Nghinh Phụng Hoàn Triều

Chương 101: Chương 7 Vân Lâm quyết định.

Linh Ức

23/12/2015

"Nếu nàng không ghen, vậy sao lại đối xử dữ dằn với ta như thế." Trước mắt Vân Lâm, Ôn Nhã cứ dùng cây kiếm quơ qua quơ lại, hắn quyết định tiến về phía trước một bước. Ôn Nhã không thể không lùi về sau một ít. Các cung nhân thấy thế bèn bắt chuyện, mọi người lặng lẽ rời khỏi, bỏ lại hai người.

"Ngươi, ngươi đừng bước tới nữa nha. Đừng tưởng là hoàng đế thì ta không dám ra tay với ngươi nha." Ôn Nhã có chút sốt sắng, trước đây đối mặt với hắn nàng đâu có loại cảm xúc như vậy chứ.

"Ta đương nhiên biết nàng sẽ dám, còn nhớ lần đầu gặp nhau, người nào đó đã cho trẫm một cái bạt tay. Lần đó cũng là lần đầu tiên trẫm bị người ta đánh."

Vân Lâm đột nhiên nắm lấy cây thủy chủ trên tay nàng, đem cây kiếm đặt ngay cạnh cổ mình.

"Nàng muốn giết ta thì cứ giết đi, ta sẽ không phản kháng, chỉ hi vọng nếu nàng làm vậy mà có thể khiến nàng bớt giận, thì ta liền chấp nhận." Trong mắt hắn tràn đầy nhu tình, tựa hồ đã nắm chắc nàng không dám động thủ.

Ôn Nhã đích thực do dự, chuyện của Mặc Thanh Thu thật ra cũng không khiến nàng tức giận lắm, nhưng mà cái thai của Ngọc Phi và Mai phi thật đã làm nàng tức giận nha. Hiện giờ lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn, nàng cũng không biết trong lòng hắn phần tình cảm đó là thật hay giả, nếu là sự thật, tại sao hắn cũng chưa từng nói là yêu nàng, nếu là sự thật, tại sao hắn lại còn có con với nữ tử khác chứ?

“Vân Lâm. Ta không muốn ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta, cũng xin ngươi buông tha ta. Điều ta muốn rất đơn giản, một đời một đôi phu thê như những người bình thường. Nhưng ngươi làm không được, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy mà. Hiện tại không biết ngươi rốt cuộc là đang muốn làm gì, nhưng phiền ngươi đừng quấy rối ta nữa. Chúng ta cách biệt quá lớn, từ nay hai ta không nên có liên hệ gì nữa." Ôn Nhã nhẹ nhàng thả cây thủy chủ trong tay xuống, cho dù trái tim đau đớn như bị dao cắt, từng chữ từng câu này được nói ra quá mức tuyệt tình. Nàng dứt khoát xoay người rời đi, cả đời này đều không muốn gặp lại.

"Ôn Nhã".Vân Lâm muốn đem đôi tay mình ôm lấy nàng, nhưng nàng đã xoay người, nhún mũi chân, bay xa. Khinh công của nàng cũng không kém Vân Lâm một chút nào nha, ngay cả tay áo nàng Vân Lâm cũng chưa đụng tới được.

"Tiểu Nhã. Ngươi làm sao vậy. Sao đôi mắt lại đỏ ngầu như thế, có người bắt nạt ngươi sao? Nói cho ai gia nghe, ai gia sẽ giúp ngươi dạy dỗ hắn." Ôn Nhã mới trở lại Vạn thọ cung. Thái hậu liền nhìn thấy đôi mắt của Ôn Nhã đã đỏ hoe. Nghĩ thầm hẳn là đã cùng Vân Lâm xảy ra việc gì rồi.

"Thái hậu nương nương, hoàng thượng nói là tiền triều có việc, không thể bồi các vị nương nương dùng bữa. Lần sau sẽ trở lại cùng thái hậu thỉnh tội." Thái giám bên người Vân Lâm đến bẩm báo.

"Ùhm, cũng tốt. Hoàng thượng nên lấy chuyện quốc sự làm trọng." Thái Hậu gật đầu. Trong lòng mơ hồ cũng đoán ra được. Vân lâm rời khỏi, e rằng không phải là vì tiền triều có sự.

"Thái hậu nương nương, nô tỳ cùng mấy tỷ muội muốn thỉnh thái hậu cho mượn tỷ tỷ mấy canh giờ, để bọn tỷ muội nô tỳ bên cạnh nhau trò chuyện." Vương Tiệp Dư hướng thái hậu xin chỉ thị.

"Tiểu Nhã. Vương Tiệp Dư mời ngươi. Ngươi có nguyện ý đi hay không?" Thái hậu trực tiếp hỏi nàng.

"Nếu Vương Tiệp Dư đã mời, Tiểu Nhã đương nhiên đồng ý." Ôn Nhã gật đầu đáp ứng.



Ngọc phi nhìn thấy Ôn Nhã đối với Vương Tiệp Dư thái độ rất ân cần, trong lòng không nhịn được mà tức giận. Ôn Nhã chỉ vì thấy cái bụng của nàng liền đã nổi nóng, có thể nàng không hề biết đều quan trọng, hảo tỷ muội nàng tuy không có mang, nhưng tối đêm nào hoàng thượng cũng đến sủng ái, nếu để Ôn Nhã biết được sự thật, e rằng hảo tỷ muội này cũng không thể làm rồi.

Trận ngọ thiện diễn ra. Mỗi người một ý, Ôn Nhã như đang ngồi trong đống lửa, nửa khắc cũng không muốn ngồi. Sau khi ngọ thiện kết thúc, Ôn Nhã cùng Vương Tiệp Dư rời khỏi Vạn thọ cung.

... .........

"Hoàng thượng, hơn một tháng trước ở Mai viên, người uống rất nhiều rượu, vừa vặn gặp được Mai phi nương nương. Còn chuyện sau đó nô tài cũng đều không biết." Bên trong Càn thanh cung. Lý Đức Hải cung kính đứng bên cạnh. Hoàng thượng yêu mai nhất, ngày ấy là ngày mai tàn hoa héo, hoàng thượng lại vì chuyện của hoàng hậu mà mỗi ngày sa sút buồn rầu, một mình ở hoa viên thưởng rượu ngắm hoa, cũng không cho người khác đến hầu hạ, hắn chỉ nhìn thấy hoàng thượng cùng Mai Phi đi tới Như Mai Cung, nhưng Lý Đức Hải làm sao dám ngăn cản chứ.

"Lý Đức Hải, ngươi nói hài tử trong bụng Mai Phi là của trẫm sao?" Vân Lâm trầm ngâm hỏi, chuyện của Lôi vương cùng Mai Phi hắn đã sớm biết, nhưng vì Mai phi đã từng cứu hắn, hắn lại không phải là người vong ân phụ nghĩa, tuy thái độ đối với Mai phi lạnh nhạt vô cùng, nhưng cũng không có đày nàng vào lãnh cung.

Nhưng chuyện hài tử trong bụng Mai phi thì hắn không thể tin được, chuyện Mai phi và Lôi vương quan hệ không minh bạch, vẫn khiến trong lòng Vân Lâm có gai không gỡ ra được. Ngày đó ở Mai viên Mai phi đến tìm hắn, có lẽ nàng ta đã sớm tính toán kỹ lưỡng, nói không chừng hài tử trong bụng của nàng lại là của Lôi vương.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã ghen nha." Lý Đức Hải cũng không thể trả lời vấn đề này cho Vân Lâm, nên liền lấy Ôn Nhã ra đỡ. Tình cảm của hoàng thượng đối với hoàng hậu người khác có thể không biết nhưng Lý Đức Hải thì rõ như ban ngày.

"Hài tử trong bụng Mai phi không thể lưu." Vân lâm trầm tư một chút, liền đưa ra quyết định, Lý Đức Hải cũng không bất ngờ cho lắm.

"Làm sạch sẽ một chút. Đừng cho Mai Phi biết, Trẫm không muốn nghe lại nàng ta có thai nữa." Vân Lâm nhàn nhạt nói.

(Người ta nói quân vương tàn bạo, vô tình, quá đúng còn gì)

"Nô tài sẽ bỏ hồng hoa, chuối tây cùng với thuốc lưu thông máu đem trộn lẫn vào trong đồ bổ của Mai phi, như vậy vừa có thể khiến người khác không phát hiện lại vừa có thể vô tình đẩy Mai phi sinh non. Nếu ăn loại này trường kỳ, Mai phi cũng không bao giờ có thể sinh sản được nữa." Lý Đức Hải liền nói ra kế hoạch, nếu ông không biết chút thủ đoạn gì, làm sao có thể giữ được chức đại tổng quản này chứ. Và còn có thể ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy nữa.

"Chuyện này nhất định ngàn vạn cũng không để cho Ôn nhã biết, miễn nàng lại suy nghĩ nhiều." Vân Lâm suy nghĩ lại căn dặn Lý Đức Hải. Chuyện này để nàng biết, không biết nàng sẽ nghĩ hắn như thế nào.

Lý Đức Hải lĩnh mệng, dùng ý chỉ của hoàng thương đưa vào Như Mai cung rất nhiều đồ ban thưởng, trên mặt Mai Phi giờ đây tươic ười sáng lạng, xem ra hoàng thượng cho dù không thích nàng, nhưng cũng sẽ vì đứa bé mà sủng ái nàng.

... ...... ....



"Đan Thanh, ta nói rồi. Ta nhất định sẽ đoạt lại trái tim của hoàng thượng." Nhìn đống đồ ban thưởng trước mặt, Mai Phi liền nói với đan thanh bên cạnh.

"Nương nương xác thực muốn đoạt lại trái tim hoàng thượng quả thực rất dễ, nhưng còn Lôi vương thì sao, nương nương không muốn à?" Đan thanh trách cứ Mai phi.

Đan Thanh là tỳ nữ do Lôi vương phái đến chăm sóc Mai phi. Tuy nói là chăm sóc nhưng thật ra là giám sát nàng. Nhắc nhở nàng không quên nhiệm vụ chính của mình. Đan thanh đối với Lôi vương một mực trung thành là điều không cần phải nói, nhưng điều mà Lôi vương cảm thấy an tâm nhất là, Đan thanh muốn làm trắc phi của Lôi vương phủ, chỉ bằng điểm này, hắn tin nàng ta sẽ không phản bội hắn.

"Đan Thanh, ngươi biết đối với một nữ tử điều quan trọng là gì không? Một nơi an ổn sinh hoạt, vô tư vô lo, muốn làm gì cũng được. Lôi vương tuy đối tốt với ta, nhưng hắn cũng lợi dụng ta rất nhiều. Còn lợi dụng tình cảm của ta đối với hoàng thượng nữa." Mai Phi cười khổ, nếu là trước đây nàng sẽ không nói Lôi vương như vậy, nhưng từ khi hắn biết hoàng thượng hoài nghi mối quan hệ giữa nàng và hắn, hắn đã không còn tiếp tục quản sống chết của nàng nữa rồi.

"Ngươi yên tâm, chuyện Lôi vương nhờ ta, ta sẽ hoàn thành. Chỉ cầu Lôi vương sau khi công thành danh toại, có thể thả cho hoàng thượng một con đường sống, để bọn ta cùng nhau cứ như vậy quy ân núi rừng là tốt rồi." Mai phi nói ra lời này tựa hồ nàng cũng muốn cùng Vân Lâm quy ân núi rừng, một đời một đôi cuộc sống hạnh phúc.

Đan Thanh nhìn nàng nằm mơ giữa ban ngày nhịn không được mà cười mỉa mai. Nàng ta đã phản bội Lôi vương, còn muốn Lôi Vương thả nàng một con đường sống, cùng nam nhân khác như hình với bóng, nàng ta quả thật không hiểu Lôi vương rồi.

"Nương nương, những thứ đồ dùng này chúng ta nên xử trí như thế nào." Đan Thanh cũng không để ý nửa, liền nói với Mai phi. Hoàng thượng ban thưởng nhiều đồ vật như thế, nhưng trong đó thuốc bổ là nhiều nhất, xem ra hoàng thượng rất coi trọng đứa con của Mai phi nha.

"Những đồ bổ này đưa qua cho Ngọc phi một ít đi, còn những cái khác, để thái y tra thử có vấn đề gì không. Hài tử này, bổn cung nhất định phải sinh ra." Trong cung nàng cùng Ngọc phi mang thai, hoàng thượng ban thưởng nhiều như thế cũng nên chia bớt cho nàng ta một ít, cho dù nàng ấy có hài tử với hoàng thượng thì sao chứ? Ở trong lòng hoàng thượng, Ngọc Phi chung quy là một vật thế phẩm cho nàng mà thôi, vị trí của nàng trong lòng hoàng thượng bất cứ ai cũng không thể thay thế.

Quả nhiên sau khi Mai Phi cho người mang đồ đến cho Ngọc phi, nàng liền nổi trận lôi đình, hoàng thượng sủng hạnh nàng cũng vì năm đó cùng Mai Phi có chuyện xảy ra. Lời đồn đại này trong cung sớm đã lưu truyền, trong lòng nàng thật sự không bỏ qua được. Lần này Mai phi lại cho đồ đem qua nhiều như thế càng nói rõ là Mai phi đang bố thí cho nàng, trong lòng Ngọc phi bây giờ rất khó chịu.

... .......

"Tỷ tỷ, trong hoàng cung này, tỷ không chỉ đề phòng Mai phi nương nương mà cũng phải cẩn thận với Ngọc tỷ tỷ nữa." Ninh nhạc cung. Vương Tiệp Dư nói với Ôn Nhã.

"Vì sao?" Trước đây Ngọc phi cùng Vương Tiệp Dư tỷ muội như hình với bóng. Nhưng sau khi Ôn Nhã trở về phát hiện ra Ngọc phi và Vương Tiệp Dư mối quan hệ không còn như trước, chẳng lẽ đã quên hết tình nghĩa trước kia.

"Ngọc tỷ tỷ sớm không còn là Ngọc tỷ tỷ trước kia. Theo muội được biết, Ngọc tỷ tỷ vì tranh sủng, đã không ngừng hại người. Muội rất sợ, Ngọc tỷ tỷ một ngày nào đó sẽ đối phó với muội." Vương Tiệp Dư tràn đầy lo lắng nói, được hoàng thượn sủng ái, Ngọc tỷ tỷ sớm đã mất đi lương tri, lần này Ôn Nhã trở về, E sợ Ngọc phi cùng Mai phi liên thủ đối phó với Ôn Nhã, điều này cũng khó đoán.

"Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất lấy lại gấp mười." Ôn Nhã bình tĩnh nói,"Huống chi, chờ thái hậu bệnh khá hơn, ta cũng sẽ rời khỏi hoàng cung, cũng sẽ không cùng hoàng cung có quan hệ gì cả." Chỉ cần nàng đi rồi, bất kể là ngọc phi hay Mai phi, thì hoàng thượng cũng không thể lấy thêm nàng nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghinh Phụng Hoàn Triều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook