm gỗ lóe lên hào quang, trở thành răng nanh của hỏa mãng đang nhanh chóng lao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên Bns

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook