Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Chương 60: Tài chính (2)

Mộc Mộc Mộc Tử Đầu

26/07/2020

Đông Tiểu Tây thấy cậu sợ thành như vậy, không khỏi xì khẽ: "Không phải nói tôi dám tới, anh dám thu sao?"

Cô chịu đựng quá đủ rồi, không chịu nổi việc quá khứ bị lật ra. Lúc nào cũng đối mặt với uy hiếp, cô mới ý thức được chính mình cũng không kiên cường, cũng muốn có một cái ôm ấm áp, có thể dựa vào.

"Đó là cô kích tôi, tôi mới nói như vậy!" Yến Thanh dán lưng lên cửa, tay phải nắm chặt chốt cửa, chuẩn bị sẵn tinh thần bỏ phòng mà chạy: "Tôi đường đường là một đại nam nhân, một nữ nhân nói đưa tới tận cửa cũng không ăn, cô đến cùng có được hay không? Tôi..."

"Vậy anh đến cùng có được hay không?" Trong mắt Đông Tiểu Tây ngập nước mắt. Mấy ngày trước tìm tới Yến Thanh cũng là hy vọng cuối cùng của cô. Cô cho là người có thân phận như anh sẽ khinh thường hợp tác với cô, thật không nghĩ đến anh lại nguyện ý giúp cô, ngay cả đi tìm Steve cũng là chủ ý của anh.

Yến Thanh bị hỏi đến không biết trả lời như thế nào. Xong! Tối nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nhập giới nhiều năm như vậy, cậu cho tới bây giờ không có quy tắc ngầm bất cứ ai. Không được! Đây không phải thừa nhận chính mình mạnh miệng sao: "Cô tỉnh táo lại trước đã!"

Ngay lúc cậu xoay chốt cửa, dự định chạy qua chỗ Phong Hán tránh gió, chuông cửa vang lên. Chưa có bao giờ nghe được tiếng chuông cửa mà cậu lại kích động như thế, kéo một phát, thấy Phong Hán đứng ngoài cửa, sống mũi cay cay: "Người anh em, sao bây giờ cậu mới đến?"

Chỉ kém chút nữa là cậu đã bị một nữ nhân xinh đẹp tay trói gà không chặt doạ sợ chạy trối chết.

"Cái này..." Phong Hán liếc qua Yến Thanh, sau đó nhìn về phía nữ nhân lệ nóng doanh tròng đang đứng trong phòng: "Cô không sao chứ?"

Ánh mắt này là thế nào? Yến Thanh nhón chân lên nhìn thẳng mặt Phong Hán: "Cô ấy không sao, có sao chính là tớ!" Chẳng qua cậu là nam nhân, ngại khóc mà thôi.

"Sorry, tôi đến lấy iPad của tôi, có phải đã quấy rầy hai người rồi không?"

Yến Thanh lập tức lắc đầu: "Không có, tới là..."

"Tôi nhìn trúng anh ấy." Cách áo choàng tắm, Đông Tiểu Tây cũng có thể nhìn thấy lưng Yến Thanh căng lại. Cô không khỏi bật cười, nghĩ đến cuộc điện thoại đêm ấy. Cô kể ra toàn bộ câu chuyện của mình, mà anh thì kiên nhẫn từng chút từng chút phân tích cho cô.

Trong điện thoại, giọng nói của người đàn ông bình tĩnh trấn định, rất có tự tin, dần dần khiến cô bình tĩnh lại, đồng thời cũng đánh thức khát vọng đã ngủ yên nhiều năm của cô. Đúng, chính là khát vọng. Cô khát vọng anh, cho nên khi cuộc trò chuyện sắp kết thúc, cố ý khiêu khích anh, câu dẫn anh. Cô muốn nam nhân này!

Phong Hán nhẹ gật đầu: "Ánh mắt của Đông tiểu thư rất tốt. Tôi cũng không vội lấy iPad. Chúc hai người có một đêm đẹp." Nói xong, không để ý Yến Thanh phản đối, đẩy cậu vào phòng, đóng cửa lại giúp bọn họ.

Yến Thanh đơ người, trong đầu quanh quẩn câu Đông Tiểu Tây nói với Phong Hán vừa rồi. Cô nàng này đến thật? Phải biết lên giường của anh, đời này nghĩ cùng đừng nghĩ Phong Hán coi cô ta là nữ nhân.

Ngón tay thon dài không do dự chụp lên vai Yến Thanh. Yến Thanh trong nháy mắt hoàn hồn, xoay người một cái, lưng lại dán lên cửa: "Không được! Tôi nói cho cô biết, tôi tốt nghiệp học viện Tư pháp hạng xuất sắc, các loại giấy phép hành nghề đều có đủ. Cô có biết hành vi hiện tại của mình là phạm pháp không?"

"Không biết!" Đã tới, cô sẽ không về tay không.

Đông Tiểu Tây nhìn Yến Thanh, chậm rãi đến gần. Năm nay cô 32 tuổi. Cô cho là mình nhìn hết thế sự, sẽ không rung động nữa, nhưng vận mệnh lại quan tâm cô như thế đấy.

Yến Thanh thấy cô tới gần, cả người dán chặt lên cửa, nội tâm bắt đầu kêu gọi Phong Hán sát vách: "Chữ "gian" mặc dù có một nửa là nữ*, nhưng tội cưỡng gian cũng không chỉ định là nam nhân. Không chừng nữ nhân, nữ nhân ép buộc nam nhân dưới tình huống không tự nguyện phát sinh hành vi tình dục, cũng có thể..."

Môi đỏ dán lên chiếc miệng không thức thời nói mãi kia. Đông Tiểu Tây thấy anh ngây người, cười giả dối, lập tức thừa lúc vắng mà vào, nếm thử hương vị của anh, sau đó hơi lùi lại: "Vị chanh." Ngon miệng như trong tưởng tượng của cô vậy. Cúi đầu xuống, hôn cằm anh.

"Cô đến thật?" Yến Thanh hỏi xong, nuốt nước bọt, trong mũi có mùi hương của cô: "Tôi cao 172.5 cm."

"Trên thực tế, tôi chỉ cao 175.5 cm, mà lúc làm việc sẽ mang giày cao gót." Đông Tiểu Tây dựa sát vào người anh, ghé vào lỗ tai anh nỉ non một câu: "Em muốn anh thương yêu em cho thật tốt."

Thử hỏi nam nhân nào chịu được? Dây cung trong lòng Yến Thanh đứt đoạn, tay phải nắm chặt chốt cửa chậm rãi buông lỏng, bàn tay trái ôm lấy eo cô, không chần chờ hôn lên môi cô...

Phong Hán vừa trở về phòng liền gọi Mẫu Đan. Mẫu Đan nghe nói Đông Tiểu Tây đi tìm Yến Thanh, kinh ngạc đến nỗi không khép miệng lại được. Thật lâu mới lên tiếng: "Anh ấy đốt hương gì vậy?"

"Không biết." Phong Hán đùa: "Nhưng anh thấy Yến Thanh bảo hai năm này mẹ Yến quyên cho cậu ấy không ít tiền hương khói, tất cả đều cầu duyên."

"Phong lão bản." Mẫu Đan nhếch miệng: "Em cũng nhớ anh."

Phong Hán nhìn gương mặt tỏ vẻ tội nghiệp của cô, cười nói: "Anh cho là em gần đây sẽ rất bận rộn, bận rộn tới mức không có thời gian nhớ anh chứ."

"Làm sao có thể không nhớ anh được!" Cô vừa xem xong hợp đồng giữa anh và Thiên Ánh. Nhận được ít tiền thì cũng thôi đi, xem hành trình 10 năm của Phong lão bản mà nhóm Hán mê tóm tắt, cô đau ở trong tim đó: "Rõ ràng là chúng ta đi trước, lại bị Yến Thanh bọn họ vượt qua, em không phục!"

Điểm này Phong Hán cũng bất đắc dĩ: "Mười hai tháng Sáu là vào đoàn làm phim Thầy Giáo Quán Trà Nam, cho nên hành trình gần đây của anh tương đối nhiều, không có cách nào đi Lệ thành thăm em. Sorry, bảo bối."

"Chờ lúc nào rảnh, em cũng muốn học Đông Tiểu Tây đến đột kích ngăn cửa." Mẫu Đan biết mấy ngày này anh rất bận. Dù sao vào đoàn làm phim, anh cũng không có thời gian đi cố cái khác, cho nên trước khi vào đoàn làm phim phải đi cho hết các hợp đồng đại diện.

"Được, anh hoan nghênh em tùy thời quang lâm."

Thứ sáu, như trong dự liệu của Mẫu Đan, cổ phiếu Thiên Ánh giảm càng ngày càng thấp. Mẫu Đan vẫn trắng trợn bán tháo, có điều khiến cô ngoài ý muốn chính là, phiên giao dịch buổi sáng còn chưa kết thúc, giá cổ phiếu Thiên Ánh một lần giảm xuống 16 đô la Hồng Kông. Điều này không khỏi khiến cô cảnh giác. Có lẽ tài chính Thiên Ánh sẽ sớm ra sân.

Mà giá cổ phiếu Thiên Ánh giảm trên diện rộng cũng khiến ngoại giới chú ý, thậm chí còn lên cả bản tin tài chính kinh tế lớn. Những người tự xưng là "chuyên gia" cũng rất nhanh nổi lên, mở đàn phân tích.

Trong đó 95% "chuyên gia" đều cho rằng là "Điều khoản bá vương" mang tới phản ứng không tốt, những phản ứng không tốt này cũng chỉ là tạm thời; mà 5% còn lại thì phân vân, có mấy vị còn tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nhưng lại không có một người nào nói đúng.

Mẫu Đan có dự cảm không lành, trước khi kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, lấy giá 16.119 mua vào 2 triệu cổ phiếu. Giao dịch vừa hoàn thành, tiếng chuông 12 giờ cũng vang lên.



"Đan Đan tỷ, em không rõ lắm, chị thật sự biết kiếm tiền như vậy sao?" Ngô Thanh nhìn thôi cũng đã khiếp vía.

"Đương nhiên!" Mẫu Đan tính nhầm trong đầu: "Kiếm được cũng không ít." Cô bán bán mua mua, ngoài kiếm lại được số tiền vốn ban đầu còn nắm giữ 4.7 triệu cổ phiếu Thiên Ánh.

10 triệu cổ phiếu hôm qua bán là do cô vay, bình ổn xuống, cô lấy giá 22.490 bán đi. Sáng hôm nay cổ phiếu Thiên Ánh lấy giá 16.200 kết thúc, cô kiếm ở phần chênh lệch giá.

Nhưng ngoại trừ cổ phiếu vay được, cô nguyên còn mua vào gần 5 triệu cổ phiếu. 5 triệu cổ phiếu này, phiên giao dịch buổi sáng vừa bắt đầu đã bị cô bán ra ngoài. Mặc dù có hao tổn, nhưng bù lần trước vào, cô vẫn kiếm được rất nhiều.

Phiên giao dịch buổi chiều vừa bắt đầu, giá cổ phiếu Thiên Ánh một đường không hề chập chùng mà giảm xuống. Mẫu Đan tính toán tài chính còn lại xong, đi quay phim. Gần 3 giờ chiều, cô trở lại phòng hóa trang, cả người Ngô Thanh đã cứng lại rồi: "Đan Đan tỷ, giảm xuống 13 rồi." Hai chân run run nhường chỗ.

"Tài chính Thiên Ánh sắp ra sân." Mẫu Đan ngồi vào ghế, chỉ nhìn lướt qua xu thế giá cổ phiếu, không chút do dự bắt đầu, phân biệt lấy giá 13.100, 13.200, 13.300 mua lại lượng lớn: "Bọn họ đang tẩy sàn, muốn loại một số người mua lẻ nhát gan ra."

Mà giờ khắc này, trong phòng họp khẩn của Thiên Ánh, trong lòng bàn tay Võ Chiêu cũng đang đổ mồ hôi lạnh: "Chỉ 10 phút nữa, chúng ta lập tức..."

"Cô ta bắt đầu mua lại rồi!" Giám đốc đầu tư Lily của Thiên Ánh không tiếp tục chờ: "Ra sân!" Chưa dứt âm, 16 nhân viên bộ phận đầu tư đồng thời bắt đầu thao tác.

Hai mắt Võ Chiêu đã đầy tơ máu, gân xanh trên trán nổi lên. Thông qua nhiều phiên, cho tới bây giờ hội đồng quản trị mới trù tập được 1.5 tỷ nhân dân tệ, 1 tỷ trong đó là hắn lấy ra. Lúc chia tiền, đám chó má kia từng người từng người gọi tích cực hết phần thiên hạ. Lúc cần bỏ tiền đâu? Con mẹ nó lấy đủ loại lý do.

Chính như Mẫu Đan dự liệu, cô vừa ra tay, Thiên Ánh lập tức ra sân tranh đoạt. Cô tiếp tục mua vào, nhìn tài chính trong tay kịch liệt giảm bớt, mắt cũng không chớp cái nào.

Bởi vì hai phe mua vào lượng lớn, giá cổ phiếu Thiên Ánh như uống thuốc đại bổ, nhanh chóng tăng lên. Lúc giá tăng đến 16, Mẫu Đan dừng mua vào, xem qua số cổ phiếu đã mua, lại ra khỏi phòng hóa trang, đi quay phim.

Ngô Thanh ở lại, hai tay chống thành ghế, bình phục tâm tình. 45 phút trước, trong tay chủ tử cô cũng chỉ có 4.7 triệu cổ phiếu Thiên Ánh, hiện tại... Để cô tính lại đã... 16.22 triệu cổ phiếu, mấu chốt là những cổ phiếu này đều được mua vào với giá thấp. Mà giờ khắc này, giá cổ phiếu Thiên Ánh đã gần tăng đến 17 đô la Hồng Kông.

Đây là cuộc đời những người tài ba sao? Lúc này cô chỉ muốn biết Võ Chiêu còn mạnh khoẻ hay không?

Phòng đầu tư Thiên Ánh thủ vững đến khi phiên giao dịch buổi chiều kết thúc, thành công ổn định giá cổ phiếu ở con số 17.309 đô la Hồng Kông. Nhưng bọn họ biết đây chỉ là bắt đầu.

Lily thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Võ Chiêu: "Tới hiện tại, tôi có thể xác định, đối phương đang bán khống, đồng thời cũng đang làm T. Lấy số cổ phiếu vừa rồi đối phương mua vào, có thể thấy tài chính cực kì hùng hậu."

Đây là tin Võ Chiêu không muốn nghe nhất. Nhưng tình huống đã thành như vậy, hắn cũng chỉ có thể hết sức duy trì: "Cũng may mai là cuối tuần." Hai ngày này cực kì mấu chốt. Hắn nhất định phải kiếm đủ tài chính: "Cô nghĩ thứ hai đối phương sẽ bán ra chứ?"

"Không biết." Lily lắc đầu: "Tôi đã cho người nghe ngóng. Bên Hồng Kông không có một chút phong thanh nào, hẳn không phải là đầu tư bên ngoài vào sân."

"Từ cách đối phương bán ra và mua vào, có thể khẳng định nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nhưng trước mắt, ở trong nước, nhà đầu tư có thể bạo tay, mà lại đánh lén một công ty đã đưa ra thị trường một cách tinh chuẩn như thế cơ bản đều là xí nghiệp."

"Đối phương là người mua lẻ, đó chính là nhà đầu tư độc lập." Võ Chiêu thở dài: "Trong nước, người có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy không nhiều. Tra ngân hàng! Tiền khẳng định là từ ngân hàng tới."

Kỳ thật trong lòng của hắn đã có một suy đoán mơ hồ, có điều không dám khẳng định. Xem ra đã đến lúc gọi điện cho Phong Hán.

Phong Hán tham gia hoạt động quảng bá xong, tìm một lý do từ chối dạ tiệc, trở về khách sạn. Hôm nay khá đặc biệt, anh cho Yến Thanh nghỉ một ngày. Vốn tưởng rằng trở về sẽ gặp được một Yến Thanh thần thanh khí sảng, nhưng nam nhân trông như bị hút khô tinh khí đang dựa vào cửa phòng anh là ai?

"Công việc thuận lợi chứ?" Tay phải Yến Thanh đút trong túi áo choàng tắm, tay trái vuốt vuốt hai mắt có quầng thâm mờ mờ.

"Cậu... không sao chứ?" Phong Hán lấy thẻ phòng mở cửa, nâng tay phải định đỡ Yến Thanh.

Yến Thanh cúi đầu nhìn về phía cánh tay Phong Hán, lại ngẩng đầu nhìn anh: "Làm gì?"

"Không làm gì, định đỡ cậu." Phong Hán đặt vật kỷ niệm thương hiệu đại diện tặng vào tủ, hỏi lần nữa: "Cậu thật sự không có việc gì?"

"Tớ rất ổn." Yến Thanh dùng hai tay vuốt tóc ra phía sau, muốn để mình trông có tinh thần một chút, thần sắc trên mặt hơi mất tự nhiên: "Chỉ là tối hôm qua bị một yêu tinh quấn cả đêm, không có chợp mắt."

Đương nhiên cậu cũng không chịu thiệt, ăn sạch yêu tinh, đến bây giờ còn không thể xuống giường.

Phong Hán nhìn chằm chằm mặt cậu, không biết đang suy nghĩ gì.

"Cậu nhìn tớ làm gì?" Yến Thanh vào phòng, đóng cửa lại, đi vào phòng rửa tay soi gương, sửa sang tóc, chỉnh lại áo choàng tắm.

"Khí sắc chẳng ra gì, dưới mắt phát xanh, hai mắt vô thần, nhìn đã biết là ham muốn quá độ, không sai đi đâu được."

"Tớ chính đang nghĩ xem có nên gọi cho cậu hai bát súp bò không?" Phong Hán đổi giày, cầm điện thoại đi đến bên ghế sofa, ngồi xuống, xem tình hình thị trường chứng khoán hôm nay: "Bồi bổ cho thật tốt, dù sao cũng không chỉ có mỗi đêm nay."

Yến Thanh than nhẹ một tiếng, lấy sữa rửa mặt của Phong Hán, rửa mặt cho thật tốt, thanh tỉnh một chút. Đến bây giờ cậu vẫn còn hơi không tin được, không nghĩ ra chính mình làm sao lại không chịu được dụ hoặc, đi theo Đông Tiểu Tây?

Phân tích tình hình cổ phiếu Thiên Ánh hôm nay, Phong Hán cảm giác Võ Chiêu chẳng mấy chốc sẽ liên hệ mình. Đáng tiếc anh mặc dù là nhà đầu tư độc lập, nhưng lần này thực sự không động chạm gì đến Thiên Ánh.

"Tớ thương lượng với cậu một vấn đề." Yến Thanh ngồi xuống sát bên Phong Hán: "Chính là hôm qua..."

Phong Hán nhìn về phía cậu, đang chờ cậu nói tiếp, nhưng người này lại mặt mũi tràn đầy phức tạp, há mồm không phát ra âm thanh.



"Nói đi chứ."

"Tớ..." Cậu cũng không biết nên nói như thế nào: "Tớ hỏi cậu, lần trước ở Lệ thành, cậu với Đan mỹ nhân có dùng cái kia sao?" Ngón trỏ không ngừng vẽ vòng vòng.

"Cái gì?" Phong Hán không hiểu cậu đang ám chỉ cái gì.

Thấy vẻ mặt Phong Hán như vậy, Yến Thanh phủi tay: "Không dùng bao, vậy chắc là Đan mỹ nhân uống thuốc." Nói xong cậu lại bắt đầu vò đầu: "Cậu hỏi Đan mỹ nhân giúp tớ một chút, cô ấy uống thuốc gì, nhập khẩu hay là sản phẩm quốc nội, tác dụng phụ có lớn không?"

Phong Hán rốt cuộc hiểu Yến Thanh chỉ là cái gì: "Cậu mới nên uống thuốc!" Nhíu mày trừng mắt liếc cậu một cái: "Không muốn phụ trách, cậu cởi quần áo cô ấy làm gì? Cậu có biết loại thuốc đó có ảnh hưởng rất lớn đến nội tiết tố của phụ nữ, dưới tình huống bình thường một năm cũng chỉ có thể uống một lần, uống nhiều rất có thể sẽ dẫn đến vô sinh không?"

"Tớ không nói chính mình kéo quần lên là trở mặt." Yến Thanh quẫn bách, vỗ vỗ chân: "Huống hồ tớ còn chưa mặc quần vào đâu. Tớ chỉ là sợ cô ấy chỉ hứng thú nhất thời."

Tối hôm qua ngay từ đầu cậu đã làm biện pháp an toàn, nhưng nửa đêm cô ngủ không ngon, tỉnh dậy lại quấn lên. Cậu lại 6, 7 năm không ăn mặn, liền không tiết chế, lúc đó cái gì cũng không quan tâm.

Phong Hán thở dài một hơi: "Tớ cảm thấy cậu hẳn nên nói chuyện với Đông Tiểu Tây, nói xong rồi quyết định." Chí ít tối hôm qua anh thấy được trong mắt Đông Tiểu Tây sự nghiêm túc.

"Tớ nào dám nói chuyện thuốc thang với cô ấy?" Cậu dù ngốc cũng biết chủ đề mẫn cảm là cái gì: "Nếu cô ấy hiểu lầm, tưởng rằng tớ ăn xong lau miệng không thèm chịu trách nhiệm... Đây chẳng phải là hiểu lầm to sao?"

Thực ra nhiều năm như vậy, cũng không phải không có nữ nhân đưa tới cửa, mà vào cửa cái nào cũng to gan hơn Đông Tiểu Tây, nhưng cậu cũng không lưu người như tối qua.

Sau đó cậu cũng nghĩ qua tại sao mình lại trầm luân? Đáp án rất đơn giản. Chỉ vì lúc bọn họ ML*, trong mắt Đông Tiểu Tây tất cả đều là cậu, trong miệng cô đều là tên cậu.

"Ai bảo cậu nói chuyện thuốc với cô ấy?" Phong Hán liếc mắt, thật sự không muốn nhìn cậu thêm giây phút nào nữa.

"Tớ bảo cậu nói với cô ấy chuyện giữa hai người cho thật tốt, là nghiêm túc lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết thử lui tới, hay chỉ là tình một đêm, hay là giao lưu thể xác không có tình cảm?"

Như vậy còn có thể. Nhưng vấn đề đang hỏi vẫn chưa được giải quyết, Yến Thanh liếm liếm môi: "Thuốc kia..."

"Thuốc kia cho cậu uống!" Ngữ khí của Phong Hán hơi cao: "Nếu như Đông Tiểu Tây nghiêm túc, Yến Thanh, tớ khuyên cậu suy nghĩ kỹ càng cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc hay không? Có thể cho, lấy điều kiện kinh tế hiện tại của hai người, có con lúc nào đều như nhau; không thể cho, vậy cậu đi mua thuốc ngay đi."

"Tớ rất chân thành!" Yến Thanh sốt ruột: "Vô cùng vô cùng nghiêm túc. Cậu rất rõ ràng tớ sống lâu như thế, chỉ yêu đương hai lần. Mối tình đầu ra nước ngoài học, chia tay một năm, tớ mới biết chúng tớ đã chia tay."

"Về phần Phùng Lệ, cô ta bán lịch trình, ảnh tư nhân của cậu, kiếm lợi bất chính, chạm đến ranh giới cuối cùng của tớ, tớ mới chia tay với cô ta ngay trước khi đính hôn hai ngày."

Phong Hán cười khẽ: "Cho nên cậu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, duyên phận tới, cũng sợ hãi rụt rè?"

"Dừng!" Yến Thanh xì khẽ một tiếng: "Nói mới nhớ, hình như lúc cậu kết giao với Đan mỹ nhân, không phải cẩn thận như bưng?"

"Tốt, tớ không có tư cách nói cậu." Phong Hán vừa dứt lời, điện thoại trong tay vang lên. Nhìn thấy tên điện báo, anh nhếch miệng: "Võ Chiêu."

Võ Chiêu? Yến Thanh đột nhiên nhớ tới chính mình trầm mê nữ sắc quên xem kịch, cầm lấy iPad trên bàn, nhấn vào giao diện sàn giao dịch chứng khoán.

"Võ tổng." Phong Hán mở loa, đặt điện thoại lên bàn: "Làm sao lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi vậy?"

Trải qua hai ngày hỏng bét này, Võ Chiêu cũng không có tâm tình vòng vo với Phong Hán, đi thẳng vào vấn đề: "Phong Hán, anh em chúng ta cộng sự cũng có hơn 10 năm, cũng chỉ có lần này náo loạn một chút không thoải mái, anh xin lỗi cậu, cậu xem muốn anh bồi tội thế nào?"

"Võ Chiêu, tôi không biết anh làm như vậy xuất phát từ thực tình hay là bất đắc dĩ..." Phong Hán xì khẽ, cười: "Nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ với anh, chuyện Thiên Ánh lần này không phải tôi ra tay."

"Điểm này tôi có thể làm chứng." Yến Thanh xem hết tình hình thị trường cổ phiếu Thiên Ánh hôm nay, đặt iPad xuống: "Bởi chuyện giá cổ phiếu Thiên Ánh biến động, bản thảo nhằm vào anh với Thiên Ánh tôi đã chuẩn bị xong, nhưng một thiên cũng không phát ra bên ngoài." Đương nhiên đây cũng là bởi vì hôm nay cậu quá bận rộn.

Võ Chiêu hơi chần chờ: "Thật không phải là các người?"

"Tôi học luật, không chơi nổi mấy trò xiếc của các bậc đại thần." Yến Thanh rút từ trong túi áo ngủ ra một gói thuốc lá: "Về phần Phong Hán, mặc dù mấy năm trước cậu ấy có học tài chính ở Mỹ, nhưng anh nên rõ ràng, tiểu đả tiểu nháo với đánh lén tinh chuẩn như Thiên Ánh lần này cách biệt nhau một trời."

Không nhắc tới tới còn không phát hiện, Phong Hán cùng Đan mỹ nhân là thật tuyệt phối. Bù trừ diễn kỹ cho nhau, chơi tiền lại một người so một người hung ác. Hai người bọn họ nếu có thể kết hợp với nhau, phong hào cũng không cần phí thời gian nghĩ - Cặp Vợ Chồng Đào Vàng Vô Địch.

Chú thích:

*"chữ "gian" có một nửa là nữ":

Trong tiếng Trung:

Chữ "gian": 奸

Chữ "nữ": 女

Chữ "gian" (奸) được cấu tạo từ bộ Nữ (女) và bộ Can (干);

*"ML": make love.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghèo Đến Độ Phải Dựa Mặt Kiếm Cơm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook