Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 54

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Họp sĩ cởi dây thừng trên người cô gái xuống, tiếp theo liền đến Phương Việt. Dính trong suốt dịch tích châm chọc lấp lánh tỏa sáng, để sát vào nam nhân cánh tay. Tim Phương Việt đập nhanh hơn —— tuyệt đối không thể bị loại thuốc này tiêm vào, nếu không tìm được Bạch Phong trước kế hoạch thì sẽ thất bại trong gang tấc.

Đây là tình huống nghìn cân treo sợi tóc, y tá bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, thất thủ đánh rơi ống tiêm.

"Làm gì vậy." Người đàn ông kia hùng hổ liếc mắt nhìn y tá, lại thấy thân thể run rẩy, chỉ vào cậu bé bên cạnh Phương Việt nói không nên lời. Nhìn cậu bé mới phát hiện làn da cậu phập phồng không ngừng, là điềm báo dị hoá.

"Có gì mà sợ, cho nên tôi mới không muốn loại tay mới này......" Người đàn ông hùng hùng hổ hổ, đến gần cậu bé, "Còn nói ra lời không."

—— trả lời gã chính là một lần phun hắc trùng.

Phương Việt nhân cơ hội đứng dậy đâm đâm vào y tá, áp đảo cô trên mặt đất: "Cởi nó cho tôi."

Y tá run run rẩy rẩy, liều mạng lắc đầu.

"Nhanh lên, tôi sắp biến dị! Đến lúc đó người chết đầu tiên chính là cô!"

"Không thể cởi bỏ......" Người đàn ông kia muốn bắt Phương Việt lại, lại bị đám sâu cuốn lấy. Bởi vì dây thừng, uy lực hắc trùng suy giảm. Người đàn ông mặc blouse trắng thấy cảnh tượng này, lấy bình thuốc rắc lên liền làm hắc trùng mất đi sức sống, nằm liệt trên mặt đất không nhúc nhích.

Mấy vạn xác sinh vật vây quanh ở bên nhau, có bao nhiêu ghê tởm thì bấy nhiêu ghê tởm. Người đàn ông kia không vui mà dịch chân, đang định phân phó trợ thủ lấy bật lửa lại đây đốt sạch, lại thấy cô y tá thu lu trong góc phát run, bên chân là một dây thừng thô.



Gã đoán ra, không khỏi vỗ trán: "Người lây nhiễm đâu."

"Chạy, chạy rồi."

"Tôi không phải bảo cô đừng cởi sao!"

"Nhưng anh ta, anh ta......" Cô y tá khóc không thành tiếng, "Anh ta cắn tôi." Trên cần cổ trắng ngần của cô xuất hiện một vết răng hồng.

"......"

"Tôi không biết bị cảm nhiễm hay không." Cô y tá khóc ròng nói.

"Ừ, đầu của cô đã sớm bị cảm nhiễm."

"Cái, cái gì, nhìn ra được sao!"

Người đàn ông kia trầm mặc thật lâu sau, đá văng cửa cách ly: "Mẹ nó gọi người phụ trách cho tôi, tôi muốn xin đổi trợ lý!"

Phương Việt bước nhanh đi qua hành lang. Nơi này bài trí đại đồng tiểu dị, bối cảnh trên bản đồ căn bản không có tác dụng, anh vẫn không biết mình đang ở đâu —— nhưng mục tiêu lại rất minh xác, tìm được thang lầu hoặc là thang máy, đi tầng chót nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook