Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 73: Khiêu Chiến Lục Trảm Nam

Hỏa Tinh Dẫn Lực

27/06/2021

Nhóm: Vạn Yên Chi Sào

Nguồn: .

- Không, là ngươi tới khiêu chiến ta.

Vẻ mặt của người nọ, ánh mắt lộ ra khinh thường cực đoan, đối mặt với ánh mắt và tư thái như thế, chân mày Vân Triệt thâm thúy nhếch len, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm.

Ai khiêu chiến ai, tự nhiên là khái niệm không giống nhau. Bởi vì khiêu chiến, chỉ có thể kẻ yếu khiêu chiến cường giả, thua là thua, thắng liền có thể thay thế được vị trí của cường giả. Mà cường giả với kẻ yếu, không gọi là khiêu chiến, mà cực kỳ khinh người.

Nói mấy câu ngắn ngủi, bọn họ đã đối chọi gay gắt. Mà không khí trong đại điện đã lặng yên biến hóa.

- Ha ha ha a.

Người nọ nhàn nhạt nở nụ cười, bóng dáng của hắn thoáng lên một cái, đơn giản vài bước, lại quỷ dị bước ra cự ly mấy chục mét, đứng ở phía trước Vân Triệt, nheo khóe mắt đang lộ ra ánh sáng lạnh nhạt nhẽo:

- Một khi đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi. Ta bóp chết thiên tài nhiều không đếm hết, xem ra hôm nay, lại phải nhiều hơn một người.

- Lục… Lục Trảm Nam!

Khi hắn xuất hiện ở giữa đại điện, không ít đệ tử nhất thời không khống chế được cảm xúc mà kêu tên của hắn.

- Người kia… Hình như là Lục lãnh huyết (máu lạnh) của Thất Sát kiếm các?

- Không sai! Chính là hắn! Vân Triệt muốn giao thủ với hắn? Cái này… Thực lực của hai người, vốn không cùng một cấp độ! Hơn nữa, danh “Lục lãnh huyết” của người này cũng không phải nói không! Giao thủ với hắn… Vân Triệt không muốn mạng sao!

Đại điện nhất thời xì xào bàn tán hỗn loạn một trận, bởi vì hai người đứng đối lập nhau ở giữa đại điện lúc này, chưa từng có ai dự tính tới bọn họ sẽ có lúc giao thủ. Bởi vì bọn họ có thể là hai người ở hai mặt bằng… Vân Triệt mười sáu tuổi, mà Lục Trảm Nam đã mười tám tuổi! Sau ba mươi tuổi, tuổi hai bên chênh lệch mấy tuổi hoàn toàn không có vấn đề gì, bởi vì đến độ tuổi đó, Huyền lực tích lũy đã là thứ yếu, mấu chốt nhìn thiên phú. Thiên phú đã đủ, có khả năng phá tan Chân Huyền Linh Huyền, thiên phú không đủ, có lẽ cả đời đều phải mắc kẹt ở bình cảnh Chân Huyền không cách nào đột phá.

Nhưng trước hai mươi tuổi, đúng là thời kỳ mấu chốt tích lũy Huyền lực, đừng nói một tuổi, kém hơn nửa tuổi, về Huyền lực đều sẽ có chênh lệch rất lớn. Ví dụ như, mười sáu tuổi Nhập Huyền cảnh cấp một, ở trong lứa trẻ tuổi Tân Nguyệt thành xem như thiên phú thượng đẳng, nhưng mà vừa nắm có một bó to, nhưng mười lăm tuổi Nhập Huyền cảnh cấp một, vậy thuộc về cấp bậc thiên tài cao nhất, toàn bộ Tân Nguyệt thành đều không vượt qua được năm người. Trước hai mươi tuổi một cấp tuổi một khoảng cách, tuyệt đối không phải là giọng điệu khoa trương.

Cho nên đọ sức trước hai mươi tuổi, đều so trong cùng tuổi, bằng không rất không công bằng.

Lúc này Vân Triệt kém Lục Trảm Nam vừa vặn hai tuổi! Mà Huyền lực của Lục Trảm Nam, càng cao tới Nhập Huyền cảnh cấp bảy! Cho dù là tuổi tác hay Huyền lực, đều tương đương với người ở hai mặt bằng! Giao thủ giữa bọn họ, vốn không thể xưng là “Đọ sức”, hoàn toàn chỉ có thể rơi vào bị đối phương áp chế!

Dưới chênh lệch tuổi tác, cho dù Lục Trảm Nam da mặt dày, cũng không thể có khả năng chủ động lên sân khấu. Nhưng mà, trước mắt rõ ràng là Vân Triệt chủ động muốn khiêu chiến Lục Trảm Nam, như vậy là khái niệm không giống, nếu Lục Trảm Nam không ứng chiến, đồng nghĩa với hắn sợ Vân Triệt!

Dưới cái nhìn của tất cả mọi người… Vân Triệt thắng Huyền Vũ, Viêm Minh, Phong Quảng Dực là lợi hại, thắng Thiết Hoành Quân là lợi hại đến biến thái, mà khiêu chiến Lục Trảm Nam mười tám tuổi, Nhập Huyền cảnh cấp bảy… Đây má nó thuần túy là ăn no rửng mỡ tìm tai vạ!

Nhập Huyền cảnh cấp một với Nhập Huyền cảnh cấp bảy, kém tròn nửa cảnh giới! Đây là chênh lệch vĩ đại gần như không cách nào dùng phương pháp gì bù lại, đánh như thế nào?

Các đệ tử bảy tông môn kia ào ào vui sướng khi người gặp họa. Chủ động khiêu khích Lục Trảm Nam? Quả thật bản thân muốn chết! Lục Trảm Nam ngoại hiệu “Lục lãnh huyết”, trong lòng vô tình âm lãnh, giao chiến với hắn, nhất định thấy máu, Vân Triệt giao thủ với hắn, bại trận là thứ yếu, bị cắt đứt cánh tay bàn chân gì đó đều là nhẹ.

Các trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền phủ đều quá sợ hãi. Bọn họ đều biết rõ Lục Trảm Nam là mặt hàng gì, Vân Triệt giao thủ với hắn vô cùng có khả năng sẽ bị Lục Trảm Nam phế bỏ, Tân Nguyệt Huyền phủ cũng chắc chắn bởi vì vậy mà mất đi một thiên tài trăm năm khó gặp. Tư Không Hàn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Lam Tuyết Nhược, nhưng không chờ hắn truyền âm cho Lam Tuyết Nhược, Lam Tuyết Nhược đã đứng lên trước, bước nhanh chắn trước người Vân Triệt, nói:

- Vân sư đệ, một trận chiến này ta tới đi. Tuổi của hắn lớn hơn ngươi hai tuổi, giữa hai người vốn không thích hợp luận bàn.

Vân Triệt lại lắc đầu, mặt tự tin nói:

- Không cần, đối phó với mặt hàng này, còn không cần sư tỷ phải ra tya, tuy rằng ta nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng như vậy hoàn toàn đủ rồi.



Vốn, Lam Tuyết Nhược lên sân khấu, đệ tử bảy tông môn đều thầm hô đáng tiếc, nếu Vân Triệt cứ vậy mà thuận thế lui xuống, ai cũng nói không nên lời cái gì. Lam Tuyết Nhược mười tám tuổi, đối chiến Lục Trảm Nam là thích hợp hơn hết. Nhưng không nghĩ tới, Vân Triệt này lại khăng khăng một mực, lại kiên trì muốn mình và Lục Trảm Nam giao thủ. Điều này khiến cho không ít đệ tử bảy tông môn trực tiếp cười phun.

Lam Tuyết Nhược ngẩn ra, lo lắng nói:

- Vân sư đệ! Đừng hành động theo cảm tính, người này có Huyền lực Nhập Huyền cảnh cấp bảy, hơn nữa tâm tư ngoan độc, vốn không phải ngươi có thể đối phó. Hãy để cho ta tới đi.

Vân Triệt vẫn lắc đầu, trên mặt ngược lại lộ nụ cười:

- Tạ sư tỷ quan tâm, chỉ có điều sư tỷ yên tâm đi, ta đã trở thành đệ tử Tân Nguyệt Huyền phủ, sẽ không khiến Tân Nguyệt Huyền phủ mất mặt.

Nụ cười của Vân Triệt mang theo sức cuốn hút khó hiểu. Hắn kiên trì như thế, Lam Tuyết Nhược đã không có cách nào nói gì nữa, chỉ có thể thở dài một tiếng trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, dặn dò:

- Một lát nữa, ngươi chính là đánh bại, cũng sẽ không khiến Tân Nguyệt Huyền phủ mất mặt. Cho nên, cho dù như thế nào, đều phải bảo vệ tốt cho mình… Người này ngoại hiệu lãnh huyết, hắn có thể hạ sát thủ ở trước mặt phủ chủ, nhất định phải cẩn thận! Thật sự không được, nhận thua cũng không dọa người!

Vân Triệt khẽ gật đầu với Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược lui ra sau hai bước, bất đắc dĩ lui vào chỗ ngồi. Mà cả trái tim của Hạ Nguyên Bá đã treo lên, tuy rằng hắn tiến vào Tân Nguyệt thành mới nửa năm, nhưng đã nghe cái tên Lục lãnh huyết.

-Ta thật sự thưởng thức cá tính của ngươi, liều lĩnh và ngạo mạn hoàn toàn không hề che giấu.

Lục Trảm Nam nhàn nhạt mở miệng, giọng trầm thấp lạnh lẽo:

- Chỉ tiếc, ngươi cuồng vọng hơi quá mức, người như vậy, đều chết sớm.

- Đừng nhiều lời, báo tên ra đi.

Mặt Vân Triệt không chút thay đổi nói.

- Tên?

Lục Trảm Nam khẽ ngẩng đầu, trong tròng mắt hẹp dài tràn đầy khinh thường và trào phúng lạnh như băng:

- Ngươi… Còn không xứng biết.

- Được rồi, ta thu hồi lời nói vừa rồi.

Vân Triệt bĩu môi:

- Ta hoàn toàn không có hứng thú với việc ngươi tên là gì, bởi vì ngươi chẳng qua là viên đá đặt chân không thể bình thường hơn trên đường đời của ta mà thôi. Đối với đá đặt chân, ta không có hứng thú biết tên của hắn.

- Ha ha, đây có lẽ là một lần cuối cùng nói chuyện tự tin như vậy trong cuộc đời của ngươi.

Lục Trảm Nam cười nhẹ, cảm thấy thiếu niên liều lĩnh trước mắt này chẳng những cuồng vọng vô cùng, hơn nữa quả thật tự phụ ngu xuẩn đến cực điểm.

- Xem ra, tiểu tử tên Vân Triệt này đã bị phế đi, ta cảm thấy, Lục Trảm Nam này đã động lệ khí.

Nam nhân trung niên của ngoại tông Tiêu tông lắc lắc đầu nói.

- Lục Trảm Nam vốn tâm ngoan thủ lạt, lại bị hắn khiêu khích đủ phương diện, sao có thể không ra tay độc ác.



Tiêu Lạc Thành mỉm cười lắc lắc đầu, thấp giọng nói:

- Nhìn thấy hắn chiến thắng Thiết Hoành Quân, ta còn vốn định đi lên đạp hắn xuống, cho hắn biết cái gì mới là thiên tài chân chính, nhưng hiện giờ xem ra, đã không cần đến ta.

Nam nhân trung niên vội vàng nói:

- Thân phận và thực lực của thiếu tông chủ cấp độ nào! Tiểu tử cuồng vọng này sao xứng để thiếu tông chủ tự mình ra tay!

Tiêu Lạc Thành thản nhiên cười, không nói chuyện nữa.

- Không thể không nói, sự cuồng vọng của ngươi thành công khiến ta có dục vọng mãnh liệt muốn hủy diệt ngươi, ngươi hãy hưởng thụ cho tốt vài giây cuối cùng có được thân thể hoàn chỉnh đi, hừ…

Tay phải của Lục Trảm Nam sờ lên tay trái, một thanh trường kiếm gần bốn thước đã đặt vào trong tay, khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười ác độc, thân thể từ trạng thái đứng yên đột nhiên hung bạo lên, ở giữa đại điện hóa thành một ảo ảnh màu đen, trong tiếng gió rít như bão thuấn gian di động đến cách Vân Triệt trong vòng ba bước.

- Thân pháp Huyền kỹ Thất Sát kiếm các… Bạo phong lưu vân!

- Keng ~~~

Theo di chuyển như gió bão của Lục Trảm Nam, từ trên thân kiếm được cầm trong tay phải của hắn, bỗng nhiên truyền đến một âm thanh đao phong rung động trong chớp mắt khiến lòng người run rẩy, nháy mắt tiếp theo, trường kiếm của Lục Trảm Nam giống như tia chớp đột nhiên đâm ra… Một đạo kiếm quang kia, cũng giống như ánh sáng lôi điện đột nhiên trong nháy mắt lao nhanh tàn sát bừa bãi, nhanh đến khiến cho người ta chỉ có thể nắm giữ đến một vài tia sáng lạnh chói mắt chợt lóe lên.

- Là Lôi quang nhất thiểm! Lục sư huynh lại ra chính là một chiêu này, xem ra định một chiêu liền phế đi tiểu tử cuồng vọng này!

Một đệ tử của Thất Sát kiếm các kinh hô.

- Đúng thế, nếu Lục sư huynh nhường tiểu tử này qua ba chiêu trên tay huynh ấy, vậy cũng không phải là Lục sư huynh.

Một đệ tử khác của Thất Sát kiếm các nói như chuyện đương nhiên.

Một kiếm hoa lệ này có tốc độ nhanh đến cực hạn, thân kiếm nhỏ mỏng lại được rót thêm vào Huyền lực cường đại của Lục Trảm Nam, thế kiếm cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Một kiếm này có thể nói hoàn mỹ không tỳ vết. Thất Sát kiếm các lấy hai chữ “Tật kiếm” (tật = nhanh) nhận được hiện ra hoàn mỹ.

Xoẹt!!

- A!!

m thanh chói tai của không khí bị xé nứt vang lên, trong tiếng kinh hô của tất cả đệ tử Tân Nguyệt Huyền phủ ,một kiếm như điện quang này trực tiếp xuyên thủng bóng dáng của Vân Triệt, cả người mang kiếm từ trong thân thể hắn trực tiếp xuyên tới…

Nhưng đáng tiếc, chỉ là tàn ảnh.

- Thế mà lại… Trốn được? Điều này sao có thể?

Đệ tử Thất Sát kiếm các ào ào la hoảng lên. Một chiêu “Lôi quang nhất thiểm” vừa rồi của Lục Trảm Nam, có thể nói phát huy vô cùng hoàn mỹ, đệ tử cùng đi không có một ai tự tin có thể làm được đến trình độ này của hắn. Tốc độ một kiếm này, gần như được xưng là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, cho dù có chuẩn bị, đều rất khó tránh né, mà Vân Triệt rõ ràng là lần đầu tiên giao thủ với đệ tử của Thất Sát kiếm các, theo lý vốn nên không quen thuộc với kiếm chiêu của Thất Sát kiếm các, dưới không hề chuẩn bị… Lại vẫn tránh thoát!

- Thế mà lại trốn được!

Các trưởng lão của Tân Nguyệt Huyền phủ cũng cực kỳ kinh hãi, có hai người trực tiếp kích động đứng từ chỗ ngồi lên. Vân Triệt này chẳng những có Huyền lực hùng hậu không có khả năng nghĩ tới, có thân pháp huyền kỹ quỷ dị, ngay cả tốc độ phản ứng, lại cũng kinh người như thế.

- Thật nhanh!

Chân mày Vân Triệt hơi trầm xuống. Nếu không phải toàn bộ huyền quan của mình đã mở ra, có thể lấy tốc độ nhanh nhất huy động Huyền lực phát động Tinh thần toái ảnh, một kiếm như lôi quang này, hắn thật sự không nhất định có thể trốn đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook