Nghịch Ngợm Tiểu Yêu

Chương 10: Xuất Cung

Bạch Đơn

12/04/2014

Tuyết Lan điện

- Tiểu a đầu này muốn bày trò gì đây?

- Hihi rồi mẫu hậu sẽ biết, mẫu hậu nằm xuống đây để Như nhi chăm sóc sắc đẹp cho người.

Nàng dìu hoàng hậu đến trường kỉ nằm xuống.

Nàng lấy kem massage ra xoa đều lên mặt của hoàng hậu.

Hoàng hậu ngạc nhiên trước hành động kì lạ này nhưng cũng nằm im cho nàng làm.

- Mẫu hậu yên tâm, mỹ phẩm này sẽ giúp da mặt của mẫu hậu ngày càng đẹp hơn nữa, mẫu hậu cứ việc nằm thư giản và ngủ đi ạ, mọi chuyện để Như nhi lo cho hihi.

- Đây là gì vậy Như nhi?

- Là kem massage hay còn gọi là mỹ phẩm thư giãn đó ạ.

- Con làm ta thấy rất dễ chịu, mùi cũng rất thơm nữa. Ta buồn ngủ rồi khi nào xong thì gọi ta dậy nhé.

- Ân.

Cầm Nương – nô tỳ thân cận của hoàng hậu cũng không khỏi thích thú muốn biết cảm giác được chăm sóc da của Song Như như thế nào nên cứ đứng nhìn, Song Như hiểu ý nên nói:

- Cầm Nương muốn thử không ạ? Con sẽ giúp người.

Cầm Nương vui mừng trong lòng nhưng phận bề tôi làm sao dám nhận nên đành nói:

- Nô tỳ không dám thưa công chúa.

- Hihi không sao đâu, Cầm Nương qua đây Như nhi làm cho. –Nàng tươi cười nói.

- Nhưng….

- Không sao.

- Vậy nô tỳ xin mạn phép.

Rồi Cầm Nương sang trường kỉ bên kia nằm xuống cho Song Như massage.

Hai người trên mặt đều tỏ vẻ vô cùng thoải mái vô cùng khiến Song Như rất vui.

Sau một quãng thời gian khá dài

- Mẫu hậu và Cầm Nương ơi, dậy rửa mặt nào.

Nàng đem chậu nước tới nói.

Sau khi rửa mặt xong nàng đem gương cho hai người soi. Khi nhìn vào gương hai người vô cùng thích thú vì da mặt trở nên căng mịn, sáng bóng, tươi trẻ hơn rất nhiều.

- Song Như con giỏi lắm, mẫu hậu rất thích món quà này, cảm ơn con. –Hoàng hậu vui vẻ nói.

- Hi mẫu hậu thích là Như nhi vui rồi, con sẽ thường xuyên làm cho người.

- Thật sao? –Hoàng hậu mắt sáng rỡ nói.

- Thật ạ.

- À, ta một điều muốn hỏi con lâu rồi.

- Chuyện gì ạ?

- Trên người con làm sao mà tỏa ra một mùi hương thật dễ chịu của mẫu đơn vậy.

- Đó chính là món quà thứ ba Như nhi muốn tặng cho mẫu hậu. –Nàng mỉm cười đưa cho hoàng hậu chai nước hoa.

- Như nhi, đây là cái gì? Thật đẹp quá! –Hoàng hậu cầm chai nước hoa quan sát.

- Là nước hoa tên là Huyết Đơn Hương ạ. Xịt cái này lên người thì mẫu hậu sẽ có một mùi hương dịu nhẹ như Như nhi.

- OH! Thật vậy sao? Nhưng dùng cách nào?

- Đây ạ, mẫu hậu hướng bề có hình trái tim này vào những nơi trên người mà mẫu hậu muốn và nhấn cái nút tròn này là được, hương sẽ được bay ra thấm vào người.

- Để ta dùng thử xem.

Rồi hoàng hậu cầm lên xịt vào người. Một mùi hương quyến rũ tỏa ra khiến người vô cùng yêu thích.

- Thật thơm quá, cảm ơn con.

- Hi khi nào hết Như nhi sẽ lại làm tiếp cho mẫu hậu nhưng chỉ mẫu hậu dùng thôi nhé, cái này không nên tiết lộ ra bên ngoài. –Nàng nháy mắt với hoàng hậu.

“Dù sao đây cũng là cổ đại mà nước hoa và mỹ phẩm này lại của hiện đại, ta không nên làm nó lan tràn rộng rãi, như vậy sẽ không tốt cho quy luật của thời không” nàng nghĩ

- Ân, ta hiểu rồi. Con cũng đã mệt, về nghỉ ngơi chuẩn bị mai xuất cung với Tuyết ca của con nhé. –Hoàng hậu dùng ánh mắt ám muội nhìn Song Như nhưng nàng ngây thơ không hiểu nên vui vẻ nói:

- Vâng, Như nhi về chuẩn bị đây ạ.

Rồi nàng về cung của mình.

Giờ cũng đã gần chiều, nàng nằm trên trường kỉ nghỉ ngơi một chút

“Mai được xuất cung rồi thích quá, không biết kinh thành như thế nào nhỉ? Ta thật háo hức a”

Tối sau khi dùng bữa tối xong, Song Như và tiểu Vi bắt đầu thu xếp hành lí để xuất cung.

- Aiz….tiểu Vi ui ta muốn đem nhiều thứ quá hà, ta quen rùi làm sao đây?

“hix ở hiện đại lúc đi xa ta đều đem cả một vali, bây giờ ở cổ đại chỉ xài tay nải đem được rất ít đồ, bất tiện quá hà.

- Vậy để tiểu Vi lo cho, công chúa không cần bận tâm đâu ạ.

- Không được, để mình em làm làm sao nổi, thui ta sẽ cố gắng bỏ bớt lại, hix.

Sau một hồi giằng co, bỏ món này, lấy món kia, cuối cùng nàng cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cùng tiểu Vi.

- Phù….sắp xếp hành lý thật mệt a. Em có mệt không tiểu Vi.

- Em từ nhỏ đã vào cung làm nô tỳ nên em đã quen rồi ạ. –Mặt tiểu Vi có nét buồn.

- Vì sao em lại nhập cung mà không sống ở ngoài.

- Em cũng muốn lắm nhưng ba em vì uống rượu đánh bạc nên thiếu tiền người ta và cha đã bán em để lấy tiền trả nợ, may mắn em gặp được hoàng thượng, người đã mua em và cho em vào cung sống.

Nghe tiểu Vi nói vậy nàng không khỏi xót xa.



“Tiểu Vi thật tội nghiệp và bất hạnh khi có người cha như vậy. Phụ hoàng thật tốt, nếu phụ hoàng không mua tiểu Vi thì có lẽ tiểu Vi đã rơi vào kỉ viện rồi. Ta xem phim thấy những mụ tú bà thường thu thập kỉ nữ từ những việc này mà.”

- Vậy vào đây em sống có tốt không?

- Với em thì chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là đã tốt lắm rồi.

- Em có bị bắt nạt không?

Tiểu Vi nghe nàng hỏi vậy thì chợt dừng động tác, nàng nghĩ lại lúc chưa gặp Song Như thì nàng đã từng hầu hạ những công chúa khác, họ vui thì không sao nhưng khi tức giận thì trút hết lên những nô tỳ thái giám, thật sự rất ủy khuất nhưng phận thấp hèn làm sao dám nói nhưng từ khi được hầu hạ công chúa, nàng thật sự rất vui vì có một chủ tử đáng yêu và thân thiện như vậy, công chúa rất tốt, không hề xem thường nàng khiến nàng cảm thấy thật ấm áp và yêu quý công chúa vô cùng.

- Em đã từng bị bắt nạt nhưng….từ kho gặp công chúa thì em thật sự rất may mắn. –Nàng ngập ngừng rồi nhìn Song Như.

Song Như ngạc nhiên, vì sao gặp nàng lại là may mắn chứ?

- Lần đầu tiên em cảm nhận được sự yêu quý từ chủ tử và người đó là công chúa.

- Hi có gì đâu, ta chưa hề xem em là nô tỳ, ta luôn xem em là muội muội của mình và ta cũng không muốn em xem ta là chủ tử, ta muốn em xem ta là tỷ tỷ của em. –Nàng thâm tình nhìn tiểu Vi.

- Công chúa…. –Tiểu Vi nước mắt đã bắt đầu chảy ra.

Song Như ôm lất tiểu Vi, vồ về nàng.

- Ngoan nào đừng khóc, thời gian ta xuất cung em đừng để bị ai bắt nạt nhé, nếu có phải nói ta biết rõ chứ?

Bởi vì các công chúa khác không ưa nàng nên nàng sợ các nàng ta thừa dịp sẽ hãm hại tiểu Vi nên phải dặn dò trước.

- Vâng. Em sẽ rất nhớ công chúa.

- Ta cũng vậy.

- Thôi cũng đã khuya, ta phải nghỉ sớm để mai còn xuất cung, em cũng về nghỉ ngơi đi nhé.

- Ân.

Rồi nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sáng

Song Như thức dậy thật sớm vì nàng rất háo hức được xuất cung. Nhị vương gia Âu Dương Tĩnh Tuyết cũng đến rất sớm, hắn không hứng thú với những chuyện này nhưng vì có nàng nên hắn rất háo hức.

Nàng và hắn đến chính điện gặp hoàng thượng và hoàng hậu

- Như nhi và Tuyết nhi đi chơi vui vẻ nhé, -Hoàng hậu tươi cười nói.

- Các con đi đường cẩn thận, Tuyết nhi nhớ bảo vệ Như nhi cẩn thận. –Hoàng thượng nói.

- Ân, nhi thần đã biết.

- Như nhi cảm ơn phụ hoàng đã quan tâm. -Nàng vui vẻ nói.

- Được rồi, các con đi đi.

- Tạm biệt phụ hoàng, mẫu hậu. –Song Như nói.

- Nhi thần xin cáo từ.

Rồi hắn và Song Như rời khỏi chính điện.

Sắp xếp xong hành lý , xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

“Hihi không ngờ có ngày ta được đi bằng xe ngựa, cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Đi quen xe limo rùi không biết đi xe ngựa ta có quen không?” (pretty: limo là xe oto hạng sang dành cho quý tộc đi, chắc các tềnh yêu đều biết nhỉ? )

Vì ngồi trên xe ngựa nên nàng và hắn ngồi khá gần nhau. Điều này khiến hắn rất vui khi có thể ngồi gần nàng như vậy nhưng nàng thì vô tư chẳng để ý gì, háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài.

Nhìn nét mặt háo hức của nàng khiến hắn cũng rất vui.

Bây giờ xe ngựa đang băng qua một cánh rừng.

Ngồi xe ngựa cũng hơn một tiếng, Song Như bắt đầu cảm thấy ê ẩm.

“Hix không ngờ xe ngựa khi đi trong rừng lại xốc như vậy, ê mông quá đi mất huhu”

- Như nhi, thấy khó chịu trong người sao? –Hắn lo lắng khi thấy nàng có vẻ khó chịu như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau.

- Có một chút, xe ngựa xốc quá hà, hix. Đây là lần đầu tiên muội đi xe ngựa, không ngờ lại khó chịu như vậy a.

Khuôn mặt xinh xắn hơi nhăn lại.

- Chịu khó một chút, sẽ quen thôi.

- Muội buồn ngủ quá, khi nào đến nơi gọi muội dậy nha.

- Ân.

Rồi nàng mệt mỏi tựa vào thành cửa sổ ngủ.

Xe ngựa đi đường trong rừng rất hay bị xốc nên khiến nàng rất mệt mỏi và ê ẩm hết cả người, sức lực cũng yếu hơn nhưng Song Như vẫn rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Hắn lặng lẽ quan sát nàng. Sắc mặt nàng có chút tái trắng vì mệt mỏi, trên trán động những giọt mồ hôi. Giờ đang vào hè nên thời tiết có vẻ khô hạn mà y phục thời cổ đại lại nhiều lớp nên khá nóng.

Tuy thời tiết có phần đỡ hơn thời tiết ở Việt Nam nhưng vẫn rất nóng nên dù đang ngủ nàng vẫn bị chảy nhiều mồ hôi, khuôn mặt trở nên bừng đỏ nhìn rất đáng yêu.

Hắn yêu thương dùng khăn tay của mình lau mồ hôi trên trán nàng. Động tác rất ôn nhu sợ nàng thức giấc. Chưa bao giờ hắn đối với một nữ nhân nào như vậy trừ nàng ra.

Khi nàng đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng kéo đầu nàng tựa vào vai mình để nàng có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Lúc này hắn càng được gần gũi nàng hơn nữa, có thể cảm nhận hơi thở đều đều của nàng, mùi hương nhẹ dịu của mẫu đơn trên người nàng tỏa ra kích thích giác quan của hắn.

Nhìn ngắm dung nhan giai nhân bên cạnh, khóe môi hắn khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Khi ngủ nàng vẫn thật đáng yêu. Đôi môi nhỏ nhắn vẫn như vậy câu dẫn lòng người khiến hắn không kiềm lòng được mà đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.

Đi được một quãng đường nữa thì xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi.

Nàng đang ngủ, hắn không nỡ đánh thức nàng nhưng chợt nàng thức dậy.

- Hix nóng quá hà.

“Ta ghét cái thời tiết nóng này quá đi huhu, ta thích lạnh, thích mưa, thích tuyết rơi cơ”

- Như nhi, chúng ta đi dạo mát chịu không? -Hắn hỏi.

- Ân. –Nàng vui vẻ nói.

Hắn đi xuống trước rồi đưa tay đỡ nàng xuống theo.



- Mục Lâm, ta và Song Như công chúa đi dạo, ngươi cứ ở đây chờ.

Mục Lâm là thị vệ thân cận và giỏi nhất của nhị vương gia Tĩnh Tuyết.

- Tuân lệnh. –Mục Lâm trả lời.

Rồi hắn cùng nàng đi.

Cách đó không xa có một con sông, Song Như vô cùng thích thú liền chạy đến.

- Oa…nước trong quá. –Rồi nàng ngồi xuống.

Hắn cũng tiến đến gần nàng.

- Huynh xem này, có cá nữa kìa. –Nàng vừa nói vừa lấy tay chỉ xuống.

Hắn mỉm cười và ngồi xuống cạnh nàng.

Đột nhiên nàng….tháo giầy ra rồi bỏ chân ngâm xuống nước.

Hắn bất ngờ. Nữ tử cổ đại không bai giờ để lộ chân mình cho để người khác xem cả, nhất là nam tử nhìn thấy nhưng nàng thì lại hoàn toàn khác những nữ tử đó, hồn nhiên cởi giầy để ngâm châm, thật sự rất khác!

- Như nhi, nàng không biết rằng nữ tử không nên để lộ chân cho người khác thấy sao?

“Chậc….cái này ta không biết rùi a. Sao không nên cho người khác nhìn thấy chân mình nhỉ? Ta thấy có gì đâu, thui mặc kệ dù sao ta cũng đâu phải nữ tử cổ đại đâu hihi”

Nàng nhìn hắn trả lời :

- Vậy sao, ta không biết nhưng ngâm chân rất tuyệt a, huynh cũng ngâm đi.

Hắn không biết phải làm sao nhưng nàng đã nói vậy nên hắn cũng cởi giầy ra và bỏ chân xuống ngâm.

Cảm giác đúng là rất tuyệt!

Thời tiết đang nóng như vậy nên ngâm chân thật mát.

Đôi chân nhỏ nhắn và trắng hồng của nàng đang vẫy vùng trong nước nhìn rất dễ thương khiến hắn cứ nhìn mãi.

Nàng mải mê ngắm những chú cá đang bơi lội rồi nhìn sang hắn thì thấy hắn đang chăm chú nhìn chân mình.

“Sao hắn nhìn chân ta hoài dậy? Bộ chân ta lạ lắm sao? Ta thấy bình thường mà? -Nàng khó hiểu nhìn hắn.

“Hehe ta sẽ quậy huynh một trận mới được”

Nàng lấy tay hớt một ngụm nước bắn vào hắn rồi giả đò nhìn vào hư không như không biết chuyện gì.

Hắn bị hành động của nàng làm cho bất ngờ nhưng vì võ công rất cao cường nên vẫn tránh được, không có hạt nước nào bắn vào mặt hắn nhưng y phục vẫn bị dính đôi chút.

- Như nhi nghịch ngợm. –Hắn nhìn nàng sủng nịnh nói.

Nàng nhìn hắn khó hiểu

- Sao huynh nói vậy, ta có làm gì đâu. –Nàng ngơ ngác nói.

- Như nhi…..

- Ai biểu huynh cứ nhìn chân ta hoài làm gì. –Nàng phản bác.

- Ta….. –Hắn cứng họng. Hắn còn không biết mình đã nhìn chân nàng bao lâu nữa.

- Thui được rùi, tha cho huynh đó. Ta đói rồi, chúng ta về ăn nhé.

- Ừ.

Trên đường về nàng thấy có một cây táo.

- Oa….táo kìa. –Nàng chạy đến.

- Huynh ở dưới này, ta trèo lên ném xuống cho huynh nha. –Nàng nhìn hắn nói.

- Không được, nàng là nữ nhi không thể làm việc này.

Thực chất là hắn lo lắng cho nàng. Cũng vì trèo cây mà nàng mới bị té và gặp hắn. Dù vì việc này mà hắn được gặp nàng nhưnh lần này hắn không muốn nàng lại bị té nữa, hắn sẽ bất an.

- Nhưng ta biết trèo cây mà.

- Nàng cứ ở dưới này đi, ta sẽ hái.

“À ha, ta quên mất hắn có võ công”

- Vậy được, huynh hái đi, ta chụp cho.

Rồi hắn dùng khinh công bay lên hái còn nàng đứng dưới này chụp.

- Được nhiều quá, nhìn thật ngon a.

Nàng lấy khăn tay thấm chút nước hồi nay lấy ở con sông rồi lau vài trái đưa cho hắn ăn trước rồi tự mình cũng lau vài trái ăn.

Nhìn hành động của nàng chứng tỏ nàng là người vô cùng sạch sẽ, điều này khiến hắn rất thích, rất đúng ý hắn.

Cả hai ngồi xuống một gốc cây gần đó rồi ăn.

Những quả táo chín mọng và rất ngọt.

Hành động ăn của nàng rất đáng yêu. Nàng nhai táo rất tự nhiên.

- Chẹp…chẹp…ngon quá. –Nàng vừa ăn vừa nói.

- Vậy ăn thêm đi Như nhi. –Hắn yêu thương nói.

- Ân.

“Trái cây ta có thể ăn một lần rất nhiều a. Trái cây rất tốt cho cơ thể mà hihi”

Ăn xong hai người tiếp tục về xe ngựa. Nhìn thấy Mục Lâm nàng đang ngồi trên xe, nàng chạy đến.

- Huynh ăn đi, ta và Tuyết ca vừa hái được a, rất ngon. Ta đã lau sạch rồi. –Nàng vui vẻ đưa táo cho Mục Lâm.

Mục Lâm thật ngạc nhiên, Nàng là công chúa mà lại có thể đối tốt với một thuộc hạ như hắn sao? Nàng còn gọi hắn là huynh, không hề phân biệt giai cấp. Giờ hắn đã phần nào hiểu được vì sao vương gia lại như vậy ôn nhu duy nhất với nàng. Nàng quá tốt đi khiến hắn cảm thấy thật quý mến.

- Cảm ơn công chúa. –Hắn nhận lấy táo và ăn.

Nhị vương gia Tĩnh Tuyết trong lòng càng thích nàng. Với thuộc hạ nàng vẫn như vậy tốt bụng không như những người khác.

Sau khi đã ăn uống xong xe lại tiếp tục lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Ngợm Tiểu Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook