Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 12: Chiến Gia Lay Động Lòng Người!

Đại Mạch Tuệ Nhi

01/03/2024

Quý Tuyết Liên ngẩng đầu, đối diện người con gái trước mặt.

Quý Tuyết Liên hét một tiếng chói tai đầy thảm thiết, “A, Chiến Cửu Âm……!”

Trên môi Chiến Cửu Âm nở một nụ cười.

“Sao vậy, ngươi cho rằng ta sẽ buông tha ngươi dễ dàng vậy sao?”

Nước mắt của Quý Tuyết Liên tuôn như mua, cầu xin nói: “Ta còn chưa đủ thảm sao? Hủy dung, thần thú cũng trả lại cho ngươi rồi, còn thân bại danh liệt, chẳng lẽ còn không đủ sao?”

Chiến Cửu Âm cười lạnh, “Không đủ, ta muốn ngươi mỗi khi nhớ tới tên của Chiến Cửu Âm ta, linh hồn đều sẽ run rẩy!”

Nàng nửa ngồi xổm xuống, hạ giọng nói: “Ta muốn ngươi ngày ngày đêm đêm đều sống trong sợ hãi.”

Quý Tuyết Liên cảm thấy Chiến Cửu Âm nhất định là điên rồi, nàng rít gào nói: “Chiến Cửu Âm, tốt xấu gì ta cũng là biểu tỷ của ngươi, ngươi còn có lương tâm nhớ đến tình thân sao?”

Nàng run run đứng dậy.

“A, lương tâm, món đồ ấy có thể ăn được không, ngươi xứng với hai chữ lương tâm sao?” Chiến Cửu Âm vòng ra phía sau cô ta, kiếm của nàng đâm sâu xuống, xương cùng của Quý Tuyết Liên đứt gãy, Chiến Cửu Âm dùng tay không đào được phượng cốt của chính mình.

“A! A a!”

Bùm một tiếng, Quý Tuyết Liên quỳ rạp xuống đất.

Chiến Cửu Âm cầm thú cốt tiên lên.

Một roi lại một roi quất vào người Quý Tuyết Liên, Chiến Cửu Âm một chân đá vào xương cùng đang không ngừng chảy máu của Quý Tuyết Liên.

“Lúc trước ngươi đối với ta như thế nào, hôm nay liền trả lại cho ngươi!” Nàng lấy váy của Quý Tuyết Liên lau giày.

Quý Tuyết Liên bị đánh đến hơi thở thoi thóp, hoàn toàn cảm nhận được cảm nhận của Chiến Cửu Âm ngày ấy.

Nàng vốn dĩ cho rằng, trở lại Quý phủ sẽ được cứu.

Không nghĩ tới Chiến Cửu Âm lại tàn nhẫn độc ác như vậy, báo thù ngay trong nhà của nàng.

Thân thể của Quý Tuyết Liên đã suy yếu cực độ, nàng biết bản thân mình không sống được bao lâu.

Ánh mắt của nàng như ác quỷ nhìn về phía Chiến Cửu Âm, gằn từng chữ: “Chiến! Cửu! Âm! Ta thành ma cũng sẽ không tha cho ngươi!”

“Ồ!” Chiến Cửu Âm khinh khỉnh đáp lời, sau đó, nàng dùng dị năng giúp cô ta cầm máu ở xương cùng.

Đương nhiên, không thể nào để cô ta chết nhanh như vậy, nàng còn chưa lấy lại công bằng mà.

Chiến Cửu Âm lạnh nhạt mở miệng, “Mạng của ngươi đã được bảo toàn, nhưng nửa đời sau chỉ có thể nằm liệt giường thôi!”

“Không không không...... Ngươi hãy giết ta đi!” Quý Tuyết Liên rít gào nói.

Nàng đã bị hủy dung, thân thể cũng tàn phế, sống còn ý nghĩa gì chứ!

“A, muốn chết à!”

Chiến Cửu Âm đặt ngón cái lên bờ môi kiều diễm ướt át của mình: “Suỵt, ngươi cho rằng chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc à, cho dù chết rồi ngươi cũng sẽ nằm trong tay ta, còn thảm hơn so với bây giờ, ta sẽ khiến ngươi kiếp này không thể tái sinh được!”

Giọng nói của Chiến Cửu Âm không có một chút độ ấm nào, “Sau này, quy định của ta mới là quy định!”



Khóe mắt của Quý Tuyết Liên muốn nứt ra, mặt đầy tuyệt vọng.

Khóa hồn linh trong tay Chiến Cửu Âm phát ra tiếng kêu lanh lảnh, cô hồn dã quỷ ở đó muốn điên rồi.

A, Chiến gia thật lay động lòng người!

Linh hồn của mấy con ma lưu lạc ở nhân gian sau khi được khóa hồn linh gọi về, phiêu phiêu đãng đãng mà bay tới phòng của Quý Tuyết Liên.

“Có ma!”

Một khắc khi Quý Tuyết Liên nhìn thấy chúng, dường như muốn ngất đi.

“Mấy đứa các ngươi buổi tối phải thường xuyên đến chơi với cô ta một chút, cho cô ta làm quen với cuộc sống dưới âm phủ đi!”

Chiến Cửu Âm ngồi trên bàn, cầm lấy quả táo, cắn một miếng răng rắc.

Một tiếng “răng rắc” giòn vang đánh vỡ hắc ám, cùng với ánh đèn lúc sáng lúc tối, cùng với những linh hồn ma quỷ phiêu đãng, Quý Tuyết Liên đã bị dọa đến mức tiểu ra quần.

Chiến Cửu Âm chớp chớp mắt với các u hồn, “Thể hiện cho tốt vào, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ xong, ta sẽ cho các ngươi vào ở trong khóa hồn linh!”

“Vâng, Chiến gia!”

Khóa hồn linh là nơi ở mà các linh hồn lưu lạc ở nhân gian tha thiết mơ ước.

Ở nơi đó, họ không cần lo lắng âm sai sẽ bắt linh hồn họ đầy xuống địa ngục.

Dị thế gần đây của Chiến Cửu Âm, đám cô hồn dã quỷ bôn tẩu sớm đã bẩm báo.

Quý Tuyết Liên nằm liệt trên mặt đất, nhìn biểu muội của mình, trong miệng lẩm bẩm tự nói, “Ngươi không phải……. Chiến Cửu Âm! Ngươi là ác ma!”

Chiến Cửu Âm đứng dậy, cầm đĩa hoa quả ôm vào trong ngực.

Nàng sâu kín nhìn Quý Tuyết Liên, sau một lúc lâu mở miệng hỏi: “Ừm, táo ăn ngon lắm, mua chỗ nào thế?”

“A! Ngươi là...... Ma quỷ, ma quỷ!” Quý Tuyết Liên che lỗ tai lại, nằm liệt ở góc tường.

Chiến Cửu Âm lại cắn một miếng táo kêu răng rắc.

Quả táo màu đỏ, thanh thúy thơm ngọt, ở giữa còn có đường phèn.

Ăn ngon thật!

Quý Tuyết Liên thật keo kiệt, không muốn chia sẻ đồ tốt mua ở chỗ nào!

“Thật nhỏ mọn!”

Mỉa mai xong, nàng cũng không quay đầu lại mà ôm đĩa trái cây nhảy ra từ cửa sổ, rồi nhanh nhẹn khóa lại cửa bằng khóa sắt.

“Tiểu thư, cô còn mở được khóa sắt sao, đây là đồ chỉ có hoàng gia mới có thể dùng……”

“Ừ, coi như có chút lòng thành, nếu như khóa cửa của nhà ngươi không mở được, ngươi có thể tìm ta nha!”

Đại Lực: “......”

Hắn ở bên ngoài tiếp ứng, hoang mang rối loạn nhìn Ngự lâm quân hôn mê không tỉnh, trái tim đập bùm bùm.



Thế mà Chiến Cửu Âm còn thảnh thơi ôm đĩa trái cây, ăn táo.

Đến bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy tiểu thư nhà hắn ăn món nào thơm như vậy.

Loại cảm giác này nên nói thế nào đây?

Dù chỉ là một quả táo trong miệng nàng cũng đều cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ.

Chiến Cửu Âm thấy Đại Lực nhìn chằm chằm vào quả táo trong tay nàng, nàng hơi do dự hỏi: “Ngươi…… Ngươi muốn ăn sao?”

Đại Lực mê mang một khắc, sau đó xua xua tay.

“Tiểu thư, ta không đói!”

Chiến Cửu Âm mặt tươi cười thu tay lại, vừa ăn vừa hỏi: “Tú nhi, còn không mau tới đây?”

“Tiểu thư!” Một tiểu nha đầu gương mặt sưng to, mắt to, mũi bầm tím sau khi nhìn thấy Chiến Cửu Âm, nước mắt từng dòng lăn xuống

Sau đó, tiểu nha đầu đột nhiên nhào về phía nàng.

Tú nhi sợ tiểu thư nhà nàng nhìn thấy vết thương của nàng sẽ khó chịu, nên đã thay một bộ quần áo mới, nhưng cũng không che được vết thương trên cổ, mu bàn tay.

Tròng mắt Chiến Cửu Âm hơi co lại, vết thương lộ ra bên ngoài đã nhiều như vậy, bên trong quần áo khẳng định càng có nhiều vết thương hơn.

Tú nhi đi theo nàng cũng coi như chịu không ít khổ cực, cần phải đưa cô ấy rời khỏi chỗ quỷ quái này.

Đằng sau họ, tiếng kêu thảm thiết của Quý Tuyết Liên càng ngày càng nhỏ.

Chiến Cửu Âm hạ mắt xuống, nhìn về phía cách đó không xa.

Trương thị tâm địa rắn rết, cho rằng nàng đã chết, cho nên mới ngược đãi nha hoàn bên cạnh nàng như vậy.

Quý Mị Mị đi theo Quý Tuyết Liên, tuy rằng trong đó có sự bất đắc dĩ, nhưng cũng là một kẻ đồng lõa.

Chiến Cửu Âm phất tay, nói với u hồn trong phòng: “Còn có Trương thị thương tâm quá độ này, Quý Mị Mị này, các ngươi có rảnh cũng chơi với họ một chút nghe chưa!”

“Tuân lệnh!” Trong phòng, đám u hồn đã dọa Quý Tuyết Liên sợ tới mức ngất xỉu, khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười quỷ dị.

Hai người kia họ đều quen thuộc nha, đều không phải người tốt gì, họ thích nhất!

Trương thị bị Chiến Cửu Âm đánh một trận, bây giờ đang nằm ở trên giường, không thể động đậy.

Từ phòng của bà ta bỗng nhiên truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào.

“A, có ma!”

Quý Mị Mị ở phòng bên kia cũng chẳng khá hơn.

Chiến Cửu Âm lần lượt nghe được tiếng thét chói tai dễ nghe truyền đến, nàng vứt quả táo trong tay đi, tâm tình không tồi.

“Tú nhi, Đại Lực, chúng ta đi!”

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu?”

Nàng tươi cười giảo hoạt, “Có người giao cho thuê nhà, ta đã thuê một tiểu viện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook