Ngày Mai Mưa Tạnh

Chương 3: Có liên quan đến anh sao?

Lâm Tử Luật

10/04/2024

Sau khi trao đổi nhiệt độ cơ thể ấm nóng, Khương Hoán ôm cậu, tay còn lại quơ điện thoại nhét dưới gối như thể làm vậy chỉ là tình cờ. Dường như anh đang ám thị cậu rằng "vừa rồi không có gì xảy ra, không ai từng gọi điện".

Thần kinh hãy còn căng thẳng song cơ thể đã bắt đầu thả lỏng, dù người bên cạnh không phải đối tượng dựa dẫm hoàn hảo thì Dụ Hà cũng quá cần tóm lấy ai đó để chứng minh mình vẫn đang thở.

Nụ hôn này không bao hàm bất cứ ám thị tình dục nào, Khương Hoán dán lên môi cậu chừng như đang nói: Nếu tâm trạng không vui có thể ôm tôi, nếu vẫn không thể tốt lên thì tôi không ngại làm với em thêm lần nữa.

Nhưng như thế thì họ thành ra thế nào.

"... Em vẫn phải đi tắm cái đã." Dụ Hà mất tự nhiên đẩy anh ra.

Cậu không muốn làm nữa, cậu cần gấp một không gian riêng để điều chỉnh cảm xúc. Nụ hôn mới đây dịu dàng chẳng khác nào an ủi, chắc chắn Khương Hoán rất nhạy cảm với cảm xúc, khi nãy cậu to tiếng là thế, e rằng chỉ bằng đôi câu vài lời anh cũng có thể đoán ra đầu đuôi sự việc.

Khương Hoán làm vậy có lẽ vì nhận ra lòng cậu khổ sở, nhưng cậu không cần cảm thông hay thương hại.

Lúc tắm cậu cố tình vặn vòi mức lớn nhất hòng che đậy nỗi suy sụp, nước nóng xối xuống đầu hòa cùng tiếng mưa ngoài trời khiến cậu thấy tủi thân.

"Dụ Hà, cháu nhìn mẹ cháu thức khuya dậy sớm chăm sóc cho bố cháu như thế mà không thương mẹ sao?"

"Mọi người đều biết bố mày là anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng có tác dụng gì không?"

"Nếu thật sự nghĩ cho mẹ thì khuyên mẹ lựa chọn cuộc sống hạnh phúc hơn đi..."

"Nhà kia cho được những gì? Bỏ cái trò của ít lòng nhiều đi, bố mày cứu con trai cô ta mà suýt bỏ mạng! Cô ta ngoài khóc lóc với vài cân táo ra thì chẳng đưa được mấy đồng, một mạng đổi một mạng đấy!"

"Dụ Hà, đã thế rồi mày còn muốn học cao học nữa à?"

"Thằng bé này chẳng biết thông cảm gì sất..."

...

Hồi tháng Giêng cửa hàng tạp hóa ở đầu đường bị cháy, bố đi ngang qua, nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì không chần chừ bao lâu đã lao vào biển lửa.

Có lẽ khi ấy bố không ngờ sẽ bị xà ngang cháy nện vào lưng, càng không ngờ mình mạo hiểm nửa cái mạng cứu đứa bé mà chẳng được gia đình họ cảm ơn. Nhà đó cũng không khá giả, đến thăm một lần nhưng tuyệt nhiên không đả động tới việc chi trả toàn bộ phí điều trị cho bố.

Về việc này, Dụ Hà và mẹ cậu Mạnh Nghiên đều không có ý kiến gì.

So với những lời bịa đặt bố có quan hệ bất chính với mẹ đứa bé kia thì tổn thương của Dụ Hà chẳng thấm tháp vào đâu. Sau vụ cháy bố được chẩn đoán liệt tứ chi, không thể trì hoãn phẫu thuật, tiền viện phí trong thời gian hồi phục, chi phí điều trị phục hồi chức năng lẫn chi phí trông nom tiêu tốn sạch tiền tiết kiệm của cả nhà trong vẻn vẹn nửa năm, ngay cả nhà cũng phải bán.

Nhưng bố mãi không cử động được, tuy tập phục hồi chức năng có hiệu quả nhất định song không bác sĩ nào có thể quả quyết thời gian bố đứng lên lần nữa. Dù kết thúc suôn sẻ thì chắc chắn bố cũng không đủ thể lực và sức khỏe quay lại làm việc.

Đến khi ấy trong nhà thiếu hẳn một sức lao động...

"Mày vẫn muốn đi học tiếp?"

"Mày không biết tìm việc phụ giúp gia đình trước hả?"

"Sao mày không hiểu cho mẹ mày tí nào vậy?"

...

Dụ Hà dồn sức lau mặt. Phòng tắm có một chiếc gương nhỏ treo trên tường, cậu ngẩng đầu trông thấy mắt mình đỏ hoe.

Hiện thực như hòn đá nặng đè nghiến cậu bất kể thời gian địa điểm, dễ dàng đập tan vỏ bọc của cậu rồi phơi ra cho người không nên biết nhất vào thời điểm không thích hợp nhất.

Dụ Hà nhận ra vốn dĩ đã chẳng có quá nhiều hy vọng, sau chuyện này có lẽ giữa cậu và Khương Hoán chỉ còn lại một khả năng.

Ấy là tình cảm thoáng qua tình cờ gặp gỡ nơi thị trấn nhỏ xa lạ, cõi lòng mong mỏi mà có kết quả gì đâu.

Cậu không trông chờ Khương Hoán có thể cùng chung cảm xúc với mình hoặc sẽ xuất hiện suy nghĩ nào khác. Có thể anh đang cảm thấy chuyện này giống một cốt truyện máu chó gồm rất nhiều vấn đề vặt vãnh với phụ huynh, không thể khơi dậy lòng đồng cảm của mọi người.

Cậu chẳng cách nào đòi hỏi bất cứ ai thấu hiểu mình, còn quá nhiều người khổ hơn cậu nữa kìa.

Sau bao ngày đêm túc trực bên giường bệnh, Dụ Hà đã hiểu trên đời không hề tồn tại đấng cứu thế, nếu không sao người tốt lại không được đền đáp? Cậu chỉ có thể tìm lối thoát dựa vào bản thân mình.

Chẳng qua trong điện thoại có một việc dì nói đúng, nhà cần tiền, sang năm là cậu tốt nghiệp đại học...

Dụ Hà hiểu rõ lựa chọn thế nào mới chính xác, dẫu cho lần nào cũng chẳng cam lòng.

*



Dụ Hà xối nước nóng đến tận khi đầu ngón tay nhăn nheo mới dừng.

Cậu lau khô người xong sực nhớ khi nãy tâm trạng rối bời không mang quần áo vào phòng tắm, nghĩ ngợi chốc lát rồi quyết định quấn khăn quanh eo che chỗ riêng tư, định bụng cứ thế ra ngoài.

Nhà vệ sinh chia khu vực ướt và khô, bên ngoài còn một vách ngăn không thể khoá, cậu vừa mở cánh cửa đầu tiên đã bắt gặp Khương Hoán đứng chỗ vách ngăn từ khi nào không biết, tay cầm quần áo gấp ngay ngắn chuẩn bị để xuống.

Dụ Hà mấp máy môi: "... Cảm ơn anh."

Khương Hoán gật đầu, đặt quần áo lên giá để đồ, không đi ngay mà tựa vào cạnh cửa.

Dụ Hà ngập ngừng một giây rồi vẫn gỡ khăn ra.

Cậu không để bụng việc trần như nhộng trước mặt Khương Hoán, bọn cậu còn từng làm những chuyện thân mật hơn ấy chứ. Nhưng cậu ngại cơ thể mình không đẹp, lại có thêm cuộc điện thoại ngoài ý muốn nên cậu không sao nhìn thẳng vào mắt anh. Anh không định đi, cậu muốn nhắc anh đừng nhìn chằm chằm mà vừa chạm mắt đã lại ngoảnh mặt đi.

Ánh mắt Khương Hoán quá thẳng thắn, tràn đầy chân thành chứ không cợt nhả hay thèm khát. Hệt như cậu có làm gì, nói gì và nghĩ gì trước mặt anh cũng sẽ được dung túng vậy.

Dụ Hà không biết người khác thế nào, nhưng khi Khương Hoán nhìn cậu thì cậu sẽ cầm lòng chẳng đặng nghĩ đến rất nhiều hình ảnh. Thứ suýt bị lãng quên, thứ được gác lại, thứ đã rất lâu không còn nhớ đến, con ve sầu mười tám năm trước từng nắm trong tay, ngọn lửa trong vụ tai nạn của bố...

Ánh mắt của Khương Hoán là một sợi chỉ xâu chuỗi những thứ vụn vặt ấy lại với nhau.

Cảm xúc mà ban nãy tắm nước nóng Dụ Hà cố điều chỉnh nhưng càng cố càng rối cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau khi mặc quần áo lên người, có áo phông trắng che đậy giúp cậu tạm lờ đi những rối rắm ấy.

Quần áo hơi rộng, Dụ Hà kéo gấu áo, Khương Hoán lại rót cho cậu một chén trà.

Đây là lá trà mới thu hoạch trong năm nay của thị trấn Lâm Thuỷ, Khương Hoán rót cho cậu trà ủ nước lạnh qua đêm trong tủ lạnh, bớt đi vị chát nhưng lại đắng hơn, vị đắng xộc từ cuống lưỡi lên hốc mắt làm cậu phát đau.

Dụ Hà không để ý uống một hớp to, mặt mày xém nhăn tít lại.

Khương Hoán đổi nước lọc cho cậu, lúc đưa nước tay phải của anh xoa tóc Dụ Hà hệt như an ủi.

Dụ Hà ngồi bên mép giường uống cạn cốc nước, cuối cùng cũng đỡ đắng hơn nhiều. Cậu nhìn Khương Hoán kéo rèm cửa sổ, ngoài trời đã mưa suốt một đêm, sáng sớm rặng núi đằng xa vẫn còn sương mù vấn vít, trông chẳng khác làn khói chút nào.

"Hôm nay anh làm gì?" Cậu nhìn bóng lưng Khương Hoán, cố làm ra vẻ thoải mái tìm một câu hỏi an toàn.

Khương Hoán hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Xảy ra chuyện gì à?"

Dụ Hà bật ra âm mũi đầy vô tội.

Khương Hoán nhắc nhở: "Điện thoại."

Cậu phản xạ có điều kiện cúi đầu, toan nắm chặt điện thoại song chỉ túm được góc áo lạ lẫm. Cậu siết ngón tay, vẫn giữ giọng điệu vui vẻ: "Không có gì, người nhà hỏi em hôm nào về."

"Từ lúc quen nhau chưa bao giờ thấy em tức như thế." Khương Hoán nói đùa nhưng từ đầu đến cuối nét mặt đều nghiêm túc và tập trung. Anh hiếm khi chủ động, chớp mắt mấy lần mới ngỏ lời tiếp: "... Nếu gặp khó khăn có thể nói với tôi."

Dụ Hà bật cười.

Vô lý, nực cười, còn có cay đắng và xót xa, hai thái cực cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn hợp lại làm một xé toạc vết sẹo lớn nhất của cậu, phơi bày máu me đầm đìa dưới ánh nắng rợp trời.

Mưa ngoài ô cửa không có dấu hiệu sắp tạnh, vẫn rơi như trút nước, trong phòng im lìm như chết.

Dụ Hà chớp mắt, hỏi bằng giọng nhẹ bẫng: "Làm sao?"

Khương Hoán: "Ý tôi là về mặt kinh tế..."

"Nói với anh." Dụ Hà lặp lại, nụ cười chợt tắt: "Anh coi em là hạng người gì?"

Khương Hoán khẽ nhướng mày. Anh không ngốc, tuy Dụ Hà không phản ứng mạnh nhưng chẳng thể phớt lờ sự gay gắt trong đó.

Đôi mắt luôn bình thản thờ ơ thoắt trở nên nghiêm túc, hiếm khi Khương Hoán nhận ra mình phạm sai lầm nên chẳng biết xin lỗi làm sao, đáp lời một cách vụng về: "Tôi không có ý đó."

"Thế anh có ý gì, anh cho rằng em cần điều ấy?" Dụ Hà vẫn bình tĩnh. Cậu chỉ cảm thấy quá hoang đường chứ không hề giận, nghe xong lời anh mà trong lòng như có thứ khát khao gì vỡ vụn, chắp vá mãi chẳng thành câu hoàn chỉnh: "Anh... Bảo em nói với anh à, chúng mình mới quen nhau bao lâu, em và anh..."

Em và anh có bất cứ quan hệ nào sao?

Suýt thì cậu đã thốt ra như vậy.

Dụ Hà dằn nó xuống, hít thở sâu mấy lần mới nói một cách gượng gạo: "Cảm ơn anh... Nhưng không cần anh giúp đâu."

"Tôi thật sự không có ý đó." Khương Hoán lặp lại lần nữa.



Cảm giác lúng túng không sao xua đi được mà chủ đề nói chuyện này mang lại khiến Dụ Hà đứng ngồi không yên, đến cả chiếc áo đang mặc của Khương Hoán cũng như giấu kim thi thoảng lại đâm cậu một nhát. Niềm vui sướng đã bay biến hết sạch, bây giờ cậu chỉ buồn bã khôn cùng.

Nhưng cậu cũng rõ nỗi buồn này không liên quan đến Khương Hoán, cậu chỉ đang thương xót cho mình mà thôi.

"Được rồi, anh còn việc khác mà." Dụ Hà nhặt quần áo rơi vãi đầy đất, quyết định phá vỡ không khí ngượng ngùng: "Hôm qua bà chủ Dương nhờ anh lên huyện mua đồ nhỉ? Có mấy khách đặt phòng trước sắp tới. Chị ấy đi thành phố Xuân Minh rồi, anh còn bận việc đấy! Anh..."

"Tôi không bận." Khương Hoán giải thích.

Dụ Hà bó tay nhìn anh: "Biết rồi, em bận được chưa?"

Hình như bị cậu coi là nhóc con cố tình gây sự mất rồi, Khương Hoán không hé môi, tựa vào ban công xoay điếu thuốc ban sáng, sau lưng anh tiếng mưa rả rích mãi không ngừng.

"Hôm nay em phải xuống thôn Bình Sơn, trạm cuối cùng rồi, xong là kết thúc." Dụ Hà biết anh cũng do dự nên nói nhẹ nhàng hơn: "Với cả hôm nay có xong chắc cũng phải đến tối, kiểu gì tụi nó cũng đòi liên hoan, cô Kiều cũng đặt chỗ ở quán nướng... Em không qua nữa đâu."

Thật ra vốn dĩ Khương Hoán cũng đâu gọi cậu tới tiếp.

Sau khi chêm thêm một câu giấu đầu hở đuôi như thế, Dụ Hà không còn buồn lòng cho mình nhiều lắm, cậu muốn tỏ ra thoải mái hơn chút.

Nghe cậu nói bao nhiêu mà Khương Hoán chẳng mảy may cự nự: "Ừ."

Máy tính xách tay, chai nước uống một nửa, bút nước đen Khương Hoán từng dùng nhưng là của Dụ Hà, toàn bộ đều nhét dưới đáy balo dính vài vệt bùn. Dụ Hà thu dọn rất nhanh, nếu không phải trông cậu rất thong dong, còn nói vài chuyện nhỏ nhặt không lúng túng thì có lẽ ai nhìn cũng biết cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cuộc điện thoại từ người dì Mạnh Nhiêu vẫn ngấm ngầm gây ra ảnh hưởng, ít nhất đã làm tổn thương lòng tự trọng của Dụ Hà, khiến cậu không thể tiếp tục nhìn thẳng vào Khương Hoán như không có việc gì.

Cậu bỏ gọn đồ đạc của mình vào balo, cuối cùng thay giày: "Em đi đây."

Khương Hoán đứng giữa phòng chứng kiến tất cả nhưng không níu kéo, chạm mắt với Dụ Hà giây lát cũng không nói tạm biệt.

"Em..." Có vẻ Khương Hoán muốn hỏi Dụ Hà câu cuối cùng, song nhanh chóng dừng lại: "Em cầm ô đi, mưa to lắm."

"Cảm ơn anh." Dụ Hà cười rạng rỡ hơn.

Cửa phòng không đóng chặt, cơn gió ẩm thấp tức tốc lùa vào, cuốn theo mùi đất ngai ngái cùng hương chanh thơm dịu.

Đây là điều đã nói ngay từ đầu, họ ngủ một lần, không hẹn ngủ xong ai có nghĩa vụ gì hay ai có trách nhiệm gì, Dụ Hà hiểu lý lẽ ấy nhưng vẫn không dằn nổi luyến tiếc.

Bình thường cậu đã đưa ra quyết định thì sẽ không thay đổi, dù có cố chấp cũng phải cực kỳ lý trí, giống như cậu cho rằng hiện tại không nên tiếp tục dây dưa với Khương Hoán, đây là thời cơ dứt ra tốt nhất rồi.

Vốn dĩ họ chỉ là bèo nước gặp nhau, Khương Hoán đột ngột xuất hiện bên cạnh cậu, ở cùng cậu bảy ngày. Anh bước ra từ màn hình điện thoại và phim ảnh đến nơi gần trong gang tấc, còn trò chuyện với cậu về phim, về cuộc sống ở Lâm Thuỷ, cậu cho Khương Hoán xem đấu củng và mỏ diều hâu [1] mình vẽ, đổi lại là Khương Hoán khen cậu vẽ đẹp vô cùng.

Có được đêm qua với Khương Hoán đã đủ lắm rồi, muốn nhiều hơn thì Dụ Hà biết sẽ là vô vọng.

Cậu không muốn mắc nợ Khương Hoán, cũng không muốn Khương Hoán cảm thấy cần đổi chác gì với mình thì mới yên lòng.

Dù sau này không gặp nhau nữa thì có sao?

Cậu không lưu số điện thoại, Wechat hay bất cứ cách liên lạc nào của Khương Hoán, cậu cảm thấy không cần thiết, cũng không hỏi Khương Hoán rằng "hôm qua anh đồng ý lên giường với em có phải vì cũng thích em một chút không?"

Người sống ở thế giới khác nhau cần gì phải cố qua lại?

Sàn hành lang bằng gỗ khẽ kêu cọt kẹt, tiếng mưa càng lúc càng to.

Hoa giấy rụng đầy sân, màu tím dính nước ngả sang sắc xanh đậm. Dụ Hà cầm theo chiếc ô trong suốt, lúc bật ô không kìm được ngẩng đầu nhìn Khương Hoán đang đứng trên tầng hai.

Tóc anh đã rất dài, Dụ Hà vẫn nhớ cảm giác vừa mềm vừa mượt của chúng.

Cậu vẫy tay với Khương Hoán, hình như anh cười và gật nhẹ đầu.

Thế này rất tốt.

Nếu đây là lần gặp mặt cuối cùng trong tương lai thì coi như tạm biệt cũng rất tốt.

Dẫu cho không nỡ tới đâu chăng nữa thì Dụ Hà cũng rõ, qua bảy mươi hai tiếng sau bọn cậu sẽ xa cách hai phương

trời.

***

[1] Đấu củng, mỏ diều hâu: Là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông. Mỏ diều hâu là vật trang trí hai đầu nóc nhà kiểu Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Mai Mưa Tạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook