Nghịch Lân

Chương 8: Ma pháp vs Đấu khí.

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

16/04/2013



Ma pháp rực rỡ, quang mang đấu khí sáng chói..

Nửa giờ sau, Tần Hiên rốt cục cũng đến gần được địa phương xảy ra va chạm giữa hai lực lượng kia.

Tần Hiên tìm một chỗ nấp thật kín, rồi nhìn về phía chiến trường cách đó không xa. Vừa nhìn thấy, hắn đã trợn mắt lè lưỡi, suýt kêu thành tiếng.

Phía trước chính là một sơn cốc thật lớn, chỉ là lúc này, khắp sơn cốc tràn ngập lực lượng áp bức. Mà càng nhìn về phía đằng sau, càng nhìn thấy dấu hiệu đổ nát được tạo thành. Khắp mặt đất lồi lõm nhưng hố to nhỏ không bằng phẳng, cây cối bật gốc, đá lớn vỡ ra như bị người ta đập nát.

Tại trung tâm đống đổ nát, có hai người đang tiến hành đại chiến. Hơi thở cường giả tràn ngập, ánh sáng chói mắt chính là từ chỗ hai người nọ phát ra.

Tần Hiên cũng không dám đến quá gần bình nguyên, nên hắn chỉ thấy được loáng thoáng giữa bình nguyên có hai người tuổi tác thuộc hàng trung niên.

Một người toàn thân phát ra ánh sáng lóa mắt, tay cầm một thanh cự kiếm, từng đạo ánh sáng màu vàng từ thanh cự kiếm không ngừng bắn ra, giữa không trung hình thành một thanh cự kiếm làm bằng ánh sáng lớn hơn chục thước, đang hướng về phía người trung niên kia mà hung hăng trảm tới.

Người trung niên còn lại, tay cầm một ma pháp trượng. Rất rõ ràng hắn chính là ma pháp sư, hơn nữa là một Hỏa hệ ma pháp sư.

Trên người ma pháp sư được bao bọc bởi một tầng lửa đỏ. Tầng lửa này chính là một tấm lá chắn, không ngừng xoay tròn xung quanh vị ma pháp sư kia. Tầng lửa này được triệu hồi ra để chống đỡ lại thanh cự kiếm bằng ánh sáng của vị đấu sỹ kia đang bổ tới.

Trung niên đấu sỹ chém ra một đạo kiếm quang màu vàng kim, bộc phát ra lực lượng kinh người. Rất nhanh chóng từ trên không bổ thẳng xuống vị ma pháp sự nọ.

Nhìn từng đạo kiếm quang thật lớn đang bổ xuống, Tần Hiên mặc dù ở đằng xa cũng không nhịn được mà hít một ngụm lương khí. Kiếm quang màu vàng kia thật sự ẩn chứa năng lượng cực lớn .

Tần Hiên tin tưởng, nếu như bị luồng kiếm quang này bổ trúng, không nói là vị ma pháp sư kia, ngay cả cự thạch ngàn cân cũng muốn tan nát.

Tần Hiên lại nhìn về phía vị trung niên ma pháp sư.

Mặc dù trên bầu trời, từng đạo từng đạo kiếm quang vàng kim thật lớn đang hung hăng nhắm ông ta bổ tới, khuôn mặt ông ta vẫn không có bất cứ biểu hiện gì gọi là sợ hãi. Ánh mắt bĩnh tĩnh nhìn vị trung niên đấu sỹ. Mà trong miệng của ông ta, tựa hồ đang tràn ra từng thanh âm cổ quái, hình như là chú ngữ ma pháp.

Đột nhiên, một luồng hơi thở phô thiên cái địa từ bình nguyên tràn tới. Tần Hiên trong lòng rung động, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, vừa lúc chứng kiến được một đám mây màu đỏ đang hình thành.

Đám mây màu đỏ xuất hiện làm cho người ta hít thở không thông, nó dần dần che phủ toàn bộ bình nguyên.

Thoáng chốc, đám mây màu đỏ vỡ tan ra, hóa thành trăm ngàn mảng lửa.



Từng mảng lửa cuộn lấy nhau, tạo thành từng viên hỏa cầu cực lớn, hướng về vị trung niên đấu sỹ đang đứng trên mặt đất mà hung hăng lao xuống.

Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tràn ngập hỏa nguyên tố, vô tận ngọn lửa bao phủ lấy vị trung niên đấu sỹ.

Đây mới thực sự là đại thủ bút a! Xa xa, Tần Hiên không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Chứng kiến một màn ma pháp này, Tần Hiên mới hiểu được, ma pháp của con Hỏa Lang kia quả thật chính là trò đùa của trẻ con.

Tuy nói là trò đùa, nhưng chính Tần Hiên cũng không chống cự lại được. Hắn lúc này ngoài rung động, còn có một cảm giác bị áp bức nặng nề.

Bản thân hắn thật quá mức nhỏ yếu!

“ Ha ha..”

Chứng kiến biển lửa đầy trời đang hướng chính mình lao đến, trung niên đấu sỹ sảng khoái cười lớn. Một bóng người đơn độc đối mặt với bầu trời, cự kiếm mãnh liệt vung lên.

Nhất thời, từng đạo kiếm quang từ thân cự kiếm bắn ra, trảm thẳng vào biển lửa.

“Ầm…ầm.”

Thiên địa như muốn lung lay. Trên bầu trời, ma pháp cùng đấu khí mạnh mẽ va chạm. Ánh sáng lóe lên cao, hơi thở nguy hiểm tràn ngập bốn phương tám hướng. Quả thật, muốn xé rách không gian cũng hoàn toàn có thể.

Đứng từ xa xem cuộc chiến, Tần Hiên trong mắt không hề có vẻ sợ hãi, trái ngược lại, hắn còn cảm thấy hưng phấn cháy bỏng. Không sai, trong mắt Tần Hiên đang bốc lên ngọn lửa cháy bỏng!

“ Đây là ma pháp cùng đấu khí sao?”

Tần Hiên hai mắt lóe lên quang mang nóng chảy, hưng phấn nhìn về phía bình nguyên rộng lớn. Tại giờ khắc này, trong lòng Tần Hiên thật sự bị rung động sâu sắc.

Ma pháp cùng đấu khí va chạm thật sự quá mức rung động. Chưa nói đến lực phá hoại kinh thiên động địa, chỉ cần thấy ánh sáng vàng kim chói mắt từ đấu khí, chiến đấu cùng ma pháp rực rỡ nhiều màu, cũng đủ làm cho Tần Hiên xúc động.

Trước đây Tần Hiên tu luyện chính là cổ võ. Nếu nói về lực sát thương thì cổ võ tuyệt đối không thua kém ma pháp hay đấu khí. Chỉ là, cho dù đem cổ võ tu luyện đến cảnh giới tuyệt thế cao thủ, lực phá hoại tuy kinh khủng, nhưng về phương diện hoa lệ như này, quả thật không bằng được ma pháp cùng đấu khí.

Tần Hiên đột nhiên cả kinh, từ trong suy tư mà tỉnh lại. Bọn họ tu luyện, mục đích cuối cùng chính là truy cầu cực hạn sức mạnh và lực sát thương. Nếu như một chiêu thức phi thường hoa lệ, nhưng không có nhiều lực sát thương, vậy hoàn toàn là kỹ năng vô bổ.

Địch nhân tuyệt đối sẽ không vì chiêu thức hoa lệ của ngươi mà bị đánh bại.



Nghĩ tới đây, Tần Hiên tự cười giễu bản thân. Chỉ là, hắn biết, mặc dù không có tràng diện hoa lệ như vậy, nhưng ma pháp cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Không chỉ ẩn chứa lực lượng cường đại, mà còn có thể quần công.

Đương nhiên cổ võ cũng có chiêu thức để quần công, nhưng cực ít.

Hai người này sức mạnh so với mình thời kỳ toàn thịnh cũng không sai biệt lắm. Mặc dù Tần Hiên mất đi sức mạnh, nhưng linh giác vẫn như cũ cực kỳ cường đại. Hắn đã từ uy áp của hai người mà cảm nhận được sức mạnh của họ.

Đột nhiên, Tần Hiên cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ cao thủ tại thế giới này nhiều lắm hay sao? Chính mình tùy tiện cũng nhìn thấy hai tuyệt thế cao thủ!

Nếu mà đúng như vậy, Tần Hiên trong lòng có chút bị đả kích.

“ Như thế thì đã làm sao?” Một thoáng trôi qua, Tần Hiên cũng bình tĩnh lại.

Hắn tin tưởng, trải qua chính mình khổ luyện, thành tựu sau này sẽ tuyệt đối siêu việt hơn bản thân trước kia rất nhiều. Phải nhớ rằng, trước kia mình chỉ có tư chất siêu việt mà thôi, bây giờ còn có cực phẩm thân thể này nữa!

Tần Hiên thậm chí còn tin tưởng, rất nhanh chóng hắn sẽ trở lại được cảnh giới trước kia. Đó là một loại linh cảm không thể giải thích!!

Tần Hiên không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, hắn đem ánh mắt dời về phía bình nguyên, nơi đang có hai tuyệt thế cao thủ chiến đấu. Hắn mới chỉ tới thế giới này, quả thực ma pháp cùng đấu khí thật sự rất xa lạ.

Hiện tại đang có hai cường giả chiến đấu, thật sự là một cơ hội tốt để cho Tần Hiên quan sát được đặc điểm của ma pháp và đấu khí. Ngoài ra, tư vị thưởng thức trận đấu giữa hai cường giả đỉnh cấp quả rất không tệ.

Trong quá trình chiến đấu, hai người trung niên kia tựa hồ cũng đã phát hiện ra Tần Hiên nhìn lén ở bên cạnh. Nhưng hai người cũng chẳng thèm để ý đến hắn, vẫn như cũ hăng say chiến đấu.

Quan sát một lúc, Tần Hiên minh bạch, hai người trung niên này cũng không phải cừu địch của nhau, rất có thể họ đang luận bàn chiêu thức. Bởi vì tuy họ chiến đấu mạnh mẽ, từng chiêu thức sấm sét tung ra, nhưng thủy chung Tần Hiên vẫn không cảm thấy có chút sát khí nào.

Quả nhiên, sau gần một tiếng, bọn họ cũng kết thúc trận đấu. Cả hai cùng cười lớn ha ha, cùng nhau bay khỏi nơi này.

Gần một tiếng chiến đấu này, đối với Tần Hiên không khác gì chí tôn bí bảo.

Một ma pháp sư và đấu sỹ cùng chiến đấu, tràng cảnh này giúp Tần Hiên thu hoạch rất nhiều. Bây giờ hắn cũng đã có chút hiểu rõ phương thức công kích của ma pháp cùng đấu khí.

Như vậy, sau này cho dù Tần Hiên có cùng ma pháp sư hoặc đấu sỹ chiến đấu, cũng không bởi vì không quen thuộc mà luống cuống tay chân.

“ Hai tên biến thái.”

Nhìn lại lần cuối quang cảnh hoang tàn của bình nguyên, Tần Hiên trong lòng thầm nói, sau đó cũng rời đi, hướng phía đô thành trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Lân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook