Ngô Gia Kiều Thê

Chương 130

Mạt Trà Khúc Kỳ

11/02/2021

Khương Lệnh Uyển bị dằn vặt nên mệt muốn chết, trên trán lấm tấm mồ hôi, thân thể mềm oặt gối lên khuỷu tay Lục Tông, không muốn nói chuyện. Lục Tông nghiêng đầu cắn mặt nàng, Khương Lệnh Uyển giơ tay ghét bỏ đẩy ra, nói lầm bầm: "Đừng nghịch, để muội nghỉ một lát." Đến cùng nàng cũng chỉ là một nữ tử, nào có thể so sánh với hắn, có dư thừa tinh lực. Nhưng nàng vừa nói chuyện, Lục Tông lại hôn lên. Nàng vung tay tung nắm đấm đánh nhẹ nhàng mấy cái, lại không đến nơi đến chốn, cuối cùng trở thành trợ hứng cho Lục Tông.

Nhìn Lục Tông nhiệt tình như vậy, Khương Lệnh Uyển biết hôm nay hắn bị Thái tử kích thích không nhẹ.

Từng người từng người đều làm cha, hắn cũng mê tít mắt.

Nàng chợt nhớ đến kiếp trước, lúc mới bắt đầu hắn cũng đề cập đến chuyện sinh con, nhưng nàng thấy tuổi mình còn nhỏ, hơn nữa dáng vẻ có bụng lại không dễ nhìn, mập lên lại xấu đi, nên từ chối không muốn sinh con. Lúc đó chắc chắn trong lòng hắn cũng không thoải mái đi. Nghĩ như vậy, nàng cũng không từ chối nữa, tùy ý để hắn bắt nạt. Nhưng Lục Tông là kẻ được voi đòi tiên, bây giờ ban ngày cũng nháo, là kết quả của việc nàng nhẹ dạ với hắn.

Lăn lộn một phen, hắn đem mọi yêu thương cho nàng. Nghỉ ngơi một lúc, lúc này hắn nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át của Khương Lệnh Uyển hỏi: "Thoải mái không?"

Khương Lệnh Uyển bị vẻ mặt không biết xấu hổ của hắn hỏi đến nóng mặt, chôn mặt bên trong chăn gấm, trầm giọng nói: "Không biết xấu hổ!"

Dù sao cũng là tiểu thư gia đình giàu đó, giận, mắng người cũng không được vài câu.

Lục Tông cách chăn gấm ôm nàng vào ngực, trầm thấp nở nụ cười. Lúc sau hắn chậm rãi kéo chăn xuống, sờ nhẹ gò má của nàng, nói: "Được rồi, là ta không đúng. Nàng đừng giận. Nhìn xem, mặt mũi đều đỏ." Hắn tựa như đang dỗ trẻ con, bấm bấm mặt nàng, xoa xoa chóp mũi nàng, toàn thân đều thật thoải mái.

Hai vợ chồng náo loạn trên giường nhỏ một lúc mới đi tắm rửa.

Lục Tông muốn cùng tắm với nàng.

Nàng trực tiếp trừng mắt để hắn đi ra ngoài.

Tắm rửa xong, Lục Tông mới đứng đắn đến thư phòng xử lí một số chuyện. Khương Lệnh Uyển nhìn sổ sách cũng cảm thấy hơi mệt. Dù sao cả một nhà Vinh Vương phủ, sổ sách mấy năm qua cũng không phải ngày một ngày hai mà xem xong hết được. Nhưng không thể không nói, Phan Trắc phi thật biết làm, chí ít bây giờ nàng tiếp nhận khẳng định không thể nào làm ngay ngắn rõ ràng như Phan Trắc phi.

Khương Lệnh Uyển đặt sổ sách xuống, đi đến Vân Đường viện của Lục Bảo Thiền.

Lục Bảo Thiền đang ở trong sân, nàng mặc một thân xiêm y vải mềm màu xanh biếc, đang cầm thùng nước tưới hoa.

Khương Lệnh Uyển từ xa đã nhìn thấy.

Nàng cùng Lục Bảo Thiền lớn lên cùng nhau, Lục Bảo Thiền hoạt bát hơn nàng rất nhiều, nhưng bây giờ đã trầm ổn yên tĩnh hơn chút, tươi cười cũng bớt đi một phần. Mấy ngày nàng gả tới đây, Chu Lâm Lang kia cũng không có qua thăm. Có lúc hai người muốn gặp mặt nói chuyện thì cũng là Lục Bảo Thiền tự đi ra ngoài đến chỗ hẹn với Chu Lâm Lang. Dường như đã là ý trời, kiếp trước Lục Lễ cưới tẩu tẩu của nàng, ca ca cưới Chu Lâm Lang, hai đôi đều không có hạnh phúc, bây giờ ai về chỗ nấy, tẩu tẩu của nàng cùng ca ca rất ân ái không nghi ngờ, lại sinh ra Hạo nhi khỏe mạnh đáng yêu, còn Chu Lâm Lang... Có người nói vị Lương Thế tử này đối xử với nàng ta rất tốt.

Đại khái nàng đã gả cho người, tâm thái thay đổi, đúng là không có chán ghét Chu Lâm Lang như vậy. Dù sao chuyện kiếp trước, với Chu Lâm Lang bây giờ mà nói, là chưa từng xảy ra.

Lục Bảo Thiền thấy Khương Lệnh Uyển, nở nụ cười, vui mừng gọi: "Tẩu tẩu."

Nghe thanh âm "Tẩu tẩu" này, Khương Lệnh Uyển cảm thấy cả người thoải mái, mới đi qua nói chuyện cùng Lục Bảo Thiền. Lục Bảo Thiền vừa tưới nước vừa nói: "Cây thược dược này muội dốc lòng vun bón, tháng sau là nở hoa rồi."

Hai bồn "Son điểm ngọc*" cùng "Vàng ngọc cùng sáng*" là do Lục Tông đặc biệt làm cho Lục Bảo Thiền. Lục Tông thường ngày âm trầm, nhưng muội muội thích gì trong lòng hắn nhớ rất kĩ.

*Tên hai chậu hoa thôi ạ, không cần thắc mắc :3

Khương Lệnh Uyển chợt nhớ đến việc Lục Tông bảo nàng chú ý đến việc hôn nhân của Lục Bảo Thiền, bây giờ chính là một người cũng không có. Vinh Vương vì thế lo nát tâm can, hận không thể đem hết những thanh niên trẻ phẩm hạnh đoan chính, gia thế cao quý đến trước mặt nữ nhi để cho nàng chọn. Nhưng Lục Bảo Thiền không muốn gả, Vinh Vương cũng không ép nàng.

Kiếp trước lúc nàng và Lục Bảo Thiền gặp nhau, tình huống cũng giống gần như thế. Nàng chỉ sợ Lục Bảo Thiền nghĩ không thông, kiếp này không lập gia đình.

Vậy Vinh Vương sẽ đau lòng lắm.

Kỳ thật kiếp trước Vinh Vương bắt Lục Tông nạp thiếp, cũng có thể thông cảm được. Nàng không sinh được hài tử, nữ nhi Lục Bảo Thiền lại chậm chạp không lập gia đình, Vinh Vương lo lắng đến độ già đi rất nhiều.

Lục Bảo Thiền biết mấy ngày nay Khương Lệnh Uyển có gặp qua Phan Trắc phi, liền hỏi: "Tẩu tẩu, Phan Trắc phi không làm khó tỷ tẩu chứ? Nếu bà ta dám bắt nạt tẩu, tẩu cứ nói với muội——" nhắc tới Phan Trắc phi, Lục Bảo Thiền có hơi kích động. Nàng đưa chậu hoa cho nha hoàn Khinh La đang đứng phía sau, nhìn Khương Lệnh Uyển nói: "Tính tình bà ta muội rõ nhất, chỉ thích chọn quả hồng mềm mà nắm. Lúc trước cha đem mọi việc cho bà ta quản, nhưng đến cùng vẫn chỉ là thiếp thất...."

Tuy Khương Lệnh Uyển không thích Phan Trắc phi lắm, nhưng cũng không muốn tăng thêm mâu thuẫn giữa Lục Bảo Thiền cùng Phan Trắc phi. Nàng cười ha hả, nói: "Sẽ không, bà ta không dám."

"Cũng tốt." Lục Bảo Thiền yên tâm. Nói thế nào đi nữa, tẩu tẩu nàng mới là nữ chủ nhân chân chính của vương phủ, Phan Trắc phi cũng không có cái gan kia.



Đang nói chuyện, nha hoàn Tiếu Phiến vội vàng đi đến, dường như có chuyện muốn nói với Lục Bảo Thiền, nhưng thấy Thế tử phu nhân ở đây, liền muốn nói lại thôi. Lục Bảo Thiền nhìn nói: "Tẩu tẩu không phải người ngoài, ngươi nói đi."

Lúc này Tiểu Phiến mới gật đầu, nói: "Vừa rồi Phan Trắc phi thấy trong người không khỏe, đi mời đại phu. Đại phu nói, Phan Trắc phi đã có thai hơn một tháng."

Nghe đến đó, sắc mặt Lục Bảo Thiền có chút không dễ nhìn.

Khương Lệnh Uyển cũng sững sờ. Nàng nhớ rất rõ ràng, kiếp trước Phan Trắc phi chỉ có một nữ nhi là Lục Bảo Yên, sau đó vẫn chưa từng mang thai.

·

Trầm Hương viện.

Vào lúc này Phan Trắc phi đang ngồi trên ghế gỗ hoa lê khắc hoa hồng, mỉm cười vuốt bụng nhỏ của mình, Lục Bảo Yên đứng một bên cũng cười, đôi mắt to trong suốt chớp chớp, tò mò hỏi: "Nương, vậy chẳng phải mấy chốc con sẽ có một đệ đệ hoặc một muội muội sao?"

Lục Bảo Yên không có bạn bè, chỉ có duy nhất một tỷ tỷ là Lục Bảo Thiền, thường ngày cũng không chịu liếc mắt nhìn nàng một cái. Bây giờ mẫu thân mang thai, sau này nàng có đệ đệ muội muội để chơi đùa, có thể không vui sao?

Trong lòng Phan Trắc phi cũng kích động không thôi, tất nhiên là muốn sinh một đứa con trai. Dù sao Vinh Vương chỉ có một đứa con trai là Lục Tông, tuy con trai của nàng là con thứ, nhưng với tính tình của Vinh Vương, khẳng định cũng xem con như bảo bối.

Điểm này nàng có lòng tin.

Vinh Vương nghe được tin này, lập tức đến.

Không có người cha nào không thích con mình, Vinh Vương cũng vậy. Hắn mặc một thân xiêm y màu xanh ngọc thêu mây vàng, gương mặt tuấn tú mỉm cười, nhìn sắc mặt hồng hào của Phan Trắc phi, hỏi: "Con sao rồi?"

Nhìn Vinh Vương quan tâm như vậy, Phan Trắc phi liền có sức lực. Nàng muốn hành lễ, nhưng Vinh Vương lại không cho nàng làm vậy. Phan Trắc phi cong môi, mềm giọng nói: "Vương gia yên tâm, đại phu nói hài tử rất khỏe."

Vinh Vương gật đầu, nhất thời mừng tít mắt. Hắn nói: "Nàng mang thai, thường ngày bớt vất vả một chút. Mấy ngày nay nàng dạy dỗ Xán Xán cũng gần hết rồi, cũng nên buông tay, cố gắng dưỡng thai."

Phan Trắc phi biết, quyền to trong phủ này sớm muộn cũng rơi vào tay Khương Lệnh Uyển. Mới đầu nàng còn muốn dùng mọi biện pháp dằn vặt, nhưng bây giờ hài tử trong bụng là quan trọng nhất. Phan Trắc phi nghe Vinh Vương nói xong, gật đầu: "Thiếp thân đã biết." Sau đó nói tiếp: "Thiếp thân mang thai, Vương gia không muốn thiếp thân vất vả, thiếp thân sợ mình buồn chán, thiếp muốn cháu gái ruột tiến vào Vương phủ bồi thiếp thân có được không?"

Vinh Vương nhíu mày nói: "Người nàng nói là..."

Phan Trắc phi cười cười, biết Vinh Vương không để tâm đến chuyện của nàng lắm, trong lòng có chút mất mát, lại không biểu hiện ra ngoài. Nàng nói: "Là nữ nhi của trưởng tỷ thiếp thân, vừa mới đến Tấn thành vài ngày trước."

Vào lúc này Vinh Vương rất cao hứng, tự nhiên cũng không cảm thấy có gì không thích hợp.

Hắn khẽ vuốt cằm: "Ừ. Nàng cứ sắp xếp đi."

Phan Trắc phi hiếm khi thấy Vinh Vương ôn hòa như vậy, khóe miệng không nhịn được cong lên. Từ xưa đến này, mẫu bằng tử quý* quả thực không giả, bây giờ nàng chỉ mới mang thai hài tử, thái độ Vương gia thay đổi với nàng rất nhiều, nếu sau này nàng sinh nhi tử rồi, cái kia chẳng phải là... Nghĩ tới đây, sống lưng Phan Trắc phi hơi thẳng lên.

*mẫu bằng tử quý: mẹ được nhờ con

Chờ Vinh Vương đi rồi, Lục Bảo Yên mới vui vẻ nói: "Nương, người nói thật không? Người muốn Nhạn biểu tỷ vào Vương phủ ở một thời gian sao?"

Nhìn bộ dáng vui mừng của nữ nhi, Phan Trắc phi tươi cười nói: "Nhìn con thường ngày không có bạn gì, bây giờ nương mang thai hài tử, sợ sau này không thể chăm sóc tốt cho con. Nhạn biểu tỷ thông minh hiểu chuyện hơn con, hai người ở cùng với nhau, cũng nên học chút sở trường của nàng."

Lục Bảo Yên tâm tư đơn thuần, tất nhiên cũng không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ sau này có bạn chơi, kích động không thôi.

Phan Trắc phi có thai, đối với Vương phủ là một chuyện lớn. Ai bảo Vinh Vương chỉ có một đứa con trai là Thế tử? Nếu lúc này bên dưới Phan Trắc phi có một đứa con trai, vậy Vương phủ chắc chắn càng thêm không bình thường. Hơn nữa Phan Trắc phi xuất thân từ gia đình giàu có, nhà mẹ đẻ cũng là thế gia, Vương gia lại chậm chạp không tái giá, sau khi Phan Trắc phi sinh con trai xong, Vương gia không chừng sẽ cố gắng nâng đỡ nàng ta. Dù sao những năm này những gì Phan Trắc phi vì Vương phủ mà làm, người trong Vương phủ đều để trong mắt.

Lúc dùng bữa tối, Khương Lệnh Uyển lén lút nhìn vẻ mặt Lục Tông, thấy hắn không chút phản ứng, đúng là có chút kỳ quái.

Buổi tối ngủ, Khương Lệnh Uyển lăn lộn, hơi khó ngủ.



Lục Tông ôm lấy eo thê tử, ôn nhu hỏi: "Không ngủ được?"

Khương Lệnh Uyển thấy Lục Tông cũng còn chưa ngủ, liền muốn nói chuyện với hắn: "Tông biểu ca, hôm nay lúc Bảo Thiền nghe tin Phan Trắc phi có thai, có chút không vui..." Đâu chỉ không vui? Quả thật mặt cũng trắng đi. Hiền nhiên là đối với người cha là Vinh Vương này đã thất vọng cực độ. Nhưng đến cùng Vinh Vương vẫn là nam nhân, dù thâm tình với Vinh Vương phi ra sao, cũng không thể từ đó không đụng vào nữ nhân. Có điều nàng cũng rõ ràng, chuyện này nếu đặt trên người nàng, nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà —— lúc Phan Trắc phi mang thai Lục Bảo Yên, Vinh Vương phi cũng trùng hợp đang mang thai Lục Bảo Thiền, hai người cách nhau chỉ mấy tháng. Vinh Vương nếu có thể ở thời điểm Vinh Vương phi mang thai để một nữ nhân khác có hài tử của mình, vậy bây giờ chuyện Phan Trắc phi mang thai cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Có ai ghét Vinh Vương như mình không :))) dị ứng ghê (-Kye)

Hơi thở mát lạnh của nam nhân áp lại gần, Khương Lệnh Uyển cảm giác trên mặt ướt át, mềm mại, sau đó lại nghe hắn nói: "Xán Xán, nàng không cần để ý những thứ này."

Thật ra nàng không thích cái cảm giác này lắm, luôn cảm thấy mình không có tác dụng gì. Nàng rầu rĩ không vui "ồ" một tiếng, liền không nói gì nữa.

Qua một lúc, bên cạnh vang lên tiếng Lục Tông: "... Tức giận?"

Khương Lệnh Uyển không lên tiếng.

Lục Tông hít một hơi, cúi người bắt lấy môi nàng, trực tiếp hôn đến khi nàng thở hồng hộc, lúc này mới ôm thật chặt, nhắm mắt ngủ.

Khương Lệnh Uyển phiền muộn một lúc, nhưng cũng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng ngày tiếp theo, Khương Lệnh Uyển có chút không muốn gặp Lục Tông, trực tiếp đi tới Đông cung gặp Tiết Tranh.

Tính ngày tháng, gần đến ngày Tiết Tranh lâm bồn.

Song thai rốt cuộc vẫn là khác biệt, bụng Tiết Tranh so với phụ nữ có thai bình thường lớn hơn một vòng. Khương Lệnh Uyển trong tâm thầm than: Cũng may Tranh biểu tỷ nàng thân thể tốt, ôm cái bụng lớn, lúc nói chuyện vẫn mười phần khí lực như thường, như trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã.

Sau khi lấy chồng, số lần Khương Lệnh Uyển đến Đông cung tất nhiên ít hơn so với trước một chút. Lúc này là lần thứ hai sau khi xuất giá. Tiết Tranh vừa thấy nàng, liền đánh giá trên dưới một phen, cảm thấy Lục Tông không có bắt nạt nàng mới coi như yên tâm

Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái: "Tranh biểu tỷ, nhìn cái gì chứ?"

Tiết Tranh nghiêm túc nói: "Lục Tông từ nhỏ tập võ, một mình muội là tiểu cô nương kiều kiều nhược nhược, nếu sau này cùng hắn ầm ĩ, tránh không được nếm chút khổ. Đợi tỷ sinh xong hai đứa nhỏ trong bụng, liền tự mình dạy muội võ nghệ, đỡ đến lúc đó bị Lục Tông bắt nạt."

Khương Lệnh Uyển dở khóc dở cười, cảm thấy nàng quan tâm mù quáng.

Khương Lệnh Uyển ngồi cùng Tiết Tranh, phần lớn đều là nghe Tiết Tranh lải nhải. Tiết Tranh đột nhiên nghiêm túc nói: "Đúng rồi, Hoàng thượng tứ hôn cho Vanh nhi, muội có biết không?"

Chuyện lớn như vậy, nàng tất nhiên biết.

Khương Lệnh Uyển gật gù, nói: "Ân. Chân cô nương là cô nương tốt."

Nhắc tới Chân Diệu, Tiết Tranh cũng có chút hài lòng.

Chân Diệu là cháu gái ruột Thái phó của Thái tử, ngoan ngoãn, là một cô gái thiện tâm đáng yêu, nàng cũng gặp qua vài lần. Đệ đệ muốn kết hôn với một cô nương như thế, nàng đúng là yên tâm. Tiết Tranh ung dung nói: "Định ngày cuối tháng tám. Lần trước tỷ không thể tận mắt nhìn muội thành gia, bây giờ Vanh nhi cưới vợ, tỷ còn có thể mang theo hai hài tử đi nhìn một lần."

Khương Lệnh Uyển nhìn Tiết Tranh, thấy anh khí không chịu khuất phục giữa hai lông mày lúc trước, dường như dần dần bị hoàng cung này mài mòn góc cạnh, càng ngày càng nó tư vị nữ nhân. Tiết Tranh ra đời sớm hơn Tiết Vanh một phút, lớn hơn nàng một tuổi, nhưng từ nhỏ tới lớn, luôn bảo hộ nàng cùng Tiết Vanh dưới đôi cánh của mình. Nàng kết hôn, Tiết Vanh cưới vợ, đối với Tiết Tranh mà nói, cũng như nữ nhi xuất giá nhi tử cưới vợ, không có gì khác biệt.

Khương Lệnh Uyển hàm ý cười cười, ánh mắt dừng lại, rơi vào giữa hai chân Tiết Tranh. Nàng ngẩn người, kinh ngạc nói: "Tranh biểu tỷ!"

Tiết Tranh tuy rằng lẫm lẫm liệt liệt, nhưng cực kỳ coi trọng hai hài tử trong bụng, phụ nữ có thai một ít thường thức cơ bản vẫn là biết đến. Bây giờ là tình trạng gì, nàng tất nhiên hiểu.

Tiết Tranh nhíu mày, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hiện lên vẻ bình tĩnh, hấp háy môi lẩm bẩm: "Khó trách có cảm giác rơi rơi..."

Đến lạy chị :)))))) đẻ tới nơi rồi còn ngồi đó mà lẩm bẩm có cảm giác rơi rớt (-Mira)

Khương Lệnh Uyển không có kinh nghiệm, lúc này sợ đến mức mặt trắng bệch, hoang mang hoảng loạn, âm thanh run rẩy nói: "Tranh biểu tỷ, này, đây là —— "

Tiết Tranh giương mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn tiểu biểu muội, sau đó nhẹ nhàng sờ cái bụng tròn vo, nói: "Ồ. Vỡ nước ối. Tỷ đại khái là muốn sinh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Gia Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook