Ngã Dục Phong Thiên Bns

Chương 7: Ta muốn linh thạch!

Nhĩ Căn

02/06/2016

Tâm trạng hưng phấn, Mạnh Hạo thẳng tiến một lèo, để lại phía sau không ít huyết tinh cùng mấy chục dã thú bị nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

“Phanh! Phanh…”. Phía trước Mạnh Hạo có không ít sói hoang đang kêu lên thê lương, huyết nhục lẫn lộn.

“Phụp!” Một con chim lớn vừa đảo người bay xuống, chưa kịp bay lên thì đã kêu thảm thiết.

Tiếp đó còn có cả một con mãnh hổ đang từ trong rừng lao tới Mạnh Hạo, tung mình lên không trung, chưa kịp tiếp đất đã sợ hãi gào thét, từ trong tiếng gào vang lên tiếng huyết nhục nổ tung.

“Đây chính là bảo vật rồi!” Thần sắc Mạnh Hạo vô cùng kích động kêu lên. Hắn nhìn gương đồng trong tay, mảnh gương này cả ngày nay đã kích bạo tới gần trăm dã thú. “Nhưng mảnh gương này cũng không hoàn toàn hữu hiệu với mọi loại dã thú, ví như mãng xà hoặc cá sông, đối mặt với mảnh gương này lại hoàn toàn vô sự, dường như đối với lân phiến hay vẩy cá thì nó vô hiệu. Ngược lại, những con vật có lông càng rậm rạp thì càng chết thảm.” Sau nhiều lần thử nghiệm, Mạnh Hạo còn phát hiện ra mảnh gương này để trong túi trữ vật thì không có tác dụng kỳ diệu này, chỉ có lấy ra cầm trên tay mới phát huy được hiệu quả mà thôi. Hơn nữa, tại thời điểm gương đồng diệt sát dã thú, hắn còn có cảm giác mảnh gương này cũng vô cùng kích động, như là đã lâu lắm chưa được tự do thoải mái như vậy.

Hoàng hôn dần buông, cả ngày rong ruổi, Mạnh Hạo đã đi vào bên ngoài mấy tòa núi hoang, giờ phút này gió đêm thổi tới, Mạnh Hạo hít sâu mấy hơi chuẩn bị theo đường cũ quay về. Dù sao chỗ này cũng là nơi núi rừng hoang vu, dã thú không ít, hắn còn nghe nói ở nơi này có cả yêu thú lúc ẩn, lúc hiện khiến tâm tình của hắn vốn rất kích động cũng phải nén lại.

Trên đường về, thân ảnh Mạnh Hạo di chuyển rất nhanh dưới ánh trăng, tới lúc chỉ còn cách ba ngọn núi nữa là về tới động phủ của hắn thì từ phía trước mặt đột nhiên ập tới một mùi tanh nồng đậm. Mạnh Hạo dừng chân, trong lòng hết sức cảnh giác rồi đột ngột lùi lại phía sau rất nhanh.

Rống…. một tiếng gầm vang lên bốn phía, theo hướng lui lại của Mạnh Hạo mà gào thét lao tới. Con hung thú này kích thước cỡ bằng một người bình thường, nhìn qua hơi giống loài khỉ, hai mắt đỏ sậm lộ ra sát ý hung tàn. Trên người bao phủ một lớp lông dày.

Hung thú nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo khiến hắn biến sắc, tâm thần chấn động. Từ trên người hung thú này, Mạnh Hạo cảm nhận được tu vi của nó thì cực kỳ hoảng sợ.

“Ngưng Khí tầng thứ hai!” Con vật này không phải là hung thú, nó đích thị là yêu thú bị mùi máu huyết dẫn dụ tới đây.

Thời gian không đủ để hắn suy nghĩ nhiều, con yêu thú này vọt nhảy lên không trung, từ trên thân thể bùng lên một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa bao trùm thân thể nhưng không ảnh hưởng chút nào tới bộ lông của nó. Theo tiếng gầm vang, con yêu thú nhằm thẳng người Mạnh Hạo phóng tới.



Mạnh Hạo biến sắc, hắn không biết mảnh gương đồng kia có tác dụng đối với yêu thú này hay không nhưng hắn cũng không còn chọn lựa nào khác. Hắn chật vật tránh né sang một bên rồi lấy ra mảnh gương chiếu tới yêu thú.

Từ giữa không trung, yêu thú kêu lên thảm thiết, phần mông của nó nổ tung phun trào máu tươi, hai mắt trợn trừng, thân người vặn vẹo không còn bộ dáng hung tàn như trước nhưng không vì thế mà nó lui về sau ngay. Trong ánh mắt mờ mịt, nó nhìn thiếu niên trước mắt đang cầm mảnh gương trong tay một lượt rồi mới quay người, một bộ móng vuốt bám chặt vị trí bị thương toan bỏ chạy nhưng không đợi nó chạy xa, thân sau đã lại phát nổ liên tiếp mấy tiếng. Lúc này, yêu thú toàn thân run rẩy, trước ngực phập phồng lo lắng. Mạnh Hạo cảm thấy mảnh gương trong tay chợt động, sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ xông thẳng tới yêu thú, chui vào trong cơ thể nó.

Nửa người sau của yêu thú trực tiếp nổ tung, huyết nhục lẫn lộn rồi khí tuyệt thân vong.

Sự tình phát sinh quá nhanh khiến Mạnh Hạo sửng sốt một lúc lâu mới dần hồi tỉnh trở lại. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn mảnh gương trong tay, hô hấp trở nên dồn dập.

“Yêu thú cũng không trốn thoát, tấm gương này nhất định là pháp bảo rồi.” Hắn nhìn qua phần còn lại của yêu thú, gương mặt chưa hết bàng hoàng.

“Ngưng Khí Quyển từng nói, trong cơ thể yêu thú có chứa yêu đan, ẩn chứa linh khí có thể trực tiếp ăn vào.” Mạnh Hạo nhớ lại nội dung ấy, sau đó cẩn thận bước tới bên cạnh thi thể của yêu thú. Tại phần bụng của yêu thú, hắn nhanh chóng lục lọi, tìm được một khỏa yêu đan sáng lóng lánh tỏa ra một mùi thơm ngát, hít vào thì thấy toàn thân thư thái hẳn ra.

Cất yêu đan xong, hắn không dám chần chừ chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Cho tới khi về tới động phủ của mình cũng không gặp thêm yêu thú hay dã thú nào khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng hơi tiếc nuối khi nghĩ tới yêu đan mà hắn có thể lấy được nếu chạm mặt yêu thú.

Đêm đã khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống đất, lấy ra yêu đan và mảnh gương đồng rồi xem xét thật kỹ, trong mắt ánh lên hào quang.

“Yêu đan có thể ăn vào nhưng mình vẫn còn Ngưng Linh Đan của tông môn phát cho, trước hết ăn đan dược này vào đã.” Mạnh Hạo quyết định xong thì đặt yêu đan và mảnh gương ra bên cạnh, mang cả nửa khối linh thạch đặt bên cạnh người. Hắn hy vọng có linh thạch bên người, cơ thể có thể hấp thu nhiều hơn một chút linh khí.

Sắp đặt xong xuôi, Mạnh Hạo lấy Ngưng Linh Đan ra rồi nuốt vào. Viên linh đan vừa vào cơ thể liền hóa thành từng tia linh khí khuếch tán tới khắp thân thể. Mạnh Hạo không ngừng vận chuyển linh khí, tiêu hóa dược lực của đan dược này. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo mới mở hai mắt, trong ánh mắt lóe lên quang mang. Hắn thầm nghĩ, đan dược này trợ giúp việc tu luyện rất lớn, tiếc rằng hắn không có nhiều linh đan để mà phục dụng. Do dự một hồi, hắn tiếp tục lấy ra yêu đan nuốt vào.

Linh khí ẩn trong yêu đan quả thực hơn xa đan dược, vừa vào trong cơ thể đã khiến thân thể Mạnh Hạo chấn động muốn không chịu nổi. Hắn liền tức tốc vận chuyển linh khí đi khắp cơ thể, vừa không ngừng dung hợp, luyện hóa. Theo thời gian, thân thể hắn không ngừng run rẩy, từng lỗ chân lông còn từ từ tiết ra những chất cặn bã. Sau bốn năm canh giờ, trong óc hắn như có tiếng nổ vang, toàn thân bỗng trở nên nhẹ bẫng.



“Linh khí như suối chảy, chẳng lẽ mình đã đạt tới Ngưng Khí tầng thứ hai rồi?” Mạnh Hạo mở mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn cúi nhìn thân thể, cẩn thận quan sát, sau nửa ngày mới xác nhận hắn đã đột phá Ngưng Khí tầng thứ nhất để tiến vào tầng thứ hai.

“Không ngờ yêu đan lại có công dụng lớn như thế!” Hai mắt Mạnh Hạo sáng ngời, hắn đứng dậy, đi lại vài vòng trong động phủ để cảm nhận linh khí đang tràn đầy cơ thể, tâm trạng vô cùng phấn chấn.

“Ta đã trở thành tiên nhân Ngưng Khí tầng thứ hai rồi sao! Thật tiếc là yêu thú không dễ gặp được, nếu không ta đã tìm được phương pháp tu luyện có tốc độ nhanh kinh người rồi. Chuyện này có công lao không nhỏ của mảnh gương đồng.” Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo quay lại nhìn mảnh gương đồng thì toàn thân chấn động, hắn dụi mắt mấy lần, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin.

Mảnh gương đồng vẫn nằm ở chỗ cũ, nhưng nửa khối linh thạch đã không thấy đâu, kinh ngạc hơn là ở trên mảnh gương lại xuất hiện một quả yêu đan.

“Chuyện này…, chuyện này là sao?” Mạnh Hạo lắp bắp một hồi không ra tiếng, bộ dạng như ngây ngốc. Hắn nhớ rõ đã để khỏa yêu đan và khối linh thạch ở đó, nhưng hắn đã ăn yêu đan rồi, vật còn lại phải là khối linh thạch mới đúng. Chả lẽ vừa rồi thứ hắn nuốt vào lại là linh thạch?

“Yêu thú kia không phải có tới hai khỏa yêu đan chứ?” Đầu óc Mạnh Hạo rối loạn, hắn lắc đầu thật mạnh bắt mình phải bình tĩnh trở lại, sau đó nhìn chăm chú vào yêu đan đang cầm trên tay, rồi lại nhìn vào mảnh gương. Thân thể hắn run lên từng chặp, hai mắt lóe ra quang mang như nhìn thấy ngàn vạn kim tiền trước mắt.

“Hẳn là tấm gương này đã hấp thu linh thạch rồi biến đổi thành yêu đan rồi.” Mạnh Hạo mơ hồ đoán định, hắn vốn nghĩ mảnh gương này có thể tiêu diệt yêu thú đã là tác dụng lớn nhất rồi, không ngờ nó còn khả năng kỳ diệu như thế.

Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo dần bình tĩnh trở lại, trong lòng rất muốn thử xem nhưng hắn lại không còn linh thạch trên người.

“Linh thạch! Ta muốn linh thạch!” Hai mắt Mạnh Hạo phát sáng. Giờ phút này, linh thạch đối với hắn đã quan trọng hơn cả địa vị, hơn cả mơ ước làm quan mà hắn từng khao khát. Kỳ thực, không chỉ đối với Mạnh Hạo mà với mọi tu sĩ, linh thạch đều là thứ vô cùng quan trọng đối với việc tu luyện. Chỉ là Kháo Sơn Tông vốn chỉ là một tông phải nhỏ đang thời suy bại, đệ tử ngoại tông mỗi tháng chỉ có một lần phóng đan, muốn đạt được linh thạch đều phải tham gia cướp đoạt.

“Còn một tháng nữa mới tới lần phát đan tiếp theo.” Mạnh Hạo thầm nhủ. Hắn nhìn mảnh gương đồng, khuôn mặt ánh lên sát ý nhưng rất nhanh được thu hồi lại. Với tu vi Ngưng Khí tầng thứ hai của hắn, muốn tham gia tranh đấu, chém giết thì còn chưa đủ.

“Lúc ta còn là thiếu niên tại huyện Vân Kiệt vẫn luôn rơi vào tình trạng nghèo đói, giờ đã là tiên nhân, chả lẽ cũng lại là một tiên nhân bần hàn hay sao?” Mạnh Hạo bất đắc dĩ nghĩ, trong đầu không ngừng suy nghĩ tìm cách để kiếm được linh thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên Bns

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook