Ngã Vi Ngư Nhục

Chương 219: Thất lộc cộng trục (15)

Ninh Viễn

21/11/2020

Khi Chân Văn Quân cùng quân đội đi theo đến Bách An huyện thì đã là giờ tý, bên trong Bách An thành khắp nơi đều là những ngọn đuốc lửa cháy rừng rực cùng các binh lính canh phòng tinh thần phấn chấn. Khi đến cửa thành, thủ binh trên dưới tường thành cùng nhau hô gọi tên của Chân Văn Quân, Chân Văn Quân hướng về phía mọi người gật đầu ra hiệu, cưỡi ngựa vào thành.

Để cho quân đội đi nghỉ ngơi, còn bản thân nàng thì đi về hướng đông.

Những người gặp được dọc theo đường đi đều là binh lính tuần tra đang tận trung cương vị, những binh lính này từng người một đều là nàng dẫn dắt đến. Với kinh nghiệm từng huấn luyện qua Truy Nguyệt quân lại thêm sự chỉ đạo của Quan Huấn, nàng xem như đã trở thành Tướng quân trụ cột hữu danh hữu thực, nhưng chân chính khiến mọi người tin phục vẫn là năng lực chỉ huy trác tuyệt mà Chân Văn Quân đã biểu hiện trong những trận chiến thực thụ.

Không tiếc phát quân lương càng không tiếc tưởng thưởng, các binh lính biết chính mình vì cái gì mà chiến đấu, "Quân tướng đồng lòng có thể thắng", Chân Văn Quân sau hàng loạt trận thực tiễn càng lĩnh hội được sâu sắc mỗi một câu nói đã sớm quen thuộc.

Đem con ngựa cài vào trên một cây cột ở cửa phủ trạch, nàng sửa sang lại búi tóc, nhẹ nhàng gõ cửa, người ra mở cửa chính là A Trúc cô cô.

Vệ gia chủ mẫu nghe nói Tiểu Hoa đã chết liền vô cùng lo lắng cho Vệ Đình Húc, vốn là muốn đích thân đến tiền tuyến chiếu cố Vệ Đình Húc, bị người của Vệ gia khuyên ngăn. Từ sau khi Vệ Luân qua đời, sức khỏe của Vệ gia chủ mẫu cũng ngày càng sa sút, A Trúc khuyên nàng không nên mạo hiểm đến tiền tuyến, nếu như gặp phải chiến sự chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.

"Nhưng mà, vừa nghĩ đến Tiểu Hoa cũng đã chết, hiện tại Đình Húc một mình ở nơi nguy hiểm như vậy trái tim này của ta liền đau đớn vô cùng, căn bản ngủ không yên. Nàng từ nhỏ đã chịu khổ nhiều như vậy rồi, thân là mẫu thân ta chẳng làm được gì nhiều, đều là Linh Bích cùng Tiểu Hoa các nàng ở bên cạnh nàng. Hiện giờ Tiểu Hoa cũng đã đi theo Linh Bích, nàng cũng không nói nhưng ta hiểu được nàng, nàng nhất định là vô cùng khổ sở. Ta muốn ở bên cạnh nàng a, cho dù vì nàng nấu cơm cũng được. Ngoại trừ ta và Tiểu Hoa, không ai hiểu rõ khẩu vị của nàng, ta không yên tâm nàng a. . . . . ."

Chủ mẫu khóc đến thương tâm, nhớ đến nữ nhi mà sốt ruột, sớm chiều cứ thế còn chưa khởi hành thì đã ngã bệnh. Ban đầu A Nhiễm muốn thay thế mẫu thân đến Bách An chiếu cố muội muội, A Trúc bảo nàng lưu lại bầu bạn với chủ mẫu, để chính mình đi Bách An.

"Ngươi luôn thích lải nhải Đình Húc, chỉ sợ Đình Húc thấy ngươi tâm tình lại càng không tốt."

Câu nói này của A Trúc làm cho A Nhiễm vạn phần ủy khuất: "Ta như thế nào lải nhải nàng? Còn không phải là muốn tốt cho nàng sao?"

A Nhiễm đương nhiên cũng biết Bách An có bao nhiêu nguy hiểm, ngoại trừ Bình Thương thì nơi nơi đều là chiến loạn, càng tới gần Nhữ Trữ càng nguy hiểm, A Trúc chính là đem chính mình đặt vào nơi nguy hiểm, nàng chiếu cố Vệ Đình Húc nhiều năm như vậy biết hết mọi thói quen, nàng đi ngược lại là sự an bài tốt nhất.

Trước khi A Trúc đi chủ mẫu dặn dò rất nhiều, bảo nàng chiếu cố Vệ Đình Húc như thế nào, lại nói chính nàng phải bảo trọng, nắm tay A Trúc lưu luyến không rời nói rất nhiều, đến cuối cùng A Trúc cũng chịu không nổi nữa:

"Phu nhân như vậy thật giống như là A Trúc vĩnh viễn cũng không trở về."

Chủ mẫu lập tức "Phi" hai tiếng: "Sao có thể nói mấy lời xui xẻo này chứ! Người của Vệ gia chúng ta phải sống, đều phải sống thật tốt!"

A Trúc đi tới Bách An, trước khi vào thành còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khói báo động cùng thi thể khắp thành, không nghĩ tới là không hề nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như trong tưởng tượng, đâu đâu cũng thấy canh phòng nghiêm ngặt, là một nơi khiến nàng cảm thấy an toàn.

Kỳ diệu chính là, Bách An là địa bàn của Chân Văn Quân, nàng có thể bảo hộ Vệ Đình Húc tốt đến như vậy, chẳng lẽ hai người đã hòa hảo rồi?

Mấy ngày nay sau khi tới đây A Trúc đã không ít lần nghĩ đến chuyện này, nửa đêm nghe được tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra thì thấy Chân Văn Quân một thân quân phục xuất hiện ở cửa, toàn bộ đáp án đều đi vào trong lòng A Trúc.

"A Trúc cô cô đến rồi." Chân Văn Quân cười với nàng, rất tự nhiên bước vào cửa.

A Trúc đi theo phía sau nàng: "Phu nhân tới thật đúng lúc, nữ lang vẫn còn chưa ngủ."

Ngay từ đầu Chân Văn Quân cũng chưa phản ứng lại với một tiếng "Phu nhân" này là đang gọi nàng, dừng bước quay đầu lại nhìn, xác định A Trúc là đang nói chuyện với chính mình.

A Trúc nhìn thấy nàng biểu tình vi diệu, ha ha cười một tiếng nói: "Phu nhân cùng nữ lang thành thân đã nhiều năm, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, A Trúc cũng không biết xưng hô như thế nào mới hợp ý phu nhân, nhưng mà một tiếng 'phu nhân' này luôn luôn không sai."

"Ân. . . . . . Tùy tiện xưng hô cái gì cũng được, vẫn giống như trước kia gọi ta Văn Quân cũng được."

"Dạ, phu nhân."

Chân Văn Quân: ". . . . . ."

Nếu không phải được nhắc nhở, Chân Văn Quân thật sự có phần quên mất chuyện chính mình đã cùng Vệ Đình Húc thành thân, giỏi cho một tiếng phu nhân cùng nữ lang, làm cho nàng trước lúc vào nhà suy nghĩ tràn khắp trong đầu đều là một kiếm xuyên ngực vào đêm đại hôn đó.

Hai người bước nhanh đi trên hành lang, A Trúc cơ hồ đuổi không kịp nhịp bước của Chân Văn Quân. Chân Văn Quân thân cao chân dài đã quen bước nhanh hành tẩu, cũng không nhận thấy được sự khó nhọc của A Trúc. Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ ở phía sau, Chân Văn Quân mới ý thức được chính mình đi quá nhanh, bất chợt chậm bước lại.

A Trúc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, Chân Văn Quân lại đột nhiên hỏi nàng: "Hoàng nhị lang vẫn còn ở đây chứ?"

"Hoàng nhị lang? Nga, ngươi là nói Hoàng Trọng phụ trách vận chuyển lương thực? Hắn mới sáng sớm hôm nay đã đi ra cửa rồi."

"Đi vận chuyển lương thực?"

"Hẳn là vậy đi, ta không có lưu ý người này cho lắm."

Chân Văn Quân sau khi nghe xong dường như có chút đăm chiêu khẽ gật đầu, cũng không hỏi lại nữa.

A Trúc chẳng hiểu ra sao.

Đi tới nội viện, nơi này ngoại trừ ám vệ do Vệ gia phái tới, binh lính của Chân Văn Quân cũng đang ở trong viện không ngừng tuần tra, thấy Tướng quân đến đây mọi người đều hành lễ. Chân Văn Quân ân cần hỏi han từng người sau đó đem chiếc áo choàng lông cáo màu trắng cực kỳ trân quý của chính mình khoác lên trên người Bách phu trưởng, bảo hắn chú ý thân thể.



Bách phu trưởng thụ sủng nhược kinh ngay tức khắc định cởi ra trả lại cho Chân Văn Quân, Chân Văn Quân nhàn nhạt nở nụ cười liền rời đi.

Ánh nến chiếu vào trên song cửa, lộ ra chút ấm áp, lúc Chân Văn Quân gõ cửa cảm nhận được cánh cửa gỗ mang theo chút độ ấm, xem ra bọn gia nô cũng đã làm đúng theo lời nhắc nhở của nàng chiếu cố Vệ Đình Húc, biết nàng sợ lạnh, liền bố trí phòng ngủ ấm áp một chút.

Sau tiếng gõ cửa, trong phòng cũng không có hỏi ngoài cửa là ai, vang lên âm thanh của bánh xe lăn nghiền trên mặt đất, Vệ Đình Húc mở cửa ra, thời điểm nhìn thấy Chân Văn Quân có một loại vui vẻ chẳng muốn che giấu khi suy nghĩ được ứng nghiệm.

"Đã trở lại."

"Ngươi đang đợi ta sao?"

"Ta vẫn luôn đợi ngươi."

Nhiệt độ trên mặt Chân Văn Quân có chút gia tăng, trong những lời hỏi đáp qua lại giữa hai người rõ ràng là nồng đậm tình cảm tưởng nhớ. Vệ Đình Húc vốn ngồi ở trên xe lăn, khoác trên vai tấm thảm, bởi vì lúc di chuyển xe lăn tấm thảm từ trên đầu vai trượt xuống, làm cho vạt áo của trung y bên trong cũng bị mở rộng ra một chút, có thể rõ ràng nhìn thấy xương quai xanh ôn nhuận như ngọc của nàng.

Chân Văn Quân tiến lên đem tấm thảm một lần nữa khép lại đàng hoàng, dùng dư quang nhìn thoáng qua A Trúc đang đứng xéo ở phía sau, A Trúc rất nhanh hiểu ý, hơi cúi đầu nói:

"Nữ lang, phu nhân ngủ ngon, A Trúc xin lui xuống đây."

"A Trúc cô cô." Lúc gần đi Vệ Đình Húc hỏi nàng, "Hoàng nhị lang đã trở lại chưa?"

A Trúc không nghĩ tới Chân Văn Quân vừa hỏi xong giờ lại tới lượt Vệ Đình Húc hỏi, không biết sự ăn ý kỳ lạ giữa hai người này là chuyện gì tạo nên, thành thành thật thật hồi đáp: "Còn chưa trở lại."

"Ân." Vệ Đình Húc gật đầu nói, "Hắn sẽ không trở lại nữa, làm phiền cô cô đi đến chỗ binh lính đại ca ở cửa sau nói một tiếng, cửa sau có thể đóng lại rồi."

"Dạ"

A Trúc lui xuống, Chân Văn Quân đi vào phòng đóng cửa lại, cười với Vệ Đình Húc: "Vừa rồi ta cũng hỏi A Trúc cô cô chuyện Hoàng nhị lang kia."

"Ngươi cũng đã phát hiện?"

"Ân."

Vệ Đình Húc tự đẩy xe lăn đi đến bên chậu đồng, dùng khăn tay thấm ít nước sau đó từng chút một bôi đi lớp phấn dày cộm trên mặt, thay đổi sắc mặt nhợt nhạt trước đó, lộ ra chút ửng hồng khỏe mạnh.

"Ta vẫn liên tục dựa theo phương thuốc ngươi đã kê đúng hạn uống thuốc đổi dược, hai chân cũng vận động thích hợp. Không có xuống giường, giống như lời ngươi nói ngồi ở trên xe lăn tập nâng nhấc chân. Cảm giác được vết thương ở chân đã tốt lên nhiều rồi, đang muốn hỏi ngươi xem có thể bước xuống đi một chút được không."

Trong mấy câu nói này của Vệ Đình Húc mang theo sự dịu dàng nhu thuận hiếm có, khiến Chân Văn Quân không nỡ chuyển dời ánh mắt.

"Để ta nhìn xem miệng vết thương trước đã."

"Ân." Vệ Đình Húc đem làn váy vén lên một chút, Chân Văn Quân cởi bỏ lớp áo giáp lạnh băng đi lấy một chiếc ghế mang đến đây, nâng chân Vệ Đình Húc lên đặt trên đùi mình, cẩn thận xem xét miệng vết thương, niết nhẹ khắp mọi chỗ dò hỏi cảm giác của nàng, rồi bảo nàng khẽ cử động thử xem có cảm thấy đau hay không.

"Lúc gập lại có hơi đau." Vệ Đình Húc mím môi, đang cố nhịn đau.

"Đau ở chỗ nào?" Chân Văn Quân giống như đang dò hỏi một tiểu hài tử, thanh âm rất nhẹ, giống như chỉ hơi lớn tiếng một chút sẽ chấn động đến vết thương của Vệ Đình Húc.

"Chính là chỗ vết thương. Sau khi dùng dược của ngươi đắp qua đã khép lại rất nhanh, nhưng mỗi lần gập lại vẫn sẽ đau."

Chân Văn Quân nhẹ nhàng thả chân nàng xuống, đi đến chỗ tủ gỗ lục tìm bộ ngân châm mà nàng đã đặt ở trong đó: "Ta dùng ngân châm khai thông kinh lạc cho ngươi, sẽ có chút cảm giác đau nhói, theo lý cũng sẽ không quá đau. Nếu đau ngươi nhất định phải nói cho ta biết." Nàng đặc biệt dặn dò, "Ngàn vạn lần đừng chịu đựng."

"Được."

Chân Văn Quân đưa mắt nhìn thức ăn ở bên trong khay gỗ một ngụm cũng chưa động đã hoàn toàn nguội lạnh, dời nó qua một bên, thắp lên hai ngọn đèn dầu, mang chiếc gương đồng đến đặt ở phía sau ngọn đèn, trong phòng lập tức giống như được thắp lên bốn ngọn đèn, khá sáng sủa, giúp cho mỗi một châm của Chân Văn Quân đâm xuống đều rất tinh chuẩn.

"Đau không?" Mỗi lần đâm xuống một châm Chân Văn Quân lại hỏi một câu.

Mỗi một lần Vệ Đình Húc đều lắc đầu, khi hỏi đến lần thứ sáu thì Vệ Đình Húc không nhịn nữa, nở nụ cười. Nàng cười Chân Văn Quân cũng cười theo.

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta đã từng chịu rất nhiều vết thương như vậy, sao lại sợ chút cảm giác đau nhói nhỏ bé do kim đâm chứ. Ngươi yên tâm hạ châm đi."

Chân Văn Quân gật gật đầu, không hỏi nữa, cũng không hề gia tăng tốc độ, vẫn như trước hết sức chuyên chú đâm xuống thật chuẩn xác từng châm một.

Cảm giác trầm lặng cũng không hề lúng túng gượng gạo, hai người các nàng tựa hồ lại nhớ tới những ngày trước đây, mặc dù không nói lời nào nhưng đều có chút tư vị.

"Cho nên dáng vẻ tiều tụy trước đó của ngươi đều là giả vờ cho Hoàng nhị lang nhìn xem." Chân Văn Quân liếm liếm đôi môi khô khốc do quá chuyên tâm mà quên đi, ánh mắt không hề rời khỏi đầu gối của Vệ Đình Húc, vừa châm vừa hỏi, "Ngươi phát hiện ra hắn là mật thám của Diêu gia khi nào?"



"Ta cũng không phải là phát hiện ra hắn."

"Vậy ngươi vì sao còn diễn trò?"

"Ta chỉ là không tin bất cứ người nào."

Chân Văn Quân hiểu được lời này của nàng, ngược lại rất có hứng thú: "Diễn trò cho mọi người xem, có thể lừa gạt được tất cả thân tín, hiển nhiên có thể lừa gạt được mật thám của địch quân, đích thực là chuyện mà ngươi sẽ làm."

Vệ Đình Húc hỏi: "Vậy ngươi lại là như thế nào phát hiện ra hắn?"

"Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu ta là Tào Phỉ, đương nhiên sẽ phái trinh sát đến Bách An tìm hiểu thực hư, do đó ta đã để lại người ở trong phủ trạch cẩn thận quan sát, phát hiện Hoàng nhị lang kia bộ dạng khả nghi liền bám theo hắn mấy ngày, sau đó gửi một bức mật thư cho ta. Ta ở Thọ huyện nhận được bức thư này, rất nhanh phá giải được tự nghiệm ở trong thư, quả nhiên chính là người này. Hoàng nhị lang này có lẽ đã nhận ra một ít động tĩnh, chạy trốn rồi, cũng tốt, Diêu gia bọn họ không phải là muốn nhìn xem sau khi trải qua Yên Hàng ngươi là trạng thái gì hay sao? Một màn diễn xuất tinh thần sa sút này của ngươi diễn đến không chê vào đâu được, tin tức truyền tới tay Diêu gia nhất định sẽ khiến cho bọn họ khinh địch, rất có lợi cho chúng ta tiếp nối tranh thủ chủ động."

"Cho nên ban đầu khi ta diễn trò ngươi cũng đã nhận ra?"

Chân Văn Quân khẽ nhếch miệng, im lặng nở một nụ cười thoáng qua: "Ở cùng ngươi lâu ngày, tự nhiên liền có cảm giác sự tình không đơn giản như vậy."

"Thì ra là đã quen với phương thức diễn trò của ta. Để không bị ngươi nhìn thấu nhìn chán, ta cũng phải động não nhiều hơn suy nghĩ thay đổi phương thức, cho ngươi có chút cảm giác mới mẻ."

"Vẫn là đừng nha, duy trì như hiện tại rất tốt. Ngươi lại thay đổi ta sợ ta theo không kịp. Đến, cử động thử một chút, thử xem có nhẹ nhõm hơn chút nào không."

Vệ Đình Húc làm theo lời nàng nói, có cảm giác thuyên giảm rất rõ, lúc cử động đau đớn đã giảm đi rất nhiều.

"Có thể thử đứng lên được không?" Vệ Đình Húc dò hỏi.

"Sẽ đau."

"Ngoài đau ra thì có ảnh hưởng đến việc đi đứng về sau không?"

"Nếu đã khôi phục đến mức độ như hiện tại thì sẽ không."

"Ta đây muốn thử một chút."

"Chờ trong thời gian một nén nhang, ta đem ngân châm gỡ xuống rồi nói sau."

Sau một nén nhang Chân Văn Quân đem từng cây ngân châm rút ra, dìu đỡ Vệ Đình Húc chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên.

"Cẩn thận." Chân Văn Quân cùng Vệ Đình Húc hai người mười ngón tương khấu, chậm rãi dắt nàng bước đi về phía trước.

Vệ Đình Húc nói: "Như thế này ta có hơi khó đi."

"Vậy ngươi cảm thấy như thế nào dễ đi thì cứ đi như vậy đi."

Vệ Đình Húc hai tay khoát lên trên vai của Chân Văn Quân, hai người mặt đối mặt, khoảng cách chỉ có nửa bàn tay, ánh mắt đều rơi vào trên đùi Vệ Đình Húc. Để phòng ngừa nàng bất ngờ ngã xuống, Chân Văn Quân vịn đỡ eo nàng.

Chân Văn Quân lui bước Vệ Đình Húc tiến tới, trong gian phòng nhỏ yên tĩnh ấm áp, hai người bọn họ ăn ý một tiến một lui, bước chân vững vàng ổn định.

"Tốt lắm, khôi phục còn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta."

"Ra ngoài đi một chút được chứ?"

"Bây giờ? Bên ngoài rất lạnh."

"Ta đã bảy ngày không có bước ra khỏi cửa phòng rồi."

"Được rồi, nhưng ngươi phải mặc thêm y phục đừng để bị lạnh. Ngươi trước vịn ở đây, ta đi lấy y phục và áo choàng cho ngươi." Chân Văn Quân bảo nàng tạm thời vịn đỡ tường, sau đó giúp nàng mặc vào y phục giữ ấm, đẩy mở cửa phòng ra.

Ở trong viện bên ngoài phòng thập phần yên tĩnh, không gió không tuyết, chỉ có ánh trăng quạnh quẽ trải trên mặt đường được lát đá xanh.

Dưới sự trợ giúp của Chân Văn Quân Vệ Đình Húc bước qua bậc cửa, đi tới trong viện, đắm mình dưới ánh trăng.

"Ta nên đập bỏ cái bậc cửa này đi, sau này ngươi ra vào cũng đơn giản hơn một chút."

"Không có việc gì, để cho ta tập luyện nhiều hơn một chút."

"Đi vào trong hoa viên một chút đi, lúc ta tới đây nhìn thấy ở hoa viên bên kia hình như đang tạo dựng vườn cây cảnh trái mùa, chúng ta đi nhìn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngã Vi Ngư Nhục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook