Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2177: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (15)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

Nguyệt Vô Cực còn muốn khuyên can, nhưng đối mặt với ánh mắt của Nguyệt Vô Nhai, cuối cùng hắn chỉ đành thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu: “Về công ngươi là Thần Đế, về tư ngươi là huynh đệ cùng mẫu thân đồng thai của ta, quyết định của ngươi, ta đương nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Chỉ là…”

“Có những lời này của ngươi là đủ rồi.” Nguyệt Vô Nhai mỉm cười: “Bắt đầu chuẩn bị mọi thứ đi.”

“Trong khoảng thời gian tới, ta sẽ bắt đầu đích thân hướng dẫn Khuynh Nguyệt tu luyện. Tất cả mọi chuyện lớn ở Nguyệt Thần Giới, đành phải khiến ngươi tốn nhiều tâm sức rồi.”

“Ngoài ra, Nguyệt Minh Ngọc vốn định dùng để cho Huyền Ca thoái thế, giúp hắn nhận lấy truyền thừa Nguyệt Thần, cùng với Lưu Nguyệt Liên Tâm Đường mấy năm nay tích lũy dùng để bồi dưỡng Nguyệt Thần Đế kế tiếp, ta cũng sẽ dùng hết lên người Khuynh Nguyệt.”

Sắc mặt Nguyệt Vô Nhai đột nhiên thay đổi.

“Với tính tình của Huyền Ca, chắc chắn hắn sẽ không thờ ơ. Tương lai Khuynh Nguyệt kế vị, hắn chính là một nhân tố bất ổn rất lớn, ngươi cũng phải sắp xếp trước.”

Đã nói đến mức này, quyết tâm lập Hạ Khuynh Nguyệt làm Thần Đế tiếp theo của Nguyệt Vô Nhai đã kiên quyết hơn những gì hắn biểu hiện lúc trước rất nhiều.

Kiên quyết như bị hạ cổ khống chế suy nghĩ.

“… Ta hiểu.” Nguyệt Vô Cực chỉ có thể đồng ý.



Thế giới lại thay đổi, lần này những gì hiện ra trước mắt Vân Triệt không phải là hình ảnh xa lạ.

Nguyệt Thần Đế Thành, Thần Nguyệt Đương Không!

Đây chính là nghi thức vốn để ban thân phận “Thần Hậu” cho Hạ Khuynh Nguyệt chấn động Đông Thần Vực, cũng chính là ngày hắn và Hạ Khuynh Nguyệt gặp lại ở Thần Giới.



Nàng chính thức bước ra khỏi nơi “giam cầm”, khiến Đông Thần Vực rộng lớn đều nhớ kỹ tên nàng. Sau đó, nàng đột nhiên biết được... phu quân vốn tưởng đã chết đi nhiều năm lại còn sống, vậy mà lại ở trong Thần Nguyệt Thành này.

“Nghĩa phụ, Khuynh Nguyệt có chuyện muốn thỉnh cầu?” Trong Độn Nguyệt Tiên Cung, nàng giấu đi vẻ hỗn loạn và giãy dụa tột độ trong lòng nói với Nguyệt Vô Nhai.

“Xin nghĩa phụ hãy tặng Đôn Nguyệt Tiên Cung cho Khuynh Nguyệt.”

“Ha ha ha.” Nguyệt Vô Nhai thoải mái cười: “Khuynh Nguyệt, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ngươi yêu cầu ta thứ gì đó, tốt, rất tốt.”

“Không bao lâu nữa, toàn bộ Nguyệt Thần Giới đều là của ngươi, huống chi chỉ là Độn Nguyệt Tiên Cung! Nếu ngươi muốn, bây giờ ta sẽ tặng cho ngươi.”

“Cảm ơn nghĩa phụ thành toàn.” Đằng sau sự cảm kích của Hạ Khuynh Nguyệt là giãy dụa và áy náy càng sâu hơn.

“Nghĩa phụ.” Nàng chậm rãi nói, từng chữ nhẹ như khói: “Khuynh Nguyệt có một câu, xin ngươi nhất định phải nhớ rõ.”

“Tương lai, cho dù xảy ra chuyện gì, Khuynh Nguyệt… đều sẽ không phụ Nguyệt Thần Giới.”

“Khuynh Nguyệt, ngươi…” Lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt không thể nghi ngờ đã khiến Nguyệt Vô Nhai lộ vẻ nghi hoặc.

“Khuynh Nguyệt chỉ muốn nghĩa phụ vĩnh viễn nhớ kỹ lời này… dù sau này có xảy ra chuyện gì, xin nghĩa phụ nhớ đến những lời này.” Nàng tiếp tục nói, từng chữ đều rất nhẹ nhàng, giống như nói mê.

Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng có khách từ chư giới, hắn không hỏi đến cùng, vui vẻ cười nói: “Khuynh Nguyệt, có lời này của ngươi, cho dù ‘lời tiên đoán kia’ của Thiên Cơ Giới ứng nghiệm ngay ngày mai, ta cũng không tiếc nuối.”

Nguyệt Vô Nhai rời đi, bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung không còn ai khác, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không còn che giấu được vẻ đau khổ trên mặt, nàng nhắm mắt lại, sững sờ hồi lâu.

“Bây giờ ta nên truyền âm, nói cho hắn mọi thứ, hay là…”



Nàng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt run rẩy, nét mặt do dự như thể đang đứng trên một sườn núi nơi hai thế giới đan xen vào nhau…

Nàng nghĩ đến mẫu thân… luận về sự đau khổ của hoàn cảnh, gian nan lựa chọn, nàng không bằng một phần vạn mẫu thân năm đó và sự lựa chọn khó khăn cũng như vẻ đau đớn xuyên tim như thế.

Nhớ lại năm đó, lúc nàng kết hôn với Vân Triệt…



“... Ngươi đã nói rõ ràng sẽ trở lại Băng Vân Tiên Cung, gả cho ta là vì lời hứa năm đó, vậy ta nạp thiếp chắc chắn ngươi cũng không ý kiến chứ?”

“Tùy ý!”

“Đây là ngươi nói đấy! À đúng rồi, ta nạp thê tuyển thiếp, ngươi ở bên ngoài tuyệt đối không được làm bậy! Cho dù Vân Triệt ta là một phế nhân, tốt xấu gì cũng… Khụ! Đường đường là nam nhi bảy thước! Chuyện này ngươi phải cam đoan!”

“Không thể hiểu được!”

“Không thể hiểu được gì chứ! Tôn nghiêm của nam nhi lớn hơn trời, nhất là chuyện nữ nhân này! Ngươi gả cũng gả rồi, lại không cho chạm không cho sờ, còn muốn bỏ đi không quay lại! Chuyện thê tử nên làm người đâu có làm! Bây giờ chỉ bảo ngươi đưa ra cam đoan cơ bản nhất cũng không bằng lòng! Cho dù chỉ là vì cái gọi là hứa hẹn, cái gọi là báo ân… ít nhất cũng có một chút thành ý được không!”

“… Thôi. Ta cam đoan không cấu kết với nam tử nào khác, cam đoan không làm chuyện tổn hại tôn nghiêm nam nhi của ngươi, như thế ngươi vừa lòng chưa!”

“Hừ, vậy còn được! Hầy… Tướng mạo của ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu lỡ như một ngày nào đó ngươi nhìn thấy công tử danh môn nào đó mà chọc xuân tâm phơi phới… Ai ai ai, ta còn chưa nói xong!”



“Hôn lễ là giả, Thần Hậu là giả, nhưng thiên hạ đều biết, điều này đối với hắn mà nói quá bất công.” Hạ Khuynh Nguyệt nhắm mắt lẩm bẩm, nước mắt chậm rãi rơi xuống: “Hắn vừa mới nổi danh ở Thần Giới, sao có thể vì ta nhận lấy vết nhơ, hủy hoại tương lai…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook