Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 346: Ngươi tính toán mọi việc ngon ăn vậy sao!

Nhĩ Căn

03/06/2016

Mạnh Hạo nhìn qua Liên Hoa Kiếm Trận, trận này được ghi lại trong ba trang sách nhỏ nằm ở túi trữ vật của mấy trăm kẻ đuổi giết hắn trước đây, còn cụ thể nó là của ai, Mạnh Hạo cũng không thể biết được.

Ba trang sách nhỏ này khiến cho Mạnh Hạo như ngộ được một tầm cao mới, kiếm. . . có thể thành trận!

Mấy ngày nay, hắn tập trung nghiên cứu đồ đằng, tiểu bình được truyền thừa ở Đệ tứ sơn, thời gian còn lại thì hắn tập trung vào ba trang sách nhỏ này. Ba trang sách không có chứa văn tự gì, chỉ có hình vẽ, hiểu thì hiểu, không hiểu thì mãi mãi cũng không hiểu.

Mạnh Hạo hiểu không nhiều lắm, chung quy cũng đủ để bày ra bộ Liên hoa này. Nhưng dù như thế cũng khiến cho kiếm trận này phát ra uy lực kinh người.

Dùng hoa sen thành trận, phóng thích sát cơ của năm tháng!

Dù hắn không có để ý đến xung quanh, nhưng tất cả mọi người đều chú ý đến Mạnh Hạo, bởi vì hắn là lão tổ của bọn họ, là hồn của Kim Quang Giáo. Bốn chữ “Kim Quang lão tổ” sớm đã nổi tiếng khắp bốn phương tám hướng.

Giờ phút này tâm thần cả đám chấn động, đứng ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo thi triển liên hoa, bất kì kiến trúc gì trong liên hoa kiếm trận đều bị mục nát vì năm tháng. Sắc mặt Đầu to tái nhợt, ánh mắt gã lộ vẻ kiêng kị mãnh liệt, hơi thở dồn dập. Gã vốn tưởng rằng trước đây Mạnh Hạo đuổi giết gã đã dùng toàn lực, nhưng bây giờ gã mới phát hiện chỉ một cái hình dáng bên ngoài của kiếm trận đã khiến gã hãi hùng khiếp vía .

"Nếu trận này được triển khai, dưới Nguyên Anh, còn ai đối lại được với hắn nữa chứ?" Đầu to không khỏi nổi lên suy nghĩ rung động như vậy.

Liên Hoa chuyển, Tuế Nguyệt vũ, Thiên Địa kinh, Bát Phương hủ!* Lúc này mọi người xung quanh nhìn Mạnh Hạo chăm chú. (*hoa sen chuyển, năm tháng biến đổi, trời đất kinh sợ, tám phương mục nát)

Anh Vũ ở giữa không trung ngây ngốc, ánh mắt đảo một vòng, lóe sáng một cách hiếm thấy. Nó nhìn Liên Hoa kiếm trận giữa không trung, hô hấp thoáng dồn dập. Bì Đống mắt cũng trợn tròn.

Bọn chúng lúc trước không chút để ý tới ba trang sách nhỏ, mấy ngày nay còn bận thao luyện hơn một ngàn tu sĩ, cũng chẳng để ý tới Mạnh Hạo nghiên cứu kiếm trận. Giờ đây nhìn lại, ánh mắt vô thức nhìn nhau, cả hai đều thấy sự rung động mãnh liệt trong mắt đối phương.

"Chưa từng nghe nói đến loại Liên Hoa kiếm trận này… Nhưng hết lần này tới lần khác… khi ta nhìn nó… toàn thân ta đều cảm thấy lạnh lẽo” Anh Vũ trừng mắt nhìn, miệng hút vào một ngụm lãnh khí.

"Thật là tà ác. Đây khẳng định là Tà kiếm, tà kiếm này thật là bá đạo, loại kiếm trận này ẩn ẩn chứa một loại khí tức kỳ dị, nó phải bị tiêu diệt, không thể tồn tại" Bì Đống vẻ mặt nghiêm túc.

"Ngũ Gia ta cảm thấy… có chút không hiểu tên chủ nhân của ta" Anh Vũ thì thào nói nhỏ.

Cùng lúc đó ở bên ngoài thung lũng cũng có vài chục tu sĩ đang đứng ở rìa thung lũng nhìn vào không trung. Trong này có một lão giả nhìn Liên Hoa kiếm trận, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lóe sáng.

Người này chính là một trong ba vị Nguyên Anh lão tổ ngày đó bị Anh Vũ chọc tức. Phía sau hắn đều là tu sĩ của Đông Lạc gia, trong đó có Đông Lạc Linh và Đông Lạc Hàn.

Cả đám yên lặng, những ai dưới tu vi Nguyên Anh đều bị gợn sóng từ kiếm trận tỏa ra làm chấn động. Gợn sóng kia làm mục nát hết thảy mọi thứ, khiến cho núi tựa như già đi, làm cho đất biến đổi.



Đúng lúc này bỗng nhiên hai mắt Mạnh Hạo lệ mang lóe lên, tay phải hắn vung lên, Liên Hoa kiếm trận giữa không trung như phá vỡ hư không, hóa thành tàn ảnh bay thẳng đến chỗ tu sĩ của Đông Lạc gia tộc .

Nháy mắt mà đến, lúc trận pháp phiêu phù giữa không trung ngay trên đầu bọn họ, lão giả Nguyên Anh tay vung lên hình thành màn sáng bảo vệ hắn và những tu sĩ trong gia tộc, cùng đối kháng với gợn sóng tỏa ra từ kiếm trận.

Thần sắc Mạnh Hạo không thay đổi, tay phải bấm niệm pháp quyết biến hóa, điểm một chỉ vào kiếm trận. “Ông” một tiếng, Liên Hoa không chuyển, mười thanh Tuế Nguyệt kiếm sau khi dừng lại thì nhanh chóng hóa thành mười đạo hào quang lao thẳng về phía lão giả Nguyên Anh tạo thành mười vệt kiếm trên không trung.

Hai mắt lão lóe lên, đưa bàn tay nắm chặt thành nắm đấm lên không trung. Rồi sau đó mạnh mẽ buông lỏng bàn tay, nhàn nhạt mở miệng.

"Vực!" (Ngăn cách)

Một lời nói ra, hư vô như sụp đổ, âm thanh ầm ầm vang vọng, đại địa chấn động mạnh mẽ. Mười thanh Tuế Nguyệt Kiếm dừng lại giữa không trung ngay ngắn, không cách nào tiến thêm nửa phân, dù vậy, gương mặt Nguyên Anh lão giả cũng biến sắc.

Màn sáng phía sau hắn ảm đạm, lung lay sắp đổ như đã trải qua thời gian quá lâu mà bắt đầu tan rã, còn trên mặt lão cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu già nua.

Phảng phất trong thời gian cực ngắn thọ nguyên của lão đã bị hút đi, ngay khi sắc mặt lão biến hóa, tay phải Mạnh Hạo đã vung lên, mười thanh kiếm nháy mắt bay trở lại, biến mất bên cạnh hắn.

"Mạnh mỗ luyện tập pháp thuật, thu phát chưa tùy tâm, mong tiền bối thông cảm" Mảnh Hạo đứng dậy. Một thân thanh y nho nhã cùng với vẻ ngoài tuấn lãng,mái tóc đen phiêu diêu Mạnh Hạo đứng lên, một thân thanh y nho nhã, vẻ ngoài tuấn lãng cùng mái tóc đen phiêu diêu đầy khí chất thư sính, nhưng lại mang theo khí thế của tu sĩ cao cao tại thượng, nhàn nhạt mở miệng.

Cho đến lúc này hơn một ngàn người bốn phía mới phát hiện đám tu sĩ Đông Lạc gia tộc tại đỉnh núi phía xa, ánh mắt cả đám đều lóe sáng, khí thế hợp chung lại hình thành một uy áp tràn ngập tám hướng.

Nơi đây thuộc sơn môn của bọn hắn, bất luận ai cũng không thể tự tiện xâm nhập, muốn bái kiến cần phải gõ chuông từ phía xa xa. Nhưng đám tu sĩ Đông Lạc gia tộc hôm nay không những không mời mà đến, còn đến gần như vậy rõ ràng là không có ý tốt, cầm đầu nhóm tu sĩ kia còn là một tu sĩ Nguyên Anh.

"Không sao, tiểu hữu không nên tự trách." Đông Lạc gia tộc Nguyên Anh lão giả ha ha cười, vừa nói vừa dẫn theo hơn mười người sau lưng đi về phía thung lũng. Càng đến gần, thần sắc lão nhìn qua bình thường, nhưng trong lòng lão lại kinh hãi. Hơn một ngàn người nơi đây tu vi cao thấp không đều nhưng khi hắn nhìn lại cảm thấy một ngàn người này như một khối. Loại cảm giác này khiến hắn giật mình, khi nhìn vào kiến trúc đã mục nát bốn phía, đáy lòng hắn đối với Mạnh Hạo bỗng có chút chần chừ.

Sự chần chừ này không phải với tu vi của Mạnh Hạo mà là chần chừ với kiếm trận Mạnh Hạo mới bộc lộ.

"Trận này lại còn hấp thụ thọ nguyên. . ." Đây mới là cái làm hắn thấy yêu dị, bất cứ một tu sĩ Nguyên Anh nào ngoại trừ tính mạng ra đều quan tâm đến thọ nguyên của mình nhất.

Bọn họ đã sống lâu, nhưng cũng chính vì sống lâu nên với thọ nguyên giảm bớt lại càng để ý.

Dựa theo ý định ban đầu, lão tới đây vốn là cưỡng ép bọn người Mạnh Hạo gia nhập Đông Lạc gia tộc. Nếu hắn không đồng ý thì lão nhất định sẽ dùng thủ đoạn, dù sao thế lực Mạnh Hạo nơi đây cũng quá lớn khiến cho Đông Lạc gia tộc cực kỳ coi trọng nên mới có chuyến đi hôm nay.



Nhưng giờ đây lão bỗng nhiên chần chừ, vừa rồi tiếp xúc với kiếm trận của Mạnh Hạo trong chớp mắt, lão phát hiện ra mình bị hao tổn mất mấy tháng thọ nguyên.

Ngay sau đó lão thấy Anh Vũ giữa không trung, đáy lòng lần nữa thở dài, lão đã xác định được thân phận của đại hán kia, chính là do Anh Vũ không biết dùng thủ đoạn nào biến ra .

Nhưng chút này lại chỉ làm cho lão chần chừ, không làm cho lão thay đổi quyết định của gia tộc. Lão chậm rãi đi tới, sau khi đến vị trí cách Mạnh Hạo mười trượng, lão trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, lộ ra ý dọa người hùng hổ

"Bất quá, tiểu hữu chỉ là vô tình, cũng không cần tự trách, nhưng nếu xem như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này mà truyền đi, thanh danh của lão phu cũng không được tốt cho lắm." Lão giả lời nói chậm chạp, chắp tay sau lưng, nhìn qua Mạnh Hạo, trong mắt mang theo ý thâm sâu.

"Lão phu tới đây chắc ngươi có lẽ cũng biết mục đích là gì rồi, cho ngươi nói một câu, kết quả kế tiếp phụ thuộc hoàn toàn vào một câu nói này của ngươi." Nói tới đây, lão giả lộ ra một cỗ kiêu ngạo, tộc nhân Đông Lạc gia tộc cũng tỏ vẻ ngạo nghễ nhìn ra xung quanh.

Duy chỉ có Đông Lạc Hàn, hướng Mạnh Hạo biểu lộ áy náy, còn Đông Lạc Linh bên cạnh y lại lộ vẻ ngạo nghễ cùng với sự khinh miệt, nàng đang chờ thấy cảnh cái tên làm nàng chán ghét này cúi đầu.

Thậm chí sau khi lời lão giả truyền ra, có thể thấy được trên đỉnh núi bốn phía thung lũng lần lượt từng người của lão xuất hiện, dần dần khí thế của hai phe vô hình đối chọi với nhau.

Anh Vũ ở giữa không trung ngạo nghễ nhìn bốn phía, nét mặt hiện rõ sự khinh miệt. Bì Đống thì nằm sấp trên đỉnh đầu Hoàng Đại Tiên vẫn còn đang run rẩy. Vẻ mặt nó nghiêm túc, tựa hồ đang rất chăm chú đếm số lượng người bên ngoài.

Đếm tới đếm lui, vẫn chỉ thấy được ba cái. . .

Một ngàn người bốn phía phần lớn thần sắc khẩn trương, duy chỉ có đầu to hất cằm lên, vẻ mặt cảm khái nội tâm nói thầm.

"Những tên tu sĩ Đông Lạc Thành này gây chuyện với ai không gây, hết lần này tới lần khác trêu chọc tên sát tinh này. . ."

Mạnh Hạo nhàn nhạt nhìn thoáng qua lão giả Nguyên Anh phía trước. Người này tu vi Nguyên Anh sơ kì, đứng đó như một ngọn núi, tản ra vô hình uy áp, phảng phất như lão là chủ nhân nơi này, một ý nghĩ của lão quyết định tính mạng mọi người nơi đây, trong đó có cả hắn.

"Gia nhập Đông Lạc gia tộc có gì tốt?" Mạnh Hạo thần sắc như thường, như không thấy được thân ảnh mọi người trên đỉnh núi bốn phía.

"Trở thành thế lực ngoại tông của Đông Lạc gia tộc ta, các ngươi có quyền được định cư ở chỗ này (như kiểu xin cấp phép sổ đỏ không bằng =.=). Ngoài ra còn được tài nguyên hỗ trợ, nhưng phải uống dẫn dược, đến thời điểm thích hợp sẽ chiếu theo công lao của các ngươi mà hóa giải" Nguyên Anh lão giả bình tĩnh nói ra, lão tin tưởng đối phương nhất định sẽ đồng ý, bởi vì lão nghĩ Mạnh Hạo giờ đây chỉ có một con đường, hắn không có tư cách lựa chọn.

Trên thực tế kế hoạch này, hôm nay Đông Lạc gia tộc có nguy cơ mới không thể không làm như vậy. Bây giờ trong lúc đại loạn rất ít người nguyện ý gia nhập, mấy ngày nay bọn họ đã tích cực mời chào nhiều nơi nhưng hiệu quả lại cực kém, mà một ngàn người Mạnh Hạo tại đây trong mắt họ như một đám dê con .Quan trọng hơn là bọn họ cũng không cần phải để ý nhiều tới tu vi của MH, cho dù chiến lực của hắn không tệ thì bọn họ vẫn cứ có thừa khả năng diệt sát hắn chỉ trong một ý niệm mà thôi.

"Lão phu cho ngươi ba hơi thở cânnhắc, ngươi là người thông minh, chắc cũng biết rõ ngươi không có lựa chọn, đồng ý là đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý!" Lão giả tay phải hất ống tay áo, lạnh nhạt nói ra.

" Ngươi tính toán ngon ăn vậy sao? Hóa ra là Đông Lạc gia tộc cần có một đám tay sai để thao túng??" Mạnh Hạo thần sắc không đổi, nhàn nhạt mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên Bns

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook