Ngài Ceo, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Chương 120: Anh tuyệt đối không được chết

Nhị Thập Cửu

27/03/2022

Editor: QQ

"Anh có ý gì? Giúp Đông Phương Tín cản trở chúng tôi ư?" Nhìn Long Vu Hành đang tiến đến gần, Thích Nghi không vui nhíu mày: "Mới sáng sớm tinh mơ đã thức dậy giúp anh ta, anh không mệt à?"

"Ai bảo tôi dậy sớm vì cậu ta?" Long Vu Hành cười nhạt: "Cậu ta muốn tìm người giúp đỡ, tìm Lý Tốc không phải hay hơn sao? Lời cậu ta nói Lý Tốc nào dám làm trái. Tôi đây là vội đi nên mới dậy sớm, nhìn không ra à?"

"Thật sao?" Đôi mắt Thích Nghi chứa đầy nỗi hoài nghi.

Long Vu Hành gật đầu như lẽ đương nhiên.

Thích Nghi nheo mắt, nghiêng người liếc nhìn Thiên Nhiên một cái, vẻ mặt cô ấy đầy ngỡ ngàng. Thích Nghi thổn thức thở dài một tiếng, thầm nghĩ vì Thiên Nhiên, Long Vu Hành đúng là có thể làm bất cứ chuyện gì… Nhưng dù gì hai người họ cũng không hợp, không phải sao? Nhưng mà bây giờ đối phương đã vui lòng muốn đưa mình đi, cô cũng không nhất thiết phải từ chối: "Nếu đã vậy, anh đưa chúng tôi về Ôn Thành nhé!"

"Mời!" Long Vu Hành nhường đường, anh ta chỉ xe mình.

"Cảm ơn ngài Long!" Thiên Nhiên cười nhẹ với anh ta, sau đó lên xe cùng Thích Nghi.

Long Vu Hành ga lăng mở cửa xe cho các cô, chờ các cô lên xe xong, anh thu xếp ổn thoả hành lý, sau cùng liếc nhìn hướng biệt viện, cong môi cười rồi cũng bước lên xe.

一一一一一一

Lai Gia thành.

Khi xe chạy vào biệt thự riêng của Long Vu Hành, trời đã gần trưa.

Long Vu Hành đề nghị Thích Nghi và Thiên Nhiên trước hãy dùng cơm trưa, rồi hãy ngồi trực thăng về lại Ôn Thành, hai cô đương nhiên không có ý kiến, tất cả để Long Vu Hành sắp xếp.

Hình như Long Vu Hành đã dặn dò người làm chuẩn bị cơm nước, khi mọi người ngồi vào chỗ, thức ăn đã được dọn ra bàn. Nhưng họ còn chưa động đũa, người làm đã tới báo, thiếu gia Đông Phương đến rồi.

Thích Nghi nhíu mày, ánh mắt cô lạnh nhạt quét qua Long Vu Hành.

Long Vu Hành xem nhẹ ánh mắt của cô, chỉ thản nhiên dặn người làm mời Đông Phương Tín vào.

Đông Phương Tín dẫn Trình Tâm Ngữ và Lâm Chiếu vào, Lý Tốc cũng đi theo phía sau. Mọi người gặp nhau, gật đầu xem như chào hỏi. Long Vu Hành bảo mọi người ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

Thích Nghi rất ghét sắp xếp này Long Vu Hành, nhưng anh ta là chủ còn cô là khách nên cũng không tiện nhiều lời. Huống chi đi chuyên cơ của Long Vu Hành về Ôn Thành vẫn tốt hơn chen chúc trên máy bay với người ta, đỡ đến lúc đó Thiên Nhiên lại bị fan và paparazzi vây lấy.

Cơm nước xong xuôi, Long Vu Hành bảo Lý Tốc đi kiểm tra trực thăng lần cuối trước khi bay, sau đó gọi mọi người đến phòng khách nghỉ ngơi giây lát, sau khi uống ngụm trà thì khởi hành về Ôn Thành.

Trà long tỉnh Tây Hồ chính gốc hương thơm ngào ngạt, uống vào mát lạnh sảng khoái, vô cùng ngon. Nhưng bởi vì Thích Nghi đang sốt ruột nên không có tâm trạng thưởng thức.

Thấy cô chốc chốc lại nhìn bãi cỏ bằng phẳng ngoài cửa sổ, cho thấy rất rõ tâm trạng nôn nóng muốn rời khỏi đây, Đông Phương Tín khẽ nheo mắt: "Tôi ra ngoài dạo một lúc, khi nào đi nhớ gọi một tiếng."

"Tôi có vài lời muốn nói với cậu, mọi người tự nhiên nhé!" Long Vu Hành cũng đứng lên theo anh ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại những cô gái, các cô mắt đối mắt, nhất thời không một ai lên tiếng, không khí lập tức có chút ngột ngạt.

Chốc lát sau, quảng cáo du lịch Thiên Nhiên quay lúc trước đang chiếu trên TV đã thu hút sự chú ý của mọi người, Lâm Chiếu xem xong liền cười nhẹ mở miệng trước: "Nara, những quảng cáo cô đóng gần đây đều rất hot, nếu nói cô đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cũng không phải là quá!"

"Đỉnh cao gì đó tôi không dám nhận." Thiên Nhiên mỉm cười: "So ra, tôi còn cách xa cô lắm!"

"Cô khiêm tốn quá!"

Thiên Nhiên vẫn giữ nụ cười nhưng không nói thêm gì. Mặc dù Lâm Chiếu tỏ ra rất thân thiện, nhưng Thiên Nhiên cảm giác được ánh mắt cô ta chốc chốc nhìn Thích Nghi có gì đó rất thâm sâu khó lường, cô thấy không thoải mái lắm. Dĩ nhiên cô sẽ không gần gũi với kẻ có ý thù địch với Thích Nghi.

Trình Tâm Ngữ đột nhiên nói: "Thiên Nhiên, gần đây em hay lên đầu đề, ba chị đã chú ý thấy. Ông nói nếu em đã về, sao lại không đến thăm ông."

Nghe lời cô ta, Thiên Nhiên hơi sửng sốt. Cô ấy đang muốn nói gì đó, Thích Nghi ngồi kế bên liền chen vào: "Nếu cô ấy đi thăm ba chị thật, e rằng mẹ chị sẽ không vui vẻ gì. Bác sĩ Trình, tôi không có ý khích bác ly gián, nhà họ Trình các người ai ai cũng muốn cách xa Thiên Nhiên, thế thì chị đừng bắt cậu ấy đi để chịu thêm nhục nhã nữa."

Nghe được những lời sắc bén của cô, sắc mặt Trình Tâm Ngữ hơi trầm xuống. Cô ta nhìn Thích Nghi, đảo mắt mấy lần nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Trong lòng Thiên Nhiên thấy hơi khó chịu.

Nhớ lại những ngày còn ở nhà họ Trình, mặc dù Sài Phượng không thích cô lắm, nhưng cũng không đến mức xỉa xói ngay trước mặt. Nhưng giờ đã khác xưa, không chỉ Sài Phượng mà Trình Kiêu cũng ghét cay ghét đắng cô ấy. Mặc dù Trình Tâm Ngữ vẫn luôn rất thân thiện với cô, nhưng suy cho cùng chị ta vẫn đứng về phía Sở Niệm. Do đó cô cảm thấy mình không cần thiết phải lôi kéo quan hệ với nhà họ Trình làm gì, tránh làm Trình Tâm Ngữ khó xử.

Có những nỗi khổ tâm chỉ cần cô biết là được rồi.

"Cô Trần." Lâm Chiếu bỗng lên tiếng, ánh mắt trong veo: "Chuyện của họ, họ tự có cách giải quyết. Mặc dù cô là người đại diện của Thiên Nhiên, nhưng thế này không phải quản quá nhiều rồi hay sao?"

Ngữ khí của cô ta như có chút trách cứ cô.

Thích Nghi nheo mắt, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: "Chuyện của tôi hình như chẳng can hệ gì tới cô, cô cũng đang quản quá nhiều thì phải?"

Nghe xong Lâm Chiếu liền biến sắc, cô ta vừa định nói gì đó thì Trình Tâm Ngữ đã lên tiếng: "Thôi bỏ đi, cô Lâm, Thiên Nhiên thích nghĩ thế nào thì nghĩ! Dù sao tôi cũng không phải em ấy nên không thể kiểm soát suy nghĩ của em ấy. Tôi nghĩ Thiên Nhiên là người hiểu rõ thị phi đúng sai, không cần chúng ta nhắc nhở."

Lâm Chiếu chỉ đạm mạc "ừm" một tiếng chứ không nói gì thêm.

Thích Nghi cũng không nói nhiều, cô chỉ mỉm cười một cách lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Trình Tâm Ngữ và Lâm Chiếu đầy vẻ chế giễu.

Thiên Nhiên hơi nhăn mày, tuy rằng vẫn giữ im lặng nhưng tay cô ấy lại siết chặt lấy tay Thích Nghi.

*

Ngoài cửa, hai người đàn ông đang từ từ rảo bước.

Gương mặt Đông Phương Tín không có cảm xúc, anh nhìn chiếc trực thăng ở nơi không xa phía trước, ánh mắt tối tăm không nhìn ra được tâm trạng gì.

Ngược lại người đang sóng vai đi cạnh anh đang có tâm trạng khá tốt, Long Vu Hành cong môi cười, đôi mắt toả ra ánh nhìn sáng rực: "Nếu chuyện đã đến nước này thì không thể quay đầu được nữa, cậu cần gì cứ mãi buồn phiền như thế?"

"Cậu đừng chế giễu tôi nữa." Đông Phương Tín dừng bước, mắt nhìn chằm chằm nơi xa xăm: "Đâu phải cậu chưa từng trải qua."

Nghe vậy, sắc mặt Long Vu Hành liền sầm xuống.

Đông Phương Tín liếc anh ta một cái: "Bỏ họ lại đó, đừng để họ gây chuyện."

Long Vu Hành cười xùy: "Đông Phương, cậu đừng xem thường, các cô ấy không phải là những người phụ nữ tầm thường."

"Ý gì?"

"Theo như sự nghi ngờ của cậu về Thích Nghi, thì phía sau cô ấy chắc chắn có một câu chuyện nào đó. Thân phận của Lam Thiên Nhiên đặc biệt nhưng khi vào showbiz vẫn lên như diều gặp gió, nếu không có bản lĩnh thì làm bằng cách nào?"

Long Vu Hành thản nhiên giải thích: "Còn về Lâm Chiếu, mặc dù đơn giản hơn hai người kia nhiều, nhưng hành động gần đây của cô ấy đã khiến cậu phải nhìn với cặp mắt khác, không phải sao? Còn Trình Tâm Ngữ thì…"

Anh ta khựng lại một chút mới nói: "Đông Phương, cậu từng tiếp xúc với cô ta, đáng lẽ phải biết cô ta là kiểu người mưu mô!"

"Mưu mô không phải lỗi của cô ta." Ánh mắt Đông Phương Tín lướt qua một tia sắc bén: "Chỉ sợ cô ta sẽ dùng mưu mô để làm việc xấu."

Long Vu Hành nhướng mày, không tiếp lời.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Cho dù bất kì ai bên cạnh có ý đồ với người anh em này, thì cũng đừng mơ đến chuyện thành công dễ dàng.

一一一一一一

Trong khoang trực thăng, không khí rất trầm mặc, ánh mắt mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng, không ai có ý định mở miệng.

Tình trạng như vậy kéo dài tầm mười phút, cuối cùng đã có người phá vỡ sự im lặng.

Là Lý Tốc.

Giọng cậu ta rất trầm, lời nói ra càng khiến người khác lo ngại.

"Chủ tịch, anh Long, hình như máy bay gặp trục trặc."

Lời vừa nói ra, Đông Phương Tín và Long Vu Hành lập tức nhìn nhau một cái, Đông Phương Tín đứng lên đi tới ghế lái phụ: "Chuyện gì vậy, trước khi lên máy bay, cậu đã kiểm tra kĩ càng rồi chứ?"

Lý Tốc gật đầu: "Tôi đã kiểm tra rồi, nhưng lúc đó các thiết bị đều không có vấn đề gì cả, bình xăng tôi cũng đã xem, vẫn còn đầy. E là lúc tôi quay về báo lại cho mọi người, đã có kẻ thừa cơ động chân động tay."

"Theo kinh nghiệm của cậu, trục trặc này rốt cuộc là gì?"

"Chắc vấn đề nằm ở dầu máy."

"Mau tiến hành xử lí khẩn cấp.

Lý Tốc gật đầu nói: "Với nhiêu đây xăng thì không đủ về tới Ôn Thành, tôi chỉ có thể tìm chỗ cho máy bay đáp xuống. Nhưng ra-đa hiển thị, gần đây không có chỗ thích hợp để đáp máy bay, trừ phi chúng ta mạo hiểm…"

Cậu ta nói tới đây bèn cắn răng, mới nói tiếp: "Xuống nước."

"Cậu có nắm chắc không?"

"Gần đây có biển, chúng ta có thể đến đó thử xem. Đây là cách duy nhất, tôi chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng hết mức."

Đông Phương Tín ừ một tiếng: "Giao cho cậu đấy."

Lý Tốc không nói tiếp, cậu chăm chú lái máy bay.

Đông Phương Tín quay lại nhìn Long Vu Hành, nhưng trông thấy anh ta bình tĩnh liền ngưng mắt. Long Vu Hành bình thản nói: "Chúng ta có thể mạo hiểm nhưng các cô ấy không thể. Vừa nãy tôi có kiểm tra, dù nhảy dự bị bình thường đã bị lấy đi mất nhưng chỗ tôi vẫn còn cái dự phòng."

Lúc nói câu này, anh ta lật mở cái ghế mình đang ngồi, chỉ vào đó nói: "Nhưng chỗ này chỉ có hai cái, nhiều nhất chỉ đưa được bốn người, không đủ cho tất cả chúng ta."

Thực ra khi nghe Lý Tốc nói, các cô gái đã nhíu mày nhìn nhau. Thích Nghi rủa thầm một tiếng, nghĩ bụng Long Vu Hành, tôi tin nhầm anh rồi, sớm biết đi máy bay tốt hơn đi chuyên cơ của anh thì giờ phút này đã không cần đánh cược mạng sống thế này. Lúc này nghe thấy câu nói của Long Vu Hành, cô cười nhạt: "Anh có thể mạo hiểm thêm chút, một dù ba người cũng không phải không được."

Lời của cô được Đông Phương Tín công nhận: "Vu Hành, đúng là có thể mạo hiểm."

"Nhưng vẫn thừa lại một người."

"Mọi người cứ xuống trước, còn tôi sẽ lựa lúc máy bay đáp xuống nước rồi nhảy xuống, sau đó tìm cách thoát khỏi nguy hiểm." Lý Tốc ở trước nói.

"Các cô có ai không chấp nhận mạo hiểm không?" Long Vu Hành nhìn lướt qua các cô, nhẹ nhàng hỏi.



"Không." Lâm Chiếu là người đầu tiên lên tiếng.

Trình Tâm Ngữ cũng gật đầu.

Thiên Nhiên nhìn sang Thích Nghi, tiếp đó mới nhìn Long Vu Hành đáp: "Chúng tôi nghe theo sắp xếp của anh."

Long Vu Hành gật đầu: "Nếu đã như vậy, chúng ta hãy xem xét thử trọng lượng của hai nhóm đi. Tôi thấy vóc dáng của bốn người các cô không xê xích là bao, thế thì lần lượt để tôi và Đông Phương Tín dẫn nhóm nhảy dù nhé."

"Tôi với Thiên Nhiên đi với anh." Thích Nghi đột nhiên chen vào.

Long Vu Hành liếc cô một cái, sau đó cong môi cười: "Được!"

Sắc mặt Đông Phương Tín nặng nề, nhưng lại không có ý kiến gì, anh chỉ nói: "Vu Hành, đưa dù cho tôi."

Long Vu Hành lấy một chiếc dù nhảy đưa cho anh.

Sau khi anh nhận lấy thì nhìn Lâm Chiếu và Trình Tâm Ngữ: "Để anh nói cho hai người cách dùng dù, đợi lát nữa sau khi nhảy, cả quá trình đều không được mắc sai lầm, nếu không xảy ra chuyện gì, bọn anh cũng không biết được."

Thấy họ túm tụm lại chuẩn bị, Thích Nghi bèn kéo tay Thiên Nhiên lại chỗ Long Vu Hành: "Anh cũng chỉ cho chúng tôi đi."

Long Vu Hành gật đầu, sau đó chỉ dẫn các cô cách dùng dù, đồng thời giúp các cô thắt dây ổn thoả hết.

"Mở cửa trực thăng ra, chuẩn bị đưa các cô ấy xuống." Long Vu Hành chuẩn bị xong mọi thứ thì nói với Đông Phương Tín.

Đông Phương Tín đáp lại, sau đó mở cửa.

Lâm Chiếu ôm chặt lấy cánh tay anh: "A Tín, em sợ 一一"

"Tiểu Chiếu, em đừng lo lắng, không sao đâu." Đông Phương Tín nhẹ giọng an ủi, đồng thời nhìn sang Trình Tâm Ngữ: "Em ổn chứ?"

"Yên tâm đi, em sẽ không để mình gặp chuyện gì đâu." Trình Tâm Ngữ bình tĩnh hơn Lâm Chiếu rất nhiều, cô ta lạnh nhạt đáp: "Còn anh thì sao?"

"Trước hết không cần quan tâm." Đông Phương Tín đáp: "Mau qua đây, hai người nhảy trước."

Lâm Chiếu và Trình Tâm Ngữ đi tới trước cửa, Đông Phương Tín nói: "Nghe theo khẩu lệnh của anh, anh đếm một hai ba thì nhảy xuống. Một, hai, ba, nhảy!"

Anh vừa nói xong liền đẩy hai cô một cái từ sau lưng.

Lâm Chiếu hét thất thanh, nhảy xuống cùng Trình Tâm Ngữ.

Nhưng Đông Phương Tín vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Thích Nghi cau chặt mày: "Đông Phương Tín, sao anh không nhảy?"

"Có thể mạo hiểm, nhưng chúng ta cũng có thể thử cách khác. Ông trời không tuyệt đường con người!" Anh thản nhiên nhìn Thích Nghi và Thiên Nhiên: "Hai người qua đây đi!"

"Ngài Long, anh cũng không đi cùng bọn tôi sao?" Thiên Nhiên đứng yên, cô ấy nhìn chằm chằm Long Vu Hành.

"Các cô đi trước đi!" Long Vu Hành đẩy các cô rồi gật đầu với Đông Phương Tín.

Vốn Thích Nghi và Thiên Nhiên không chịu đi tới cửa nhưng lại không chống nổi sức của hai người đàn ông, bị họ đẩy qua đó. Hai anh dùng sức đẩy một cái, hai cô liền cấp tốc rơi xuống.

Thấy bóng dáng hai cô nhanh chóng xa khỏi tầm mắt, Đông Phương Tín nhìn Long Vu Hành nói: "Chuyện này chắc chắn không phải tai nạn, e rằng có người đã phát hiện mục đích đến Phổ Lai Tự của chúng ta từ trước nên đã có chuẩn bị. Hắn lợi dụng trực thăng để xuống tay với chúng ta, như vậy có thể xử lý tất cả, diệt trừ hậu hoạn."

Long Vu Hành gật đầu, anh ta ngước mắt nhìn Lý Tốc đang ngồi ở ghế lái: "Cách biển còn bao xa?"

"Hai phút nữa."

"Được, chuẩn bị hạ cánh."

"Vâng!" Lý Tốc đáp.

Cậu vốn không nghĩ tới Đông Phương Tín vả Long Vu Hành sẽ ở lại mạo hiểm cùng mình, giờ phút này bỗng tự tin hơn rất nhiều.

Long Vu Hành nhìn Đông Phương Tín: "Lần này chúng ta phải tự cầu phúc cho mình thôi."

Đông Phương Tín vỗ vai anh ta, không lên tiếng.

Đời người luôn đầy rẫy những hiểm nguy và kích thích. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải chuyện thú vị thế này.

一一一一一一

Mặt đất.

Sau khi đứng vững trên mặt đất, Thích Nghi và Thiên Nhiên lập tức cởi bỏ dây dù.

"Bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ?" Thiên Nhiên nhìn về phía biển cách đó không xa, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Đi xem thử." Thích Nghi kéo tay cô ấy chạy tới trước.

Lúc này các cô đang ở một nơi lưng chừng giữa eo núi, mặc dù nhìn thì biển kia không xa là mấy, nhưng khi chạy rồi mới biết, từ đây tới đó cũng là một đoạn khá xa. Hơn nữa khi các cô đang chạy thì đã nhìn thấy chiếc trực thăng đáp xuống biển.

Trực thăng đã rơi xuống biển nhưng các cô vẫn chưa tới nơi.

Sau khi chạy được một đoạn, Thiên Nhiên liền thở hổn hển, bước chân càng chậm lại. Thích Nghi thấy thế bèn dừng chân, sau đó đi qua đỡ vai cô ấy: "Thiên Nhiên, cậu đừng cố sức, chúng ta nghỉ ngơi chút nhé."

"Không được!" Thiên Nhiên lắc đầu, cô ấy chỉ đằng trước: "Chúng ta mau đi xem đi!"

"Không được!" Thích Nghi cũng lắc đầu, giọng nói trầm lạnh: "Nếu cứ tiếp tục chạy đi thế này, tìm thì tìm được đó, nhưng có khi họ không có chuyện gì còn cậu thì phát bệnh mất 一一"

"Thích Nghi, tớ không sao đâu, tớ hứa với cậu." Thiên Nhiên nắm chặt tay cô: "Nếu không thì cậu đi trước đi, chút nữa tớ…"

"Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu!" Thích Nghi cắn răng, mặc dù trong lòng rất lo lắng cho những người kia nhưng vẫn kiên định lắc đầu: "Trực thăng đáp xuống nước, tạm thời cho dù họ an toàn hay không thì cũng phải mất một khoảng thời gian mới tìm được. Chúng ta đi chậm một tí, bất quá là kéo dài chút ít thời gian thôi, thế nào cũng sẽ đến."

Nghe lời nói cương quyết của Thích Nghi, Thiên Nhiên bèn gật đầu, sau đó mặc cho Thích Nghi kéo tay, chầm chậm đi về phía trước.

Tuy nhiên nỗi lo trong lòng lại không vơi đi chút nào.

Nếu phía Đông Phương Tín xảy ra chuyện gì, có phải nên trách các cô đã liên lụy họ không?

*

Đoạn đường khá dài nhưng cuối cùng Thích Nghi và Thiên Nhiên đã đến được bờ biển.

Ở đây không có bãi biển, bởi vì ở nơi hoang vu hẻo lánh nên bờ biển chỉ có những tảng đá lồi lõm. Gió biển thổi đến, rất lạnh. Thời gian vừa hay đúng giữa trưa, ánh nắng vừa đẹp, mặt biển phát sáng lấp lánh, phải nói nơi này rất đẹp.

Tuy nhiên Thích Nghi và Thiên Nhiên không có tâm trạng ngắm nhìn, các cô chỉ lo nhìn dáo dác xung quanh, tìm khắp bốn phương tám hướng, chỉ mong sẽ nhìn thấy bóng dáng mấy người đàn ông đó.

Nhưng tiếc là bốn phía rất yên ắng, các cô chạy đi tìm thêm nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại không phát hiện được chút dấu vết nào.

Nghe thấy tiếng thở gấp rất nhỏ của Thiên Nhiên, Thích Nghi bèn dừng chân, quay lại nhìn cô ấy. Nhưng lại trông thấy Thiên Nhiên nhíu mày đầy đau đớn, tay ôm lấy ngực. Cô cau mày bước về: "Thiên Nhiên, cậu sao thế?"

"Tớ…" Thiên Nhiên lấy hơi mấy lần mới nói tiếp: "... không sao."

"Cậu thế này mà còn nói không sao?" Thích Nghi chỉ tay vào tảng đá to cạnh bờ biển ở trước mặt: "Chúng ta qua đó nghỉ một lát."

"Không được…"

"Không cho phép nói không được." Thích Nghi nghiến răng ngắt lời cô ấy: "Đợi khi nào cậu cảm thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ tiếp tục tìm."

Thiên Nhiên thấy mặt cô hầm hầm thì không dám nói nữa, để cô đỡ qua chỗ tảng đá kia.

Thích Nghi dìu cô ấy ngồi xuống, cô nhìn quanh bốn phía: "Hình như trước mặt có một con suối nhỏ, tớ qua đó xem xem có lấy nước về được không."

"Cậu cẩn thận nhé." Thiên Nhiên nhắc nhở.

Thích Nghi gật đầu rồi vội vã đi qua đó.

Nước ở con suối nhỏ này được đổ xuống từ trên núi, trông có vẻ sạch sẽ. Thích Nghi dùng tay vốc uống mấy ngụm nước, sau đó hái một chiếc lá to bên cạnh, sau khi rửa sạch thì lấy nước đem về cho Thiên Nhiên: "Cậu mau uống đi."

Thiên Nhiên cầm lấy uống: "Nước ngọt thật."

Thích Nghi lau đi mồ hôi trên trán, cô nghiêng mắt nhìn về nơi xa xa, nhưng thấy nơi đó sóng yên gió lặng thì chậm rãi thu hồi tầm mắt. Khi cô đang than thở rốt cuộc là gặp phải vận xui gì mà làm chuyện gì cũng không thuận lợi, thì dư quang từ khoé mắt bỗng nhìn thấy có thứ gì đó trôi nổi cạnh tảng đá. Đó là quần áo, trông chúng rất quen mắt. Cô kinh ngạc, lập tức đứng phắt dậy chạy qua đó.

Thiên Nhiên thấy thế cũng đứng lên đuổi theo.

"Thích Nghi, là nhóm của ngài Đông Phương." Nhìn những thứ nổi trên mặt nước, cách không xa chính là bọn họ, Thiên Nhiên giơ tay bưng lấy miệng kêu lên đầy kinh ngạc.

"Để tớ đi kéo họ lên, cậu ở đây đợi nhé." Thích Nghi vừa nói dứt lời liền "bùm" một phát nhảy xuống nước.

Mặc dù Thiên Nhiên rất lo lắng nhưng cô ấy không giỏi bơi lội, nên chỉ đành đứng đợi trên bờ.

Thân thủ của Thích Nghi khá linh hoạt, sau khi nhảy vào trong nước, đầu tiên cô bơi tới chỗ Lý Tốc ở gần nhất, đưa tay lên mũi kiểm tra, thấy cậu ấy còn thở, cô liền nhanh chóng kéo đến bờ.

Thiên Nhiên giúp cô kéo Lý Tốc lên bờ, sau đó tiến hành cấp cứu.

Lúc này Thích Nghi lại nhảy vào trong nước một lần nữa kéo thêm một người lên.

Thiên Nhiên thấy cô đưa Long Vu Hành về liền vội nói: "Cậu Lý vừa nãy có tỉnh lại một lúc, nhưng lại ngất đi tiếp. Tớ đã giúp cậu ấy tống hết nước ra ngoài rồi, cậu ấy tỉnh lại một lát nhưng chắc là trước đó thiếu dưỡng khí nên mới ngất nữa."

"Nếu cậu ta không còn bị đe doạ tính mạng nữa thì cậu đi giúp Long Vu Hành đi." Thích Nghi vội vã nói rồi lại nhảy vào trong nước.

Tuy rằng Thiên Nhiên rất lo nếu cô cứ xuống nước như vậy thì sẽ bị đuối sức.

Nhưng hiện tại vẫn còn một người chưa được cứu, cô ấy cũng không lo được nhiều nữa, đành cấp cứu cho Long Vu Hành trước.

Khi Thích Nghi vội vàng bơi đến cạnh Đông Phương Tín, cô không vội kiểm tra anh còn sống không đã lập tức ôm lấy ngực anh, cố gắng bơi vào bờ.



Cô phát hiện trán Đông Phương Tín có một vết thương đang hở, chắc là lúc nhảy xuống biển bị xước vào đâu đó. Nhưng may mà anh ngâm ở trong nước một hồi nên vết thương đã được rửa sạch. Từ miệng vết thương có thể đoán được anh đã chảy rất nhiều máu.

Cùng lúc đó, Thiên Nhiên đang cúi đầu làm hô hấp nhân tạo cho Long Vu Hành, trông thấy Thích Nghi kéo Đông Phương Tín lên bờ, liền vội vàng cúi đầu thổi khí vào miệng Long Vu Hành, mắt thấy anh ta động chân mày, nước từ bên miệng ọc ra, đã có chuyển biến tốt thì cô ấy liền đứng dậy: "Thích Nghi, tớ giúp cậu."

"Không cần! Cậu chăm sóc hai người họ là được rồi." Thích Nghi đang kéo Đông Phương Tín vẫn còn ngâm mình trong nước lên bờ, cô đưa tay kiểm tra gáy anh, thấy nó vẫn còn hơi ấm liền thở phào nhẹ nhõm. Cô cố sức lật người anh lại, hai tay lồng vào nhau ấn xuống ngực anh.

Trong đầu có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại: "Anh tuyệt đối không được chết!"

Chương 100: Xin lỗi

Editor: qqstar

Sau khi nỗ lực ấn ngực nhiều lần, nhưng vẫn không thấy người đàn ông có bất cứ phản ứng gì, Thích Nghi cau chặt mày, cô khẽ cắn răng. Sau đó một tay bóp chóp mũi của anh, một tay giữ lấy cằm anh, tiếp theo cô hít sâu một hơi rồi cúi đầu dán môi lên môi anh, tiến hành hô hấp nhân tạo.

Hai bờ môi dán chặt vào nhau, không một khe hở. Bởi vì môi anh thấm nước biển nên có vị mằn mặn. Thích Nghi còn cảm nhận được hơi ấm của anh, nhờ đó mà lòng cô thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

Mấy giây sau, cô tách môi ra, dùng tay ấn mạnh xuống ngực anh rồi lại tiếp tục thổi khí.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần, người anh bỗng nhiên co giật, bên miệng cũng trào ra mấy ngụm nước.

Nghe thấy tiếng ho của anh cùng với khuôn ngực đang phập phồng, có thể thấy anh đã hồi phục hô hấp như bình thường. Lúc này Thích Nghi mới choáng váng ngã sang một bên, còn suýt chút ngất xỉu.

Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm, Thích Nghi lập tức nhìn sang bên cạnh, nhưng lại thấy Long Vu Hành và Lý Tốc không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cùng với Thiên Nhiên cả bọn đang nhìn cô. d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n

Cô cau mày vùng mình đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người nào đó đang chậm rãi mở mắt, sau đó đưa chân đá đá vào vai anh: "Chưa chết thì ngồi dậy ngay cho tôi!"

Nói đoạn cũng không chờ anh phản ứng, cô đã quay người đi tới chỗ không có nước ngập.

"Thích Nghi, cậu thấy sao rồi?" Thiên Nhiên thấy mặt cô tái nhợt, biết là cô đã kiệt sức nên liền đỡ lấy cô: "Qua bên kia ngồi nghỉ một lát nhé."

"Tớ không sao." Mặc dù nói thế nhưng Thích Nghi vẫn dựa cả người vào Thiên Nhiên để cô ấy dìu qua đó.

Lý Tốc vội chạy tới đỡ Đông Phương Tín dậy: "Chủ tịch, anh không sao chứ?"

Đông Phương Tín lắc đầu: "Chưa chết được."

Anh đưa tầm mắt nhìn qua chỗ Thích Nghi, nhưng cô lại không nhìn anh, cô đang tựa đầu lên vai Thiên Nhiên, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Long Vu Hành đang ngồi một bên, lúc này thấy anh bước tới gần bèn vỗ vào chỗ bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống, nói bằng giọng thoải mái: "Không ngờ cả tôi và cậu lại có ngày mắc nợ các cô ấy."

Hiếm khi nghe được Long Vu Hành tự giễu, Đông Phương Tín cố mỉm cười, nhưng ý cười chưa tới đáy mắt đã biến mất. Anh ngồi xuống, đôi mắt vẫn khoá chặt bóng dáng Thích Nghi, trong mắt sáng tối đan xen, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Dường như cảm giác được ánh mắt của anh, Thích Nghi bỗng mở mắt, đôi con ngươi trong veo toả ra ánh sáng yếu ớt nhìn thẳng vào anh.

Trong nháy mắt Đông Phương Tín cảm nhận được một luồng khí thế áp đảo không thể diễn tả thành lời xông đến, anh đứng phắt dậy, cất bước đi qua chỗ Thích Nghi.

"Nếu lát nữa anh ta bảo cậu tránh đi thì cậu cứ mặc kệ anh ta." Thấy anh đến gần, Thích Nghi dựa sát vào Thiên Nhiên, nói nhỏ bên tai cô ấy với âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

Thiên Nhiên chưa kịp đáp lời thì đã nghe thấy tiếng nói của Đông Phương Tín: "Nara, tôi muốn nói với cô ấy vài câu."

Nếu là ngày thường, Thiên Nhiên chắc chắn sẽ thức thời lánh mặt, nhưng cô ấy vừa được Thích Nghi dặn dò xong nên chỉ đành lắc đầu nói: "Ngài Đông Phương, có chuyện gì để sau hẵng nói, Thích Nghi cứu ba người các anh lên nên đã kiệt sức lắm rồi, cô ấy cần phải nghỉ ngơi một lát."

"Tôi thấy tinh thần của cô ấy vẫn còn rất tỉnh táo." Đông Phương Tín đáp.

Thiên Nhiên không biết làm thế nào để ứng đối với anh, cô ấy chỉ nói: "Chủ tịch, tôi sẽ không đi đâu hết!"

"Nara 一一" Đông Phương Tín định thuyết phục cô ấy.

"Tôi không nghe, anh đừng ép tôi!" Thiên Nhiên bịt tai lại rồi quay đầu sang chỗ khác.

Đông Phương Tín thấy thế liền nhíu mày, nhưng anh không muốn làm khó Thiên Nhiên nên nói: "Thích Nghi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Tôi với anh chẳng có gì để nói hết." Thích Nghi ngoảnh mặt không thèm nhìn anh.

"Cô không muốn điều tra chuyện thành phố Hồi Ức nữa ư?"

Nghe anh nhắc đến thành phố Hồi Ức, Thích Nghi khẽ cau mày, ánh mắt quay trở về gương mặt anh.

Đông Phương Tín hơi nhếch môi, đáy mắt đầy sắc bén.

Thích Nghi cắn răng, cô chống tay lên vai Thiên Nhiên mượn lực đứng dậy: "Thiên Nhiên, ở đây chờ tớ."

Nói rồi bèn dẫn đầu đi qua chỗ khác.

Đương nhiên Đông Phương Tín cũng nối gót theo sau.

Trông thấy bóng dáng hai người một trước một sau đi xa dần, ánh mắt Thiên Nhiên tràn đầy lo lắng.

"Không cần lo cho họ, chỉ có cách ở bên nhau như thế, họ mới cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của đối phương." Tiếng nói của người đàn ông khe khẽ vang lên bên tai.

Thiên Nhiên ngước mắt thấy Long Vu Hành đang đứng trước mặt, nhớ lại cảnh tượng giúp anh hô hấp nhân tạo, cô lại ngượng chín cả mặt. d.ie~qqstareditndanl-eq,uy’;d.o.n

Lúc này chạm phải ánh mắt ma mãnh của anh, cô vội cúi đầu, khẽ gật đầu rồi nói: "Tôi không lo Thích Nghi đắm chìm, mà chỉ lo cậu ấy và ngài Đông Phương quá cứng đầu thôi!"

"Vậy cô có lo lắng cho mình không?" Long Vu Hành ngồi xuống bên cạnh.

"Sao cơ?" Thiên Nhiên khó hiểu nhìn anh ta.

"Cô có đắm chìm không?"

Thiên Nhiên khựng lại, môi khẽ động nhưng lại không phát ra tiếng nào.

Câu hỏi này rất sắc bén khiến cô không biết làm sao.

Long Vu Hành bỗng mỉm cười, ánh mắt sáng rực: "Đừng vội trả lời, cô cứ cân nhắc thêm đi, sau đó nói đáp án cho tôi biết là được."

Anh ta nói xong liền đứng dậy đi qua chỗ Lý Tốc.

Ánh mắt Thiên Nhiên vẫn luôn đuổi theo bóng dáng ấy, một ánh mắt đầy mê man.

Người đàn ông này rất thích làm lòng người ta rối ren, không hề quan tâm đến người ta sẽ cảm thấy thế nào, lẽ nào anh không cảm thấy làm như vậy rất ích kỷ hay sao?

*

Thích Nghi chọn một tảng đá bằng phẳng ngồi xuống, nhìn Đông Phương Tín đi tới trước mặt, anh từ trên cao nhìn xuống cô, Thích Nghi bực bội nói: "Có lời gì thì nói lẹ đi."

"Chẳng lẽ giữa tôi và cô ngoài chuyện thành phố Hồi Ức thì không còn gì khác nữa sao?" Đông Phương Tín ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng cô: "Trần Thích Nghi, như vậy là không được."

"Lúc này không phải anh nên đi tìm bạn gái mình à? Tại sao lúc lên bờ anh không chạy đi tìm bạn gái trước mà lại ở đây muốn có gì đó với tôi?" Thích Nghi cười lạnh nhạt, ánh mắt cô nhìn anh đầy sự chế giễu: "Hay là nói, vì chuyện thành phố Hồi Ức nên anh muốn lợi dụng tôi một lần nữa?"

Nghe những lời nói gai góc của cô, Đông Phương Tín không khỏi nhíu mày: "Cô nói chuyện dịu dàng hơn không được à?"

"Không, được!" Cô chính là Trần Thích Nghi, một Trần Thích Nghi sẽ không bao giờ thay đổi nguyên tắc vì người khác.

Cô sẽ không cho thái độ tốt với những người làm cô thấy chướng mắt.

Đông Phương Tín nhíu mày càng chặt: "Trần Thích Nghi, thái độ này của cô là vì chuyện ở Phổ Lai Tự tôi lợi dụng cô ư? Giận đấy à?"

"Từ lâu tôi đã biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, tôi không trách anh." Thích Nghi tự giễu: "Anh là người ở trên cao, nếu đã bỏ sức vì người khác thì muốn nhận được sự báo đáp là chuyện đương nhiên. Quả nhiên trên đời này không ai phải có nhiệm vụ tốt với ai. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách tôi có mắt không tròng 一一"

"Chắc chắn là cô đang giận rồi." Đông Phương Tín không đợi cô nói hết, anh khẽ cười cắt ngang lời cô: "Trần Thích Nghi, cô giận vì tôi lợi dụng cô chứ không phải thật lòng đối xử tốt với cô! Thực ra, sao cô lại không thể xem chuyện này như đôi bên cùng có lợi? Tôi vừa tạo cơ hội để mọi người nghỉ dưỡng, sẵn tiện làm chuyện tôi muốn làm, như vậy không phải rất tốt ư? Sao phải để tâm vào chuyện vụn vặt làm gì?"

"Tôi để tâm chuyện vụn vặt?" Thích Nghi cười lạnh một tiếng: "Cứ coi như chuyện anh đưa tôi đến đây nghỉ dưỡng là đôi bên cùng có lợi đi, vậy chuyện xảy ra sau đó thì sao? Anh hẹn tôi lên núi, bắt tôi hợp tác với anh ép Bất Hối đại sư phải lộ mặt, lẽ nào cũng là vì muốn tốt cho tôi ư?"

Nghe lời chất vấn của cô, ánh mắt Đông Phương Tín sâu thẳm, anh trầm ngâm không nói một lời.

Thích Nghi nhạo anh: "Không trả lời chứng tỏ anh đang chột dạ!"

"Cô không thể xem chuyện đó là để trả ơn cho tôi sao?"

"Ơn nghĩa đó cũng chỉ được tạo ra từ sự ích kỷ của anh thôi, trả hay không thì có làm sao?"

"Không nói lý lẽ."

"Người không nói lý lẽ là anh, giờ anh nói không lại tôi thì lại muốn nổi nóng à?" Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng thối hoắc của anh, Thích Nghi cười nhạt: "Đông Phương Tín, mới có thế mà anh đã tức giận rồi, vậy anh có từng thử đặt mình vào vị trí của tôi không? Tôi không nên tức giận ư?"

"Tôi xin lỗi!"

Nghe thấy ba chữ phát ra từ miệng anh, Thích Nghi sững người, hoàn toàn không kịp phản ứng lại.

Đông Phương Tín tiếp tục nói: "Trần Thích Nghi, xin lỗi cô!"

Bị anh mắt sáng quắc của anh nhìn chằm chằm, cộng với lời xin lỗi vừa nghe thấy khiến Thích Nghi dựng cả tóc gáy, trái tim cô khẽ run lên, cô nhìn Đông Phương Tín với vẻ cảnh giác: "Không phải anh từng nói xin lỗi không có tác dụng gì ư? Bây giờ anh thế này là có ý gì?"

"Tôi thật lòng xin lỗi cô, hi vọng cô bỏ qua cho tôi lần này." Đông Phương Tín tỏ ra vô cùng thành khẩn: "Thích Nghi, chuyến đi Phổ Lai Tự lần này, chúng ta gây nhau làm mọi người mất vui như vậy đều không nằm trong tính toán của tôi. Bây giờ tôi chân thành xin lỗi cô, mong cô chấp nhận, được không?"

Nhìn thái độ xuống nước của anh, con tim Thích Nghi khẽ run.

Anh ấy đang làm cái quái gì vậy?

"Cô không nói, tôi xem như cô chấp nhận rồi!" Thấy cô im lặng, Đông Phương Tín liền nhanh như chớp bắt lấy cơ hội: "Trần Thích Nghi, những chuyện không vui ở Phổ Lai Tự chúng ta hãy quên hết đi. Khi trở về Ôn Thành, chúng ta vẫn là đối tác tốt của nhau, quan hệ của chúng ta cũng nên quay trở lại như trước 一一"

"Khoan!" Thích Nghi đưa tay ngăn anh nói tiếp, cô chớp mắt vài cái để sắp xếp lại suy nghĩ của mình rồi nói: "OK, cứ coi như tôi nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng tôi sẽ không quên chuyện ở Phổ Lai Tự. Còn chuyện sau này về Ôn Thành thế nào, để nói sau đi."

Cô không hi vọng mình lại bị người ta lợi dụng còn ngốc nghếch cảm kích người ta thêm một lần nào nữa, do đó cô liền vạch rõ giới hạn với anh.

"Trần Thích Nghi, sao cô hẹp hòi thế?"

"Anh thích nói sao thì tùy." Thích Nghi không để ý nhún vai: "Chúng ta quay về chuyện chính đi, anh nói có chuyện liên quan đến thành phố Hồi Ức nên tôi mới cho anh cơ hội nói chuyện riêng với tôi đấy, mau nói đi, tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngài Ceo, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook