Ngày Tỉnh Là Lúc Về

Chương 90

Hàm Yên

30/08/2022

Sau khi bắt đầu, đội Quảng Đông cướp được bóng, 10 chiếc xe lăn trên sân nhanh chóng tản ra.

Đây là một trận đấu bóng rổ không có tiếng bước chân, thay vào đó là tiếng va chạm kim loại dữ dội.

Triệu Tỉnh Quy thể lực dồi dào, chèo xe lăn rất nhanh, sau khi cùng Quý Phi Tường liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời quay lại phòng thủ, muốn cố gắng tránh được quả bóng đầu tiên, có thể khích lệ tinh thần.

Đội Quảng Đông thong thả chuyền bóng vài lần, Triệu Tỉnh Quy cùng đồng đội cố gắng cướp bóng nhưng không thành, bóng cuối cùng đến tay Trì Thanh.

Vẻ mặt của anh ấy bình thản, không có vẻ như đang nhắm vào rổ, giơ tay lên ném. Triệu Tỉnh Quy xoay cổ, tầm mắt di chuyển theo đường parabol mà bóng rổ vẽ ra, nhìn bóng bay vào lưới, đội Quảng Đông lấy được ba điểm đầu tiên, Trì Thanh cùng đồng đội lần lượt đập tay, còn nhíu mày với Triệu Tỉnh Quy.

“Không sao không sao!”! Đội trưởng Vương Khản hét lớn, “Đổi thành chúng ta rồi!”

Thế nhưng, đòn tấn công đầu tiên của bọn họ không thành công, Quý Phi Tường ném rổ không trúng, quả bóng đập vào giỏ sau đó hạ xuống, dưới giá rổ là một mớ hỗn đọan, bởi vì mấy chiếc xe lăn ngăn cản, Triệu Tỉnh Quy không có cách nào linh hoạt chạy tới điểm rơi quả bóng, bóng đã bị đội Quảng Đông cướp đi.

Bọn họ lập tức phát động, tung đòn tấn công thứ hai, đội Tiền Đường nhanh chóng trở về phòng ngự, Triệu Tỉnh Quy nhìn chằm chằm Trì Thanh, giống như không cho anh ấy xuất trận, nhưng đội Quảng Đông có số 6 cũng rất lợi hại, Triệu Tỉnh Quy phòng ngự Trì Thanh, hậu vệ của đội Tiền Đường lại không phòng được số 6, bị anh ta ném bóng vào rổ.

Quảng Đông dẫn trước 5-0.

Năm thành viên của đội Tiền Đường ra sân là Vương Khản, Quý Phi Tường, Trần Xương, Ngụy Hạo và Triệu Tỉnh Quy, dưới sân còn có bảy người dự bị, Hạ Vĩ Bình cũng là một trong số đó.

Trong đội có mười hai thành viên, bảy người trên ba mươi tuổi, có hai người thậm chí đã hơn bốn mươi tuổi, về cơ bản họ sẽ không tham gia, thực sự là thiếu hụt người trẻ trầm trọng. 

Trận đấu còn chưa bắt đầu được mấy phút, đội Quảng Đông không cần thăm dò cũng nhận thấy thực lực của đội Tiền Đường không tương xứng với khí thế cổ vũ của họ, phòng thủ tương đối bình thường, lập tức thay đổi chiến thuật.

Bọn họ dùng tiếng Quảng Đông trao đổi với nhau, Triệu Tỉnh Quy nghe không hiểu, chỉ thấy Trì Thanh gật đầu, giơ tay “OK”.

Trận đấu tiếp tục, đòn tấn công của đội Quảng Đông rất mạnh, Triệu Tỉnh Quy hiểu rồi, bọn họ muốn tận dụng thể lực tốt nhất dùng vài đợt tấn công dồn dập để có thêm điểm, tiêu diệt nhuệ khí của đội Tiền Đường, như vậy hiệp sau có thể thay người vào sân, để cho người chủ lực trong đội nghỉ ngơi thật tốt, đoán chừng đang nghĩ làm sao để chuẩn bị cho trận bán kết sắp tới.

Đội Quảng Đông tấn công rất suôn sẻ, đường ngoài của Trì Thanh và đường trong của mấy thành viên liên tiếp ghi bàn, năm phút sau khi trận đấu bắt đầu đã tạo ra một cao trào nhỏ 14-4.

Các cổ động viên của đội Tiền Đường thấy tình thế không đúng, ở trên khán đài hô “cố lên” rung trời.

Trác Uẩn nóng nảy, Triệu Vỹ Luân rất bình tĩnh, nâng cằm nói: “Bọn họ vẫn chưa tin tưởng Tiểu Quy.”

Trác Uẩn: “Sao ạ?”

“Cháu không phát hiện sao?” Triệu Vỹ Luân nói, “Họ hiếm khi chuyền bóng cho Tiểu Quy.”

4 điểm của đội Tiền Đường thuộc về Triệu Tỉnh Quy và Quý Phi Tường.

Triệu Tỉnh Quy rất buồn bực, cảm thấy trình độ của đồng đội không đến nỗi tệ, cùng nhau huấn luyện hơn một năm nhưng anh chưa từng thấy bọn họ phòng thủ lỏng lẻo như vậy, hơn nữa đối phương cũng không phải hoàn toàn mạnh, ngoại trừ Trì Thanh và người số 6 kia, ba người còn lại đều giống nhau, đây chẳng lẽ chưa đánh mà đã sợ hãi trước rồi sao?

Anh cũng không quan tâm mình là người nhỏ tuổi nhất, vỗ tay cổ vũ cho đồng đội: “Anh Khản, cố lên! Anh Xương, Anh Hạo, tích cực phòng thủ!”

Trần Xương và Ngụy Hạo là hậu vệ, dáng người rất cường tráng, nhiều năm thi đấu phối hợp coi như ăn ý, nhưng đối mặt với Trì Thanh, bọn họ luôn cảm thấy không có cách nào phòng bị. Người ta là một xạ thủ ba điểm, cũng không cần vào đường trong, chỉ cần đội Quảng Đông nhận bóng rồi chuyền cho Trì Thanh, anh ấy sẽ không ngừng ném được ba điểm, hậu vệ có thể làm sao bây giờ?

Phòng thủ không đủ sức nhưng chưa tính là tệ nhất, tệ hơn chính là ngày hôm nay tay của Quý Phi Tường dường như rất kém, là tiền đạo nhưng mấy lần ném rổ đều không trúng, lãng phí cơ hội tấn công. Một hồi qua qua lại lại, tỷ số hai đội càng lúc càng kéo dài khoảng cách, kết thúc hiệp 1, Quảng Đông dẫn trước 26-9, cảm giác trận đấu không cần phải đánh nữa.

Huấn luyện viên đội Tô Châu và các thành viên trong đội tâm trạng càng thoải mái hơn, bắt đầu đặt cược là đội Quảng Đông có thể phá vỡ 100 điểm không, đội Tiền Đường đấu với đội Đài Thành có khi nào ngay cả 32 điểm cũng không lấy được không.

Trong hai phút giải lao, Từ Đào gấp đến độ giậm chân, cũng cảm thấy các đội viên hôm nay rất không ổn, mắng Quý Phi Tường một trận rất thậm tế, trực tiếp đổi anh ấy xuống sân, cho Lưu Khôn lên.

Lưu Khôn nhỏ hơn Quý Phi Tường hai tuổi, đã bị tỷ số chênh lệch dọa choáng váng, Triệu Tỉnh Quy dùng khăn mặt lau mồ hôi, nhìn sắc mặt bất an của anh ấy, nói: “Đừng sợ, anh Khôn, lát nữa anh chuyền bóng cho tôi.”

Đám người Vương Khản cũng nghe được lời của anh, ai nấy đều nhìn anh, Triệu Tỉnh Quy bình tĩnh nói: “Hôm nay cảm giác tay của tôi cũng không tệ lắm, các anh cứ chuyền cho tôi, tôi tranh thủ ném vào vài quả, trước tiên phải đuổi kịp tỷ số.”

Anh bất đắc dĩ mới nói những lời này, bởi vì anh vẫn là một đội viên ngoài biên chế, đến thi đấu chính thức, mọi người khi chuyền bóng luôn tìm Quý Phi Tường, rất ít khi tìm anh. Bóng rổ xe lăn đặc biệt chú ý đến sự phối hợp của đoàn đội, nếu như trong đội không có một vua ba điểm như Trì Thanh, như vậy phải chuyền bóng nhiều hơn, kéo chặn đối phương lại, hơn nữa tỷ lệ ném rổ không được thấp, đó mới chính là mấu chốt để giành chiến thắng.

Triệu Tỉnh Quy không chiếm được bóng, ngồi xe lăn lại bị đối phương chèn ép, anh cũng không thể đột phá linh hoạt như chơi trong bóng rổ thông thường, bản thân có kỹ năng nhưng không thể sử dụng, anh đã tức giận từ lâuu nhưng ở trước mặt Quý Phi Tường cũng không tiện quát “Đưa bóng cho tôi”. 

Vương Khản nhìn Quý Phi Tường đang ủ rũ bên cạnh sân, lúc này vỗ vỗ tay: “Hiệp hai chuyền bóng cho Tiểu Triệu nhiều hơn, dù sao cũng đã đến bước này rồi, chúng ta liều mạng một phen!”

Lưu Khôn, Ngụy Hạo và Trần Xương đồng loạt đáp lại: “Được!”

Trận đấu thứ hai bắt đầu, Ngụy Hạo và Trần Xương lẩm bẩm vài câu, quyết định phòng ngự Trì Thanh, trước tiên xử lý Tóc Vàng, không thể để cho đội Quảng Đông áp đảo nữa, sau đó để Triệu Tỉnh Quy đi ghi điểm, xem có được không.

Bọn họ kiên quyết thực hiện chiến thuật này, hai người chèo xe lăn dán vào Trì Thanh như keo dính chuột, Trì Thanh rất nhanh phát hiện ra điều không ổn, sau nhiều lần tấn công liên tiếp, đồng đội muốn tìm anh ấy nhưng anh ấy đều không bắt được bóng, hoặc là nhận bóng nhưng không thể chạy lên phía trước, biết đây là chiến thuật đối phương chuyên môn nhắm vào mình.

Trì Thanh cũng không hoảng hốt, tỷ số dẫn trước nhiều như vậy, bèn giơ tay ý bảo huấn luyện viên thay anh ấy.

Huấn luyện viên nhanh chóng thay người, khi Trì Thanh đi xuống, tỷ số là 30-15, đội Tiền Đường dựa vào Triệu Tỉnh Quy và Lưu Khôn đuổi theo ba bàn thắng, chênh lệch vẫn rất lớn, đội Quảng Đông hoàn toàn không để trong lòng.

Sau khi Trì Thanh rút lui, Triệu Tỉnh Quy biết cơ hội đã đến, trong các đợt tấn công tiếp theo, anh và Vương Khản, Lưu Khôn đã sử dụng một số “chiến thuật pick and roll*” rất hoàn mỹ.

(*)Pick and Roll bắt đầu khi người cầm bóng tiến vào khu vực vòng tròn nửa sân và đối mặt với người phụ trách kèm mình bên phía đối diện. Lúc này đây, sẽ có một cầu thủ thực hiện việc “làm tường” (screening) bằng cách đứng chắn trước vị trí người kèm – chia cắt khỏi cầu thủ dẫn bóng. Người thi đấu ở vị trí Center/Power Forward sẽ thường là người thực hiện làm tường do ưu thế về mặt thể, chất khiến tường tạo ra được khoảng không gian lớn để che chắn, tạo khoảng đột biến cho cầu thủ đang dẫn bóng.

Điều khiển xe lăn để hoàn thành việc đổi hướng đòi hỏi rất nhiều khoảng trống, vì vậy “chiến thuật pick and roll” ra đời, có nghĩa là, sử dụng xe lăn để chặn đường di chuyển của của các cầu thủ phòng ngự đối phương, tạo ra cơ hội ném bóng cho các cầu thủ tấn công của riêng mình, là một loại chiến thuật rất hiệu quả trong bóng rổ xe lăn.

Lưu Khôn và Vương Động lần lượt dùng xe lăn ngăn cản các cầu thủ phòng ngự của đội Quảng Đông, đây là “chắn”, sau đó Triệu Tỉnh Quy nhanh chóng  nhận lấy bóng từ khoảng trống rồi ném vào, đây chính là “hủy”.

Đối phương có người đến quấy nhiễu Triệu Tỉnh Quy, ánh mắt Triệu Tỉnh Quy nhìn chằm chằm giỏ bóng, lập tức cầm bóng ném ra, xe lăn bị va chạm đến rung lắc, thiếu chút nữa té ngã.

“Chiến thuật pick and roll” có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào việc cuối cùng cầu thủ tấn công có thể ghi bàn hay không, Triệu Tỉnh Quy vừa ra tay đã cảm thấy kịch tính, ngón trỏ theo thói quen dựng lên cao, bóng đã rơi vào lưới.

Trọng tài thổi còi, đồng thời đội Quảng Đông phạm lỗi phòng ngự, Triệu Tỉnh Quy thêm một quả phạt đền.

Anh chèo xe lăn đến trước vạch ném phạt, ngẩng đầu nhìn về phía giỏ, biết rằng quả phạt đền này rất quan trọng.

Anh nắm lấy quả bóng rổ giơ l3n đỉnh đầu, mọi người trên khán đài đều nhìn chằm chằm anh, bầu không khí im phăng phắc, Trác Uẩn chắp tay cầu nguyện, Trác Hoành nhẹ giọng nói: “Vào nè.”

Bóng bay ra khỏi tay Triệu Tỉnh Quy, theo một vòng parabol rơi vào lưới, ghi bàn.

35:26

Chỉ thiếu một vài chữ số nữa!!

Vương Khản hét lên: “Tiếp tục đuổi theo! Đừng dừng lại!”

Trác Uẩn, Tô Mạn Cầm và Triệu Tương Nghi không ngừng hét lên, Trác Hoành dùng sức vung quyền, Hướng Kiếm phất cờ càng thêm hăng hái, ngay cả Triệu Vỹ Luân cũng hô to: “Triệu Tỉnh Quy, làm tốt lắm!”

Triệu Tỉnh Quy nhìn thoáng qua bọn họ, hơi thở hổn hển.

Vài phút sau khi Trì Thanh kết thúc trận đấu, đội Tiền Đường được 11 điểm, đuổi kịp tỷ số chỉ còn kém một con số, trong đó, một mình Triệu Tỉnh Quy lấy được tám điểm.

Quý Phi Tường ở bên cạnh sân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân.

Hồ Quân Kiệt đã sớm đứng lên, không ai chú ý tới cậu ta, cậu ta cũng mặc cho nước mắt ào ào chảy xuống.

Đổng Dương nhìn bóng lưng Trì Thanh, lẩm bẩm: “Còn không vào sân sao? Danh tiếng sắp bị tước đi rồi.”

Quả nhiên, đội Quảng Đông đổi người, Trì Thanh lại ra sân.

Tình hình trên sân thay đổi nhanh chóng, thể lực mọi người đều giảm xuống, Trì Thanh ra sân đã gây áp lực rất lớn cho đội Tiền Đường, lại nâng cao tinh thần cho đội Quảng Đông. Trong phần còn lại của hiệp hai, Trì Thanh một lần nữa mở tỷ số nhờ hai cú ném 3 điểm.

Kết thúc hiệp một, tỷ số là 46:32, Quảng Đông dẫn trước.

Giữa hiệp nghỉ ngơi mười lăm phút, bên phía đội Tiền Đường, bởi vì tỷ số tốt hơn so với cuối hiệp một nên Từ Đào cũng dần bình tĩnh lại, nhưng ông ấy vẫn nghĩ không ra biện pháp phòng thủ Trì Thanh.

Bất kể là trận đấu bóng rổ bình thường hay là trận đấu bóng rổ xe lăn, rất khó gặp được thần xạ thủ ba điểm, bóng rổ xe lăn bởi vì không có khóa rổ, hoạt động xe lăn tương đối chậm chạp, một vua ba điểm ưu tú dường như là người chiến thắng trong trận đấu, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Cho nên nói, trong bóng rổ xe lăn vẫn có anh hùng cá nhân, Trì Thanh chắc chắn là một trong số đó vì tài năng phi thường của anh ấy.

Hai người Ngụy Hạo và Trần Xương áp sát phòng thủ Trì Thanh đã mệt mỏi đến kiệt sức, thở hổn hển, mồ hôi như mưa.

Nhìn vào vẻ mặt buồn bã của Từ Đào, một thành viên trong nhóm lấy hết can đảm tiến lên, nói: “Huấn luyện viên, tôi muốn chơi, tôi sẽ phòng ngự vua sư tử vàng đó!”

Anh ta tên là Phương Tử Thần, hai mươi sáu tuổi, lớn hơn Triệu Tỉnh Quy rất nhiều, thực tế luyện tập mới một năm, ở trong đội là một hậu vệ dự bị.

Từ Đào hỏi: “Cậu làm thế nào để phòng vệ?”

Phương Tử Thần nói: “Tôi ngại nói, chỉ muốn thử. ”

Từ Đào còn đang do dự, Ngụy Hạo mở miệng: “Huấn luyện viên, đổi cậu ấy đi, tôi không còn sức nữa. ”

Từ Đào không còn cách nào khác, chỉ có thể thay Phương Tử Thần lên sân.

Quý Phi Tường cả hai trận đều ngồi trên băng ghế lạnh, buồn bã nhìn Từ Đào, Từ Đào cũng đang nhìn anh ấy, trừng mắt hỏi: “Còn cậu thì sao? Có muốn đánh không?”

Quý Phi Tường: “Muốn.”

“Nếu cậu lại trượt tay, ông đây sẽ chặt tay cậu!” Từ Đào vỗ ót Quý Phi Tường, “Cậu còn là một tuyển thủ quốc gia, Đổng Dương cũng đang ở đây, đừng làm mất mặt!”

Mặt Quý Phi Tường đỏ bừng: “Đã biết! Em sẽ chiến đấu thật tốt!”

Anh ấy chuẩn bị vào sân, nhìn Triệu Tỉnh Quy tóc ướt sũng, hỏi: “Thể lực của cậu có ổn không?”

Triệu Tỉnh Quy đang uống nước, trả lời: “Cũng ổn, nghỉ ngơi xong có thể khôi phục một chút.”

Anh quay đầu lại tìm trên khán đài, phát hiện Trác Uẩn cũng đang nhìn anh, có thể là cô vẫn luôn nhìn anh, chỉ là anh không có nhiều tâm tư chú ý đến cô mà thôi. Triệu Tỉnh Quy khẽ gật đầu với Trác Uẩn, để giữ gìn thể lực anh cũng không lớn tiếng kêu to, chỉ vào mình rồi giơ “OK”, Trác Uẩn thì chỉ chỉ anh, giơ lên một ngón tay cái.

Triệu Tỉnh Quy nở nụ cười, tiếp tục uống nước bổ sung năng lượng.

Trận đấu thứ ba bắt đầu, chiến lược của đội Tiền Đường rất đơn giản, phòng ngự ba điểm của Trì Thanh, còn lại để Triệu Tỉnh Quy và Quý Phi Tường ghi nhiều điểm hơn, tranh thủ lần nữa đuổi theo tỷ số chỉ còn một con số.

Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng không thử thì làm sao biết nó có được hay không?

Đội Quảng Đông cũng thay người, đổi hai chủ lực gần ba mươi tuổi thành hai chàng trai trẻ thể lực dồi dào.

Trì Thanh vẫn ở đó, nhiệm vụ của anh ấy là mở rộng tỷ số, hiệp thứ tư có thể nghỉ ngơi.

Trận đấu tiếp tục, Trì Thanh phát hiện người phòng thủ anh ấy thay đổi, thể lực Phương Tử Thần cũng được, vẫn sử dụng chiến thuật keo dính chuột, Trì Thanh đi đâu, anh ta theo tới đó. Đội Quảng Đông vài lần chuyền bóng, bóng đến tay Trì Thanh, anh ấy vừa mới ở ngoài đường ba điểm, nhìn vào giỏ giơ tay định ném, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi tay vung loạn, che khuất tầm mắt của anh ấy.

Trì Thanh: “!”

Bàn thắng ba điểm này không ghi được, Phương Tử Thần hô to một tiếng: “Yeah!”

Bóng rổ xe lăn không có cú bật nhảy ném vào rổ, các cú tắc bóng cũng chỉ xảy ra khi ngồi cao và chiều dài cánh tay chiếm ưu thế, chiều cao của Phương Tử Thần thấp hơn Trì Thanh một chút, cú tắc bóng hầu như không có khả năng xảy ra, anh ta nghĩ ra một phương pháp quấy nhiễu, đó là không tiếp xúc tay chân với đối phương mà chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn của họ. Suy nghĩ rất ấu trĩ, không nghĩ tới lại thành công!

Phương Tử Thần còn đắm chìm trong niềm vui sướng, nghe được âm thanh của Triệu Tỉnh Quy: “Anh Thần, xuất sắc! Tấn công!”

“Ồ!” Phương Tử Thần lúc này chuyển động xe lăn, vẫn dán sát vào bên cạnh Trì Thanh, gia nhập vào sự tiến công của đội Tiền Đường.

Vương Khản tuy rằng đã hơn ba mươi tuổi, nhưng bởi vì có một đôi tay cường tráng, thể lực đặc biệt tốt, là cốt lõi chủ lực trong đội, còn thể lực Triệu Tỉnh Quy đã giảm xuống, sau khi cùng Vương Khản và Quý Phi Tường đánh vài lần chuyền bóng, bóng liền đến tay Quý Phi Tường.

Quý Phi Tường đi tìm Triệu Tỉnh Quy, phát hiện anh đã bị hai hậu vệ đối phương kẹp lấy, Quý Phi Tường lại ngẩng đầu nhìn giỏ, đây là khu vực ném rổ mà anh ấy rất am hiểu, đối phương số 6 chớp mắt sắp đến trước mặt anh, Triệu Tỉnh Quy hô to: “Ném đi! Phi Tường!”

Lời còn chưa dứt, Quý Phi Tường ném bóng đi.

Từ Đào nhìn chằm chằm vào quả bóng, tất cả mọi người cũng nhìn chằm chằm vào quả bóng.

“Bùm”! Bóng đập vào bảng rổ, khi Quý Phi Tường cho rằng mình lại ném trật ra ngoài, quả bóng xoay một vòng trên giỏ, vào.



Triệu Tỉnh Quy hô: “Đẹp!”

Từ Đào hơn năm mươi tuổi nhảy dựng lên như một đứa trẻ, đứng một chân dùng sức ôm lấy Hạ Vỹ Bình, lực đạo lớn đến mức thiếu chút nữa đụng ngã Hạ Vỹ Bình.

Đây là lần đầu tiên Tiền Đường dẫn trước sau khi hiệp 1 bắt đầu.

“A a a!” Quý Phi Tường điên cuồng gào thét, nắm đấm đập vào lồng ngực mình, Triệu Tỉnh Quy chèo xe lăn đi tới bên cạnh anh ấy, đập tay với anh: “Tuyển thủ quốc gia, rốt cuộc cũng có sự khác biệt.”

Quý Phi Tường: “Cậu bớt xạo đi!”

Trên khán đài, Trâu Tiểu Quỳnh kích động hô to: “Phi Tường, anh thật tuyệt vời!”

Bàn thắng này giúp Quý Phi Tường tìm lại được sự tự tin, khi ném rổ không còn do dự, có Quý Phi Tường chia sẻ áp lực ghi bàn, Triệu Tỉnh Quy thoải mái hơn một chút, hơn nữa Trần Xương và Phương Tử Thần toàn lực phòng thủ Trì Thanh, Trì Thanh sửng sốt trong năm phút, một bàn ba điểm cũng không ghi được.

Lúc này, tỷ số là 50:39, Quảng Đông dẫn trước.

Vương Khản muốn tiếp tục đuổi theo điểm, nhưng trong một lần bốn, năm chiếc xe lăn va chạm, Triệu Tỉnh Quy liên tục bị ngã xe lăn.

Trên khán đài, Trác Uẩn và mọi người đều nháo nhào cả lên, cô và Phạm Ngọc Hoa đồng thời hô lên: “Tiểu Quy!”

Té ngã là chuyện thường xảy ra trong bộ môn bóng rổ xe lăn, cơ thể vận động viên được cố định trên xe lăn, nếu ngã một cái là lật xe. Một số cầu thủ có cánh tay và thắt lưng mạnh mẽ, có thể tự chống đỡ mặt đất để đứng dậy. Một số sau khi ngã sẽ không đứng dậy được, cần sự giúp đỡ của đồng đội.

Triệu Tỉnh Quy nằm nghiêng ngã xuống đất, rất là chật vật, nửa người dưới hoàn toàn không dùng được lực, bàn tay chống xuống đất, không dậy nổi, Vương Khản và Trần Xương vội vàng đi lên, một người đỡ xe lăn anh dậy, một người kéo cánh tay anh, đỡ anh dậy.

Triệu Tỉnh Quy lắc đầu: “Không sao, tôi chỉ là có chút mệt mỏi.”

Vương Khản biết, thể lực Trần Xương và Triệu Tỉnh Quy đã yếu rồi.

Hai người bọn họ từ lúc mở màn đánh đến tới bây giờ chưa từng ra sân, Trần Xương là bởi vì lớn tuổi, Triệu Tỉnh Quy là bởi vì chưa từng huấn luyện hệ thống, cơ thể của anh hơi gầy, vẫn chưa thích ứng được với trận đấu chính thức với cường độ cao.

“Lão Từ, đổi người!” Vương Khản gọi Từ Đào.

Từ Đào lo lắng nhìn hàng ghế dự bị, đúng là không có bột đố gột nên hồ, chỉ có thể dùng Lưu Khôn thay Triệu Tỉnh Quy, dùng Chu Chấn thay Trần Xương.

Lúc Triệu Tỉnh Quy ra sân, anh hướng về khán đài ra hiệu, ý bảo mình không có việc gì, Trác Uẩn và những người khác lúc này mới yên lòng.

Trì Thanh thấy Triệu Tỉnh Quy xuống sân rồi, bản thân mình cũng không ghi bàn được nữa, tính tình nóng nảy, cũng ra hiệu đổi người, vì thế đội Quảng Đông thay đổi cả anh và số 6.

Tình hình trên sân không có nhiều thay đổi, mọi người cứ bạn tấn công tôi phòng thủ, bạn phòng thủ tôi tấn công, điểm số cũng không nhiều, bởi vì thể lực giảm xuống, thỉnh thoảng còn có người phạm quy, đến cuối hiệp thứ ba, tỷ số là 54:43, đội Tiền Đường tụt lại phía sau mười một điểm.

Triệu Tỉnh Quy cực kỳ mệt mỏi, giống như cho tới bây giờ chưa từng mệt mỏi như vậy, mồ hôi chảy tới mắt, bên tai vang lên ù ù, thậm chí nghe không rõ lời nói của Từ Đào.

Anh khom lưng, hai khuỷu tay chống lên đùi, thở dốc, trái tim trong lồng ngực đập rất mạnh, cũng không rõ lúc mở màn làm sao anh có nhiều sức lực như vậy, có thể chèo xe lăn chạy khắp sân. Anh bức xúc khi thể lực của anh lúc tốt nhất thì đồng đội không chuyền bóng cho anh, nếu không, hiện tại cũng sẽ không đuổi theo gian nan như vậy.

Triệu Tỉnh Quy hâm mộ lực cánh tay và thể lực của Vương Khản, anh biết thể lực của mình vẫn chưa đủ, rõ ràng mới mười chín tuổi, thể lực còn chưa bằng một đàn anh hơn ba mươi tuổi, thật sự là mất mặt.

Hạ Vỹ Bình đưa ấm đun nước cho anh, anh uống ực ực hơn một nửa chai nước, không tự chủ được đi sờ đũng quần, cũng may, không có nước tiểu, có thể thời gian vẫn chưa tới, cũng có thể là nước bổ sung vào đều biến thành mồ hôi.

Triệu Tỉnh Quy nhìn bảng điểm trên sân, 54:43, còn có mười phút, kém mười một điểm, thật ra vẫn còn tốt, bọn họ vẫn có cơ hội đuổi theo.

Tại sao anh không thể có thêm một chút sức mạnh? Anh cũng muốn thi đấu, anh muốn ghi bàn và ghi bàn thật tuyệt vời! Hôm nay anh cảm thấy lực tay của mình cực kỳ tốt, tỷ lệ trúng vào rổ rất cao, trong 43 điểm kia, số điểm mà anh ném vào rổ chiếm hơn một nửa chứ nhỉ?

Đồng đội đều vây quanh Từ Đào, Từ Đào đứng, bọn họ ngồi, cả đám mồ hôi đầm đìa nghe Từ Đào sắp xếp chiến thuật trong trận cuối cùng.

Trận đấu cứ thụt lùi thật ra rất khó đánh, rất dễ làm cho người ta nản lòng thoái chí, cảm giác không đuổi kịp dù sao cũng cực kỳ khó chịu, bọn họ chỉ chênh lệch duy nhất một con số, nó chỉ duy trì một lúc rồi biến mất, lúc ấy đả kích thật sự rất lớn.

Triệu Tỉnh Quy phát hiện ra bản thân mình còn hơi ù tai, nghe không rõ lời Từ Đào nói, trong đầu anh cứ ong ong, cho nên anh dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn khán đài.

Đội cổ vũ của anh đều ở đây, tất cả mọi người đều đứng, họ đứng thành một hàng dài bên cạnh lan can, thấy anh ngẩng đầu, bọn họ lại bắt đầu la hét, Triệu Tỉnh Quy nhìn thấy Trác Uẩn vẫy vẫy cánh tay về phía anh, Hướng Kiếm, Bành Khải Văn và Tô Mạn Cầm cũng như vậy, còn có ba mẹ và em gái của anh, chú Miêu và dì Biên… A, còn có Hồ Quân Kiệt, Hồ Quân Kiệt cũng tới rồi, lúc nãy anh không thấy cậu ta…

Anh lại nhìn thấy Trác Uẩn, hình như cô đang khóc.

Sao cô lại khóc rồi? Triệu Tỉnh Quy nghĩ trận đấu vẫn còn chưa kết thúc mà.

Mười một điểm, thật ra không nhiều lắm, trong những trận bóng rổ mà anh chơi trước đây, anh đã đuổi kịp được mười một điểm trong một hiệp đấu, điều này không phải chưa từng có.

Đội Tiền Đường thực ra thực lực cũng được, đều là tuyển thủ quốc gia!

Và còn có các tuyển quốc gia trong tương lai.

Triệu Tỉnh Quy cố gắng mỉm cười với Trác Uẩn, hai tay Trác Uẩn đưa đến bên miệng, lớn tiếng hô: “Quy Quy dũng cảm, không sợ khó khăn! Triệu Tỉnh Quy, anh có thể! Cố lến, ah ah ah!”

Giọng nói của cô trong trẻo dễ nghe, Triệu Tỉnh Quy có thể nghe thấy rõ giọng của cô, chứng ù tai cuối cùng cũng biến mất, anh lại nghe thấy tiếng ồn ào trong sân bóng rổ, còn có tiếng thảo luận của Từ Đào và đồng đội.

Từ Đào nói: “Cố gắng kiên trì thêm một chút nữa! Mười phút sau, có thể đuổi theo được bao nhiêu điểm thì cố gắng đuổi, đánh tốt mỗi một lần tiến công, nắm chắc mỗi một cơ hội! Phòng thủ tốt thì sẽ nhận được bốn điểm, thế là có thể bắt kịp trở lại!”

Lời này, ông ấy nói một cách dứt khoát, đơn giản chỉ là tạo động lực cho các thành viên.

Lưu Khôn hỏi: “Thật sự có thể bắt kịp sao? Bọn họ đều là tuyển thủ của quốc gia.”

Quý Phi Tường mắng anh ta: “Bọn họ đều là quán quân của bao nhiêu năm trước! Đội Bắc Kinh mạnh hơn họ rất nhiều!”

Trần Xương nói: “Nhưng họ có sư tử Tóc Vàng, anh chàng đó thực sự rất lợi hại. ”

Triệu Tỉnh Quy đột nhiên xen vào: “Chúng ta có thể đuổi kịp.”

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, bởi vì dáng vẻ của Triệu Tỉnh Quy lúc trước rất đáng sợ, giống như anh đã mệt đến bất tỉnh nhân sự rồi.

Phương Tử Thần hỏi: “Thật sự có thể đuổi kịp không?”

“Có thể.” Triệu Tỉnh Quy thẳng người lên, sắc mặt vẫn rất khó coi, vuốt mái tóc ướt đẫm của mình, thở hổn hển nói: “Nhất định là có thể, bọn họ cũng là người, giống như chúng ta, bọn họ cũng sẽ mệt mỏi, trận thứ tư ai cũng không thoải mái. ”

Lưu Khôn lẩm bẩm nói: “Mười một điểm đấy…”

Triệu Tỉnh Quy trừng mắt nhìn anh ta: “Chỉ thiếu mười một điểm mà thôi. ”

Lưu Khôn bị ánh mắt của anh làm cho kinh hãi, không dám lên tiếng nữa.

Vương Khản nắm chặt tay: “Đúng! Chỉ thiếu mười một điểm, chúng ta trước tiên không nên nản lòng, ông đây cũng không tin, chúng ta cũng đã từng đoạt giải trong cuộc thi toàn quốc!”

Từ Đào thấy tinh thần của các thành viên trong đội có chút hồi phục, ông ấy tiếp tục cổ vũ: “Nói hay lắm! Chúng ta là sân nhà, là chủ nhà! Các cậu nhìn xem, mỗi người các cậu đều có người nhà tới đây, thua không cảm thấy xấu hổ sao? Tôi cũng thấy đội Quảng Đông không mạnh như vậy, chúng ta do trận đầu chơi không tốt, trận thứ hai, thứ ba của chúng ta và họ là 34-28! Chúng ta đang dẫn đầu, hiểu không? Các cậu có thể đánh bại bọn họ!”

Những lời cuối cùng này thật sự truyền cảm hứng cho mọi người, hiệp 1 của bọn họ quả thực là đánh không tốt, bản thân cảm thấy sợ hãi, nhưng trận hai trận ba bọn họ đánh không tệ, tỷ số còn chiếm ưu thế, chứng tỏ đội Quảng Đông không hề mạnh như vậy, chỉ cần bọn họ đánh tốt là hoàn toàn có khả năng tiếp tục thu hẹp tỷ số, thậm chí là lội ngược dòng.

Các thành viên trong đội nhìn về phía khán đài, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc với họ trong đám đông.

Trong những người đó già có nhỏ có, Lưu Khôn nhìn thấy mẹ và dì của mình, Hạ Vĩ Bình nhìn thấy đứa con trai mười ba tuổi, Vương Khản nhìn thấy vợ mình ôm đứa con gái nhỏ ba tuổi, thằng nhóc miệng còn hôi sữa gọi anh: “Ba ơi, cố lên! ”

Bóng rổ xe lăn từ trước đến nay luôn không có khán giả, nếu không phải ở sân nhà, làm sao có thể có nhiều người đến cổ vũ cho bọn họ như vậy?

Một đám người khuyết tật chơi bóng, trong mắt người khác có thể không có ý nghĩa gì, có thời gian rảnh rỗi không bằng suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Nhưng nó thực sự không có ý nghĩa sao?

Vậy tại sao những người thân yêu và bạn bè này lại đến?

Cuộc sống của họ đã rất khó khăn, suốt ngày chống chọi với bệnh tật, còn mang lại rất nhiều gánh nặng cho người thân. Họ không thể tiếp tục đi học, rất khó để tìm việc làm, một số người tàn tật nặng thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Trong tình yêu hôn nhân và bạn bè, họ bị rơi vào thế thiệt thòi, hầu như không ai coi trọng họ.

Rất nhiều người trong số họ từng có ý niệm tự tử trong đầu, sau khi tàn tật cảm thấy mình như bị thế giới vứt bỏ, không còn hy vọng vào cuộc sống nữa, thay vào đó là cứ vật vờ như vậy đến hết đời, không bằng chết sớm một chút để giải thoát cho bản thân.

Đấu tranh chống lại suy nghĩ này là điều vô cùng đau đớn, mỗi người ai cũng có quá khứ bi thương của riêng mình, đó chính là rào cản không thể vượt qua, là cái gai đâm vào lòng, chỉ có thể để thời gian dần mai một và biến mất.

Bước ra là điều không dễ dàng, mỗi người trong số họ đã cố gắng nỗ lực rất nhiều.

Nếu đã lựa chọn sống tiếp thì phải sống như một con người bình thường, trong giới hạn có thể khiến cho mình ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua một chút, để cho mình ngày mai so với hôm nay lại tốt hơn một chút… Đây là quyết định sâu sắc nhất từ tận đáy lòng của bọn họ.

Bọn họ đều là những người từng bị vấp ngã trên con đường đời, bọn họ đã từng trải qua cảm giác thất bại, vậy sao còn sợ thắng thua làm gì nữa?

Bây giờ, họ kết duyên với bóng rổ xe lăn, không chỉ bóng rổ mà còn là các môn thể thao khác dành cho người khuyết tật. Bọn họ tìm thấy sự tự tin trong thể thao, có được tình bạn, tìm kiếm được sự đột phá trong cuộc thi, thể hiện được bản thân, cố gắng chấp nhận một cơ thể hoàn toàn mới, không ngại năm dài tháng rộng trong tương lai, cho đến khi dám đối mặt với chính mình trong tâm hồn.

—— Quý Phi Tường, anh ấy vẫn còn trẻ, tương lai còn rất dài, anh ấy chỉ mới đến Nhật Bản, chưa từng vươn ra châu Á.

—— Vương Khản, chân gãy thì thế nào? Anh ấy vẫn còn có cánh tay mạnh mẽ như vậy, rất nhiều người đàn ông bằng tuổi anh ấy đã có một cái bụng phệ, hơn nữa vóc dáng của bọn họ cũng không tốt như anh!

—— Hạ Vĩ Bình, con trai anh ấy đã học cấp hai, cậu ấy vẫn luôn tự hào về cha mình, thường viết trong các bài văn của cậu ấy rằng: Cha tôi là người mạnh mẽ nhất trên thế giới.

—— Phương Tử Thần, bạn gái rời khỏi anh ta, không sao, chỉ là do chân của anh ta không tốt, trình độ học vấn cao của anh ta là dựa vào não bộ mà có được, chứ không phải dựa vào đôi chân! Bây giờ anh ta hoàn toàn có thể đương đầu với công việc, thu nhập cũng không thấp, tình yêu rồi một ngày nào đó sẽ xuất hiện trở lại.

……

Triệu Tỉnh Quy, anh vẫn là người hoàn chỉnh, từ thể xác đến tâm hồn. Cho đến ngày hôm nay, anh luôn muốn cảm ơn ông trời, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn bác sĩ Tư, cảm ơn công nghệ hiện đại, cũng không quên cảm ơn chính bản thân mình, anh mạnh mẽ và kỷ luật, không từ bỏ việc học, không từ bỏ bóng rổ, không từ bỏ tập thể dục, bây giờ anh đã có thể đứng lên, và còn có một cô bạn gái yêu anh sâu đậm.

Anh phải cảm ơn Trác Uẩn, cảm ơn cô đã không ghét bỏ cơ thể tàn tật của anh, cảm ơn cô lương thiện dũng cảm, không rời không bỏ anh, cảm ơn cô đã giúp anh trang trí ngôi nhà đó một cách hoàn hảo, cảm ơn cô khi anh bị bắt nạt đã ra tay giúp anh, cảm ơn cô vì anh mà rơi mỗi giọt nước mắt, mỗi một nụ cười mà cô dành cho anh.

Đó là tất cả những vẻ đẹp mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trong cuộc sống; nếu trước đây anh từ bỏ, anh sẽ không trải qua những điều tốt đẹp này; nếu trước đây anh từ bỏ, bây giờ anh làm sao có thể đứng trong sân bóng rổ này, trải nghiệm cảm giác đổ mồ hôi, tận hưởng niềm vui của trận đấu.

Vì vậy, không bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc! Bố anh đã nói, đây là một trận bóng rổ có yếu và mạnh, không phải là một phép ẩn dụ! Đầu tiên mình không thể nhận thua, nếu anh nhận thua, trận đấu sẽ kết thúc mà sẽ không có bất kì sự hồi hộp nào.

Miễn là anh không bỏ cuộc, cố gắng hết sức, ngay cả khi anh thua, anh sẽ không cảm thấy hối tiếc.

Trọng tài thổi còi, hiệp 4 sắp bắt đầu.

Từ Đào một lần nữa bày binh bố trận, Triệu Tỉnh Quy chủ động nói ông ấy muốn ra sân thi đấu, vì thế các tuyển thủ trên sân bây giờ là Triệu Tỉnh Quy, Quý Phi Tường, Vương Khản, Phương Tử Thần và Ngụy Hạo.

Trận đấu lại bắt đầu, đội Quảng Đông cũng rất mệt mỏi, Trì Thanh bị Phương Tử Thần và Ngụy Hạo phòng thủ nghiêm ngặt, cơ hội trở nên ít đi, ném được bốn lần ba điểm thì chỉ ghi được một bàn, điều này cũng liên quan đến sự sa sút về thể lực.

Dù sao anh ấy cũng mới hai mươi tuổi, tâm lý cũng bắt đầu mất cân bằng, càng nóng lòng ghi điểm, càng dễ dàng mắc sai lầm.

Ngược lại bên phía đội Tiền Đường, Triệu Tỉnh Quy và Quý Phi Tường vô cùng hăng hái, hai người không chỉ liên tục phối hợp ghi điểm, mỗi lần ghi điểm còn gầm gừ, dùng sức đập tay.

Trác Uẩn chưa từng thấy qua dáng vẻ này Triệu Tỉnh Quy, giống như một con dã thú, tóc ướt đến mức có thể nhỏ giọt, đẩy xe lăn với con mắt đỏ khè, trong mắt anh dường như chỉ có bóng rổ.

Hiệp 4 kết thúc với tỷ số 59-51.

Thể lực Triệu Tỉnh Quy cạn kiệt, ngay cả Vương Khản và Phương Tử Thần cũng không chịu nổi, đội Tiền Đường đổi Hạ Vĩ Bình, Chu Chấn và Trần Xương, gần như tất cả đều là hậu vệ.

Hạ Vĩ Bình chưa từng ra sân, cho dù lớn tuổi thì thể lực vẫn có thể theo kịp, thừa dịp đối phương phòng phủ lỏng lẻo, Hạ Vĩ Bình ném một cú bóng ở ngoài đường ba điểm, vậy mà lại ghi được bàn!

Triệu Tỉnh Quy ở bên cạnh trợn to hai mắt, khàn giọng kêu lên: “Bóng tốt lắm!”

Con trai Hạ Vĩ Bình cũng vui vẻ vừa nhảy vừa kêu, cậu ấy chờ ba mình ra sân rất lâu rồi, nhìn thấy ba mình ghi điểm, cảm thấy mình lại có thể viết ra một bài văn lớn nữa.

59:54, chỉ còn cách 5 điểm nữa, trận đấu còn hơn 4 phút nữa là kết thúc.

Đội Tô Châu trở nên căng thẳng, nếu không phải tận mắt chứng kiến đội Quảng Đông chiến đấu, chỉ nhìn vào tỷ số này cũng phải nghĩ rằng đội Quảng Đông đang cố ý buông xuôi.

Trên sân, đổi thành đội Quảng Đông tấn công, đây là một bàn thắng quan trọng, vào, tỷ số tiếp tục kéo dài, không vào, chính là cơ hội của đội Tiền Đường.

Đội Quảng Đông từ từ đẩy mạnh chuyền bóng từ phía sau, tốc độ di chuyển của tất cả mọi người xe lăn rõ ràng chậm lại, đội Tiền Đường đã sẵn sàng chiến đầu, bốn hậu vệ cộng thêm một Quý Phi Tường, ai nấy đều đỏ mắt, hai tay mở ra, ánh mắt kia đều làm cho đối thủ sợ hãi.



Trước đây bọn họ đã áp dụng qua mấy loại chiến thuật phòng thủ trong bóng rổ xe lăn, “tàu hỏa”, “nhất tự đứng vị”, “hình chữ U”, v.v., khiến cho đội Quảng Đông đầu óc choáng váng, cũng không rõ tại sao đội Tiền Đường lại có nhiều hậu vệ như vậy.

Từ Đào cũng muốn hỏi vấn đề này! Dù trong tay ông ấy có thể có thêm nhiều tuyển thủ ghi bàn hơn thì ông ấy cũng sẽ không làm ra điều kỳ lạ như vậy.

Trì Thanh rất muốn ghi bàn này, anh ấy không có áp lực phải vào trong, nhưng anh ấy biết Đổng Dương đang ở bên cạnh theo dõi anh ấy, anh ấy muốn vào đội tuyển quốc gia, biểu hiện như vậy sẽ không làm Đổng Dương hài lòng.

Trì Thanh ra sức chèo xe lăn, vừa chuyền bóng cho đồng đội, vừa tìm điểm ném bóng thích hợp.

Ba điểm, phải là ba điểm, đây là tuyệt kỹ đã khổ luyện ba năm của anh ấy, chính là vì tiến vào đội tuyển quốc gia!

Cuối cùng, anh ấy cũng có cơ hội, ở một vị trí rất thoải mái, bóng rổ đến tay anh ấy, anh ấy giơ tay lên đầu, quả bóng vừa rời khỏi tay, phía trên đầu đột nhiên xuất hiện một bàn tay, chặn quả bóng rổ, nhẹ nhàng phá vỡ đường bóng.

Là Quý Phi Tường, đánh lén phá vỡ bóng vốn là một trong những tuyệt tác của anh ấy.

“Tiến công!” Quý Phi Tường cũng mặc kệ anh ấy mang theo bốn hậu vệ, dẫn đầu chèo xe lăn lao tới rổ đối phương.

Ngụy Hạo cướp được bóng không quan tâm đến đường lùi, sau khi chuyển vài lần bóng chuyền cho Hạ Vĩ Bình, Hạ Vĩ Bình lại chuyền cho Chu Chấn, Chu Chấn truyền cho Trần Xương, ngay trong lần chuyền bóng này, bọn họ gian nan đột phá vào đường lùi của đội Quảng Đông.

Trần Xương chuyền bóng cho Quý Phi Tường, nhưng Quý Phi Tường bị mấy chiếc xe lăn vây quanh, chỉ có thể chuyền bóng ra ngoài. Chu Chấn nhận được bóng, muốn đột phá thêm vào trong để cải thiện tỷ lệ ném rổ, khi anh ta thật vất vả chuẩn bị ném bóng, một cầu thủ đối phương đụng vào anh ta, Chu Chấn mất thăng bằng, xe lăn ngã xuống đất, bóng đương nhiên không vào, Chu Chấn được hai cơ hội ném phạt.

“Phải vào.” Triệu Tỉnh Quy nói.

“Phải vào.” Từ Đào cũng đang cầu nguyện.

Vương Khản đã mệt mỏi đến mức không nói nên lời, chỉ nói thầm trong lòng: Phải vào.

Trên khán đài, tất cả các thành viên của đội cổ vũ của Tiền Đường đang nói: “Phải vào!”

Chu Chấn ngồi dậy, chịu đựng áp lực, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, hai quả bóng bị phạt đều vào, anh ta kích động đến thiếu chút nữa bật khóc.

59:56, còn hơn 3 phút nữa.

Trì Thanh nổi giận, ở vòng tấn công tiếp theo của Quảng Đông, anh ấy lớn tiếng hỏi đồng đội cần bóng, đồng đội quyết định tin tưởng giao bóng cho anh ấy. Bốn hậu vệ của đội Tiền Đường cùng nhau vây quanh, Trì Thanh thẳng người giữa vòng vây dày đặc, ném bóng ra mà không cho bọn họ bất kỳ cơ hội đánh lén hay quấy nhiễu nào.

Ba điểm bóng vào lưới, Trì Thanh ngửa mặt lên trời rống to, Đổng Dương ở bên cạnh sân mỉm cười, toàn bộ đội Tô Châu thở phào nhẹ nhõm.

62:56, còn 3 phút nữa.

Vòng tiếp theo hai bên tấn công lẫn nhau, mất gần một phút, hai bên đều không lập được thành tích, tỷ số vẫn là 62:56, còn hai phút 09 giây, trận đấu sắp kết thúc.

Từ Đào kêu tạm dừng.

Hai phút cuối cùng, không cần ông ấy nói, Triệu Tỉnh Quy chủ động mở miệng: “Em có thể lên, nghỉ ngơi xong rồi bây giờ tốt hơn nhiều rồi.”

Từ Đào lại hỏi Quý Phi Tường: “Còn cậu thì sao?”

“Chỉ hai phút đồng hồ, ông đây liều mạng!” Quý Phi Tường nghiến răng nghiến lợi.

Vương Khản nói: “Tôi cũng có thể lên! Thắng là có thể tiến vào vòng trong!”

Mọi người đều phấn khích: “Đúng! Thắng là có thể vào vòng trong!”

Từ Đào chỉ vào Lưu Khôn: “A Khôn, cậu cũng lên đi, cậu là tiền đạo, có cơ hội thì ném bóng, bọn họ sẽ không tới phòng cậu.”

Lưu Khôn không còn sợ hãi như trước nữa, trong lòng khí huyết đã sớm sôi trào: “Được!”

Đội Tiền Đường thay đổi ba người, hậu vệ đều biến thành tiền đạo, mở đầu liền toàn lực tấn công.

Từ Đào không đoán sai, các cầu thủ đối phương đều đề phòng Triệu Tỉnh Quy và Quý Phi Phi, không ai chú ý tới Lưu Khôn, sau khi Lưu Khôn lấy được bóng, mọi người vẫn nhìn chằm chằm Triệu Tỉnh Quy không buông, cảm thấy anh ta nhất định sẽ chuyền bóng.

Không ngờ, Lưu Khôn trực tiếp ném vào rổ, khi quả bóng bay ra khỏi tay, anh ta gào thét: “Mẹ! Vào!”

Không hổ thẹn với lòng, quả bóng thực sự đã vào!

Trên khán đài, mẹ của Lưu Khôn gào khóc: “Con trai ngoan! Con là người giỏi nhất!”

62:58, còn 1 phút 41 giây nữa.

“Phòng thủ quả bóng này!” Vương Khản ngồi ở đường sau, cánh tay cường tráng cơ bắp phồng lên, giống như dây cót ở chân vậy, một bước cũng không rời khỏi Trì Thanh: “Tóc Vàng thuộc về tôi! Các cậu quan tâm đến người khác đi!”

Trì Thanh: “…”

Cuộc tấn công này của đội Quảng Đông kết thúc trong thất bại, đội Tiền Đường đã quay trở lại, Triệu Tỉnh Quy cảm thấy mình đã đột phá cực hạn, xe lăn chuyển hướng xông lên, cùng Quý Phi Tường, Lưu Khôn từ trái sang phải ba đường đồng loạt tiến lên, trong lòng cầu nguyện chuyền bóng không được sai lầm, không được sai lầm, rốt cục, bóng cũng đã đến tay anh.

Triệu Tỉnh Quy nửa giây cũng không do dự, giơ tay lên ném vào rổ, bóng vào! Vẫn là ba điểm.

Triệu Tỉnh Quy sững người, cũng không ý thức được mình đang ở ngoài đường ba điểm.

62:61, còn 1 phút 3 giây nữa.

Thành viên đội Tô Châu bắt đầu mắng chửi, đội Tiền Đường chỉ là đội bại trận trong tay của bọn họ, lúc này hận không thể tự mình ra sân đánh.

Hai tay Trác Uẩn che miệng, sớm đã khóc không thành tiếng, Biên Lâm, Phạm Ngọc Hoa và Triệu Tương Nghi đều khóc, bởi vì mọi người đều thấy được hy vọng.

Nhưng ngay sau đó, Quảng Đông đã ghi được một bàn thắng, tạt một gáo nước lạnh vào họ.

64:61, còn 48 giây nữa.

Đội Tiền Đường không buông tha, ai cũng không buông tha, hô hấp của Triệu Tỉnh Quy càng lúc càng gấp gáp, ánh mắt anh cực kỳ kiên nghị, Quý Phi Tường nhanh chóng tiến lên như điên, Lưu Khôn hô to: “Quả bóng này nhất định có thể vào, nhất định có thể vào!”

Quả bóng của Vương Khản thực sự đã vào.

64:63, còn 21 giây nữa.

Quảng Đông bắt đầu vòng tấn công cuối cùng, bọn họ rất ổn định, biết rằng chỉ cần chuyền bóng cho nhau đến cuối trận là được.

Trên bảng thời gian, thời gian trôi qua từng giây từng giây.

Đội Tiền Đường từ đầu đến cuối vẫn đang tìm kiếm cơ hội, xe lăn di chuyển rất nhanh, khi còn lại mười giây, Quý Phi Tường rốt cục tìm được cơ hội, lại một lần nữa đánh lén cướp bóng của họ.

Anh ấy điên cuồng hét lên: “Số 8!”

Số 8 là Lưu Khôn, cách Quý Phi Tường gần nhất, đội viên đội Quảng Đông cũng bị choáng ngợp, Quý Phi Tường gọi số 8, bọn họ cần phải xem số 8, hay là thật sự xông về số 8.

Còn 8 giây, 7 giây nữa…

Triệu Tỉnh Quy cách Quý Phi Tường rất xa đột nhiên tăng tốc chạy tới, trong lòng Quý Phi Tường khen anh một câu “thằng nhóc lém lỉnh”, ném thẳng quả bóng về phía anh.

Trì Thanh cả kinh, anh ấy cách Triệu Tỉnh Quy gần nhất, muốn đưa tay ra ngăn cản, Triệu Tỉnh Quy đã nghiêng người, tiến lên phía trước một bước nhận được bóng.

5 giây, 4 giây…

Triệu Tỉnh Quy rê bóng xông về phía trước, đây là một cách chơi bóng mà cách đây hơn ba năm anh chưa từng nghĩ tới. Hơn một năm gần đây anh luyện tập rất vất vả, ngồi xe lăn chuyển bóng đột phá, sẽ không bao giờ để mất bóng hay đi trên một đường thẳng như hồi đầu.

Tốc độ dẫn bóng của anh siêu nhanh, Từ Đào đã từng khen ngợi anh không dứt miệng.

Ba giây, hai giây…

Triệu Tỉnh Quy xông qua đường ba phần, Trì Thanh đuổi theo anh, Triệu Tỉnh Quy dừng lại một chút, ném quả bóng rổ từ trên tay anh ra, tư thế không chút tiêu chuẩn, người cũng đã sớm bớt đi vẻ đẹp trai. Anh chật vật đến khó coi, chỉ có đôi mắt kia vẫn rạng rỡ lấp lánh như trước.

Bóng rổ đập vào bảng rổ, không ngừng quay tròn trên giỏ.

Thời gian đếm ngược trên bản đã kết thúc.

Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, mệt mỏi giơ cánh tay phải lên, khóe miệng nhếch lên, ngón tay chỉ lên trời.

Bóng rổ vào lưới, ‘bụp’ một tiếng rơi xuống đất rồi bật ra.

64:65.

Trận đấu kết thúc, đội Tiền Đường giành chiến thắng.

Toàn bộ thành viên Tô Châu đều ngẩn người, cả đám miệng há to.

Từ Đào là người đầu tiên giang hai tay, gào thét xông lên sân khấu, ôm lấy Triệu Tỉnh Quy, phía sau là một nhóm đội viên xe lăn gào khóc thảm thiết, Vương Khản tháo dây buộc ra, một chân nhảy về phía Quý Phi Tường ôm anh ấy, Lưu Khôn bên cạnh khóc lớn như một đứa trẻ.

Tất cả mọi người đều bật khóc, trên sân vận động, trên khán đài, ai có thể nhịn được cơ chứ? Trác Uẩn bật khóc, ngay cả Triệu Vỹ Luân cũng rơi lệ đầy mặt.

Không biết ai đã hét lên: “Chúng tôi đã giành chiến thắng rồi!” 

Tất cả mọi người đều phản ứng lại, đội viên, nhân viên của Liên đoàn người khuyết tật Tiền Đường, các cổ động viên và mọi người lần lượt hô lên:

“Chúng ta thắng rồi!”

“Đội Tiền Đường thắng rồi!”

“Chúng ta vào vòng trong rồi!”

……

Trì Thanh ở biên sân cúi đầu mặc chân giả, thu dọn đồ đạc, Đổng Dương chèo xe lăn đi tới trước mặt anh ấy, Trì Thanh ngẩng đầu, trong mắt đều là lệ. Đổng Dương nói: “Chơi không tệ, cậu còn phải học cách khống chế cảm xúc, về phương diện tâm lý, cậu không bằng người chơi mang số 11 của đối thủ.”

Trì Thanh quay đầu: “Hừ. ”

Đổng Dương cười to: “Được rồi, đừng khóc, tôi đi tìm số 11 kia nói chuyện, có lẽ lát nữa hai người sẽ gặp lại nhau.”

Trì Thanh: “?”

Đổng Dương đi tìm Triệu Tỉnh Quy, phát hiện đội Tiền Đường bên kia còn đang chúc mừng, mọi người trên khán đài đều ùa xuống, vừa khóc vừa cười, cả nhóm người ôm lấy nhau, nhưng không thấy bóng dáng Triệu Tỉnh Quy đâu.

Anh ta hỏi Quý Phi Tường: “Phi Tường, số 11 của đội cậu đâu?”

Quý Phi Tường khóc lóc chỉ sang hướng bên cạnh: “Tìm, tìm bạn gái rồi.”

Đổng Dương: “…”

Anh ta chèo xe lăn đi qua đám đông, nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên đùi của cậu thanh niên, cô vòng tay qua cổ anh, đang thì thầm gì đó.

Đổng Dương khẽ nở nụ cười, lắc đầu, xoay xe lăn đi chỗ khác, nghĩ lại thấy không nên đi quấy rầy bọn họ, đi tìm Từ Đào tán gẫu thì hơn.

Vậy, cậu nhóc đó tên là gì vậy?

Đổng Dương nhìn về phía khán đài, nơi vẫn còn treo tấm băng rôn đỏ.

—— Triệu Tỉnh Quy giương buồm khởi hành!

Triệu Tỉnh Quy, còn có Trì Thanh.

Một mười chín, một hai mươi.

Đổng Dương rất vui vẻ, anh ta cảm thấy chuyến đi này thu hoạch không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngày Tỉnh Là Lúc Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook