Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 5 - Chương 511: Ngụy nhân tiên sơ kì

Ô Sơn Vân Vũ

22/07/2017

“Sư huynh, có chuyện gì?” Trần Hạo nhìn thấy Nguyên Như thiên tôn, vội vàng kết nối, nói.

“Ngươi đang ở sân thi đấu?"

“Đúng vậy, rất buồn bực. Vừa mới bắt đầu khiêu chiến, kết quả một trăm lôi chủ đều cự tuyệt ta...”

“Ha ha... Đừng buồn, chuyện này rất bình thường, một là tu luyện giả của Vô Cực Tinh chúng ta đối với người của tinh cầu khác không có chỗ nào đáng để học tập, hai là ngươi Nhân Tiên cảnh hậu kì rồi mà chiến tích vẫn bằng 0, đến một trận thi đấu cũng không có, ai cũng cho rằng ngươi khẳng định là tồn tại bét nhất của Vô Cực Tinh...”

“Vậy phải làm thế nào? Ban đầu tiền cược của ta là một trăm viên tiên nguyên tinh, hơi ít một chút, bây giờ ta đã nâng lên năm trăm viên, nhưng vẫn bị kéo vào danh sách đen, đến cơ hội xin phép cũng không thể đưa ra...”

“Cái này cũng rất bình thường, ngươi nghĩ mà xem, cả sân thi đấu có bao nhiêu tu luyện giả? Lại có bao nhiêu lôi đài, ngươi đưa ra lời mời khiêu chiến quá nhiều, họ không có công phu trả giá với ngươi. Còn nữa, mỗi người một ngày chỉ có mười lần cơ hội, ai cũng không muốn lãng phí trên người ngươi. Được rồi, sư huynh ta tìm ngươi là muốn nói chuyện này, ngươi rời khỏi thế giới thứ hai đi, dùng thân phận Nhân Tiên cảnh sơ kì vào lại là được...”

“Ý... vậy cũng được sao?”

“Đương nhiên là được. Ngươi liên tục đột phá hai tiểu cảnh giới, mặc dù là chuyện tốt nhưng sơ kì và trung kì tôi luyện đều không có, những chỗ khác không nói, chí ít trong sân thi đấu ngươi thiếu xác nhận chiến tích... Cho nên bây giờ ngươi thoát ra ngoài, lúc vào lại, đem khí tức của mình nâng lên Nhân Tiên cảnh sơ kì là được. Như vậy tu vi của ngươi sẽ bị hạn chế ở Nhân Tiên cảnh sơ kì, rất nhiều tu luyện giả nên móng không vững chắc đều dùng phương thức này bù đắp...”

“Được, cái này không tệ... Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta lập tức làm!”

Xoạt!

Trần Hạo nghe xong, liền thoát khỏi thế giới thứ hai, lãng phí vào cửa một ngày và phí truyền tống, nhưng hắn cũng chẳng biết làm thế nào, chiến ý sớm đã khởi động, Trần Hạo không muốn đợi thêm một ngày.

“Ngưng!”

Tâm thần trở về vị trí cũ, sau khi thoát ra, Trần Hạo liền lần nữa ngưng tụ khí tức quanh người, nhưng lần này đem khí tức, chân nguyên của mình khống chế ở Nhân Tiên cảnh sơ kỳ.

...

“Quả nhiên thần kì!”

Lần thứ hai bước vào thế giới thứ hai, Trần Hạo rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đã biến thành Nhân Tiên cảnh sơ kì, thân thể, chân nguyên hoàn toàn khác biệt. Duy nhất không thay đổi là lĩnh ngộ của hắn đối với thiên địa pháp tắc cùng khả năng vận dụng sức mạnh. Nghiêm khắc mà nói, cái này ít nhiều có chút không công bằng. Trần Hạo chỉ có thể coi như Nhân Tiên cảnh sơ kì giả, giống như một cao thủ bị phong ấn bộ phận sức mạnh, sức mạnh đúng là nhỏ đi, nhưng kiến thức, tâm cảnh thì vẫn là như cũ. Người như vậy, dưới cùng một sức mạnh, chiến lực thể hiện ra tuyệt đối cao hơn một ít.

“Lần này liền dùng tiền đập ngất các ngươi, xem ai còn không đáp ứng ta!”

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Trần Hạo không muốn bị kéo vào danh sách đen.



“Tiền cược năm trăm! Khiêu chiến số 101!”

“Xin lỗi, đối phương cự tuyệt!”

“Không phải chứ?” Ngay từ lần đầu tiên, Trần Hạo đã bị cự tuyệt.

“Mẹ nó, coi lão tử là thằng ngốc à? Dám cược năm trăm viên, khẳng định có tự tin rất lớn... Vô Cực Tinh không phải là không có cao thủ, giống như Bách Lý Ngưng Băng, ta gặp phải khẳng định thua...”

Trần Hạo không biết đối thủ khiêu chiến thứ nhất đang thầm mắng hắn.

...

“Không có lý do, ta chỉ là người mới, một người mới non nớt đang cầu xin được chà đạp, đồng tử tặng tiền mà thôi... Đã như vậy rồi, tại sao vẫn còn cự tuyệt?” Trần Hạo có chút nghĩ không thông.

“Ta không tin không có ai muốn đấu với ta... Tiền cược năm trăm, khiêu chiến số l02!”

“Số 103!”

“Số 104!”

...

“Mẹ kiếp! Số 132!”

“Tít tít tít!”

“Lôi chủ số 132 tiếp nhận khiêu chiến, mời chuẩn bị sẵn sàng!”

Cuối cùng, trong lúc Trần Hạo đang bắt đầu chửi cha chửi mẹ, thanh âm vui tai truyền đến.

“Phù... Vẫn còn may chán, nếu như tất cả đều cự tuyệt, hôm nay chính là mất công toi rồi... Xem tư liệu của đối phương trước đã.” Trần Hạo thở phào một tiếng, tên này sốt ruột khiêu chiến, trước khi phát ra khiêu chiến, căn bản chưa xem qua tư liệu của bất cứ lôi chủ nào. Đương nhiên, sở dĩ như vậy cũng là vì Trần Hạo quá tự tin vào bản thân mình.

“Túy Phàm Trần, Thiên Nguyên Tinh tu luyện giả, Nhân Tiên cảnh giới sơ kì, chiến tích thắng 952 lần, thua 4 lần, hòa 10 lần... Chiến tích mạnh quá! Có lẽ là cao thủ? Túy Phàm Trần... Cái tên này... Không lẽ có liên quan đến Túy Hồng Trần? Túy Hồng Trần cũng là người của Thiên Nguyên Tinh...”

Trần Hạo vừa kinh ngạc về chiến tích của đối phương, vừa nghĩ đến Túy Hồng Trần đại cao thủ đối quyết hôm nào, hắn đương nhiên ghi nhớ tư liệu của Túy Hồng Trần.

“Nói không chừng là huynh đệ thân thích, ca ca là cao thủ, đệ đệ cũng là cao thủ trong đồng đẳng cảnh giới... Qua đó xem thế nào đã!”



Vèo!

Trần Hạo nhoáng thân hình biến mất tại chỗ, di chuyển thật nhanh đến lôi đài số 132.

...

Đinh đinh đinh!

Ầm ầm ầm!

Trong lôi đài số 132, hai đường thân ảnh lăng không giao phong cận thân, kiếm quang tàn sát bừa bãi khiến cho người ta sợ hãi vô cùng, dù là Trần Hạo vừa mới đến, ở ngoài lôi đài phong ấn cấm chế vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý cường hãn đến cực điểm.

“Đây chính là Túy Phàm Trần sao?”

Trần Hạo nhìn thiếu niên đang chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cùng Túy Hồng Trần có bảy phần tương tự, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn, liền nhận định thân phận đối phương.

“Đúng là khá mạnh...”

Đơn thuần từ khí tức cảm nhận được, Trần Hạo vẫn có thể xác định cường độ thân thể, mức độ hùng hồn của chân nguyên, tuyệt đối mạnh hơn hắn một bậc. Đương nhiên, đây là Trần Hạo đã bị hạ cảnh giới.

“Ta đã có người khiêu chiến mới, không cùng ngươi chơi nữa, bại đi!”

Xùy!

Đúng lúc này, Túy Phàm Trần đột nhiên phát tiết, một kiếm đâm ra tựa như chín dòng Ngân Hà từ trên trời giáng xuống, bất luận là sức mạnh ẩn chứa hay uy thế đều trong nháy mắt tăng lên không chỉ một lần, điều này khiến cho đối thủ vốn dĩ có vẻ thực lực ngang hàng với hắn liền bị xuyên thủng, máu tươi chảy như điên đập vào thành lôi đài, hắn lập tức hóa thành một đường bạch quang biến mất.

Chết!

Trong đám đông truyền ra những tiếng kinh hô, không ít người gọi tên Túy Phàm Trần, rõ ràng chiến tích siêu cao, bộ dạng lạnh lùng cùng thực lực kinh người của con người này trong sân thi đấu sớm đã có danh khí tương đương.

“Mạnh! Đúng là rất mạnh!” Đến bản thân Trần Hạo cũng không kìm được lên tiếng tán thưởng.

“Ha ha, đó là đương nhiên! Người này trong Nhân Tiên cảnh sơ kì gần như không có mấy người có thể chiến thắng hắn, huynh đệ, ngươi vừa mới đến nên đã bỏ lỡ hai trận quyết đấu đặc sắc trước đó rồi! Ba trận, ba chết, hơn nữa đối thủ đều tương đối có tiếng, so với Túy Phàm Trần không cùng một đẳng cấp, ta thấy bây giờ, không biết hắn còn giữ bao nhiêu thực lực... Không biết đối thủ tiếp theo là ai...”

Trần Hạo nhìn tu luyện giả trẻ tuổi chủ động cùng hắn nói chuyện, mỉm cười, liền nghiêng người đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook