Ngô Gia Kiều Thê

Chương 133

Mạt Trà Khúc Kỳ

11/02/2021

Minh Nhạn hít sâu một hơi, biết bây giờ bản thân mình là ăn nhờ ở đậu, mọi việc còn phải dựa vào dì, thực sự không thể trở mặt với nàng ta. Đôi mắt Minh Nhạn trong suốt, khẽ cười duyên nói: "Tình cảm của Thế tử gia và Thế tử phu nhân rất tốt. Thế tử đối xử với người bên ngoài lạnh nhạt, nhưng đối với Thế tử phu nhân lại rất ôn nhu."

Phan Trắc phi chỉ hiểu nàng năm tám phần, tiểu cô nương tuổi như vậy, nhìn Lục Tông dung mạo xuất sắc, nam tử kiên cường vĩ đại như vậy, sao có thể không động lòng? Bây giờ nói tình cảm của Thế tử và Thế tử phu nhân rất tốt, nhưng trong giọng điệu này vẫn có một phần ước ao. Phan Trắc phi chợt nhớ lúc Vinh Vương còn trẻ, cũng là nam tử phong độ, ngọc thụ chi lan, hơn nữa tính tình hắn ôn hòa hơn Lục Tông, càng ngày càng có nhiều nữ tử không chống đỡ nổi. Dù sao lúc mới đầu nàng không muốn làm thiếp, nhưng cuối cùng vẫn động lòng.

Cháu gái ngoại này đối với Lục Tông, chắc cũng là như vậy.

Phan Trắc phi cũng không nói gì thêm, đỡ làm nàng phát hiện, chỉ cười cười nói: "Thế tử và Thế tử phu nhân mới thành thân, tất nhiên sẽ ân ái hơn chút."

Sau này thì khó nói.

Trong lòng Minh Nhạn buồn bực, lại không tiện phát tác, chỉ ngồi nói chuyện với Phan Trắc phi một lúc rồi trở về chỗ ở của mình.

Trên đường đi, Phương ma ma nhíu mày hỏi: "Vừa nãy Phan Trắc phi có ý gì? Chẳng lẽ...."

Phương ma ma là người bên cạnh mà Minh Nhạn tin tưởng nhất, tất nhiên không có gì khó nói. Nàng giương mắt nhìn về phương xa, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, một hồi lâu mới nói: "Chỉ là dì mà thôi, lại không phải mẫu thân ruột thịt, đến cùng vẫn là lợi ích của bản thân mới là thứ thiết yếu."

Trong lòng Phương ma ma hiểu rõ, thở dài một hơi.

Minh Nhạn nhìn Phương ma ma, nói: "Phương ma ma không cần lo lắng, dì có ý nghĩ này, nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết định của ta."

Phương ma ma bỗng nghĩ tới Thế tử tuấn mỹ vô song lúc trước, mơ hồ có chút bận tâm, giương mắt nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Minh Nhạn đối diện với ánh mắt của Phương ma ma, nhếch miệng, nói: "Phương ma ma nhìn ta như thế làm gì? Có phải là cảm thấy ta nhìn dung mạo bất phàm của vị Thế tử này, liền muốn sáp lại đi?"

Phương ma ma nói: "Tiểu thư tất nhiên sẽ không."

"Chuyện ta không muốn, nàng cũng không thể ép buộc...Lại nói, trong lòng Vinh Thế tử cũng chỉ có Thế tử phu nhân. Điểm này ta vẫn nhận biết rõ ràng." Minh Nhạn cười cười, trong lòng cũng thoải mái hơn chút.

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, quay lại nói với Phương ma ma: "Phương ma ma, ta muốn một mình đi dạo xung quanh một chút."

Phương ma ma nghĩ tiểu như nhà mình oan ức muốn lẳng lặng ở một mình, tự nhiên cũng không đi theo.

Minh Nhạn dựa vào kí ức, một thân một mình đi đến Cẩm Hoa cư. Rất xa, nàng đã nhìn thấy nam tử cao to nho nhã đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền đỏ lên. Nàng âm thần trấn định, lúc này mới ngẩng đầu lên một lần nữa.

Ái mộ một người không sai, chỉ có điều người nàng thích, là người đã thành thân, nam tử đó chỉ hơi lớn tuổi hơn nàng một chút thôi.

Dáng vẻ Vinh Vương khác với những công tử bột. Hơn nữa Vinh Vương lớn tuổi cũng có chỗ tốt, dù sao lớn tuổi, cũng sẽ biết thương người hơn. Lúc này Vinh Vương từ chỗ Lục Bảo Thiền rời đi, từ lúc Phan Trắc phi có thai, Lục Bảo Thiền có hơi cáu kỉnh. Xưa nay Vinh Vương yêu thương nữ nhi này, nhưng hôm nay cái thai trong bụng Phan Trắc phi kia cũng là con trai của hắn. Nên Vinh Vương chỉ có thể an ủi con bé.

Minh Nhạn vội vàng đuổi theo hành lễ: "A Nhạn gặp qua Vương gia."

Vinh Vương nhìn tiểu cô nương trước mặt, bên người không có ma ma nha hoàn đi theo, bất giác nhíu mày. Sau đó lại nhớ đến nàng là cháu gái ngoại của Phan Trắc phi, nên thái độ cũng khá hơn một chút, nói: "Sao lại không có ai đi theo?"

Nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam tử, tim Minh Nhạn ầm ầm nảy lên, lúc này mới cắn môi: "A Nhạn mới đến Vương phủ, còn chưa quen đường, lúc nãy bị lạc khỏi ma ma..."



Xưa nay Vinh Vương đối xử với tiểu bối rất hòa nhã, bây giờ thấy nàng gần tuổi với khuê nữ, tự nhiên cũng chỉ xem nàng như một đứa trẻ, liền nói với gã sai vặt đứng phía sau: "Đưa Minh tiểu thư trở về đi."

Gã sai vặt tuân lệnh, lúc này liền đưa Minh Nhạn trở về.

Minh Nhạn ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt nhỏ, khóe môi cong lên, một đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Vinh Vương nói: "Đa tạ Vương gia."

Vinh Vương nhàn nhạt đáp lời, sau đó liền về chỗ ở của mình.

·

Khương Lệnh Uyển cố ý để lại một người đi theo vị Minh tiểu thư này, vừa nghe tin nàng ta bỏ lại ma ma và nha hoàn thiếp thân đi đến chỗ ở của Vinh Vương, sau đó ngẫu nhiên gặp được Vinh Vương, Vinh Vương lệnh gã sai vặt đưa nàng về Quy Nhạn cư, liền có chút rõ ràng. Tuy nàng mới gặp Minh Nhạn một lần, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng là một cô nương thông minh. Đang yên đang lành, sau tự nhiên lại có khả năng lạc đường?

Khương Lệnh Uyển ngầm suy nghĩ một phen.

Lúc Minh Nhạn tiến phủ, cũng đã gặp qua Vinh Vương một lần, vừa nãy nàng ta nhìn thấy Lục Tông cũng không hề động tâm, như vậy... Đại khái Minh Nhạn này coi trọng vị cha chồng của nàng - Vinh Vương.

Dù sai Vinh Vương nho nhã thận trọng, khí chất ôn hòa, tuy bây giờ đã bốn mươi tuổi, nhưng nhìn qua vẫn là dáng dấp nam nhi đỉnh thiên lập địa, đúng là làm tiểu cô nương yêu thích. Chờ lúc Lục Tông đến cái tuổi như Vinh Vương, đại để cũng rất hào hoa phong nhã rồi. Khương Lệnh Uyển nhíu mày, cảm thấy mặc kệ Lục Tông bao nhiêu tuổi, sau này vẫn sẽ có những tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi nhào đến hắn, cũng không biết sau này có chống đỡ nổi không. Nghĩ như vậy, Khương Lệnh Uyển càng lo lắng sau này nàng sẽ già đi.

Khương Lệnh Uyển giơ tay sờ mặt mình, thở ra một hơi.

Nàng còn trẻ lắm.

Dù nàng già, vẫn ăn sạch Lục Tông như thường.

Buổi tối hai vợ chồng nhỏ đi ngủ, Khương Lệnh Uyển vẫn còn suy nghĩ chuyện Minh Nhạn. Lục Tông bị lạnh nhạt, tất nhiên không cam lòng. Mới nếm thử chuyện yêu đương nam tử phần lớn có chút không biết mệt, hơn nữa Lục Tông thể lực tốt, toàn thân đều không biết mệt. Có điều chỉ một mình hắn thoải mái xa xa không đủ, Lục Tông nghĩ cách làm cho nàng thích thú. Khương Lệnh Uyển có chút thở không nổi, cảm giác cả người đều bị vò đến mềm nhũn, nàng bất mãn giận một tiếng, nhưng mặt đầy ửng hồng, được Lục Tông hầu hạ thoải mái.

Chuyện như vậy, ngộ tính* của hắn dường như rất cao.

*ngộ tính: khả năng giác ngộ, ý chỉ khả năng học hỏi í :"> ảnh học nhanh quá chị theo không kịp ó

Hắn không ra ngoài, thở hổn hển, hôn lên mặt nàng một cái. Khương Lệnh Uyển giơ tay đẩy hắn, cảm thấy quá nóng. Lục Tông kề lên trán nàng, thỏa mãn mổ môi nàng, cả người khoan khoái, cảm giác hai mươi năm trước, xem như sống thật uổng phí.

Mira: Anh sống phí thật đó mà :))))

Giọng nói hắn có chút khàn khàn, nhưng cực kỳ êm tai, ghé bên tai nàng nói: "Có tâm sự?"

Khương Lệnh Uyển là người lộ rõ vui buồn ngoài mặt, chuyện gì đều viết lên mặt, đối với người thân cận đều không giấu. Nhưng hôm nay nàng vẫn chưa thể xác định, không nên nói chuyện ngoại sinh nữ Phan Trắc phi coi trọng cha hắn. Nàng nói: "Mấy ngày nay Bảo Thiền huyên náo với cha có chút căng thẳng, ta rất sầu."

Lục Tông nghe xong, liền nói: "Tính tình Bảo Thiền thẳng thắn, vốn bất mãn đối với Phan Trắc phi, dựa vào điểm này, Phan Trắc phi có thai, nàng tất nhiên khó chịu."

Ý nói Bảo Thiền, nhưng Khương Lệnh Uyển có thể nghe ra, Lục Tông cũng có chút bất mãn đối với chuyện này. Tuy nói Vinh Vương phi bệnh chết nhiều năm, Vinh Vương dù muốn tái giá, cũng là cực bình thường. Nhưng lúc trước Vinh Vương cũng không định tái giá, thậm chí những năm nay thiếp thất cũng không thêm, bây giờ một lần nữa sủng ái Phan Trắc phi, lại để nàng mang hài tử... Đột nhiên như thế, cũng khó trách được Bảo Thiền tức giận.



Khương Lệnh Uyển nói: "Nhưng nói thế nào, cũng đã mang thai hài tử..."

Hai kiếp này, Khương Lệnh Uyển đặc biệt yêu thích hài tử, không quan tâm kiếp trước Chu Lâm Lang hay Khương Lệnh Huệ, nàng cùng họ có địch ý, nhưng đối với hài tử của bọn họ, vẫn không thể chán ghét. Kiếp này nàng để ý nhất chính là vấn đề dòng dõi, phương diện này, nàng sẽ mềm lòng chút.

Lục Tông nói: " n. Bảo Thiền chỉ là tính khí tiểu hài tử, nháo mấy ngày là ổn thôi."

" n." Khương Lệnh Uyển dựa vào trong ngực hắn, bây giờ hai người chặt chẽ không thể tách rời, là người thân mật nhất trên cõi đời này. Nàng nói, "Ta đang suy nghĩ... Nếu như kiếp này, ta ra đi trước, chàng có hay không ——"

"...A!"

"A a a..."

Khương Lệnh Uyển bị Lục Tông cực nóng mồm mép đến nói không ra lời, trong lòng oan ức: Nàng không nói cái này vẫn không được sao?

·

Lễ tắm ba ngày của tiểu Quận Chúa và tiểu Hoàng Tôn, Khương Lệnh Uyển tiến cung.

Đông cung một mảnh vui mừng.

Tiết Tranh nằm trên giường nhỏ, trên người mặc áo ngủ bằng gấm, lúc này hai ma ma liền ôm hai hài tử lại. Khương Lệnh Uyển đến rất đúng lúc gặp được, liền nhìn hai tiểu hài tử nằm bên cạnh Tiết Tranh, trắng trẻo mũm mĩm, bây giờ cả hai đều đang nhắm mắt ngủ.

Là long phượng thai, dung mạo hai hài tử rất giống nhau, có điều trên người tiểu Hoàng Tôn có một cái bớt nho nhỏ.

Hôm nay mẫu thân của Tiết Tranh là Khương thị cũng đến.

Trước kia Khương thị lo lắng nữ nhi sống trong cung không được, nhưng hôm nay nữ nhi thuận lợi sinh ra một đôi long phượng thai, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, có hai tiểu hài tử này ở đây, ngày tháng của nữ nhi cũng sẽ an nhàn hơn chút. Khương Thị nhìn thấy 2 đứa cháu ngoại, rất vui mừng. Khương thị và Khương Lệnh Uyển, mỗi người ôm một đứa bé. Khương thị cười khanh khách nói: "Hài tử song thai thường nhỏ gầy hơn tiểu hài tử bình thường một chút, nhưng hai đứa cháu trai cháu gái ngoại của ta lại rất khỏe mạnh."

Khương Lệnh Uyển ôm tiểu bánh bao mềm mại trong lòng, nói: "Mỗi lần con tiến cung đều thấy Tranh biểu tỷ mập thêm một vòng, cả người tròn trịa, hài tử sinh ra tất nhiên cũng sẽ rắn chắc hơn."

Khương thị gật đầu, còn trẻ như vậy, cũng không chút nào tỏ vẻ không muốn làm ngoại tổ mẫu. Nàng nhìn cháu gái, thuận miệng nói: "Con cũng nhanh nhanh chút."

A.

Khương Lệnh Uyển nghe xong hai gò má có chút nóng, vì từ nhỏ quan hệ của nàng và Tiết Tranh đã rất tốt nên Khương thị cũng đối xử với đứa cháu gái này như chính con ruột của mình, nói chuyện cũng rất tùy ý. Khương Lệnh Uyển không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn tiểu Quận Chúa, thấy nàng vâng một tiếng, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Con mắt đen lay láy, ngơ ngác nhìn nàng, đáng yêu cực kỳ.

Tiểu tử này thật làm người ta yêu thích.

Tiết Tranh nằm, hai người đùa với hài tử, sau một khắc, Thái tử hoan hỉ mới làm cha tinh thần thoái mái đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngô Gia Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook