Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Chương 10: Mỹ Nam Cấm Dục

Đại Mạch Tuệ Nhi

29/02/2024

Chiến Cửu Âm ngẩng đầu đối diện với chàng trai mặt lạnh không gợn sóng, bốn mắt nhìn nhau, nàng sửng sốt ba giây, đánh giá người con trai ấy từ đầu đến chân.

Đối diện là một chàng trai yêu tà, với khí chất cấm dục.

Chàng trai lạnh lùng thanh cao có làn da trắng, một đôi mày kiếm, đuôi mắt hẹp dài, cả người toát lên vẻ mê hoặc nói không nên lời, cái mũi thẳng tắp giống như được dao khắc nên, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười “cười như không cười”.

Chiến Cửu Âm thầm nghĩ: “Mịa nó! Đẹp trai quá!”

Nếu là kiếp trước, nhan sắc này chắc phải đạt đến tầm ảnh đế quốc dân, nhưng mà thật ra ảnh đế cũng chẳng đẹp trai bằng hắn.

Nhan khống Chiến Cửu Âm giờ phút này nhận định, chàng trai này đẹp trai như vậy, nhất định là người tốt.

“Hàn Điện, không biết vì sao lần này lại tới nước Thú Thế của ta?” Thượng Quan Tuyên Minh thoải mái hào phóng hỏi.

Nhưng chỉ có chính hắn mới biết, ngón tay dưới long bào của hắn đang run run.

Vị đại thần này xếp vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng lực chiến đấu ở hạ giới.

Được xưng là người trẻ tuổi nhất trong tứ hoàng. Hàn Dực chỉ mới 18 tuổi đã biến mất 5 năm, năm nay cùng lắm mới 23 tuổi mà thôi.

Không biết vì sao lần này hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nước Thú Thế.

Mỗi người trên hạ giới đều biết: Hàn Điện xuất hiện, ắt có máu chảy.

Hai tròng mắt củaThái Tử Thượng Quan Quân Uyên sáng rực, 5 năm trước, hắn nghe nói điện chủ Hàn Dực của Hàn Điện muốn thu nhận một đệ tử quan môn.

Nếu có thể được người con trai này chỉ bảo, vậy thì hắn ở trong bảng lực chiến đấu ở hạ giới có thể thăng ít nhất 100 hạng.

Trong giới võ sĩ dưới hạ giới, có thể vào top 100 trên bảng lực chiến đấu chính là cách chứng minh thực lực tốt nhất.

Hắn nhìn chăm chú về phía Hàn Dực, nhìn kỹ mới phát hiện, Hàn Dực chẳng qua là bạn bè cùng lứa với hắn.

“Thì ra Hàn Điện lại trẻ tuổi như vậy!”

“Không chỉ trẻ tuổi, ta còn sắp si mê hắn đến mức choáng váng này!”

“Sao lại có một chàng trai đẹp trai như vậy!”

Các Công chúa và quận chúa đều điên rồi, đây là Hàn Dực trong truyền thuyết, chủ nhân Hàn Điện.

“Hình như Hàn Điện còn chưa có “bà chủ” phải không?”

“Không biết xấu hổ, ngươi cũng xứng mơ đến Hàn Điện sao!”

Hai vị đại cô nương nhất kiến chung tình đang õng ẹo tạo dáng muốn điên rồi.

Trong mắt họ, Thái Tử và Nhị hoàng tử tuấn mỹ căn bản không đủ đẹp trai!

Một khắc kia khi Quý Tuyết Liên nhìn thấy Hàn Dực, lập tức liền trợn tròn mắt, chàng trai trước mắt giống như một vị thần, khiến người ta không dám mơ ước.

Bây giờ xem ra Thượng Quan Quân Uyên so với hắn, cũng chỉ là ánh sáng đom đóm so với ánh trăng thôi.

Hoàn toàn không có một tí gì có thể so sánh được!

Nàng hối hận mà che kín gương mặt đang thối rữa của mình, nếu không phải hôm nay Chiến Cửu Âm giữa đường gây khó dễ, chỉ dựa vào vóc dáng thanh thuần của nàng, nói không chừng nàng có thể trở thành nữ chủ nhân của Hàn Điện!

Rốt cuộc, hôm nay là đại điển sắc phong Thánh Nữ của nàng, chàng trai xuất quỷ nhập thần cũng xuất hiện ở chỗ này.



Nhất định là vì nàng mà tới!

Quý Tuyết Liên cắn chặt hàm răng, giống như rắn độc hung tợn nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm, lặng lẽ lấy ra một cây kim độc.

Nhân cơ hội tầm mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người Hàn Điện, nàng bắn kim độc thật nhanh về phía Chiến Cửu Âm!

Vèo!

Kim độc xé không trung mà bay tới, đang lúc Quý Tuyết Liên nắm chắc thắng lợi.

Một bóng dáng xẹt qua người nàng, thời gian chỉ trong một tích tắc, kim độc suýt chút nữa đã châm vào ngực Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm thu hồi bàn tay chỉ có thể dùng dị năng giải độc của mình.

Ánh sáng nhàn nhạt ấm áp bị nàng cất vào trong tay áo, tầm mắt của nàng bị người ngăn trở, chàng trai ước chừng cao khoảng 1m9, hoàn toàn bao phủ lấy nàng.

Nàng giương mắt, đối diện con ngươi không gợn sóng của Hàn Dực, sau khi đôi mắt của hắn và đôi mắt nâu tuyệt đẹp của nàng gặp được nhau, có một tia gợn sóng xẹt qua.

“Cảm ơn!” Chiến Cửu Âm chân thành nói lời cảm tạ.

Hàn Dực không nói gì.

Thượng Quan Quân Uyên lại quát to: “Quý Tuyết Liên, ngươi làm cái gì?”

Hàn Dực dùng ánh mắt coi thường nhìn thoáng qua Thượng Quan Quân Uyên, giọng nói lạnh băng tận xương, “Ngươi mù sao? Không thấy được hồ lô máu kia muốn giết người!”

Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng chỉ hướng Quý Tuyết Liên.

Mặt của hồ lô máu Quý Tuyết Liên giống như bị người ta dùng dao nhọn đâm vào, sao Hàn Điện lại nói nàng như vậy!

Ánh mắt của Hàn Dực như có như không dừng trên mặt Chiến Cửu Âm.

Người bị hại Chiến Cửu Âm liên tiếp gật đầu, suy yếu nói: “Đúng vậy, vừa rồi thiếu chút nữa là ta chết rồi!”

Thiên cẩu thấp giọng nói: “Chủ nhân, diễn xuất thật là giỏi nha!”

Phượng hoàng lửa cười lạnh: “Hừ, diễn không bằng ngươi, “con hát” của loài chó.”

Hàn Dực ở gần hai con thần thú, nên đã nghe hết tất cả những gì hai con thần thú nói.

Hắn nhìn về phía Thượng Quan Tuyên Minh, giọng nói từ tính, thanh lãnh tuyệt tục, “Ta người của Hàn Điện bảo đảm, Chiến Cửu Âm chưa bao giờ biến thành ma.”

Mọi người ồ lên, nháy mắt châu đầu ghé tai.

Hắn lại nói thêm một câu, người của Hàn Điện tận mắt nhìn thấy Quý Tuyết Liên trộm phượng cốt của Chiến Cửu Âm, cướp trứng thần thú, đẩy nàng ấy vào Vạn Yêu cốc!”

“Cảm ơn Hàn Điện tự mình đi một chuyến giải thích điều hoài nghi!”

Thượng Quan Tuyên Minh vừa dứt lời, Hàn Dực liền biến mất khỏi đàn tế trong thời gian chỉ một nháy mắt.

Mà ngay sau đó Quý Tuyết Liên hét thảm một tiếng.

Kim độc tiến vào thân thể của nàng.

Ngự kiếm của Hàn Dực bay giữa không trung, nhìn về phía Quý Tuyết Liên giống như nhìn một người chết.



Cô ta đáng chết!

Nếu không phải cô ta đẩy Chiến Cửu Âm vào Vạn Yêu cốc, làm sao hắn lại bị mất nội đan biến dị và......và nụ hôn kia.

Chiến Cửu Âm nhìn Quý Tuyết Liên thống khổ bất kham, ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hàn Điện rời đi cảm khái một trận: Quả nhiên, nàng nhìn người không sai, Hàn Điện quả nhiên là người tốt nha!

Lần sau nếu còn gặp mặt, nhất định phải mời hắn ăn một bữa lớn!

“Không nghĩ tới quý Thánh Nữ thì ra là loại người này!”

“Quá đáng giận, tên lừa đảo!”

Mọi người bị lừa, lòng đầy căm phẫn.

Cũng có người nghi ngờ, “Cũng không thể chỉ nghe lời nói một phía của Hàn Điện chứ?”

“Người của Hàn Điện bảo đảm còn có thể có sai sao!”

“Người đâu, bắt lấy Quý Tuyết Liên, chờ xử lý!” Thượng Quan Tuyên Minh ra lệnh một tiếng, Ngự lâm quân liền trói Quý Tuyết Liên lại.

Lão thừa tướng râu hoa râm khom lưng hành lễ, thấm thía nói: “Bệ hạ, Quý Tuyết Liên dù sao cũng là cháu gái ruột của Quý Quốc Chương lão tướng quân, đây là chuyện nhà của họ, nếu hôm nay Thánh Nữ chết, đến khi lão tướng quân trở về, chúng ta giải thích thế nào đây!”

Thượng Quan Tuyên Minh gật đầu, lão thừa tướng nói không tồi, “Mau, giải độc!”

Ra lệnh một tiếng, sau khi Quý Tuyết Liên được cởi trói, lập tức lấy thuốc giải ra, sau khi uống thuốc xong nàng ta lại làm ra vẻ đáng thương.

Bộp bộp bộp!

Nàng đập mạnh mấy tiếng xuống đất, khóc không thành tiếng, “Ta không hại biểu muội của mình, chờ tổ phụ trở về, chân tướng chắc chắn sẽ rõ ràng!”

“Mọi người đều không mù, Quý Tuyết Liên, kim độc của ngươi rõ ràng hướng về phía ta, hiển nhiên là muốn diệt khẩu, là ta mạng lớn, lần thứ hai bị ngươi ám sát cũng chưa chết.”

Ánh mắt của Chiến Cửu Âm như nhiễm hàn băng.

“Chính là hôm nay, có một số việc cần phải nói cho rõ ràng!”

Thiên cẩu ghé vào vai Chiến Cửu Âm, khóc tê tâm liệt phế, “Quý Tuyết Liên là người phụ nữ xấu, không chỉ cướp đi phượng cốt của chủ nhân ta, còn tra tấn thần thú, người ta vẫn còn là đứa bé nha, huhuhu......”

Nói còn vểnh mông lên, giơ chỗ bị thương cho mọi người dưới đài nhìn.

Phượng hoàng lửa: “......” Thiên cẩu, ngươi không biết xấu hổ!

Rõ ràng kẻ bị tra tấn chính là nó, thằng nhãi này đã tạo ra “vết thương giả” từ lúc nào vậy.

Nhìn kỹ còn có một chút máu thấm ra ngoài.

“Không...... Ta không có!” Quý Tuyết Liên uống thuốc giải xong, hữu khí vô lực nói.

Thiên cẩu quá vô sỉ!

Rõ ràng nàng ta chăm sóc nó tỉ mỉ như vậy, kể cả linh quặng riêng của mẫu thân nàng cũng đút cho nó ăn.

Bây giờ nó trả đũa, lương tâm không thấy đau sao?

Nghe Quý Tuyết Liên phủ nhận ngược đãi, phượng hoàng lửa liền nổi giận, “Ngươi dám nói ngươi không có, cánh của ta cũng do ngươi làm gãy, nếu không phải chủ nhân giúp ta chữa trị, phượng hoàng lửa như ta liền chết trong tay ngươi!”

“Hỏa Hỏa, đừng nóng vội, còn có nhân chứng!” Chiến Cửu Âm vuốt vuốt lông chim của phượng hoàng lửa, ánh mắt nhìn về phía dưới đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook