Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 5 - Chương 714: Bí cảnh kỳ dị

Ô Sơn Vân Vũ

17/08/2017

Tê tê tê!

Thân hình Trần Hạo như điện xuyên qua ở giữa nơi hoang dã, đeo một cái bọc thật lớn, tay trái cầm kiếm, tay phải xách thương.

“Đứa con của số mệnh, thật sự là quá trâu rồi! Bộ đồ nhuyễn giáp Viễn cổ thánh khí, tuyệt đối có thể so với cực phẩm thánh khí! Trung phẩm thánh khí bảo kiếm hai thanh, linh dược linh quả một đống! Cuồng Phong Kiếm Quyết, Phiêu Miểu Vô Ảnh chưởng hai bộ Viễn cô tuyệt học... Ngay cả đạo bào, nội khố cũng là chất liệu trân quý tự động chữa trị luyện chế... So với ta liên tục tiến vào cung điện trung tâm thu hoạch còn nhiều hơn nhiều... Bốn người tu luyện U Linh tộc thứ tốt cũng không thiếu, chỉ là so với Lam Phong đứa con số mệnh này hoàn toàn không đáng nhìn...”

Ban đầu, vì luyện hóa dược lực, thẳng đến thời điểm rời khỏi, hắn mới xem xét bọc của Lam Phong, thật sự không nghĩ tới trong bọc có bảo bối nhiều như thế, lại còn trâu bò như thế. Thời điểm kiểm tra trên người Lam Phong xem hắn còn cất giấu bảo bối hay không, Trần Hạo bỗng nhiên phát hiện đạo bào của Lam Phong hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí một vết máu cùng bụi bặm cũng chưa dính, đáng lẽ ra đạo bào nên là vỡ tan mới đúng. Cẩn thận nhìn lại, phát hiện đạo bào là thời kì viễn cổ tồn lưu lại.

Mặc đạo bào của Lam Phong, quần lót giặt đã mấy lần cũng mặc vào, trong lòng rất hưng phấn. Bộ quần áo này tuy không phải bảo bối công kích phòng ngự gì, nhưng là tài liệu trân quý chế thành, nhất là công năng tự động chữa trị của nó thật sự quá cường hãn. Quan trọng hơn là, mặc ở trên người làm Trần Hạo cảm giác cực kỳ thoải mái, loại thoải mái này đến từ linh hồn. Phải biết rằng, với tu vi Trần Hạo bây giờ thì pháp bảo bình thường đều không thể làm cho hắn có loại cảm giác này, nhất là đối với hắn loại linh hồn biến thái này. Như thế có thể thấy được bộ quần áo này trâu bò bao nhiêu.

“May mà ta lần này đi ra, nếu không thì đã bỏ qua lần cơ duyên thật to này, ha ha ha...”

Luyện hóa viên thánh cấp cực phẩm linh đan kia, tuy chỉ là một viên nhưng làm cho hắn hoàn toàn củng cố cảnh giới sau khi tấn thăng đến Địa Tiên cảnh trung kỳ. Chỉ bằng điểm ấy là đã đáng giá, càng không cần nói có nhiều bảo vật như vậy.

“Nửa tháng thời gian nữa hẳn là có thể đến cấm khu thành trì gần nhất, chẳng qua cung điện trung tâm sợ là đã bị mở ra... Chút bảo vật truyền thừa đó, ta còn chướng mắt! Hơn nữa, đệ lục cấm ta sắp hoàn toàn lĩnh ngộ rồi...” Trần Hạo sờ sờ cái bọc thật lớn phía sau, thầm nghĩ, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ.

...

Cấm khu thành trì là nơi lĩnh ngộ Phong Tiên Cửu Cấm tốt nhất. Phàm là có hi vọng cướp được cung điện, đều trước tiên vào thành tu luyện. Nếu tự biết không có thực lực tiến vào bất cứ cung điện nào thì sẽ lựa chọn ở khu hoang dã tu luyện.

Ở khu hoang dã, nếu vận khí tốt, thu hoạch cũng không tồi. Đương nhiên, không có khả năng ai cũng giống Lam Phong đứa con số mệnh này lợi hại như vậy.

Đột phá mỗi một tầng Phong Tiên Cửu Cấm đi vào thành trì, đó là một cái bắt đầu mới. Bởi vì, hiện tại mỗi tòa cấm khu thành trì tuy đều đã mở ra, nhưng toàn bộ người tu luyện không cách nào giống ba người bọn Hách Liên Vũ Tử lấy thời không chi môn trực tiếp tiến vào trung tâm như vậy, chỉ có trong mỗi tầng cấm khu, cung điện trung tâm toàn bộ thành trì, sau khi toàn bộ bị người tu luyện đạt được bảo vật cùng truyền thừa trong đó, cấm khu thành trì mới có thể biến mất, người tu luyện mới có thể tiến vào tầng tiếp theo.

Hon nữa, thông qua quy luật mấy tầng phía trước hao phí thời gian có thể phân tích ra, tầng cấm khu thứ sáu ít nhất cũng cần khoảng một năm thời gian.

...

Trong nháy mắt là ba tháng sau, Trần Hạo đi một chút dừng một chút, cũng không vội vã chạy đi, tinh lực chủ yếu đều dùng ở trên tu luyện cảm ngộ cùng tìm kiếm cơ duyên.

Đáng tiếc, tự nhận là số mệnh khá không tồi, Trần Hạo vẫn chưa thể phát hiện bí cảnh không gian che giấu ở trong hoang sơn dã lĩnh, trái lại gặp được không ít người tu luyện Nhân tộc, sau khi nhìn thấy Trần Hạo, liền tránh đi xa xa. Bởi vì, Trần Hạo sau khi nhìn thấy những người tu luyện này tiếp cận, liền phóng ra khí tức của mình. Người quá yếu ớt, dù là ôm mục đích tới, hắn cũng thực không có hứng thú săn giết. Câu cá thì ít nhất cũng phải câu cá lớn chút, bọc của hắn đã rất lớn, đồ vật bình thường đã không thể khiến cho Trần Hạo hứng thú.

Hắn cũng gặp được mấy lần người tu luyện U Linh tộc. Ngay từ đầu, Trần Hạo cố thủ lòng tin của mình, nếu đối phương né tránh thì thôi, nếu thèm nhỏ dãi thánh khí kim thương, bảo kiếm lõa lồ bên ngoài của Trần Hạo cùng với hành lí thật lớn trên lưng, vậy Trần Hạo sẽ không khách khí, giết không tha. Sau vài lần, Trần Hạo phát hiện, đó hoàn toàn là làm điều thừa, U Linh tộc tham lam, máu lạnh, hung tàn tựa như bản tính trời sinh, sau khi thử ba lượt, Trần Hạo nhìn thấy U Linh tộc là không nói hai lời, lập tức giết.

Ðáng tiếc, một số Viễn cổ linh khí các vật phẩm nếu lấy đến đem ra ngoài thì giá trị rất cao, nhưng Trần Hạo chỉ có thể coi là rác rưởi bỏ qua, chỉ có linh quả, đan dược các thứ trân quý khá nhỏ, Trần Hạo mới nhét vào trong hành lí lớn hơn gấp hai lần người hắn. Dưới tình huống Phong Tiên Cửu Cấm, não vực không gian cùng vật phẩm trữ vật không thể mở ra, đây cũng là chuyện không có cách nào.

Đêm tối, trong hoang sơn dã lĩnh, trải qua ba tháng thời gian, Trần Hạo đã đi qua ba cấm khu thành trì, đeo hành lí thật lớn, một tay xách thương, một tay cầm kiếm, hắn không nhanh không chậm tiến lên, bước đi mỗi một bước đều như giẫm âm phù, cả người nhìn rõ ràng rất nặng nề, nhưng cho người ta một loại khí tức không linh phiêu dật.

Rầm rầm...

“Khặc khặc khặc khặc... Quá thoải mái! Không nghĩ tới nơi này lại là thánh địa tu luyện! Các huynh đệ, nhảy xuống đi! Cô bé Nhân tộc này chỉ là Địa Tiên cảnh sơ kì mà thực lực đã mạnh như vậy, tất nhiên là thiên tài Nhân tộc, mặc kệ có bảo vật hay không, đạt được giá trị cống hiến cũng không ít! Hơn nữa mang chúng ta chạy đến bí cảnh kỳ dị này, cũng không uổng công chúng ta đuổi theo nàng vài canh giờ! Khặc khặc khặc khặc...”

“Không sai! Ðội trưởng, chúng ta tốn nhiều sức như vậy, thực đáng giá! Chẳng qua, chém giết như vậy có phải hay không quá tiện nghi nàng rồi?”



“Ồ? Tiểu tử ngươi chẳng lẽ loại mặt hàng này cũng để ý?”

“Hắc hắc... Đội trưởng, lúc trước nhìn không ra, ngươi bây giờ nhìn kỹ xem, dáng người tốt như vậy, chân thân tuyệt đối không có khả năng xấu như thế...”

Tâm thần Trần Hạo dung nhập ở trong thiên đạo pháp tắc, xa xa nghe được tiếng cười dâm đãng đặc dị của U Linh tộc, thanh âm phiêu phiêu đãng đãng tiến vào trong tai Trần Hạo.

“Nữ đệ tử Địa Tiên cảnh sơ kì? Bí cảnh kỳ dị?” Trần Hạo khẽ nhíu mày.

Thanh âm chợt truyền đến, tuy phiêu phiêu đãng đãng nhưng Trần Hạo cảm giác khoảng cách không xa, giống như chỉ có mấy trăm trượng, nhưng kỳ quái là, nếu thật sự là mấy trăm trượng, không có lý do phiêu phiêu đãng đãng. Về phần đối phương nói bí cảnh kỳ dị, Trần Hạo càng không có bất cứ cảm ứng gì.

Sau một lát, thân hình hắn chợt thay đổi, hóa thành một tia sáng hướng về phía thanh âm truyền đến mà đi. Anh hùng cứu mỹ nhân, trước kia Trần Hạo có lẽ sẽ rất thích, nhưng hắn hiện tại không để ý. Chẳng qua, đã gặp loại sự tình này, Trần Hạo quả quyết sẽ không mặc kệ, nhất là U Linh tộc hung tàn. Nhưng quan trọng hơn là bí cảnh kỳ dị mà đối phương nói ra. Đây chính là thứ mà Trần Hạo cần nhất. Suốt ba tháng, Trần Hạo chỉ gặp được một ít động phủ rất bình thường, bảo bối cấp thấp cũng không có, hiệu quả tu luyện cũng không bằng ở trong thành trì.

Tê!

Trần Hạo đeo hành lí thật lớn, trằn trọc xê dịch, như con vượn nhẹ nhàng xuyên qua ở trong núi sâu rừng già xanh um tươi tốt. Chỉ đi qua ba trăm trượng khoảng cách, làm Trần Hạo kinh ngạc là, địa hình ban đầu bằng phẳng đột nhiên biến mất, trước mắt xuất hiện khe sâu dốc đứng. Nếu không phải bị thanh âm đưa tới, Trần Hạo cũng không thể phát hiện địa hình quỷ phủ thần công này.

Chỉ thấy cái hạp cốc này hình tròn, đường kính chừng nghìn trượng, giống như trên bình nguyên xuất hiện hố trời, thẳng đứng ngàn nhận, quái thạch dựng như rừng. Hướng phía dưới nhìn lại, nước gợn, dù là đêm tối cũng có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ, càng thần kỳ là, thiên địa năng lượng cùng thiên đạo pháp tắc lại tăng cường mấy lần.

“Trách không được thoáng nghe như là mấy trăm trượng... Thanh âm bọn họ là từ đáy khe truyền ra, bị địa hình đặc thù này khuếch tán đến phía trên... Thật sự là địa phương tốt!”

Hai mắt Trần Hạo nở rộ ra hai đạo kim quang, nhìn xuống khe, nháy mắt liền tập trung hơn mười bóng người tu luyện U Linh tộc, hơn mười người này đều đứng ở trên một khối đất bằng duy nhất ở đáy khe, trước người là hồ nước hầu như chiếm cứ toàn bộ khe. Trần Hạo từ trên nhìn xuống phía dưới, căn bản không nhìn thấy toàn cảnh, cũng không biết đáy khe cảnh tượng ra sao, cũng không thấy được cái gọi là nữ tu luyện giả Nhân tộc.

“Trong hồ hẳn là không có cơ quan cấm chế, đi qua đuổi theo! Bên trong hẳn là viễn cổ động phủ!”

Ngay tại thời điểm Trần Hạo không hiểu hơn mười người tu luyện U Linh tộc vì sao bất động, người cầm đầu liền phất tay hạ đạt mệnh lệnh.

Rầm rầm rầm!

Nhất thời từng người giống như tên rời cung, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lăng không nhảy lên. Chợt Trần Hạo không nhìn thấy bóng dáng đối phương, tiếp đó là tiếng rẽ nước “phốc phốc phốc”.

“Chẳng lẽ bên dưới có động thiên khác?”

Như vượn ở trên tảng đá nhô lên, Trần Hạo mượn lực tảng đá, rất nhanh xuống dưới, thầm nghĩ. Đúng lúc này, Trần Hạo đột nhiên cả kinh, chân nguyên xoay tròn một cái, thiếu chút nữa từ nghìn trượng rơi xuống, hắn liền chặt chẽ bám ở trên một khối nham thạch.

“Lớn như vậy?” Trần Hạo kinh hãi phát hiện, vách đá ban đầu dốc đứng gần như dựng thẳng, chẳng qua giống như cổ của bình rượu, xuống phía dưới là mở rộng vô số lần, thiếu chút nữa làm cho Trần Hạo trực tiếp rơi xuống.

Ban đầu thoạt nhìn hồ nước chỉ có phạm vi nghìn trượng, lúc xuống dưới đã là mấy ngàn trượng. Vô số dạ tinh thạch ở trên vách đá lóng lánh, giống như sao đầy trời đem không gian trong lòng đất như vò rượu này chiếu sáng trưng, hơn mười gã người tu luyện U Linh tộc giờ phút này đã xuyên qua hồ nước, lao vào không gian ánh sáng trong lòng đất.

Trần Hạo hít sâu một hơi, chân nguyên nhất thời dọc theo kinh mạch ở trong cơ thể kỳ dị điên cuồng vận chuyển, trong phút chốc, thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng, dọc theo vách đá hoặc nói là đỉnh, nhanh chóng hướng về bên trong mà đi, trực tiếp từ đỉnh vượt qua hồ nước, hạ xuống dưới.

“Ðịa phương thật thần kỳ, thiên địa linh khí, thiên đạo pháp tắc nơi này so với cung điện trung tâm còn mạnh hơn một ít...”



...

“Cô bé, còn muốn chạy? Ngoan ngoãn dừng lại cho ta, khôi phục chân thân, nếu có thể làm cho ta hài lòng, nói không chừng sẽ thu ngươi làm nữ nô! Kém nhất thì cũng để các huynh đệ của ta sướng chút, cho ngươi sướng chết! Khặc khặc khặc khặc...”

“Chậc chậc, đoàn trưởng, cái dáng người này thật sự là càng nhìn càng tốt, ngươi thu hoạch nữ nô mà nói...”

“Khặc khặc khặc khặc... Yên tâm, gia nếu là thu làm nữ nô, cũng chỉ là khai bao mà thôi, sẽ cho các ngươi thích!”

Người tu luyện Nhân tộc nữ cả người nhuốm máu, đạo bào vốn rộng thùng thình, sau khi bị nước hồ làm ướt nhẹp, dính sát vào trên người, đem dáng người uyển chuyển linh lung hiển lộ rõ ràng. Mà giờ phút này, đã bị thương nặng, nàng bị hơn mười người tu luyện U Linh tộc bức đến góc chết của động phủ trong lòng đất.

Chỗ góc chết này là một cánh cửa lớn màu vàng hình tròn, phía trên cánh cửa lớn được che kín phù văn phức tạp, tản ra khí tức huyền ảo cổ xưa.

Máu tươi, dấu chân dính đầy vết nước cùng vết máu. Có thể nhìn ra trên mặt đất tro bụi thật dày hiện ra ở nơi này, là hoang vu không biết bao nhiêu năm tháng không người đặt chân.

Đáng tiếc, người tu luyện nữ Nhân tộc, trong khoảng thời gian ngắn không thể mở ra cửa lớn. Lúc nàng mạnh mẽ phá vỡ, liền bị cánh cửa lớn vàng ròng này nở rộ ánh sáng thủ hộ gây thương tích. Nàng bị thương càng thêm thương, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hơn mười người tu luyện Ðịa Tiên cảnh nói dâm ngôn xấu xa, run rẩy đem bảo kiếm chắn ở trước ngực. Hổ khẩu đã sớm rạn nứt, thiếu nữ gắng thúc giục năng lượng, hổ khẩu mãnh liệt tràn ra máu tươi, theo bảo kiếm là máu tươi chảy xuống tí tách.

Tê!

Chợt trên người thiếu nữ dâng lên một cỗ khí tức dao động huyền ảo, khuôn mặt ban đầu bình thường biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt cực điểm, nhưng thanh lệ, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Xem tướng mạo nhiều nhất là mười lăm mười sáu tuổi, chưa thoát khỏi non nớt, cùng với dáng người trước nhô sau vểnh của nàng hoàn toàn không hợp.

“Xinh đẹp!”

“Quả nhiên là mỹ nữ khó gặp!”

“Khặc khặc khặc khặc... Cô bé, ngươi mấy tuổi rồi? Gia bây giờ có thể nói rõ ràng cho ngươi, từ nay về sau, ngươi sẽ là nữ bộc của gia!”

“Nằm mơ! Các ngươi đều phải chết!” Thanh âm thiếu nữ hơi tỏ ra non nớt nhưng rất dễ nghe, đôi mắt đen trắng phân minh, bỗng nhiên nhìn về phía sau hơn mười người tu luyện U Linh tộc: “Ðại sư huynh, ngươi còn không ra tay sao?”

“Ừm?”

Trần Hạo hơi kinh hãi, thắc mắc tiểu cô nương này đã phát hiện ra hắn hay không. Nhưng phương hướng nàng nhìn, lại không phải vị trí hắn ẩn nấp.

“Khặc khặc khặc khặc... Cô bé, loại kỹ xảo này, gia thời điểm mặc quần yếm, đã dùng...”

“Ngươi nha đầu kia! Biết nguy hiểm rồi chứ?”

Ngay tại lúc Trần Hạo chuẩn bị hiện thân, người tu luyện U Linh tộc còn cười nhạo loại kỹ xảo hù dọa của thiếu nữ, một thanh âm tràn ngập cưng chiều phiêu đãng đến. Vô luận là hơn mười người tu luyện U Linh tộc hay là Trần Hạo, đều cả kinh.

“Ai? Đi ra cho lão tử!”

Tê tê tê!

Thủ lĩnh U Linh tộc nhất thời gầm lên, chợt hơn mười người trong phút chốc hư không biến mất. Hiển nhiên bọn họ thi triển ra năng lực thiên phú của U Linh tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook