Ngô Gia Kiều Thê

Chương 128

Mạt Trà Khúc Kỳ

11/02/2021

Khương Lệnh Đề da mặt mỏng. Lúc này bị hắn nhìn có chút đỏ, môi hơi mím hướng lên trên, trong lòng tất nhiên là đang vui.

Sau một khắc, đã thấy Tạ Trí Phong thu hồi ánh mắt, giơ tay lên, không nhanh không chậm bắt đầu lật cuốn thư tịch đã nhìn ròng rã một ngày trong tay, ngôn từ lạnh nói: "Không cần."

Khuôn mặt nhỏ của Khương Lệnh Đề nhất thời cứng đờ, nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay. Ngón tay tinh tế, lòng bàn tay hơi trở nên trắng. Nàng sau một khắc liền không nhịn được lệ rơi xuống, "tách" một tiếng, nước mắt ấm áp rơi xuống mu bàn tay.

Khương Lệnh Đề hít sâu một hơi, lấy dũng khí chạm vào cánh tay Tạ Trí Phong, nói: "Phu quân, thiếp đến tột cùng đã làm sai điều gì, chọc đến chàng không vui? Chàng nói cho thiếp một chút, có được hay không?"

Nàng ngốc. Hắn không nói, nàng liền không biết.

Kết hôn mấy tháng, nàng hiểu Tạ Trí Phong không phải loại người vô duyên vô cơ nóng tính. Hắn đối xử với nàng vẫn luôn rất tốt.

Từ nhỏ Khương Lệnh Đề sống ở Vệ Quốc Công phủ, không tiếp xúc nhiều với nam nhân, coi như có huynh trưởng là Khương Lộc, quanh năm suốt tháng cũng không nói được mấy câu. Cha nàng là Khương Nhị gia lại là người nóng nảy, nổi giận lên thì thật đáng sợ, chỉ có khi đối xử với mẹ cả Diêu thị thì mới ôn hòa hơn chút. Nàng là một thứ nữ, tất nhiên sẽ không được Khương Nhị gia coi trọng. Mà Tạ Trí Phong không giống, là một nam tử ôn nhu như nước, là thật lòng tôn trọng.

Tạ Trí Phong cũng không nói gì thêm, chỉ nói: "Ta có việc phải làm, nàng đi ra ngoài đi."

Khương Lệnh Đề cũng không phải loại người bám riết người khác, tính tình dịu ngoan, nói chung vẫn là quả hồng mềm dễ bị người ta nắn bóp. Bây giờ lời nói cũng đã nói, thái độ hắn vẫn như vậy, nàng tự nhiên cũng không có cách nào hỏi tiếp. Hắn không muốn nói, sợ là thực sự giận nàng. Tính tình nàng yếu đuối, ở chung cũng không làm gì được. Khương Lệnh Đề bỗng nhớ đến hai thiếp thất xinh đẹp kia, tuy thân phận không bằng nàng, nhưng mỗi người đều trẻ tuổi xinh đẹp, lại dẻo miệng, là niềm vui của mẹ chồng. Tay chân nàng vụng về, cũng không biết nói chuyện, nam tử như hắn, khẳng định là....

Khương Lệnh Đề nhẹ nhàng thả bùa hộ mệnh trên bàn sách, rũ mắt nói: "Vậy thiếp thân ra ngoài trước."

Thấy nàng đi rồi, Tạ Trí Phong cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn vươn tay cầm lấy bùa hộ mệnh kia, vuốt nhẹ nó trong lòng bàn tay.

... Lấy tính tình của nàng, làm được đến mức này, đã là không dễ dàng.

Hôm nay nàng đi gặp Lục muội muội, sợ là Lục muội muội đã khai thông cho nàng một phen.

Lông mày Tạ Trí Phong nhíu lại, trong lòng dâng lên một trận lửa giận, rồi mới lấy một tập thơ từ trong ngăn kéo ra.

Đây là tập thơ của Tạ Trí Thanh.

Nhưng lại tìm thấy trong ngăn kéo của nàng.



Xưa nay Khương Lệnh Uyển tin tưởng mắt duyên, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết Tứ tỷ phu Tạ Trí Phong này là một người tốt, cảm thấy hai người thật xứng đôi. Nhưng tính tình Tứ tỷ tỷ nàng hiền lành, Tạ Trí Phong lại là người an tĩnh đọc sách, nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì, gạt nhau không nói, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện sớm. Chuyện Tạ Trí Phong nạp thiếp đúng là không đúng, nhưng cũng giống như lời nương nàng nói, nam nhân muốn nạp thiếp là chuyện không thể ngăn cản được. Nàng muốn để Tứ tỷ tỷ cúi đầu trước để tìm chỗ có vấn đề rồi giải quyết mới là điều then chốt.

Cứ tưởng rằng Tứ tỷ tỷ nói chuyện rõ ràng với Tạ Trí Phong thì chuyện này sẽ được giải quyết, không ngờ rời đi mấy ngày, nàng liền nghe tin Tứ tỷ tỷ sinh bệnh.

Khương Lệnh Uyển đứng ngồi không yên.

Tứ tỷ tỷ đã gả đi, nàng không muốn gây chuyện gì đỡ đến lúc Tứ tỷ tỷ lại bị người ta gây khó dễ. Nhưng dù sao cũng là tỷ muội ruột nhà mình, đi thăm vẫn là chuyện hợp tình hợp lý.

Lục Tông cũng biết nàng quan tâm đến Tứ tỷ tỷ, bây giờ thấy nàng vẫn quan tâm như vậy, đúng là có chút không thoải mái, liền dặn dò: "Tính nàng nóng tính, cẩn thận đừng làm lớn chuyện."

Nghe hắn nói vậy, Khương Lệnh Uyển có chút bất mãn, nghiêm túc nói: "Ta cũng là người biết đạo lý. Hôm nay chỉ đi qua thăm Tứ tỷ một chút, lại không phải đến gây sự. Thường ngày Tứ tỷ tỷ là người hiền lành ngoan ngoãn, ta còn tưởng Tứ tỷ phu là người đọc sách, đạo lý tối thiểu cũng phải hiểu rõ ràng, không ngờ lại ức hiếp tỷ ta như vậy. Tuy Tứ tỷ là thứ nữ, nhưng nói thế nào cũng là người của Vệ Quốc Công phủ, Nhị thẩm thẩm không có khuê nữ, xem Tứ tỷ như con ruột mà chăm sóc, chi phí ăn mặc không khác gì đích nữ. Bây giờ... Còn thật sự xem Vệ Quốc Công phủ không ra gì, xem Tứ tỷ tỷ là quả hồng mềm mà nắm."

Lục Tông nhìn khuôn mặt nhỏ tức giận của nàng, còn nói năng lộn xộn, liền giờ tay nhéo nhéo, khẽ cười nói: "Còn nói giảng đạo lý. Nhìn xem, tức giận lớn như vậy."

Khương Lệnh Uyển nhe răng, thuận thế cắn tay Lục Tông một cái, căm tức nói: "Trong lòng ta không thoải mái thôi. Nhưng nếu ta là Tứ tỷ tỷ, ta cũng sẽ nhẫn nhịn. Nếu hôm nay ta không nhịn được phát hỏa, sau này Tứ tỷ tỷ ở Tạ gia cũng không dễ chịu."

Thấy nàng hiểu chuyện như thế, Lục Tông cũng yên lòng. Hắn cúi đầu nhìn dấu răng hổ nhợt nhạt, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, tròng mắt ôn hòa nói: "Vậy về sớm một chút."

"Ừm. Ta biết." Nàng nhón chân lên, thân mật ôm cổ hắn, hôn lên cằm hắn một cái. Nàng chớp mắt nói: "Chút nữa ta còn đi chọn một ít tổ yến, mang sang cho Tứ tỷ bồi bổ thân thể."

Lục Tông ừ một tiếng, nói: "Đi nhà kho lấy là được."

Khương Lệnh Uyển lắc đầu một cái. Bây giờ nàng không quản gia, chìa khóa nhà kho là Phan Trắc phi quản, nếu nàng muốn đụng đến nhà kho, đương nhiên phải qua tay Phan Trắc phi... Nàng vừa mới gả vào, liền đem đồ của Vương phủ đi tặng người... Tuy không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng vẫn cảm thấy không tốt. Khương Lệnh Uyển nói: "Không cần, ta lấy tiền riêng."

Lục Tông biết nàng hào phóng, ra tay xa hoa, cũng không nói gì, chỉ cúi người hôn nàng một trận.

Khương Lệnh Uyển ngại Lục Tông nghiện lâu, đỏ mặt, thở hồng hộc rời khỏi lồng ngực Lục Tông, sau đó thay xiêm y mới rồi đi đến Tạ gia.

...

Khương Lệnh Uyển đến cửa phủ Tạ gia, liền có nha hoàn dẫn nàng đến Hiệt Phương cư của Khương Lệnh Đề.

Một đường đi vào, Khương Lệnh Uyển tinh tế quan sát hoàn cảnh xung quanh Hiệt Phương cư, lại thấy Hiệt Phương cư này trang trí lịch sự tao nhã, sau khi đi vào, đập vào mắt chính là những đồ dùng mới tinh. Cũng biết rằng Tứ tỷ tỷ ở Tạ gia rất khá. Khương Lệnh Uyển hơi yên tâm, chí ít ở phương diện này Tạ gia cũng không phụ sự mong đợi của nàng.



Lúc Khương Lệnh Uyển đi vào, Khương Lệnh Đề đang ngồi trên ghế thêu, nàng mặc một thân váy màu hồng nhạt thêu hoa trà, cúi đầu chăm chú thêu thùa. Nàng liếc nhìn một cái, là một cái túi thơm màu hồng nhạt, bên trên được thêu hình hoa đào tinh xảo.

Tiểu cô nương đứng bên cạnh Khương Lệnh Đề là nha hoàn hồi môn của Vệ Quốc Công phủ theo nàng tới đây, tên là Tập Hương, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Khương Lệnh Đề. Tập Hương nhìn thấy Khương Lệnh Uyển, lập tức vui mừng hô lên: "Phu nhân, người xem ai đến kìa?"

Khương Lệnh Đề làm rất chăm chú. vừa nghe giọng Tập Hương, liền ngẩng đầu lên.

Bên ngoài bức rèm che, một nữ tử mặc một thân váy lụa màu hạt lựu thêu hoa, mái tóc được búi lên rất xinh đẹp, không phải Lục muội muội của nàng thì là ai?

Đôi mắt Khương Lệnh Đề sáng lên, hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn không kìm nén được sự vui sướng.

Nàng vui sướng đứng lên, kêu: "Lục muội muội."

Nha hoàn vén bức rèm che, Khương Lệnh Uyển đi vào. Nàng nhìn túi thơm trên tay Khương Lệnh Đề, khen: "Túi thơm này thật đẹp."

Khương Lệnh Đề hài lòng. Thấy Lục muội muội, muộn phiền mấy ngày nay dường như tan biến hết. Nàng cúi đầu nhìn túi thơm trong tay, nói: "Đây là tỷ định đưa cho Nhân nhi. Lần trước Nhân nhi nhìn tỷ đeo túi thơm, nói rất thích, tỷ liền suy nghĩ làm cho muội ấy một cái. Đúng lúc mấy ngày nay không có chuyện gì làm."

Nhân nhi là muội muội ruột của Tạ Trí Phong, do Ngụy di nương sinh ra, bây giờ mới có sáu tuổi, rất là thông mình, lại một bộ dáng phấn điêu ngọc mài, rất được mọi người yêu thích. Bây giờ khuê nữ Tạ gia, ví dụ như Tạ Tinh Tinh, một đám đều đã xuất giá, tuy Nhân nhi chỉ là thứ nữ, nhưng ở Tạ gia cũng rất được sủng ái.

Như vậy cũng biết mối quan hệ giữa Tứ tỷ tỷ với cô em chồng này cũng không tệ lắm.

Khương Lệnh Uyển yên tâm. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Khương Lệnh Đề lệnh nha hoàn đi xuống chuẩn bị một ít bánh ngọt với nước trà. Đã gả chồng nên cũng không còn như xưa, lời nói cử chỉ đều lộ ra phong thái của chủ mẫu. Khương Lệnh Uyển cười cười, nói: "Tứ tỷ tỷ khách khí như thế với muội làm gì, hôm nay muội đến, chính là vì muốn thăm tỷ. Tứ tỷ tỷ khỏe hơn chưa?"

Khương Lệnh Đề kinh ngạc nhìn Lục muội muội, hóa ra đã thần thông quảng đại như vậy, không có chuyện gì gạt được nàng ấy. Nàng mỉm cười nói: "Không có chuyện gì, chỉ bị cảm mạo một chút, đã sớm khỏe rồi."

Khương Lệnh Uyển biết, thân thể Tứ tỷ tỷ từ nhỏ đã rất yếu, thường hay sinh bệnh, nhưng sau này lớn lên, thân thể tốt hơn rồi. Những năm này, nàng thường dậy sớm chạy bộ, bên cũng đốc thúc Tứ tỷ tỷ rèn luyện thân thể. Dù sao chăm sóc thân thể cho tốt mới có thể trải qua những tháng ngày thoải mái, hơn nữa còn trợ giúp cho việc sinh nở. Khương Lệnh Uyển nói: "Tứ tỷ tỷ không có chuyện gì là tốt rồi. Muội nghe nói tỷ bị bệnh nên cực kỳ lo lắng, vì thế mới đến thăm tỷ một chút."

Trong lòng Khương Lệnh Đề cảm động. Nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, cũng làm khó Lục muội muội vẫn còn nhớ đến nàng.

Mẫu thân Tạ Trí Phong, cũng chính là mẹ chồng của Khương Lệnh Đề, nghe tin phu nhân Thế tử Vinh Vương phủ tới thăm con dâu, cũng đi từ sân phòng của mình sang đây.

Tất nhiên Ngụy di nương cũng biết, từ nhỏ quan hệ giữa Khương Lệnh Đề và trưởng nữ Vệ Quốc Công phủ Khương Lục tiểu thư rất tốt. Tuy nói là chị em họ, nhưng quan hệ giữa hai người còn thân hơn tỷ muội ruột thịt. Bây giờ Khương Lục tiểu thư gả đến Vinh Vương phủ, Vinh Thế tử tuổi trẻ tài cao, quan hệ với Thái tử cũng rất tốt, lại là tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng, địa vị này tất nhiên không phải người bình thường. Còn vị Khương Lục tiểu thư này, có biểu tỷ là Thái tử phi, mà trong bụng Thái tử phi còn đang mang con cháu hoàng gia, chính là người quý giá nhất trong cung.

Ngụy di nương không hài lòng với người con dâu Khương Lệnh Đề này, cảm thấy tính tình con dâu quá mềm yếu, nhà mẹ đẻ lại không có bối cảnh gì, nhưng con trai lại cứ thích nàng, thành thân xong liền xem con người ta thành bảo bối. Ngụy di nương cảm thấy, tuy con trai của nàng là con thứ, nhưng nhân phẩm cùng dáng người của hắn, phóng mắt toàn bộ Tấn thành, cũng rất là ưu tú, coi như nhi tử muốn thành thân với một nữ nhi nhà giàu có, người ta cũng sẽ đồng ý a.

Lấy việc sau khi Tạ Trí Phong và Khương Lệnh Đề thành thân đều gắn bó như keo sơn, Ngụy di nương sinh ra rất nhiều bất mãn. Có lúc, Ngụy di nương sẽ trách cứ con dâu vài câu, nhưng con dâu ngoan ngoãn nghe lời, chỉ im lặng nói được, chưa bao giờ tố khổ với nhi tử mới làm cho Ngụy di nương có chút hảo cảm.

Mà bây giờ, vị phu nhân Vinh Thế tử này có quan hệ tốt với con dâu. Trên mặt Ngụy di nương lộ vẻ vui mừng.

Có tầng quan hệ này, có thể nghĩ đến sau này Vinh Vương phủ cũng sẽ để ý đến con trai bà nhiều hơn mấy phần.

Nghĩ như vậy, Ngụy di nương lại cảm thấy con dâu không có cái gì không được—— nhìn người hơi ngốc một chút nhưng con mắt lại sáng, biết đi gần với người nào.

Khương Lệnh Đề có hơi e ngại mẹ chồng, nhìn thấy Ngụy di nương thì vội vàng đứng dậy, ngoan ngoãn kêu: "Nương."

Khương Lệnh Uyển nhìn Ngụy di nương, thấy ý cười trên mặt bà, nhưng ý cười lại không ở trong mắt, lại thấy thái độ của Tứ tỷ tỷ, liền biết Ngụy di nương này sợ là không ít lần gây khó dễ cho Tứ tỷ tỷ. Khương Lệnh Uyển là người bênh vực người nhà, không chịu được cảnh người bên cạnh bị bắt nạt, nhưng từ xưa đến nay giữa mẹ chồng và con dâu có rất nhiều mâu thuẫn, nàng là người ngoài, nếu dính líu vào chỉ sợ Tứ tỷ tỷ lại càng bị gây khó dễ nhiều hơn.

Khương Lệnh Uyển cười khách khí kêu một tiếng Ngụy di nương. Bây giờ lấy thân phận người nhà mẹ đẻ của Tứ tỷ tỷ, xem Ngụy di nương như trưởng bối mà kính trọng.

Ngụy di nương thấy nàng không ra vẻ Thế tử phu nhân, mà lại cực kì khách khí với bà, trong lòng cũng thoải mái hơn mấy phần. Bà liếc nhìn Khương Lệnh Đề, lại nhìn đồ thêu đặt bên cạnh, liền nói: "Con vừa mới hết bệnh, sao lại làm những việc này, không phải nói nên nghỉ ngơi nhiều hơn chút sao?"

Khương Lệnh Đề có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó liền đáp: "Con dâu đã nghỉ ngơi quá nhiều, đang trong lúc rảnh rỗi nên muốn kiếm việc gì làm."

Tuy Khương Lệnh Đề là thê tử của Tạ Trí Phong, nhưng có Ngụy di nương ở đây, chuyện này tất nhiên do Ngụy di nương quản, nên thường ngày Khương Lệnh Đề cũng khá rảnh rỗi. Huống hồ mấy ngày nay Tạ Trí Phong không kề cận nàng như mấy ngày đầu, tất nhiên nàng sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Dù sao... Chỉ cần rảnh rỗi, nàng sẽ không nhịn được mà nhớ hắn.

Ngụy di nương mỉm cười, gật đầu: "Vậy thì tốt, đừng làm nhiều quá, nghỉ ngơi một chút, cẩn thận đau mắt."

Lời nói thân thiết như vậy, Khương Lệnh Đề đã vào cửa mấy tháng vẫn là lần đầu tiên được nghe. Cảm giác như mẹ chồng đã biến thành một người khác.

Trong lòng Khương Lệnh Uyển hiểu rõ, trên mặt tươi cười nói: "Ngụy di nương đối xử với Tứ tỷ tỷ thật tốt, giống như khuê nữ của mình vậy."

Ngụy di nương thấy vị phu nhân Vinh Thế tử này tuổi còn trẻ, tuy đã gả cho người ta, nhưng lại trông như một tiểu cô nương vậy. Có điều khuôn mặt này quả thật xinh đẹp không ra hình thù gì a. Ngụy di nương không nhịn được nhìn thêm vài lần, nói: "Con dâu cũng không khác gì khuê nữ, nên được thương yêu."

Khương Lệnh Uyển không có hảo cảm với Ngụy di nương nhiều lắm, cảm thấy bà là một người nịnh nọt, biết được quan hệ giữa mình và Tứ tỷ tỷ tốt nên bây giờ mới ra vẻ cực kì yêu thương Tứ tỷ. Có điều như vậy cũng được, nếu Ngụy di nương còn để ý đến mặt mũi của nàng mà đối xử tốt với Tứ tỷ tỷ hơn một chút, nàng tình nguyện làm chỗ dựa cho Tứ tỷ tỷ. Chỉ cần Tứ tỷ tỷ không bị oan ức là được. Nếu nàng nhớ không lầm, Ngụy di nương này còn có một đệ đệ ruột làm việc cho Lục Tông.

Khương Lệnh Uyển nói: "Lúc trước ta đã tới Tạ gia vài lần, mỗi lần nhìn thấy Ngụy di nương đều cảm thấy rất thân thiết, trước đây nghe tin Tứ tỷ tỷ sang làm con dâu của Ngụy di nương, khỏi nói ta vui mừng bao nhiêu. Đúng rồi, ta nghe Tứ tỷ tỷ nói Ngụy di nương thích trân châu. Lúc trước ta có được một chuỗi nam châu, nhưng tuổi ta còn nhỏ, không thích hợp đeo nó, vẫn muốn tìm một cơ hội tặng cho Ngụy di nương. Ngụy di nương nhất định phải nhận đấy."

Ngụy di nương nghe xong tất nhiên động lòng. Dù sao nam châu này bên trong đều là trân châu quý giá nhất. Nhưng vô duyên vô cớ thu đồ của người ta cũng không tốt.



Khương Lệnh Uyển tất nhiên đang cho bà bậc thang, khuyên can đủ đường nhận lấy.

Lúc này Ngụy di nương cười cười, một bộ dáng từ chối thì bất kính, miễn cưỡng đáp lại.

Ngụy di nương nhìn Vinh Thế tử phu nhân này, tuổi trẻ mỹ mạo, ra tay lại rộng rãi, lời nói cử chỉ, xem ra rất quan tâm Khương Lệnh Đề. Ngụy di nương bỗng nhiên có chút vui mừng, vui mừng vì mình không làm khó dễ con dâu quá mức, mà dường như con dâu cũng không nói xấu nàng với Vinh Thế tử phu nhân. Có điều, sau này nên đối với con dâu tốt hơn một chút. Chí ít sau này có thể có tác dụng lớn.

Chờ Ngụy di nương đi rồi, Khương Lệnh Đề mới nháy mắt mấy cái với Khương Lệnh Uyển, ánh mắt nghi ngờ hỏi: "Lục muội muội, tỷ khi nào cùng muội nói nương thích trân châu?" Nàng chưa bao giờ đề cập tới Ngụy di nương trước mặt Khương Lệnh Uyển. Khương Lệnh Đề lại nói, "...Hơn nữa, tỷ cũng không biết nương thích trân châu a."

Khương Lệnh Uyển nở nụ cười tươi, nói: "Muội cũng không rõ lắm. Có điều tỷ lúc nãy không thấy sao? Búi tóc Ngụy di nương cắm cây trâm đính trân châu, trên vành tai cũng đeo khuyên tai trân châu bạc, có điều nhìn hình thức, đã là kiểu dáng năm ngoái. Ngụy di nương cũng được sủng ái, tự nhiên không thiếu đồ trang sức, nhưng lại cứ thích đeo hai thứ này, coi như không phải yêu tha thiết, nhưng về phần yêu thích trân châu chắc hẳn không sai."

Hơn nữa, nữ nhân nào có thể từ chối đô trang sức đẹp đẽ?

Dù Khương Lệnh Đề ngốc đến mấy cũng hiểu Lục muội muội đang cố hết sức lấy lòng Ngụy di nương. Lục muội muội của nàng, từ nhỏ đã được người khác lấy lòng, khi nào thì lại đi lấy lòng người khác? Nàng lại không phải người mù, hôm nay Lục muội muội như thế là vì cái gì, không thể không hiểu rõ hơn được nữa.

Chóp mũi Khương Lệnh Đề cay cay, mở miệng nói: "Cảm ơn Lục muội muội."

"... Nhìn tỷ như vậy, không trách người khác đều bắt nạt tỷ." Khương Lệnh Uyển lấy khăn tay lau đi nước mắt của Khương Lệnh Đề, nói: "Có thể sử dụng đồ trang sức để giải quyết vấn đề thì vẫn là không có chuyện gì. Hơn nữa, nói vài lời hay ý đẹp cũng không mất đi khối thịt nào a. Nếu là người khác, tất nhiên muội sẽ không khách khí, nhưng Ngụy di nương là mẫu thân của Tứ tỷ phu, là mẹ chồng của tỷ, nếu cả đời tỷ đều nhìn sắc mặt của bà ta mà sống, lúc này thì có muội bất bình cùng tỷ, nhưng muội đi rồi, bà ta sẽ đem cơn tức giận đổ lên đầu tỷ, vậy thì muội càng làm càng rối a. Đó là hại tỷ. Tứ tỷ tỷ, sau này Ngụy di nương có chuyện gì muốn tìm tỷ nói muội hỗ trợ, tỷ cứ nói. Nếu không phải chuyện gì quá phận, muội có thể giúp thì nhất định sẽ giúp."

Khương Lệnh Đề nghe xong, gật đầu "ừ" một tiếng.

Khương Lệnh Uyển nhìn nàng, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chuyện của tỷ và Tứ tỷ phu... còn chưa tốt sao?"

Nhắc tới Tạ Trí Phong, mũi Khương Lệnh Đề cay cay, rũ mắt nói: "Tỷ có hỏi qua, nhưng mà... Hắn vẫn không chịu nói."

Khương Lệnh Uyển hiểu chuyện phiền phức này phỏng chừng hơi lớn. Nhưng chuyện giữa phu thê nhà người ta, nàng là một người ngoài không thể giúp đỡ gì được, chỉ có thể lo lắng suông.

Chính vào lúc này, sắc mặt Khương Lệnh Đề bỗng nhiên trắng bệch, ôm ngực nôn khan một trận.

Khương Lệnh Uyển sững sờ, vội vàng vuốt vưng cho Khương Lệnh Đề, lo lắng nói: "Tứ tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"

Khương Lệnh Đề nôn một lúc, lại không nôn được cái gì, chỉ là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tập Hương tiến lên bưng nước trà cho Khương Lệnh Đề súc miệng, súc miệng xong nàng mới lắc đầu nói: "Cũng chẳng có gì, có lẽ là bệnh cảm chưa khỏi hẳn. Mấy ngày nay đều cảm thấy buồn nôn."

Buồn nôn

Hẳn là...

Bỗng đôi mắt Khương Lệnh Uyển sáng lên, nghiêng đầu nhìn Tập Hương nói: "Mau đi mời đại phu đến đây."

Khương Lệnh Đề là người hiền hòa, không thích động một tí là mời đại phu, vội vàng ngăn cản noai: "Không sao, tỷ không có chuyện gì, không cần mời đại phu."

Khương Lệnh Uyển nhìn Khương Lệnh Đề cười cười, cầm tay nàng nói: "Tỷ tỷ ngốc, triệu chứng này của tỷ giống lúc tẩu tẩu muội lúc mang thai y như đúc. Muội xem a, tám chín phần là có a."

Lời này vừa dứt, Khương Lệnh Đề liền sửng sốt, dáng vẻ ngu ngơ.

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của Tứ tỷ tỷ, Khương Lệnh Uyển cũng không nói gì, liền nhanh chóng gọi Tập Hương đi mời đại phu.

Đại phu đến xem mạch xong, là mạch hỉ, nói Khương Lệnh Đề đã mang thai hơn một tháng. Có điều thân thể hơi yếu, cần phải uống thêm mấy thang thuốc dưỡng thai. Tin tức này lập tức truyền đến tai Ngụy di nương.

Ngụy di nương nghe tin vội vã chạy đến, đúng lúc ở hành lang gặp được Tạ Trí Phong vừa mới trở về phủ.

Tạ Trí Phong cao to tuấn dật, một thân xiêm y cổ tròn màu thiên thanh bên trên có thêu hình áng mây, trên người tỏa ra hơi thở sách vở làm người ta thoải mái.

Tạ Trí Phong thấy mẫu thân mình vội vã chạy đến, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Nương, có chuyện gì sao?"

Ngụy di nương lôi kéo nhi tử nói: "Đi, đi thăm vợ con."

Vừa nhắc đến Khương Lệnh Đề, sắc mặt Tạ Trí Phong hơi biến đổi, trầm mặt nói: "Nương, nhi tử có việc bận, phải đi bây giờ."

Ngụy di nương cũng biết mấy ngày nay con trai và con dâu có chuyện không vui, nhưng vào lúc này trái tim Ngụy di nương một lòng hướng về phía con dâu. Bà nhíu mày nói: "Có cái gì quan trọng hơn nhi tử? Đã sắp làm cha mà còn không phóng khoáng như thế. Có chuyện gì thì cùng vợ con nói chuyện rõ ràng không được sao, cần gì hàng đêm phải đến ngủ thư phòng?"

Tạ Trí Phong sửng sốt một lúc mới nói: "Nương.... Đây là có ý gì?"

Con trai ngốc. Ngụy di nương vừa buồn cười vừa tức giận, nói: "Có ý gì? Chính là vợ con đang mang thai, làm sao? Còn không đến nhìn sao?"

Dứt lời, trên gương mặt tuấn tú đã căng thẳng một tháng của Tạ Trí Phong rốt cuộc hiện lên nụ cười. Hắn không nói gì thêm, vội vàng đi đến Hiệt Phương cư.

Lúc này Ngụy di nương mới lập tức đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Gia Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook