Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 2167: Ký Ức Về Hạ Khuynh Nguyệt (5)

Hỏa Tinh Dẫn Lực

07/02/2022

“…” Cẩn Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, mờ mịt khó hiểu.

Hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm vào vai nàng… run rẩy kinh hãi chỉ kéo dài trong chốc lát, một làn khói đen bay lên khỏi người nàng, lặng lẽ tản ra.

Ấn ký hắc ám mà Vân Triệt gieo trên người nàng đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Trước kia hắn giận cá chém thớt, lúc ngẫu nhiên gặp phải Cẩn Nguyệt ở đây, dù không giết nàng, nhưng cũng hung ác làm nhục nàng một phen.

Mà nay…

Đối mặt với nữ tử duy nhất luôn bảo vệ Hạ Khuynh Nguyệt này, hắn không biết nên làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn, làm thế nào để bù lại áy náy trong lòng.

“Bên dưới Đế Vân Thành, trong vòng trăm năm nữa, Nam Minh Thần Giới trước kia sẽ là Đế Vân Thần Vực.” Vân Triệt nhìn vào mắt Cẩn Nguyệt, giọng điệu chậm rãi, chắc chắn từng chữ: “Ngươi và cả tông tộc của ngươi đều có thể vào trong Thần Vực, được che chở muôn đời.”

“...!!!” Đôi mắt xinh đẹp của Cẩn Nguyệt run lên, ánh mắt hoảng hốt giống như đang ở trong một giấc mộng huyễn hoặc.

“Ngoài ra,” Vân Triệt tiếp tục nói: “Ta vẫn chưa tìm được những Nguyệt Thần và Nguyệt Thần Sứ đã biến mất kia, ta nghĩ chắc chắn trước khi Khuynh Nguyệt rời đi, nàng đã để lại cho bọn họ nơi trú ấn cuối cùng.”

“Ta sẽ tìm được bọn họ, sau đó…” Hắn hít sâu một hơi: “Ta không biết mất bao nhiêu năm… vạn năm cũng được, mười vạn năm cũng được… cho dù đến tận cùng sinh mệnh của ta, ta nhất định sẽ dùng toàn bộ sức lực của ta… tái hiện Nguyệt Thần Giới bên trong tứ phương Thần Vực này.”



Vân Triệt rời đi, nhưng Cẩn Nguyệt vẫn không thể tỉnh lại từ trong mộng.

“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”

Bên tai truyền đến tiếng gọi không ngừng của Uy Nhi, cuối cùng mông lung trong mắt nàng cũng tán đi, phản chiếu lại ánh sáng. Nàng lập tức ôm chặt Uy Nhi, khóc lớn.



Trên bờ đê xanh biếc, tiếng khóc nữ tử kéo dài rất lâu. Mấy năm nay, nàng đã âm thầm rơi lệ không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng khóc nức nở triệt để như thế, tùy ý như thế.



Vân Triệt không hề rời khỏi Thất Tinh Giới mà đến một góc hoang vắng, nơi ngay cả thú tức cũng bị xua tan.

Hắn dựa vào vách tường đá cứng rắn, hai tay cầm lấy gương đồng, nhẹ nhàng che trước ngực, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Lần này, hắn vừa mới chìm vào thế giới linh hồn, giọng nói mờ ảo như mộng kia đã vang lên trong hồn hải của hắn:

“Xem ra ngươi đã thành công tìm được môi giới tiến hành ‘truy ức hư vô’.”

“Ấn ký hư vô của nàng không hoàn chỉnh, khí tức hư vô nhiễm trên di vật cũng đã trở nên khiếm khuyết mỏng manh, ‘truy ức hư vô’ nhất định không thể bao trùm hoàn chỉnh toàn bộ cuộc đời nàng.”

“Ta không thể nói trước có thể nhìn thấy gì, nhưng ta nghĩ hẳn là cũng đủ.”

Vân Triệt không nói gì, dùng hết sức tập trung tinh thần… Hắn bây giờ điên cuồng muốn biết mọi thứ.

Một sức mạnh vô hình, vô tức, yên ắng kết nối chiếc gương đồng trong tay Vân Triệt với hồn hải của hắn.

Bên trong hồn hải, giọng nói của nữ tử xa dần, thế giới màu xám đột nhiên mờ nhạt, sau đó nhanh chóng tiêu tán.

Sau đó ánh sáng xuất hiện, tiếng gió kéo đến, một thế giới vô cùng rõ ràng hiện ra.

Trong khoảnh khắc nhìn rõ thế giới, sợi dây linh hồn của Vân Triệt căng thẳng kịch liệt, tất cả ý thức đều cực kỳ tập trung vào bóng hình trắng như tuyết kia.

Môi nàng ngấn máu, cánh tay nhiễm vệt đỏ, dung nhan như ngọc không chút huyết sắc vẫn khó mà che giấu được vẻ tao nhã vô song như tranh.



Khuynh… Nguyệt…

Một tiếng gọi khẽ đã khuấy động mọi ngóc ngách trong linh hồn Vân Triệt.

Cuối cùng hắn lại gặp được nàng… dù chỉ là ảo ảnh hư vô.

Nhưng nàng trước mắt lại không phải là Nguyệt Thần Đế Hạ Khuynh Nguyệt. Dung nhan trẻ tuổi, đôi mắt vẫn chưa chứa đầy âm u và uy lăng ấy khơi dậy ký ức xa xôi của Vân Triệt.

Một thân y phục trắng như tuyết đó... Vân Triệt chỉ cần liếc mắt một cái đã biết, đó rõ ràng là y phục băng tuyết của Băng Vân Tiên Cung.

Khi đó với Hạ Khuynh Nguyệt mà nói, đó là một trong những thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời.

Vân Triệt chôn thây nơi huyền thuyền Thái Cổ; Thương Phong Quốc bị Thần Hoàng giẫm đạp, sắp gặp nguy hiểm diệt quốc; sư môn Băng Vân Tiên Cung cũng bị ép vào đường cùng, đang kéo dài hơi tàn chờ chết…

Thông qua trận pháp Thứ Nguyên mà Thái Tổ sư tôn Mộc Băng Vân để lại cho Băng Vân Tiên Cung, toàn bộ Băng Vân Tiên Cung giao hy vọng sống sót duy nhất này cho nàng.

Thế nhưng thế giới mà nàng bị truyền tống đến lại sở hữu trình độ vượt xa tầm hiểu biết của nàng.

Linh khí thiên địa ở đây cực kỳ dày đặc, mà người ở đây lại mạnh đến mức nàng không thể tưởng tượng nổi, càng không thể chống lại.

Hai thập kỷ qua, việc tiến vào tu vi Bá Huyền Cảnh, ở quê hương nàng là kỳ tích chưa từng có. Nhưng tại thế giới này, hai người nàng gặp được lúc ban đầu, ở trong nháy mắt đó đã đẩy nàng vào đường cùng.

Đứng trước mặt nàng là hai Huyền Giả áo xanh.

Tu vi Thần Nguyên Cảnh ở Thần Giới chẳng qua là khởi điểm của Thần Đạo, thế nhưng lại là bức tường tuyệt vọng cho dù nàng có làm gì đi nữa cũng không thể có chút sức lực chống lại.

“Chậc, xinh đẹp như vậy, e rằng Thần Nữ Long Hậu trong truyền thuyết cũng đến mức này thôi.” Ánh mắt nam tử bên phải sáng quắc, năm ngón tay động đậy: “Dâng nàng cho tông chủ, e là tông chủ chí ít cũng khen thưởng cho chúng ta mười viên Bích Lân Đan!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghịch Thiên Tà Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook