Nghịch Ngợm Tiểu Yêu

Chương 0: Tỉnh Dậy

Bạch Đơn

12/04/2014

Bầu trời đã xuất hiện ánh sáng báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Nhị vương gia Tĩnh Tuyết sau một đêm dài hôn mê cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

Hắn khẽ cựa mình..

Sực nhớ lại chuyện hôm qua, hắn không khỏi thương tâm.

Lần đâu tiên hắn thấy Như nhi khóc và người làm nàng khóc lại chính là hắn.

Hắn tự cảm thấy có lỗi với nàng vô cùng, Như nhi trong sáng, ngây thơ như vậy mà hắn lại làm ra cái chuyện….không biết nàng có còn trách hắn, hận hắn, ghét hắn hay không? Nếu có thì hắn phải làm sao đây? Làm sao để nàng tha thứ cho hắn đây?

Suy nghĩ mông lung xong, hắn khẽ ngồi dậy.

Đột nhiên, nhìn bên cạnh giường, hắn thấy nàng.

Nàng đang ngủ, nằm tựa vào thành giường, sắc mặt có vẻ mệt mỏi.

Từ khi Mục Lâm đem hắn về đây, nàng đã thức chăm sóc cho hắn cho đến gần sáng mới chợp mắt được một chút.

Song Như rất cần giấc ngủ. Với nàng, ngủ là quan trọng nhất. Nhưng vì chăm sóc hắn nên nàng ngủ được rất ít, vì thế sắc mặt cũng không được tốt.

Hắn đau lòng đưa tay ôn nhu vuốt ve đôi má phấn nộn của nàng.

-Như nhi…..xin lỗi. –Hắn khẽ nói.

Rồi hắn bước xuống giường ôm nàng lên nhẹ nhàng đặt lên giường.

Đắp chăn cho nàng, hắn cuối xuống hôn khẽ vào vầng trán thanh tú của nàng rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Mục Lâm đã đứng đợi bên ngoài.

Thấy Tĩnh Tuyết hắn liền cúi người nói:

- Vương gia.

Tĩnh Tuyết gật đầu ra hiệu cho hắn đi theo mình.

Đến phòng của Mục Lâm, Tĩnh Tuyết tiến đến bàn ngồi xuống và vấn:

- Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Mục Lâm được lệnh cũng ngồi xuống rồi nói:

- Bẩm vương gia, hôm qua nhờ công chúa Song Như mà thuộc hạ biết được vương gia trúng xuân dược nên cấp tốc đem vương gia về nhà trọ và đi mua thuốc giải. Công chúa đã thức cả đem để chăm sóc cho vương gia.

- Ta đã biết. Giờ cứ để cho nàng ngủ, mọi chuyện sẽ giải quyết sau.

- Còn một chuyện….

- Nói.

- Theo như mật thám, thuộc hạ biết được chúng ta đang bị theo dõi nhưng chưa xác định được đó là người của ai.

Tĩnh Tuyết suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Cứ tiếp tục điều tra nhưng đừng để Như nhi biết, ta không muốn nàng mất vui.

- Thuộc hạ đã rõ.

- Còn nữa. Dù có ta hay không ngươi đều cho người theo bảo vệ nàng, không để cho nàng có bất kì thương tổn nào, nhớ chưa?

- Tuân.

- Như vậy hành tung của chúng ta có lẽ đã bị phát hiện, chỗ này không nên ở lâu nữa. Chờ nàng tỉnh dậy chúng ta sẽ đi, ngươi lo chuẩn bị đi.

- Thuộc hạ lập tức đi ngay.

Hắn gật đầu. Mục Lâm sau đó liền rời khỏi.

………………

Trưa

Sau một giấc ngủ mệt mỏi, Song Như thức dậy.

- Như nhi, dậy rồi sao?



Nàng mở mắt ra nhìn người đang nói chuyện rồi mỉm cười:

- Ân, Tuyết ca đã khoẻ chưa?

- Đã khoè, cũng nhờ Như nhi chăm sóc. Lại đây ăn trưa thôi. –Hắn cũng mỉm cười nói.

Thật may nàng không có giận hắn mà đã quên chuyện đó rồi nếu không hắn cũng không biết phải làm sao đây.

Như nhi rất vô tư nên không bao giờ để bụng lâu, nếu giận thì chỉ trong một ngày, qua ngày hôm sau sẽ chẳng nghĩ đến nữa.

Như vậy thật tốt. Nàng sống như vậy sẽ được thoải mái và vui vẻ mãi, không có phiền muộn lo âu.

Nàng xuống giường chạy đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Bàn ăn chỉ có hai người, nàng liền hỏi:

- Mục Lâm ca đâu rồi?

- Có chuyện ta đã phân phó đi làm rồi.

Hai người bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện

- Chuyện Liễu Nhã lâu huynh định giải quyết như thế nào?

Hắn mỉm cười nói:

- Tuỳ Như nhi.

- Vậy như vầy, ta sẽ……..được không Tuyết ca?

Hắn không nói gì chỉ cười rồi gật đầu.

Sau khi cả hai ăn xong thì cùng nhau đến Liễu Nhã lâu.

Liễu Nhã lâu

Nơi đây vẫn như vậy, khách quan vẫn đông đúc náo nhiệt.

Song Như đứng trước cổng chính, nở một nụ cười ranh ma thầm nghĩ

“Ta sẽ phá nơi này một bữa ra trò hắc…hắc…”

Nàng và hắn cùng tiến vào.

Những nữ tử thanh lâu vừa thấy mặt hắn thì không khỏi giật mình.

Đúng là đệ nhất mỹ nam, các nàng ấy chỉ gặp một lần liền nhớ mãi không quên. Và một điều không thể quên nữa là ánh mắt băng lãnh của hắn khiến các nàng có muốn đến gần cũng không có gan mà tự động đứng sang một bên nhường đường cho hắn qua.

Song Như vui vẻ nắm tay hắn bước qua như không hề có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người nào biết nơi này sắp không được yên ổn.

Hướng ánh mắt tìm kiếm tú bà, Song Như rốt cục cũng đã thấy.

Bà ta đang ở trên tầng 3, dáng chạy lén lút nhìn buồn cười chết đi được.

Vì sao chạy ư? Bởi vì bà ta nhận được thông báo có “khách quý” ghé thăm nên không dám chậm trễ liền cuốn gói bỏ chạy ngay.

Tĩnh Tuyết trông thấy bà ta, không chần chừ liền dùng khinh công nhảy lên tầng 3 túm ngay áo bà ta lại.

Chứng kiến màn này, Song Như tròn mắt chăm chú nhìn

“Khinh công quả là tuyệt đỉnh! Nhảy lên tầng ba dễ như chơi. Thật khâm phục quá!” nàng nghĩ

Tú bà thì run rẩy sợ hãi từ từ quay lại phía sau nhìn người đang giữ chặt áo mình.

Nhìn thấy hắn một mảnh băng hàn, bà ta trong lòng không khỏi rét run nhưng cố gắng trấn tĩnh hét lên:

- Bây đâu lên xử lí hắn cho ta.

Bên dưới nghe thấy tiếng hét này liền lao xao nhìn lên nơi phát ra tiếng nói chỉ thấy tú bà đang run lẩy bẩy đứng bên cạnh một tuyệt đại mỹ nam.

Những tên tay sai của Liễu Nhã lâu quả không phải nuôi tốn gạo, vừa nghe tiếng hét đó liền tập trung ngay và thẳng tiến lên lầu bao vây lấy Tĩnh Tuyết, toàn những bộ mặt dữ tợn và xấu xí. Tất cả liền đồng loạt xông lên.

Hắn nhếch môi cười, vung tay áo, chỉ một cước tất cả đều văng xa.

Người bị văng xuống lầu, người bị ngã lên bàn ghế, người bay đến ôm cột nhà…tất cả đều bị thương nhưng không nặng.

Đây dù sao cũng chỉ là tay sai của bà ta nên Tĩnh Tuyết cũng không quá tay.

Tú bà chứng kiến cảnh này thì mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra, vội vàng quỳ xuống run rẩy tà áo hắn nói:



- Công tử… xin…xin tha mạng, là ta…là ta có mắt như mù, không thấy núi Thái Sơn nên dám mạo phạm công tử, xin công tử tha mạng.

Hắn lạnh lùng không thèm liếc mắt một cái mà phất tay áo khiến bà ta bị bất ngờ liền ngã ra sau.

Lúc này bà ta mới thấy Song Như đang đứng ở phía sau mình.

Như bắt được vàng, bà ta liền lết tới níu chân nàng nói:

- Tiểu cô nương, xin cô hãy nói giúp công tử tha mạng cho ta, ta sẽ đem vàng bạc cảm tạ cô nương.

Song Như cười lạnh.

- Hahaha..…ta cần thứ vàng bạc dơ bẩn của ngươi sao?

- Vậy cô nương cần gì? Chỉ cần có thể ta sẽ làm hết, chỉ xin tha cho cái mạng già của ta thôi.

Nàng mỉm cười ranh ma nói:

- Thật sự?

Tú bà gật đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa nói:

- Thật, cô nương muốn gì cũng được hết.

- Được. Ta muốn Liễu Nhã lâu này của bà.

Tú bà nghe xong không khỏi rùng mình, khóc lóc van xin:

- Cô nương, Liễu Nhã lâu này là nơi kiếm sống của ta, làm sao có thể….

Lời bà ta chưa nói xong nàng liền nói:

- Tuyết ca ui…..

Nghe nàng gọi Tĩnh Tuyết, tú bà liền lạnh run người, dù có đau đứt ruột cũng đành phải đồng ý, dù sao cái mạng vẫn là quan trọng nhất a.

- Được được tuỳ cô nương muốn làm gì thì làm, ta xin “tặng” Liễu Nhã lâu này cho cô nương.

Bà ta vừa nói vừa căm hận trong lòng. Một Liễu Nhã lâu- kỷ viện lớn nhất kinh thành bao năm gầy dựng của bà ta chỉ trong một lời nói mà mất tất cả bảo sao bà ta không đau lòng, không tiếc hận cho được chứ. Nhưng biết làm sao được, giữ cái mạng này vẫn là tốt nhất, ai biểu bà ta khôn ba năm dại một giờ dám mạo phạm đến người không nên đụng đến chứ. Cũng chỉ vì cái tính tham lam mà ra cớ sự này thôi.

- Còn nữa.

- Cô nương xin nói.

- Từ nay người quản lí kỷ viện này sẽ là Nhu Nhã tỷ tỷ của ta. Ta sẽ phụ trách thêm cho tỷ ấy.

- CÁI GÌ??? – Tú bà như muốn điên lên.

“Nhu Nhã tại sao lại quen nàng ta? Tại sao có thể thân quen đến độ được nàng ta tin cậy mà giao cho kỷ viện của ta. Nhu Nhã này mới sống ở đây nhưng tính tình ta có thể biết. Nhu Nhã yếu đuối, nhu nhược, ít tiếp xúc người ngoài như vậy tại sao có thể quen biết với nhân vật đặc biệt như vậy? Xem ra ta đã xem thường nàng rồi” tú bà nghĩ

- Sao? Có chuyện gì không được sao? – Nàng hỏi.

Tú bà hồi phục tinh thần liền nói:

- Dạ không, không có gì đâu ạ.

- Ta biết bà đang nghĩ gì, đừng có nghĩ lung tung, Nhu Nhã tỷ không như bà nghĩ đâu, ta chỉ là tình cờ gặp gỡ kết thành tỷ muội với tỷ ấy thôi.

Tú bà nghe vậy nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ. Nhưng giờ bà ta có muốn trừng phạt Nhu Nhã cũng không thể nữa, bà ta đã mất hết rồi có còn gì nữa đâu, trừ phi….

- Liễu Nhược đâu? – Nàng tiếp tục hỏi.

Tú bà trên mặt có nét thất kinh nhưng liền mất ngay không để lộ sơ hở nói:

- Ta không biết, từ hôm xảy ra chuyện đến giờ ta không còn thấy nàng ta nữa

- Thật chứ?

- Là thật, xin cô nương hãy tin ta.

- Được, ta tin bà. Giờ bà hãy thu xếp rời khỏi đây ngay.

Tĩnh Tuyết ném cho bà ta một túi tiền nói:

- Đây coi như công sức của bà gầy dựng nên Liễu Nhã lâu.

Tú bà thấy túi tiền liền bò tới nhặt lên cảm tạ rồi về phòng thu xếp đồ đạc đi ngay không dám chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Ngợm Tiểu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook