Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù

Chương 17: Cậu Sợ

Thường An Thập Cửu Hoạ

17/11/2021

Sáng sớm hôm sau, thứ đánh thức Phương Trì không phải là nắng sớm mà là tiếng mở cửa bất ngờ.

Phương Trì nhắm mắt nhíu mày, bản năng biết là trợ lý Tiểu Du tới đón mình, Phương – thông minh – Trì đã sớm đưa cho trợ lý một cái chìa dự phòng từ sớm để tiện làm việc, cho nên dù nghe thấy tiếng mở cửa thì Phương Trì cũng không vội rời giường.

Mắt nhắm mắt mở sờ soạng tới lui bên người, vốn định tìm điện thoại nhưng đầu ngón tay đột nhiên bị chặn lại giữa đường, cảm xúc truyền tới đại não là mịn màng ấm áp lạ thường.

Cơn biếng nhác lơ mơ lúc thức dậy buổi sáng của Phương Trì biến mất ngay lập tức, hắn mở bừng hai mắt, sửng sốt nghiêng đầu sang bên cạnh.

Sư phụ Tiểu Lâm cũng đắp một cái chăn mỏng ngang hông như mình, mặt xoay về phía Phương Trì, hai người cách nhau rất gần, khuôn mặt khi ngủ ngoan ngoãn thoải mái, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ôi cái đệch-

Một tiếng chửi thề ngân vang trong lòng Phương Trì.

Tính huống gì thế này, thế này là thế nào!

Sao mình lại ngủ thiếp đi vậy?

Thực tế quá đáng sợ, đầu óc Phương Trì chìm trong mông lung không kịp bình tĩnh lại, đúng lúc ấy cửa phòng cho khách bị mở ra.

“Anh Trì, sao anh lại ngủ phòng khách vậy, phòng khách…”

Tiểu Du đứng trước cửa, một tay cầm bữa sáng, một tay còn đặt ở tay nắm cửa chưa kịp rụt lại, cảnh tượng sau cánh cửa làm cậu trợn mắt ngoác mồm sốc không thôi, biểu cảm như thể trời rung đất lở.

Ôi cái đậu má trời đất thánh thần ơi!

Đây đây đây đây… Tiểu Du đứng như trời trồng trước cửa, đột nhiên phân vân không biết nên “móc mắt” hay “đóng cửa lại” bây giờ.

Chẳng trách anh Viễn lại nói lý do “thèm thuồng tay nghề người ta” của anh Trì là lươn lẹo, đoán đúng như thần này!

Tối hôm qua lúc đứng trong thang máy còn bình thường cơ mà, sao sáng nay gặp lại bỗng thay đổi một trời một vực thế này, ngủ cùng giường luôn trời?!

Bí mật không thể bật mí! Cái thể loại tốc độ bàn thờ, cảm xúc bất ngờ gì thế này!

Phương Trì ngồi dậy, lòng hoảng mà mặt không hoảng, miễn cưỡng mở to mắt, hỏi: “Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì ra phòng ngoài ăn sáng đi.”

“À ơ vâng!” Tiểu Du như vừa tỉnh ngủ, đang định nhấc chân ra khỏi phòng ra phòng ngoài thì Lâm Hiểu đang say ngủ, vì nghe thấy tiếng của hai người mà mơ màng mở mắt.

Phương Trì sững sờ, quay sang nhìn.

Tiểu Du đứng khựng lại, không đi nữa.

Lâm Hiểu mới tỉnh nên mặt mày vẫn mông lung, mặt quay sang hướng Phương Trì chớp chớp mắt, hai mắt cậu trong suốt, ngây ngô như một đứa trẻ.

Đôi con ngươi của Phương Trì khẽ lay động, nhỏ giọng hỏi: “Dậy rồi à?”

Lâm Hiểu nghe thấy tiếng, cậu hơi kinh ngạc, xong lại bình tĩnh lại, lập tức tỉnh táo – đây không phải phòng ngủ nhà mình, tối qua cậu tới nhà Phương Trì, cho nên…

Lâm Hiểu chống tay, chậm rãi ngồi dậy xoay người sang bên, vừa tỉnh ngủ nên giọng của cậu trai mềm nhũn: “Dậy rồi.”

Cậu giơ tay, chăn mỏng trên người rơi xuống, bộ đồ ngủ bị cài sai nút lộ ra sau chiếc chăn, xương quai xanh và một mảng da thịt đột nhiên đập vào mắt, trắng tới dọa người.

Tiểu Du đang đứng ở cửa, mắt trợn trắng như ốc nhồi.

Phương Trì hiền lành quét mắt qua, Tiểu Du lập tức quăng mắt đi.

Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn… Của anh Trì tất!

Lâm Hiểu không hề nhận ra có người thứ ba tồn tại trong phòng, cậu xoa lung tung mái tóc, tự nhiên như không nói: “Tối qua làm xong thì anh ngủ mất rồi, tôi gọi mãi mà anh không nhúc nhích, cho nên…” Cậu dừng lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi nha…”

Ối mẹ của con ơi! Đôi tai thính như tó của Tiểu Du không ngừng co giật trong bóng tối, cậu vừa nghe được bí mật động trời gì thế này!

Anh đại Trì, số một nhóm CALM, quản lý không dám động, cấp trên công ty không dám sờ, từng chinh chiến trên internet chửi anti fan, cà khịa nick clone, vạch mặt marketing blogger, một thanh niên cứng gió thổi không ngã mưa xối không đổ, một người đờn ông cường tráng siêu “hot” của giới giải trí, vậy mà… đang lại làm lăn ra ngủ?!

Cái sức chiến đấu yếu nhớt không hợp với thiết lập tính cách gì thế này!

Trên thực tế, lúc Lâm Hiểu tỉnh lại Phương Trì đã đoán sơ được lý do tại sao hai người lại “chung giường”, hiện giờ chính tai nghe thấy cũng đã chết tâm, “Là tôi chiếm giường cậu, phải là tôi xin lỗi mới đúng… Ầy, cậu còn đứng đó làm gì?”



Lâm Hiểu sững sờ, vội vàng bật thốt: “… Ai cơ?!”

“Khà khà khà he he he…” Tiểu Du nở nụ cười không tim không phổi tiêu chuẩn: “Tiểu, sư phụ Tiểu Lâm, chào buổi sáng nha, cái gì nhỉ, tôi đi bày bữa sáng nhá, cậu với anh Trì sửa soạn xong thì qua phòng ăn nha!”

Nói rồi như gắn mô tơ vào đít chuồn thẳng.

“Cậu ấy…” Lâm Hiểu đỏ mặt, lắp bắp nói: “Cậu ấy tới từ bao giờ…”

“Từ lúc cậu chưa tỉnh.” Phương Trì cười cười xuống giường, chỉnh lại vát áo mở rộng từ tối qua, chuẩn bị về phòng mình rửa mặt.

Lâm Hiểu thầm than một tiếng, chuyện gì thế này!

Cậu lần mò bám vào thành giường chuẩn bị xuống giường, chân còn chưa tiếp đất thì Phương Trì vừa đi đột nhiên quay lại.

Lâm Hiểu ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”

“Cậu…” Phương Trì do dử mở lời: “Chỉnh lại nút áo ngủ đi.” Có lẽ sợ Lâm Hiểu lúng túng nên vừa dứt câu hắn đã đi ngay.

Lâm Hiểu nghe mà không hiểu mô tê gì hết, tay cậu sờ tới vạt áo của mình…

Sốc chết tại chỗ!

Lâm Hiểu: Chuyện nhục nhã thế này sao tối qua chỉ có hai người anh không nói, cứ nhè lúc này mà nhắc nhở tôi là sao?!

Thú dzị quá thể!

Sau một hồi hết hồn con chồn buổi sáng, ba người cuối cùng cũng lên được xe di chuyển tới sân bay.

Như mọi khi thì Tiểu Du lái xe, Phương Trì và Lâm Hiểu ngồi ở ghế sau. Dọc đường đi, cả ba người đều im lặng, cả chiếc xe chìm trong bầu không khí kỳ quặc.

Dừng xe ở bãi đỗ trước sân bay, còn chưa kịp xuống xe thì đập vào mắt là một biển người hâm mộ, người nào người nấy nào là camera nào là điện thoại di động, còn có cả banner cổ vũ, lượng người đông nghịt tới đáng sợ, tiếng la hét xuyên thấu qua cửa kính ô tô, Phương Trì im lặng thở dài thườn thượt.

Dường như Lâm Hiểu cảm nhận được bầu không khí không bình thường ở ngoài xe, bất an hỏi: “Sao vậy?”

“Không có chuyện gì.” Phương Trì động viên cậu, “Ngoài kia hơi nhiều người, lát nữa sẽ có nhân viên công tác và bên an ninh tới đón, nhất quyết không được tách ra bởi đám đông, tới lúc vào được cửa VIP của sân bay là ổn.”

Tiểu Du gọi điện thoại trước, một lát sau, quả nhiên thành viên của đội bảo vệ sân bay mặc trang phục thống nhất chạy tới, đi cùng họ còn có mấy người trong đội trợ lý.

Tiểu Du ấn mở cốp sau xuống xe đầu tiên, ra hiệu hai nhân viên công tác lấy hành lý đi ký gửi trước, sau đó chờ đội an ninh bắt chéo tay xếp thành một bức tường người xong mới mở cửa xe, kết hợp với mấy vị đồng nghiệp cùng che chở cho Phương Trì tiến vào trong.

Tiếng thét chói tai xung quanh đột nhiên bùng nổ ngay khi Phương Trì xuống xe, tiếng gào thét ầm ĩ không dứt bên tai, giữa lúc đám người đang chen chúc, Phương Trì tăng nhanh bước chân tiến tới lối đi VIP, nhịp chân của hắn đột nhiên khựng lại, chợt quay đầu hỏi Tiểu Du: “Lâm Hiểu thì sao!”

Tiểu Du khóc không ra nước mắt ghé vào tai hắn trả lời: “Ôi anh ơi, hôm nay nhiều người lắm ấy! Anh đi trước đi, có người dẫn cậu ấy rồi!”

Đôi mắt không bị khẩu trang che chắn của Phương Trì bất chợt tối sầm, hắn lập tức xoay người lại, chưa kịp dịch chuyển thì bị Tiểu Du kéo đi!

“Anh Trì ơi đừng! Quay đầu không có bờ đâu! Anh yên tâm, fan đến vì anh mà, chỉ cần anh đi thẳng không lui thì không ai để ý sư phụ Tiểu Lâm phía sau đâu! Hai người dính vào nhau mới xảy ra chuyện ấy!”

Phương Trì thở dài một hơi, hắn biết rõ Tiểu Du nói đúng, chỉ là hắn không thể đè xuống cảm giác buồn phiền và nóng nảy trong lòng được, chỉ đành cúi đầu cắn răng chen vào dòng người, bước nhanh vào sảnh chờ sân bay.

Dọc con đường này, dù là đại sảnh hay thang máy đều chen chúc một đống fan, Phương Trì không hề bày ra dáng vẻ đi trình diễn thời trang nhàn nhã, đội bảo vệ che chắn cho hắn đi thẳng, bước vào lối đi VIP, tiến thẳng vào khu nghỉ ngơi của khách quý.

Mãi tới giờ phút này âm thanh rít gào muốn thủng màng nhĩ từ bốn phương mới biến mất, Phương Trì day day hai lỗ tai ong ong, nhìn những thành viên còn lại của ban nhạc đang ngồi yên ổn ở phòng chờ của khách quý, còn vui vẻ vẫy tay với hắn. Hắn buông tiếng thở dài, rảo bước qua.

An Đạt nhìn khuôn mặt như ẩn như hiện một tầng sương đen của Phương Trì, mở miệng chọc ghẹo: “Ây dà, có vẻ anh giời đang không vui ha, tại mấy ngày nay không thấy người hâm mộ chen chúc nên thấy không quen à?”

Phương Trì ngồi phịch xuống ghế salon bên cạnh, nhận chai nước Tỉnh Hàn đưa, vặn ra uống một ngụm nhỏ, nhíu mày nói: “Hơi phiền.”

Ba Tử liếc Trương Viễn một cái, cảm thấy buồn cười: “Sao thế này, thường ngày nhìn một đống fan điên cuồng kêu gào vẫn lạnh te cơ mà, sao hôm nay lại thấy phiền thế, hơn nữa mỏ còn dẩu ra như móc được cá luôn? Bất ngờ nha… Không thể không nói, hôm nay cậu phải học tập Tiền Tùng rồi, lúc nãy bọn này băng qua biển người, anh bạn hát chính nhỏ của chúng ta sắp bị bẹp cả đầu rồi mà vẫn duy trì được nụ cười rạng rỡ trên mặt, quá là chuyên nghiệp luôn!”

Phương Trì phiền lòng, tâm rối như tơ vò trả lời: “Đầu cũng nát, lấy mặt ở đâu ra nữa? Cũng chả phải chuyên nghiệp đâu, mà là nụ cười dead inside trong truyền thuyết thì có.”

Tiền Tùng: “…”

Má nó nói hợp lý vãi chưởng!



Đúng lúc ấy Trương Viễn ngồi bên cạnh như nhớ tới điều gì, đột nhiên vỗ đùi cái đét, kinh ngạc nói: “Ấy đúng rồi! Sao cậu lại ngồi đây, cái người kia!”

Dù sao thì Trương Viễn cũng có kinh nghiệm chọc tổ kiến lửa không bị đốt rồi, Phương Trì chưa kịp trả lời, vô tình đảo mắt qua cửa ra phòng VIP thì nhìn thấy Tiểu Du mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới.

“Anh Trì… Vé… vé máy bay!” Tiểu Du chạy hồng hộc, rõ rành rành vừa tốn sức chín trâu hai hổ để thoát khỏi đám đông hỗn loạn.

Phương Trì nhìn cậu ta đưa vé khoang hạng nhất tới, hắn không nhận, im lặng hai giây, đoạn hỏi: “Cậu ấy đâu.”

Tiểu Du sững sờ, vừa vỗ vỗ quả tim đang đập thình thịch trong lòng mấy cái vừa ngẫm nghĩ, bấy giờ mới sực ngộ ra Phương Trì đang nói tới ai.

“À! Sư phụ Tiểu Lâm ạ…” Tiểu Du chỉ tay ra phía ngoài tường thủy tinh phòng VIP, đầu ngón tay lắc lắc hai cái rồi dừng lại, “Cậu ấy… Kia rồi! Đang ngồi với đội nhân viên của chúng ta, anh cứ yên tâm!”

Phương Trì nhíu mày, dõi theo hướng ngón tay cậu ta nhìn tới…

Bên ngoài phòng VIP, dòng người tới lui qua lại trong đại sảnh, đội nhân viên tập hợp ngồi ở hàng ghế chờ, tầm mắt của Phương Trì xuyên qua đám đông, hướng thẳng về phía Lâm Hiểu đang ngồi ngoài cùng của đoàn người.

Xung quanh ầm ĩ náo nhiệt, điều hòa ngoài sảnh vẫn đang bật, ấy vậy mà sau lưng Lâm Hiểu vẫn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu ngồi trên ghế không nhúc nhích, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống đất, thế giới trong mắt cậu tối đen mơ hồ, không hình, không sắc, không dấu vết, chỉ có mông lung không giới hạn, không phương hướng.

Phương Trì… Phương Trì đâu mất rồi?

Không phải hắn đã nói, kể từ giây phút bước khỏi cửa hàng mát xa kia, hắn sẽ luôn nắm tay cậu, sẽ không để cậu lẻ loi mà?

Bên cạnh là rất nhiều nhân viên đi cùng, nhưng lúc này đây cậu bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Hai tay đặt trên tay vịn của Lâm Hiểu vô thức siết chặt, móng tay cào lên hai thanh vịn bằng sắt, nhịp tim bắt đầu gia tốc.

Cậu đang sợ.

Phương Trì ngồi trong phòng VIP, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên bật dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.

“Ớ- Anh Trì!” Tiểu Du sợ hết hồn, chỉ có chúa mới biết nếu Phương Trì ra ngoài lúc này thì sẽ gây ra sóng to mưa lớn thế nào.

Phương Trì bước được hai bước lại đột ngột dừng lại, đoạn âm u nói với Tiểu Du đang đuổi theo: “Cậu đang giữ vé máy bay của Lâm Hiểu đúng không?”

“Đúng ạ!” Tiểu Du lôi vé máy bay ra, ánh mắt lạnh lùng của Phương Trì liếc nhanh qua.

“Thăng hạng vé cho cậu ấy, làm luôn đi.”

Ngày thường, thần thái Phương Trì thể hiện ra ngoài chỉ có lười biếng và ngạo mạn. Nhưng thực tế, một khi hắn đã nghiêm túc lên thì giữa hai hàng mày tự nhiều thêm cảm giác lạnh lùng ngạo nghễ đầy áp bức, không riêng gì Tiểu Du, ngay cả Trương Viễn thấy sắc mặt hắn không bình thường cũng vội vàng chạy tới.

Tiểu Du bị giọng điệu lạnh lùng của Phương Trì dọa cho run lẩy bẩy, cậu chàng nuốt nước miếng cái ực, nhỏ giọng sợ sệt: “Thăng, thăng lên khoang… ờm, ý anh là… hạng nhất ạ?”

Phương Trì không nhìn cậu ta, bước thẳng ra ngoài, không quay đầu nói, “Tôi ngồi ở đâu thì cậu ấy ở đó.”

Việc Phương Trì bước khỏi phòng VIP nhanh chóng gây ra một sự xáo động nhỏ, dù nhóm fan chờ sân bay đã đi từ lâu nhưng vẫn có một số người qua đường nhận ra hắn, nhất thời, trong số hành khách có không ít người lấy điện thoại ra, âm thầm chụp ảnh.

Phương Trì không hề quan tâm, hắn xuyên qua dòng người, đi thẳng tới trước mặt Lâm Hiểu.

Tựa như có thần giao cách cảm, người vẫn luôn cúi đầu ngồi im như một khối thạch cao sống, đúng lúc ấy lại ngẩng đầu.

Chóp mũi Lâm Hiểu vương một lớp mồ hôi mỏng, sự mong mỏi trực tràn trên khóe mắt đuôi mày, ấp úng hỏi: “Ừm, là anh à?”

Phương Trì hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên sống mũi cậu, sau đó nắm cổ tay cậu.

Là anh ấy!

Cổ tay bị đối phương nắm một lúc, Lâm Hiểu khẳng định chắc nịch người tới.

“Xin lỗi.” Phương Trì nhỏ giọng nói: “Thế mà lại lạc mất cậu.”

Khóe miệng Lâm Hiểu không ngừng nhướn lên: “Không phải vừa tìm thấy sao.”

“Ừ, may mà sư phụ Tiểu Lâm nghe lời, không tự chạy lung tung.” Nụ cười của cậu đong đầy trong mắt hắn, hắn hơi dùng sức kéo người đang ngồi trên ghế lên, “Tìm của rơi thành công, đi nào.”

Sau đó dưới sự chứng kiến của người qua đường, trong tiếng hít khí lạnh của chúng nhân viên công tác, Phương Trì nắm cổ tay Lâm Hiểu, từ từ dắt người vào phòng khách VIP.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Đẹp Trai Nhưng Tiếc Là Tôi Mù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook