Ngã Dục Phong Thiên

Chương 1632: Không chừa một mống

Nhĩ Căn

10/01/2017

Đệ Thất Sơn Hải, phủ xuống!

Mặc dù cũng không phải là toàn bộ, nhưng nhóm tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải đầu tiên này chắc chắn sẽ gia cỗ khe nứt giữa Đệ Bát Sơn Hải và Đệ Thất Sơn Hải!

Trên thực tế cũng quả thực là như vậy, những tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải chui ra từ khe nứt lập tức lấy cái khe nứt này làm trung tâm, bố trí từng cái trận pháp trong tinh không như thể muốn đổ quân xuống, đồng thời không ngừng đánh vào khe nứt, ý đồ muốn mở rộng khe nứt ra.

Lại có rất nhiều tu sĩ Đệ Thất Sơn Hải, dưới sự liên thủ, phóng thích ra một con rồng chín đầu toàn thân đen như mực, nó chèn thân thể vào giữa khe nứt rồi gầm thét bành trướng ra, khiến cho khe nứt rầm rầm xé mở.

Theo lốc xoáy ầm ầm bốc lên, từ Đệ Thất Sơn Hải, thanh âm của chủ nhân Đệ Thất Sơn Hải truyền qua khe nứt, vang vọng khắp Đệ Bát Sơn Hải.

- Bản tôn chính là Đệ Thất Sơn Hải chủ Tư Mã Đạo, hướng Đệ Bát Sơn Hải... Tuyên chiến! Các ngươi, hoặc là quy hàng, hoặc là diệt vong! Trong chớp mắt, thanh âm lạnh lùng truyền ra khắp Đệ Bát Sơn Hải.

Đệ Thất Sơn Hải chủ sẽ không rời khỏi Đệ Thất Sơn Hải vào lúc này, trước mắt, hắn cần phải để cho hầu hết chiến tu Đệ Thất Sơn Hải đều phủ xuống, sau đó mới xuất hiện.

Nhưng thanh âm của hắn, không ngờ lại có thể truyền tới tận Đệ Bát Sơn Hải... Tuyên chiến!

Thanh âm vừa truyền ra, khắp nơi lập tức trở nên khiếp sợ, Đệ Bát Sơn Hải hoàn toàn chấn động, tất cả tu sĩ, tất cả tông môn đều có thể nghe được, lập tức bọn họ đều ngẩn người tại chỗ, tỏ ra không thể tin nổi.

- Đây... đây là...

- Đệ Thất Sơn Hải xâm lấn! !

- Sơn Hải chiến, cuộc chiến Sơn Hải trong truyền thuyết không ngờ lại cứ như vậy xuất hiện!

- Quá đột ngột, điều này sao có thể chứ? Không ngờ Đệ Thất Sơn Hải lại phát động Sơn Hải chiến, chúng ta và Đệ Thất Sơn Hải có xung đột gì nhiều đâu!

Toàn bộ Đệ Bát Sơn Hải hoàn toàn chấn động, Thiên Thần Liên Minh phản ứng trước tiên, ban bố mệnh lệnh chiến tranh, dùng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu tập kết.

Mà bên ngoài Thiên Thần Liên Minh, hai đại gia tộc trong Hàn gia vào giờ khắc này cũng mở ra đại trận bảo vệ tộc, toàn tộc sẵn sàng chiến đấu.

Một cơn bão tố sắp ập tới!

Trong nháy mắt khi Đệ Thất Sơn Hải vừa mở ra khe nứt, thì Đệ Bát Sơn Hải đã hoàn thành hết thảy điều này. Mà tại vị trí Mạnh Hạo đang ở, những tu sĩ xâm lấn kia mặc dù bị uy hiếp, nhưng hiển nhiên cũng đã nhận ra một màn này, từng người dồn dập chấn động, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên.

- Đệ Thất Sơn Hải đã phủ xuống ! !

- Ha ha, Sơn Hải chiến sắp nổ ra, lần này, chúng ta sẽ đứng về phe Đệ Thất Sơn Hải, trận chiến này, Đệ Thất Sơn Hải tất thắng!

- Mạnh gia, lúc này chiến tranh sắp bạo phát, các ngươi còn không đầu hàng! Rất nhiều kẻ xâm lấn đồng loạt gầm nhẹ, thanh âm hóa thành sóng âm, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Tất cả tộc nhân Mạnh gia, bao gồm cả bà ngoại Mạnh Hạo và năm vị lão tổ Đạo Cảnh bị thương nặng, trong nháy mắt sắc mặt đều đại biến, không còn chút máu.



Mà đám tộc nhân phản bội gia tộc lại ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười ẩn chứa vẻ lớn lối, còn có phấn chấn. Vừa rồi bọn chúng bị Mạnh Hạo chấn nhiếp, nhưng giờ khắc này, theo Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, bọn chúng như tìm được chỗ dựa, uy hiếp của Mạnh Hạo đối với bọn chúng mà nói, dường như không đáng lo ngại nữa.

Bọn chúng tin rằng, cho dù là Mạnh gia hay Mạnh Hạo, nhất định sẽ chần chờ, chần chờ này... liền quyết định an toàn của bọn chúng.

Mà trong số những kẻ xâm lấn, hiển nhiên không thiếu người thông minh, lập tức đám người áo đen của Đệ Thất Sơn Hải lui về sau. Bọn chúng hiểu rõ, lúc này Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, bọn chúng đã chiếm cứ đại thế, hơn nữa, nếu đã không thể diệt Mạnh gia, thì trước tiên bọn chúng cần bảo toàn tính mạng của mình đã.

Bọn chúng cho rằng, chỉ cần phe mình rút lui trước, như vậy Mạnh gia đang lâm vào chần chờ, nhất định sẽ không dám truy kích.

Những tông môn xâm lấn, còn có những tu sĩ Mạnh gia phản bội gia tộc đều có suy tính như vậy, rất nhanh, những người này liền nhanh chóng lui về phía sau, muốn rời đi.

Đúng như bọn chúng dự đoán, toàn bộ Mạnh gia, bao gồm cả năm vị lão tổ Đạo Cảnh kia đều lâm vào trầm mặc, bọn họ không dám ngăn cản, cũng không dám tiếp tục giết chóc. Vừa nghĩ tới Sơn Hải chiến sắp xảy ra, nghĩ tới Đệ Thất Sơn Hải phủ xuống, toàn bộ Mạnh gia đều cảm thấy vô cùng áp lực.

Nhưng những kẻ xâm lấn này lại tính sai một người, chính là... Mạnh Hạo!

- Ta đã cho các ngươi đi chưa? Mạnh Hạo đứng giữa không trung hờ hững lên tiếng, Mạnh gia lo sợ Đệ Thất Sơn Hải, Thiên Thần Liên Minh lo sợ Đệ Thất Sơn Hải, nhưng Mạnh Hạo lại không quan tâm.

Trong toàn Đệ Bát Sơn Hải này, hắn chỉ quan tâm đến tộc nhân nhất mạch của bà ngoại mà thôi, còn sống chết của tất cả những người khác không liên quan đến hắn, hắn cũng không thể ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu rõ, trong tương lai không lâu, toàn bộ Sơn Hải Giới đều sẽ phát sinh một trận chiến kinh thiên, khi mà hai cỗ thế lực kinh khủng năm xưa lại từ bên ngoài 33 thiên tới, chiến tranh... sẽ không thể tránh khỏi.

Giọng nói của hắn lạnh như băng, vang vọng bốn phía, những kẻ xâm lấn kia lập tức rúng động, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo.

- Đệ Thất Sơn Hải đã phủ xuống, Mạnh gia ngươi có tự lo được không còn là vấn đề, lại còn dám lưu chúng ta lại? Từ trong dám người, một giọng nói lạnh lùng chợt truyền ra. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, quét ánh mắt sắc lạnh nhìn tới.

- Ầm! Từ trong đám người, tên tu sĩ vừa lên tiếng chợt chấn động toàn thân, rồi lập tức nổ tung. Mạnh Hạo bước ra nhanh như chớp, vung tay một cái, lập tức Huyết Yêu ở phía xa gào thét, lao vào trong đám người.

Những tiểu nhân đậu đen cũng phát ra tiếng rít bén nhọn, còn có Huyết Linh, chó ngao, vào giờ khắc này, tất cả đều sát khí ngập trời, lao vào giết chóc.

- Dám xâm lấn nơi này, vậy thì không cần phải rời đi nữa. Tuy rằng ta không thèm để ý đến cuộc chiến giữa hai Sơn Hải, nhưng đối với phản đồ, ta luôn luôn chán ghét.

Bất kể là phản bội Sơn Hải Giới, hay phản bội gia tộc, đều là như vậy. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, sau đó vung tay một cái, lập tức nguyên lực Cổ Cảnh trong cơ thể hắn nổ vang, từng ngọn núi trong nháy mắt hiện ra, ầm ầm phủ xuống xung quanh.

Những ngọn núi này không còn là tràn đầy tiên khí, mà là tản ra một cỗ khí tức thương tang, như đã tồn tại quá lâu rồi vậy, tựa như là một ngọn núi viễn cổ ập xuống. Trong nháy mắt, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa tinh không.

- Mạnh gia, các ngươi còn không ra tay! Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua năm tên lão tổ và đám tộc nhân Mạnh gia, lên tiếng. Năm tên lão tổ bị ánh mắt Mạnh Hạo quét tới, thân thể lập tức run lên.

Bọn họ đã được chứng kiến sự kinh khủng của Mạnh Hạo, chứng kiến tên đồng tử bỏ chạy trước đó, lúc này bọn họ liền hung hăng nghiến răng một cái, ra lệnh.

- Tu sĩ Mạnh gia, lập tức ra tay giết chết toàn bộ những kẻ xâm lấn và đám phản đồ này! Năm lão tổ gầm lên, dẫn đầu xông ra. Những tộc nhân Mạnh gia sau một thoáng chần chờ, cũng lập tức rống lớn, dồn dập lao ra.



Chiến tranh lần nữa bạo phát, chỉ có điều lần này ở thế yếu không còn là Mạnh gia, mà là những kẻ xâm lấn và đám phản đồ kia. Máu tươi tràn ngập, tiếng hét thảm không ngừng.

Mạnh Hạo bước ra một bước, lập tức biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt một lão già áo đen, đó chính là một trong những tùy tùng của tên đồng tử, tu vi đã đến Đạo Cảnh. Trong nháy mắt khi Mạnh Hạo xuất hiện, lão già này lập tức cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, thân thể bay nhanh về sau. Nhưng đúng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo đã nâng lên điểm ra một chỉ.

Một chỉ này nhìn như đơn giản, nhưng trong chớp mắt khi phát ra, toàn bộ tinh không lập tức chấn động nổ vang, mơ hồ có một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng ngưng tụ lại, trực tiếp bao phủ lão già, mạnh mẽ ép xuống.

Hắn điều động lực lượng Sơn Hải, trấn áp lên người lão già này. Lão già phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ầm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung thành thịt nát.

- Sơn Hải lực. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Lúc này hắn có thể cảm nhận được lực lượng của Sơn Hải Giới rõ ràng hơn nhiều so với trước, mơ hồ đã có thể điều động được một chút.

Một màn này rơi vào trong mắt những tên Đạo Cảnh khác, khiến bọn chúng hoảng sợ định lui về sau. Nhưng Mạnh Hạo đã nghiêng đầu, lại bước ra một bước, xuất hiện... trước mặt một tên cường giả Đạo Cảnh khác, hắn vung tay áo, bạo phát ra một cỗ gió lốc. Mặc cho tên cường giả này ngăn cản như thế nào, cuối cùng vẫn hét thảm một tiếng, lập tức thần hình câu diệt.

- Chạy, lập tức bỏ chạy!

- Sát tinh, đây chính là một tên sát tinh!

- Chết tiệt, sớm muộn gì Đệ Thất Sơn Hải cùng sẽ tiêu diệt toàn bộ Mạnh gia các ngươi! !

Hàng loạt tiếng hét thảm không ngừng truyền ra. Những kẻ xâm lấn cùng với đám tộc nhân Mạnh gia phản bội đã bị giết chóc khiến cho rúng động tâm thần, ý niệm duy nhất trong đầu bọn chúng lúc này, chính là chạy trốn.

Vốn có mấy vạn người, lúc này chỉ còn lại một nửa ầm ầm chạy loạn khắp bốn phía, không tiếc triển khai bí pháp thiêu đốt sinh mệnh lực bạo phát ra tốc độ nhanh nhất, khiến tộc nhân Mạnh gia khó có thể đuổi kịp. Mắt thấy đám người kia sắp sửa chạy thoát, thì ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên vẻ lạnh lùng.

- Trước giờ nếu ta đã tham dự chiến tranh, thì sẽ có rất ít người còn sống. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, chân phải nâng lên dậm mạnh một cái, lập tức trên người hắn bạo phát ra biển lửa ngập trời, chính là căn nguyên thần hỏa, quét ngang ra xung quanh.

Trong phút chốc, biển lửa đã vượt qua đám người đang chạy trốn, quây lại thành một vòng lửa to lớn.

Theo tay phải Mạnh Hạo giơ lên trời, vòng lửa liền nổ vang, tạo thành một bức tường lửa, hoàn toàn phong tỏa bốn phía, tựa như một cái phong ấn, ngăn cản tất cả đám người đang bỏ chạy.

- Không chừa một mống. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay áo vung lên truyền ra gió lốc ngập trời. Mà lúc này, từng tộc nhân Mạnh gia cũng đều đã giết đỏ cả mắt, lập tức lao tới.

Tiếng chém giết cùng tiếng hét thảm không ngừng vang lên. Mạnh Hạo chỉ ra tay đối với Đạo Cảnh, còn lại đều để cho tộc nhân Mạnh gia làm quen với giết chóc, lần quen dần với chiến tranh.

Một bên khí thế như đại hồng thủy, một bên hét thảm thê lương, quy mô trận chiến này không tính là lớn, dưới lực lượng không cân sức, cuối cùng, toàn bộ kẻ xâm lấn cùng với đám tu sĩ phản bội gia tộc... đều tử vong!

Mạnh gia cũng phải trả giá không nhỏ, số người chết không ít, nhưng những người còn trụ được không chết, qua trận chiến này tôi luyện, dĩ nhiên đã được lột xác. Mặc dù bọn họ vẫn còn đang sợ hãi, nhưng trong lòng của bọn họ đã được thắp lên ngọn lửa chiến đấu, đến cuối cùng khi chiến trường an tĩnh lại, tất cả tộc nhận Mạnh gia bỗng nhiên đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo.

Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, rất nhanh sau đó, tất cả tộc nhận Mạnh gia ở xung quanh đều quỳ xuống hành lễ với Mạnh Hạo.

- Bái kiến lão tổ! Đây là thanh âm xuất phát từ đáy lòng của bọn họ, dưới vô số hài cốt làm nền, tiếng hô phát ra vang trời, truyền khắp tinh không! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook