Ngài Ceo, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Chương 72: Chương 70.3

Nhị Thập Cửu

02/05/2016

Sau khi cách xa Thiên Nhiên, Sở Niệm nhẹ nhàng tránh tay của Trình Kiêu ra.

Trinh Kiêu nhìn cô, vẻ mặt hoàn toàn tỉnh táo.

“Anh cùng cô ấy rốt cuộc là có quan hệ gì?” Biết rõ mình không nên hỏi anh những vấn đề này, nhưng cuối cùng Sở Niệm vẫn không nhịn được. Dù sao, Trình Kiêu cũng là người đàn ông duy nhất trong đời cô, cô nhất định phải biết rõ ràng anh đang nghĩ cái gì. Hơn nữa, cô không muốn giữa hai người có bí mật, vì vậy cô mới trực tiếp hỏi thẳng: “A Kiêu, hai người trước đây đã từng qua lại, đúng không?”

“Không phải vậy đâu.” Trình Kiêu nhàn nhạt trả lời: “Chỉ là trước đây anh và cô ấy từng ở chung nhà.”

Giọng nói thậm chí không mang theo chút bí mật, giống như những chuyện trong quá khứ này chẳng đáng nhắc tới.

Cho tới bây giờ Sở Niệm cũng chưa nghe qua chuyện này, nghe vậy không khỏi vô cùng ngạc nhiên: “Hai người từng cùng ở chung nhà?”

“Không phải chỉ có anh ở cùng với cô ấy.” Ánh mắt Trình Kiêu trở nên sâu xa, hình như đang nhớ tới một số chuyện, nhưng sắc thái miên mang trong mắt rất nhanh chóng biến mất: “Trước kia cô ấy từng ở tại nhà họ Trình, cha cô ấy cùng với cha của anh là bạn học, ông ấy trước khi qua đời nhờ cha anh chăm sóc cô ấy.”

“Thì ra là vậy.” Nhất thời Sở Niệm không biết hình dung cảm giác của mình trong lúc này, cô mờ mịt hỏi: “Đối với cô ấy, anh thật sự không có chút để ý nào sao?”

“Tiểu Niệm.” Trình Kiêu sâu sắc nhìn vào mắt cô: “Hiện tại anh chỉ có em.”

Những lời này, không khỏi làm cho Sở Niệm giật mình.

Trên thực tế, từ lúc biết Trình Kiêu tới nay, anh quả thật toàn tâm toàn ý đối với cô. Anh dung túng cô, thương yêu cô, từ trước tới nay hai người bọn họ chưa từng có cãi vả, tình cảm tốt đến mức mọi người đều hâm mộ.

Trình Kiêu đặt tay lên bả vai của cô: “Chúng ta đã sắp đính hôn rồi, không cần tiếp tục suy nghĩ những chuyện vô vị. Em chỉ cần biết một chuyện là được rồi, em là vợ sắp cưới của Trình Kiêu.”

Vợ sắp cưới cũng chưa chính thức là vợ mà---- ---

Nhưng nếu anh đã nói như vậy rồi, cô còn có thể làm gì nữa đây?

“Em biết rồi.” Cho dù như thế nào, hiện tại trong lòng Sở Niệm cũng hơi an tâm. Giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng, nhìn về phía anh gật đầu một cái: “A Kiêu, em tin tưởng anh.”

Cô nhẹ nhàng dựa vào trong ngực anh.

Bàn tay Trình Kiêu vòng qua eo thon của cô, nhẹ nhàng ôm cô.

Hình ảnh an tĩnh tốt đẹp như vậy.

Ngoại trừ, sau khi anh nhắm mắt lại, che đi ánh mắt âm trầm không nói kia.

--- ------ ------ ------ ------ --------

Nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau kia, hai tay Thích Nghi nắm chặt lại.

Nếu tình cảm của anh ta và Sở Niệm tốt như vậy, cần gì phải dồn ép Thiên Nhiên mãi không tha? Mấy năm kia Thiên Nhiên ở La Mã, chưa bao giờ quên cái người phụ bạc là anh ta? Anh ta thì tốt hơn nhiều lắm, sau khi tổn thương Thiên Nhiên, còn thoải mái ở đó ôm ấp một cô gái khác, thậm chí còn thề thốt với cô ta.

Đúng là chỉ thấy người mới cười, mặc kệ người xưa khóc!

Cô cất bước, định đi ra tranh luận với Trình Kiêu.

Nhưng không được, vì bả vai đã bị người khác nắm lại. Cánh tay người kia nhẹ bóp lấy bả vai của cô, đồng thời tay kia che miệng của cô, để cho cô không thể la lên, sau đó kéo cô đi về phía sau, cho đến khi cách xa vị trí của Trình Kiêu và Sở Niệm, mới chịu thả cô ra.

Sau khi được tự do, Thích Nghi xoay người, nhìn đôi vai người đàn ông trước mặt, sắc mặt sa sầm: “Đông Phương Tín, anh cậy mạnh hiếp yếu, không phải là đàn ông!”

Anh cười cực kỳ hung hăng ngang ngược: “Muốn trách thì trách chính cô không mạnh mẽ bằng người khác kìa.”

“Anh âm thầm ra tay, tôi không có sự chuẩn bị, dĩ nhiên không thể xem là không mạnh mẽ bằng người khác.”

“Cô không để lời của tôi ở trong lòng có đúng không?” Sắc mặt Đông Phương Tín tối sầm: “Tôi đã nói rồi, không cho phép cô quan tâm bọn họ làm cái khỉ gì cả.”

“Anh có thích hay không là chuyện của anh, tôi có quan tâm hay không là chuyện của tôi.”

“Cô muốn khiêu chiến với tôi đó hả?”

Âm thanh đàn ông lạnh dần, vẻ mặt cũng càng ngày càng âm u, cặp mắt hẹp dài lóe ra ánh sáng lạnh lùng như mắt chim ưng đang săn mồi, làm Thích Nghi không nhịn được rùng mình một cái. Bước chân của cô không tự chủ lui về phía sau , cắn răng nói: “Tôi không có nghĩ như vậy, là anh xen vào chuyện của người khác thôi.”

“Không phải cô cũng đang xen vào chuyện của người khác hả?”

“……….” Thích Nghi bị lời của anh chặn họng, nhất thời không thể nào trả lời được.

Đông Phương Tín đến gần cô, trong mắt sự lạnh lẽo vẫn chưa tan: “Nếu tiểu Niệm bị thương tổn gì, tôi sẽ không tìm cô, nhưng Lam Thiên Nhiên tuyệt đối không trốn không thoát.”

Thích Nghi lui về phía sau nữa bước, kéo xa khoản cách với anh: “Anh là đồ vô sỉ!”

“Tùy cô muốn nói thế nào thì nói.” Đông Phương Tín hừ lạnh, cánh tay dài đột nhiê đưa ra, ngón tay nắm lấy cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn thẳng vào mình, đôi ngon ngươi sâu ám lạnh lùng: “Chỉ cần cô nhớ kĩ lời tôi là tốt rồi! Nếu không, mấy lời đó sẽ nhanh chóng có hiệu quả đấy!”

Dứt lời, không đợi Thích Nghi kịp phản ứng, nhẹ nhàng đẩy cô ra, quay lưng bước đi.

Bước chân Thích Nghi loạng choạng, thiếu chút nữa là té trên mặt đất.

Nhìn bóng lưng tự nhiên của anh đi xa, trong lòng của cô như có một cây gai vậy.

Làm cho cô thấy không thoải mái vô cùng.



Trong bụng rủa thầm một tiếng, cô cắn nhẹ răng, nhất định không nhận thua trước anh ta.

--- ------ ------ ------ ---------

Mặt trời chói chan nhô lên cao, tại trường quay một mảng im lặng.

Bất chợt, một bóng người xuất hiện tại lối vào, người nọ nhìn quanh, thấy không có ai, mới nhanh chóng bước vào trong sân, sau đó đổ lên đất cái gì đó.

Tiếp theo, nhanh chóng bỏ đi.

Khi bóng lưng người nọ vừa biến mất, một người nữa từ trong bụi lau lắc mình bước ra, đi tới chỗ người vừa rồi mới rải cái gì lên đất, con ngươi nhẹ nhíu lại, từ trên eo móc ra một cái bình, mở nắp ra đổ dung dịch trong đó ra.

Con mắt nhìn theo hướng người vừa rồi mới đi khỏi, người này cũng mau chóng bỏ đi.

Chỗ này giống như, chưa từng có ai tới.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Liếc nhìn đồng hồ trên tay, thấy giờ bắt đầu quay cũng sắp tới, cuối cùng Thích Nghi mới chịu đẩy cửa phòng ra.

“Cậu đi đâu bây giờ mới quay lại?” Thấy cô, khóe miệng Thiên Nhiên mỉm cười vui vẻ: “Cậu cũng ra ngoài đi dạo à?”

“Thiên Nhiên.” Nhìn cô ấy miễn cưỡng cười vui như vậy, trong lòng Thích Nghi đau nhói: “Có cần tớ xin phép đạo diễn cho cậu nghỉ không?”

“Gì chứ?” Thiên Nhiên sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ánh mắt cô ấy như nước, sâu kín nhìn Thích Nghi: “Cậu biết?”

Thích Nghi gật đầu.

Thiên Nhiên lắc đầu: “Không cần, cậu biết mình từ trước đến giờ công và tư rất rõ ràng.”

“Thiên Nhiên, cậu tội gì phải miễn cưỡng mình như vậy?”

“Thích Nghi.” Thiên Nhiên xâu sa: “Tớ nói như vậy cậu có thể cảm thấy rất ngu xuẩn, nhưng mà tớ sẽ không vì câu nói của Trình Kiêu mà bỏ thành phố này.”

Lần này cô trở về, đúng là không chỉ vì anh mà thôi.

Thích Nghi sâu sắc nhìn cô, trầm mặc không nói.

Thiên Nhiên thở dài một tiếng, bước qua cầm lấy cổ tay của cô: “Thích Nghi, tin tưởng tớ.”

“Không chỉ có tin tưởng.” Giọng điệu Thích Nghi cuối cùng trở nên mềm nhũn: “Tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.”

“Cám ơn.” Thiên Nhiên đưa tay ôm cô.

Thích Nghi vỗ vỗ sau lưng cô ấy, cho cô ấy an ủi.

Thiên Nhiên nhắm mắt, tuy trong lòng vẫn còn thấy khó chịu, nhưng bỗng nhiên lại đầy dũng khí đối mặt.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Lúc Thích Nghi đưa Thiên Nhiên đến trường quay, hai tổ quay phim khác đều đến hết rồi. Làm cho Thích Nghi không ngờ đến là, Đông Phương Tín lại đang ngồi kế bên bàn trang điểm của GiGi, mà Trình Kiêu lại ngồi bên cạnh anh. Còn Sở Niệm thì đang trò chuyện với đạo diễn Dịch Nhiên, hình như là đang bàn bạc chuyện quay quảng cáo.

“Chị Nara.” Uyển Uyển ở phía xa xa chào hỏi với Thiên Nhiên.

Thiên Nhiên tủm tỉm đáp lại.

Thích Nghi không chú ý hai người lắm, chỉ chăm chăm nhìn Sở Niệm.

Cô định tìm cơ hội nói chuyện với Sở Niệm một chút. Không phải cô có ý định phá hoại quan hệ của Trình Kiêu cùng Sở Niệm, nhưng ít nhất không để cho Trình Kiêu nhằm vào Thiên Nhiên. Nếu không, Thiên Nhiên rất khó đặt chân ở Ôn Thành.

Mặc dù bọn cô đã ký hợp đồng với Đông Phương Tín, nhưng Đông Phương Tín lại ở cùng phe với Sở Niệm, loại người vung tiền như rác rưởi như anh, không chừng có thể lựa chọn từ bỏ người có thể mang lại tiền bạc cho mình mà vung đắp vun đắp hôn nhân ấy chứ?

Đông Phương Tín hình như nhìn thấu ý đồ của cô, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên này, trong mắt mang theo sự cảnh cáo.

Thích Nghi coi như không nhìn thấy.

Chuyện cô cần làm, không ai ngăn cản được!

“Thiên Nhiên, chuẩn bị vào chụp một phân đoạn quảng cáo nhé.” Phụ tá đạo diễn tới báo: “Trước tiên là quay cảnh mặt trời chiếu xuống, cuối cùng mới quay cảnh dưới gốc cây sau.”

“Được.” Thiên Nhiên gật đầu, đứng dậy đi cùng với phụ tá đạo diễn.

Thích Nghi liếc mắt nhìn bóng lưng của cô ấy, sau đó xoay người đi về phía Sở Niệm.

Đông Phương Tín thấy cô đến gần, mày rậm nhăn lại, ánh mắt trầm xuống, giống như lốc xoáy, dường như muốn nuốt cô vào trong đó.

Trình Kiêu đang cuối đầu xem báo, dáng vẻ không bị ảnh hưởng chút nào.

“Sở tiểu thư, tôi có thể quấy rầy một chút hay không?” Đến bên cạnh Dịch Nhiên cùng Sở Niệm, Thích Nghi nhẹ giọng nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Sở Niệm hơi bất ngờ nhìn cô.

Đông Phương Tín cùng Trình Kiêu cũng trừng mắt nhìn cô, trong mắt hai người đều là vẻ cảnh cáo.



Thích Nghi lại làm như không thấy, vẫn nhìn Sở Niệm, đang chờ cô ấy đáp lại.

Cảm giác này thật quỷ dị, ánh mắt Dịch Nhiên lóe lên một cái, nhìn Thích Nghi một chút, cầm lấy xấp hồ sơ trong tay Thiên Nhiên: “Tiểu Niệm, anh muốn bắt đầu quay rồi, hai người nói chuyện đi.”

Sở Niệm trả lời một tiếng “Được” sau đó nhìn Thích Nghi nói: “Trần tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

“Cô biết rồi chúng ta cũng không quen biết, tôi tìm cô, cũng không phải để nói chuyện phiếm.” Thích Nghi không muốn nói nhảm, cô nói thẳng: “Cô không phiền chứ?”

Sở Niệm mới chịu nói chuyện, Trình Kiêu cũng đã đứng lên, lạnh lùng nhìn Thích Nghi: “Tiểu Niệm với cô không có gì để nói.”

Thích Nghi cau mày, bất mãn vì sự ích kỷ của Trình Kiêu: “Trình tiên sinh, tôi cùng Sở tiểu thư nói chuyện, anh làm ơn đừng chen vào có được không?”

“Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi!” Trình Kiêu lạnh lùng nói: “Chuyện của Lam Thiên Nhiên không liên quan đến cô ấy, cô không cần phải lôi cô ấy vào.”

“Anh là sợ người khác biết à!” Nhìn thái độ của Trình Kiêu, sắc mặt của Thích Nghi không hề có sự nhượng bộ, lạnh lùng nói: “Anh chẳng đáng để được Thiên Nhiên thích!”

Sắc mặt Trình Kiêu trở nên tối tăm: “Ai cần cô ta thích?”

“Anh------“

Bỗng dưng Đông Phương Tín đi tới, bàn tay kéo lấy cổ tay mảnh khảnh của Thích Nghi: “Tôi nói này, cô ăn no quá lại thích xen vào chuyện của người khác có phải không? Đi theo tôi!”

Anh dùng sức kéo, làm cho Thích Nghi loạng choạng bị dắt đi phía sau.

“Anh hai-------“ Sở Niệm hơi lo lăng kêu lên.

“Trình Kiêu, mang tiểu Niệm về trước đi.” Đông Phương Tín không hề quay đầu lại nói.

“Tiểu Niệm, nghe lời.” Trình Kiêu vịn vai Sở Niệm, âm thanh dịu dàng nhưng không cho phép từ chối: “Những chuyện khác để cho bọn anh xử lý. Em không hy vọng để cho mọi người biết chuyện này chứ?”

Sở Niệm nhìn mọi người xung quanh đang dùng ánh mắt khác thường nhìn qua, nhưng vẫn đứng im kích động muốn đuổi theo Đông Phương Tín.

Dù sao Thích Nghi là bị Đông Phương Tín kéo đi, cho dù mọi người tò mò, nhưng nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông kia, đố ai dám bước lên trước cản lại.

Thiên Nhiên đang quay ở bên trong, đương nhiên không hề biết tình huống xảy ra bên này. Mà Thích Nghi cũng không có ý định làm phiền cô ấy, vì vậy cho dù bị Đônh Phương Tín kéo về phía trước, cũng không mở miệng kêu lên.

Rất nhanh, cô bị anh đẩy qua một bên.

Cô nhìn một cái, bên cạnh đúng là cái cây mà hồi sáng anh cũng chặn cô ở đây.

Lý Tốc đứng ở phía trước, phía sau là cây, bên trái là con dốc với bụi cỏ ở khắp nơi, bên phải là Đông Phương Tín, cô hoàn toàn không có đường chạy!

“Anh muốn làm gì?” Thân thể đụng vào thân cây, Thích Nghi cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Tín: “Ban ngày ban mặt, lá gan anh cũng thật lớn!”

“Cho dù tôi đem cô giết chết ở đây, cũng không có ai để ý đâu!” Đông Phương Tín ngạo mạn, đôi tròng mắt đen như mực, âm u thâm trầm: “Cái loại phụ nữ không biết phải trái như cô này!”

“Đồ rắm thúi nhà anh!” Trong cơn giận dữ trong miệng Thích Nghi thốt ra mấy lời nói bậy: “Đồ khốn kiếp, chuyên môn đi ức hiếp những phụ nữ yếu đuối như tôi, anh sẽ không có kết cục tốt đâu!”

Đông Phương Tín nheo mắt lại, trong mắt chiếu ra ánh sáng lạnh.

Trong lòng Thích Nghi lo sợ, không nhịn được lui về phía sau.

Nhưng mà cái lưng chạm vào thân cây, anh cũng biết tình thế của mình.

“Trần Thích Nghi, cô không nên xem lời tôi nói như gió thoảng bên tai!” Thân thể cao lớn của Đông Phương Tín ép tới, đôi con ngươi từ từ nheo lại, trong con mắt hẹp dài, ánh sáng lạnh như lưỡi dao sắc bén, từng dao từng dao giống như chém lên người Thích Nghi: “Cô còn chưa có tư cách chống đối với tôi.”

Lúc này nhìn anh, giống như một thợ săn, mà cô trong mắt anh giống như là một con mồi, không thể không bắn chết.

Lúc này anh làm cho cô có cảm giác vô cùng đáng sợ, bỗng dưng Thích Nghi thấy sống lưng lạnh ngắt, nhất thời hoảng sợ.

“Nhớ lấy!” Đông Phương Tín làm như uy hiếp như vậy vẫn chưa đủ, bàn tay đột ngột nắm lấy cổ của cô, gằn từng chữ một: “Kết quả khi đắc tội với tôi, là đau đến không muốn sống.”

Ngón tay của anh, theo âm thanh nhỏ dần càng dùng thêm sức lực, bóp cổ làm cho Thích Nghi gần như không thở được.

Gan anh lại lớn như vậy, trước mắt bao người, bức cô đến đường cùng.

Thích Nghi ngay cả phản kháng cũng quên mất.

Nhưng vẻ mặt của Đông Phương Tín vẫn cứ ôn hòa, giống như đang đùa giỡn với cô. Khi đầu ngón tay anh siết lại chặt nhất, Thích Nghi cảm giác mình không thể nào thở được nữa, trước mắt một hồi tối đen, sắp ngất xỉu.

Trong một nháy mắt đó, Đông Phương Tín chợt thả tay, buông cô ra.

Phải lấy không khí, Thích Nghi đưa tay lên che lại vị trí bị anh bóp cổ, bước chân cô theo bản năng bước qua bên cạnh. Không ngờ, cô cảm thấy dưới chân trợt một cái, cả thân người nhanh chóng nghiêng về phía con dốc bên cạnh.

Sau khi cảnh cáo Thích Nghi, Đông Phương Tín xoay người định đi, dưới ánh mặt trời chói chang, bất chợt thấy thân thể của cô mất ổn định, áo của cô nhẹ nhàng phất lên, chiếc vòng tay bằng bạc trên cổ tay trắng muốt lóe lên một ánh sáng chói mắt. Trong lòng anh dâng lên cảm giác quen thuộc, anh bổ nhào về phía trước, nhanh như chớp, kéo lấy cổ tay nhỏ bé của cô.

Chỉ một tích tắc, bọn họ cùng nhau rơi xuống dưới con dốc.

Rất nhanh, bóng dáng mất hút.

Hai người giống như chưa từng xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngài Ceo, Ký Tên Kết Hôn Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook