Ngã Dục Phong Thiên

Chương 132: Mạnh Hạo, ngươi muốn làm gì?

Nhĩ Căn

01/07/2016

- Lão Tổ, đệ tử không yêu cầu ban thưởng cái khác, chỉ hy vọng có thể được giải độc.

- Ngươi... Lão Tổ, đệ tử ở bên ngoài không lúc nào không muốn dẫn người tới đây, để cứu Lão Tổ khôi phục tu vi, ngươi sao có thể làm như vậy!

Mạnh Hạo hô to mấy câu, thấy đối phương không có hồi âm lại, cho dù là thư sinh thì giờ phút này cũng phải phẫn nộ đến cực điểm, cảm giác bị lừa gạt này làm cho Mạnh Hạo muốn mắng chửi hô to.

- Kháo Sơn Lão Tổ, ngươi là đồ khốn khiếp! Đối với hắn, có thể nói ra những lời này, dĩ nhiên là đã bị chọc tức đến cực hạn.

- Tiểu tử, ngươi mắng ai đó, ngươi dám mắng bản Lão Tổ, ta sẽ đập chết ngươi! Dưới mặt đất lập tức truyền ra âm thanh của Kháo Sơn Lão Tổ.

- Chửi ngươi đấy, muốn đập thì đập, lão tử dù sao cũng đã trúng độc không sống được bao lâu nữa, ngươi đi ra đây cho ta! Mạnh Hạo tức giận mở miệng.

- Khụ khụ, thôi thôi, Lão Tổ ta tính tình tốt, ngươi là hậu duệ còn lại của Kháo Sơn Tông, toàn bộ Kháo Sơn Tông nay chỉ còn hai người chúng ta, Lão Tổ ta sẽ không giận ngươi, hơn nữa, số người mắng chửi ta cũng nhiều rồi, không sao cả, không sao cả. Kháo Sơn Lão Tổ ho khan vài tiếng, sau đó truyền âm ra.

- Huống hồ cũng không thể trách Lão Tổ ta được, ngươi xem, hiện nay ta cũng không ra được, nơi bế quan này đã phong ấn lại, trừ phi là ngươi lại tìm được một số người đến, thì mới có thể mở ra, cho dù ta có tâm giúp ngươi cũng không có lực để làm. Kháo Sơn Lão Tổ mở miệng lần nữa, lời nói xem ra rất chân thành, thật sự nơi này đã bị phong ấn một lần nữa, chẳng qua, bởi vì phong ấn đã bị phá một lần, cho nên nếu lão muốn ra ngoài thì chỉ cần mấy tháng là có thể tự mở ra được.

- Ngươi là lão khốn! Mạnh Hạo sao có thể không biết điều này, giờ phút này hắn cắn răng mở miệng mắng một lần nữa, nhưng lần này mặc cho hắn có mắng chửi như thế nào đi nữa, Kháo Sơn Lão Tổ cũng không nói gì nữa, thậm chí đến cuối cùng, Kháo Sơn Lão Tổ còn tấu lên một khúc nhạc ngắn, khúc nhạc kia từ dưới mặt đất truyền lên, mang theo sự vui mừng, khiến cho Mạnh Hạo dần dần cảm thấy không có biện pháp nào nữa, hắn từ trước tới nay chưa gặp người nào vô sỉ như vậy.

Giờ phút này mang sự tức giận trên mặt, trong mắt lộ vẻ âm trầm, Mạnh Hạo nhìn mọi nơi một lượt, Mạnh Hạo không hề thấy bất cứ túi trữ vật nào của những tu sĩ Kết Đan Trúc Cơ kia, hiển nhiên dùng sự keo kiệt và thủ đoạn của Kháo Sơn Lão Tổ, lúc trước khi ra tay giết họ đã sớm lấy đi hết rồi, khi ánh mắt của Mạnh Hạo dừng lại ở bảy ngọn yêu đèn, hắn cắn răng, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức vài chục thanh phi kiếm bay ra, lao thẳng đến bảy ngọn yêu đèn kia.

Nhưng chưa kịp tiếp cận lại gần, vài chục thanh phi kiếm bắt đầu run rẩy, trên mặt xuất hiện quang mang chói mắt, sau đó tất cả đều vỡ vụn ra.

Sắc mặt Mạnh Hạo xanh mét, nhìn linh khí do bảy ngọn đèn không ngừng tán phát ra đang dung nhập vào lòng đất kia, tay phải lại vỗ túi trữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay ra, cũng lao thẳng đến bảy ngọn đèn kia, lúc này đây lại không bị trở ngại chút nào, nhưng mặc cho hai thanh kiếm gỗ xuyên qua, bảy ngọn đèn nhìn như là vật thật kia, trên thực tế lại dường như không tồn tại, không có chút phản ứng nào.

- Một Nguyên Anh và sáu tiểu bối Kết Đan cảnh, linh lực của bọn hắn nồng đậm, những thứ kiếm mẻ này sao có thể chống đỡ được, bảy ngọn yêu đèn này ngăn cách tất cả pháp bảo, không phải người thi pháp thì không thể hấp thu, nếu ngươi có bản lĩnh thì cũng có thể thử hấp thu một ít, có rất nhiều lợi ích đấy, nhưng ngươi không thể đoạt khỏi tay Lão Tổ ta được đâu. Âm thanh vui vẻ của Kháo Sơn Lão Tổ lại truyền ra, sau đó lại tấu lên khúc nhạc kia, giờ phút này lão đang khoanh chân ngồi trong lòng đất, trước người có một la bàn lớn bằng lòng bàn tay, linh khí từ những ngọn đèn bên trên tràn xuống, xuyên qua mặt đất, biến thành màu đỏ, sau đó từng chút một chui vào trong chiếc la bàn kia.

Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm, thu hồi kiếm gỗ, hắn chẳng thể nghĩ tới Kháo Sơn Lão Tổ, một người có tu vi và bối phận như thế, lại có thể chơi xỏ một tiểu bối Ngưng Khí cảnh như mình, nhất là ban thưởng chỉ một khối linh thạch hạ phẩm, càng thêm vô sỉ chính là lão còn cam đoan với mình rằng đây là một viên linh thạch bất phàm.



Nhưng bất kể là Mạnh Hạo xem xét như thế nào đi nữa, thì viên linh thạch hạ phẩm này đều rất bình thường, chỉ là một khối linh thạch hạ phẩm mà thôi.

Lúc trước Mạnh Hạo vẫn cảm thấy mình đã đặc biệt cẩn thận chắt bóp linh thạch rồi, nhưng hôm nay mới phát hiện, Kháo Sơn Lão Tổ mới thật sự là vắt cổ chày ra nước, quả thật là keo kiệt đến cực điểm!

- Một khối linh thạch hạ phẩm, con rùa già ngươi cũng thật có hảo ý! Mạnh Hạo hung hăng nắm chặt nắm tay, gần như muốn phát cuồng, trong lời nói đã sớm không còn sự tôn kính, toàn bộ hảo cảm với Kháo Sơn Lão Tổ trong nội tâm đã tiêu tán sạch sẽ.

Thật lâu sau hắn mới cắn răng, âm trầm xoay người, rất muốn ném khối linh thạch hạ phẩm này xuống, nhưng cuối cùng vẫn cất vào trong túi trữ vật, mang theo sự phẫn nộ đi xa.

- Ái chà, phải đi rồi sao, tốt tốt, về sau có rảnh rỗi thì nhớ đến chỗ Lão Tổ ta chơi, ngươi là hậu duệ còn lại của Kháo Sơn Tông, Kháo Sơn Tông chỉ còn lại có hai người chúng ta, nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi có thể tùy ý, Lão Tổ một mình rất cô độc, ngươi nhớ ghé qua nhiều một chút nhé. Kháo Sơn Lão Tổ lập tức phát hiện ra Mạnh Hạo sắp đi, vội vàng không ngâm khúc ca kia nữa, truyền âm ra.

Mạnh Hạo không nói tiếng nào, mang theo sự tức giận đi thẳng về phía trước, bên tai dường như còn quanh quẩn âm thanh vui mừng của Kháo Sơn Lão Tổ.

- Ai, đáng tiếc Lão Tổ ta đã bị phong ấn rôi, bằng không nhất định sẽ đích thân đưa tiễn ngươi, Mạnh Hạo a, tiểu tử ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá thật thà mà thôi, Lão Tổ hy vọng về sau ngươi có thể học tập được của Lão Tổ một ít. Kháo Sơn Lão Tổ rất vui mừng, mặt mày hớn hở, vừa nói, vừa từ nơi bế quan nhìn bóng lưng của Mạnh Hạo.

- Ngươi thật sự không ra được sao? Mạnh Hạo mang theo sự tức giận, đang đi qua một mảnh cấm chế màu xám thì bỗng nhiên dừng bước.

- Đương nhiên, lão tổ ta chưa bao giờ nói dối, ta nói không ra được, thì thật sự là không ra được, cũng không phải là Lão Tổ ta không muốn giúp ngươi, Mạnh Hạo, ngươi... A, ngươi đang làm cái gì thế? Kháo Sơn Lão Tổ đang đắc ý mở miệng thì bỗng nhiên thanh âm nghẹn lại, mắt mở to ra.

Mạnh Hạo giờ phút này đã xoay người, nhìn cấm chế màu xám ở bên cạnh, cấm chế này bởi vì trước đó bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Kháo Sơn Lão Tổ và Thiên Cơ Lão Nhân cho nên đã bị tàn phá, giờ phút này đang từ từ khép lại, nhưng ở phía trên vẫn còn dấu vết vỡ vụn, nhất là một vị trí trong đó còn tồn tại một lỗ nhỏ, chẳng qua nhìn tốc độ khôi phục hiện nay, không bao lâu nữa sẽ khép lại hoàn toàn.

Bên trong cấm chế màu xám, là một đống linh thạch chất cao như núi, những linh thạch này là do Kháo Sơn Lão Tổ cướp đoạt cả đời mới tích góp được, bên trong trừ lượng lớn linh thạch hạ phẩm ra, cũng có không ít linh thạch trung phẩm, giá trị cực kỳ khổng lồ.

Mạnh Hạo không nói hai lời, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức kiếm gỗ bay ra, trực tiếp đâm vào lỗ nhỏ kia, nhất thời tác dụng hấp linh của kiếm gỗ được thể hiện ra, khiến cho cấm chế chấn động, không thể khép lại, Mạnh Hạo lấy ra thanh kiếm gỗ thứ hai, lại đâm vào lỗ nhỏ, hai thanh kiếm gỗ khoét ra phía ngoài, khiến cho lỗ nhỏ kia bây giờ đã lớn như một nắm tay trẻ con.

Nếu là lúc bình thường, Mạnh Hạo không làm nổi việc này, nhưng hôm nay những cấm chế này đã xuất hiện vết nứt vỡ, chẳng khác nào là cho hắn cơ hội.

- Ngươi muốn làm gì? Kháo Sơn Lão Tổ sửng sốt một chút, thanh âm từ trong lòng đất truyền ra, tính cách lão keo kiệt, nhưng lại thích đem bảo vật, linh thạch tích góp cả đời phô ra bên ngoài, thích nhìn bộ dạng đỏ mắt thèm thuồng nhưng không thể lấy được của người khác. Vả lại lão đối với cấm chế của chính mình rất là tự tin, những cấm chế này liên kết với sinh mệnh của lão, trừ khi lão chết, nếu không người ngoài không thể mở cấm chế ra được.



Chẳng qua bởi vì Thiên Cơ Lão Nhân quỷ dị, mới khiến cho Kháo Sơn Lão Tổ khi cắn nuốt hắn xảy ra một vài vấn đề, cho nên làm cho tốc độ khôi phục của cấm chế bị chậm, làm bại lộ những thứ bên trong.

- Mạnh Hạo a, cho dù là có lỗ nhỏ này, ngươi cũng không thể lấy hết linh thạch bên trong đâu, nhiều tinh thạch thế này, túi trữ vật của ngươi chứa không nổi đâu, thôi thôi, Lão Tổ ta hào phóng, ngươi có thể lấy được bao nhiêu thì lấy, Lão Tổ tuyệt đối không nhíu mày. Tiếng cười của Kháo Sơn Lão Tổ truyền ra.

Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khi hai thanh kiếm gỗ mở rộng lỗ nhỏ ra, tay phải hắn luồn vào trong áo, lấy túi Càn Khôn kia ra, không chút do dự kề ngay vào cái lỗ nhỏ.

Trong chớp mắt, tu vi của Mạnh Hạo như một con ngựa hoang đứt cương, bị túi Càn Khôn điên cuồng hút lấy, cùng lúc đó, núi linh thạch khổng lồ trong cấm chế màu xám kia, trong một chớp mắt, vô số viên linh thạch bay lên, lao thẳng đến lỗ nhỏ, sau đó bị hút vào trong túi Càn Khôn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, toàn bộ núi linh thạch trong cấm chế chấn động, vô số linh thạch bay múa, dường như túi Càn Khôn kia là một hắc động có thể cắn nuốt tất cả, khiến cho những linh thạch kia tất cả đều bị thu vào trong đó, một màn này xem đến mức hoa cả mắt, Kháo Sơn Lão Tổ sửng sốt một chút, sau đó liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm.

- Túi Càn Khôn... Chết tiệt, tại sao ngươi có thể có được túi Càn Khôn, vật ấy có thể tránh được thần thức lục soát, lại có thể nuốt núi sông vạn vật, ngươi ngươi ngươi... Linh thạch của ta, ta cả đời này thiên tân vạn khổ mới tích góp được chút linh thạch, Mạnh Hạo, ngươi chừa lại cho ta một ít. Kháo Sơn Lão Tổ kêu thảm thiết, mặt đất cũng nổ vang, hiển nhiên là giờ phút này phát cuồng, muốn xung phá chỗ yếu để thoát ra, nhưng phong ấn này lại vừa bị chính lão khép kín.

Mạnh Hạo cười lạnh, nghe tiếng kêu thảm thiết của Kháo Sơn Lão Tổ, nhìn núi linh thạch kia giờ phút này đã trở thành gò đất, vả lại còn đang không ngừng thu nhỏ lại, cảm thấy rất hả giận.

- Ngươi dám bẫy ta, nay Mạnh mỗ cũng lừa của ngươi một khoản lớn, ta muốn khoắng sạch tất cả bảo vật ở nơi này của ngươi!

Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm thầm nghĩ.

- Mạnh Hạo, tiểu bối đại nghịch bất đạo kia, ngươi quá đáng rồi đấy! Kháo Sơn Lão Tổ gần như chịu không nổi, muốn oanh kích phong ấn nơi bế quan này, nhưng phong ấn này mới bị lão mở ra, cho dù là chính bản thân lão, cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể mở ra một lần nữa.

Lão có tính thế nào cũng không nghĩ đến Mạnh Hạo lại có túi Càn Khôn, có thể đem toàn bộ số linh thạch mà lão cực nhọc tích lũy được hút đi, đối với Kháo Sơn Lão Tổ mà nói, giờ phút này lão cảm thấy dường như có một thanh đao vô hình, đang vờn quanh bên cạnh, mỗi viên linh thạch bị hút đi, là một đao cắt lên người lão.

Loại cảm giác bị ngàn đao chém này, làm cho Kháo Sơn Lão Tổ đau lòng đến cực điểm.

Tính cách lão là như thế, những người cùng thế hệ với lão cũng đều biết, năm đó lão ở Tu Chân giới cũng được coi như một hiện tượng hiếm lạ, vì tính ham của cải, lại còn keo kiệt, tính cách này theo tu vi tăng lên, theo tuổi tác gia tăng chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm keo kiệt, ở trên người lão, không nhìn thấy chút phong phạm của cường giả, hoàn toàn không có chút nào.

Thậm chí mấy trăm năm trước lão tự chém mình một đao đầu tiên, dựa vào ngộ đạo, cũng có liên quan đến tính cách yêu tiền này, có thể nói cái này đã khắc vào linh hồn của lão, đã trở thành một bộ phận trên con đường tu đạo của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Dục Phong Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook