Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Quyển 5 - Chương 339: Tam quan, tam bất quan

Ô Sơn Vân Vũ

06/07/2017

Tê!

Trần Tuyết đang ngồi ngay ngắn ở trên một cái đình đài chờ đợi, sau khi cảm ứng được khí tức của Trần Hạo, chợt biến mất tại chỗ xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo.

Như trước là một cái váy lam, khăn che mặt màu đen, thân thể mềm mại uyển chuyển linh lung, lồi lõm có hứng thú, làm cho thật lâu chưa nhìn thấy mỹ nữ, Trần Hạo cũng cảm giác trước mắt sáng ngời.

“Hóa Thân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, ngươi cũng quá nhanh rồi nhỉ?” Trần Hạo trừng mắt nhìn Trần Tuyết đang nhìn thẳng hắn, có chút kinh ngạc nói.

“Mau sao? Ta cảm thấy đã rất chậm rồi...” Khóe miệng Trần Tuyết hơi nhếch lên, tựa như có chút ngạo nghễ nói, trong lòng lại có chút đắc ý. Đương nhiên, nếu là một con người khác của nàng, quả quyết sẽ không có cái hiệu quả này. Hơn nữa, cảnh giới của một con người khác của nàng ở trước mặt Trần Hạo cũng không có chút ưu thế. Đó là bởi một tháng trước sau khi biết được Trần Hạo bước vào Hóa Thân cảnh, cho rằng mình sẽ không kém hơn Trần Hạo. Mà bây giờ xem ra, đơn thuần khí tức so với Trần Hạo mạnh hơn mấy con phố, nàng đương nhiên có chút đắc ý.

“Tới ngọn núi của ta trước rồi nói đi, đi.”

Trần Hạo nhìn nhìn không ít đệ tử tràn ngập hâm mộ, sùng bái mỉm cười, phất tay phát ra một đạo năng lượng nhẹ nhàng kéo một cái, liền dẫn đầu hóa thành một cơn gió mát. Trần Tuyết lập tức đuổi theo.

“Ngươi tìm đến ta chuyện gì?”

Sau khi trực tiếp tiến vào cung điện, Trần Hạo mới chăm chú nhìn Trần Tuyết, lên tiếng hỏi.

Trần Tuyết trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái, lại chưa lập tức trả lời, đi tới trên chủ vị trong đại sảnh, sau khi đủng đỉnh ngồi trên ghế rộng rãi, lười biếng dựa lên, mới thản nhiên nói: “Không có việc gì thì không thể đến? Đệ đệ?”

“Tu vi cao nói chuyện cũng đủ sức mạnh nhỉ? Chẳng qua... Ngươi tấn thăng quả thật rất nhanh...” Có phải hay không có bí pháp gì? Sư đệ Lãnh Diệc Hàn của ngươi với ngươi giống nhau...”

“Bí mật. Đây là bách khoa toàn thư thiên địa linh vật ngươi cần. Thiên cấp thượng phẩm tuyệt học kia ngươi tu luyện rồi chứ? Cũng nên truyền ta rồi...” Trần Tuyết nói.

“Khụ khụ..., trong khoảng thời gian này vội vàng củng cố cảnh giới, còn chưa kịp tu luyện. Nếu không, cho ngươi tu luyện trước?” Trần Hạo sau khi tiếp nhận ngọc giản của Trần Tuyết đưa, nói.

Lúc trước ở thiên không chi thành động thiên cỡ nhỏ đạt được thiên cấp thượng phẩm tuyệt học Toái Không Kiếm Quyết, hai người bàn bạc là Trần Hạo tu luyện trước, truyền Trần Tuyết sau. Nhưng Trần Hạo thời gian dài như vậy lại ngay cả chạm cũng chưa từng chạm. Không nghĩ tới Trần Tuyết còn nhớ việc này...



“Cái đó thật ra không cần. Được rồi, ta đi đây...”

“Chỉ vì việc này... Ngươi chuyên môn chạy qua? Ngươi cầm đi tu luyện. Ta trên thực tế cần hay không đều không sao cả, sở dĩ chưa tu luyện chính là bởi vì không có bao nhiêu hứng thú...” Trần Hạo có chút không còn gì để nói, liền lấy ra ngọc giản Toái Không Kiếm Quyết ném cho Trần Tuyết: “Ta tiễn ngươi đi ra ngoài...”

“Vậy được rồi.” Trần Tuyết tiếp nhận ngọc giản. “Ta chỉ đi ngang qua, không cần tiễn nữa. Ta xem cảnh giới của ngươi còn chưa củng cố, cũng không dám trì hoãn ngươi tu luyện, tạm biệt!”

“Sao là lạ?”

Sau khi nhìn theo Trần Tuyết rời khỏi, Trần Hạo khẽ nhíu mày, thầm nghĩ “Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, trước sau chỉ có mười phút... Đưa tới một cái ngọc giản, lấy đi một cái ngọc giản, đây là việc nhổ lông gà vỏ tôi cỡ nào? Chẳng lẽ chỉ là vì đến thăm mình?”

Lắc lắc đầu, Trần Hạo cũng lười suy nghĩ.

Chẳng qua, Trần Hạo không biết, ở trong trữ vật không gian sâu trong đầu hắn, khí tức của tồn tại thần bí cùng tham bảo kiếm linh lại quay chung quanh cái Trần Tuyết gọi là bách khoa toàn thư thiên địa linh vật cầm đến, lặng yên không một tiếng động nghiên cứu.

Không phải nghiên cứu tư liệu thiên địa linh vật ghi lại bên trong, mà là một tia khí tức nhàn nhạt của ngọc giản ngay cả Trần Hạo cũng không thể phát giác. Rất nhanh, tồn tại thần bí liền đã hiểu ý đồ của Trần Tuyết, chẳng qua, hắn lại chưa nhắc nhở Trần Hạo, ở hắn xem ra đây là chuyện tốt.

Nửa tháng sau, Trần Hạo đã hoàn toàn củng cố cảnh giới.

Đêm khuya.

Tê...

Một cơn gió mát từ Trích Tinh Môn phiêu đãng mà ra, trừ nói cho Đông Phương Đình và tông chủ, Trần Hạo không thông báo bất luận kẻ nào, mang theo một tia chờ mong cùng hưng phấn lén lút rời khỏi Trích Tinh Môn.

“Hô... Đó là Thúy Yên thành sao?”

Bước ra khỏi truyền tống trạm lớn vô cùng, Trần Hạo cảm ứng khí tức hoành tráng mênh mông của thành trì, nhìn người tu luyện lui tới tràn ngập các loại khí tức, trên khuôn mặt tuấn dật lóng lánh ra một sự hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ.



Nhất là người tu luyện khí tức khác biệt làm Trần Hạo cảm thán nhất. Người tu luyện trong đó là khí tức tiên đạo cũng không phải quá nhiều, ngược lại khí tức yêu ma chiếm cứ đại đa số. Cái này ở tu luyện giới Ðông đại lục là tình huống tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, bởi vì không có bất cứ người trong ma đạo, yêu đạo nào dám to gan lớn mật xuất hiện ở trong thành trì như thế.

Nhưng bây giờ Thúy Yên thành trong miệng Trần Hạo lại là thành trì tiên, yêu, ma cùng tồn tại.

“Tiểu huynh đệ, lần đầu tiện bước ra khỏi tu luyện giới à?”

Ngay tại thời điểm Trần Hạo đứng ở cửa cảm thán, một người tu luyện vừa mới ra khỏi truyền tống trận, sau khi nhìn thấy Trần Hạo, trện mặt lộ ra một sự kinh ngạc, chợt đi tới bên người Trần Hạo, mỉm cười, ôm quyền nói.

“Ừm.” Trần Hạo nhìn nhìn người chủ động tiếp cận, mỉm cười ôm quyền nói.

“Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã có tu vi này, nghĩ đến tất nhiên là nhân vật nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử tiên đạo. Nghe nói tu luyện giới Đông đại lục ra một thiên tài ngàn năm không gặp, xem trang phục tiểu huynh đệ ngươi, hẳn là Trần Hạo kia, Trần huynh đệ?”

Nghe được vị trung niên nói, Trần Hạo khẽ nhíu mày.

“Ha ha, tiểu huynh đệ đừng lo. Bản nhân chính là một trong những tổng quản của Thiên Binh Các, Lôi Long, thường xuyên lui tới giữa các đại luc, cho nên mới có phán đoán này. Mong Trần huynh đệ chớ trách!” Người trung niên mỉm cười, tuy Trần Hạo chưa trả lời, nhưng trong lời nói đã khẳng định thiếu niên trước mắt là Trần Hạo danh chấn tu luyện giới Đông đại lục.

“Không sao.” Trần Hạo mỉm cười nói, thật ra không hoài nghi thân phận người này. Từ trong tư liệu hắn hiểu biết đã đối với Thúy Yên thành có hiểu biết. Hắn cũng không lo lắng người trước mắt sẽ bất lợi đối với hắn.

Chỉ là kỳ quái bị đối phương liếc một cái đã nhìn ra thân phận.

“Ha ha, lúc ta lần đầu tiên tới Thúy Yên thành, so với huynh đê ngươi kinh ngạc hơn nhiều... Cái thành trì này thuộc về tiên đạo, yêu đạo, ma đạo cùng nhau chưởng quản, thế lực tam giới, chỉ cần ở trong thành trì là không ai dám phát sinh bất cứ xung đột nào. Trần huynh đệ cứ việc yên tâm. Ngươi tới đúng là thời điểm ba ngày sau, thương hội lớn nhất Thúy Yên thành thương hội Thúy Yên sẽ cử hành đấu giá hội lớn nhất mỗi năm một lần, Trần huynh đệ lần đầu tiên tới, có thể đi kiến thức chút, cam đoan sẽ không làm ngươi thất vọng! Chẳng qua, lấy thực lực Trần huynh đệ bây giờ, tốt nhất không nên ra khỏi thành trì, lịch luyện vẫn là đi khu vực tiên đạo nắm giữ đi.”

“Đa tạ nhắc nhở.” Trần Hạo nói.

“Vậy tạm biệt ở đây, nếu có việc cần hỗ trợ, cứ đến phân bộ Thiên Binh Các Thúy Yên thành tìm ta! Trần huynh đệ chỉ cần báo ra tên của ngươi, ở Thiên Binh Các đều thông suốt!”

Người trung niên tên Lôi Long ôm quyền nói xong, liền nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook