Nghiệt Duyên (New)

Chương 14: Trêu Chọc

Đường Ngọc Hoa

30/04/2017

Về đến Tử Minh điện, Lãnh Diễm Hàn sắp xếp cho ta một căn phòng khá lớn gần phòng của hắn, coi như để tiện cho việc gặp nhau bàn “chính sự”.

Dọn dẹp đồ đạc trong phòng xong xuôi, ta đưa tay vuốt mồ hôi trên trán thở phào một cái. Lướt mắt nhìn căn phòng sạch sẽ thoáng đãng, ta mỉm cười đầy hài lòng. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trước cái rương đựng đồ trống rỗng, ta lại chán nản thở dài một tiếng. Tất cả là tại tên chết dẫm Lãnh Diễm Hàn kia! Đột ngột xông vào bảo là chấp nhận dạy Tử Minh kiếm pháp thì coi như xong đi, còn chẳng chịu để người ta soạn đồ gì cả. Xem ra chiều nay phải xuống núi một chuyến mua vài bộ y phục mới được!

Chỉnh trang y phục đâu vào đó, ta lập tức cầm lấy kiếm đi thẳng về phía phòng của Lãnh Diễm Hàn. Gõ cửa một hồi lâu mà không thấy có ai trả lời, lại thấy xung quanh chẳng có một bóng dáng tên đệ tử nào nên ta đành đẩy cửa đi thẳng vào trong. Phòng của Lãnh Diễm Hàn cũng không to hơn so với phòng ta là bao, trang trí thập phần đơn giản, so với vẻ xa hoa lộng lẫy ở chính sảnh thì hoàn toàn trái ngược nhau một trời một vực. Hay là hắn đem tất cả báu vật phô trương ra bên ngoài rồi nên chẳng còn gì để mà bày trong phòng mình nữa?

Hầy… đã sống kham khổ thế này mà còn bày đặt khoe của làm gì vậy chứ!

Nhưng nhìn khắp phòng rồi mà vẫn chẳng thấy Lãnh Diễm Hàn đâu, chẳng phải vừa rồi hắn còn nói dọn phòng xong thì qua tìm hắn sao?

Đúng lúc này ta đột nhiên ngửi thấy một hương thơm ngọt ngào thoang thoảng quanh chóp mũi. Đây là… mùi hương liệu mà? Chỉ là, cái mùi này là lần đầu tiên ta ngửi thấy, không những khiến người ngửi cảm thấy dễ chịu mà còn giúp điều khí… Trên đời này thực sự có loại hương này sao?

Ta nhíu mi, hiếu kỳ đi tìm nơi phát ra mùi thơm ấy thì đến trước một căn phòng nhỏ bên tay trái. Ta nhẹ nhàng vén rèm lụa lên, rón rén bước vào trong…

Không vào thì thôi, vào rồi thì đúng là hối hận cũng không kịp! Ta làm sao lại không nhận ra đây là nhà tắm cơ chứ!!! Cũng may là có bức bình phong to lớn được đặt ngay giữa phòng, ngăn cách hồ tắm với bên ngoài, nếu không ta thực sự phải đâm đầu vào tường tự vẫn mất!!

Nãy giờ mà hắn vẫn không nói gì, xem ra là ngủ quên rồi, vẫn nên nhân lúc hắn chưa biết gì mà chuồn êm thôi. Nếu không thì còn gì là mặt mũi! Bất quá ông trời đúng là biết cách trêu ngươi, ta còn đang lúng túng định bỏ chạy ra ngoài thì đột nhiên cổ tay ta bị một sợi dây màu đỏ cuốn chặt, kéo thẳng ra sau bức bình phong, hoa hoa lệ lệ lao xuống hồ tắm!

Cũng may hồ tắm này cũng không có sâu lắm, ta rất nhanh đứng dậy khỏi mặt nước, cả người ướt sũng như chuột lột, hai mắt trừng trừng nhìn Lãnh Diễm Hàn đang nhắm mắt dựa lưng vào thành hồ dưỡng thần, chỉ là khóe môi lại cố tình cong lên một đường đầy thích thú. Dù đó chỉ là một cái nhếch môi, vậy mà cũng có thể yêu mị đến thế, làm cho người khác không thể rời mắt….

Không được! Bây giờ là lúc nào rồi chứ! Tỉnh, tỉnh! Không được bị vẻ ngoài chết tiệt của hắn mê hoặc!

Ta hắng giọng, chỉ thẳng mặt hắn gằn giọng, nói một mạch vô cùng trôi chảy :



“ Ngươi làm vậy là có ý gì!? Đường đường là một giáo chủ mà có thể làm ra cái loại chuyện biến thái như thế này à? Ngươi có biết… ( đã giản lược 1000 từ chửi rủa )”

Lãnh Diễm Hàn một chút cũng không có vẻ gì là tức giận với những lời chỉ trích ấy của nàng, ngược lại còn vui vẻ cầm một lọn tóc đen mượt lên nghịch :

“ Quận chúa chửi đủ chưa?”

“ Chưa! Ta đang giải lao năm phút để lấy sức chửi ngươi tiếp!” Ta hùng hổ chống nạnh, tiện thể đá mạnh vào nước khiến nước văng tung tóe lên mặt hắn.

“ Nhưng mà ta nói này, tiểu quận chúa ngươi dù sao cũng đã có hôn phu, vậy mà vẫn cứ lộ liễu nhìn ngắm cơ thể một nam nhân khác… Ngươi không thấy rất có lỗi với Thái tử điện hạ sao?” Lãnh Diễm Hàn bị hất nước vào mặt đương nhiên không vui, vừa nhẹ nhàng lau mặt vừa dùng lời lẽ sắc bén công kích đối phương.

Nghe hắn nói vậy, ta mới để ý hiện tại hắn … đúng là không có mặc đồ!!!

Ông trời ơi! Ta đúng là giận quá hóa khùng rồi, nãy giờ nhìn chằm chằm người ta mà chửi như vậy, thế mà lại không để ý đến việc này. Dù cho ta chưa từng học qua Nữ giới, nhưng cũng hiểu cái gì gọi là ‘nam nữ thụ thụ bất thân’…

Ở Thiên quốc, nữ nhân nào nhìn thấy thân thể của một nam nhân nào đó hoặc ngược lại thì đều phải gả cho đối phương!!!

Hơn nữa, thân là người trong Hoàng tộc, nếu như làm trái lại quy tắc nhất định sẽ tru di tam tộc. Nàng chết thì không sao, chỉ là sợ sẽ liên lụy đến mọi người…

“ Đáng chết! Ngươi cái tên trời đánh! Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo giết chết tên khốn kiếp nhà ngươi!!!”

“ Khoan đã”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghiệt Duyên (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook