Nghinh Phụng Hoàn Triều

Chương 72: Chương 27 cừu hận

Linh Ức

03/09/2015

" Nguyệt Hồng cô nương , ngươi làm sao vậy , sắc mặt sao lại khó coi như vậy ?". Thấy nàng không có nói , đại thẩm lúc này mới chú ý tới , thấy sắc mặt của nàng xanh xao đến nguy rồi .

" Không , Không có gì , chỉ là có chút sợ a ". Ôn Nhã hơi nghiêng đầu , cố nén trong lòng lửa giận , nàng không thể để lộ danh tính , không phải vậy nàng chết chắc rồi ,

" là đại thẩm cân nhắc không chu đáo , cô nương thân thể còn bệnh , lại đi nói chuyện này ". Đại thẩm cười nói , tin tưởng nhìn Ôn Nhã ,

" Phiền đại thẩm a, ta có chút không thoải mái , muốn nghỉ ngơi một chút ". Ôn Nhã cười cười nói với đại thẩm .

" Vậy có muốn ta dìu ngươi lên giường nằm một lát không ?" Đại thẩm hỏi .

" Không cần đâu , ta ngồi đây một lát , đai thẩm người có việc nên đi trước a ". Ôn Nhã từ chối hảo ý của bà , tựa lưng vào ghế , hơi nhắm mắt lại.

Đại thẩm liền đem một tấm chăn đắp lên cho nàng , sao đó đem bếp than đến gần nàng , rồi mới lặng lẽ rời đi .

" da luật độc , nếu huynh dám giết , ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình ! ". Sau khi đại thẩm rời khỏi , Ôn Nhã mới mở mắt ra, trong mắt đầy cừu hận ! Nhưng hiện tại nàng phải nhẫn , không thể hành động liền được.

" Nguyệt Hồng cô nương , thảo nguyên hiếm thấy ánh nắng mặt trời , đại phu nói , ngươi nên ra ngoài hưởng ít ánh nắng , hoạt động gân cốt một chút a ". Thật khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời , đại thẩm liền mang Ôn Nhã từ trong lều đẩy đi ra ngoài .

Bên ngoài vẫn còn lưu lại vết tuyết , có vẻ vẫn còn đặc biệt lạnh , ngay lúc vừa bước ra khỏi kều , đại thẩm cùng Ôn Nhã đều phải nép mình lại , chỉ là lâu lắm rồi mới nhìn thấy ánh nắng , cho nên ánh mắt trời có vẻ hơi chói mắt người .

" Nguyệt Hồng cô nương , ngươi có thấy khá hơn chút nào không ?". Zack từ xa đã nhìn thấy Ôn Nhã , tuy trên người nàng cũng mặc vải bố y thô , nhưng so với những người ở đây, vẫn còn đẹp hơn nhiều.

" Cảm ơn ngươi đã làm xe đẩy cho ta , ta đã tốt hơn rất nhiều , có thể bước đi vài bước a ". Ôn Nhã nhìn Zack cười tươi nói , cả gia đình này đối với nàng rất tốt , xem nàng như người một nhà , nàng có thể cảm nhận được đều đó , đây chính là điều mà nàng mong muốn , cuộc sống thanh thản , qua ngày , vui vẻ , thoải mái , không lo không nghĩ..

Nhưng mà ... điều gì đến rồi cũng sẽ đến ...

" Giá ! Giá ! " Từ xa tiếng vó ngựa đã vang xa , đi kèm theo là gió thổi lạnh thấu xương , hướng bọn họ mà đi đến , trên lưng ngựa chính là thị vệ của đại mạc vương , Ôn Nhã liếc mắt nhìn cũng đã biết , nàng nhanh nhẹn dùng khăn che lại nửa khuôn mặt của mình .

" Zack , năm nay dê đã bán như thế nào rồi ? " Xa xa đã có người gọi tên , rất nhanh , liền thấy ngựa và người đã ở bên cạnh Zack , Ôn Nhã thở phào nhẹ nhõm , thì ra không phải đến tìm nàng .

" Các vị đại nhân , mấy ngày này , thời tiết đông đến , ta không thể lên đường bán dê được ". Zack nhìn những thị vệ kia , cả người đều phát run , đại thẩm nhìn thấy những thị vệ đó , sắc mặt cũng đã đại biến khó coi .



" Không bán được , Zack , ta nói , đầu óc ngươi có phải đã bị gì không ? Ngươi cơm trắng đã ăn chưa ? Đã lâu như vậy , còn không mau đem bán đi , các ngươi không cần ăn cơm , nhưng quân gia chúng ta thì cần đó ! ". Roi da trên tay thị vệ kia quất vào mặt của Zack , hắn hung hãn nói .

Bọn họ phụng mệng đến lấy lương thảo , nhưng dân chăn nuôi đại mạc rất nghèo , nếu có thể giao cho quân lương cũng là đều may mắn , đừng nói là mỗi năm họ đều đến lấy , cả gia đình của Trát Lợi Khắc đã nghèo , nay lại bị bọn chúng cướp bóc như vậy , còn nghèo hơn .

“ Vị đại nhân này , năm nay các vị đã đến đây nhiều lần , nhà chúng tôi thật sự đã không còn chút lương thực nào cả ".Đại thẩm bất đắc dĩ nói , bọn chúng chính là ma quỷ hút máu người mà , để giúp họ có cơm no áo ấm , cũng không quên áp bức bóc lột mọi người.

" Trát Lợi Khắc đại thẩm , lời nói này , bà có bất mãn gì sao ? Các ngươi chỉ cần cung cấp lương thực cho chúng ta , nhưng bọn ta phải ở trên chiến trường chiến đấu , ngươi nhìn xem , đám huynh đệ chúng ta , mỗi lần tới đây , đều là những khuôn mặt mới , bà có biết , bọn họ giờ đã ở phương nào không ? Tất cả bọn họ đều đã chết rồi ! Chết hết rồi ! ". Thị vệ kia lấy roi quất mạnh lên bãi cỏ , văng bùn lên cả người Ôn Nhã

" Cô nương , không sao chứ ." Đại thẩm vội vã móc chiếc khăn tay ra lau cho nàng .

" Khụ khụ , ta không sao ". Ôn Nhã ho khan vài tiếng , kéo tay đại thẩm ra .

" Ôi .. zack , ngươi có phải là đang muốn cưới vợ không ? cho nên mới không giao nạp lương thực ?". Thị vệ kia liền nhìn đến Ôn Nhã , cười hỏi Zack .

" Không .. không phải như vậy , Nguyệt Hồng cô nương đang bị thương , cho nên mới tạm thời lưu lại nhà ta ". Zack cuống lên , đứng ở phía trước che chắn cho nàng .

" Nếu không phải như vậy , sao lão bà ngươi và ngươi lại căng thẳng như vậy làm cái gì ? Tránh ra ! ". Thị vệ kia trừng mắt vơi Zack , dọa đến khiến Zack run cả người , nhưng hắn vẫn kiên định đứng đó che chắn cho nàng , nếu để những người này nhìn thấy Ôn Nhã , vậy kết cục của nàng , Zack không dám liên tưởng .

" Zack ... ngươi gan to sao , lại dám đối nghịch với bọn ta !". Thị vệ kia liền đá vào người zack , đẩy zack ra một bên .

" Các ngươi là quân súc sinh ! Các ngươi làm sao có thể làm như vậy ! Mắt thấy con mình bị đánh , đại thẩm run run ôm chầm lấy nàng , không để cho các thi vệ đến gần .

" Đại thẩm , ta khuyên bà , nên tránh ra , bọn ta đang tâm tình rất tốt , nếu không ta sẽ không ta mạng cho bà . " Thị vệ kia đến gần uy hiếp những chuyện như vậy , bọn chúng đã từng làm không ít .

" Ta cho các ngươi một ít thời gian , lập tức biến mất trước mặt ta , bằng không tự gánh lấy hậu quả ! ". Vốn không muốn quản , nhưng nhìn thấy bọn chúng ngược đãi như vậy , nếu không cứu bọn họ , hôm nay chắc chắn hai người đó sẽ chết , với lại , dù sao nàng vẫn còn muốn tìm Da Luật Độc tính sổ .

" Đẹp quá ! ". Khăn mặt vừ rơi xuống , lộ ra khuôn mặt của nàng , những thị vệ kia nhìn đến sững sờ .

" Một ! ". Ôn Nhã hoàn toàn không để ý ánh mắt những thị vệ kia , trong ánh mắt nàng chỉ toàn là sát khí và lạnh lùng , trên tay cũng đã chuẩn bị ám khí , tuy rằng nàng đang bị thương , nhưng vẫn còn khả năng đẩy nội lực cho ám khí này .



" Cô nương , ngươi sao có thể đánh nổi bọn chúng ? Ta cản họ , ngươi mau chạy đi ." Đại thẩm đứng che chở cho nàng nói , dưới ánh nhìn của bà , nàng là người nữ nhân yếu ớt , sao có năng lực đối đầu với bọn chúng ?.

" Hai ! " Ôn Nhã không có nghe lời nói của đại thẩm , mà là đem đại thẩm kéo về phía sau lưng mình , giơ tay phải lên nhắm thẳng đến những thị vệ kia .

" Ồ ! Tay của nàng quả nhiên mịn màng rất đẹp ! Ta từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy qua nữ tử nào lại đẹp đến như vậy ! " thị vệ kia nhìn cánh tay của nàng liên trầm trồ khen ngợi , bọn chúng liền định đụng vào tay của nàng .

" Ba " ! Nàng nói lên tiếng thứ ba , trong tay ám khí liền phát ra , những thị vệ kia chưa kịp phản ứng , liền đã bị những cây kim thép nhỏ bắn trúng ,những thị vệ kia ban đầu định chờ thủ lĩnh phân chia , không ngờ hắn đã bị đánh ngục , ngã thẳng xuống đất , không còn hơi thở .

" Chuyện gì xảy ra vậy ! ". tất cả mọi người đều kinh sợ , không nghĩ rằng nữ tử này nói được là làm được , nhưng họ không nghĩ ra được thị vệ kia vì sao mà chết .

" Ta đã cảnh cáo các ngươi , còn ngoan cố không nghe , các ngươi rời khỏi đây còn kịp đó ",. Ôn Nhã lạnh lùng nói, nàng không muốn giết người , nhưng không còn cách nào khác .

Những binh sĩ kia nhìn qua nhìn lại ,cũng không biết nên làm thế nào , nếu như họ tấn công , không biết sẽ phải chết giống như thủ lĩnh hay không .

" Sợ cái gì ! Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ nhân , chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nàng ta sao ! ". Một trong bọn chúng lên tiếng nói , chằm chằm nhìn Ôn Nhã .

Ôn Nhã mắt lạnh nhìn bọn chúng , cũng không nói gì , nếu bọn họ muốn chết , thì không nên trách nàng .

Đối mặt với bọn chúng , Ôn Nhã ngồi trên xe lăn , trong nháy mắt , nàng trên tay ám kí tốc độc cực nhanh bắn thẳng vào nhóm binh lính còn lại , không một tiếng động , thân thể của bọn chúng liền ngã xuống đất .

Ôn Nhã một chút cũng không chạm đến bọn chúng , đã giải quyết được cả đám binh lính , nhìn mẹ con Trát Lợi Khắc trợn mắt nhìn mình , nàng cũng không nói gì .

" Làm sao đây ? Những người này đều là người của Đại mạc vương , nếu để hắn phát hiện ra , bọn chúng chết rồi , nhất định sẽ bắt tội chúng ta ". Đại thẩm nhìn trên bãi cỏ những thi thể của binh lính , lấp tức liền hoảng hốt , tay chân luống cuống nhìn Ôn Nhã noí.

"Đại thẩm , không cần phải sợ , những người này đều là do ta giết , ta sẽ không để cho những người đó tổn hại đến các người ". Ôn Nhã nói , Zack thì không nói tiếng nào hướng Ôn Nhã đi đến , bắt đầu di chuyển các thi thể đi nơi khác.

" Zack , định làm gì vậy ?". Trát Lợi Khắc đại thẩm kinh hoảng nói .

" Xử lý thi thể a ". Zack thầm trả lời , đem các thi thể để vào các thùng đồ , sau đó hắn liền vội vã đẩy xe rời khỏi .

Mỗi một nhóm binh lính đi thu thập lương thảo , đều có ghi lại danh sách , nếu thượng cấp không phát hiện bọn họ trở về , không quá ba ngày sẽ có nhóm khác đến kiểm tra . Ôn Nhã trong lòng rất rõ ràng , chuyện này không phải phi tang các thi thể thì sẽ hoàn toàn yên ổn .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghinh Phụng Hoàn Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook