Ngày Nào Cũng “Chiến” Với Nam Chính

Chương 18

Mộc Đầu Khai Hoa

05/04/2024

Edit: Catherine

Beta: Han, Maria



Hứa Nhân Nhân hất tóc bỏ đi, để lại một đám người đang há hốc mồm ở phía sau.

Hậu trường có rất nhiều người, âm thanh ồn ào, những người khác không nghe thấy cuộc nói chuyện của hai chị em họ, chỉ biết hai người ầm ĩ một trận, còn đánh nhau.

Tạ Tư Tề bị Hứa Nhân Nhân thấp hơn mình nửa cái đầu vật ngã trên mặt đất trước mắt bao người, kính mắt cũng rơi xuống, có thể thấy trong lòng cậu ta rất uất ức.

Đặc biệt trong mắt người khác, Hứa Nhân Nhân nhìn qua trông yếu ớt, tuy nói Tạ Tư Tề bị Hứa Nhân Nhân quăng ngã, nhưng cũng không có ai quan tâm tới cậu ta. Hầu như mọi người đều cảm thấy bị Hứa Nhân Nhân vật ngã một tí thì có thể đau như thế nào chứ, cùng lắm là hơi mất mặt thôi. Chỉ có Tạ Tư Tề biết, hơn nửa người dưới của cậu ta đã đau tê rần, bộ Hứa Nhân Nhân uống thuốc tăng lực hả?

Tất nhiên là Hứa Nhân Nhân không uống thuốc tăng lực, chỉ là lúc vật cậu ta ngã thì cô cố ý tìm góc độ, khiến phần đau nhất là phần thân dưới hôn đất, cho cậu ta một trận đau lâu dài. Mợ cô không có thời gian dạy dỗ con hẳn hoi, mà cô làm chị họ, ở trong trường học giúp cậu mợ quản em họ là điều cô nên làm.

Chờ Hứa Nhân Nhân đi xa, Giang Nghị mới đụng Thẩm Triết một cái: “Đàn em Hứa ác như vậy sao, cậu… cậu hơi thảm đó.”

Thẩm Triết hất cùi chỏ, Giang Nghị gỡ tay ra.

Là một người chỉ sống được hai năm nữa, tất nhiên Hứa Nhân Nhân muốn buông thả như thế nào thì buông thả như thế đó. Hơn nữa không biết có phải gần đây tâm trạng cô quá tốt hay không, cô cảm giác cơ thể rất tốt, ngoại trừ tim cô thỉnh thoảng nhói đau một chút thì cũng không có gì là không khoẻ.

Cô hỏi bác sĩ, bác sĩ nói cô đau ốm nhiều năm, phản ứng bình thường.

Hứa Nhân Nhân cũng uống thuốc mỗi ngày, nên làm thế nào thì làm thế ấy, thân thể lại khá hơn nhiều so với lúc dưỡng bệnh ở Thụy Sĩ.

Ngay cả lần này đánh người xong, tuy rằng có hơi mệt nhưng cũng không xuất hiện tình huống sắp không thở nổi như lần trước. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì cô đi học phải vận động nhiều nên tố chất thân thể chuyển biến tốt hơn một chút.

Hứa Nhân Nhân quay lại dàn nhạc thay quần áo.

Lúc thay quần áo không cẩn thận đụng tới tay đang băng bó, miệng vết thương trên tay cũng không tính là lớn, cũng không biết Thẩm Triết băng như thế nào, nhìn tay trái như bị phế vậy.

Hứa Nhân Nhân giật giật ngón tay, cuối cùng vẫn không tháo ra.

Quấn băng khoa trương như vậy, Hứa Nhân Nhân vừa về nhà một lúc đã bị mẹ Hứa đã phát hiện sự khác thường trên tay.

Hứa Nhân Nhân không muốn bọn họ phải nhọc lòng về chuyện ở trường, đặc biệt là mẹ cô vốn không đồng ý cho cô đi học ở Hoành Âm nên chỉ nói là mình ngã.

Tất nhiên mẹ Hứa không tin, ai ngã có thể biến tay thành như vậy. Kết quả sau khi cởi ra tầng tầng lớp lớp băng gạc, cuối cùng lộ ra bàn tay bị trầy da và ngón tay có mấy chỗ sưng đỏ.

Thật ra cũng… không nghiêm trọng đến thế.

Nhưng đau lòng vẫn là đau lòng. Mẹ Hứa bảo người làm cầm hòm thuốc ra, một lần nữa băng bó: “Con băng bó ở đâu đây, phòng y tế ở trường à? Không chuyên nghiệp gì cả, mùa hè mà bọc dày như vậy.”

Hứa Nhân Nhân cười một chút, nói hùa theo: “Đúng vậy, không chuyên nghiệp gì cả, không bằng một nửa của mẹ nữa.”

“Con đấy.” Mẹ Hứa bất đắc dĩ chọc trán của cô, bôi thuốc cho cô lần nữa rồi gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình, hỏi những việc cần chú ý.

Thật ra miệng vết thương không lớn, ngã xuống trầy da, chẳng qua có mấy miệng vết thương ở ngón tay, sau đó Hứa Nhân Nhân lại kéo đàn violin nên mới làm một bộ phận miệng vết thương sưng lên.

Mẹ Hứa nhắc một lúc lâu, Hứa Nhân Nhân đều cười ứng phó, lúc này mẹ Hứa mới buông tha cô.

Nhạc hội của Hoành Âm thành công rực rỡ, báo buổi sáng ngày hôm sau của Lâm Thành bỏ ra không biết bao nhiêu trang để viết về chuyện này, trong đó còn kèm theo vài lời khen Hứa Nhân Nhân, tin tức trên app cũng được đồng bộ đẩy ra.

Tuy nói không phải chuyện gì rất lớn, độ hot cũng không lớn, nhưng mẹ Hứa vẫn cố ý cắt tờ báo kia cất đi, Hứa Nhân Nhân vẫn cảm thấy xấu hổ.

Ban Văn nghệ cố tình họp vào buổi trưa để tổng kết công việc của buổi nhạc hội này.

Trưởng ban đeo cặp kính cận nửa gọng và mở ppt đếm thành tích “xuất sắc” của ban Văn nghệ trong hai năm qua.



Ngoài việc giao tiếp ở khắp mọi nơi, mọi hoạt động của trường, bao gồm các buổi hòa nhạc, đại hội thể thao, tiệc Giáng sinh, v.v, đằng sau sự tổ chức thành công những hoạt động đó đều chứa đầy bóng dáng của những người trong ban Văn nghệ.

Ban Văn nghệ giống như một viên gạch, hễ chỗ nào cần là có thể có mặt ở đó.  

Tại nhạc hội quy mô lớn này, ban Văn nghệ của bọn họ cũng ra ngoài làm việc linh tinh, đương nhiên mọi người đều tập trung vào dàn nhạc khí, không có ai chú ý tới bọn họ.

“Ban Văn nghệ của chúng ta tổ chức nhiều hoạt động quy mô lớn hàng năm, chẳng hạn như nhạc hội của ngày hôm qua…”  

Trưởng ban ở trên sân khấu nói một cách hợp lý, trong khi những người khác nghe nó như một trò đùa. Tống Quân nói: “Trưởng ban, những hoạt động này hình như không liên quan nhiều đến chúng ta.”

Trưởng ban nâng mắt kính: “Sao lại không liên quan, tiếp theo tôi sẽ nói đến trọng điểm. Bạn học Hứa Nhân Nhân lần này biểu hiện rất xuất sắc ở nhạc hội, đại diện cho ban Văn nghệ chúng ta gây được danh tiếng lớn, mọi người vỗ tay.”

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, Hứa Nhân Nhân bị lời giới thiệu của trưởng ban làm xấu hổ đến tê cả da đầu.

“Cho nên, vì để cổ vũ biểu hiện xuất sắc của Hứa Nhân Nhân, tôi đã chuẩn bị phần thưởng.”

Những người khác lúc này mới thoáng nâng đầu, có hứng thú với cái gọi là quà tặng.

Chỉ thấy trưởng ban lấy từ phía dưới bàn ra một quyển vở màu đen: “Khen thưởng lần này chính là quyển vở này.”

Chắc anh ta cũng cảm thấy cái này chưa chắc đã được gọi là phần thưởng, vội vàng ho một tiếng, tiếp tục nói: “Nhưng quyển vở này không quan trọng, quan trọng là con dấu ở trong này.”

Anh ta làm trò trước mặt mọi người lấy một con dấu ra, ấn xuống một cái.

“Dấu này có gì đặc biệt à?” Tống Quân hỏi.

Anh ta chỉ chờ có người hỏi câu này: “Đây là con dấu của riêng tôi, toàn thế giới chỉ có một cái, em nhìn dấu ấn này, có phải rất đẹp hay không…”

Tống Quân ghé vào trên bàn cười to: “Ha ha ha, đẹp, siêu đẹp, Hứa Nhân Nhân, mau nhận quà đi…”

Hứa Nhân Nhân liếc cô ta một cái, đi lên lấy vở: “Kết thúc chưa? Không có việc gì thì tôi đi đây.”

Trưởng ban: “Không còn việc gì cả…”

Hứa Nhân Nhân cầm đồ đi ra ngoài, Tống Quân lập tức đuổi kịp: “Hứa Nhân Nhân, chúc mừng cô, cô nhìn quyển vở này đi, đen thui, còn rất ngớ ngẩn, hợp với cô lắm.”

“Phải không?” Hứa Nhân Nhân bước sang bên cạnh Tống Quân, đặt tay mình lên tay cô ta: “Dùng thị lực 5.0 của cô nhìn cho kỹ đi, hai chúng ta ai đen hơn ai?”

Tay Hứa Nhân Nhân đặt trước mắt Tống Quân, trắng như sứ, Tống Quân thì ngược lại, nếu so với Hứa Nhân Nhân thì tay cô ta đen hơn ít nhất hai tông. Trong đó đương nhiên có nguyên nhân do Hứa Nhân Nhân mắc bệnh nên ít phơi nắng, nhưng cô vẫn trắng hơn Tống Quân.

Tống Quân nhìn cánh tay mình, lại nhìn vào vở, thở phì phì rời đi.

Hứa Nhân Nhân thu tay về.

Hội học sinh chiếm nửa tầng trong trung tâm hoạt động, căn phòng bên trái là các phòng ban khác nhau của hội học sinh. Là ban có thành tích kém nhất cũng là ban có cảm giác tồn tại thấp nhất, phòng của ban Văn nghệ ở tận trong cùng.

Hứa Nhân Nhân bước ra khỏi hành lang, định đi đến ban Kiểm tra kỷ luật, nhưng chưa kịp đến thì đã gặp Giang Nghị và Thẩm Triết vừa đi lên.

“Đàn em!” Giang Nghị nhiệt tình chào hỏi: “Đang định gọi điện thoại cho em, để chúc mừng nhạc hội mọi người nói muốn đi hát karaoke, em có đi không?”

“Khi nào?”

“Sau khi tan học? Hay nếu muốn hẹn giờ khác thì có thể thảo luận, nhưng nên nói sớm thì tốt hơn vì học sinh nội trú phải xin phép.”

Đa số học sinh của Hoành Âm là học sinh ngoại trú, nhưng cũng có học sinh từ nơi khác đến, đại đa số những học sinh này sẽ chọn ở trong kí túc xá. Sau giờ học, học sinh nội trú còn phải học tiết học tự chọn nên thời gian ra ngoài của họ bị hạn chế.

Hứa Nhân Nhân không ngại đi chơi với họ, nhưng vì sức khỏe, dạ dày yếu nên cô phải chọn đồ ăn, nếu đồ ăn không hợp khẩu vị hoặc quá nồng cô sẽ không thể ăn được.

Hứa Nhân Nhân không trả lời ngay, Giang Nghị đụng Thẩm Triết: “Cậu nói gì đi?”



Ánh mắt của Thẩm Triết rơi vào trên tay cô, khi nhìn thấy băng gạc quấn quanh, anh lập tức không nhìn nữa: “Không phải miễn cưỡng, cũng không có gì hay để chơi cả.”

Giang Nghị không tin nổi nhìn Thẩm Triết: “Cậu chính là nhạc trưởng đó, cậu nói như vậy có khác nào hủy hoại hình tượng của mình.”

Thẩm Triết không hề dao động: “Cũng không phải do tớ đề nghị.”

Giang Nghị: “…”

Được rồi.

Nhưng Giang Nghị vẫn muốn cố thêm một chút: “Đàn em, em mới vào nhóm không lâu, còn là nhóm trưởng, theo lý em nên đi…”

Tất nhiên Hứa Nhân Nhân hiểu đạo lý này, cô cân nhắc một lúc rồi đồng ý: “Anh gửi cho em thời gian và địa điểm đi.”

“Được.”

Nói xong chuyện này, Giang Nghị đi vào, để lại Thẩm Triết và Hứa Nhân Nhân bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Triết nhấc chân muốn đi, Hứa Nhân Nhân gọi anh: “Thẩm Triết.”

Thẩm Triết dừng chân lại, quay đầu nhìn cô.

“Vì để cảm ơn ngày hôm qua anh băng bó giúp tôi, tôi đã chuẩn bị quà cho anh.”

Hứa Nhân Nhân móc từ trong cặp ra một cái bút, cô mở quyển vở màu đen trên tay ra, dùng miệng cắn nắp bút, vừa ngậm lấy nắp bút vừa cầm bút vẽ lên trên giấy.

Hôm nay Hứa Nhân Nhân buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, lúc cụp mắt xuống có thể rõ ràng nhìn thấy lông mi cong vút, bởi vì ngậm nắp bút để viết nên cánh môi cô bị nắp bút ép đỏ lên, mang theo vài phần mỹ lệ.

Cô vẽ trên giấy một lúc rồi đóng bút gấp vở lại. 

Thẩm Triết nhìn đi chỗ khác.

Hứa Nhân Nhân cất bút vào túi, cầm quyển vở đi tới chỗ Thẩm Triết, đưa cho anh: “Đây, quà đáp lễ.”

Ở cửa hàng văn phòng phẩm có thể thấy có đầy những quyển vở đen này, bìa màu đen mà chất lượng cũng kém nữa. Khóe miệng Thẩm Triết giật giật: “Em có chắc không phải do em quá ghét nó chứ?”

“Quyển vở này không quan trọng, quan trọng là con dấu bên trong.” Hứa Nhân Nhân lật đến trang đầu tiên, chỉ vào con dấu ở trên: “Dấu này là con dấu duy nhất trên đời của trưởng ban của tôi. Nhìn xem, có phải rất đẹp không?”

Thẩm Triết: “…”

“Đương nhiên quan trọng nhất là…” Lông mày Hứa Nhân Nhân cong lên, người hơi nghiêng về phía trước, cười nói với anh: “Đây là giải đầu tiên mà tôi giành được ở Hoành Âm, cho anh giữ đó!”

Hứa Nhân Nhân hơi ngẩng đầu lên, mắt cô cong thành hình trăng non, để lộ một lúm đồng tiền nhỏ.

Tuy rằng không nghĩ đó giống như lời nói thật của cô nhưng Thẩm Triết không thể rời mắt trong phút chốc.

Hứa Nhân Nhân nhét quyển vở vào trong tay anh, xoay lưng về phía anh, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy.

Thẩm Triết mở vở, lật sang trang tiếp theo của con dấu, Hứa Nhân Nhân dùng bút vẽ một mặt quỷ trên giấy.

Thẩm Triết cười nhẹ, nhìn quyển vở chất lượng kém này lại hơi ghét bỏ.

Anh ngẩng đầu, Hứa Nhân Nhân đã đi xuống cầu thang.

Hứa Nhân Nhân vừa đi xuống cầu thang vừa ngâm nga một bài hát, trên đường đi gặp người quen còn chủ động chào hỏi. Tâm trạng tốt gần như in hằn trên khuôn mặt cô: Trêu chọc Thẩm Triết, tặng quyển vở xấu xí kia như quà đáp lễ để phát huy giá trị thặng dư của nó, còn nhân cơ hội vẽ mặt quỷ dọa anh nữa.

Triple kill luôn, Hứa Nhân Nhân nghĩ.

Hết chương 18!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Nào Cũng “Chiến” Với Nam Chính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook