Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 5 - Chương 515: Linh quang chợt lóe

Ô Sơn Vân Vũ

22/07/2017

Trên thực tế, khi Tây Môn Phong điên cuồng gào thét “Tránh đường, tránh đường”, nàng đã để ý đến hắn, đương nhiên cũng để ý thấy không ít người sau khi nhìn thấy Tây Môn Phong, ánh mắt không giấu nổi vẻ khiếp sợ, điều này rất cung cấp cho Bách Lý Ngưng Băng một tin tức, cái tên có thể gọi là anh tuấn này có bối cảnh sau lưng rất lớn, nếu không, ở những nơi công cộng như thế này hắn đã không ngang tàng như vậy, những người khác cũng không tự động tránh né, sẽ im lặng không nói gì.

“Bản nhân Á Dĩnh Tinh Tây Môn Phong, rất vui được quen biết nàng...”

“Tây Môn Phong? Không lẽ là con cháu của Tây Môn gia tộc?” Bách Lý Ngưng Băng trong lòng thầm nghĩ, đối với các đại thế lực, đại gia tộc của Á Dĩnh Tinh cũng có nhận thức cơ bản. Nhưng đối với loại công tử thiên phú bình thường hoàn toàn dựa vào bối cảnh thân phận này, nàng không để mắt, nhưng không có nghĩa nàng không thể kết giao.

Kết giao với người như thế này có thể khiến nàng tiến một bước vào thế giới thượng lưu.

Cái này cũng giống như tu luyện, ăn một bát không thể thành người mập, chỉ có thể từng bước tiếp cận.

“Bách Lý Ngưng Băng.” Bách Lý Ngưng Băng không nóng không lạnh báo ra tên tuổi của mình. Không xa cách cũng không quá nhiệt tình.

“Nghe danh đã lâu, Bách Ly cô nương, nàng rất thân với Trần huynh đệ sao?” Tây Môn Phong đi thẳng vào vấn đề, hỏi.

“Cái gì?” Bách Lý Ngưng Băng nhíu mày nói. Vốn tưởng là vì mình, ai ngờ mới được một câu đã chuyển hướng sang Trần Hạo, điều này khiến nàng có chút không vui, nhất là lúc hắn nói đến Trần Hạo, trong mắt ánh lên một tia nhiệt huyết.

“Ha ha... Không có gì, ta có chút hiểu lầm với Trần huynh đệ, cho nên muốn biết số thông tin của hắn, để có thể sớm nhận được sự thông cảm, nếu như nàng biết, chỉ cần nói với ta, tất có hậu tạ!”

“Xin lỗi, ta không biết! Và cũng không thân với hắn!” Bách Lý Ngưng Băng ánh mắt biến hóa, sau một hồi trầm ngâm, lạnh nhạt nói. Nói xong liền hướng ánh mắt về phía lôi đài. Hiển nhiên, đạo bất đồng bất tương vi mưu.

Tây Môn Phong thất vọng lắc lắc đầu, nhất thời không còn hứng thú nói chuyện nữa, cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Trần Hạo một lần nữa bắt đầu chiến đấu!

“Hay!”

“Hay! Xuất sắc quá!”

Tây Môn Phong cùng đám đông hò reo cổ vũ, tràn ngập hương vị phong ma, nhất là ánh mắt nhìn lên lôi đài càng nóng bỏng, kích động.

Ðiều này khiến cho Bách Lý Ngưng Băng bên cạnh rất không thoải mái.

Nhưng không thể không thừa nhận chiến kỹ của Trần Hạo thể hiện lúc này đúng là mạnh đến khiến nàng cũng cảm thấy chấn động.

Tựa hồ không hề thua kém Trần Hạo mô phỏng!

“Hừ, rõ ràng tấn thăng đến Nhân Tiên cảnh trung kì... lại đóng giả thành Nhân Tiên cảnh sơ kì, đúng là vô sỉ!” Bách Lý Ngưng Băng càng nhìn càng nóng mắt, nhất là bộ dạng lạnh lùng của Trần Hạo càng khiến nàng khó chịu.

Chỉ có điều cảnh giới ảo của thế giới thứ hai cho phép làm vậy, không chỉ Trần Hạo, rất nhiều người đều làm như vậy. Nàng cũng chỉ có thể nói ngoài miệng. Nàng không biết sau khi Trần Hạo tấn thăng thành Nhân Tiên cảnh trung kì lại tiếp tục tấn thăng nữa. Trên thực tế, tu luyện giả trong Ngân Dực Vô Cực Hào trừ hoa tỷ muội và Nguyên Như thiên tôn, không một ai biết Trần Hạo ở trong phòng điều khiển đã có lần đột phá thứ hai.

“Đợi đấy, đợi ta thực sự đem bất hủ ý cảnh dung nhập vào... đó sẽ là lúc ta thực sự giẫm đạp lên ngươi!”

Hí!

Bách Lý Ngưng Băng không thể nhìn thêm được nữa, liền rời đi.

...

Chiến tích: 200 trận thắng, 0 trận hòa, 0 trận thua!

Con số liên tục tăng vọt khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Vì mọi người chưa gặp trường hợp này bao giờ: trong thời gian chưa đến một ngày chiến liền hai trăm trận, lại còn toàn thắng.

Cho dù trong thế giới thứ hai, trước mỗi trận đấu ai sẽ tự động khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng tâm lý cũng phải có thể chịu đựng, có thể tiêu hóa.

Chí ít trước đây không nghe nói ai có thể điên cuồng chiến đấu liên tục hai trăm trận như vậy, hơn nữa vẫn đang tiếp tục, không hề có ý muốn dừng lại. Đương nhiên, đây cũng là vì chưa có ai ngoại trừ Trần Hạo mà khởi động điều kiện bí mật của sân thi đấu để có thể liên tục chiến đấu.



“Phù... hai trăm trận rồi, ngoài mẫu đối thủ thể chất đặc thù và thiên phú truyền thừa, cơ bản đều là loại qua đường, đối với mình tựa hồ không có tác dụng gì... Là mình quá mạnh hay thiên tài của Á Dĩnh Tinh không có cường đại như trong truyền thuyết? Cũng có thể hoặc là biểu hiện của mình bây giờ vẫn chưa thu hút được sự chú ý của cao thủ chân chính?”

Trần Hạo có chút không hiểu, cũng có chút tiếc nuối. Cảm giác này chính là cao xử bất thắng hàn, tịch mịch như tuyết trong truyền thuyết.

“Mặc kệ nó, vì tiền cũng phải tiếp tục! Người tiếp theo!”

Trần Hạo đến lúc lựa chọn đối thủ cũng lười, chỉ cần dám khiêu chiến, hắn đều tiếp nhận, hơn nữa đều dựa vào thứ tự khiêu chiến trước sau.

Không có cao thủ thực sự, thu hoạch không lớn, nhưng chung quy là có quy hoạch, nhất là số lượng tiên nguyên tinh tăng vọt khiến hắn càng không nỡ cự tuyệt bất cứ người khiêu chiến nào.

Hai trăm trận, nhưng số tiền kiếm được là hơn một vạn viên...

Cũng chẳng biết làm thế nào, tu luyện giả đến sau và tu luyện giả ban đầu không đưa ra lời mời khiêu chiến đều phát hiện Trần Hạo không cự tuyệt ai, cộng thêm chiến lực đáng sợ mà Trần Hạo thể hiện, không có ai chịu đưa ra giá cao hơn. Nhưng cũng không dám đưa ra giá quá thấp, dù sao đối thủ hiếm gặp như vậy nếu chỉ cược năm mươi viên thì chẳng khác nào tát vào mặt hắn, cho nên trên vẫn khống chế ở con số năm mươi viên tiên nguyên tinh trở lên. Chỉ có một số ít tu luyện giả nghèo, nhưng thực sự muốn chiến đấu, bỏ ra một chục hai chục viên, hơn nữa câu trả lời của Trần Hạo là tạm thời chờ đợi, điều này chứng minh vẫn có hi vọng.

“Không đúng, không đúng... Sao mình có thể nghĩ như vậy? Ðối thủ dù yếu đến đâu thì vẫn có điểm cường đại, tại sao không thể vừa kiếm tiền vừa kết hợp tu luyện? Mình nên làm như vậy.”

Khi tu luyện giả thứ 201 lên đài, dùng một thanh đoản đao chỉ dài hơn con dao găm một chút, thể hiện ra công kích cận thân ác liệt chí cực hơn nữa hung hiểm vạn phần, khiến Trần Hạo hơi hơi có chút căng thẳng, nếu không phải chân nguyên, cơ thể đối phương đều yếu hơn hắn một bậc, Trần Hạo có thể khẳng định hắn đã bị thương. Nhưng sau khi dựa vào sức mạnh đem đối phương đánh lùi, trong đầu Trần Hạo đột nhiên lóe linh quang, nhận thức ra một vấn đề cực kì nghiêm trọng, ngay sau đó, hắn đưa ra một quyết định vô cùng tinh minh, nhưng lại khiến tất cả mọi người không hiểu.

Quyết định này khiến tốc độ gia tăng chiến tích của Trần Hạo giảm xuống chỉ bằng một phần mười.

Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Hạo gặp phải bất cứ đối thủ nào, hắn đều đem sức mạnh của mình khống chế ở độ tương đương, thậm chí yếu hơn đối thủ một bậc. Đồng thời, Trần Hạo cũng từ bỏ tất cả khái niệm tuyệt học, hoàn toàn dựa vào bản năng bắt đầu chiến đấu.

Nguồn gốc của đường linh quang này chính là Đại Đạo Tổng Cương huyền ảo mang lại, trong chút ít ỏi mà hắn lĩnh ngộ được, tiết lộ một tin tức, đó chính là ba ngàn đại đạo đều là đại đạo bổn nguyên, nhưng bổn nguyên này là người khác tạo ra, tu luyện đại đạo tuyệt học thì được nhưng không phải là đạo của mình. Đây cũng là nguyên nhân Trần Hạo đến bây giờ chỉ có thể tu luyện tuyệt học cấp bậc thích hợp với mình.

Đây cũng là nói đại đạo chân chính thích hợp với mình nhất chỉ có mình mới có thể tạo ra!

Đạo của mình thì phải dựa vào mình!

Ba ngàn đại đạo chỉ là giúp ta nhập môn, giúp ta lĩnh ngộ, chung quy chỉ có bước lên đạo pháp bổn nguyên của mình mới có thể phá tan xiềng xích, thành tựu vô thượng đại đạo!

...

Xùy Xùy Xùy!

Ầm ầm ầm!

Tất cả mọi người đều khó hiểu khi thấy Trần Hạo đột nhiên như biến thành một con người khác, vẻ lạnh lùng trước đây biến mất, thay vào đó là một phiến không minh, sắc mạnh, chân khí của hắn rõ ràng yếu hơn trước rất nhiều, nói một cách chính xác, trở thành tương đương thậm chí yếu hơn tu luyện giả quyết đấu, nhưng cảm giác mang đến thì tự nhiên trôi chảy!

Cám giác này giống như chìm đắm trong một loại giác ngộ huyền ảo.

Tâm đạt pháp tùy!

“Hả?”

“Đây là...?”

Vô số người không hiểu, dù cảm ứng được loại khí tức kì dị trên người Trần Hạo, nhưng tiết tấu trận đấu trở nên chậm chạp cùng sức mạnh mang đến cho người ta nhiều hơn là thiếu tự nhiên.

Nhất là những tu luyện giả đang đợi lên đài càng lo lắng. Rõ ràng có thể giải quyết đối thủ trong một giây, Trần Hạo như cố ý nhường nhịn.

...

“Sư phụ, tiểu sư đệ đang làm gì vậy?”

Nguyên Như thiên tôn cũng cảm thấy buồn bực.



“Không thể nào...” Vô Cực lão tổ ánh mắt sáng ngời như bị kích thích, không nghe thấy những gì Nguyên Như thiên tôn nói.

“Sư phụ... Người nói cái gì không thể?” Nguyên Như thiên tôn kinh ngạc nói.

“Không... không có gì...”

Nguyên Như thiên tôn kinh ngạc, sư phụ cao cao tại thượng lại biểu hiện có chút ấp úng, hơn nữa, rõ ràng phát hiện ra điều gì, nhưng lại không có ý nói cho hắn biết, điều này khiến cho Nguyên Như thiên tôn rất không hiểu sự tình gì có thể khiến cho lão tổ chấn động như vậy, chấn động như vậy cũng không sao, còn giấu cả thân truyền đệ tử của mình.

Đây là không có đạo lý.

Nhưng sự thực là Vô Cực lão tổ đúng là không có ý nói cho hắn biết, tâm thần giống như bị chiến đấu của Trần Hạo mê hoặc.

“Loại khí tức này... Loại khí tức này... Hắn chỉ là Nhân Tiên cảnh, tại sao có thể sở hữu loại khí tức này? Hắn lĩnh ngộ như thế nào, làm sao lại làm được?”

Trong lòng Vô Cực lão tổ đang dâng lên một cơn sóng lớn, sự biến hóa đột ngột của Trần Hạo mang đến cho Vô Cực lão tổ cảm giác chấn động mạnh hơn chiến lực kinh người mà hắn thể hiện trong hai trăm trận đấu trước. Những tu luyện giả có mặt bao gồm cả Nguyên Như thiên tôn trong đó đều không thể nhìn ra. Nhưng Vô Cực lão tổ có thể nhìn ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Vô Cực lão tổ sau khi tấn thăng lên Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong chi cảnh vô số năm, mới thực sự tìm thấy phương hướng tiến tới đại đạo của mình, đây cũng là lý do tại sao một vạn năm trước, Vô Cực lão tổ đem ngũ đại truyền thừa của mình từ bỏ toàn bộ, bước vào trạng thái ẩn tu. Năm đó để đưa ra được lựa chọn này đúng là không đơn giản, bởi vì Vô Cực lão tổ lúc đó không giống Trần Hạo hiện tại, lấy một ví dụ: Trần Hạo hiện tại vẫn là một viên ngọc chưa được mài giũa, trạng thái lĩnh ngộ đối với bản thân không có ảnh hưởng quá lớn. Còn Vô Cực lão tổ lúc đó đã là một viên ngọc tinh mỹ chạm khắc thành hình, muốn bước vào trạng thái này thì phải phá vỡ làm lại từ đầu.

Ðiều đó có nghĩa là Vô Cực lão tổ phải thực sự phong ấn tu vi của mình, nói một cách chính xác là loại bỏ tu vi của mình. Đây là con đường duy nhất để có thể giỏi hơn.

Vạn năm trước, khi đưa ra quyết định này, Vô Cực lão tổ đã dự liệu nếu mình lựa chọn con đường này, Vô Cực Tinh khả năng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao hắn cũng là trụ cột của Vô Cực Tinh, không có vũ lực cường đại của hắn, địa vị của Vô Cực Tinh sẽ không giữ được. Chỉ có điều khi đó hắn đối với bản thân tràn ngập tự tin, cho rằng chỉ cần giấu kĩ tin tức này, lặng lẽ tiến hành, tin rằng dưới tình huống không bị phát giác, bản thân sẽ có thể trở thành tồn tại mạnh hơn.

Nhưng không ngờ, vạn năm trôi qua, thực lực của hắn đến bây giờ vẫn chưa hồi phục đến trạng thái Đại La Kim Tiên đỉnh phong, càng đừng nói là đột phá gông cùm Đại La Kim Tiên.

Tệ hơn là đại hội đỉnh tiêm cao thủ Á Dĩnh Tinh, hắn vô số lần vắng mặt, dưới sự giục giã thậm chí bức bách của những người có tâm, người ta kết luận hắn đã bị nhốt trong hiểm cảnh. Cho nên mới dẫn đến hiểm cảnh của Vô Cực Tinh bây giờ.

Còn Trần Hạo chỉ là Nhân Tiên cảnh nhưng trên người đã phát tán ra loại khí tức này, dù rất nhạt rất yếu nhưng Vô Cực lão tổ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đây là khí tức chỉ có được sau khi có minh ngộ thực sự!

Khí tức không thể truyền, chỉ có tự mình lĩnh ngộ mới có thể có được!

...

Xùy!

“Bại đi!”

Trần Hạo ở trong trạng thái không linh, sau khi cùng đối thủ dây dưa khoảng mười phút, đột nhiên một kiếm gảy nhẹ!

Vô chiêu vô thức, không có tuyệt học, nhưng một kiếm này giống như sừng linh dương dưới tâm cảnh giác ngộ thể hiện ra sự ác liệt không hề thua kém Bạch Kim Phá Thiên Trảm.

Phụt!

Ầm ầm!

Lúc đối thủ hóa thành một đường bạch quang biến mất trên lôi đài, chiến tích của Trần Hạo đã là thắng 209 trận, thua 0, hòa 0.

Nhưng cả người Trần Hạo cũng đầy những vết thương, rõ ràng từ sau khi hắn bước vào hình thức chiến đấu này, chiến lực bị giảm sút, nhưng Trần Hạo không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại, mỗi trận chiến đấu đều có thể khiến hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng, càng có thể tìm được điểm sáng đáng quý trên người mỗi đối thủ.

Bất luận là tuyệt học cấp cao hay tuyệt học cấp thấp hay tuyệt học tự mình tạo ra, Trần Hạo đều như đói như khát tìm kiếm chân lý của chúng, thậm chí đối với bổn nguyên ban đầu của mỗi chiêu mỗi thức, Trần Hạo như miếng bọt biển điên cuồng hấp thu tinh hoa của đối thủ.

Một đường quang mang màu trắng sữa rơi nghiêng mà xuống, trước khi trận đấu mới tiếp tục bắt đầu, cơ thể, chân nguyên của Trần Hạo lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.

Trận đấu vẫn đang tiếp tục!

Số tu luyện giả tụ tập chung quanh lôi đài 132 mỗi lúc một nhiều, đồng dạng tu luyện giả lựa chọn vào trong lôi đài quan sát cũng mỗi lúc một nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook